THUẦN BẠCH THẤT SẮC
🌼 Tác giả: 寒塘鹤影
🌼 Link gốc:
https://zhiaicaomeitianzhou.lofter.com/post/32250e85_1cc0f3c90
🌼 Dịch bởi: Đẩu
☑️ BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
Vui lòng không re-up, không chỉnh sửa,...
Không đảm bảo dịch đúng 100%
Không áp dụng lên người thật
Cảm ơn vì đã đọc!
___________________________________
Hồ yêu ngàn năm Kỳ x Thiếu gia có tật ở chân Hiên.
___________________________________
"Ta sẽ trồng hoa hồng trắng phủ khắp ngọn núi này, đợi một người tình mãi không quên"
Hoa trong vườn lại rụng rồi, cánh hồng trắng ấy thậm chí đã ngả sang màu vàng từ lâu. Sân vườn trống vắng, cơn gió mát lạnh, tiêu điều lạnh lẽo.
"Hiên thiếu gia, cẩn thận gió lạnh"
Ký Vân cầm chiếc mền màu trắng đắp lên chân Tống Á Hiên.
"Cảm ơn"
Thiếu gia mỉm cười, lông mày tựa ánh trăng, mắt tựa nước trong, gương mặt thanh tú khiến người ta đã nhìn rồi là không thể rời mắt.
Chỉ là thiếu gia ngồi trên xe lăn, chiếc mền to rộng che lấp đi đôi chân dài thon thẳng.
Thiếu niên tên Tống Á Hiên, là thiếu gia của Tống phủ, con trai của Hữu tướng Tống Quán đương triều.
Tống Á Hiên từ nhỏ đã có tật ở chân, chỉ có thể ngồi xe lăn, thân thể yếu ớt, gió thổi không được, càng mệt không nổi. Năm 6 tuổi, Tống Quán mời về một đạo sĩ, tuyên đoán Tống Á Hiên không qua nổi tuổi thứ 27. Tống Quán tức giận, đuổi vị đạo sĩ kia đi. Từ đó, Tống phủ trên dưới đều coi Tống Á Hiên như tổ tông mà chăm sóc, cẩn thận che chở.
Tống Quán có hai nam một nữ. Con trai cả Tống Á Hiên, trai thứ Tống Á Nam. Cô con gái duy nhất Thanh Nhã quận chúa – Tống Nhã Huyên – mấy năm trước đã phụng chỉ đến Bắc Cương hòa thân.
Sau khi Tống Nhã Huyên rời đi, Tống phu nhân thương nhớ thành bệnh, không bao lâu thì nhắm mắt xuôi tay. Tống Quán đau đớn tuyệt vọng, xin Thánh thượng cho đi thu phục Bắc Cương, rời khỏi Tống phủ. Tống Á Nam cũng bị đưa vào cung Duyệt Phi.
Tống gia từ đó do vệ thị thân cận của Tống Quán lo liệu. Vệ thị là một người tâm địa ác độc, bà ta sớm đã nhìn Tống Á Hiên không thuận mắt vì thế liền đuổi thiếu gia chân chính của Tống gia ra ngoài.
"Hiên thiếu gia, hôm nay muốn ăn món gì?"
Ký Vân đưa đến một chén trà nóng, hỏi.
Tống Á Hiên lắc đầu
"Ăn cái gì cũng như nhau"
Ký Vân nhìn Tống Á Hiên, mặt mày ủ rũ làm người ta thấy xót xa. Thiếu gia nhà ta ấy à, thật quá khổ mà. Tống phu nhân đối với bà có ân, trước khi mất còn đặc biệt dặn dò: "Vân nhi, con nhất định phải chăm sóc cho Hiên nhi của ta thật tốt, không được để nó chịu khổ"
Ký Vân luôn nhớ ghi trong lòng, hai năm này dốc lòng chăm sóc, nhưng mà, cho dù có mang hết tâm tư chăm sóc cũng không mở được khóa trong tim thiếu gia.
"Hiên thiếu gia, hôm nay để Vân nhi nấu cho ngài bát mỳ trường thọ đi"
"Vân tỷ, chị biết mà, ta không đón sinh thần"
Hôm nay, mùng 4 tháng 3, là sinh thần của Tống Á Hiên. Kể từ khi lên 6, sau khi đạo sĩ kia nói cậu không sống qua tuổi 27, cậu không còn đón sinh nhật lần nào nữa. Nhưng mà đây là lừa ai chứ, chẳng phải là lừa chính mình thôi sao.
Tống Á Hiên thở dài, cậu năm nay, đã 21 tuổi rồi.
Cơn gió thổi qua, bụi cây lấp ló một nhúm gì đó màu trắng.
"Vân tỷ, tỷ ra đó xem xem là cái gì?"
Ký Vân đi qua đó, nhẹ mở bụi cây, bên trong đúng là có một túm lông trắng trắng. Chỉ có điều trên túm lông trắng ấy toàn vết máu.
"Nó bị thương rồi!"
Tống Á Hiên kêu lên. Cậu chưa từng nhìn thấy một chú chó nào đẹp như này. Lông nó óng ánh, đôi mắt xanh lam long lanh trong veo.
Ký Vân ôm nó lên, đặt lên chân Tống Á Hiên, sau đó đẩy Tống Á Hiên vào phòng.
"Thiếu gia đừng lo, chắc là nó gặp phải mãnh thú nào đấy, chân bị thương rồi"
"Xinh đẹp như vậy, nếu như để lại di chứng ở chân, vậy thật đáng tiếc"
Lúc Tống Á Hiên nói, mắt luôn nhìn chằm chằm vào chân của mình.
Thật đấy, thật đáng tiếc.
Ký Vân không nói gì nữa, đi lấy thuốc cho chú chó đó. Nàng muốn dùng hành động để nói với thiếu gia, ngài xem, nó không sao, ngài cũng sẽ như vậy.
Tống Á Hiên nhìn chú chó đã được băng bó xong, nhẹ nhàng vuốt ve lông trắng như tuyết của nó
"Ký Vân, chị nói xem, nó có chủ nhân không?"
