Chương 6

Chương 6

Tác giả: Một Con Bò Cạp Thép

Trans: Yezi (Diệp Tử)

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.TPAD

"Cậu... muốn làm với tôi không?"

Câu hỏi này khiến Cho Seungyoun hơi kinh ngạc, anh ngẩng đầu nhìn Kim Wooseok. Vẻ mặt của cậu vẫn bình tĩnh không có gì khác thường, như câu hỏi vừa rồi chỉ là một câu hỏi ăn cơm chưa.

Có lẽ Kim Wooseok đang nóng đầu nên mới nói vậy. Cho Seungyoun im lặng cúi đầu xem điện thoại, Kim Wooseok rút điện thoại ra khỏi tay anh để qua một bên, "Tôi đang hỏi cậu đó."

Cho Seungyoun ôm chặt cậu vào lồng ngực mình, tay vỗ về tóc cậu: "Ừ."

Kim Wooseok giãy ra khỏi cái ôm, "Cậu trả lời tôi. Muốn làm không?"

"..." Cho Seungyoun nhìn vành tai đã đỏ ửng của Kim Wooseok nhưng vẫn kiên trì hỏi vấn đề này, hơi nhíu mày, "Cậu Wooseok, cậu biết cậu đang nói gì không thế?"

Nghe thấy cách gọi như vậy, Kim Wooseok chớp mắt, di chuyển tầm nhìn xuống dưới, "Biết."

Trong phòng rơi vào im lặng, cho đến khi tiếng hít thở của Wooseok có vẻ nặng nề, khẽ nhíu mày bắt lấy cánh tay đang tác oai tác quái bên eo mình, "Cậu..."

"Suỵt..." Cho Seungyoun kéo hai tay Kim Wooseok ra sau, hé miệng ngậm lấy vành tai cậu.

"Đợi, đợi chút." Kim Wooseok đột nhiên ngồi ngay ngắn lại, xúc cảm ấm áp trên tai kèm thêm từng trận tê dại ở eo truyền tới.

Cảm giác kỳ lạ này khiến Kim Wooseok hơi kháng cự, muốn thoát khỏi vòng tay của Cho Seungyoun. Kết quả, chưa kịp giãy ra đã nghe thấy Cho Seungyoun đè thấp giọng nói "Đừng nhúc nhích.", đồng thời cũng cảm nhận được có vật gì đó cứng cứng bên dưới mình.

Kim Wooseok lập tức ngừng ngọ ngoạy, nhưng Cho Seungyoun không hề có ý định dừng lại. Anh tiếp tục hôn dọc theo tai cậu, nghe thấy hơi thở của cậu càng lúc càng dồn dập nhưng không dám vùng vẫy quá nhiều vì lo lắng. Cho Seungyoun cảm thấy phần bụng của mình càng căng hơn, nghiêng đầu đặt lên cần cổ cậu một nụ hôn, một tay rảnh rỗi chen vào bên trong áo cậu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bên hông, dọc theo xương sống mà hướng lên trên.

Toàn bộ tinh thần của Kim Wooseok đều tập trung vào ngón tay của Cho Seungyoun, những nơi mà ngón tay anh lướt qua đều trở nên tê dại. Cuối cùng, lại tập trung tất cả vào phần bụng. Cảm xúc xa lạ khiến Kim Wooseok nói không ra nói, chỉ có thể cắn môi kiềm chế hô hấp của mình.

Nhận ra biến hóa của Kim Wooseok, ánh mắt Cho Seungyoun sáng quắc nhìn chằm chằm đường cong ở cổ khi cậu ngẩng đầu lên, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn. Anh hôn lên vùng cổ trắng nõn kia. Sau đó cánh môi vừa mới chạm vào trái cổ của cậu, điện thoại đang được để một bên đột nhiên vang lên.

Tiếng chuông điện thoại kéo thần trí cậu quay về, "Cậu... thả ra đi. Có điện thoại kìa."

Cho Seungyoun giữ nguyên tư thế không cử động, cho đến khi tiếng chuông ngừng vang mới cúi đầu cắn lên xương quai xanh của cậu một cái.

Kim Wooseok khẽ hít một hơi, nhíu mày đẩy Cho Seungyoun ra, "Ấu trĩ."

Bị cuộc điện thoại kia cắt ngang nên bầu không khí mập mờ trong phòng biến mất hoàn toàn, hai người mặt đối mặt im lặng một lúc. Cho Seungyoun buông lỏng tay Kim Wooseok, cậu cũng theo đó rời khỏi đùi của anh.

Cho Seungyoun cầm lấy điện thoại, nhìn thấy logo công ty trên cuộc gọi nhỡ bèn gọi lại.

"Alo, đại diện ạ."

Trong lúc điện thoại nối được với bên kia, Cho Seungyoun đứng dậy khỏi ghế sô pha đi đến bên cạnh cửa sổ. Kim Wooseok thấy lúc anh nghe điện thoại lộ ra nụ cười tiêu chuẩn theo bản năng, vẻ mặt hơi phức tạp.

Còn tưởng mình đã có thể khai thông tư tưởng cho Cho Seungyoun, nhưng hóa ra lớp mặt nạ này đã trở thành phản xạ có điều kiện của anh rồi.

Kim Wooseok ngồi trên sô pha nhắm mắt suy nghĩ. Câu nói vô tình thốt lên trong bầu không khí ban nãy. Buổi sáng còn châm chọc Cho Seungyoun thế mà buổi chiều mình lại là người nói ra câu khiến người khác im lặng. Quả nhiên, những chuyện liên quan đến Cho Seungyoun đều không cách nào khiến người ta bình tĩnh.

