[Trans-Shortfic][HunHanLay] Coveting - Chapter 3
It ends with a bang
Gì cơ?
Lay bật dậy, lao tới cửa và lén nhìn ra qua lỗ khoá. Tim cậu suýt ngừng đập.
Là Sehun bằng xương bằng thịt. Ngay trong phòng khách của họ. Trong tầm nhìn của mình, Lay có thể thấy nó đang bị đôi tay của Kris giữ chặt và ghì vào tường. Gương mặt nó trông điên dại vì tức giận, Lay biết Kris đang cố kìm một quả bom nổ chậm. Sehun đang phẫn nộ.
“Em bay qua đây.” Lay nghe giọng nó rất thiếu kiên nhẫn, mà nói vậy còn là nói giảm đi rồi. Nhìn Kris như thể đang gặp ma, Lay cũng thế. Cậu đã đánh giá thấp nó.
“Mấy anh quản lý để em đi? Ngày mai em phải làm việc đúng không?”
“Họ không biết.”
“Khốn thật. Sehun, không thể được. Anh biết là chuyện đó rất xấu, nhưng-”
“Xấu? Cái đó gọi là ‘xấu’? Mẹ kiếp, anh cũng hạ cấp y hệt thằng kia. Đồ chó.”
Lay biết Sehun đang nói đến cậu.
“Sehun-”
“Bỏ tôi ra. Bỏ con mẹ nó tay ra. Hoặc chúng ta sẽ có chuyện cần giải quyết.”
“Sehun, làm ơn đi, nghĩ lại đi. Em có hiểu em đã điên cỡ nào khi cướp máy bay để tới đây không? Em có biết nếu cấp trên biết sẽ thế nào không? Em sẽ bị đá ra khỏi EXO.”
“Tôi đéo quan tâm. Anh ấy là lý do duy nhất khiến tôi nhập nhóm.”
Kris im lặng, đầu hơi cúi xuống. Chính Lay cũng không biết chuyện này.
“Thế thì hãy vì mọi người đi. Đừng nông nổi. Anh biết em có có quyền làm thế, nhưng-”
“Đâu phải chuyện của anh. Chẳng liên quan gì tới anh. Thử có người yêu bị cưỡng hiếp khi mình ở xa đi, rồi vác con mẹ nó mặt về mà nói tôi phản ứng quá đà.”
Bị sốc, tay Kris lỏng dần, và Sehun xô anh ra một cách thô bạo, không buồn nương tay. Trông nó đầy sát khí, Lay gần như có thể ngửi thấy mùi máu mình đầy tay nó.
“Luhan đâu?”
“Ngủ trong phòng anh.”
Khi Lay nhìn tiếp, ánh mắt của Sehun đang xoáy thẳng về phía cánh cửa phòng cậu. Lay có một phần của một giây để lùi ra xa trước khi thằng nhóc tiến thẳng đến chỗ cậu. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng tim cậu thật sự đang đập điên cuồng trong lồng ngực.
Lưng cậu chạm vào bệ cửa sổ, và cậu đứng đó, nhìn đăm đăm vào cánh cửa, nó bật mở thô bạo, đập vào bức tường sau nó với một âm thanh khô khốc.
Cậu bắt đầu hiểu cảm giác của mấy nhân vật trong phim kinh dị rồi. Biết được những đau đớn sắp xảy ra với mình hoàn toàn không dễ chịu gì. Cảm giác rất kích thích và đứng tim đấy, nhưng không hẳn là ổn. Nó gây ra những thứ không tốt cho cái đầu cậu.
Sehun khoẻ. Rất khoẻ, phần lớn sức lực của nó nằm ở hai cánh tay và phần thân trên. Đánh lại là không hiệu quả, Lay biết. Cậu sẽ chỉ nhanh mất sức và thua sớm hơn, nên cách đó không ổn. Sống sót là cửa dễ thở nhất cho cậu.