Ký Vân đứng một bên cười
"Chắc là không có đâu. Kỳ Huyền sơn (núi Kỳ Huyền) này chỉ có nhà chúng ta thôi"
*Khum biết là tác giả cố ý hay vô tình, cơ mà Kỳ Huyền – 祈玄 – Qí xuán với Kỳ Hiên – 祺轩 – Qí xuān .....
Các chị hiểu ý tui khum muahaha
"Nếu đã như vậy, có phải em giữ nó lại được đúng không?"
Ký Vân nhìn vào mắt Tống Á Hiên, đôi mắt ấy như đang phát sáng, nàng gật đầu
"Phải, sau này nó có thể ở bên cạnh thiếu gia rồi"
Nghe vậy, Tống Á Hiên cúi đầu xuống, thân thiết chạm vào đầu chú chó trắng
"Nếu đã như vậy, gọi ngươi là A Bạch đi"
Chú chó đó như có linh tính, cong thân mình về phía cổ Tống Á Hiên.
Cảm giác ngưa ngứa truyền đến làm Tống Á Hiên bật cười thành tiếng, Ký Vân đứng một bên cũng cười theo.
Thật tốt, đã lâu rồi không thấy thiếu gia cười vui vẻ như vậy.
Có vẻ như chú chó rất dễ làm người ta yêu mến, kể từ nó xuất hiện, tâm tình Tống Á Hiên đã tốt hơn trước rất nhiều.
Ngày trước, trừ nói chuyện với Ký Vân, Tống Á Hiên cũng chỉ có thể tự mình nói chuyện với mình. Cậu biết động vật cũng có linh tính, liền hết lòng hết sức chăm sóc nó, ngủ cũng cho nó ngủ cùng. Đã một năm trôi qua, vết thương của nó đã khỏi từ lâu, bị Tống Á Hiên nuôi thành một chú tròn xoe. Thật trở thành một viên trắng tinh.
"A Bạch bị người nuôi béo luôn rồi thiếu gia của tôi"
Ký Vân nhìn Tống Á Hiên ngồi trên giường cẩn thận cho tiểu Bạch ăn, cười khổ nói.
Tống Á Hiên nhẹ nhàng vỗ đầu A Bạch
"A Bạch của ta mới không béo đâu"
A Bạch cũng mười phần phối hợp ngoan ngoãn cuộn mình trong tay cậu, chọc cho Tống Á Hiên mắt cười cong tít.
Tống Á Hiên thật sự cảm thấy cuộc sống như hiện tại là quá đủ rồi. Ánh mặt trời rất tốt, bên cạnh cậu có Ký Vân, có A Bạch, thế là đã đủ lắm rồi.
Cậu không muốn yêu cầu gì xa xỉ, người khác đều nói cậu là con trai Tống tướng, sớm muộn cũng phải về Tống phủ nhưng những thứ vinh hoa phú quý ấy, cái danh con trai Hữu tướng đối với một người chỉ thọ 26 27 năm như cậu mà nói, bất quá chỉ là để người khác a dua nịnh nọt mà thôi.
"Ngươi phải cùng ta ngắm mặt trời lặn, cùng ta nhìn bốn mùa biến đổi, ngươi phải làm người nhà của ta, theo ta cả đời này.
Nhưng mà ngươi đừng sợ dài nha. Đời này của ta chỉ còn có 5 năm nữa thôi. Rất nhanh thôi.
A Bạch, nếu ngươi mà là người, chắc hẳn rất đẹp đi"
Tống Á Hiên để A Bạch nằm cuộn tròn trong lòng, cằm tựa vào đầu nó. Cậu hay nói chuyện với A Bạch, giả tưởng nếu như A Bạch có thể hoá thành người có lẽ sẽ càng tốt hơn.
Nó sẽ là một chàng trai phong độ phiên phiên hay là một nữ tử mỹ mạo tuyệt thế đây?
"A Bạch vẫn là như này thì tốt, nếu mà ngươi biến thành người rồi, có lẽ không muốn ở bên ta đâu"
Một giọt nước mắt lăn nhẹ rồi rơi xuống, thế nhân đều nói mệnh cậu tốt, sinh ra trong nhà Hữu tướng, hưởng thụ vinh hoa. Nhưng không phải người trong cuộc, làm sao biết là thật hay không?
Núi Kỳ Huyền này hoang sơ hẻo lánh, đối với cậu mà nói lại là thiên đường, là chốn bồng lai tiên cảnh.
Một chú chó thôi mà, đối với thế nhân chẳng qua chỉ là một loài vật chơi chơi vậy thôi, nhưng với cậu mà nói, nó là nơi để cậu gửi gắm tình cảm, là một phần trong nhà.
A Bạch chớp chớp mắt, mắt xanh thăm thẳm như có chút bi thương, nó ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếm nước mắt trên mặt Tống Á Hiên, kêu lên mấy tiếng như thể nó cũng buồn như vậy.
Tống Á Hiên vỗ vỗ trán nó
"Không sao a, ta có ngươi mà"
Hoa hồng trắng trong vườn lại nở rồi, chỉ có một bông, tự mình tỏa hương.
Một năm này, Tống Á Hiên 24 tuổi.
"Có ai không?"
Ký Vân đang thay y phục cho Tống Á Hiên, nghe có người gõ cửa liền chạy ra mở cửa.
Ký Vân mở cửa, đứng bên ngoài là một ông lão, trên thân là một đạo bào màu trắng, khoác trên vai một bọc màu đen.
"Vị lão nhân gia này, không biết ngài có chuyện gì?"
"Bần đạo đi đường xa, không biết có tiện ghé nhờ chén nước?"
Ký Vân nhìn Tống Á Hiên một cái, thấy thiếu gia gật đầu, nàng nghiêng người
"Mời ngài"
Vị lão giả khom người bước vào
"Làm phiền rồi"
Lão giả hướng về phía Tống Á Hiên gật đầu.
Tống Á Hiên cười
"Không sao, một chén nước thôi mà"
Lão giả uống xong, đang muốn cáo biệt Tống Á Hiên liền nhìn thấy tiểu Bạch trong lòng cậu
"Không biết công tử có biết trong lòng ngài là vật gì?"
Tống Á Hiên bị hỏi thì hơi ngẩn ra, cậu nhìn A Bạch trong lòng
"Có thể là một chú chó?"
Vị lão giả đó lắc đầu
"Không, nếu ta không nhìn nhầm, trong lòng ngài là một chú hồ ly"
"Hồ ly?"
