fin (1)

Warning:

Một Wendy rất cao sẽ xuất hiện trong câu chuyện này. Đúng rồi đó :))

Vậy thôi. Enjoy!!!

-----

1 (Tháng Bảy)

Nếu hỏi Irene làm gì, nàng luôn trả lời rằng mình huấn luyện các cầu thủ. Và ai cũng vậy, sau khi nghe được điều đó, đều nghĩ rằng nàng dẫn dắt đội về lối chơi, chiến thuật. Nàng chả bao giờ phản bác lại, bởi dù sao thì họ cũng có góc nhìn riêng của mình.

Bae Joohyun, hay còn được biết đến là Irene Bae trong giới thể thao, là trợ lý thể lực mới của Câu lạc bộ Rêve, hiện đang chơi ở giải bóng đá nữ hàng đầu nước Anh, FA Women's Super League.

Cùng với chị gái mình, người cũng là sếp của nàng, Tifany Young, họ là một cặp bài trùng trong lĩnh vực khoa học thể thao. Họ luôn quan sát vận động viên ở các môn thể thao khác nhau trên khắp thế giới. Công việc trước đó của họ là ở chính quê nhà, phụ trách mặt thể chất cho từng cầu thủ của đội bóng đá nữ quốc gia Hàn Quốc.

Huấn luyện viên của Rêve, người từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc, đã thành công thuyết phục cặp đôi tiếp tục làm việc với mình sau bốn năm thành công với tuyển quốc gia. Ông mong họ có thể làm điều tương tự với các cô gái Rêve. Rêve không hẳn là một câu lạc bộ mới, nhưng họ đã phải xuống hạng ba năm trước, khi đứng cuối vào mùa giải 2018-2019. The Dreamers cuối cùng cũng có cơ hội trở lại FA WSL khi đánh bại Liverpool sau hai năm đá ở Championship (giải hạng nhất). Nhưng một lần nữa, họ đã suýt đánh mất vị trí của mình khi chấn thương liên tục xảy ra với các cầu thủ. Hơn nữa, sự chỉ đạo tệ hại từ phía ban huấn luyện đã ảnh hưởng ít nhiều tới thành tích của họ. Và rồi, ban lãnh đạo quyết định thay đổi toàn bộ thành viên ban huấn luyện để cải thiện tình hình hiện tại.

Quay trở lại với Irene, nàng đang thong thả bước đi trên hành lang trung tâm huấn luyện, xuất trình thẻ nhân viên của mình mỗi khi nàng gặp những ánh mắt nghi ngờ từ người khác. Khác với Tiffany, người đã tới đây từ vài tuần trước, đây là ngày đầu của Irene. Nàng đã phải bay đến sau vì rắc rối với giấy tờ thị thực của mình. Điện thoại nàng bỗng rung lên, báo hiệu một tin nhắn đến.

Fany unnie: em lúc nào cũng làm chị thấy tệ khi mà em đến sớm (mặc dù lúc nào em cũng thế). Huấn luyện viên sẽ đến muộn, nên chút nữa chị sẽ giới thiệu em với cả đội.

Hyun: Cứ từ từ unnie! Em chỉ đang làm quen với câu lạc bộ thôi. Em sẽ qua sân bóng với phòng gym trước. Không thể đợi để phạt mấy cầu thủ được xD

Fany unnie: thấy chưa! chị đã bảo là em xấu tính hơn chị rồi mà.

Fany unnie: chị sẽ gặp em trong phòng thay đồ 15 phút nữa nhé. Chị chuẩn bị đi đây.

Hyun: Đã rõ. Gặp chị sau!

Irene vẫn chăm chú vào điện thoại của mình khi bước vào phòng thay đồ, và rồi hét lớn khi nàng va phải ai đó.

"Ahhhhh!"

"Ahhhhh!"

Nàng lập tức nhìn lên xem ai đã bắt chước mình, và rồi hối hận giây phút nàng nhìn thấy người còn lại trong phòng.

Irene đã nghiên cứu và tìm hiểu kỹ về từng thành viên trong đội bóng. Người đang đứng đối diện nàng không ai khác ngoài thủ thành tài năng của Rêve và đội tuyển quốc gia Canada, Wendy Son.

Nàng không ngại gặp các cầu thủ mà không có Tiffany ở bên, nàng hoàn toàn có thể trò chuyện với họ một cách chuyên nghiệp. Nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác khi người thủ thành trước mặt nàng cao 1m80, với mái tóc vẫn còn ướt, khăn được vắt quanh bờ vai rộng, rõ ràng là mới bước ra từ phòng tắm.

Và cơ bụng của Wendy hoàn toàn được phô ra khi mà cô chỉ mặc một chiếc sport bra và quần tập.

Cứ như vậy, sự chuyên nghiệp đã hoàn toàn bị Irene ném ra ngoài cửa sổ. Nàng đã suýt hét lên thêm một lần nữa, nhưng đã nhanh chóng kìm lại và cúi người xin lỗi, giấu đi khuôn mặt của mình. Mặt nàng đang đỏ hết lên rồi.

"Tôi thực sự rất xin lỗi!" Nàng nhanh chóng quay người bước ra khỏi phòng thay đồ cho đến khi một giọng nói ngăn nàng lại.

"Tôi xin lỗi, do tôi. Tôi đã tưởng có mình tôi ở đây." Wendy nói bằng tiến Hàn làm Irene ngạc nhiên. Nó khiến nàng nhận ra mình vừa nói xin lỗi bằng tiếng mẹ đẻ.

Irene căng thẳng đứng yên tại chỗ. Wendy thì bật cười với nàng, hoặc là cười cái hoàn cảnh mà họ đang gặp phải lúc này, nàng cũng không chắc nữa. Nàng không dám nói thêm từ nào, nàng sợ sẽ làm bản thân mình phải xấu hổ hơn nữa.

"Tôi đã mặc đồ nghiêm chỉnh rồi. Cậu mở mắt được rồi."

Irene muốn chạy đi, nhưng như vậy là rất thô lỗ. Hôm nay mới là ngày đầu tiên của Irene, và nàng cần phải cứu lấy ấn tượng đầu của mình với thủ thành siêu sao kia. Cuộc gặp này không thể nào trở nên tồi tệ hơn, đúng chứ?

Irene hít sâu một hơi trước khi quay lại, đối mặt với người thủ môn, hơi ngẩng đầu vừa tầm mắt người kia. Nàng giới thiệu bản thân với một nụ cười đầy lo lắng, "Xin chào, tôi là Irene Bae, trợ lý thể lực mới. Rất vui khi được làm việc với đội. Và mong là chúng ta sẽ làm việc với nhau thật tốt." Nàng cúi đầu, "Tôi rất xin lỗi một nữa khi đột ngột bước vào như vậy. Tôi thực sự không cố ý."

Wendy khoe ra má lúm quyến rũ của mình. Nàng nhẹ gật đầu và đưa tay mình ra. "Rất vui được gặp cậu, Irene. Tôi là Wendy Son, #21, thủ môn. Tôi chắc là cậu sẽ sớm hòa nhập thôi. Đừng quá lo lắng về chuyện vừa rồi, nó thường xuyên xảy ra ở đây. Tôi chỉ hét vì cậu đột ngột hét lên thôi," Wendy thân thiện nói, xoa dịu đi sự lo lắng từ Irene.

