Chương 5

Tác giả: Một Con Bò Cạp Thép

Trans: Yezi (Diệp Tử)

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI NƠI NÀY

Kim Wooseok chậm chạp mở đôi mắt ngái ngủ của mình, mông lung chớp mấy cái sau đó nhận ra mình đang bị người nào đó ôm chặt đến mức gần như không thể động đậy. Khi cậu quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của người kia, sự mê mang trong đôi mắt dần dần biến mất.

Rõ ràng bây giờ nên lo về vấn đề nhóm có thể hoạt động tiếp không, vậy mà mình lại có thể ngủ ngon trong vòng tay của Cho Seungyoun thế này.

Rõ ràng biết rõ cậu ấy là một người nguy hiểm, nhưng lại có quan hệ như thế này với hắn.

Biết rõ không thể cứ như vậy nhưng vẫn buông thả bản thân sa vào trong đó.

Kim Wooseok, rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy...

"Thức rồi sao?"

Giọng nói khàn khàn đi kèm với hơi nóng tỏa bên tai mình, Kim Wooseok mới phát giác Cho Seungyoun đã thức rồi. Cậu không được tự nhiên rụt cổ lại, "Ừ."

Thấy được cử động nhỏ này của cậu, một tia sáng lóe lên trong cặp mắt dài nhỏ của Cho Seungyoun, hắn tiếp tục thì thầm bên tai cậu, "Còn ngủ nữa không?"

"Ngủ." Kim Wooseok biết hắn cố ý thổi hơi vào tai mình, cậu quay đầu không chút do dự, để cái ót lạnh nhạt đối diện với Cho Seungyoun.

Mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mượt sau gáy tôn lên làn da trắng của cậu, Cho Seungyoun nhìn hồi lâu không nhịn được cắn một phát.

Từ phần gáy truyền tới cảm giác tê dại khiến Kim Wooseok hít một hơi, quay đầu nhìn Cho Seungyoun, "Sáng sớm lên cơn điên?"

"Không điên, nhưng cứng rồi."

Nghe thấy tiếng cười khẽ của Cho Seungyoun, Kim Wooseok thật sự không dám tin vào tai mình, kinh ngạc nhìn hắn, "Cậu... nói gì đó?"

Cho Seungyoun dùng thứ gì đó ở bụng dưới đẩy cậu hai cái, "Cứng rồi."

Mặt Kim Wooseok trở nên khó coi, vùng vẫy muốn đẩy người ra nhưng lại bị hắn nghiêng người đè dưới thân.

"Sao vậy, sáng sớm có tinh thần không phải bình thường sao?"

"Cậu cứng với một người đàn ông rất bình thường?" Kim Wooseok lạnh lùng đáp lại.

Ánh mắt Cho Seungyoun tối đi, giọng nói cùng thấp xuống, "Tôi cảm thấy rất bình thường. Dù sao mỗi ngày đều ngủ với cậu."

"Thức dậy đi. Cậu đợi chút nữa hãy ra ngoài." Kim Wooseok tránh né ánh mắt nóng bỏng của hắn.

Hai người ăn ý không tiếp tục nói đề tài này nữa, sau khi vệ sinh cá nhân thì ra ngoài với quản lý.

"Gần đây Seungyoun thường ngủ ở phòng Wooseok vậy."

"Phòng anh Wooseok đẹp, chắc chắn thích qua rồi."

"Phòng của em cũng đẹp mà, sao cứ thích qua phòng người khác ngủ."

Các thành viên ngồi trên xe tán gẫu, sắc mặt Kim Wooseok cứng đờ, giả vờ trấn định mặt không cảm xúc cúi đầu, không định tiếp lời. Cho Seungyoun nhắm mắt lại trêu ghẹo, "Phòng ai cũng đẹp, nhưng người trong phòng anh không đẹp."

"...? Em thấy anh đang chửi em?"

"Ha ha ha ha Thì ảnh đang nói mày xấu đó..."

"Ha ha quan trọng là anh Hangyul không phản bác nổi, anh Wooseok đẹp hơn anh mà ha ha ha."

Các thành viên cười to, đối với tình hình của hai người gần đây cũng không quan tâm nhiều, Kim Wooseok khẽ thở phào.

"Anh quản lý, chúng ta đi đâu vậy ạ?"

"Hôm nay có thể tham gia hoạt động gì sao?"

"Có lịch trình gì ạ?"

Sau khi kết thúc tán gẫu cũng về chủ đề chính, hôm qua chỉ nhận được tin nhắn của quản lý bảo là hôm nay tất cả thành viên phải ra ngoài, nhưng không nói rõ là ra ngoài làm gì.

"Đừng ngốc nữa. Chúng ta bây giờ sao có lịch trình nổi." Cho Seungyoun chế nhạo.

Tuy hắn nhắm mắt nhưng trong giọng điệu trào phúng quá rõ ràng, các thành viên khác trố mắt nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ Cho Seungyoun sẽ nói như vậy.

Kim Wooseok thấy bầu không khí có vẻ lúng túng, nói sang chuyện khác phá vỡ tình trạng bế tắc này, "Anh, chúng ta định đi làm gì vậy ạ?"

Người quản lý trả lời ậm ờ, "Gặp mặt với CEO công ty, cụ thể đợi chút nữa đến nơi sẽ biết."

