Chương 6.1
Nơi gió thổi qua 06
Trình Tiểu Thời đã quá lâu không tham gia đối kháng đơn, nên lúc đầu hắn ra đòn có phần vụng về.
Tên tóc đỏ vốn là kẻ thù lâu năm của Đội 7 nên gã hiểu khá rõ về họ. Nhưng gã lại không nắm rõ phong cách đánh cá nhân của Trình Tiểu Thời - đây cũng chính là lợi thế của Trình Tiểu Thời.
Tuy nhiên, tóc đỏ đã ở khu độc lập hai năm, thủ đoạn trở nên càng âm hiểm tàn nhẫn, không ngừng tung ra chiêu hiểm.
Gã cố ý muốn đánh bại Trình Tiểu Thời trước mặt Lục Quang, ra đòn hoa hòe loè loẹt, động tác thừa thãi đầy mình. Cứ như một con công đi tới đi lui xoè đuôi khoe mẽ, muốn Lục Quang liếc nhìn mình một cái.
Lục Quang đúng là đang quan sát trận chiến, nhưng lại không rảnh để để ý đến tóc đỏ - mà cậu cùng Kiều Linh và Đông Nghi đang phân tích khả năng thực chiến của Trình Tiểu Thời.
Thấy Trình Tiểu Thời không dựng rào chắn tinh thần lực mà xông thẳng vào trận chiến, Lục Quang nhíu mày hỏi: "Anh ấy không hình thành thói quen dựng rào chắn tinh thần lực à?"
Đông Nghi nghĩ: "Trước kia thì có, nhưng sau khi phát hiện rào chắn dễ làm tinh thần lực quá tải liền không sài nữa."
Lục Quang lắc đầu, viết dòng đầu tiên vào sổ tay: Nhớ dựng rào chắn tinh thần.
"Đây là cái gì vậy?" Kiều Linh tò mò đi tới. Chữ viết của Lục Quang thanh thoát ngay thẳng, tựa như tùng trúc giữa rừng sâu, kết cấu giản dị mà uyển chuyển. Kiều Linh không khỏi cảm thán một tiếng: "Chữ cậu đẹp quá!"
"Ngày nay mọi người đều sử dụng quang não, hiếm có ai viết bằng bút như cậu." Đông Nghi đã học thư pháp từ khi còn nhỏ, anh chỉ cần liếc mắt là biết Lục Quang cũng từng luyện qua thư pháp, tán thưởng nói: "Nét chữ của cậu rất đẹp, hẳn từ nhỏ đã bị gia đình ép luyện lâu lắm đúng không?"
"Cũng tàm tạm." Lục Quang khiêm tốn, rồi lại dời ánh mắt quay lại nơi Trình Tiểu Thời đang ở giữa sân huấn luyện: "Lần trước khi ở trong hang động, Trình Tiểu Thời cũng không dựng rào chắn tinh thần, cái kiểu đánh như không cần mạng này là học của ai vậy?"
"Ừm..." Kiều Linh đỏ mặt: "...là bố tôi."
Trình Tiểu Thời khi còn nhỏ có tình huống đặc biệt, các giáo viên trong tháp không dám dạy quá tay, sợ chỉ cần sơ suất là phải gánh trách nhiệm. Trình Tiểu Thời hết cách, đành phải cầu xin ba của Kiều Linh.
Bố của Kiều Linh là một trong những người thuộc bộ chỉ huy của khu Tháp, một lính gác cấp A năm xưa đã chen chân vào hàng ngũ lãnh đạo toàn cấp S nhờ thực lực tuyệt đối, không thể không gọi là bá đạo.
Ông vừa thương xót vì dị năng thức tỉnh của Trình Tiểu Thời có khuyết điểm, lại vừa áy náy vì bao năm qua không giúp được gì trong việc tìm cha mẹ hắn. Thế là ông tự mình gánh vác trách nhiệm, dốc hết lòng dạy dỗ Trình Tiểu Thời.
Nghe vậy, Lục Quang ngẩng đầu nhìn Trình Tiểu Thời đang né tránh đòn tấn công của tên tóc đỏ rồi chợt hiểu ra.
Ngay từ đầu, cậu đã cảm thấy một cảm giác xa cách kỳ lạ giữa hai phe đối lập.
Cha của Kiều Linh là một người lính đã từng ra chiến trường, đại diện cho căn cứ tham chiến. Nên đòn tấn công của hắn là những cú đấm mạnh mẽ, nhát nào cũng chí mạng. Hoàn toàn khác biệt với những đòn tấn công hào nhoáng, được sử dụng một cách máy móc trong sách vở để trêu chọc những con thú đột biến của tóc đỏ.