Irene đáp lại cái bắt tay, và nàng nhận ra tay Wendy to hơn tay nàng rất nhiều. Cũng đúng thôi, cầu thủ bóng đá toàn những người khổng lồ mà. Khác với vẻ ngoài đáng sợ của mình, Wendy có những nét mềm mại riêng, một ánh mắt ấm áp và một nụ cười đáng yêu. Hơn nữa, Irene có thể ngửi được mùi nước hoa nhẹ và đầy dễ chịu từ Wendy. Nàng đã suýt tiến gần tới người kia thể có thể cảm nhận mùi hương đó rõ hơn, nhưng may là nàng đã tỉnh táo khỏi mấy suy nghĩ điên rồ đó, nhanh chóng rời khỏi cái bắt ta, rồi lùi lại thêm một bước.

"Unnie?" Wendy bất chợt hỏi,

Irene nghiêng đầu thắc mắc, làm người kia vội giải thích, "Em mới 28 tuổi thôi. Tiffany lớn tuổi hơn em nên thỉnh thoảng em gọi có chị ấy là unnie. Em xin lỗi nếu em có nhầm."

"À ừm, phải rồi. Tôi 31."

"Irene unnie?" Wendy hỏi lần nữa.

Irene gật đầu, đồng ý để cô gọi nàng unnie. Nàng nhìn sang tủ đồ gần đó, tránh đi ánh mắt của Wendy, người vẫn đang cười với nàng.

"Chúng ta sử dụng trung tâm huấn luyện chung với đội nam và đội trẻ. Cơ mà hiếm khi đội được đá trên sân Kwangya, chỉ trừ những trận đấu lớn, quan trọng mà mang đến lượng khán giả lớn. Lý do chính vẫn luôn là đội nam được ưu ái hơn. Tất cả đều chơi cùng một môn thể thao, và bọn em cũng muốn có sự công nhận như vậy, nhận được những đầu tư tương tự như đội nam. Đó cũng là lý do tại sao mục tiêu của cả đội mùa này là đứng trong top 5 trên bảng xếp hạng, và nếu có thể, giành một vé đến Champions League," Wendy hờ hững nói khi lau khô tóc mình, cô ngồi trước tủ đồ, mắt nhìn lên Irene.

Irene nhẹ mỉm cười trước cách Wendy chủ đông bắt chuyện với nàng, "Vậy nó là mục tiêu. Fany unnie và chị sẽ giúp mọi người ở trong trạng thái tốt nhất. Và sớm thôi, chúng ta sẽ sánh ngang với Arsenal và Chelsea ở đầu bảng xếp hạng."

"Oooh. Tiffany unnie có nhắc đến chị một vài lần trong cuộc họp. Chị ấy nói chị cạnh tranh lắm, nhưng em không nghĩ là nó đến mức này đâu. Bọn em đều biết rõ về hai người, và cả mọi thứ khác. Em đã đấu với Hàn Quốc nhiều lần. Em chắc rằng hai người chính là lí do cho sự tiến bộ của họ qua từng năm."

Irene bật cười, nàng thấy mình trở nên thoải mái hơn khi nói chuyện với Wendy, ánh mắt người kia vẫn luôn hướng về phía nàng. Irene cảm thấy biết ơn khi người kia hiện đang ngồi, không thì nàng sẽ mỏi cổ khi phải liên tục ngước lên nhìn cô mất.

"Đó là một phần của công việc. Bọn chị đã từng làm việc với những vận động viên đánh mất chính mình bởi sự áp lực và sự nổi tiếng. Bọn chị có niềm tin rằng cầu thủ sẽ tiến bộ hơn nếu chúng ta biết cách nhắc về mục tiêu, mà không làm họ quên đi động lực của bản thân. Cái gì và làm thế nào luôn là hai câu hỏi chính. Chúng ta sẽ đạt được những gì? Làm thế nào để đạt được điều đó? Nhưng sự cạnh tranh đó sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn nếu chúng ta nghĩ về câu hỏi tại sao. Tại sao chúng ta phải luyện tập? Tại sao phải thi đấu? Tại sao chúng ta lại ở đây? Trên giấy tờ, công việc của bọn chị chỉ có đảm bảo thể lực của các cầu thủ. Nhưng thực tế bọn chị làm nhiều thứ hơn thế. Phong độ là về cơ thể, tinh thần và cả cảm xúc. Cân bằng được ba thứ đó rồi em sẽ trở thành một vận động viên tốt hơn em nghĩ."

Tay Wendy ngừng lại, ngạc nhiên nhìn Irene. Phản ứng từ người thủ thành chợt làm nàng lo lắng, nàng lập tức nhét tay vào túi quần jeans, vờ bình tĩnh sau bài phát biểu vừa rồi.

"Chị xin lỗi. Chị không hề có ý khiến mọi thứ trở nên nghiêm túc."

Wendy lập tức lắc đầu, vắt chiếc khăn qua vai một lần nữa.

"Irene unnie."

"Hmmm..."

"Chị đã làm em hoàn toàn ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của chị khi chị bước vào. Và giờ thì đến cách suy nghĩ và sự nhiệt huyết của chị đối với thể thao. Em không cần thêm lý do chị ở đây. Thật may khi đội có được chị. Mùa giải trước là một mùa giải khó khăn với bọn em, bọn em cần những người như chị để đội có thể tiếp tục cố gắng. Đó là một vinh hạnh khi được huấn luyện bởi chị và em chắc rằng mọi người khác đều cảm thấy vậy thôi."

Lần này đến lượt Irene cảm thấy ngạc nhiên, hai má nàng ửng hồng, không phải vì xấu hổ mà vì nàng nghe được sự chân thành từ Wendy, và nó làm tim nàng hẫng đi một nhịp.

"C-Cảm ơn em Wendy," Irene nói, đầu cúi xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ lên. "Nói đến việc tập luyện, chị cần phải đến phòng gym trước. Gặp em sau."

Irene vội vã rời khỏi phòng, nàng có thể nghe thấy giọng Wendy vang lên chỉ nàng lối đi. Nàng quay lại phòng gym và lập tức ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên nàng thấy. Nàng đã dành 20 phút ở đây trước cuộc gặp với Wendy. Và nàng cần ở xa Wendy một lúc. Nhưng chỉ sáu phút sau, nàng liên tiếp nhận được tin nhắn từ Tiffany.

Fany unnie: Em đâu rồi? Mọi người đến rồi này.

Fany unnie: từ từ. em gặp Wendy rồi á? em ấy bảo chị em đang ở phòng gym? chị tưởng em qua đấy trước đó rồi?

Fany unnie: em ấy đang không ngừng nói về em?????

Fany unnie: EM ĐÃ LÀM GÌ, BAE JOOHYUN?

Irene thở dài. Nàng muốn nhắn lại Tiffany hỏi sai câu hòi rồi. Đáng ra nó phải là 'Wendy đã làm gì?'

