Chapter IX [H]
Thời gian trôi như gió vì cả tháng ấy chỉ xoay quanh việc ghi hình bộ phim Room 305.
Còn những tháng trước đó thì toàn là ghi hình quảng cáo, rồi những cuộc phỏng vấn và những buổi thử vai. Còn cả hàng tá buổi chụp ảnh làm danh tiếng của Joohyun nhảy vọt nhờ nhan sắc của nàng. Thực sự bây giờ nàng rất khó có thể nào ra ngoài mà không bị hàng đống người nhận ra.
Nhưng nàng đã lường trước được điều đó. Gương mặt nàng in khắp các chai rượu soju, dầu gội và dầu xả. Và cũng xuất hiện trên rất nhiều quảng cáo đồ ăn.
Có thể nói là nàng có mặt khắp nơi. Và mọi thứ trở nên thật choáng ngợp vì nàng cứ liên tục nhận được tin nhắn trên mạng xã hội và được truyền thông nhắc đến theo đủ thứ kiểu. Về diễn xuất của nàng, hoặc về việc nàng làm mẫu ảnh. Mà cũng chả phải làm mẫu gì. Nàng chỉ làm theo chỉ dẫn, và gương mặt nàng gánh còng lưng.
Sự nghiệp của nàng đang thăng hoa và nàng luôn sốc khi thấy bản thân đang nhảy vọt nhanh gấp bao nhiêu lần so với mấy năm trước trong ngành này. Nàng thấy biết ơn. Và hạnh phúc với vị trí của bản thân hiện tại, dù mẹ nàng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận nó.
Giờ điều đó chỉ như con kiến bò sau gáy nàng chứ không còn là cơn đau dai dẳng trong đầu nàng mỗi khi nàng đạt được thành tích nào đó hay nhận được vai diễn mới nữa.
Mẹ nàng đã không còn là giọng nói phán xét vang vọng trong đầu nàng nữa (ít nhất giờ là vậy).
Thật khó nghe thấy được giọng nói đó khi có quá nhiều người đang cổ vũ nàng.
Trong đó có một người đặc biệt: Kang Seulgi.
Không mấy bất ngờ, giọng nói của cô là giọng nói vang rõ nhất. Hầu hết toàn là lời nói trên giường thôi - nhưng Joohyun chỉ muốn nhận lấy mọi lời khen Seulgi dành cho nàng mỗi khi cả hai nói chuyện sau những trận mây mưa.
Nàng sẽ nằm cạnh Seulgi. Đầu tựa vào tay, khuỷu tay chống xuống giường. Nhìn xuống cô đang gối đầu trên chiếc gối cạnh nàng. Và sẽ mỉm cười trước những lời khen không điểm dừng của Seulgi mỗi khi nhắc đến nàng.
Thật khó có thể nào phớt lờ lời của một người được yêu mến nhiều nhất đất nước và rất nhiều trên thế giới vì những gì cô làm. Đặc biệt khi cô lại còn nhận được hết giải thưởng này đến giải thưởng khác vì những thành tựu cô có được trong sự nghiệp của mình. Được khen ngợi bởi một người như thế... ai mà chả sướng như lên mây.
Và... đúng. Cả hai vẫn ngủ với nhau. Nhiều hơn nữa là đằng khác.
Lúc trước chỉ hai lần một tuần, nếu lịch trình của họ cho phép. Nhưng từ lúc nào Seulgi đã bắt đầu tìm thêm thời gian trong cả những ngày khác. Đã bắt đầu mang hoa và quà đến chỗ Joohyun trong khi nàng đang kiếm miếng cơm cho mình, rồi trao cho nàng rất nhiều những nụ hôn, và thường chúng sẽ kết thúc ở một điểm nào đó xa hơn thế rất nhiều.
Đôi lúc chỉ có những nụ hôn và đồ ăn thôi. Seulgi sẽ ở gần đó và sẽ nói là nhớ Joohyun. Còn Joohyun - hoàn toàn xiêu lòng trước Seulgi - thì sẽ cho cô địa chỉ và kiên nhẫn chờ cô đến gặp mình.
Còn một thay đổi khác nữa trong vài tháng vừa qua.
Những tin nhắn của cả hai đã không còn chỉ có nỗi nhớ dành cho nhau và những đoạn sexting nữa. Dần dà Seulgi đã bắt đầu gửi cho Joohyun mấy tấm ảnh linh tinh cô chụp được khi đang đi ngoài đường. Hoặc sẽ khi không hỏi Joohyun xem có nên mặc một cái quần nào đó hay không.
Nàng thích nhất là những tấm ảnh chụp cảnh hoàng hôn từ nhà cả hai. Hoặc những tấm ảnh chụp những món ăn mà Seulgi tự nấu - hoặc tự ăn ở nhà hàng sang trọng nào đó.
Mà những tấm đỉnh nhất là khi Seulgi gửi cho nàng vài bức tranh concept cô tự vẽ. Hoặc những tác phẩm cô cực kỳ thích ở một bảo tàng nào đó cô ghé thăm.
Cô làm Joohyun cảm thấy mình là một phần của cô. Cảm thấy được nhớ đến.
Đây là định nghĩa của việc có bạn gái, nhưng lại cũng không phải việc có bạn gái.
Mọi thứ thực sự rất rối rắm.