Áo cậu bị nắm chặt trước khi cậu kịp chớp mắt, và rồi đầu cậu bị nện mạnh vào tấm kính phía sau, cơn đau khiến mọi thứ thoáng trở nên tối đen, mắt cậu muốn nổ đom đóm.
“Mày chết rồi đấy, thằng khốn.” Cậu nghe một giọng thì thầm đe doạ rất gần. Một cái đẩy thô bạo nữa khiến đầu cậu dập vào kính, lần này mạnh hơn, gây ra một tiếng động lớn. “Tao sẽ lấy máu mày.” Cậu nghe, thứ gì đó rắn chắc và tàn nhẫn đập thẳng vào mặt mình sau đó. Cậu thật sự không thể nhìn. Hình như mũi cậu đã gãy, và chất lỏng ấm nóng đang tràn ra. “Mày sẽ phải lấy máu trả anh ấy.”
Nó kéo mạnh tóc cậu, ép cậu xoay người lại và lần này đến lượt mặt cậu chịu trận. Khi trán cậu đập vào lớp kính lạnh lẽo vì lực tay quá mạnh của Sehun, cậu cảm thấy một cơn đau buốt. Sehun tiếp tục lặp lại hành động đó, và chẳng mấy chốc, cậu đã thấy máu dính đầy trên mặt kính. Mặt cậu như đã bị biến dạng, má và răng bị đập mạnh nhiều lần, đau nhói cho đến khi cơ thể cậu tê dại đi.
Sehun chưa hề dịu đi. Lay chưa từng thấy cơn giận dữ kinh khủng đến thế ở một con người, nhưng cậu cũng đâu đã từng gặp ai như Sehun, và cũng chưa phạm loại tội này trước đây. Có lẽ cậu đáng bị thế, nhưng nó vẫn thật khó chịu, như tất cả những thứ khác.
Dù sao cũng ra thế này rồi, cậu quyết định tự tiêu khiển một chút, vì chưa bao giờ cậu có cơ hội nào tốt hơn để chọc tức thằng nhóc này. Có lẽ cậu điên rồi, nhưng cậu có mục đích.
“Mày muốn biết là bao nhiêu không?” Lay nói với một nụ cười nham nhở trên đôi môi máu me dập nát. Trông cậu hẳn rất giống một thằng điên, nhưng cậu bất cần. Chỉ tạo thêm hiệu ứng cho đoạn cao trào thôi.
“Cái đéo gì?”
“Có biết tao đã chơi Luhan bao nhiêu lần không?”
Sehun khựng lại, không một bắp cơ nào nhúc nhích nổi. Nắm đấm nó đang định thọi cậu đã giơ lên và giờ đơ ra đó. Lay biết Sehun không thẩm thấu nổi những thứ như vậy. Cậu biết điểm yếu của nó. Quá đơn giản.
Lay cười lớn, thích thú với sức ảnh hưởng của Luhan tới Sehun. “Ủa mày nghĩ là chỉ một hả? Xin lỗi đã phũ vào mặt mày, nhưng tao làm tình với Luhan mỗi đêm kể từ khi tới Trung Quốc. Cũng ngon lành lắm. Kiểu để rên rỉ van xin ấy.”
Trông Sehun lặng lẽ một cách nguy hiểm, như một chút yên bình trước khi bão ập đến, ngực nó hầu như không hề phập phồng dù đã dùng sức khá nhiều. Đôi mắt đen nháy, găm chặt vào mắt Lay như thể chúng có khả năng làm cậu đau đớn. Lay sẽ co rúm lại nếu cậu có một cơ hội nhỏ nhoi nào để đánh trả, để sống sót; nhưng cậu không làm thế. Nhìn Sehun vừa điên tiết, vừa tổn thương, lại độc ác, đầy tính sở hữu và sát khí cùng lúc, thật sự rất thú vị.
“Mày nói dối.” Sehun nói với vẻ cảnh cáo, như thể đó là sự thật không cần bàn cãi.
Phủ nhận, bước hai.
