too much
Hyeongjun trằn trọc nằm nhìn trần nhà vừa rên rỉ một cách khó chịu. Những thành viên khác đã đến phòng tập khoảng một giờ trước, chỉ còn một mình em ở kí túc xá và dần kiệt quệ bởi cơn ốm. Có lẽ quyết định dầm mưa cùng Dongpyo ngày hôm qua là hoàn toàn sai lầm, nhưng làm sao em có thể từ chối người bạn đáng yêu bé nhỏ của mình chứ. Cũng không nói quá khi Hyeongjun đang cảm thấy có chút ghen tự với Dongpyo khi cả hai đứa cùng chơi dưới mưa nhưng lại chỉ có mình em phải hứng chịu tất cả sự khó chịu này.
Em khẽ cựa mình, lần thứ 50 kể từ khi tỉnh giấc, cố gắng tìm cho mình một tư thế thoải mái nhưng hoàn toàn thất bại. Việc kìm lại cơn ho khiến cơ thể nhỏ bé của em run lên liên tục khi em cố gắng điều chỉnh hơi thở. Bị ốm thật tệ. Cảm giác choáng váng đầu óc hay những cơn đau ở ngực vì bị ho cũng thật tệ. Số thuốc Wooseok đưa cho em sáng nay đã hết và em không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
Hyeongjun đá chăn sang một bên (bởi nhiệt độ trong phòng đang dần trở nên nóng quá sức chịu đựng), và chống đôi tay run rẩy để ngồi dậy. Miệng của em thì khát khô, và em cũng sợ mình sẽ bị mắng bởi không cấp đủ nước cho cơ thể. Em quyết định rời giường và đi ra phòng bếp. Đi được đến cuối hành lang, bất chợt một cơn váng đầu ập tới khiến Hyeongjun phải tạm dừng cuộc hành trình của mình ở đây.
"Hyeongjun?! Em đang làm gì ngoài này vậy?" Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến em giật mình. Và khi ổn định sức lực để quay lại, em thấy Seungwoo đang đứng ngay sau. Người anh cả vòng tay qua hông em và lập tức, Hyeongjun ngả mình về phía anh. Em đã quá kiệt sức cho cuộc hành trình ngắn ngủi này rồi.
"Em khát nước quá." Hyeongjun lầm bầm, vẫn chưa khỏi bất ngờ khi thấy Seungwoo giờ này vẫn còn ở kí túc xá.
"Anh sẽ lấy nước cho em, nhưng trước hết chúng ta hãy đưa em về phòng đã nhé."
Hyeongjun muốn bật cười trước cách người anh cả cư xử như một người cha chính hiệu khi bọc em trong đống chăn. Nhưng cơn đau từ lồng ngực và sự kiệt sức hoàn toàn đã cản em đạt được nguyện vọng. Hyeongjun bắt đầu toát mồ hôi bởi nhiệt độ ấm nóng bao bọc quanh mình, hi vọng rằng Seungwoo sẽ mang theo cả thuốc bởi, thực sự, em cảm thấy mình như sắp chết đến nơi vậy. Một cơn ho đột ngột ùa tới khiến em ngẹn và phải ngồi dậy vật lộn ổn định lại nhịp thở. Cảm giác như cổ họng em đang xé ra làm đôi vậy. Hyeongjun vuốt ngực, hi vọng cơn ho dừng lại và bất chợt một bàn tay lạnh dịu dàng xoa lưng cho em. Hyeongjun hơi ngả mình về phía sau, cảm thấy dễ chịu hơn phần nào dù cơ thể vẫn đang hành hạ em. Và khi cơn ho qua đi, nó để lại một cảm giác khó chịu cùng đau nhói nơi lồng ngực và cơn đau đầu thì càng thêm trầm trọng hơn. Đôi bàn tay di chuyển đặt lên trán của em khi em tựa lưng vào đầu giường.
"Anh đoán là em không thấy khỏe hơn chút nào nhỉ."