Và Seulgi khăng khăng cả hai chỉ làm bạn. Với những 'ích lợi' trên cả tuyệt vời. Nhưng tâm trí Joohyun đã đi lung tung hết cả rồi. Và trái tim nàng cũng vậy. Hầu hết là những khi cả hai không bên nhau, vì đó là những lúc nàng có quá nhiều thời gian để nghĩ. Quá rảnh rỗi và bắt đầu tự hỏi.
Còn khi cả hai bên nhau, thật khó để có thể suy nghĩ về những rối rắm đó vì Seulgi đánh lạc hướng nàng một cách hoàn hảo. Mà Joohyun vốn dĩ đã yếu lòng trước cô. Nên mọi lo lắng của nàng về 'tình bạn' giữa cả hai sẽ bay thẳng ra chuồng gà mỗi khi Seulgi chạm vào nàng. Nói chuyện với nàng. Nhìn nàng.
Mọi phòng vệ trong nàng sẽ hoàn toàn sụp đổ và nàng vô cùng thương tiếc báo tin là nàng đã hoàn toàn đổ đứ đừ vì một cô gái.
Thật sự rất thê thảm mỗi khi nàng nghĩ theo hướng đó.
Dù vậy Joohyun vẫn rất háo hức vì lại được đến trường quay mà không phải tạo dáng với đồ ăn thức uống hay mỹ phẩm gì.
Và hơn hết, nàng háo hức đến lạ thường khi được chính thức làm việc với Seulgi. Được thấy cách cô làm việc trên trường quay khi làm người điều hành. Được thấy Seulgi 'chuyên nghiệp' và không vồ vập lấy Joohyun ngay khi vừa thấy nàng.
Nhưng cũng sẽ khó khăn. Vì nàng biết Seulgi nhìn mình. Dù ánh nhìn của cô chẳng có tí dục vọng nào.
Ngày đầu tiên ghi hình diễn ra ở một khách sạn bỏ hoang thực sự, được tút tát lại để ghi hình. Joohyun thấy hơi ghê khi biết điều đó. Nhưng bên thiết kế bối cảnh đã làm cho nơi đó trông rất ổn.
Joohyun đặc biệt tự khen mình ở một kỹ năng: nhớ lời thoại.
Nàng có thể diễn được khá lâu chỉ sau hai lần đọc kịch bản. Mà dù nàng có bị vấp ở vài chỗ, nàng ứng biến cực tốt. Học đại học ngành điện ảnh thực sự cũng có ích chứ không chỉ là một phút viển vông trong cuộc đời.
Khi đến trường quay, nàng được đưa đến chiếc xe van để nghỉ ngơi trước tiên. Rồi ngay lập tức nàng được đưa đi làm tóc và trang điểm. Bộ phục trang đầu tiên của nàng là một cái váy và blazer cổ chữ V màu trắng.
Chiếc vòng cổ Seulgi mua tặng nàng thì nàng cất ở nhà. Nàng biết bản thân sẽ phải thay đổi phong cách để hợp với bộ phim, nên đeo nó đi để rồi phải tháo ra liên tục cũng chả có ích gì.
Về kiểu tóc, gần đây nàng đã nhuộm màu tối hơn. Và nàng đã phải trơ mắt nhìn stylist tạo kiểu tóc màu sáng xoăn gợn sóng cho mình. Nàng đọc lại kịch bản ngay khi Karina đưa chúng cho mình. Nàng muốn ôn lại một chút trước khi bắt đầu quay.
Ngay khi xong xuôi, nàng được dẫn tới phía sau trường quay chính, và ở đó nàng thấy Sooyoung đang được chụp ảnh. Cũng không bất ngờ là cô ấy đang chụp ảnh để đăng lên Instagram vào một lúc nào đó trong tương lai, vì cô vẫn chưa thể tiết lộ toàn bộ trường quay được.
Rồi cô thấy Joohyun và vui vẻ vẫy tay với nàng, lôi nàng vào chụp cùng vài tấm trước khi nàng kịp thoát. Và nàng bật cười khi Sooyoung ngay lập tức bật công tắc pose dáng. Chụp xong, cô nhờ Joohyun xem ảnh và thêm những tấm đẹp nhất vào mục Yêu thích. Và nàng đã làm thế.
Trong khi đang xem lại những tấm ảnh Joohyun đã chọn, cô bỗng bắt đầu một cuộc trò chuyện nghiêm túc: "Chị có háo hức không?"
"Có chứ. Mà chị cũng lo."
"Hả? Tại sao?"
"Seulgi." - Nàng thú nhận. - "Chị chưa từng làm việc với con bé bao giờ. Kiểu này ấy."
"Ồ..." - Sooyoung khúc khích. - "Bạn gái chị ấy à." - Sooyoung trêu chọc. - "Cậu ấy... dữ dội đấy."
Joohyun thấy lòng mề như lộn hết lên trước sự khẳng định đó: "E-Em ấy đâu phải bạn gái chị." - Miệng nàng khô hẳn đi khi vừa nói câu đó. - "Và chị cũng có nghe nói rồi." - Joohyun đưa mắt nhìn quanh xem cô đã tới chưa.
"Nhưng cậu ấy được nhiều giải thưởng và lời phê bình tốt như thế là có lý do mà. Cậu ấy rất nghiêm túc và luôn mong muốn kết quả tốt nhất. Điều đó làm cho cậu ấy và cả các diễn viên trong phim được nhìn nhận tốt hơn." - Sooyoung mỉm cười. - "Với lại, cậu ấy chỉ dữ khi chỉ đạo thôi. Chứ đâu phải hầu hết đều thế. Nếu có ai nói chị điều ngược lại... thì là xạo đấy."