“Tiếc là không. Mày có biết nó luôn khóc đến khi ngủ gục từ khi phải xa mày? Họ nói cho mày rồi, phải không? Nó ngất đi phải đến vài tiếng đồng hồ. Mọi thứ đơn giản lắm con ạ.”
“MÀY NÓI DỐI!”
Đầu cậu đập vào chiếc bàn cạnh giường khi nó xô cậu xuống đó, cánh tay cậu vung ra để tự gượng dậy. Sau một vài giây rối trí vì cơn đau và màu đen phủ trùm trước mắt, Lay cảm thấy đôi bàn tay Sehun siết quanh cổ mình, chặt cứng như gọng kìm. Cậu biết nó sẽ thế này. Cậu nói về Luhan càng nhiều thì Sehun càng điên tiết. Không may là Lay cần phải thôi ngay cái trò đó nếu cậu muốn giữ mạng.
Vượt lên trên những tiếng thình thịch dồn dập của mạch máu trong đầu mình, Lay nghe những tiếng bước chân vội vã mỗi lúc một gần. Cuối cùng cũng tới, cậu nghĩ. Họ mất khá lâu để biết mà chạy đến đấy chứ. Tất cả dừng ở ngưỡng cửa, sốc vì tình trạng của Lay và thái độ của Sehun, máu đầy trên những khớp tay nó và dây khắp nơi trong phạm vi một mét xung quanh. Ngay lúc đó, Lay không rõ liệu họ muốn cứu cậu hay mặc cho cậu bị bóp cổ chết. Họ, cũng như cậu, đều biết rõ rằng cậu đáng bị như thế.
“Cái gì thế này?” Cậu chợt nghe sự êm ái không thể lẫn vào đâu trong giọng nói của Luhan, nó khác xa với những cú đấm của Sehun và sự im lặng của những người khác. Với cậu, nó tuyệt đẹp, như một liều thuốc chữa lành những vết cắt, vết bầm của cậu vậy. “Cái–”
Liếc nhìn, cậu thấy Luhan chen lấn qua mọi người, và khi anh nhận thức được những gì đang xảy ra, nét mặt anh trông mới nực cười làm sao: Sehun, người anh yêu đang tẩn thằng bạn ‘có vẻ yếu ớt và vô tội’ của anh thừa sống thiếu chết.
“S-Sehun?” Nhìn anh thật sự bối rối làm Lay không biết nên cười nhạo hay tự thấy thương hại anh, nên cậu đành làm cả hai. Sehun dừng trong trạng thái đang chuẩn bị thọi cho cậu mấy phát nữa. Ít ra bây giờ cậu đã thở được. Những cú đấm ấy đau và khá là phiền toái.
Điều đầu tiên Luhan băn khoăn hẳn là tại sao Sehun lại ở Trung Quốc vào lúc này. Sau một thoáng ngạc nhiên, Luhan bắt đầu để ý tới tư thế của hai người kia, và máu cũng như cơn giận dữ đang ngập trong không khí nơi đây.
“Sehun em làm gì vậy?” Luhan kêu lên, chạy đến và nắm lấy tay nó.
Sehun không có ý định ngừng tay sớm như vậy, nhưng khi nó nhận ra giọng nói và đụng chạm của Luhan, nó lập tức dừng tay, nhanh đến mức kỳ quái, ngoan ngoãn để Luhan giữ mình lại. Chỉ riêng Luhan có thể làm chuyện đó. Thật điên rồ, cách Sehun cư xử tùy vào đối phương và tình huống khác nhau ấy. Với Lay, nó không hơn một thằng đạo đức giả.
“Sao em lại đánh cậu ấy?” Luhan hỏi, trông anh rất khổ tâm, sự lo lắng hiện rõ trên mặt anh.
Dù là vì Luhan, Sehun cũng không thể rũ bỏ sự hầm hè nó dành cho Lay, nhưng hình như Luhan làm nó bị bất ngờ. Phải vài giây sau nó mới bắt đầu thực sự quan sát anh, rồi đáp lời.
