Chương 4

Vực Sâu – Chương 4

Tác giả: Một Con Bò Cạp Thép

Trans: Yezi (Diệp Tử)

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI NƠI NÀY

Wooseok chạy nhanh về phòng mình, luống cuống tay chân đóng cửa lại thật mạnh. Trong đầu cậu rất rối không biết nên làm gì. Cậu sững người đứng đó như khúc gỗ hồi lâu, cho đến khi vô thức dùng ngón tay lạnh băng chạm vào môi mới giật mình lấy lại lý trí, đầu óc dừng hoạt động cuối cùng cũng bắt đầu suy nghĩ.

Cho Seungyoun đang làm cái quái gì vậy?

Từ chương trình lúc nãy cậu ta đã có biểu hiện không bình thường, lúc hoàn thành nhiệm vụ với mình cũng vậy, lúc hôn mình trong phòng càng kỳ lạ hơn. Cho Seungyoun không giống người sẽ làm những chuyện này, vậy tại sao lại thế này?

Cậu ấy muốn phát phúc lợi cho fans sao? Muốn bày tỏ quan hệ của bọn mình rất tốt? Hay tâm trạng không vui? Hay não có vấn đề rồi?

Hay là ... chỉ muốn hôn mình thôi?

... Kim Wooseok mày có điên không.

Kim Wooseok nghĩ rất nhiều lý do nhưng cái cuối cùng bị cậu nhanh chóng ném đi. Cho dù là nguyên nhân gì cũng không đoán được tại sao Cho Seungyoun lại hành động kỳ lạ như vậy, cũng không thấy cậu ta có gì khác thường với các thành viên khác. Cậu ta còn nói gì mà trốn không thoát, lẽ nào chỉ điên với mình mình?

!

Nhắm vào mình!

Kim Wooseok chợt nhận ra có lẽ nhất định là Cho Seungyoun bất mãn vì bị mình vạch trần bộ mặt thật, cho nên mới nghĩ cách khiến mình không thoải mái.

Cho Seungyoun thật là ...

Chắc chắn Cho Seungyoun làm những hành động kỳ lạ là vì nhắm vào mình. Kim Wooseok cảm thấy không nói nên lời với hành động trẻ con của cậu ta. Cậu quyết định quên chuyện này đi xem như không có gì, sau đó dọn dẹp phòng đi ngủ.

Ở phía khác

Cho Seungyoun ngồi dựa vào đầu giường, màn hình điện thoại là những bình luận về nhóm và CJ. Hắn liếc mắt nhìn qua cảm thấy không có gì đáng kể bèn thoát màn hình. Dù sao mình cũng chỉ là vật hy sinh không có quyền lên tiếng, hà cớ gì phải lãng phí thời gian suy nghĩ những vấn đề đau đầu này.

Điện thoại trở về màn hình chính, ánh mắt Cho Seungyoun bị một tấm hình do fan chụp thu hút. Đôi mắt trên tấm ảnh kia trong sáng đầy sao, hắn nhìn bức ảnh hồi lâu mới nâng khóe miệng.

Thay vì đau đầu vì tranh cãi của nhóm chi bằng nên suy nghĩ chuyện khác thú vị hơn.

Làm sao mới có thể bắt con mồi về tay đây ...

X1 xong lịch trình cũng không về nước ngay, cả nhóm chọn ở lại Thái nghỉ ngơi mấy ngày, mà thời gian qua lại cá nhân quá nhiều đối với Kim Wooseok mà nói không phải là chuyện tốt đẹp.

Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Cho Seungyoun cậu đều nhớ đến nụ hôn kỳ lạ ngày hôm đó, và tránh mặt hắn hết mức có thể để tránh sự bối rối. Kết quả, hắn nhân lúc các thành viên đều có mặt mà xuất hiện bên cạnh cậu, Kim Wooseok bất lực cũng chỉ có thể hợp tác với hắn trước mặt các thành viên.

Lúc không có các thành viên Cho Seungyoun còn ngông cuồng hơn, có việc hay là không có việc đều nhìn chằm chằm vào Kim Wooseok hoặc động tay động chân với cậu, liên tục trêu ghẹo khiến cậu đỏ mặt tới tận mang tai.

Tình trạng này kéo dài hai ngày. Cuối cùng Kim Wooseok không chịu được nữa, đối mặt với ánh mắt quá mãnh liệt kia.

"Cho Seungyoun, cậu đi với tôi."