Irene không phải là người đứng đó mà không mặc áo khi đang có người lạ trong phòng thay đồ. Irene cũng không phải là người đột nhiên khen ngợi vẻ đẹp và cách nghĩ của nàng. Wendy đáng ra phải chịu trách nhiệm cho những thứ cô ấy làm, bởi vì kể từ khi rời phòng thay đồ, những câu chữ từ người thủ môn vẫn vang lên rõ ràng trong đầu nàng, và tim nàng cũng vì đó mà đập nhanh hơn.

Fany unnie: quay lại đây ngay, Joohyun!

Irene đứng lên, nhanh chân bước về phòng thay đồ. Nàng không hề muốn bị Tiffany nướng chín ngay trong ngày đầu đi làm. Nàng đứng ở cửa, lắng nghe sự náo động từ các cầu thủ.

Nhưng thứ mà Irene có thể nghe rõ nhất lại là giọng nói của Wendy và tiếng tim nàng đập mạnh trong lồng ngực.

O-O-O

2 (Tháng Tám)

Đó là giai đoạn trước mùa giải và cặp đôi phụ trách thể lực đã hiểu rõ hơn về các cầu thủ Rêve trên và ngoài sân cỏ. Irene và Tiffany. Họ là cộng sự. Họ là một đội. Họ là bộ não phía sau mọi thứ liên quan đến khoa học thể thao cũng như phong độ của cầu thủ; theo dõi sức khỏe, lên kế hoạch tập luyện, soạn những trận đấu thử và khối lượng tập luyện, phát triển chiến lược phòng tránh chấn thương, và cả giám sát việc phục hồi, dinh dưỡng và bù nước cho cơ thể.

Irene liếc sang Tiffany vì đã giao cho nàng việc mà đáng ra nàng không cần phải làm. Nàng phải theo dõi người thủ thành thực hiện các bài kiểm tra về thể trạng và sức bền, theo như Tiffany. Bất cứ ai trong ban huấn luyện đều có thể làm điều đó, và họ chỉ cần báo cáo lại kết quả cho nàng. Nhưng Tiffany là SẾP, và huấn luyện viên thủ môn, Nickhun, đồng ý với giám đốc thể lực ngay lập tức.

"Chăm sóc thủ môn của chúng ta tốt vào nhé Irene. Bọn chị sẽ gặp em sau." Tiffany vỗ lưng trợ lý của mình.

"Rõ, coach," Irene mỉa mai nói, cố không đảo mắt khi quanh họ còn nhiều người, đặc biệt là Wendy và hai thủ môn khác. Họ ghét bị gọi là 'coach' vì với họ, cái danh xưng đấy chỉ dành cho những người lên chiến thuật, lối chơi của đội cho những đấu thật sự trên sân cỏ. Còn công việc của họ thì khác xa với việc đó.

Irene có thể nhận ra ánh mắt của Wendy luôn đặt lên mình. Nàng thường sợ những ánh nhìn chằm chằm đó, nhưng có điều gì đó từ Wendy khiến nàng cảm thấy thân thuộc. Tiffay, mặt khác, chỉ cười, chị còn không hề che giấu việc mình đang liên tục nhìn sang Wendy và Irene. Nàng chợt thấy hối hận khi đã kể toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm đó cho chị mình, để rồi người kia liên tục trêu nàng và để ý từng việc bé tí một, mặc cho nó chẳng hề liên quan gì đến nàng.

Nếu được xem Wendy chơi bóng, họ sẽ ngay lập tức hiểu tại sao cô được gọi là quái vật trong khung gỗ. Cô có thể cản phá mọi cú sút về khung thành, nhờ có chiều cao vượt trội và một khả năng phản xạ tuyệt vời, cô có thể dùng cả thân mình để cản bóng. Cô quyết liệt chỉ đạo hàng thủ và sắp xếp vị trí của các hậu vệ, đặc biệt trước các cú phạt trực tiếp và phạt góc. Cô không ngần ngại rời khỏi vị trí của mình để dâng cao và ngăn chặn cầu thủ tấn công. Đá 1v1 với cô hẳn là một thử thách khi cô có thể dễ dàng đọc được đối thủ ngay tức khắc.

Nhưng Wendy ngoài sân cỏ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cô trông không khác gì một chú Samoyed mà Tiffany thích. Nói một cách khác thì, Wendy là một khối bông khổng lồ - tốt bụng, thân thiện, dịu dàng và năng động. Đáng yêu nữa. Cô chưa bao giờ thất bại trong việc tạo nên bầu không khí vui vẻ với những câu chuyện và điệu cười của mình. Cô cũng là người mẹ của đội, quan tâm đến từng cầu thủ, luôn tặng mọi người những món quà và cũng là người trả tiền ăn mỗi lần họ ra ngoài. Không thể nào tìm ra được vẻ đáng sợ của cô trên sân cỏ khi cô không đeo giày và găng tay.

Phải rồi, có lẽ Irene cũng đã để ý đến Wendy một chút, nhưng nàng sẽ không thừa nhận việc đó đâu. Chỉ là, cách cư xử của Wendy thể hiện rõ tính cách của cô ấy. Và khi mà Tiffany bỗng dưng nhắc đến việc Wendy luôn cư xử khác đi những lúc ở quanh nàng, Irene không thể làm gì khác ngoài việc để ý đến hành động của cầu thủ cao kều kia nhiều hơn.

Wendy luông mỉm cười mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, luôn giúp đỡ khi nàng gặp khó khăn hòa nhập với môi trường mới. Wendy luôn rạng rỡ chào đón nàng đầu tiên khi mỗi khi nàng đến cùng với Tiffany và huấn luyện viên. Hay khi họ bước ra sân cho các bài tập, Wendy sẽ luôn đi cùng họ, lấy lí do nói chuyện với Tiffany, nhưng rồi nhanh chóng chuyển hướng sang nàng chỉ để tặng nàng một nụ cười hay một cái nháy mắt (nháy mắt đấy ôi chúa ơi) trước khi tập trung thảo luận với người giám đốc thể lực lần nữa. Sau giờ tập, người thủ môn sẽ tìm nàng đang ngồi đâu đó trong trung tâm huấn luyện chỉ để nói lời tạm biệt, thỉnh thoàng còn đề nghị chở nàng về, nhưng nàng luôn lịch sự từ chối, và người kia thì gật đầu thấu hiểu.

Wendy là một người tốt bụng, nhưng khi có Irene ở đó, cô như lên một cấp độ khác.

"Irene?" Wendy gọi tên nàng. Chỉ còn mình nàng trong phòng gym với ba thủ môn khác đang chờ những chỉ dẫn từ nàng.

"À phải rồi, xin lỗi nhé." Irene hắng giọng, cố tập trung vào công việc, tránh nhìn sang người cao nhất trong phòng, hay sự phân tâm của nàng. "Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra các cầu thủ khác vào tuần sau, nhưng vì các bạn không cần bứt tốc nhiều, và thường chạy voisw quãng đường ít hơn những người khác, chúng tôi muốn kiểm tra các bạn về độ tập trung và lên một chương trình tập luyện riêng cho ba người bạn về việc phản xạ và bắt bóng."

Irene yêu cầu mọi người di chuyển vào trung tâm, nàng cầm lấy thiết bị dùng để đánh giá cầu thủ. "Hiểu được điểm mạnh, điểm yếu và giới hạn thể chất của các bạn là một việc quan trọng. Bằng cách đấy, chúng tôi có thể lên một kế hoạch tập luyện cụ thể, tập trung vào những điểm cần thiết trong suốt giải đấu."