“Anh đang bênh vực nó sao?” Sehun hỏi, chênh vênh giữa thất vọng và bối rối.
“Gì cơ?”
“Anh nghĩ em sẽ đứng nhìn và bỏ qua những gì nó làm? Anh nghĩ em là loại người đó?”
“Anh… Cậu ấy đã làm gì chứ?”
“Nó-”
“Sehun!” Kris xen vào, gần như quát lên để ngắt lời Sehun. Tất cả đồng loạt quay nhìn anh, người đang mang một vẻ mặt nghiêm khắc. Anh ngập ngừng một chút rồi khẽ nói. “Luhan chưa biết gì cả.”
Sehun càng có vẻ bối rối hơn, nắm đấm vẫn đang giơ cao ngang mắt, máu nhỏ giọt từ những khớp tay đang ngứa ngáy muốn thăm hỏi cái mặt Lay lần nữa. “Ý anh là gì?”
Kris thở dài, nhìn qua hướng khác. “Ý anh là, những lúc đó Luhan đã ngủ, nhớ chứ? Cậu ấy thật sự không biết gì cả.”
Một khoảnh khắc ngắn cũng đủ để Sehun hiểu ra tất cả và mọi chuyện bắt đầu được sắp xếp đúng trật tự trong đầu nó, nơi nó chuyển từ bối rối sang thận trọng nhìn xuống Luhan, rồi lại nhìn lên, sau cùng lại là cơn giận dữ bùng cháy.
“Anh vẫn chưa… Lạy Chúa tôi.”
Lay cảm thấy nhẹ nhõm trong chốc lát vì sự sao lãng của Sehun, cậu tận dụng nó để chỉnh lại tư thế cho bớt khó chịu. Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ dịu đi từ đây. Suhun có thể sẽ đưa Luhan đi đâu đó để nói chuyện, mọi người cũng đi theo, và để cậu yên, phải không? Nhầm to.
“Cưng à…” Sehun nói, nhìn thẳng vào mắt Luhan. “Em tưởng… họ đã nói cho anh rằng anh… rằng Lay đã… đã…”
“Cưỡng hiếp cậu.” Kris giúp thằng nhóc nói nốt cái từ đó, rồi ném cho Lay một cái nhìn phẫn nộ và hoàn toàn tránh đôi mắt của Luhan. “Nó đã bức cậu, Luhan. Khi cậu đang ngủ. Lẽ ra bọn này nên kể hết, nhưng… cậu biết được cũng có gì tốt đâu? Bọn mình muốn cậu cứ vui vẻ và tránh xa chuyện đó. Mình tin rằng Sehun cũng đồng ý đó là cách tốt nhất.”
Kris nhìn qua Sehun để tìm sự ủng hộ, nhưng nó không tỏ thái độ gì cả. Thằng nhóc chỉ đứng lặng tại chỗ.
Khi Lay nhìn lại Luhan, mắt anh đã ầng ậng nước, và cậu tin rằng mình tạm thời đang được lãng quên. Sehun giờ có nhiều thứ quan trọng hơn để chú tâm vào. Cái mặt Lay sẽ được thoải mái thêm một lát nữa.
“Sao… Sao cậu có thể giấu tôi những chuyện như thế?” Luhan bật khóc, nhìn đăm đăm xuống nền gạch. “Tôi…”
Sehun nắm chặt vai Luhan, cố gắng giữ anh đứng vững trên đôi chân vô lực, nó nhìn anh, cực kỳ lo lắng.
“Em rất tiếc, Luhan… Em xin lỗi…”
Lay nhận ra sự hối hận trong cái nhìn ấy. Sehun nghĩ đó là lỗi của nó. Nó đã quay qua tự đổ lỗi lên đầu mình, như nó vẫn luôn làm. Hay đấy chứ, Lay nghĩ. Đây đúng là điều cậu mong đợi. Biết đâu… họ sẽ xa nhau. Biết đâu, chuyện này sẽ tạo ra một mối bất đồng giữa hai người.
