Chap 3
Chap 3
Hai năm và sáu tháng trước.
"Luhan hyung!", Sehun lên tiếng gọi anh, huých nhẹ vào người Luhan.
"Hửm?", Luhan ậm ừ, bỏ quyển sách đang đọc dở trên tay xuống.
Sehun lúng túng cắn môi, đi về phía ghế sofa, thở đều đặn lấy tinh thần cho những gì cậu sắp sửa nói. Sehun chỉ mong rằng sau chuyện mà cậu chuẩn bị nói này, Luhan sẽ vẫn ủng hộ và chăm sóc cậu như một người bạn giống trước đây. Đó là chuyện bạn gái Sehun đã mang trong mình dòng máu của cậu. Luhan nhướn mày nhìn cậu, vỗ vỗ chỗ trống trên ghế sofa, anh cũng rất muốn biết cậu có chuyện gì muốn nói với anh.
"Làm ơn đừng giận em nhé.", Sehun nói mà như đang thì thầm với anh.
"Giận vì cái gì mới được chứ, Sehunnie?", Luhan càng lo lắng hơn.
"Em...em sắp lập gia đình..."
"Em làm sao cơ?", Luhan ngạc nhiên hỏi, như không tin vào những gì cậu vừa nói.
"Em...Jiyoung mang thai...", Sehun bối rối nói, mặt vẫn cúi gằm xuống đất. Anh trố mắt ra nhìn cậu, cơ thể anh lúc này cứng đơ nhưng nhịp tim vẫn đập liên hồi.
"EM CÁI GÌ?", Luhan nhảy dựng người, giận dữ hét lên, "CON MẸ NÓ, EM CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG THẾ SEHUN?"
Sehun nuốt khan nhưng suy cho cùng thì cổ họng cậu hiện giờ như bị ai đó siết chặt.
"Xin anh đ-đừng tức, Luhan hyung.", Sehun tha thiết cầu khẩn anh với hai hàng nước mắt thấm đẫm khuôn mặt cậu.
"Cô ấy được mấy tháng rồi?", Luhan bớt giận đôi chút, cất tiếng hỏi.
"Bảy tháng."
"Em đã giấu anh từng ấy tháng?", Luhan trừng mắt nhìn cậu.
"E...Em xin lỗi..."
"Em...Anh không biết nữa...", Luhan hổn hển nói, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống hai bên má.
"Em yêu cô ấy, hyung. Em muốn ở cùng cô ấy. Cô ấy cũng hạnh phúc lắm, cũng không muốn bỏ đứa bé đó."
Luhan nắm chặt lấy hai bàn tay, một dòng điện xoẹt qua cơ thể anh, tâm trí bên trong anh hét lớn như muốn Luhan nói ra điều gì đó. Bất cứ điều gì. Nhưng anh không thể. Cơ thể anh vẫn hoàn toàn đông cứng mặc cho Sehun vô cùng tổn thương đang ngồi trước mặt anh.
"Anh yêu em.", Luhan thầm thì, chẳng hề quan tâm tới giọng nói đầy ưu phiền này. Sehun ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, miệng há hốc trước lời tỏ tình bất ngờ của anh, "Anh yêu em...anh đã luôn yêu em. Ngày mà em bắt đầu hẹn hò với Jiyoung, anh đã chắc mẩm rằng rồi cô ấy sẽ giống như những bạn gái của em mà thôi...Anh đã nghĩ em sẽ nhanh chóng chán. Anh yêu em, Sehun. Anh yêu em.", Luhan vẫn nói tiếp, cơ thể anh từng đợt run lên.
Sehun bàng hoàng trước lời nói của anh, nhìn chằm chằm vào người con trai đang nức nở trước mặt cậu. Cậu con trai nhỏ tuổi hơn đang vô cùng phân vân giữa việc quay ra giúp đỡ anh và chạy thật xa, càng xa càng tốt.
"Hyung.", Sehun khẽ gọi anh.
"Đừng", Luhan ngắt lời cậu, ngẩng lên ngước nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe, "Anh xin lỗi. Đừng nói gì cả. Xin lỗi. Anh không biết anh bị sao nữa.", anh thầm thì, đầu lại cúi gằm xuống.