"Đúng rồi..." - Joohyun đáp. Dù đã được an ủi, nàng vẫn lo. Nhưng nàng nghĩ rằng bản thân lo lắng vì nhiều lý do hơn là chỉ mỗi thế.
"Chị cứ... thư giãn thôi. Làm điều chị giỏi nhất. Chị được tuyển vào vai này là có lý do mà. Và lý do là vì chị luôn làm tốt." - Sooyoung cười, và ôm lấy Joohyun. - "Và chị lại còn được đóng chung với em nữa! Nên là cười lên đi!" - Cô nháy mắt.
"Mong là chúng ta sẽ thực sự làm được điều gì đó nào." - Joohyun đùa đùa, và bật cười khi Sooyoung huých nàng.
"Sẽ được chứ. Là phim giật gân mà." - Cô đưa tay phẩy qua mặt mình. Khi bàn tay cô lướt qua môi cũng là lúc nụ cười trên mặt cô biến mất.
Joohyun không cười nữa.
"Em... làm cái quái gì thế?"
"Vào vai đấy." - Sooyoung khúc khích. - "Chị không thích à?"
"Ghê chết được."
"Ủa thì... tụi mình đóng chính trong phim giật gân đó." - Cô lại mỉm cười. - "Nhập tâm vào đi chị bé ác nhân xấu xa."
"Em cũng đóng vai ác nhân đấy." - Joohyun nhắc cô.
"Thì ừ... nhưng chị là phản diện chính mà." - Sooyoung đi lại bàn lễ tân khách sạn và nhấc ống nghe điện thoại lên kề vào tai. - "Alo? Ừm. Vâng. Giờ tôi đang đứng ngay cạnh con đàn bà làm người ta mất tích trong khách sạn của mình đây. Đúng ạ." - Sooyoung nhìn chằm chằm vào Joohyun. - "Là ả ta đấy."
"Em đúng là kỳ cục." - Joohyun cười khanh khách, che miệng trước tiếng cười to của bản thân.
Sooyoung đặt ống nghe xuống và cúi chào như thể vừa diễn xong một cảnh tuyệt vời. Mục tiêu của cô vốn đã là làm cho Joohyun cười và thoải mái hơn. Cũng vì vậy mà cả hai mới thân nhau như thế.
Joohyun thực sự rất vui vì lại được làm việc cùng với cô.
"À mà..." - Sooyoung hất đầu về hướng mà cô đang kín đáo chỉ nàng. - "Ghệ iu dấu của chị kìa..."
Joohyun rền rĩ, dù nàng thấy tim mình lại đập mạnh, không chỉ vì nghe nhắc tới Seulgi, mà còn vì cô nhắc tới việc Seulgi đã đến.
"Đừng có nói thế nữa..."
"Thôi được rồi." - Sooyoung đứng cạnh Joohyun và khoanh tay. - "Ghệ iu dấu của hai đứa mình."
"Nghe nó còn tệ hơn cả câu trước nữa ấy." - Ánh mắt Joohyun lia khắp căn phòng trước khi dừng lại ở Seulgi.
Nàng xao xuyến.
Cô đang mặc một chiếc quần jean và áo thun trắng. Đơn giản thôi. Nhưng Seulgi thật... là chính cô, đến mức có thể làm cho cái bao bố cũng trông cực kỳ đẹp.
Và Joohyun thậm chí chẳng thấy nổi mặt cô vì cô đang đội một cái mũ thấp ngang chân mày và đeo một cái khẩu trang che đi nửa dưới gương mặt.
Nhưng nàng biết đó là Seulgi, vì dáng người của cô. Vì đôi mắt của cô.
Đôi mắt chết tiệt ấy.
Chẳng có ai khác có đôi mắt nào đẹp như thế cả. Chăm chú. Một mí. Và có màu nâu đẹp nhất trong số tất cả các tông nâu.
Joohyun chẳng thể nói được gì. Và phải nhắc bản thân rằng đây là môi trường chuyên nghiệp vì nàng suýt nữa đã đi đến gần Seulgi như thể cả hai đang ở nhà mình.
Và phổi nàng tạm thời ngưng hoạt động khi ánh mắt Seulgi thoáng nhìn qua nàng trong một khoảnh khắc. Nhận biết sự có mặt của nàng thôi rồi lại tập trung vào người đang nói chuyện trước mặt cô.
Joohyun vừa lo vừa háo hức trong hôm nay. Nàng háo hức được bắt đầu quay phim. Nhưng cũng cực kỳ lo khi được ở cùng Seulgi thế này. Đặc biệt là sau khi nghe những gì người ta nói về cô trên trường quay.
"Sao không qua chỗ cậu ấy đi?" - Sooyoung hỏi, thúc nhẹ nàng một cái.
"Gì? Mắc gì chị phải làm thế?"
"Ai biết. Lúc ở nhà chị em thấy chị với cậu ấy cũng thân mà."
Joohyun lườm Sooyoung, lúc này lại đang bật cười sảng khoái sau khi trêu chọc thành công.
"Em đã hứa rồi mà Sooyoung."
"Em biết mà." - Sooyoung bật cười. - "Khó có thể nào không trêu chị vụ này lắm. Nhưng em vẫn thắc mắc đấy."
"Bọn chị... có thân." - Joohyun lí nhí. - "Nhưng bọn chị đã đồng ý giữ thái độ chuyên nghiệp trong công việc."