Tống Á Hiên kinh ngạc, A Bạch của cậu vậy mà là hồ ly.
"Nhìn kỹ, tuổi của chú hồ ly này có lẽ rất lớn rồi"
Lão giả vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt hồ ly, càng nhìn ánh mắt càng trở nên hung dữ. Phải biết, hồ ly tuổi tác lớn đa phần đều là yêu rồi, ông ta lại là đạo sĩ, tự nhiên sẽ muốn trừ yêu.
Tống Á Hiên không nói gì, nhìn mắt vị đạo sĩ kia, lại nhìn mắt A Bạch, mắt nó tràn đầy ý phòng bị, có lẽ, đúng thật là hồ ly.
"Ta khuyên công tử giao nó cho ta, nếu không, e là sinh mạng khó giữ"
"Đa tạ lão giả chỉ điểm, chẳng qua, A Bạch tính tình ôn hòa, cho dù là yêu, cũng là yêu tốt.
Lão nhân gia vẫn là mời quay về cho"
Tống Á Hiên che chở kín kẽ A Bạch, lịch sự lại xa cách nói.
Vị đạo sĩ đó nhìn Tống Á Hiên phòng bị như thế, bản thân lại nhận sự giúp đỡ của người ta rồi, nếu như người ta đã không muốn, bản thân cũng không thể cưỡng ép.
"Vẫn mong công tử cẩn thận. Hồ yêu tính tình giảo hoạt, ta xin cáo từ trước"
Sau khi đạo sĩ đi rồi, Tống Á Hiên nhìn chằm chằm A Bạch
"Nếu ngươi là yêu thật, nhất định là một yêu tốt"
Ký Vân có chút không hiểu, thiếu gia giữ yêu lại bên mình để làm gì?
"Bất luận có phải là yêu hay không, nếu nó đã ở bên cạnh ta, ta càng phải bảo hộ nó chu toàn"
Tống Á Hiên làm sao lại không biết tính nguy hiểm của hồ yêu. Chẳng qua, cậu từng nghe qua, mấy vị đạo sĩ trừ yêu kia đối xử với chúng rất tàn nhẫn, A Bạch là bạn của cậu, người thân của cậu, cậu sẽ không đẩy nó vào hoàn cảnh nguy hiểm, kể cả dùng sinh mạng của mình ra cược.
Cậu đang cược, cược A Bạch là một yêu tốt.
Màn đêm buông xuống, hôm nay gió có hơi lạnh, Tống Á Hiên cầm tách trà gừng nhìn Ký Vân. Nàng đang trải thêm một tấm đệm trong phòng Tống Á Hiên.
"Thiếu gia, người đừng lo lắng, ta trải thêm mấy tấm đệm ở đây, A Bạch sẽ không bị lạnh đâu"
Tống Á Hiên gật đầu, trước giờ vẫn là cùng ngủ với A Bạch, nhưng giờ đã biết A Bạch là hồ yêu, yêu có linh tính, vậy không thể như trước ngủ cùng được. Nếu A Bạch là yêu nam còn đỡ, nhưng nếu là yêu nữ, vậy chẳng phải làm mất đi sự trong trắng của nó?
Tống Á Hiên nghĩ vậy, nhẹ nhàng để A Bạch vào chiếc giường nhỏ.
"Thiếu gia, ta đỡ ngài nghỉ ngơi"
Ký Vân để Tống Á Hiên nằm ổn thỏa, ra ngoài đóng cửa.
Đêm, tĩnh mịch.
Hơi thở trầm ổn của Tống Á Hiên trong tĩnh lặng đẹp đẽ lạ thường.
Lông mi cậu lúc này đây đang rủ xuống, ngay cả ánh trăng cũng hết sức thiên vị cậu, nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt thanh tú, chiếu xuống hình bóng mờ nhạt.
Đột nhiên, một bóng đen phủ lên cậu. Bóng đen ấy nhẹ nhàng quỳ xuống, mượn ánh sáng của mặt trăng có thể nhìn rõ gương mặt của người ấy.
Đó là một gương mặt cực kỳ anh tuấn như được cẩn thận chế tác, đôi mắt phượng ấy lại càng thêm câu dẫn người khác, đôi mỏng và hồng hào làm cho con người cậu thập phần tuấn mỹ, phảng phất như tuyết rơi ngày đông gặp được anh đào ngày xuân, một thân áo trắng, thanh lãnh mà ôn hòa.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lông mày Tống Á Hiên, ánh nhìn tràn đầy ôn nhu.
Rất lâu, cậu cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi Tống Á Hiên
"Á Á, đợi ta quay lại"
Sáng hôm sau, Tống Á Hiên phát hiện A Bạch không còn bên mình nữa. Cậu thật ra không hề kinh ngạc. Nếu như A Bạch chỉ là một chú chó, cậu còn có thể giữ nó lại bên mình, nhưng nó không phải, cậu lại có tư cách gì để giữ nó lại đây?
Ly sơn (núi hồ ly), anh đào nhẹ rơi trong gió, thiếu niên đi lại trong núi là chàng trai áo trắng xuất hiện bên giường Tống Á Hiên đêm qua.
"Hoàng thượng trở về rồi!"
Một người phụ nữ mặc váy hồng nhạt từ từ đi tới, trên đầu có đôi tai nhọn, trắng như tuyết
"Tỷ tỷ"
Thiếu niên nhìn thấy người tới nhẹ cười.
Hai người thong thả đi trong Ly sơn, đến nơi sâu nhất trong núi, thiếu niên mới phất tay một cái, một đạo bạch quang xuất hiện trên bức tường đá to chiếu vào hai người, hai người biến mất trước bức tường đá.
"Tham kiến Vương thượng!"
Lúc này, vị thiếu niên áo trắng ấy đang ngồi trên bảo tọa trong trung tâm của cung điện, hoa lệ lại cao nhã.
Nhân gian lưu truyền một truyền thuyết như này: nơi anh đào rơi trong núi, có một Ly sơn, Ly sơn có yêu, hồ yêu mê hoặc lòng người, lấy thân xác con người. Người đứng đầu là Hồ ly Vương, Hồ ly Vương ấy tướng mạo tuyệt mỹ, đẹp đến mức khiến cho phụ nữ trong thành đều vì hắn ta mà rung động. Hắn có công lực ngàn năm, máu tim của hồ ly vương là một loại thuốc bổ dưỡng, được cho là trẻ mãi không già, trường sinh bất lão.