Bởi vì trên chiến trường, giành được thêm một giây thì đồng đội sẽ có thêm một phần hy vọng sống sót.
Trình Tiểu Thời được cha Kiều Linh dạy dỗ rất chu đáo. Hắn bị thái độ ngả ngớn khiêu khích của tên tóc đỏ chọc cho tức giận, mỗi đòn hắn tung ra đều nhắm vào những điểm yếu của kẻ thù.
Lục Quang cầm bút viết tiếp dòng thứ hai: Nhớ chừa cho mình một lối thoát.
Thế công của tên tóc đỏ bị phá vỡ, vẻ mặt không kiềm chế được, ngày càng trở nên u ám và khó coi. Gã nhổ nước bọt, nghiến răng nói: "Được rồi, Trình Tiểu Thời. Tao đã đánh giá thấp mày, mày vẫn còn chút bản lĩnh."
"Câu này phát ra từ miệng mày đúng là buồn nôn vãi cả cứt." Trình Tiểu Thời không phút nào dừng lại, hắn hạ thấp cơ thể, né qua một bên người tóc đỏ định quật ngã cánh tay gã, nhưng tên tóc đỏ đã dùng bàn tay như lưỡi dao để chặn lại.
Gã lập tức biến tay thành móng vuốt, dùng tay trái tóm lấy cẳng tay của Trình Tiểu Thời kéo về phía mình.
Cú kéo này chính xác là thứ mà Trình Tiểu Thời mong muốn, hắn cong môi, thuận thế uốn cong cánh tay bị bắt, rồi kéo tên tóc đỏ đang không kịp buông tay ra, đột ngột xoay người, dùng cánh tay của mình đè mạnh vào cổ họng tên tóc đỏ.
Bàn tay phải của Trình Tiểu Thời vẫn không ngừng chuyển động. Trong khi khống chế cổ của tên tóc đỏ, hắn vòng ra sau lưng, nắm tay tàn nhẫn đấm vào lưng gã.
Cú đấm tấn công với lực rất mạnh, tạo ra tiếng rít khi vung lên. Những miếng kim loại khảm trên chiếc găng tay nửa ngón lóe lên như thiên thạch dưới ánh sáng mặt trời, thiêu rụi quần áo trên lưng gã thành tro.
Một tiếng động trầm đục phát ra từ ngực tên tóc đỏ, cơn đau âm ỉ không thể diễn tả được lan tỏa từ tim đến toàn bộ cơ thể. Trái tim gã dường như dừng lại trong một giây, rồi bắt đầu đập ngày càng nhanh hơn như tiếng trống, truyền nhịp đập đến từng cơ và xương. Gã cúi xuống, đột nhiên nhổ ra một ngụm máu.
Trình Tiểu Thời khinh thường bôi máu từ tay áo lên cổ áo trước của gã, nghiêng đầu thì thầm: "Sao mày lại nôn ra máu rồi? Không phải mày rất thích nhìn tao đấm tường ư? Âm thanh nghe hay chứ?"
Đột nhiên, hắn cảm thấy đau nhói ở eo, Trình Tiểu Thời lập tức lùi lại để tạo khoảng cách. Hắn lau bên hông, phát hiện có hai cái lỗ đang ào ạt chảy máu.
Khi bị Trình Tiểu Thời chế ngự hoàn toàn, tên tóc đỏ tranh thủ điều động tinh thần lực, âm thầm thả ra tinh thần thể của mình. Một con rắn nhỏ toàn thân màu lục biếc quấn quýt quanh cánh tay gã, ngẩng nửa thân trên nhìn Trình Tiểu Thời mà chớp mắt. Nó nhe răng, những chiếc răng nanh sắc nhọn vẫn còn vương máu ở phần hông của Trình Tiểu Thời, lưỡi rắn lè ra phì phì, trong đôi mắt cam đỏ tràn ngập khát vọng với con mồi.
"Rắn tre lá có độc rất mạnh đấy." Tên tóc đỏ điều khiển con rắn quẫy đuôi lao từ bên phải tới, còn gã thì bất ngờ lướt đến từ bên trái, vừa tiếp cận vừa nói: "Đừng bảo là mày không biết đấy chứ?"
"Độc mày mà đem so với tinh thần lực của dẫn đường nhà tao thì chẳng thấm vào đâu đâu. Đừng bảo là mày không biết đấy?"