Chen giữa những suy nghĩ của mình, Lay cảm thấy đôi mắt nai to tròn của Luhan hướng về mình, cảm xúc kỳ lạ của tổn thương trộn lẫn với cảm giác bị phản bội.
“Có thật không?” Anh hỏi. “Em… em thật sự…” Anh không thể nói hết câu, tạ ơn Chúa, vì Lay bắt đầu thấy mọi thứ hơi khó tả vì anh đã biết. Khi anh ngủ hay hôn mê, chuyện dễ dàng hơn nhiều. Giờ cậu sẽ không thể chạm vào anh mà không làm anh sợ đến rúm người. Kể cả là đụng chạm kiểu trong sáng. Cậu muốn thuyết phục anh rằng họ đang nói dối, nhưng cậu hiểu rằng một từ Sehun nói ra cũng giá trị hơn ngàn từ của mình.
Cậu nghe những tiếng nức nở thoát khỏi môi anh, tất cả đều im lặng trong khoảnh khắc đáng sợ đó. Trông họ ai cũng đầy vẻ hối lỗi, và Lay hẳn là ngoại lệ duy nhất. Sao lại phải ăn năn day dứt về những lần làm tình tuyệt nhất trong đời mình? Hơn nữa, Luhan khi khóc cũng rất đẹp. Chẳng có gì phải tiếc.
Sehun, ngược lại, trông lo âu và trống rỗng bởi những cảm xúc mà Lay không thể phân biệt nổi nữa. Cậu sẽ rất sợ, nếu không phải vì sự chú ý của nó đã hoàn toàn dành cho Luhan thì những phát đạp đầy phẫn nộ vào mặt cậu là vấn đề khỏi cần bàn cãi.
Thật lạ lùng khi Luhan lùi xa khỏi Sehun khi nó đưa tay ra để ôm lấy anh. Cậu chưa từng thấy anh như vậy. Bình thường thì cậu rất giỏi phân tích người khác, nhưng lần này thì không. Luhan ôm mặt cố nín khóc, và anh chầm chậm bước lùi lại. Đáng ra những khi đau khổ thế này, anh phải lao vào vòng tay Sehun.
Anh đang tránh cậu hay Sehun? Anh đang lùi xa khỏi Sehun? Những gì cậu đang thấy là thật? Mắt cậu đang bầm dập và sưng húp, cậu biết, nhưng điều đó là thật, cậu có thể nhìn.
Sehun vươn tay về phía Luhan, nhưng anh chỉ lùi lại. Luhan lùi lại.
“Luhan?”
Luhan né xa Sehun, như thể những đụng chạm từ nó sẽ thiêu cháy anh vậy. “Đừng…” Anh yếu ớt lên tiếng, mọi người quan sát anh một cách cảnh giác.
Sehun cố thêm lần nữa, muốn ôm anh thật chặt, nhưng Luhan quay người và chạy về phía phòng tắm, giật cánh cửa mở tung ra và biến mất sau nó. Lay nghe tiếng tách nhỏ của khoá cửa, sau đó là tiếng Luhan khóc, xuyên qua mọi thứ, thấm đầy trong không khí.
Sehun lao đến chỉ trong chớp mắt, vặn thử tay nắm cửa, nhưng đúng là nó đã khoá chặt. Nó thử thêm một lần, rồi một lần nữa, cứ thế thêm vài ba lượt nhưng cũng chẳng khác gì.
“Luhan! Luhan, làm ơn đi mà, mở ra!” Nó nài xin, đập tay lên cánh cửa gỗ như thể cứ làm vậy thì cửa sẽ mở.
Luhan nói một cách khó khăn giữa những tiếng thổn thức. “Anh kh-không thể… Đừng lại gần anh… L-làm ơn…”
Sehun hoảng hốt vì thái độ của Luhan, nó không quen với sự từ chối thẳng thừng như thế này. Nó quay lại, dùng ánh mắt khẩn cầu, xin những người còn lại giúp mình.