"Hyung", Sehun tiếp tục gọi, bỏ qua lời nói của anh rồi đứng dậy khỏi ghế sofa. "Em xin lỗi."
"Anh đã bảo em đừng nói gì mà.", Luhan cố nói một cách tức giận, cổ họng thoát ra tiếng hét nhưng vô cùng nhẹ, "Dù sao cũng cảm ơn em."
Sehun gật nhẹ đầu, đưa tay lên xoa lưng anh an ủi để anh có thể bình tĩnh hơn. May thay, Luhan đã dần dần thôi khóc. Luhan hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nở nụ cười vô cùng biết ơn.
"Anh xin lỗi, Sehun. Anh sẽ quên thứ tình cảm này cho đến khi tụi mình gặp nhau lần nữa.", Luhan dịu dàng nói, nụ cười ấm áp vẫn hiện diện trên khuôn mặt anh.
"Hyung, nó -"
"Đừng lo, Sehunnie. Anh hứa đấy.", anh chắc nịch nói.
Sehun thật sự không biết nên làm gì lúc này, chỉ biết gật gật đầu. Không biết rằng chính cậu sẽ là người quên đi thứ tình cảm này.
* * *
"Cái gì? Em bị điên à Jiyoung?", Luhan rít lên, đứng bật dậy.
Jiyoung cắn chặt môi rồi gật đầu, đôi mắt đã nhoè lệ, "Em xin lỗi. Bọn chúng bắt ép và đe doạ rằng chúng sẽ giết em và cả đứa bé nếu em không làm theo yêu cầu của chúng. Xin anh đừng nói với Sehun! Anh là người duy nhất em tin tưởng. Xin anh giúp em!", Jiyoung tha thiết nói rồi đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt nơi khoé mắt.
Luhan bất lực thở dài, hơi thở anh từng đợt run run ngồi sụp xuống chiếc ghế. Còn chưa tới một tuần kể từ khi anh biết tin Jiyoung mang thai đứa con của Sehun, còn bây giờ thì cả hai – mà đúng hơn là cô ấy – đang gặp rắc rối và bị đe doạ.
"Bọn chúng muốn gì, Jiyoung? Anh không thể hứa trước điều gì...nhưng sẽ cố gắng nhất có thể.", Luhan nói, ánh mắt anh dừng lại trên bụng của người con gái ngồi đối diện. Tội nghiệp đứa bé, nó còn không biết rằng mạng sống của chính nó đang bị đe doạ.
"Bọn chúng muốn gia hạn hợp đồng giữa công ty của Sehun và của chúng. Bọn họ cho em hai ngày. Nếu tối nay em không tới gặp chúng thì chúng sẽ giết Sehun, em và cả đứa bé.", Jiyoung nghẹn lời, đôi môi run rẩy khẽ nói.
"Lũ khốn.", Luhan lầm bầm, tay rờ rờ sống mũi. Không thể để công ty Sehun gặp chuyện gì được. Luhan cắn môi lo lắng, chân không ngừng dậm xuống sàn nhà khi mà anh đang tự lên cho mình một kế hoạch. "Jiyoung...đừng lo lắng quá. Anh sẽ cố gắng giải quyết chuyện này. Tối nay anh sẽ đi gặp bọn chúng."
"Không được. Bọn chúng nói nếu còn có ai khác thì sẽ bắn chết người đó.", Jiyoung lắc mạnh đầu.
"Tối nay anh tới nhà đón em. Chúng ta cùng đi.", Luhan đứng dậy, "Cho tới lúc đó đừng đi ra khỏi nhà."
Jiyoung gật đầu đồng ý, đôi chân run rẩy đứng dậy đi theo sau anh.
* * *
"Jiyoung, ra ngoài đi.", Luhan nói vọng qua điện thoại rồi cúp máy. Anh thở dài, mệt mỏi ngả lưng vào ghế lái, chưa hề chuẩn bị tinh thần cho những gì anh sắp làm đây. Làm những điều này là vì người anh yêu. Luhan chỉ lo sợ rằng mọi thứ sẽ không đi theo những gì anh đã định sẵn. Ngay sau đó, Jiyoung mở cửa xe bước vào ngồi xuống ghế phụ cạnh ghế lái, hai đôi tay đặt trên đầu gối vẫn không ngừng run rẩy.