Mà vị bạch y thiếu niên kia lại chính là Hồ ly Vương, hắn tên Mã Gia Kỳ.
"Vương thượng lâu lắm mới quay về, phải chăng là bị chuyện gì làm khó?"
Mã Gia Kỳ lắc đầu, nhớ lại Tống Á Hiên ở núi Kỳ Huyền, mùa thu năm đó, cậu vì bảo vệ Ly sơn trước một tên đạo sĩ mà chiến đấu ác liệt, thân thể trọng thương chạy đến núi Kỳ Huyền. Cũng tại đó mà gặp được người làm cậu rung động.
Hồ Vương đã lâu không về, thần dân hết sức kích động, lần lượt tụ tập trong cung để kể về những chuyện đã xảy ra trong hai năm qua, cho đến tận khi Mã Gia Kỳ hơi buồn ngủ mới lui về.
Đêm, Mã Gia Kỳ ngồi trước bàn cẩn thận tỉ mỉ vẽ tranh. Bức tranh đó vẽ một chàng trai, Mã Gia Kỳ lông mày ôn nhu, trong đôi mắt ấy chứa đựng biết bao tình cảm nhung nhớ.
Người trong bức họa, là Tống Á Hiên.
"Gia Kỳ"
Người phụ nữ sáng nay cầm theo chiếc hộp đi vào.
"Tỷ tỷ, có chuyện gì sao?"
Người phụ nữ trước mặt tên Triển Thanh La, là chị ruột của Mã Gia Kỳ.
Còn về sao họ của hai người lại không giống nhau là vì hồ tộc có quy định, nam theo họ cha, nữ theo họ mẹ.
Triển Thanh La rất cưng chiều đệ đệ của mình, phụ mẫu sớm đã không còn trên trần thế, đệ đệ vì thế sớm đã phải tự mình gánh vác cả Ly sơn này.
Hôm nay vừa trở về, thiết nghĩ chắc rất mệt mỏi, lại còn phải nghe thần dân nói nhiều chuyện như vậy, cơm có lẽ cũng chưa kịp ăn.
"Ta làm chút điểm tâm, em ăn đi"
Mã Gia Kỳ gật đầu, lấy một miếng bánh cẩn thận thưởng thức.
Triển Thanh La nhìn cậu ăn cũng thấy yên tâm rồi, đứng dậy muốn đi lại nhìn thấy bức họa trên bàn.
Làm nàng kinh ngạc đó là bức tranh vẽ một nam tử, mà người đó rất rất đẹp.
"Gia Kỳ, vị này là?"
Mã Gia Kỳ nhìn bức họa trong tay Triển Thanh La, mặt đỏ lên ngay tức thì
"Chỉ là một người thường thôi"
Nghe vậy, Triển Thanh La cẩn thận nhìn lại người trong bức tranh
"Là người trong lòng Gia Kỳ đi"
Lần này, Mã Gia Kỳ không phản bác, cậu gật đầu
"Con người?"
"Phải"
"Thiếu gia nhà nào cơ?"
"Tống gia"
Nói đến đây, Triển Thanh La liền hiểu rồi, con trai Tống Quán, Tống Á Hiên.
"Nghe nói thiếu gia của Tống gia bẩm sinh có tật, nhưng dung mạo nổi tiếng khắp thành. Hôm nay vừa nhìn, quả thực là như vậy.
Gia Kỳ thích cũng tốt, chỉ có điều không biết Tống thiếu gia..."
Triển Thanh La không nói nốt vế còn lại, nhưng Mã Gia Kỳ hiểu.
Người và yêu không thể yêu nhau. Loại tình cảm này trái ngược với luân thường đạo lí trong mắt người đời. Ở cùng với Tống Á Hiên hai năm làm cậu nhìn rõ được trái tim mình. Cậu thích người ấy, cậu biết mệnh Tống Á Hiên khổ, sống vất vả. Vì vậy, cậu muốn làm cho cậu ấy rung động, làm cho cậu ấy yêu chính mình, sau đó sẽ đưa cậu ấy về Ly sơn.
Không làm cái gì mà thiếu gia Tống gia. Cậu muốn để cậu ấy trở thành Hồ Hậu của mình, làm người tôn quý nhất Ly sơn này.
"Em sẽ làm cậu ấy yêu em"
Lời nói của thiếu niên vang vọng, có một cái gì đó rất kiên định trong mắt cậu.
Triển Thanh La nghe vậy gật đầu rời đi.
Mọi người đều nói hồ yêu mê hoặc lòng người, chơi đùa với trái tim của họ, nhưng thật ra, một khi hồ ly đã rung động, lại mãi mãi si tình.
Mã Gia Kỳ sắp xếp ổn thỏa Ly sơn rồi quay lại tìm Tống Á Hiên nhưng ai biết, căn phòng nhỏ trên núi Kỳ Huyền kia không một bóng người, Tống Á Hiên, bị Tống gia đón về rồi.
Đi thăm dò một lượt, nghe nói Tống Quán ra đi ở Bắc Cương, trọng trách gánh vác Tống gia đè nặng trên vai Tống Á Hiên.
Mã Gia Kỳ tìm đến Tống gia.
Linh đường, Tống Á Hiên mặc tang phục ngồi trên xe lăn, vẫn giống như lúc trước vậy, yên tĩnh ngồi đó.
"A Tống"
"Cô cô"
Người đến chính là Duyệt phi nương nương, Tống Duyệt, cô cô của Tống Á Hiên.
"A Tống thân thể có khỏe không? Đừng quá đau buồn"
Tống Á Hiên gật đầu, gương mặt nhợt nhạt chẳng chút ý cười.
Á Á như vậy thật khiến người khác đau lòng, Mã Gia Kỳ nghĩ vậy.
Tống Duyệt quỳ trước mặt Tống Á Hiên, nắm lấy tay cậu
"A Tống, đi theo cô cô đi, còn có Á Nam nữa mà"
Tống Á Hiên lại lắc đầu. Cậu biết Tống Duyệt lo lắng cậu sẽ bị ức hiếp, nhưng mà, cậu chung quy vẫn là thiếu gia của Tống phủ, người thừa kế danh chính ngôn thuận của Tống tướng, nếu như rơi vào tay con trai thê thiếp gì đó thì biết làm sao?