"Cảm tưởng như em đang chết dần chết mòn vậy." Hyeongjun đáp lại bằng chất giọng khàn khàn, nhăn mày bởi cơn đau rát nơi cổ họng.
"Cũng khá giống đó."
"Anh, sao anh không-"
"Em không nên nói nhiều lúc này đâu, nó sẽ ảnh hưởng tới giọng hát của em đó." Seungwoo ngắt lời em. Hyeongjun bắt đầu cảm thấy tội lỗi trước ánh nhìn đầy lo lắng của anh. Nhóm mới bắt tay vào luyện tập được khoảng một tuần kể từ sau khi chương trình kết thúc và chưa gì em đã khiến trưởng nhóm phải đau đầu rồi. Và đáng chết, em thậm chí còn khiến ảnh bỏ lỡ buổi tập luyện bởi tính trẻ con của mình nữa chứ. Em đã từng lướt qua những bình luận khiếm nhã gọi em là đồ mít ướt trên Twitter, hay những bài đăng trên Tumblr nói rằng em không xứng đáng có trong đội hình ra mắt. Có lẽ họ nói đúng. Và khi Hyeongjun ngửa cổ lên uống thuốc, những giọt nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt em. Tất cả những suy nghĩ, và ánh đèn trong phòng đều khiến đầu em như muốn nổ tung tới nơi và Hyeongjun không chắc mình có thể chống chọi lại được điều này hay không nữa.
Hyeongjun cho rằng người anh lớn tuổi đã để ý cơn đau từ cơ thể mà em phải chịu đựng, bởi anh đã rời phòng một vài phút và quay lại với lọ Vix trong tay.
"Cái này có lẽ sẽ có tác dụng với cơn đau ở ngực em." Anh thì thầm thật nhẹ nhàng trong khi em nuốt viên thuốc bạc bà, để nó xoa dịu lá phổi đau nhức của mình và giúp em dễ thở hơn. Chỉ vài nhịp thở sau, Seungwoo leo lên nằm kế bên và kéo Hyeongjun chìm vào cái ôm của anh.
"Anh không chắc em khóc vì ốm hay bởi những suy nghĩ vẩn vơ của mình, nhưng chỉ cần biết rằng có anh ở đây với em. Cả nhóm sẽ ở bên cạnh em và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi,"
Và Hyeongjun bật khóc trên đôi vai người anh lớn tuổi, lờ đi cơn đau như búa bổ ở đầu mà tiếp nhận sự an ủi của anh. Em từng thổ lộ với cả nhóm rằng em cảm thấy mình không xứng đáng được đứng ở vị trí này vào hai tuần trước, và hóa ra cũng có nhiều người đồng cảm với em cũng như đổi lại được những lời động viên. Việc được giải phóng cảm xúc của mình với người khác mà không phải kìm lại nước mắt (bởi em là một đứa trẻ vô cùng nhạy cảm) khiến Hyeongjun của thấy an toàn cùng dễ chịu hơn dẫu cho đang bị cơn ốm hành hạ. Và khi tiếng nức nở giảm dần, em cảm thấy cơ thể càng mệt mỏi hơn nhưng vẫn không đủ đưa em vào giấc ngủ. Hé mắt ra khỏi áo của Seungwoo, em bắt gặp ánh nhìn của anh.
"Em không ngủ được."
"Ừm việc này không ổn chút nào nhỉ." Người anh lớn khúc khích cười.
Nhưng Seungwoo thay vì ngồi dậy như Hyeongjun tưởng tượng, một âm thanh nho nhỏ vang lên. Chất giọng mượt mà khiến em thả lỏng trong vòng tay vững chãi của người anh lớn. Giọng hát khe khẽ và vô cùng dịu êm. Chỉ vài giây sau, đôi mắt Hyeongjun trĩu nặng dần. Và trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, em dùng hết sự tỉnh táo cuối cùng thì thầm với Seungwoo.
"Cảm ơn và chúc ngủ ngon, anh."
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top