"Anh, trong trường hợp xấu nhất thì nhờ anh đưa cái này cho Sehun giùm em.", Jiyoung đưa anh một chiếc phong bì màu trắng.
"Cái gì đây?", Luhan nhìn tờ giấy hỏi.
"Đừng...đọc. Chỉ cần chắc chắn sẽ tới tay Sehun là được rồi."
Luhan gật đầu, mặc dù có chút lúng túng nhưng anh cũng cất nó vào trong ngăn đựng đồ trên xe sau đó liền nổ máy.
Trên suốt quãng đường đi, hai người họ đều hoàn toàn im lặng, cả hai chưa bao giờ cảm thấy ngượng ngùng như thế này, thỉnh thoảng còn cẩn thận liếc nhìn người kia. Luhan đã sớm cảm thấy khuôn mặt mình giờ đây đều lấm tấm mồ hôi khi bóng dáng ngôi nhà bỏ hoang thấp thoáng phía trước mặt. Anh vẫn âm thầm cầu nguyện bọn họ sẽ được thả ra mà không bị gây thương tích gì trên người. Jiyoung sợ sệt thở hắt ra, đôi chân run rẩy bước xuống xe sau khi Luhan dừng xe lại. Sống lưng của cả hai cảm thấy vô cùng lạnh lẽo cùng run sợ khi họ đi về phía ngôi nhà hoang đó.
"Tôi nhớ là tôi bảo cô tới một mình thì phải?", một giọng nói đanh thép vang lên ngay khi hai người bước tới gần.
"Tôi tới là để đưa tập file mà anh cần.", Luhan đáp lời, đi lên phía trước để bảo vệ Jiyoung. Một bóng người bước ra từ trong bóng tối, tiếng bước chân dần lớn hơn và rồi con người với chất giọng lạnh lẽo ấy xuất hiện.
Luhan thề rằng linh hồn bên trong ảnh tưởng như vừa mới chết đi khi thấy bóng dáng của người mà đe doạ Jiyoung. Không ai khác ngoài tên trùm xã hội đen khét tiếng trong thành phố. Yonghwan.
"Đi theo tao.", Yonghwan gầm gừ, dẫn hai người họ vào bên trong. Luhan sợ sệt nuốt nước bọt, quay ra phía sau nắm lấy tay Jiyoung như muốn an ủi cô phần nào. Cả ba người đi sâu vào bên trong, mãi mới tới một căn phòng rất rộng cùng với sáu tên đàn em của hắn đã đứng sẵn trong phòng.
"File mà tao đang cần đâu?", hắn ta hỏi.
Luhan vẫn im lặng, tay cầm lấy một tập tài liệu đưa ra phía trước mặt và ngay lập tức một trong những thằng đàn em của hắn đi tới giật lấy từ tay anh và đưa cho Yonghwan. Hắn ta nhận lấy, đảo mắt nhìn qua một lượt sau đó liền ném nó đi với vẻ mặt rất tức giận. Luhan chỉ có thầm cầu nguyện rằng lúc mấy tên đàn em kia vây quay hai người là để chuẩn bị thả cả hai đi nhưng...
"Cái này đ*o phải cái công ty mà tao đang cần.", Yonghwan thở phì phì, ngón tay nắm lại bẻ răng rắc.
"Đ-Đó là công ty của tôi. Số tiền của Sehun và tôi đều như nh-"
"Cái tao đang cần là cái gì hả?", hắn ta hét lên, ngay lập tức tiến về phía Luhan và siết chặt lấy cổ anh.
"Anh!", Jiyoung khẩn thiết kêu gào và hét lên khi bị túm tóc và giật ra đằng sau một cách dã man.
"Đừng động vào em ấy.", Luhan vừa hét lên vừa ho sù sụ, gượng ép cơ thể mình phải đứng lên.