"A Tống, ngày mai Hoàng thượng sẽ triệu con hồi cung. Chức Hữu tướng này, con thật sự muốn nhận sao?"
Tống Duyệt nhìn Tống Á Hiên, Hoàng thượng biết Tống Quán hi sinh, đau buồn vô cùng, dựa vào quy định của Mộ quốc, người kế nhiệm sẽ là Tống Á Hiên.
Ánh mắt Tống Á Hiên bình lặng như nước, cậu nhàn nhạt nói với Tống Duyệt
"Cô cô, nếu đã là con trai của phụ thân con, vậy trách nhiệm này, con sẽ gánh"
Ngữ khí kiên định như vậy khiến trái tim Tống Duyệt như bị bóp chặt, cháu trai của nàng, thật sự chịu quá nhiều cay đắng rồi.
Tống Duyệt nức nở ôm lấy Tống Á Hiên, dặn dò cậu phải chăm sóc thật tốt cho bản thân, chốn quan trường như chiến trường, nhất định phải bảo vệ bản thân cho thật tốt.
Sau khi Tống Duyệt rời đi, mặt nạ kiên cường của Tống Á Hiên cuối cùng cũng hạ xuống. Cậu nhìn lệnh bài của Tống phụ Tống mẫu, lặng lẽ rơi nước mắt.
"Cha, mẹ. Á Hiên nhất định sẽ làm tốt chức Hữu tướng này, chấn hưng Tống gia"
Mã Gia Kỳ ngồi xa xa nhìn cậu, Á Á, hà tất phải vậy?
Hà tất phải giả vờ mạnh mẽ, rõ ràng người cũng rất sợ.
Hà tất phải làm chức Hữu tướng này, rõ ràng người không muốn cuộc sống dè dặt như vậy.
Hà tất phải vậy?
Tống Á Hiên vào cung diện kiến Thánh thượng, Thánh thượng hạ chỉ, chắc tầm mấy tháng nữa cậu sẽ thành Hữu tướng rồi, Hữu tướng thực sự.
"Không nghĩ tới con trai Tống Quán tuy là một tên tàn tật nhưng thủ đoạn lại cao thâm như vậy"
"Phải a, ngài nghe nói chưa, mười mấy tên tham quan, một nồi bắt sạch"
"Đây mới lên chức có mấy tháng a, trong cung mấy vị lão già kia nhìn thấy hắn còn phải khiêm nhường gọi một tiếng Tống tướng"
Địa vị cao, bất đắc dĩ, Tống Á Hiên giờ đã không còn thuần khiết như trước nữa rồi. Cậu ngày ngày cùng người khác giao lưu, cùng người ta tranh đấu, gián tiếp có thêm mấy mạng người trong tay, tất cả đều là để ngồi vững vị trí Hữu tướng này.
Lại là một năm nữa trôi qua, Tống Á Hiên năm nay 25 tuổi.
Bận bịu cả ngày, Tống Á Hiên dựa vào ghế đọc văn thư.
Cửa sổ đột nhiên đóng lại, cửa chính cũng phát ra tiếng kẹt kẹt.
"Ai?"
Tống Á Hiên vô cùng thận trọng, không hề do dự sờ vào thanh đoản kiếm dưới gối.
Một trận gió thổi vào, một bạch y thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.
"Ngươi là ai?!"
Tống Á Hiên giơ kiếm hướng về phía hắn, cậu thừa nhận, người này rất đẹp, nhưng luôn làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm.
"Á Á, ta là A Bạch, A Bạch của người"
Tống Á Hiên nghe vậy mới nhớ ra, đạo sĩ từng nói, A Bạch là hồ yêu.
Tống Á Hiên bỏ thanh đoản kiếm xuống, nhìn Mã Gia Kỳ
"A Bạch, ngươi trở về rồi..."
Nhìn thấy Tống Á Hiên muốn khóc, Mã Gia Kỳ bước nhanh tới ôm lấy Tống Á Hiên
"Sao vậy? Á Á đừng khóc"
"Ta còn tưởng ngươi chê ta rồi"
Nghe vậy, trái tim Mã Gia Kỳ như muốn nứt ra, cậu cẩn thận nâng mặt của Tống Á Hiên
"Á Á, bảo bối ta yêu nhất, không bao giờ chê người cả"
Tống Á Hiên ôm chặt Mã Gia Kỳ. Chống đỡ lâu như vậy cậu đã quá mệt mỏi rồi. Khó khăn lắm mới có một người cậu có thể dựa vào, ủy khuất giống như sợ trân châu rơi mất.
"Bọn họ thật đáng sợ, ai ai cũng muốn lấy mạng của ta.
Ta thật sự rất sợ, cha mẹ đều không còn nữa rồi.
Vệ thị với con trai hắn đều ở sau lưng ta nói ta tàn tật, nói ta đoản mệnh"
Mã Gia Kỳ ôm Tống Á Hiên trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, an ủi cậu.
Tống Á Hiên khóc mệt rồi, nói, A Bạch ta muốn nghỉ ngơi.
Nghe vậy, Mã Gia Kỳ đặt Tống Á Hiên nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu.
"Đừng đi"
Tống Á Hiên nắm chặt góc áo Mã Gia Kỳ.
"Đừng đi, ở lại với ta đi"
Mã Gia Kỳ gật đầu, nằm xuống với cậu.
"A Bạch, người tên là gì?"
"Ta tên Mã Gia Kỳ"
"Cái tên này nghe thật hay"
"Nhưng ta vẫn thấy tên của Á Á đặt cho ta hay hơn"
A Bạch, là cách cậu và Tống Á Hiên quen nhau, là cái tên đẹp nhất mùa thu năm ấy.
Tống Á Hiên xoay người đối mặt với Mã Gia Kỳ. Cậu giơ tay vuốt ve lông mày Mã Gia Kỳ.
"Mã Gia Kỳ, thật đẹp"
"Á Á cũng đẹp"
Mã Gia Kỳ ôm lấy eo của Tống Á Hiên nói.