"Chị sẽ không tra tấn chúng em đâu đúng chứ?" Roseanne, một trong ba người, hài hước hỏi.

"Chưa đến lúc," Irene nhếch miệng cười đáp, khiến ba người thủ thành căng thẳng, sợ hãi trước lời đe dọa.

"Chị đùa thôi. Nó chỉ là một bài kiểm tra đơn giản. Giống như những bài tập hàng ngày, nhưng nâng cao hơn một chút." Irene đưa ra những thiết bị mình đang cầm trên tay. "Những thứ này sẽ ghi lại từng chuyển động của mọi người. Đeo nó lên cánh tay và chân. Cái ở trên ngực sẽ là nơi nhận tín hiệu."

"Bọn em sẽ dược chấm điểm hay thế nào ạ?" Một thủ môn khác, Karina, nghiêm túc hỏi khi họ khởi động.

"Không đâu, nó chỉ là đánh giá sơ bộ thôi." Irene bật cười, lắc đầu trước sự hăng hái của người nhỏ hơn. Nàng đưa máy cảm biến cho các cầu thủ và hướng dẫn họ cách đeo nó, rồi đưa ra thêm chỉ dẫn, "Sau khi khởi động, mọi người sẽ phải thực hiện ba phần: sức bền, sức mạnh và sự phản xạ. Chỉ có mình chị ở đây nên từng người một sẽ làm bài kiểm tra thay vì làm cùng một lúc. Các em không muốn chị với cái tablet quá tải với mấy con số đâu, đúng chứ."

"Chị sẽ làm cuối. Hai đứa còn có hẹn xem phim nữa mà," Wendy đè nghị.

Hai người nhỏ hơn nhăn mặt, "Cái gì. Chị không đi á?"

"Nope. Chị còn phải dọn dẹp nhà cửa và còn một đống thứ khác mà chị bỏ bứa mấy hôm nay." Wendy nhún vai và mỉm cười.

Irene nhíu mày khi nàng không thấy sự tươi sáng thường ngày trong ánh mắt của Wendy. Nàng nhận ra người nhỏ hơn cư xử không giống như mọi ngày. Điều tốt là các cầu thủ đã bắt đầu khởi động khi Irene định hỏi người thủ môn đã có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng, nàng không có được cái (sự ảnh hưởng) mà Wendy luôn có với nàng.

Roseanne và Karina bắt đầu trước, Irene tập trung ghi lại những quan sát của mình. Khi cả hai hoàn thành bài kiểm tra, họ cố thuyết phục Wendy một lần nữa, và thậm chí còn đề nghị sẽ chờ cô, nhưng người kia chỉ đuổi họ đi.

Irene như đã quên mất cách viết khi nàng theo dõi Wendy. Nàng nặng nề nuốt khan khi người thủ thành kéo tay áo lên, để lộ ra những cơ bắp hoàn hảo khi nâng tạ. Và khi đặt tạ xuống, cô đợi những chỉ dẫn tiếp theo từ Irene.

Nhưng người trợ lý thì vẫn đang sững sờ.

"Irene unnie?"

"Ư-Ừ?" Irene hắng giọng, vờ nhìn xuống tablet để kiểm tra thông số của Wendy.

"Em có nên tiếp tục không?"

Irene gật đầu, không nhìn lên người kia, nàng có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng từ Wendy lên mình. "Tiếp tục đi. Chị sẽ nhận xét sau khi em hoàn thành tất cả bài kiểm tra."

"Okay." Wendy kết thúc bài kiểm tra thể lực rồi nghỉ ngắn trong một vài phút. Cô xoa bóp vai trái, và nhà khoa học thể thao không hề bỏ lỡ điều đó.

Về bài kiểm tra tiếp theo, Irene hoàn toàn rõ rằng các bài tập plyometric là cực kỳ cần thiết để đánh giá sức mạnh của người thủ môn, nhưng rồi lại tự mắng bản thân khi nàng liên tục ngắm nhìn Wendy mỗi lần cô để lộ ra cơ bắp của mình sau mỗi cú nhảy. Wendy làm điều đó thật dễ dàng.

Cái người này sinh ra đã cơ bắp thế rồi á?

Cảm ơn Chúa, phần cuối cùng của bài kiểm tra chỉ là bài tập phản xạ 20 giây, và nàng vẫn không khỏi ngạc nhiên bởi Wendy. Với phản xạ nhanh nhẹn, cô nhanh chóng đưa tay về phía đèn được bật sáng khắp khu vực trung tâm phòng gym.

Mặc dù có một màn trình diễn tuyệt vời, có vẻ như Wendy cũng đã thấm mệt. Cô ngồi bệt xuống sàn sau khi hoàn thành bài kiểm tra, tháo các máy cảm ứng khi thở ra một cách nặng nề, hơi kéo áo lên để lau mồ hôi trên mặt. Irene đã suýt vấp ngã khi nàng quay người lại và chứng kiến mọi thứ. Sao mình lại phải thấy mấy cái cơ bụng ấy lần nữa?

Irene lấy lại bình tĩnh, rồi dọn dẹp các thiết bị vừa được dùng. Wendy nhận ra việc nàng đang làm, cô đứng lên giúp nhưng Irene lập tức ngăn lại.

"Nghỉ và uống nước đi Wendy. Cầm chai nước lên," Irene nói. Nàng phải trở nên nghiêm khắc vào lúc này chỉ vì Wendy không hề tốt cho tim nàng chút nào cả, và nếu người thủ thành tiến tới gần nàng hơn, chắc chắn là nàng sẽ làm điều gì đó không đúng đắn.

Wendy giận dỗi bĩu môi những vẫn làm theo lời Irene ngay lập tức. Cô kiên nhẫn chờ đợi người kia khi ngồi nghỉ ngơi trên sàn, dõi theo từng cử động của nàng. Vài phút sau, Irene trở lại với một chiếc ghế, nàng đặt nó đối diện với người thủ môn và ngồi xuống.

"Vậy?" Wendy lo lắng hỏi, mắt nhìn thẳng vào người lớn hơn. Mặc dù ngồi trên ghế, Irene vẫn không thể cao hơn Wendy.

Irene nhìn qua những ghi chép của mình và số liệu trên talet, "Thông số của em rất tuyệt. Mọi thứ đều thể hiện được kinh nghiệm của em. Em biết rõ kỹ thuật khi sử dụng cơ bắp mà không làm căng cơ. Em có thể bật nhảy lên cao rồi vẫn tiếp đất một cách hoàn hảo bằng hai chân, luôn giữ được thăng bằng và ở trong thế chủ động cản bóng. Thời gian phản xạ của em là tốt nhất trong số các vận động viện chị từng làm việc cùng."

"Nhưng? Sẽ luôn luôn cái nhưng nào đó," Wendy yếu ớt lên tiếng, vô thức với sang vai trái.