"Tao biết rất rõ nguồn thu nhập mấy công ty của tụi mày. Tao sẽ giúp công ty mày tăng thêm lợi nhuận...nhưng mày sẽ phải hứng chịu hậu quả vì đã mang tới cái thứ mà tao không hề cần.", Yonghwan bỉ ổi nhếch môi nói, túm lấy một nắm tóc của anh, ép anh phải nhìn chằm chằm vào hắn, "Mày thấy chứ, đó không phải là cách kinh doanh đâu. Khi mày bị yêu cầu mang theo thứ gì đó thì mày phải mang đúng thứ người ta cần. Chứ không phải là cái mẹ này!" Hắn ta gồng người nói rồi nhổ toẹt nước bọt lên mặt Luhan.
Luhan kêu nhẹ khi cảm thấy cằm mình bị một đôi tay mạnh mẽ siết chặt, đồng thời khuôn mặt vô cùng bẩn thỉu khi bị hắn ta nhẫn tâm đẩy anh xuống đất.
"Dừng lại! Làm ơn dừng lại đi!", Jiyoung sợ hãi khóc thét lên, vùng vẫy khỏi cánh tay của những tên khác một cách tuyệt vọng.
"Giờ thì tới mày.", Yonghwan phát ra tiếng gầm gừ nơi cuống họng, hầm hầm bước tới chỗ cô. Jiyoung rùng mình, cả người lo lắng khi hắn ta đứng cạnh cô, đôi chân hắn tưởng như đã sẵn sàng, "Tao nhớ là đã nói rõ cho mày thứ tao cần là gì."
"Đ-Để em ấy yên.", Luhan gắng gượng nói trong khi điều hoà lại hơi thở của mình.
"Anh!", Jiyoung khẽ thầm thì gọi anh, dường như muốn nhắc Luhan đừng chọc giận hắn ta.
"Mày thử chạm vào người em ấy xem.", Luhan nghiến răng gầm gừ, gượng ép đứng dậy, tay quệt dòng máu chảy nơi khoé môi.
"Oh, có vẻ như anh chàng này muốn đe doạ chúng tao đây.", Yonghwan nói giọng đầy chế giễu, khuôn mặt để lộ ra điệu cười vô cùng quái gở, "Tụi tao phải sửa đôi chút chứ nhỉ."
Luhan còn chưa kịp phản kháng thì đã bị ba thằng đô con ghì mạnh người xuống đất. Anh cố gắng giãy giũa, đạp chân loạn xạ, biết rằng điều gì đó vô cùng tồi tệ sắp xảy ra ngay bây giờ. Luhan hét lớn khi một lần nữa bị ghì xuống đất.
"Giữ đầu nó cho tao.", Yonghwan ra lệnh cho đàn em còn hắn thì khuôn mặt lạnh tanh không sắc máu đi tới phía anh khiến anh không tự chủ được mà co rúm người lại. Luhan có thể thấy tim mình đang đập rất nhanh khi hai bên má bị siết chặt như thể muốn bóp nát khuôn mặt anh, nhận thấy Yonghwan đúng là một kẻ ghê tởm hơn những gì anh biết. "Há miệng ra."
"Làm ơn dừng lại đi! Tôi sẽ lấy tập file! Tôi sẽ đưa anh những thứ anh cần! Xin đừng làm đau anh Luhan!", Jiyoung nức nở khóc.
"Quá muộn. Tao chỉ cho mày một cơ hội.", hắn ta vừa dứt lời liền bóp mạnh miệng anh ép phải há ra, sau đó liền đổ một thứ chất lỏng vào trong miệng anh.
Luhan ngạc nhiên mở to mắt khi cảm nhận thấy có một dòng dịch axit đang đốt cháy cổ họng anh khiến anh phải thét lên. Anh quằn quại trong đau đớn, chỉ muốn cái nóng như lửa đốt trong cổ họng anh dừng lại. Mấy tên đứng cạnh đó liên tục cười khả ố nhìn Luhan, dáng vẻ rất thoả mãn khi thấy anh ngày càng hét lớn hơn. Jiyoung hoảng sợ nhìn Luhan khi thấy anh ho mạnh như muốn xé nát cả nơi cuống họng ấy. Anh ho ra cả máu. Cô biết rằng đây chính là lỗi của mình khi đã kéo anh vào mớ hỗn độn này. Từng hơi thở của anh dồn dập hơn, gấp gáp hơn, cái thứ chất lỏng đó giờ đã chảy xuống dạ dày anh.
