Chương 2

Chương 2

"Wooseokie của chúng ta có hiểu lầm gì tớ không?" Cho Seungyoun nhướn mày nhìn Kim Wooseok, "Cái từ lạnh nhạt này đặt trên người tớ không hợp lắm đâu. Tớ luôn thích cười..."

Kim Wooseok lắc đầu, "Không nhầm. Có lẽ cậu rất rõ."

". . ." Nụ cười trên mặt Cho Seungyoun tắt đi, nhìn chằm chằm vào Kim Wooseok rất lâu mới chậm rãi mở miệng, "Biết lúc nào?"

"Trong cuộc thi."

"Trong cuộc thi? Tớ vẫn luôn..."

Kim Wooseok ngắt ngang lời nói của Cho Seungyoun, lạnh nhạt nói, "Thích làm trò cười, cho nên càng dễ bị nhìn thấu hơn."

"Tớ không phải người nhiệt tình. Sự tồn tại của cậu đối với tớ mà nói quá nổi bật."

"Cùng tuổi, cùng trải qua chuyện không hay. Tại sao vẫn có thể cười tươi như vậy."

"Dù lúc nào đi nữa thì Cho Seungyoun vẫn luôn cười là thật lòng vui vẻ sao."

"Tớ sẽ không tự chủ mà theo dõi cậu, chăm chú nhìn từng cử động của cậu."

"Chợt phát hiện, dường như tính cách của cậu cũng không phải như vậy."

"Điều cậu thể hiện bên ngoài là mặt giả."

"Hiển nhiên mọi người đều tin rằng cậu là dạng người hay làm trò cười."

"Nhưng không có ống kính, không có người nhìn cậu, những lúc không cố tình làm những biểu cảm khoa trương."

"Sự lạnh lùng toát ra từ bên trong cậu là không che nổi."

"Người khác sẽ không chú ý, nhưng tớ thấy rất rõ."

"Cho nên, tớ mới chắc chắn cậu là người lạnh lùng lại giả dối."

"À đúng rồi."

"Có một khoảnh khắc không cẩn thận bị ống kinh quay trúng."

Cho Seungyoun nghe vậy nhíu mày, "Lúc nào?"

"Trong lúc thi, mâu thuẫn trong nhóm Baekjin ở vòng position, trong một giây ống kính lướt qua cậu." Kim Wooseok nheo mắt lại như đang nhớ lại, "Suy cho cùng tình huống của nhóm các cậu lúc đó cũng không hẳn là tốt, phải dẫn theo hai đứa nhỏ không biết rap. Quả thật, không có tâm trạng đi lo chuyện của nhóm khác, đổi lại là người khác có thể cũng không để ý một giây kia của cậu."

"Vậy tại sao cậu lại để ý?" Cho Seungyoun hơi tò mò.

"Đứa trẻ có uất ức thì nụ cười sẽ phát ra từ thật tâm sao?"

Kim Wooseok nghiêng đầu nhìn Cho Seungyoun, khuôn mặt cũng đầy tò mò.

Khuôn mặt của Cho Seungyoun lập tức trầm xuống, hơi khó coi, "Kim Wooseok."

Lần đầu tiên nghe thấy Cho Seungyoun kêu đầy đủ tên của mình, Kim Wooseok có hơi không quen, nhưng vẫn tiếp tục nói, "Cho Seungyoun. Tớ cảm thấy lấy điều kiện gia đình của cậu còn có cuộc đời cậu, lại thêm tính cách nhiệt tình tươi sáng của cậu. Cho dù xem thế nào cũng không phải là người sẽ mang bộ dáng u buồn. Vậy tại sao lại có nó chứ, có lẽ là bởi vì bên trong cậu vốn không tươi sáng như vậy."

". . ."

Cho Seungyoun nheo mắt lại, nội tâm bắt đầu suy nghĩ những lời của Kim Wooseok. Là một người bạn cùng nhóm, không, đối với bản thân nói chỉ là một mối quan hệ đồng nghiệp bình thường. Chuyện tính cách này cho dù bại lộ cũng không uy hiếp được mình, vậy ý của Kim Wooseok là thế nào?