Các thành viên nghe thấy đáp án có liên quan đến cấp cao trong công ty đều hiểu rõ, không gì ngoài vấn đề liên quan đến nhóm. Như là có tham gia các sân khấu cuối năm hay không, hay là hủy bỏ lịch trình gì đó, hay là... có giải tán nhóm hay không.

Không khí trong xe dần trở nên áp lực, quane lý bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi mấy đứa, đừng ủ rủ như vậy, nói không chừng sẽ tốt lên mà."

Không ai trả lời. Mọi người đều biết, chỉ là không chừng... không chừng sắp phải giải tán rồi.

Theo quản lý đến nơi chỉ định gặp CEO xong thì trực tiếp về nhà, suốt chặng đường các thành viên đều yên lặng không nói gì. Có thể thấy nội dung cuộc đàm phán không phải chuyện gì tốt.

Về đến ký túc xá, các thành viên cũng không tiếp tục thảo luận vấn đề này, mọi người đều làm chuyện riêng của mình. Kim Wooseok và Cho Seungyoun một trước một sau đi vào phòng ngủ.

"Tan hay không đây..."

Nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng đóng cửa, Kim Wooseok tự mình nói một câu.

"Đừng nghĩ nữa, chúng ta không có quyền quyết định." Cho Seungyoun cười lạnh.

Nhóm tiếp tục hay không, bao gồm sự phát triển tương lai của chính mình, nói không lo lắng là nói dối. Cực khổ quay về làm thực tập sinh bắt đầu thi đấu không phải để sau khi đối mặt với nhiều dư luận chỉ có thể ngồi ở ký túc xá.

Nhưng đối mặt với cái hố sâu không cách nào vượt qua, chỉ có thể cảm thấy nỗi bất lực vô tận.

Cho dù không cam tâm thì có thể làm gì? Công ty, các quản lý công ty, tư bản, người hâm mộ và dư luận đều là một phần quyết định tương lai mình, duy nhất chỉ có ý kiến của bản thân là không có tác dụng gì.

Thật là buồn cười...

Có quá nhiều cảm xúc tiêu cực, Cho Seungyoun bị ảnh hưởng, tiếng thở dài của hắn cũng trở nên nặng nề.

Kim Wooseok phát hiện Cho Seungyoun không ổn lắm, quay đầu khẽ kêu.

"Cho Seungyoun."

"Hử?"

Cho Seungyoun đang ngẩn người bị tiếng kêu của cậu làm tỉnh táo lại.

"Cậu bình tĩnh đi, đừng nghĩ nhiều nữa." Kim Wooseok nhìn hắn chằm chằm.

Ánh mắt của hắn dần sáng lên, nhìn thấy gương mặt lo lắng của cậu có hơi kinh ngạc.

Rõ ràng lúc nào cũng mang khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong lúc lơ đãng sẽ lộ ra phần dịu dàng...

Hắn đi đến trước mặt Kim Wooseok, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, mùi hương lạnh lẽo xa lạ xộc vào mũi, "Cậu đổi nước hoa rồi à. Mùi mâm xôi đen và lá nguyệt quế?"

"Ừ. Thấy mùi này cũng thơm." Kim Wooseok cảm nhận nhiệt độ ấm áp truyền tới từ cơ thể hắn, trong lòng vốn còn hơi phiền não cũng dần lặng xuống.

"Rất hợp với cậu." Cho Seungyoun vùi đầu vào bên cổ cậu, hít sâu một hơi, mùi thơm kia khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn rất nhiều, "Những gì nghĩ không được thì đừng nghĩ nữa. Cuối cùng sẽ có kết quả, chấp nhận nó là được."

Câu này giống như là nói cho Kim Wooseok nghe, thực ra cũng nói cho chính hắn nghe.

"Ừ. Sẽ có kết quả. Cho dù là tốt hay xấu..." Kim Wooseok do dự một hồi, nuốt nửa câu còn lại xuống.

Cho dù kết quả có tốt hay xấu, chỉ cần cậu có thể làm tốt là được rồi.

Hai người không nói vấn đề nặng nề này nữa, tựa sát nhau ngồi trên sô pha.

Kim Wooseok híp mắt xem tin tức, Cho Seungyoun quay đầu liếc nhìn chế nhạo, "CJ thật sự rất ghê gớm, kiểu gặp mặt này còn có thể có bản tin độc nhất."

"Ném toàn bộ trách nhiệm lên người chúng ta." Kim Wooseok nhíu mày.

"Từ lúc bắt đầu đã quăng nồi rồi, chúng ta hẳn là nên quen rồi. Suy nghĩ cho chúng ta mới là chuyện lạ, đó không phải là CJ và MENT nữa rồi." Cho Seungyoun nghiêng đầu dựa lên đầu Kim Wooseok ngáp một cái, "Buồn ngủ quá."

Tóc của Cho Seungyoun quét qua tai của cậu, hơi ngứa, ngửi thấy mùi hương trên người hắn, đột nhiên nói.

"Muốn làm không?"

"Hả?" Câu nói không đầu không đuôi của cậu khiến Cho Seungyoun không hiểu gì cả, hắn quay đầu nhìn Kim Wooseok, "Làm gì?"

Kim Wooseok đứng dậy ngồi lên người Cho Seungyoun, đôi mắt lạnh lùng trong trẻo nhếch lên nhìn thẳng vào hắn.

"Tôi nói, cậu... có muốn làm với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top