"Đúng vậy. Và em chắc chắn biết rõ điều này. Không còn nghi ngờ gì về sức mạnh của em. Nhưng các số liệu đều nói rằng vai phải của em hoạt động tốt hơn vai trái rất nhiều, nó gây cản trở đến các cử động của phần thân trên. Chị cũng để ý đến điều đó. Em đã thực hiện tiểu phẫu trên vái trái tầm một năm trước, và vẫn chưa hoàn toàn hồi phục và lấy lại sức mạnh trước đó."

"Em sẽ trở nên tốt hơn, em hứa. Em sẽ dành thêm thời gian cho việc tập luyện. Em sẽ sẵn sàng để ra sân cho trận đấu giao hữu trước mùa giải vào tuần tới," Wendy kiên định nói, nhưng Irene có thể thấy sự thất vọng trong mắt người kia về quá trình hồi phục sau chấn thương.

"Không."

"K-Không?" Wendy nhăn mặt.

Irene lập tức làm rõ, "Ý chị là, em không cần phải tốn thêm nhiều thời gian. Chương trình tập luyện hiện tại của em đang không có hiệu quả, và chúng ta sẽ thay đổi nó. Khi chị đọc hồ sơ của em, khá dễ nhận ra là huấn luyện viên trưởng và huấn luyện viên thể lực trước đó chỉ tập trung vào việc 'chữa' em chứ không phải 'hồi phục' em, và điều đó khiến chấn thương của em kéo dài hơn. Em đã trở lại thi đấu quá sớm."

"Cả đội cần em. Bọn em đã đứng trên bở vực xuống hạng một lần nữa. Em cần phải ra sân." Wendy phản bác lại, cô ôm đầu gối chặt hơn một chút.

"Mọi cầu thủ đều nói vậy. Công việc của họ là phải chăm sóc em thật tốt, nhưng họ không làm được điều đó. Em sẽ không gặp phải vấn để này nếu họ cho em nghỉ một khoảng thời gian cần thiết."

"Okay," Wendy thở dài, "Điều đó cũng có nghĩa là em sẽ lỡ trận đấu tuần sau, đúng chứ?"

"Tùy thuộc vào quá trình hồi phục của em. Huấn luyện viên sẽ là người quyết định, nhưng ông ấy sẽ cân nhắc những lời khuyên của bọn chị nếu các cầu thủ sẵn sàng-," Irene chợt ngừng lại và hỏi Wendy, "Sao lại là 'cũng'?"

"Canada có một đợt tập trung và hai trận đấu giao hữu trong hai tuần nghỉ thi đấu quốc tế. Và em không được gọi lên đội." Wendy chạm vào hình xăm chiếc nhẫn mang biểu tượng Olympics ở cổ tay phải. "Em là người duy nhất không được gọi trong đội hình đạt huy chương vàng năm trước. Steph là ngoại lệ khi chị ấy quyết định giải nghệ vào đầu năm nay. Em đã quá may mắn khi được gọi lên đội hình tham gia CONCACAF tháng trước."

Và Irene nhận ra lý do Wendy trầm lắng như vậy ở trung tâm huấn luyện hôm nay. Nàng biết những đợt gọi tập trung lên đội tuyển quốc gia quan trọng thế nào đối với mỗi cầu thủ. Đó là một cơ hội lớn, để thể hiện rằng mình xứng đáng là một phần của tuyển quốc gia. Và với một thủ môn như Wendy, nó còn khó khăn hơn rất nhiều, khi vị trí của cô chỉ dành cho một người duy nhất, hơn nữa rất hiếm khi một thủ môn bị thay ra trong một trận đấu.

Irene quan sát người đang ngồi trước nàng. Wendy đang dựa đầu lên đầu gối mình, trông như một đứa trẻ nhỏ trong khi nó hoàn toàn ngược lại. Nàng ngầm đồng ý với cách nàng gọi Wendy trong đầu - cô ấy là một cục bông khổng lồ.

"Hey," Irene nhẹ nhàng gọi cô, nở một nụ cười với Wendy. "Hãy tập trung vào việc hoàn thiện mình trước. Hãy chọn trở nên tốt hơn. Cơ hội sẽ đến với em sớm thôi. Như chị vừa nói trước đó, chị đã đọc qua hồ sơ của em, cả ở các câu lạc bộ và tuyển quốc gia. Em đang nắm kỷ lục giữ sạch lưới nhiều nhất trong các giải đấu. Kể cả khi em gặp phải chấn thương, em vẫn có được nhiều pha cản phá quan trọng ở mùa giải trước. Labbé có thể đã tỏa sáng hơn ở đấu trường quốc tế, nhưng em có tỉ lệ cản phá bóng cao hơn cô ấy nhiều. Chị đảm bảo rằng, vào lần gọi tới, em sẽ có mặt trong đội hình."

Wendy ngước mắt lên, đáp lại với một nụ cười, "Thật chứ?"

"Yeah." Irene gật đầu, "Chị sẽ thảo luận thêm với Fany unnie và cả Nickhun, cùng với các bác sĩ phục hồi chức năng. Bọn chị sẽ giúp em Wendy à."

"Cảm ơn chị, Irene unnie."

"Nếu em ở lại đây trong suốt kì nghỉ thi đấu quốc tế và không có việc gì quan trọng phải làm, sao chúng ta không gặp nhau và chị sẽ giúp em tập luyện nhỉ? Có nhiều trung tâm huấn luyện quanh khu vực này mà."

"Chị chắc chứ? Em không muốn làm mất thời gian của chị. Em biết chị bận thế nào với những điều chỉnh của đội bóng cho mùa giải tới."

"Chị không bận tâm đâu Wendy." Irene đứng dậy, "Vậy?"

"Được rồi. Thực ra nó là một ý tưởng tuyệt vời. Nó sẽ giữ tâm trí em khỏi một số thứ."

Và khi Irene đứng lên, Wendy liền đưa tay ra, mỉm cười với người lớn hơn.

"Sao nữa?"

"Giúp em đi mà?" Wendy bĩu môi, giọng cao hơn bình thường. Irene chớp mắt, cố xử lý hành động của người thủ môn trong đầu. Em ấy đang làm aegyo đấy hả?

"Này! Chị quá yếu để mà kéo em dậy." Irene chỉ vào mình, "Em có thấy là chị chỉ bằng một nửa em không?"

"Unnie..." Wendy bĩu môi nhiều hơn, Irene liền quay sang chỗ khác. Mình còn chả biết nếu mình muốn nhìn em ấy buồn hay xử sự như đứa con nít thế này nữa.

Có vẻ như Wendy không hề có ý định tự mình đứng dậy, cánh tay cô vẫn giữ nguyên trên không, chờ đợi Irene. Người kia thở dài, đặt chiếc tablet và ghi chú của mình xuống chiếc ghế nhỏ. Nàng nắm lấy đôi bàn tay đang chờ đợi của Wendy, hơi cúi người để kéo người kia lên.

Nhưng đó là không đủ.

Có thể Irene đã làm quá lên trước đó rằng nàng chỉ nhỏ bằng một nửa Wendy, nhưng sự thật là nàng rất yếu. Lúc mà Wendy bắt lấy tay nàng để đứng dậy, Irene ngay lập tức mất thăng bằng và ngã vào vòng tay mạnh mẽ của người thủ môn, mặt cô cũng hoàn hảo nằm ngay dưới cằm người kia.