Xiumin bước lại đó, ra hiệu cho Sehun im lặng. Anh áp tai lên cánh cửa. Tiếng khóc trong căn phòng yên tĩnh nghe thật đau đớn, nỗi đau hiện cả lên gương mặt mỗi người.
“Luhan?” Xiumin gọi, chờ đợi một lời đáp. Nhưng chẳng có gì. “Luhan, đừng như vậy mà. Chúng ta có thể giải quyết chuyện này.”
“Kh-không.”
“Ít nhất hãy nói gì với anh đi, nói anh nghe sao em lại không muốn ra.” Anh năn nỉ, rồi thêm vào. “Sehun muốn em ra đây.”
Sau vài phút mới nghe Luhan đáp, Lay đoán anh đang cố trấn tĩnh lại, hoặc đang tìm từ nào thích hợp để nói.
“A-anh không hiểu đâu… Đáng ra em phải là của riêng S-sehunnie…” Luhan khóc nấc lên một cách thảm thương, sụt sịt phía sau cánh cửa, giọng anh như tiếng rên rỉ cứ đọng lại trong bốn bức tường. Lay thấy mặt Sehun trắng bệch, và cậu hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy đến liền tiếp đó. Sehun biết Luhan sắp nói gì, sắp đi tới mức độ nào. Lay cũng nhận thấy nó muốn ôm Luhan đến phát điên. Lay có thể đánh hơi thấy điều đó. Sự tuyệt vọng. Chính thứ ấy đang lột bỏ tất cả sự tự chủ Sehun đang cố giữ để ngăn mình không nói. Tất cả. “Nhưng… nh-nhưng giờ em thật b-bẩn thỉu… Em thật đáng tởm… Em không thể… Em kh-không thể… Em thấy k-kinh tởm chính mình… Em không thể đối diện với Sehun. C-cậu ấy xứng đáng với những thứ tốt hơn… Em… C-cơ thể em… thật nhục nhã…”
Sehun lắc đầu dữ dội, định tiến lại gần cánh cửa nhưng Xiumin cảnh báo nó giữ nguyên vị trí với một ánh mắt nghiêm khắc. Anh lại quay về phía cửa.
“Luhan, như thế thật điên rồ. Em biết dù thế nào thì Sehun vẫn yêu em mà. Nếu em không tin anh thì ra đây nghe nó nói này.”
Họ đợi dù biết trước kết quả, đặc biệt là Sehun, nó bám víu vào từng giây yên lặng trôi qua như thể chúng là toàn bộ thế giới này.
Sau vài phút không thấy tiếng đáp lại, Xiumin quay qua Sehun, thở dài. “Để Luhan bình tĩnh lại đã. Chuyện này thật sự quá sốc.”
Sehun lập tức phản đối. “Để anh ấy ở đó sao? Nhưng-”
“Sehun-ah.” Kris nói thêm, tán thành với Xiumin. “Không thể ép Luhan được. Để cậu ấy tự ra khi nào cảm thấy sẵn sàng sẽ tốt hơn. Anh biết em rất lo, nhưng cậu ấy có đi đâu mất đâu?”
Sehun biết chứ, nhưng nó không muốn thừa nhận. Dù sao nó vẫn nghe theo, vì Luhan thôi, và đứng lặng bên cánh cửa khép chặt.
“Anh rất xin lỗi, Sehun à. Thật đấy.”
Họ vẫn chưa buồn đếm xỉa đến mình, Lay nghĩ, quả là một phép màu. Như là họ đã quên mất cậu rồi, cậu cứ nằm nguyên trên sàn nhà, máu cũng bắt đầu khô dần. Sehun thì có vẻ còn không nhận ra sự tồn tại của cậu, đơn giản vì thứ duy nhất còn trong đầu nó là Luhan trong cái phòng tắm kia.
Sehun chỉ đứng đó, rầu rĩ cúi đầu.