"Cái này chính là để dặn mày lần sau đừng nói năng như vậy.", Yonghwan bật cười, cầm lấy tập phong bì rồi khoát tay về phía mấy tên đàn em ý bảo chúng nó buông Jiyoung, "Còn cái này là nhắc mày đừng bao giờ thử độ kiên nhẫn của tao." Hắn ta lạnh lùng nói, rút ra một khẩu súng và không hề do dự chĩa thẳng súng rồi ngay lập tức một viên đạn xuyên thẳng qua đầu Jiyoung.
Luhan sững sờ, mở to mắt nhìn thân hình Jiyoung ngã xuống. Hắn ta để lại tiếng cười đẩy thoả mãn rồi biến mất dần trong bóng tối. Từng hơi thở trở nên đứt quãng, Luhan hướng ánh mắt về phía Jiyoung và gắng gượng chống người đứng dậy. Khi nhìn thấy Jiyoung đang oằn mình vì đau đớn trên nền đất.
"Ji -", Luhan nén cơn đau nơi cổ họng để gọi tên cô nhưng cơn đau ấy thật sự rất khủng khiếp. Anh khuỵ gối xuống nền đất, bất lức há miệng hét lớn nhưng đáp trả lại là vài tiếng rên rỉ trong miệng anh. Cổ họng anh hoàn toàn không phát ra bất cứ âm thanh nào.
"Anh...", Jiyoung chật vật lên tiếng, "bụng em...đau." Bàn tay cô siết chặt lấy bụng mình như để kìm nén cơn đau ấy.
Luhan cắn lưỡi, lượng chất axit ấy tràn vào bên trong cơ thể anh như muốn đốt cháy từng thớ thịt trên người anh. Nhưng ngay lúc này, chứng kiến hình ảnh sợ hãi của Jiyoung oằn mình đau đớn khiến anh quên đi cả cái đau đớn trong mình. Luhan lật mở điện thoại, tay run rẩy ấn gọi khẩn cấp và anh bắt đầu khóc trong nỗi tuyệt vọng khi đầu máy bên kia liên tục hỏi han chuyện gì đang xảy ra nhưng anh không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào để đáp lại. Anh nhất định phải lấy được đứa bé ra.
Anh cố gắng nhớ lại những ngày tháng trung học ở trong Học viện Y Tế, ước mơ của anh trước giờ luôn muốn trở thành một bác sĩ – trước khi ba anh ép anh phải nối nghiệp ông theo ngành kinh doanh. Anh hướng ánh mắt đầy ăn năn và hối lỗi về phía Jiyoung trước khi tách hai chân của cô ra, chỉ mong Jiyoung không hiểu lầm. Ánh mắt cô lướt qua người anh rồi hoàn toàn chìm trong vô lặng. Luhan lo lắng ra hiểu cho Jiyoung đẩy người, đôi mắt anh dừng lại trước vết thương trên ngực cô. Jiyoung mất máu rất nhiều, anh phải cởi chiếc áo khoác và đặt nó lên người Jiyoung theo những gì anh đã được học trước đây. Sau đó Jiyoung gấp gáp rặn ra, đứa bé bên trong cô đang sắp ra đến bên ngoài. Luhan nhíu hai bên lông mày, đôi tay thoăn thoắt tháo sợi dây giày, biết đó là cách duy nhất để có thể giúp anh cắt dây rốn.
Em không được chết, Jiyoung. Tuyệt đối không được chết.
Luhan ép bản thân phải nói ra được.
Em không thể bỏ rơi Sehun.
Luhan van nài.
"Cảm ơn anh.", Jiyoung dịu dàng mỉm cười, nơi đáy mắt cô còn ánh lên một tia cười rạng rỡ.
Luhan mở miệng, tiếng la hét, tiếng thét đầy thất vọng, tất cả đều ngưng đọc trong cổ họng. Luhan bất lực tựa vào bức tường bên cạnh khi Jiyoung trút hơi thở cuối cùng và anh còn đang bế một đứa bé yếu ớt vừa mới được sinh ra.
End chap 3.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top