Irene luôn nhạy cảm với mùi hương. Và mặc dù người kia đang đầy mồ hôi, mùi hương của Wendy vẫn không hề làm nàng thấy khó chịu. Nàng nhận ra mùi phấn em bé trên người cô. Nàng còn cảm nhận được những cơ bắp rắn chắc kia, sự ấm áp từ Wendy khiến nàng muốn rúc vào người cô hơn.

"Oops. Em xin lỗi." Wendy lùi lại một chút nhưng vẫn giữ một khoảng cách đủ gần, người thủ thành nhìn sang Irene, sự lo lắng hiện rõ trên mặt cô. "Chị có sao không? Em không làm chị bị đau chứ? Có phải do em đã kéo mạnh quá không? Bình thường đồng đội sẽ giúp em, và họ luôn kéo mạnh em lên."

"Chị-Chị ổn," Irene lắp bắp. Nàng nhìn qua người thủ môn và thấy người kia đỏ mặt. Tốt. Mình không thể là người duy nhất thấy ngại ngùng ở đây được.

"Irene!" Một thành viên trong ban huấn luyện vội vã bước vào, khiến cả hai rời khỏi tư thế hiện tại, cố cư xử bình thường. Irene quay sang người mới bước vào, nàng để ý Wendy đã đi sang phía bên kia phòng để lấy túi đồ của mình.

"Tiffany cần các số liệu mới trước khi buổi họp bắt đầu. Và cậu thì không chịu trả lời điện thoại hay tin nhắn nào cả."

Irene liếc xuống chiếc đồng hồ, mắng bản thân vì đã không để ý đến những thông báo nhỡ, hơn nữa thì nàng đã sắp muộn họp. Họ đã kết thúc buổi kiểm tra đúng giờ, nhưng nàng không hề nhận ra mình đã dành thêm nhiều thời gian để nói chuyện với Wendy.

"Cảm ơn đã báo mình biết, Henry. Để mình dọn dẹp đồ đạc, sau đó sẽ đến buổi họp ngay."

Henry đập tay với thủ thành người Canada trước khi chào tạm biệt cả hai, và nhanh chóng rời đi như cách anh bước vào.

Mang theo đồ của mình, Irene quay sang Wendy. "Cảm ơn em, Wendy. Chị sẽ cho Fany unnie và huấn luyện viên biết về những lo lắng của em. Chị sẽ gặp em sau 2 ngày nhé."

Người thủ môn mỉm cười, "Em thật sự rất cảm kích, Irene unnie."

"Chị chỉ làm công việc của mình thôi."

Họ cùng nhau đi ra khỏi phòng gym khi Wendy nói, "Cảm ơn chị đã rủ em."

Irene dừng bước, ngạc nhiên. Cái gì cơ?

Chợt nhận ra rằng chỉ còn mình đang đi, Wendy quay đầu lại nhìn sang người kia, và bật cười vì vẻ ngốc nghếch của nàng. "Chị biết đấy, vì đã đề nghị giúp em tập luyện khi mà đó là thời gian nghỉ duy nhất của chị trước khi một mùa giải mới bắt đầu."

Irene gật đầu, mặt nàng đỏ dần lên. Wendy mở cửa cho Irene và họ tiếp tục đi trong im lặng. Chỉ đến khi họ nói tạm biệt, Wendy chợt gọi tên nàng.

"Irene."

"Gì vậy?"

"Lần tới, em sẽ là người hỏi." Wendy cười rồi nháy mắt với nàng, "Tạm biệt, unnie."

Irene không biết nàng đã đứng ở đó bao lâu, cho đến khi giọng nói của Tiffany kéo nàng về thực tại.

"Bae Joohyun!"

O-O-O

3 (Tháng Mười Một)

"Mình yêu công việc này. Mình yêu công việc này. Mình yêu công việc này." Việc quan trọng phải nói ba lần. Irene nói, hai tay giữ chặt trong túi áo.

The Dreamers đang có một trận đấu tập để chuẩn bị cho trận đấu với West Ham United vào ngày mai. Trời đã đổ mưa từ sáng sớm, những đám mây đen phủ kín bầu trời với từng đợt gió nhẹ thổi qua. Một kiểu thời tiết điển hình ở Anh. Irene không giỏi chịu cái lạnh. Còn chưa đến mùa đông, nhưng nàng đã phải mặc thêm nhiều lớp áo dưới chiếc áo gió của đội bóng. Các cầu thủ thì chả ngại gì cái thời tiết se lạnh này, khi mà buổi tập đang giúp họ làm nóng người hơn.

"Chị không thể tin họ đã tiến bộ thế này chỉ trong vòng 3 tháng." Tiffany thốt lên cạnh nàng khi quan sát các cầu thủ chạy trên sân.

"Nếu chị muốn được khen thì chỉ cần nói ra thôi." Irene đùa, giọng nàng run lên vì cái lạnh.

Những gì Tiffany nói là sự thật. Đây là đội bóng mạnh nhất trong những năm qua. Tất cả các cầu thủ đều khoẻ mạnh. Nếu có ai nằm trong danh sách chấn thương, nó chỉ đơn giản là do họ đã chơi một cách nhiệt tình, không có gì quá nghiêm trọng. Trước cả khi bạn kịp lo lắng, họ đã sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo.

Cùng với những đồng nghiệp, họ tự hào về công việc của mình - lên kế hoạch và theo dõi chương trình tập luyện tối ưu của đội bóng cho từng trận đấu. Sự tiến bộ được thể hiện qua phong độ tuyệt vời của họ - luôn đứng trong top đầu của bảng xếp hạng, chưa bao giờ tụt khỏi hạng sáu.

Tiffany khoanh tay, nói với giọng điệu quyến rũ của mình, "Chị không cần mấy lời khen, tăng lương mới quan trọng."

"Chuẩn mẹ rồi." Irene gật đầu, hoàn toàn đồng ý với người lớn hơn.

Chỉ vì chức danh của họ cao, không có nghĩa là họ được trả lương giống như nam giới trong ngành. Nhất là khi Rêve chấp nhận sự mạo hiểm khi trở thành một trong những câu lạc bộ nữ đầu tiên có giám đốc thể lực riêng của mình, một thử nghiệm để phát triển các môn thể thao cho nữ. Chênh lệch tiền lương vì giới tính không chỉ dành riêng cho các vận động viên, mà nó còn xảy ra với tất cả những người khác làm trong ngành.

"Tiếp tục nào!" Họ nghe thấy hiệu lệnh của huấn luyện viên và để cuộc trò chuyện của họ sang một bên, tập trung phân tích các cầu thủ.

Katy, một trong những tiền đạo của họ, một người Anh chính gốc, bứt tốc, dễ dàng bỏ lại những người cố lấy lại bóng của cô ở phía sau.

"Chặn bóng! Chặn bóng!" Giọng Wendy vang lên.

Irene khoá ánh mắt mình vào Wendy, người đang đứng trong khung thành, hét lên chỉ đạo hàng thủ. Người thủ môn đã không chơi một trận đấu nào trong giai đoạn trước mùa giải, như lời khuyên của Tiffany và các nhân viên y tế. Wendy đã chọn tin tưởng họ. Cô đã tập dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện. Roseanne và Karina đã bắt đầu một vài trận đấu đầu tiên của mình trong mùa giải thay cho Wendy. Và rồi cô trở lại, với một phong độ còn tốt hơn trước. Chỉ sau vài trận đấu, Wendy trở lại là vị cứu tinh của Rêve. Hơn cả, cô cũng được gọi lên tuyển quốc gia một lần nữa.