"Cậu không cần nghĩ quá nhiều. Tớ nói cho cậu chỉ là muốn cậu lúc ở trước mặt tớ không cần phải giả như vậy. Nếu như là vì cậu đã lập cho mình dự tính cá nhân như vậy hay là gì khác, đừng lo lắng, tớ đã biết con người thật của cậu, ở trước mặt những anh em cậu có thể tiếp tục giả vờ. Nhưng lúc chỉ có riêng hai đứa tớ hi vọng cậu không cần..."

"Lần đầu tiên thấy cậu nói nhiều như vậy ... Nhưng nói trắng ra ý của cậu là mong những ngày sau này chúng ta sống chung sẽ không làm phiền nhau, sau năm năm mỗi người một ngả. Đúng không?" Cho Seungyoun cắt ngang lời của Kim Wooseok chuẩn bị rời khỏi phòng cậu, trong khoảnh khác muốn đóng cửa thì ngước mắt nhìn đôi mắt sáng của Kim Wooseok, "Kim Wooseok-ssi, hy vọng cậu có thể nhớ kỹ ... Mối quan hệ của chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường."

Kim Wooseok nhìn Cho Seungyoun cười khẩy nói câu này hơi sửng sốt một chút, "Tớ không phải ..."

"ẦM."

Câu nói của Kim Wooseok còn chưa xong đã chìm trong tiếng đóng cửa. Cậu ngồi ở mép giường xoa xoa mái tóc hơi bất đắc dĩ.

"Ý tớ không phải như vậy..."

Hai người về sau vào lúc thời gian riêng thì gần như không có tiếp xúc, y như lời của Cho Seungyoun, duy trì mối quan hệ đồng nghiệp bình thường.

Trong tình huống không ngừng tranh cãi, mọi thành viên X1 vẫn theo lịch trình chuẩn bị bay sang Thái. Kim Wooseok quay đầu lại nhìn Cho Seungyoun ở sau cùng, trong lòng hơi phức tạp.

Vốn chỉ là cảm thấy khi biết tính cách thật của Cho Seungyoun thì không mong nhìn thấy bộ dáng giả vờ của cậu ấy như vậy. Bây giờ cũng nói ra rồi thì quả thật không có tiếp xúc trong thời gian riêng tư. Nhưng ngược lại chính mình cũng không vui, so với việc chính miệng Cho Seungyoun nói quan hệ đồng nghiệp bình thường, Kim Wooseok cảm thấy thà rằng Cho Seungyoun cứ mang bộ mặt giả vờ đó tiếp xúc với mình.

Nhưng nó trở nên kỳ lạ khi nghĩ như vậy, hình như rất muốn tiếp xúc với Cho Seungyoun.

Kim Wooseok bị suy nghĩ kỳ lạ của mình làm khiếp sợ, lắc đầu muốn ném cái suy nghĩ này ra khỏi đầu. Tâm tình không tốt dẫn đầu đi trước cả nhóm.

Cho Seungyoun mang khẩu trang đi cuối cùng, nhìn Kim Wooseok rõ ràng đang thở hổn hển đi đầu cảm thấy hơi buồn cười. Tuy rằng vẫn là vẻ ngoài vẫn lạnh lùng nhưng thật ra có thể nhìn ra được tâm tình người này đang không tốt.

Gần đây, trong thời gian riêng không có tiếp xúc với Kim Wooseok. Từ sau khi cậu vạch trần mình, tạm thời chưa nghĩ ra nên dùng bộ mặt nào để giáp mặt nhau nên dứt khoát không tiếp xúc luôn.

Chỉ là những cảm xúc đều có thể làm người ta cảm nhận được, rõ ràng Kim Wooseok trong ngoài như một, đối với Cho Seungyoun người bất kỳ chuyện gì cũng không nhúc nhích mà nói, giống như một tồn tại rất bắt mắt.

Cho Seungyoun cảm thấy Kim Wooseok như một đóa tuyết liên sinh trưởng trong trời băng đất tuyết, muốn kéo cậu ấy vào khoảng hư vô tối tăm của mình ... hủy diệt.

Không nhìn được biểu tình gì trên khuôn mặt ẩn sau lớp khẩu trang, nhưng đôi mắt cáo kia của Cho Seungyoun thì ánh lên ánh sáng không bình thường rất rõ.

"Kim Wooseok, xem ra thật như một món ngon vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top