"Tức là hai người... có ngủ với nhau à?"
"Sooyoung à."
"Em hỏi thôi mà!"
"Thôi đi. Biết chưa?" - Joohyun van nài.
"Phải thôi đi thôi." - Sooyoung nhìn trước mặt. - "Vì cậu ấy đang đi lại đây rồi kìa."
"Gì cơ?" - Nàng hỏi, và nhìn ra trước mình để thấy Seulgi đúng là đang đi lại chỗ cả hai. Nàng phải nhanh chóng thay đổi từ gương mặt ngỡ ngàng ngơ ngác thành một nụ cười ấm áp.
"Park Sooyoung." - Seulgi chào.
"Kang Seulgi." - Sooyoung nháy mắt.
"Thật vui được gặp lại cậu." - Seulgi nói rồi nhìn qua Joohyun, làm nàng thấy như tim mình lỡ một nhịp. Nàng chỉ thấy được đôi mắt cô, nhưng trong đó lại có thật nhiều cảm xúc.
Seulgi nghiêng đầu lên chỉ một chút và Joohyun có thể thấy vài sợi tóc chìa ra từ dưới cái mũ của cô. Nàng thấy điều đó thật đáng yêu.
"Bae Joohyun." - Giờ Seulgi chào nàng.
"Seulgi." - Joohyun cười với cô, nhưng lại thấy mình như đã thu lại thành một mớ hỗn độn lo lắng. Nàng lắc người tại chỗ như con lật đật, những ngón tay nàng vân vê nhau.
Cô thực sự rất thơm. Joohyun chỉ muốn được cô ôm vào lòng để có thể chìm vào hơi ấm và mùi hương tinh tế ấy của cô.
"Chị đã sẵn sàng cho hôm nay chưa?"
"Rồi chứ. Rất sẵn sàng." - Nàng nói với một nụ cười vẫn còn trên gương mặt. - "Chị rất mong được thấy em chỉ đạo đấy."
"Ồ thế á?" - Seulgi ngẩng đầu lên, chỉ một chút, và chỉ với tông giọng của cô, Joohyun đã tự thuyết phục bản thân rằng mình đang bị cô chơi đùa. Nhưng cũng có thể chỉ là Seulgi đang làm chính cô thôi.
Nhưng thế cũng là vấn đề. Vì một người sinh ra đã cuốn hút gợi tình như cô nên được xem là phạm nhân.
"À-ừ." - Joohyun nuốt khan. Trong lòng thầm tự vả chính mình vì để bản thân thành ra thế này.
"Tuyệt. Vì em cũng muốn được thấy chị diễn lắm." - Nàng biết Seulgi đang cười vì đôi mắt cô luôn trở nên rất đáng yêu mỗi khi cô cười. Chúng gần như nhắm tịt lại vì gò má cô dâng lên thật cao. - "Chúng ta sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa. Nên mọi người chuẩn bị đi nhé."
"Đương nhiên rồi. Chắc chắn. Ừ. Bọn chị sẽ chuẩn bị." - Nàng nói bô lô ba la thực sự luôn. Nàng bị cái gì vậy? Đây đâu phải lần đầu nàng nói chuyện với Seulgi. Sao nàng lại hành xử thế này?
Nàng đã lạc trong đôi mắt Seulgi đến mức quên mất rằng ở đây không chỉ có hai người.
Seulgi đặt một tay lên vai nàng khi đi qua nàng. Và tiến thẳng đến chỗ người đồng đạo diễn trên trường quay.
Joohyun nhìn theo cô không rời, hít vào và thở thật sâu.
"Hai người đích thị là đang ngủ với nhau rồi." - Sooyoung thì thầm vào tai nàng.
Và đáp lại cô, Joohyun chỉ rền rĩ trong cổ họng. Nàng biết, với cái cách bản thân vừa cư xử trước mặt Seulgi thì nàng hết đường chối rồi.
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
"Được rồi, giờ thì ngả người tới."
Seulgi đang chỉ đạo Joohyun thực hiện cảnh quay cuối cùng trong ngày. Cô đứng cách nàng chỉ vài chục cm cùng với cameraman.
Joohyun nghiêng người hôn người đàn ông trước mặt. Nếu phải nói thật, nàng ghét chuyện này đến tận xương tủy. Nhưng đây đâu phải lần đầu nàng phải hôn một người đàn ông trong diễn xuất. Và cũng sẽ chẳng phải lần cuối cùng.
Vì một lý do nào đó, nàng có cảm giác tệ hơn bình thường.
Có lẽ là vì Seulgi đang dõi theo từng hành động của nàng.
Cảm giác thật sai trái.
Như thể nàng đang gian díu vậy.
Nhưng đây chỉ là diễn xuất thôi, nàng phải nhớ lấy điều đó.
Nhưng tự nhắc bản thân cũng chả có tác dụng mấy. Nàng vẫn còn cực kỳ sượng và thầm cầu nguyện rằng bạn diễn của nàng sẽ chỉ nghĩ rằng nàng đang lo lắng, chứ không cho rằng nàng là một người không biết hôn. Mà anh ta có nghĩ thế thì nàng cũng chả quan tâm. Nhưng nàng phải giữ gìn danh tiếng của mình. Và một tin đồn nói rằng nàng hôn dở tệ nghe cũng không hay ho lắm.
Mà nàng cũng chẳng phải kiểu người đó.
Seulgi đã luôn khen ngợi kỹ năng hôn của nàng.