Katy sút bóng, mong rằng nó sẽ tìm đến mảnh lưới trong khung thành, nhưng Wendy đã hoàn toàn ngăn chặn nó bằng một cú đấm bóng. Và cô đã tính toán sai lực cần phải dùng khi cú sút của Katy là quá căng.

Nếu đây là trận đấu chính thức, họ hẳn đã ăn mừng vì cú cứu bóng đẹp tuyệt vời đó.

Nếu đây là trận đấu chính thức, chắc chắn sẽ có các cô bé, chú bé nhặt bóng đang chờ ở ngoài sân, sẵn sàng đưa bóng trở lại sân, giữ nhịp độ của trận đấu.

Nếu đây là trận đấu chính thức, Irene hẳn đang ngồi trong khu vực kỹ thuật, với mái che trên đầu khi nàng theo dõi các số liệu của từng cầu thủ qua chiếc tablet, thông báo những điểm quan trọng cho Tifany và huấn luyện viên.

Nếu đây là trận đấu chính thức, không đời nào Irene lại đứng ở gần sân bóng cả.

Và ngay lúc này, Irene đã không kịp xử lý gì khi thấy trái bóng lao nhanh về phía mình. Nàng đã phản ứng quá chậm, nàng không kịp cúi đầu xuống, và rồi quả bóng đã bay thẳng vào mặt nàng.

"Bỏ mẹ."

"Cú đó trông đau đấy."

"Mình đã dính một cú tương tự thế này cũng vì Wendy và cả thế giới quay cuồng quanh tớ."

Tiffany lập tức hỏi trợ lý của mình, "Em không sao chứ? Cảm thấy sao rồi?"

Irene xoa đầu, cảm thấy choáng váng, "Em không sao. Chỉ là, em cần phải ngồi xuống một chút."

Tiffany dẫn nàng đi và để nàng ngồi trên thùng giữ đông, sau khi lấy ra một chi nước lạnh và đặt nó lên đầu Irene, khiến người kia giật mình vì cái lạnh.

"Unnie!" Wendy chạy đến chỗ cả hai, trong khi vội vàng tháo găng tay ra, đặt nó xuống đất cạnh Irene. "Em có thể giúp gì không?"

Tiffany nhướng mày trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của người thủ môn, "Huấn luyện viên đã cho phép em nghỉ chưa?"

"Tất nhiên rồi! Rosie đã thay cho em. Đằng nào thì buổi tập cũng sắp kết thúc rồi mà."

"Chị không sao đâu, Wan." Irene nhẹ nói với người kia, sử dụng tên tiếng Hàn của cô để làm dịu đi sự lo lắng.

Họ đã trở thành bạn bên ngoài sân cỏ, kể từ khi Irene giúp cô tập luyện vào tháng tám. Thường thì rất khó để Irene làm bạn với ai đó, vì cái sự hướng nội của nàng. Nàng cũng không thể kéo dài cuộc trò chuyện nếu nó không về thể thao hay về sở thích chung của hai người. Và với việc Wendy là một vận động viên, và cũng là một chatterbox, việc kết nối với người thủ môn trở nên dễ dàng hơn với Irene.

"Em rất xin lỗi, Joohyun unnie."

"Tai nạn thôi mà. Đừng cảm thấy có lỗi vì nó chứ."

Tiffany hắng giọng, gián đoạn cả hai người, "Sao em không chăm sóc Irene nhỉ, Wendy? Chị sẽ gọi Jackson để cậu ấy có thể kiểm tra cho Irene." Cô nhắc đến bác sĩ của đội.

Wendy lập tức gật đầu đồng ý, cầm lấy chai nước từ tay Tiffany, để giám đốc thể lực rời đi. Wendy quỳ một chân xuống trước Irene, thở dài khi nhìn thấy vết đỏ ửng trên trán nàng. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc chai lên đó, mong rằng nó sẽ làm tan đi cái đau mà cô vừa gây ra.

"Không sao đâu, Wendy."

"Em vẫn thấy có lỗi mà."

"Em không thể cứ vội vã chạy đến ai đó ở ngoài sân trong một trận đấu chính thức nếu em có lỡ làm bóng bay vào họ, đúng chứ?" Irene trêu chọc, lấy lại chai nước từ tay Wendy, và nhận ra họ đang gần nhau đến thế nào.

"Em sẽ ngừng chơi bất cứ lúc nào nếu đó là chị," Wendy tự tin đáp, mỉm cười khi thấy mặt Irene đỏ lên.

"Shush, Wendy!" Irene với lấy một chiếc găng tay của người kia ở dưới đất và ném về phía chủ nhân của nó, khiến cho Wendy bật cười lớn rồi chuyên nghiệp bắt lấy nó.

Chơi với Wendy mấy tháng qua, Irene nhận ra thói quen nói mấy câu sến sẩm như thế của Wendy mỗi khi tình hình trở nên khó xử, cô muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó.

Và giờ, khi mọi thứ đã thoải má hơn, Wendy thêm vào câu đùa, "Chị có thể tránh quả bóng đó, chị biết chứ? Chị đâu phải là cầu thủ gì đâu mà lại muốn thử đánh đầu."

Irene đảo mắt, giấu đi cái sự thật là nàng thực sự không hề thấy nó bay đến, khi thực tế là nàng chỉ đang tập trung vào người thủ thành kia. "Đừng có đánh giá thấp chị, Son Seungwan. Chị đã từng chơi bóng khi học cấp hai đấy. Chị đã có một thể lực tốt và thỉnh thoảng còn đá với bạn thân mình ở nhà khi mà em ấy muốn tập luyện thêm nữa đấy."

"Đừng có nói bạn chị cũng chơi bóng chuyên nghiệp?"

Irene mỉm cười. Chủ đề này chưa từng được nhắc đến khi bình thường Wendy mới là người chia sẻ các câu chuyện, còn Irene là người lắng nghe.

"Tất nhiên. Và chắc chắn là em ấy rất quen thuộc với em."

"Okay. Tên cậu ấy là gì?"

"Seulgi. Kang Seulgi." Irene đáp, nụ cười hiện lên lớn hơn khi người kia nhìn nàng với đôi mắt mở to ngạc nhiên, như những gì nàng đã đoán.

"Không thể nào!"

"Em ấy cũng phản ứng y hệt em lúc chị nói rằng chị sẽ chuyển tới đây. Em ấy cảm thấy... hmmm, bị phản bội, đó là từ mà em ấy đã dùng."

"Hợp lý đấy chứ! Chị biết bọn em mà, tình yêu với môn thể thao này, đặc biệt là với bóng đá nữ. Trận đấu cuối cùng của mùa giải hai năm trước, với Liverpool, đã thay đổi mọi thứ. Bọn em trở thành đối thủ không đội trời chung. Họ may mắn vì em đã không thi đấu, và đối đầu với họ đầu mùa giải năm nay đấy. Em vẫn còn nhớ rõ vụ xô xát đấy trong đầu." Wendy rên rỉ, vai run lên như muốn xoá ký ức đó ra khỏi đầu, "Bạn thân chị khiến em gãy mũi đấy."