Trình Tiểu Thời bắt chước gã nói chuyện, mỗi hơi thở đều vận động năm giác quan, phân tán tinh thần lực đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Trong chớp mắt, đôi mắt hắn đã hoàn toàn bị sắc vàng rực rỡ xâm chiếm.
Hắn nói thêm: "Ngoài ra, mỗi lính gác đều có một tinh thần thể. Đừng bảo là mày cũng không biết đấy chứ?
Một con sói xám dài hơn hai mét xuất hiện theo lệnh triệu hồi, răng nanh sắc như dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, phần sau chân đầy cơ bắp, mạnh mẽ và linh hoạt. Trong chớp mắt, cơ thể khổng lồ hóa thành một cái bóng mờ, lao ra chắn trước mặt Trình Tiểu Thời, ngăn cản mối đe dọa từ con rắn tre.
Cơ thể Trình Tiểu Thời được bao phủ bởi lớp tinh thần lực màu vàng nhạt, bóng dáng như u linh thoắt lùi về sau. Ngay khi suýt va vào hàng rào sắt, hắn hạ thấp người, tích lực rồi bật người lên, nhảy thẳng lên ngọn đèn góc tường, cúi mắt nhìn xuống tên tóc đỏ.
Tên tóc đỏ quả thật có bản lĩnh, đòn tấn công bám sát như hình với bóng. Lưỡi dao ánh sáng đỏ rực bám theo cột đèn mà bò lên, nhiệt lượng cao ngút trời hóa thành hỏa xà, cuốn lấy toàn bộ ngọn đèn, bao trùm lấy Trình Tiểu Thời.
Trình Tiểu Thời mặc kệ cảm giác bỏng rát, đế giày chiến đấu bốc cháy như áng mây đỏ cuối chân trời. Giẫm lên lưỡi lửa, lao vút xuống, đầu gối co lại, khẽ điều chỉnh góc độ, rồi dốc toàn lực đâm thẳng vào bụng tên tóc đỏ!
Sau khi chạm đất, Trình Tiểu Thời tung quyền cực kỳ dứt khoát. Tên tóc đỏ chẳng kịp quan tâm đến cơn đau quặn ở bụng, lập tức nắm chặt hai tay, đón đỡ từng chiêu. Quyền cước va chạm nhau tạo ra bụi mù mịt, tiếng nện nặng nề vang vọng trong làn khói mờ.
Càng đánh, Trình Tiểu Thời càng phấn khích. Cơn đau đầu lúc này lại trở thành chất xúc tác khiến hắn bộc phát dữ dội. Hắn từ tốn tăng tốc, ánh vàng lấp lánh trong mắt dường như lan tràn ra tận viền hốc mắt.
Tên tóc đỏ hoảng sợ nhận ra trong mỗi cú đấm của Trình Tiểu Thời bắt đầu xuất hiện tàn ảnh. Thể thuật không phải sở trường của gã, từng đòn đỡ đều khiến gã tiêu hao thể lực nghiêm trọng. Nếu không tìm cách phản công, gã chắc chắn sẽ thất bại thê thảm.
Gã chủ động bỏ qua việc đỡ cú đánh bên phải, rút ra lưỡi dao ba cạnh giắt bên hông. Ngay khoảnh khắc Trình Tiểu Thời tung cú đấm vào mặt gã, tên tóc đỏ nghiêng người, vung tay đâm lưỡi dao vào vai Trình Tiểu Thời!
Lưỡi dao ba cạnh sắc lạnh thấu xương. Tên tóc đỏ còn cố ý thêm các rãnh nhỏ ở phần lưỡi, lúc đâm vào cơ thể Trình Tiểu Thời, máu tươi theo rãnh chảy thành từng giọt như chuỗi hạt, rơi xuống đất nở bung như những đóa hoa máu.
Trình Tiểu Thời mở toàn bộ ngũ giác, cơn đau bị phóng đại lên gấp hàng trăm lần. Hắn nghiến chặt răng hàm, dứt khoát thu chiêu, quyết định thay đổi chiến lược-kết thúc trận đấu trong một đòn.
Sói xám cắn xuyên lớp vảy cứng trên lưng con rắn tre, sau đó ghét bỏ mà nhả ra, rồi dùng móng vuốt sắc bén ghì chặt con rắn dưới chân, bình tĩnh chờ lệnh của chủ nhân. Bỗng dưng, thân ảnh nó tan biến, rồi ngay giây sau lại xuất hiện tại vị trí cách Trình Tiểu Thời ba mét bên trái.