Đặc biệt mỗi khi cả hai hôn nhau trong khi Seulgi đang đâm ngón tay ra vào trong...
Dừng lại nào.
Nàng hoàn toàn bối rối. Và hoàn toàn không nghe thấy tín hiệu "Action" vì nàng đã lạc trong dòng suy nghĩ về Seulgi.
Mà nhắc tới Seulgi, cô dữ dội hệt như mọi người luôn miêu tả. Nhưng trong sự dữ dội đó, nàng nghe thấy và cảm nhận được niềm đam mê. Cô chỉ nghiêm nghị vì không muốn có lỗi sai. Và cô cũng khá là cầu toàn, nên sự dữ dội đó chỉ càng lớn thêm.
Nhưng khi cô bật cười, cảm giác cứ như bầu trời đầy nắng và cầu vồng. Âm thanh ấy chắc chắn sẽ hoàn toàn xua đi mọi căng thẳng cho các diễn viên trong trường quay. Họ sẽ nhận ra ý cô chẳng hề nghiêm trọng như thế. Chỉ là cô muốn mọi thứ được hoàn thành thôi. Và cô cũng có những lúc đùa giỡn vui vẻ và đáng yêu, nhưng khi cô nghiêm túc, điều đó thực sự giúp đỡ các diễn viên rất nhiều trong việc làm tròn vai và bộc lộ hết tiềm năng của mình.
Nhưng Joohyun lúc này lại không bộc lộ hết tiềm năng của mình vì bạn diễn của nàng đang nhìn nàng trân trân còn nàng lại không diễn như kịch bản.
Rồi nàng nhìn qua Seulgi và cô hét lên "Cắt!"
Nghĩa là máy quay đã chạy và Joohyun đã hoàn toàn ngơ ra.
Seulgi đi lại chỗ Joohyun. Ánh mắt cô sắc như tông giọng cô vậy.
"Mọi thứ có ổn không đấy chị Bae Joohyun?" - cô gọi đầy đủ tên nàng.
"À-ừ. Tôi xin lỗi. Tôi lỡ mất ám hiệu."
"Tôi thấy mà." - Seulgi nói. - "Chúng ta thử lại nhé?" - Cô hỏi, tay bấm vào cây bút của mình liên hồi.
"Được." - Nàng đáp, và lại vào vị trí. Seulgi chỉ nhìn nàng lâu thêm một chút trước khi bước đến chỗ nàng đang đứng, ngay cạnh cameraman.
Nhưng có một khoảng lặng lâu trước khi Seulgi bất chợt đi lại chỗ nàng. Và rồi... nàng cảm nhận được cái chạm dịu dàng của cô.
Joohyun bất động. Đôi mắt nàng dõi theo ánh nhìn Seulgi đang xem xét ngoại hình nàng. Cô có vẻ đang chỉnh lại tóc Joohyun thành một kiểu nào đó. Cô để lộ góc mặt trái của nàng, và thả tóc che đi nửa mặt bên phải. Phần tóc dài đậm màu còn lại thì thả dọc lưng nàng, và nàng cảm nhận được những ngón tay Seulgi lướt giữa làn tóc ấy.
"Được rồi." - Seulgi đột nhiên nói, ánh mắt cô lại nhìn vào đôi mắt mong chờ của Joohyun. - "Khi ngả người tới, chị nghiêng đầu qua phải trước nhé. Hiểu chứ?"
Joohyun gật đầu, trái tim nàng vẫn đập nhanh đến báo động trong lồng ngực chỉ vì vài cái chạm từ Seulgi: "Tôi hiểu rồi."
Seulgi bước đi, mùi hương của cô vẫn vương lại phía sau. Điều đó làm Joohyun chưa gì đã thấy nhớ cô, như thể cô đang không ở trong trường quay này với nàng vậy.
"Chị sẵn sàng chưa Bae Joohyun?" - Nàng nghe tiếng Seulgi gọi.
"Sẵn sàng." - Joohyun gật đầu.
"Được rồi." - Seulgi nhìn vào màn hình, thỏa mãn với những gì cô đang thấy. Bảng kẹp được đặt ngay trước camera, trước khi cô đếm ngược theo yêu cầu của Joohyun suốt buổi quay hôm đó.
Joohyun làm theo lời Seulgi. Và mặc dù nàng ghét điều này, nàng vẫn phải làm quen với nó. Nhân vật của nàng là một người... chắc chắn rất đào hoa. Tức là nàng sẽ còn phải diễn các cảnh như thế này nhiều.
Nhưng cũng sẽ không tệ đến mức này nếu nàng không ý thức được việc Seulgi đang nhìn nàng không rời mắt.
Nhưng vì biết rằng cô đang xem nên chuyện này thực sự là một cơn ác mộng. Nhưng Joohyun cũng muốn xong cảnh này đi. Nên lần này nàng đã đảm bảo làm đúng. Theo hướng dẫn của Seulgi.
Nụ hôn như kéo dài mài không dừng. Nàng suýt nữa đã muốn tự mình hô 'Cắt'. Nhưng ngay khi nàng cảm nhận được sự gượng gạo đến đau đớn, nàng lại nghe thấy âm thanh cứu rỗi mới của đời mình.
"Cắt!"
Seulgi nói lớn, và Joohyun rời ra. Nàng mỉm cười ngượng ngùng với người đàn ông trước mặt, lúc này đang rõ là ngây ngất trước vẻ đẹp của nàng dù hai người họ đã đóng cùng nhau vài cảnh trong ngày hôm đó rồi. Mà nàng cũng đã quen rồi.