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Kim Wooseok hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Cho Seungyoun.

"Sao lại hỏi như vậy?"

"Cậu thường xuyên có những hành động kỳ lạ. Từ lúc ghi hình chương trình vào mấy ngày trước" Kim Wooseok cau mày, "Chuyện này không giống mối quan hệ đồng nghiệp bình thường mà cậu nói."

"Không phải tôi nói không muốn làm đồng nghiệp nữa, mà làm một cái thú vị hơn rồi sao?"

"..." Cho dù bình thường Kim Wooseok có lãnh đạm cũng cảm thấy hơi khó chịu.

Nói làm đồng nghiệp cũng là cậu ta, nói hối hận cũng là cậu ta, giờ còn nghĩ thú vị hơn. Cậu ta dựa vào cái gì mà muốn gì mình cũng phải phối hợp theo.

Wooseok càng nghĩ càng tức giận, xoay người định rời đi. Cho Seungyoun ung dung đi theo phía sau cậu, "Thì ra cậu cũng biết tức giận à. Tôi còn tưởng cậu sẽ giữ bộ dáng lãnh đạm đó suốt đời chứ."

Kim Wooseok không để ý hắn, đi thẳng về trước không thèm xoay đầu lại.

"Wooseok à ..."

"Xin lỗi, cậu Cho Seungyoun. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp nên đừng gọi như chúng ta rất thân thiết như vậy."

"Hôn cũng hôn rồi, không thể xem là không thân thiết chứ?"

Tiếng cười khẽ của Cho Seungyoun dán sát vào bên tai cậu, Kim Wooseok mới phát hiện hắn đáng ở sát phía sau mình. Cậu tức giận quan đầu lại nhìn hắn, "Cậu làm gì đứng gần tôi vậy?"

Cho Seungyoun thuận thế nghiêng đầu về phía trước, nhanh chóng hôn lên môi Kim Wooseok, "Để hôn cậu dễ hơn."

Kim Wooseok ngẩn ra một hồi mới phản ứng lại. Mới đầu gương mặt cậu trắng bệch sau đó đỏ bừng.

"Cho Seungyon!"

"Hửm sao thế?"

Kim Wooseok nhìn nụ cười trên gương mặt hắn mà không biết làm sao, "Cậu điên rồi sao?"

"Cũng có thể. Cho nên loại suy nghĩ này mới xuất hiện."

"Suy nghĩ gì?" Trong lòng Kim Wooseok dâng lên một cảm giác không lành, phòng bị nhìn hắn.

"Muốn tiếp cận cậu." Cho Seungyoun nhìn Kim Wooseok vẫn giữ khuôn mặt thờ ơ, nhướn mày nhìn chằm chằm cậu, tiếp tục nói, "Muốn... ăn sạch cậu."

"...?" Kim Wooseok nghi ngờ mình nghe nhầm rồi, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nghiền ngẫm của hắn, sắc mặt cậu cũng không tốt, "Cho Seungyoun. Đùa giỡn cũng có mức độ thôi."

"Tôi không có đùa." Cho Seungyoun kéo Kim Wooseok vào trong ngực mình, "Wooseok à ... trở thành người của tôi đi."

Giọng nói của hắn như có độc, hoặc có lẽ lời nói của hắn quá chấn động, Kim Wooseok nhìn vào đôi mắt đen nhánh của hắn, trong nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể bị trói vào trong cái ôm, trơ mắt nhìn hắn cúi người hôn lên môi mình.

Không giống lần trước, Cho Seungyoun không hề thỏa mãn với việc hai đôi môi chỉ chạm nhẹ nhau. Nhân lúc Wooseok còn đang sững sờ, hắn khéo léo tách hàm răng của cậu ra, đầu lưỡi hơi lạnh cũng theo đó đi vào trong khoang miệng cậu, tham lam chiếm lấy đôi môi thuộc về hắn, dùng sức thăm dò từng ngóc ngách bên trong, vừa nồng nhiệt vừa triền miên.

Kim Wooseok chưa từng trải qua chuyện này, bị hôn đến tê dại, đầu chóng mặt quên mất giãy giụa.

Cho đến khi có tiếng của các thành viên truyền đến từ xa, Kim Wooseok mới nhớ tới phải đẩy Cho Seungyoun ra, không kịp nhìn vẻ mặt hắn mà xoay người chạy mất.