"Bởi vì họ xứng đáng một quả phạt đền, và trọng tài ngu ngốc thì lại bỏ lỡ cú bóng chạm tay đấy."

"Em đã sẵn sàng rồi, nhưng rồi trọng tài bảo em tiếp tục trận đấu với một cú phát bóng lên."

"Và rồi em đã được tặng cái mũi bị gãy." Irene thêm vào.

"Nhờ có sự lịch sự của Kang. Cậu ấy thách thức em, định nhắm vào quả bóng, nhưng rồi lại đánh trúng mặt em." Wendy đảo mắt phàn nàn, "Đáng ra cậu ấy phải bị đuổi khỏi sân, nhưng lại ăn một chiếc thẻ vàng cùng với Katy, người hét lên tranh cãi với trọng tài vì quyết định không hợp lý đó."

Irene nhếch miệng cười, trêu người thủ môn ở trước nàng, "Quyết định sai lầm của trọng tài, chị biết. Nhưng họ chắc chắn sẽ thắng nếu có được quả penalty đó."

"Cái gì cơ?" Wendy đặt tay lên ngực, rõ là không đồng tình với ý kiến của Irene, "Em đã có thể cản được cú đó."

"Chắc chứ?"

Wendy giận dỗi không đáp lại. Irene bật cười lớn, để ý người kia thấp giọng cằn nhằn, ngăn lại những tiếng rên rỉ. Nàng yêu việc trêu người thủ môn, bởi vì Wendy trông y như một chú hamster khi cô phồng má lên sau mỗi lần thua cuộc tranh luận.

"Hai người đang cười chuyện gì thế?" Tiffany đã trở lại cùng với Jackson ở đằng sau.

"Liverpool." Irene đáp.

"Oh. Vụ đấy căng phết. Seulgi chăm sóc em tốt đấy chứ, Wen."

"Biết gì không, em không quan tâm nữa rồi. Bọn em đã thắng." Wendy đứng dậy, nhường chỗ cho bác sĩ của đội kiểm tra Irene. Hai nhà khoa học thể thao bật cười, trêu chọc người khổng lồ kia luôn là một thú vui với họ.

Wendy không rời Irene nửa bước khi Jackson kiểm tra vết thương cho nàng. Anh chắc chắn rằng Irene không gặp chấn động gì, và nàng không cần phải lo lắng gì cả. Anh cũng đưa nàng một túi chườm lạnh, và dặn nàng sử dụng nó để làm giảm đi cơn đau.

Tiếng còi báo hiệu kết thúc buổi tập vang lên, Irene lập tức đứng dậy, nàng biết rằng các cầu thủ sẽ cần đồ uống lạnh này sớm thôi. Nàng hơi choáng một chút nhưng Wendy đã nhanh chóng đỡ lấy một bên vai nàng.

"Chị chắc chắn là mình ổn đấy chứ?" Wendy nhíu mày, tay bám chặt hơn vào vai Irene.

Trước khi Irene kịp trả lời, các cầu thủ khác đã chạy đến và cầm lấy chai nước của họ, không để ý đến tư thế của hai người họ bây giờ, khi mà họ đã quá quen với sự gần gũi giữa Wendy và Irene.

Và những lời hỏi thăm từ những cầu thủ khác.

"Irene, chị không sao chứ?"

"Chị ổn chứ, huấn luyện viên."

"Gọi tôi là huấn luyện viên thêm lần nữa và tôi sẽ cho mấy đứa chạy thêm mấy bài nữa đấy." Irene cảnh báo với một ánh mắt thách thức.

"Yeah, vẫn ổn. Chị ấy vẫn ổn."

"Chuẩn rồi. Hơn cả ổn luôn. Vẫn quạu như mọi khi nhé."

Wendy cười với phản ứng của đồng đội, rõ ràng là họ rất sợ người trợ lý thể lực này. Irene thúc nhẹ vào người Wendy, ngước đầu lên chút để lườm cô, nhưng cái cách người cao hơn chuyển ánh mắt từ trêu chọc sang thích thú lại khiến nàng nhớ đến cái trán sưng đỏ của mình, rồi từ từ cúi đầu xuống.

Với việc Irene vẫn ở trong vòng tay cô, Wendy trực tiếp thì thầm vào tai nàng, " Unnie."

"Hmmm..."

"Có một điều ở chị mà em rất thích."

Nhớ cái lúc Irene nói về việc Wendy luôn nói ra mấy câu sến sẩm không? Irene đang dần quen với nó, nhưng chỉ khi nàng là người nhận những câu nói đó. Thỉnh thoảng, nàng thấy thật bối rối vì sự chân thành, thành thật từ Wendy qua những câu nói.

Như những gì đang xảy ra lúc này.

Irene thề là Wendy luôn có sức ảnh hưởng đặc biệt đến nàng, bởi vì nàng chợt cảm thấy một dòng điện chảy trong người, hơi thở ấm nóng của cô làm nàng đóng băng. Nàng vẫn giữ im lặng, không thể xử lý hay thốt lên bất cứ từ gì.

Wendy tiếp tục đánh vào trái tim đáng thương của Irene, "Em biết là chị đã biết điều này rồi, nhưng chị đẹp lắm. Không ai có thể phủ nhận sự xinh đẹp của chị. Góc nghiêng của chị là một kiệt tác nghệ thuật, và em thì không thể ngừng khen ngợi mỗi khi em có cơ hội."

Và nếu bạn có thể thấy mặt Irene lúc này, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ Irene không chỉ bị bóng đập vào trán, mà vào cả khuôn mặt - nó đang đỏ bừng lên.

"C-Cảm ơn vì lời khen," Irene đáp, rồi thầm trách bản thân. Thật đấy à, Bae Joohyun?

"Em chỉ nói sự thật thôi, unnie."

Tiffany đã bắt đầu hướng dẫn các nhân viên chuẩn bị cho buổi phục hồi thể lực cho các cầu thủ, và Irene nhận ra đây là cơ hội để nàng có thể thoát khỏi tình thế này và những đợt tấn công từ Wendy.

"Chị cần phải đi rồi. Còn phải chuẩn bị bồn ngâm đá cho em nữa." Irene trượt khỏi vòng tay Wendy một cách trôi chảy, và nở một nụ cười nhỏ, ừ thì nàng mong nó là một nụ cười chứ không phải nhăn nhó gì đó.

"Được rồi. Chị đừng có quên chườm đá đấy." Wendy dặn dò, ngón tay nhẹ lướt qua trán nàng, càng làm mặt nàng trở nên đỏ hơn.

Irene chỉ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Nàng ôm tay lấy người mình trên đường, khi mà giờ đây không còn nguồn nhiệt ấm áp sưởi ấm nàng trong cái lạnh của nước Anh nữa.

"Joohyun, em có muốn nghỉ ngơi chút trước không? Mặt em vẫn còn đỏ kìa." Tiffany hỏi.

"Em ổn mà, unnie. Chỉ là lạnh thôi."

O-O-O

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top