"Hai người làm tốt lắm." - Seulgi giơ ngón cái cho cả hai.
Và Joohyun nhanh chóng được quấn vào một cái chăn để tránh cái lạnh từ tòa nhà được bật điều hòa. Chỉ trong nháy mắt, Seulgi dường như đã đi đâu mất trong khi các staff đều di chuyển xung quanh và làm việc của họ.
Diễn viên nam vừa đóng cùng nàng đập tay và cúi chào với nàng. Anh ngượng ngùng bày tỏ về những bộ phim nàng từng đóng và việc anh ta rất hâm mộ nàng. Ít ra anh ta còn lịch sự. Anh ta giữ khoảng cách với nàng, chứ không như hầu hết mấy tên đàn ông 'hâm mộ' phim nàng đóng.
Có rất nhiều người trong ngành này cần phải học thêm về những ranh giới tôn trọng. Và anh chàng này nên là người dạy môn đó.
Sau khi trò chuyện với vài bạn diễn, nàng lui về xe nghỉ ngơi riêng của mình phía sau tòa nhà khách sạn, bên cạnh những xe khác. Giờ nàng chỉ cần đợi Karina đến và đón nàng vì buổi ghi hình hôm nay đã xong rồi. Lúc nàng đến đây, mặt trời còn chưa ló dạng, và giờ thì mặt trăng đã bắt đầu chiếu sáng rồi.
Hôm nay đã là một ngày dài. Và nàng cực kỳ mệt mỏi. Và việc nàng vẫn phải tiếp tục vào ngày mai nghe chẳng vui vẻ gì lắm.
Để giết thời gian, nàng làm điều bản thân luôn làm mỗi khi có thời gian rảnh trong khi làm việc: kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Hoặc lướt mạng xã hội.
Rồi nàng nghe một tiếng gõ trên cửa xe, và gần như ngay sau đó là tiếng cửa mở.
Nàng nhìn lên thì thấy Seulgi bước vào trong xe. Ít ra cô đã cởi khẩu trang nên Joohyun có thể thấy toàn gương mặt cô.
Nàng nhanh chóng đứng dậy và đặt điện thoại xuống cái ghế mình đang ngồi: "Seulgi?"
Seulgi kéo gần khoảng cách giữa cả hai và mạnh bạo chạm môi mình vào môi Joohyun. Nếu không phải Seulgi đang ôm chặt lấy nàng, chắc cô đã làm nàng ngã lại xuống ghế. Cô đang hôn lấy Joohyun như thể phải chứng tỏ một điều gì đó.
Hơi thở của nàng bị rút cạn ngay lập tức và nàng bấu lấy áo của Seulgi để làm điểm tựa. Seulgi chỉ rời ra để tháo mũ xuống và ném lên cái ghế đằng sau Joohyun. Phần tóc mái đáng yêu rơi tán loạn trên trán cô khi cô ôm lấy gương mặt Joohyun bằng cả hai bàn tay và lại kéo nàng vào một nụ hôn sâu.
Nàng cảm nhận được Seulgi đang luân phiên dùng răng day lên môi mình rồi lại dùng lưỡi điên cuồng quét lên đó. Nàng rên rỉ trước sự mạnh bạo của cô. Bám chặt lấy Seulgi như chiếc phao cứu sinh vì đôi chân nàng bỗng nhiên lại mềm nhũn đi.
Làm sao một nụ hôn lại có thể tuyệt đến mức này? Đến mức làm cả cơ thể nàng yếu đi. Dù đầu nàng đã bắt đầu nhẹ bẫng đi, nàng cũng đã tham lam đến mức không muốn dừng lại để thở. Và việc đầu nàng đã nhẹ đi vì Seulgi đang hôn mình chỉ càng làm nàng thèm muốn thêm.
Nhưng đến mức này thì hai buồng phổi nàng đã bắt đầu gào thét kêu gọi nàng rời ra. Nàng hớp lấy từng ngụm không khí, lưng đập vào cái bàn đầy đồ trang điểm và làm tóc đằng sau.
"Chết tiệt, Seulgi..." - Joohyun thở nặng nề.
"Chị hôn rất tuyệt." - Cô khẳng định, mắt nhìn Joohyun trong khi tìm lại sự tỉnh táo.
"Ư-ừ. Em đã nói chị rất nhiều rồi."
"Thế chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trên phim trường ấy?" - Seulgi nhắc lại.
Nàng chẳng có lời nào bào chữa. Nàng chỉ biết mình ghét phải hôn người đàn ông đó. Thay vào đó nàng chỉ muốn hôn Seulgi. Nhưng nếu nghĩ về điều đó, nàng sẽ chẳng làm xong chuyện.
"Chuyện gì cơ?" - Nàng bối rối.
"Sao chị không hôn anh ta? Tử tế vào?"
Joohyun thấy giọng mình như kẹt lại trong cổ họng trước ánh mắt Seulgi dành cho mình. Cô đứng thẳng, rất gần nàng.
"Vì chị không muốn hôn anh ta."
"Đó là công việc của chị. Nó nằm trong kịch bản mà."
"Chị không thể tập trung khi ở gần em được, Seulgi..." - Nàng thú nhận với tông giọng thật thê lương. Như thể nàng đang muốn than thở đến nơi. - "Chị chỉ nghĩ được đến nụ hôn của em thôi. Có em đứng đó nhìn, thực sự rất khó để hôn một người khác..."