Nhìn người trước mắt, Tống Á Hiên cười, ý cười kéo dài đến tận đáy mắt. Lâu lắm rồi cậu chưa được vui vẻ như bây giờ.
"Mã Gia Kỳ, tại sao lại đối với ta tốt như vậy?"
Tống Á Hiên vô cùng hiểu bản thân cậu muốn một đáp án như nào, thật ra tại núi Kỳ Huyền, cậu đã từng nghĩ qua, nếu A Bạch thật sự là người...
"Bởi vì ta ái mộ người.
Á Á, ta ái mộ người."
Nói xong, Mã Gia Kỳ ôm cậu càng chặt hơn.
Xin đấy, ngàn vạn, ngàn vạn đừng dọa đến cậu ấy.
Có được câu trả lời mình muốn, Tống Á Hiên cười càng vui hơn, cậu chầm chậm lại gần Mã Gia Kỳ, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Ta cũng vậy, ta ái mộ người,
Mã Gia Kỳ"
Lời biểu đạt của thiếu niên quá trực tiếp, giống như ngọn lửa cháy hừng hực, đốt cháy trái tim hai người.
Mã Gia Kỳ lật người đè lên, áp lên người Tống Á Hiên, nhiệt tình choáng ngợp hôn lên môi cậu.
Từ gò má, cổ, lại đến eo, để lại trên người Tống Á Hiên không ít dấu vết. Khi hôn đến phía dưới, trán Mã Gia Kỳ đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
Hơi thở Tống Á Hiên hỗn loạn, đôi mắt hơi đỏ, đó là dấu hiệu của tình động.
"Á Á, có thể không?"
Tống Á Hiên nghe thấy Mã Gia Kỳ hỏi cậu
"Có thể"
Có thể, sao lại không thể chứ, chàng muốn gì đều có thể.
Mã Gia Kỳ tiếp tục động tác, hôn lên chân cậu, động tác ôn nhu, ánh mắt lại bi thương như thế.
"Chân của Á Á thật đẹp"
Tống Á Hiên bị cậu làm cho đỏ mặt
"Nhanh lên!"
Mã Gia Kỳ cười, kéo sự trong trắng thuần khiết của cậu vào biển tình, nghe tiếng thì thào khe khẽ của cậu, âm thanh ngọt ngào khiến Mã Gia Kỳ điên cuồng.
Một đêm xuân...
Từ ngày đó trở đi, Tống phủ xuất hiện một bạch y nam tử, không phải hạ nhân, cũng không phải đại thần nào. Mỗi ngày đều ở bên Tống tướng, tảng sáng lại từ phòng Tống tướng đi ra.
Nhân gian cũng không phải không có mấy chuyện đoạn tụ gì đó, vì vậy, không ai bảo ai, người Tống phủ đều biết, vị này, là Tống tướng phu nhân.
"Tống tướng phu nhân... Á Á, bọn họ đều nói ta là Tống tướng phu nhân kìa"
Mã Gia Kỳ xoa xoa tóc Tống Á Hiên trong lòng mình, miệng tràn đầy ý cười.
"Không cần nghe bọn họ nói bậy, Gia Kỳ là người của Tống Á Hiên"
Nghe vậy, Mã Gia Kỳ cười càng vui hơn, cậu hiểu ý câu này của Tống Á Hiên. Tống tướng là thiếu gia của Tống gia, mà Tống Á Hiên chỉ là thiếu niên đơn thuần trên núi Kỳ Huyền kia.
"Á Á, chúng ta thành thân đi được không?"
"Chàng muốn cưới ta sao?"
"Á Á nếu như không nguyện, cưới ta cũng được"
Tống Á Hiên nhẹ lắc đầu
"Không thành thân, như thế này cũng tốt"
Mã Gia Kỳ thừa nhận bản thân khi nghe câu này cảm thấy rất mất mát. Cậu không hoài nghi tình yêu của Tống Á Hiên dành cho cậu, cậu chỉ không hiểu nổi là tại sao.
Từ sau ngày đó, cả hai đều không nhắc đến chuyện thành thân nữa. Tống tướng phu nhân cái danh xưng này cũng không nghe thấy nữa. Tống Á Hiên dường như rất để ý chuyện này.
"Tống Á Hiên đâu?"
"Hoàng thượng triệu Tống tướng vào cung, sáng sớm đã đi rồi"
Mã Gia Kỳ gật đầu, không nói gì. Cậu cảm thấy Tống Á Hiên gần đây hơi kì lạ. Hay là... do hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, có chút ngán rồi, không còn nhiều chuyện nói với nhau, không như trước nữa rồi?
"Không biết Hoàng thượng triệu Á Hiên có chuyện gì?"
Tống Á Hiên mặc quan phục ngồi trên xe lăn nhìn người mặc Hoa phục ngồi giữa cung điện. Đó là
Vua của Mộ quốc, Kì Mộ Hàn.
"Á Hiên không cần thận trọng, dạo này thế nào?"
Tống Á Hiên gật đầu
"Á Hiên mọi thứ vẫn ổn, tạ Hoàng thượng quan tâm"
"Vậy thì tốt, hôm nay gọi ngươi là có một chuyện"
"Mời Hoàng thượng nói"
"Tối qua trẫm đã bàn bạc với Duyệt phi, Á Hiên tuổi tác không còn nhỏ nữa rồi, đến lúc thành gia rồi"
"Ý Hoàng thượng là?"
"Á Hiên cảm thấy Vũ Lạc thế nào?"
Lời đã như vậy, Tống Á Hiên trong lòng hiểu rõ.
Kì Vũ Lạc là con gái của Kì Mộ Hàn và Thanh phi. Thanh phi sớm đã qua đời, Kì Vũ Lạc luôn ở trong Duyệt phi cung.
Cô cô nhà mình như này là muốn lấy vợ cho mình rồi a.
"Công chúa Vũ Lạc thông minh tài năng, xinh đẹp lại quyến rũ"
Tống Á Hiên nói, ánh mắt vẫn nhàn nhạt như cũ.
"Nếu đã như vậy, trẫm ban hôn cho người, thế nào?"
"Hoàng thượng, có thể nói cho Á Hiên biết là tại sao không ạ?"