Kim Wooseok về phòng mới phản ứng lại, lúc nãy bản thân không hề ghét những gì Cho Seungyoun làm, hoàn toàn không chống cự, hơn nữa tim cậu còn đập rộn lên vì nụ hôn của hắn.

Chuyện này khiến Kim Wooseok khiếp sợ. Nhất định là vì gần đây Cho Seungyoun luôn trêu ghẹo mình nên mới như vậy. Trong lòng quyết định về sau phải tránh hắn.

Mà Cho Seungyoun dĩ nhiên cũng thấy mỗi lần Kim Wooseok nhìn mình đều đỏ mặt tránh đi hoặc là bỏ trốn.

Con mồi... cắn câu rồi.

Sau đó, Cho Seungyoun đều sẽ dùng những cách khác nhau mà trêu ghẹo Kim Wooseok mỗi ngày khiến cậu đau dầu không thôi. Cho Seungyoun như vậy không giống như cậu ta thực sự thờ ơ, cũng không giống hắn giả vờ thích cười. Cậu không hiểu tại sao Cho Seungyoun lại tìm đủ cách trêu ghẹo mình, hay chỉ đơn giả là một kẻ mất trí.

Nhưng vấn đề là Kim Wooseok không hề ghét mà ngược lại còn thường nghĩ tới hắn. Cậu quyết định phải tránh Cho Seungyoun hoàn toàn, nhưng trong lúc tránh hắn cậu còn phải lo lắng đề phòng về việc các thành viên khác nhận ra điều gì không đúng.

X1 quay về nước sau khi kết thúc thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Các thành viên đều nhận ra Kim Wooseok đang tránh Cho Seungyoun. Trong giây phút quan trọng thế này, Han Seungwoo thân làm đội trưởng hơi lo lắng về mâu thuẫn giữa hai người, cho nên anh đã tìm hai người nói chuyện riêng. Nhưng câu trả lời của hai người đều là không có mâu thuẫn, mối quan hệ rất tốt, không cần lo lắng.

Han Seungwoo nửa tin nửa ngờ sau đó quên mất chuyện này. Dù sao hiện tại chuyện của nhóm mới khiến người ta đau đầu, nhóm không thể tham gia các hoạt động, mỗi ngày đều đợi ở ký túc xá.

Thời gian trôi qua, Kim Wooseok cũng đã quen Cho Seungyoun xuất hiện cạnh mình mỗi ngày, quen với việc hắn lần nào cũng tiếp xúc tay chân với mình, đã quen mỗi lần cậu không phòng bị thì hắn lén hôn xuống. Cậu đã có thể lạnh mặt tiếp nhận hành động kỳ lạ của hắn.

Thậm chí không biết bắt đầu từ khi nào, mối quan hệ của hai người cũng trở nên kỳ lạ. Dưới tình hình nhóm không có hoạt động, tâm trạng vẫn luôn rất tệ, cậu và Cho Seungyoun dần đi vào tình trạng mỗi ngày ôm hôn thậm chí là ngủ trên cùng một giường.

Kim Wooseok không phản kháng cũng không giãy giụa, mặc cho hai người phát triển. Cho Seungyoun cũng không giả vờ thành vẻ kỳ quái kia, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng của mình, nhưng vẫn duy trì những tiếp xúc thân mật với Kim Wooseok.

"Cho Seungyoun, hiện tại chúng ta là gì?"

Kim Wooseok hìn Cho Seungyoun đang nằm trên giường mình, không nhịn được hỏi ra miệng.

"..."

"Tâm tư cậu vốn tỉ mỉ, nên biết ..."

"Có những lời, không thể nói quá rõ ràng."

"Nói ra rồi sẽ trở thành khó nghe."

"Wooseok à... có một số chuyện không nhất định phải giải thích rõ ràng."

"Quá rõ ràng sẽ mất đi."

Cho Seungyoun hơi nâng khóe môi cười với Kim Wooseok.

Kim Wooseok nghe vậy rủ mắt, cậu nhìn thấy nụ cười của hắn rất lạnh, cũng nhìn thấy mỗi lần Cho Seungyoun trêu chọc cậu, trong mắt hắn không hề mang theo chút ấm áp nào. Cậu biết Cho Seungyoun không thật lòng, cậu biết hắn vẫn là người lạnh lùng từ trong xướng, nhưng cậu vẫn giống như một tên ngốc mà động tâm rồi.

Kim Wooseok, mày mới là kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top