"Chị nghĩ em thì thấy dễ hơn à?" - Seulgi hỏi với tông giọng chắc nịch, và nó dường như yếu dần đi khi cô nhìn càng lâu vào đôi mắt dịu dàng, nhưng ham muốn của Joohyun. - "Nhìn người khác được biết cảm giác hôn môi chị mà dễ à? Giả vờ không quan tâm trong khi em chỉ muốn ngăn mọi thứ lại nữa, chị nghĩ là dễ à?"
Joohyun lại một lần nữa không nói nên lời. Những ngón tay nàng nắm chặt lấy cái bàn nàng đang tựa lưng vào.
"Dù chị có không thích cho lắm đi nữa... chị nhất định phải làm đúng, Hyun à." - Seulgi gần như van nài. - "Vì nếu không thì em sẽ phải xem đi xem lại cảnh đó thật nhiều."
"Vậy là em có ghen à..." - Joohyun thấp giọng.
Và Seulgi chỉ nhìn nàng. Không gian tràn đầy sự im lặng đầy đau đớn, làm nàng thấy sợ điều sắp xảy đến. Nỗi lo lắng và sợ sệt ghì chặt lấy nàng.
"Em thực sự ghen muốn chết đi được đấy Hyun." - Cô thú nhận như thể đó là một điều đau đớn. Như thể đây chẳng giống cô chút nào và cô ghét điều đó. - "Và nếu em phải đến phim trường mà trơ mắt nhìn chị thân mật với người khác trên màn hình trước mặt em... thì chị nhất định phải làm cho đúng. Vì nếu em phải xem đi xem lại vì phải quay lại shot khác... thì chắc em điên con mẹ nó mất."
"C-Chị xin lỗi." - Joohyun nuốt nước bọt, cổ họng nàng khô khốc. - "Từ giờ chị sẽ làm cho đúng."
Seulgi chỉ run rẩy thở hắt ra: "Chị làm em khó giữ thái độ chuyên nghiệp đấy."
"Chứ em nghĩ chị thấy sao? Khi biết em đang nhìn..."
"Chị thích không?"
"Thích gì?"
"Việc biết em đang xem chị ấy?" - Seulgi cười.
"Vừa thích vừa ghét." - Nàng thú nhận. - "Thích vì chị thích em nhìn chị. Bất kể lý do gì. Nhưng ghét vì chị không thể tập trung khi cứ nghĩ rằng em đang nhìn chị."
Thực sự Joohyun có cảm giác như ánh nhìn của Seulgi thôi đã đủ để cả cơ thể nàng biết cô dang ở đó rồi. Và làm nàng cảnh giác. Kể cả nếu nàng không nhìn cô, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cô nhìn mình thật mạnh mẽ.
"Chị là một diễn viên tuyệt vời, Joohyun." - Seulgi khen cô với một nụ cười tươi.
"Cảm ơn em Seulgi..."
Seulgi chỉ gật đầu, nhìn Joohyun từ trên xuống dưới và liếm môi. Cô nhìn nàng như vậy làm sống lưng nàng như có luồng điện chạy qua. Nàng cảm thấy như Seulgi sẽ lại kéo nàng lại gần bất kỳ lúc nào. Nhưng lần này chuyện sẽ kết thúc với việc Joohyun phải cố gắng rên tên Seulgi khẽ nhất có thể. Mà chắc cũng không thể đâu, khi những ngón tay của Seulgi sẽ ở trong nàng, hoặc lưỡi cô sẽ ở đủ mọi chỗ trên người nàng.
"Những bức ảnh chị gửi em tối qua..." - Cô nhắc lại. - "Chị mặc bộ đồ lót đó trông sexy lắm đấy."
"Thì... em mua chúng cho chị là có lý do mà. Chị cũng đã nghĩ chị mặc phải sexy chứ." - Nàng mỉm cười ngại ngùng, cảm thấy cả cơ thể mình lại nóng lên.
Seulgi chỉ đưa mắt nhìn cái váy nàng đang mặc.
"Chị nên mặc thế này nhiều hơn."
Joohyun nhìn xuống: "Chân váy ngắn á?"
Cô gật đầu: "Trông chị lúc này tuyệt lắm."
Joohyun mỉm cười: "Cảm ơn em." - Nàng nhận lời khen của cô. - "Chị nhớ em lắm Seulgi..." - Nàng than thở. Cả hai đã không ở bên nhau được một khoảng thời gian.
Và trong định nghĩa của Joohyun, lâu nghĩa là hơn ba ngày. Như vậy là nàng đã thiếu hơi Seulgi quá lâu rồi.
"Đừng khơi gợi em Hyun à." - Seulgi nhìn ra cửa. - "Liều lĩnh lắm."
"Em có bao giờ không liều lĩnh đâu?"
Seulgi thở dài, bước lại gần Joohyun hơn và ấn cả cơ thể mình vào nàng. Nhìn vào mắt nàng khi ánh sáng từ những chiếc gương phản chiếu trên làn da xinh đẹp của nàng. Đôi mắt cô ở đây thậm chí còn nâu hơn, và Joohyun thấy mình như chìm vào chúng.
Seulgi giữ ánh mắt mình với nàng, bàn tay trái cô giữ chắc lấy eo Joohyun, rồi bàn tay phải cô không kiêng dè gì mà lả lướt lên dần dưới váy nàng. Cảm nhận làn da mềm mại trên đùi nàng khi ngón tay cô càng lúc càng đến gần nhiệt nóng giữa hai chân nàng.