Kim Wooseok nghĩ đến đây mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang Cho Seungyoun đang đứng bên cạnh cửa sổ.

Tuy rằng hai người có quan hệ thân mật nhưng trên thực tế không có thân đến vậy.

Kim Wooseok rất rõ mình là gì trong lòng Cho Seungyoun. Giống như một người quanh năm sống trong bóng tối, nếu đột nhiên xuất hiện một tia sáng, người đó sẽ không có suy nghĩ thoát khỏi bóng tối, mà chỉ cảm thấy ánh sáng đó rất chói mắt, muốn dùng bóng tối bao vây kéo tia sáng đó xuống vực sâu.

Mà Cho Seungyoun đối với mình giống như mật đường, mùi hương ngọt ngào tản ra thu hút người khác đến gần. Tự cậu hiểu rõ bên dưới lớp mật kia chính là đầm lầy khiến người ta chìm vào. Nhưng dù vậy vẫn không ngăn được cậu muốn tiếp cận anh.

Hai người hoàn toàn khác nhau nhưng lại có chút tương đồng, tiếp cận đối phương có mục đích. Cả hai đều muốn tìm lấy thứ mình muốn trên người đối phương, chỉ là điều Cho Seungyoun muốn là một người anh có thể thả lỏng khi ở bên, còn cậu muốn... chính là Cho Seungyoun.

Người kia còn lạnh lùng hơn cả mình, nội tâm không thể bước vào của người đó, người mà sẽ đi mất nếu không giữ lấy.

Cậu lo lắng ngay cả mối quan hệ vì lợi ích này sẽ biết mất sau khi nhóm tan rã, cho nên mới có thể nghĩ hết cách giữ người lại mà bật thốt lên câu nói kia.

Thật sự là điên lắm rồi Kim Wooseok à.

Cho Seungyoun nghe điện thoại xong xoay người lại: "Đại diện công ty nói cần phải suy xét về chuyện của nhóm."

"Suy xét là đương nhiên rồi." Kim Wooseok nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Cho Seungyoun để điện thoại qua một bên, "Cậu đang nhìn tôi à?"

Thấy Kim Wooseok không phủ nhận, Cho Seungyoun lại tiếp tục nói, "Wooseok của chúng ta có phải đã quên mất chúng ta đã nói những gì không. Nếu quá rõ ràng sẽ..."

Sẽ mất đi.

Vậy trước khi mất đi phải giữ được tất cả những gì mình có thể giữ.

Kim Wooseok rủ mi trầm mặc một hồi, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Cho Seungyoun, ngẩng đầu đặt một nụ hôn lên môi anh, "Chúng ta làm đi."

Mặt trời bên ngoài khung cửa sổ dần lặn xuống, tiếng thở dốc của hai người dần được khuếch đại trong căn phòng yên tĩnh. Một tiếng rên vô cùng rõ ràng vang lên, tiếp theo đó là những âm thanh như đang đánh vào nước. Hai con người trong bóng tối vứt bỏ tất cả mà nghe theo dục vọng của bản thân.

Sự sung sướng và cơn đau đớn pha trộn vào nhau, toàn thân tê dại không còn sức lực, cảm giác quá mãnh liệt khiến Kim Wooseok chìm trong cơn mê man, chỉ biết cắn chặt môi.

Không biết qua bao lâu, căn phòng mới khôi phục lại tiếng thở của hai người. Cho Seungyoun nhấn mở công tắc điện bên cạnh giường, ngọn đèn nhỏ lập lòe sáng lên khiến anh nhìn rõ được người dưới thân.

Đôi mắt Kim Wooseok hơi mê man, gương mặt đỏ ửng, đôi môi sưng đỏ. Làn da vốn trắng cũng trở thành màu hồng mê người. Từ cổ xuống eo đều là dấu tích do anh để lại, chỉ duy nhất nét trong trẻo lạnh lùng trên gương mặt cậu là không thay đổi.

"Cậu biết không... chính vì biểu cảm này của cậu..." Cho Seungyoun không nhịn được lại dùng sức thúc mạnh vào chỗ sâu, "Khiến tôi muốn thấy hình ảnh cậu bị tình dục ảnh hưởng đến mất lý trí."

"Ưm..." Kim Wooseok nhắm mắt lại rên nhẹ một tiếng, "Cậu... biến thái."

Lần tiếp theo Kim Wooseok mở mắt ra là lúc ánh mặt trời chiếu sáng bên ngoài cửa sổ. Cậu nghe thấy tiếng thở đều đặn của Cho Seungyoun bên cạnh. Cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà một lúc lâu mới tỉnh táo hoàn toàn.

Hôm qua thật sự đã làm chuyện đó với Cho Seungyoun, điều đó có nghĩa là mối quan hệ của hai người từ bạn chăn gối biến thành bạn giường. Đây là thứ duy nhất cậu có thể nắm lấy cho đến nay, cũng là thứ cuối cùng.

Nhưng mà đau thật sự, mẹ nó. Kim Wooseok không khỏi thở hổn hển khi chồng người ngồi dậy khỏi giường, tưởng đâu gãy lưng luôn vậy. Chút sung sướng còn sót lại tối qua bay mất sạch, chỉ còn lại đau nhức và ê ẩm.

Cho Seungyoun nghe thấy động tĩnh cũng thức dậy, thấy cả người cậu đều là dấu vết sắc dục từ ngày hôm qua, khóe miệng hơi nhếch lên, "Buổi sáng tốt lành."

Hy vọng lần sau có thể thấy cậu khóc xin ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top