Kì Mộ Hàn nhìn người trên xe lăn, mắt sáng răng sáng, lại có tài thao lược. Người như vậy làm Hữu tướng tất nhiên an tâm, nhưng mà, người quá thông minh thường phải chịu thiệt.
"Đây là ý của Duyệt phi"
Một câu này thôi, Tống Á Hiên cũng hiểu rồi. Ý của Tống Duyệt, cũng là vì cậu và Tống gia rồi.
Tống Á Hiên biết, từ khi cậu đảm nhận chức Hữu tướng này, có không ít đôi mắt nhìn chằm chằm cậu, dù cho cậu có mạnh mẽ hơn nữa, nhưng Tống gia chỉ dựa vào mình cậu, sao có thể thắng?
Ý của Tống Duyệt là để cậu và Kì Vũ Lạc thành hôn, như thế, hoàng thượng mới có thêm lí do bảo vệ cho cậu.
Rất lâu sau, Tống Á Hiên gật đầu
"Nếu đã vì Tống gia, vậy quyết định như vậy đi"
Vui sướng của Kì Mộ Hàn vào Tống Duyệt cậu không cảm nhận được, cậu cũng không hiểu sao Vũ Lạc lại đồng ý gả cho cậu. Cậu chỉ biết, đời này, cậu nhất định phải phụ lòng một người rồi.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: công chúa Vũ Lạc tài năng, rộng lượng, tướng mạo xuất chúng, trẫm rất hài lòng. Nay Tống tướng cũng đã tới tuổi thành thân, cũng nên chọn người phụ nữ, bạn đời đức hạnh.
Công chúa Vũ Lạc chưa thành thân, cùng Tống tướng có thể gọi là trời sinh một đôi.
Công chúa Vũ Lạc được đặc cách chỉ định làm Tống tướng phu nhân. Nghi thức lễ nghi, giao Lễ bộ và Khâm thiên cùng nhau giám sát tổ chức, chọn ngày lành tháng tốt thành thân.Chiếu cáo trong ngoài. Khâm thử"
*đoạn chiếu cáo này dịch bừa bừa qua qua thui, các thím thông cảm, vốn liếng hạn hẹp=)))
"Thần, Tống Á Hiên, tiếp chỉ"
Tống Á Hiên nhận lấy Thánh chỉ, nhìn Mã Gia Kỳ đang nấp sau cửa, mắt cậu cậu ấy tràn đầy kinh ngạc.
Đợi cho người trong cung đi rồi, Mã gia Kỳ mới từ sau cửa bước ra.
"Đây là ý gì?"
Mã Gia Kỳ nghe mình hỏi như vậy, giọng cậu thế mà hơi khàn.
Tống Á Hiên không trả lời, để Thánh chỉ trong tay sang một bên, cười
"Gia Kỳ, người mau ôm ta"
Cậu biết hiện tại như vậy đối với Mã Gia Kỳ là không công bằng, nhưng, cậu vẫn muốn ôm cậu ấy, cậu biết, Mã Gia Kỳ sẽ không cự tuyệt cậu.
Mã Gia Kỳ chầm chầm bước qua, nhẹ nhàng cúi người ôm lấy Tống Á Hiên. Cơ thể mỏng manh yếu ớt này đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.
Dường như chỉ mới vừa chạm vào Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên liền khóc nức nở. Cậu nghẹn ngào, dường như muốn nói ra hết khổ đau trong lòng.
Mã Gia Kỳ chỉ lặng lẽ vỗ lưng cậu, âm thầm rơi nước mắt.
Tống Á Hiên ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, giọng cậu đã nghe không còn rõ ràng nữa, nghẹn ngào
"Gia Kỳ, ta đã 26 rồi, ta không còn thời gian nữa rồi"
Lời vừa dứt, Tống Á Hiên cảm nhận được Mã Gia Kỳ đang run rẩy, ôm cậu càng chặt hơn.
"Gia Kỳ, Tống Á Hiên ta đời này là người của Tống gia, tất cả đều là vì Tống gia"
Mã Gia Kỳ nhẹ gật đầu, cậu hiểu, Á Á của cậu vì Tống gia đã làm rất nhiều việc.
"Vì thế a, ta phải rời đi rồi, Tống gia phải giao lại cho Á Nam rồi. Nó vẫn còn nhỏ, ta buộc phải vì nó mà trải sẵn đường"
Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng hiểu, Tống Á Hiên thành hôn với Kì Vũ Lạc, Tống gia liền trở thành hoàng thân quốc thích, Tống Á Nam sẽ gọi Kì Vũ Lạc là chị dâu, sau này cho dù có làm ra chuyện gì cũng có người giúp đỡ Tống gia.
"Gia Kỳ, chàng đã nghe câu chuyện về núi Thất Sắc chưa?"
Mã Gia Kỳ gật đầu. Cậu biết.
Nhân gian có một câu chuyện, Thất Sắc sơn có một con thỏ thành yêu, cùng với một vị tướng quân ở nhân gian yêu nhau, vị tướng quân ấy hi sinh trên chiến trường, thỏ yêu chờ đợi trăm năm, cuối cùng cũng đợi được kiếp sau của vị tướng quân ấy, tràn đầy niềm vui đi tìm kiếm người ấy, lại không ngờ rằng kiếp sau của vị tướng quân kia lại là một đạo sĩ. Thỏ yêu cuối cùng chết trong tay người ấy.
"Ta rất ích kỷ, nếu như có kiếp sau, ta muốn chàng dù thế nào cũng phải đến tìm ta. Nếu như ta hại chàng, vậy chàng cứ giết ta"
"Ta nhất định sẽ tìm người"
Ngữ khí kiên quyết lại không nói được hết thâm tình.
Một đêm này, họ ôm chặt lấy nhau, không muốn tách rời.
Ngày lành đã đến. Hôm nay, Tống Á Hiên thành thân.
Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh cậu, ôn nhu tinh tế giúp cậu chải tóc. Cậu cũng mặc hỉ phục, lông mày cong lên ý cười.
Tống Á Hiên cắt lấy hai lọn tóc, dùng dây đỏ buộc chặt lại, cho vào túi gấm đỏ đưa cho Mã Gia Kỳ.
"Kết phát vi phu thê, ân ái lưỡng bất nghi"
*Kết tóc thành vợ chồng, ân ái mà không nghi ngờ
Mã Gia Kỳ cười, đẩy Tống Á Hiên vào từ đường.