Trình Tiểu Thời hạ thấp người, lao về phía sói xám. Đúng lúc tên tóc đỏ theo bản năng đưa tay che mặt, hắn đạp lên lưng sói xám lấy đà, bật cao lên không, siết chặt cơ bụng, nâng chân dài như roi thẳng tắp quét ngang không trung, đập mạnh vào thắt lưng tên tóc đỏ!
Gã bị cú đá của hắn làm cho thân hình cong ngược ra sau, cả người bay thẳng vào bức tường của sân huấn luyện, đập sầm vào tường, tạo thành một lỗ hổng lớn. Cơ thể cùng những mảnh vụn gạch đá rơi bịch xuống đất, không còn động tĩnh gì nữa.
Trình Tiểu Thời sải bước tới gần, túm lấy tóc gã, bắt gã ngẩng mặt lên nhìn mình, ánh mắt lạnh lẽo: "Còn muốn đánh nữa không?"
Họng của tên tóc đỏ bị đè lệch, giọng phát ra méo mó, đứt quãng như răng bị vỡ: "Xin... xin lỗi... kỹ thuật của tao không bằng mày, không, không đánh nữa..."
"Sau này tránh xa Đội 7 ra." Hắn cúi xuống gằn từng chữ một: "Tránh xa Lục Quang ra."
Dẫn đường của Đội 9 vội vàng chạy tới, đỡ lấy tên tóc đỏ từ tay Trình Tiểu Thời.
Đây là nơi huấn luyện, được camera giám sát chặt chẽ, Trình Tiểu Thời dù tức giận đến mấy cũng không thể gây chết người. Hắn biết rõ nếu giết chết tên tóc đỏ thì không chỉ Đội 7 mà cả chú Kiều cũng sẽ gặp phiền phức lớn.
Trận đấu kết thúc, đầu của Trình Tiểu Thời giờ lại đau đến muốn nứt ra, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng thỏa mãn và vui sướng.
Kể từ khi thức tỉnh đến nay, đây là lần đầu tiên hắn được chiến đấu thoải mái đến vậy - dốc toàn lực, không ràng buộc, không vướng bận.
Nghĩ đến điều gì đó, Trình Tiểu Thời khép mắt lại, ép mình đè nén cảm xúc táo bạo, thở dốc vài nhịp, rồi mới xoay người nhìn về khu nghỉ ngơi.
Không phải ảo giác, không phải mơ.
Lục Quang đang ngồi ở đó, đúng như lời hứa. Cậu ngồi trên ghế dài, bên cạnh là cuốn sổ ghi chép và một cây bút. Tay cậu khoanh trước ngực, tựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tám phần tán thưởng, khẽ gật đầu với Trình Tiểu Thời.
Trình Tiểu Thời sải bước lớn đi tới khu nghỉ ngơi, không để ý đến động tác muốn băng bó cho mình của Từ San San, hắn đi thẳng đến trước mặt Lục Quang - rồi quỳ một gối xuống, ngẩng đầu, ánh mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào cậu.
Đôi mắt màu vàng kim của Trình Tiểu Thời mang theo khao khát mãnh liệt cộng với dục vọng chiếm hữu rõ rệt. Hắn không hề nhúc nhích, cứ thế nhìn thẳng vào mắt Lục Quang, ánh nhìn sau đó lại từ từ lướt qua cổ cậu - vùng da trắng mịn ấy như đang mời gọi.
Lòng bàn tay hắn siết chặt đến run rẩy, dùng sức bấm vào da thịt để khống chế cơn xao động đang gào thét bên trong.
Lục Quang bỗng cúi người xuống, nhẹ nhàng đưa tay che đi đôi mắt của Trình Tiểu Thời - che đi hai viên ngọc mạ vàng đang rực cháy quá mức mãnh liệt ấy.
Trình Tiểu Thời vô thức nhắm mắt lại. Hàng mi dày cong khẽ quét qua lòng bàn tay Lục Quang, mang theo một cảm giác ngưa ngứa dịu dàng.
Tiếp xúc càng gần gũi có thể giúp việc khai thông hiệu quả hơn. Sau khi do dự một lúc, Lục Quang giơ cánh tay còn lại lên, nhẹ nhàng che vết thương trên vai Trình Tiểu Thời. Cậu cúi xuống, áp trán mình vào trán hắn, nhắm mắt lại rồi từ từ thả dẫn đường tố.
"Trình Tiểu Thời." Cậu tán thưởng: "Rất ấn tượng".
Trình Tiểu Thời nhỏ giọng ừ một tiếng, buông lỏng nắm tay đang siết chặt, ôm lấy tấm eo lưng thẳng tắp của dẫn đường, khàn giọng nói: "Cảm ơn."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top