Ai đó kéo Lay dậy, và cậu sực nhớ ra rằng mọi chuyện xảy ra đều do mình. Cậu đã suýt quên mất. Cậu cảm thấy một sự tự mãn ác độc, méo mó vì mình có thể làm xáo trộn cuộc sống của người khác nhiều đến vậy.
Cảm giác đó lưu lại trong vài giây, cho tới khi cậu bị quẳng ra khỏi phòng, đầu gối và lòng bàn tay đập xuống đất, không kịp che chắn cho vùng đầu của mình.
“Thành thật nhé. Tao đã mong nó sẽ tẩn mày thêm.” Tiếng ai đó phía sau cậu. Lay chẳng buồn nhìn xem là ai nữa. “Vết thương của mày rồi cũng lành. Nhưng Luhan thì không nhanh thế đâu. Mày đáng ăn đòn nhiều hơn.”
Rồi họ bỏ cậu lại trên sàn, đóng sập cánh cửa lại sau lưng để Sehun được một mình cùng Luhan, dù giữa hai người vẫn còn một tấm gỗ ngăn cách.
Cậu vẫn có thể nghe tiếng khóc nghẹn ngào của Luhan, và khi Lay nhìn qua khe hở giữa cửa và nền nhà, cậu thấy Sehun ngồi xuống sàn, lưng tựa vào tường.
“Họ đi cả rồi… kể cả Lay… Anh để em vào được không?”
Vẫn không một lời đáp, và Sehun càng thu mình hơn, đầu gục xuống giữa hai đầu gối. Giống như ai đó vừa chết vậy. Thật sự quan trọng thế sao? Có đáng không? Đôi lúc, Lay nghĩ Sehun quá nghiêm trọng hoá vấn đề. Và Luhan đáng ra cũng có thể thư giãn mà tận hưởng khoái cảm cậu mang đến cho anh. Hình như ở thời đại này, người ta chẳng làm được chuyện gì mà không gây thêm rắc rối rườm rà.
Thật thú vị là Sehun chán nản chỉ vì không mở được cái cửa đó, Lay nghĩ. Thật tình. Tất nhiên là Luhan đã khoá nó. Tất nhiên là bất khả thi nếu định mở bằng cách thử phá cửa. Nhưng cậu thấy chuyện đó kỳ kỳ, vì còn một chìa khoá nữa, và nó nằm trong tay cậu. Đó vẫn là phòng cậu mà. Luôn luôn có hai chìa cho mỗi cửa.
Sehun mất ba giờ bốn mươi hai phút để bỏ chỗ ngồi của nó. Lúc ấy đã khuya rồi, và nó ngủ gật trên một chiếc ghế ngay gần đó.
Lay không biết liệu Luhan đã ngủ chưa, nhưng anh rất yên tĩnh. Tất cả đều yên tĩnh và giống như trước kia, Lay bị bỏ quên.
Cậu biết bây giờ có bước vào căn phòng đó cũng không sao, vì Sehun chưa ngủ ít nhất là hai mươi tư giờ, hẳn là từ khi nhận được cú điện thoại đó, và nó đã thấm mệt rồi.
Chẳng khó khăn gì để đi qua Sehun, đến bên cánh cửa mà ngắm nghía lớp sơn trắng và tay nắm bằng đồng. Chẳng khó khăn gì để tra chìa vào lỗ khoá, xoay nhẹ và nghe chốt cửa bật mở với tiếng ‘tách’ nho nhỏ rất âm tai.
Có khó hơn đôi chút để đối diện với Luhan, khi anh ngẩng lên nhìn và có vẻ bị sốc, nhưng cái đó Lay xử lý được.
Chẳng khó khăn gì, như cậu nói rồi đó, để tra chìa và khoá cửa lại từ bên trong.
Có khó hơn đôi chút để ngăn Luhan thét lên.
“Một lần cuối, Luhan. Cho tôi một lần cuối thôi.”
To be continued…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top