"Nhất bái thiên địa..."
"Nhị bái cao đường..."
"Phu thê giao bái..."
Họ nhìn nhau mỉm cười hoàn thành nghi lễ bái đường, lễ bái đường mà chỉ có hai người họ.
"Hiên thiếu gia, giờ lành đã đến, người trong cung đều đến rồi"
Ký Vân đã không kìm được lòng mà khóc nức nở, đứng bên ngoài nhìn hai người.
Mã Gia Kỳ nắm lấy tay Tống Á Hiên
"Đi thôi, Á Á, phải thành thân rồi"
Mã Gia Kỳ biến lại nguyên hình, một chú hồ ly đáng yêu ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Tống Á Hiên.
Kì Mộ Hàn đặc biệt phái đến một đội khiêng xe kiệu cho Tống Á Hiên, Tống Á Hiên ôm lấy Mã Gia Kỳ, bọn họ cùng nhau ngồi trên đó, đón nhận lời chúc phúc của thiên hạ.
Xe kiệu dừng lại, Tống Á Hiên đưa Mã Gia Kỳ cho Ký Vân, tự mình vào cung.
"Vũ Lạc, ta chỉ còn một năm nữa thôi. Ta hỏi lại nàng lần cuối, nàng nguyện ý gả?"
Kì Vũ Lạc nhìn Tống Á Hiên gật đầu.
"Ta đã có người trong lòng, sẽ không yêu nàng, nàng vẫn nguyện ý?"
"Thiếp nguyện ý, Hiên ca, gả cho chàng, cái gì ta cũng nguyện ý"
Kì Vũ Lạc cười
"Thiếp biết tại sao chàng lại đồng ý hôn ước này. Thiếp chỉ cần danh xưng Tống tướng phu nhân này, thiếp sẽ giúp chàng chăm sóc tốt cho Á Nam và Tống gia."
Tống Á Hiên gật đầu, trong lòng chua xót, cậu cụp mắt
"Vũ Lạc, xin lỗi"
"Không trách chàng, Hiên ca, là thiếp tự nguyện"
Kì Vũ Lạc quỳ trước mặt Tống Á Hiên, nhẹ nhàng chạm vào tay cậu. Nàng thật sự rất thích Tống Á Hiên, vì vậy, chàng yên tâm đi, thiếp sẽ giúp chàng chăm sóc tốt Tống gia.
Tống Á Hiên cùng Kì Vũ Lạc bái đường, khách khứa ngồi kín chúc mừng hai người bọn họ. Nhưng ánh mắt của cậu từ đầu đến cuối chỉ hướng tới Mã Gia Kỳ đang đứng trong đám người kia.
Sau khi thành hôn với Tống Á Hiên, Kì Vũ Lạc chuyển đến Tống phủ ở, tự nhiên không tránh được việc chạm mặt với Mã Gia Kỳ.
Nhưng mà, Kì Vũ Lạc nhìn thấy Mã Gia Kỳ lại không hề đố kỵ ghen ghét, nàng chỉ mỉm cười, dùng ngữ khí ngưỡng mộ nói chuyện
"Không trách Hiên ca thích người, người anh tuấn tuyệt mỹ như vậy, không ai là không thích người"
Mã Gia Kỳ hiểu một cô nương chính trực tốt bụng như vậy phải chịu đựng rát nhiều, cậu chỉ cười nhẹ
"Cảm ơn"
"Không sao, người phải đối tốt với Hiên ca đấy"
Tống Á Nam bị đưa về Tống gia, thiếu niên 19 tuổi ấy gặp lại Tống Á Hiên suýt chút khóc ngất đi. Cậu và huynh trưởng đã rất lâu không gặp nhau rồi.
Hiểu rõ tình trạng sức khỏe của huynh trưởng, Tống Á Nam chỉ mong bản thân lớn thật nhanh thật nhanh, gánh vác Tống gia, vì vậy cậu ngày nào cũng chăm chỉ khổ luyện.
Mã Gia Kỳ đưa Tống Á Hiên về núi Kỳ Huyền. Bông hồng trắng kia không còn lẻ loi đơn độc nữa bởi vì Mã Gia Kỳ đã trồng kín hoa hồng trắng trên núi này.
"Á Á"
Bọn họ tại biển hoa hồng trầm phù, giao bản thân cho đối phương.
"Gia Kỳ, hôn ta"
Mã Gia Kỳ đang run rẩy, cậu dùng hết sức hôn người cậu yêu.
Hơi thở của hai người rối loạn, khuôn mặt đều đã đỏ bừng nhưng đều không buông tay. Bọn họ như chiếc thuyền đơn độc trầm luân, coi nhau là tấm gỗ cứu mạng.
"Á Á, ta yêu người"
"Gia Kỳ, ta cũng vậy"'
Mùa thu lại đến rồi, phảng phất tất cả mọi thứ đều quay trở lại mùa thu họ gặp nhau ấy.
Mã Gia Kỳ ôm thật chặt Tống Á Hiên vào lòng, vuốt ve lông mày cậu.
"Á Á, người phải đi rồi sao?"
Người trong lòng không nói lời nào. Tống Á Hiên nhắm mắt cười. Nụ cười của cậu ngọt ngào như vậy, cậu nói:
"Gia Kỳ, chàng nhớ phải đi tìm ta đấy"
Mã Gia Kỳ gật đầu, lại phát hiện ra nước mắt đang lăn dài, nghẹn ngào.
"Gia Kỳ, đừng khóc, ta sẽ trở lại mà"
"Được, ta không khóc, ta đợi Á Á trở lại"
Tống Á Hiên nắm chặt tay Mã Gia Kỳ, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.
Rất lâu sau, người trong lòng không còn hơi thở, thân thể Tống Á Hiên dần dần lạnh đi trong lòng Mã Gia Kỳ. Mất đi hơi ấm.
Bông hồng trắng ấy cũng không còn thấy màu sắc.
Mã Gia Kỳ ôm càng chặt hơn. Cậu không buồn, Á Á nói rồi, cậu ấy sẽ quay lại mà.
Kể từ ngày đó, dù đi qua trăm núi nghìn sông, ta cũng chỉ đợi mình người.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top