Nàng suýt thì phải nuốt nước bọt khi lại nhìn Seulgi. Nàng rùng mình trước cái chạm của cô. Seulgi không hề rời mắt khỏi đôi mắt nàng. Những ngón tay cô luồn vào đáy quần lót của Joohyun và cô thở ra một hơi dài qua mũi.
"Thật ẩm ướt vì em Hyun à..." - Cô nói, giọng nói mượt mà làm từng tấc cơ thể nàng run lên vì phấn khích.
Nàng chỉ có thể gật đầu khi những ngón tay Seulgi bắt đầu gom lấy từng chút ướt át giữa hai chân nàng. Một tiếng thở bật ra từ môi nàng khi nàng cảm nhận được những đầu ngón tay mềm mại lướt qua âm hạch.
"Ôi..." - Nàng thở ra. Cảm thấy như chân mình đã ngưng hoạt động một lúc.
Seulgi chỉ mỉm cười và từ từ đưa tay lên giữa cả hai. Cô đưa mắt nhìn sự thống khoái của Joohyun đang dính lên ngón tay mình.
Joohyun cắn môi kìm lại một tiếng rên khi Seulgi rê lưỡi trên ngón tay mình rồi mút lấy chúng. Cô đẩy ngón tay vào sâu trong miệng mình rồi lại rút ra. Đôi mắt cô nhìn vào biểu cảm ngây ngất của Joohyun.
"Hyun... vị của chị cứ càng lúc càng tuyệt hơn." - Cô ấn cả người vào nàng một lần nữa. Và Joohyun rên lên trước sự tiếp xúc đó. Nàng rõ là đã hứng lên và nhạy cảm hơn vì sự thèm muốn của nàng đã rất rõ ràng.
Nàng đang cho Seulgi quá nhiều quyền lực.
"Em cũng muốn quỳ xuống và nếm chị thật nhiều... nhưng em cũng có việc phải làm." - Cô nói, và Joohyun thấy như não mình ngưng hoạt động một lúc. Seulgi rất hay tra tấn nàng kiểu này.
"Chị ghét em..." - Joohyun chỉnh lại cái váy. Cố gắng phớt lờ sự ẩm ướt khó chịu nàng cảm nhận được khi đứng thẳng lại.
"Em nghe chị nói câu đó quá nhiều lần rồi Hyun à." - Seulgi khúc khích, càng trêu chọc nàng thêm với một nụ hôn lên cần cổ, rồi ngay dưới tai nàng. - "Nhưng hẹn gặp chị ngày mai. Ta phải ghi hình tập 2. Rồi cuối tuần này là tập 3."
"Vậy khi nào chị có thể gặp em?" - Nàng đang cư xử như một cô bạn gái mè nheo và nàng ghét bản thân vì điều đó. Nhưng nàng thực sự không thể kìm chế bản thân trước Seulgi.
"Chị sẽ được gặp em trên phim trường." - Seulgi thuật lại sự thật hiển nhiên.
"Không, ý chị là..." - Joohyun thở dài. - "Thôi bỏ đi."
"Ý chị muốn hỏi khi nào mình có thể gặp nhau mà không phải trong môi trường chuyên nghiệp này ấy hả?" - Cô mỉm cười hỏi lại. Cô vốn đã đoán trước được suy nghĩ của Joohyun. - "Để em xem đã. Em có rất nhiều việc cần làm. Rất nhiều buổi chụp ảnh và mấy lịch trình thời trang các kiểu. Lại còn phải hoàn thành kịch bản nữa."
"Mà chuyện đó sao rồi?"
"Ồ, kịch bản đang rất ổn. Em thấy vậy." - Cô chia sẻ. Nàng đã luôn thích việc Seulgi kể cho nàng những điều nhỏ nhặt thế này. - "Là phim ngắn thôi, nên là... kịch bản sẽ không dài như một bộ phim điện ảnh hay phim truyền hình. Nhưng vẫn phải bỏ nhiều tâm sức."
"Phim về gì thế?" - Joohyun choàng tay quanh cổ Seulgi, kéo cô lại sát gần và nhìn vào đôi mắt cô.
"Hừm... định dùng đôi mắt xinh đẹp đó để moi thêm chi tiết về kịch bản từ em hử?"
"Có tác dụng không?"
"Có chút chút đấy." - Seulgi mỉm cười, bàn tay cô lướt qua lưng dưới Joohyun và nắm lấy mông nàng, qua chiếc váy nàng đang mặc. Joohyun đã phải cầu nguyện cô sẽ không đi xa hơn là chỉ táy máy tay chân thế này vì nàng đã rất hỗn độn rồi và có vẻ Seulgi sẽ không giúp nàng dọn dẹp. - "Và mặc dù chị rất hấp dẫn... nhưng em cũng không thể nói được."
"Tại saoooo?" - Joohyun phụng phịu.
"Vì đây là một chuyện quan trọng với em. Em không muốn tiết lộ bất kỳ chi tiết nào cả. Em muốn nó là một bất ngờ. Và em muốn chia sẻ với chị vào đúng thời điểm." - Cô mỉm cười dịu dàng. - "Chị thấy ổn chứ?"
"Chị có thể tôn trọng điều đó." - Ánh nhìn của Joohyun đảo xuống bờ môi Seulgi. - "Chị hôn em được không?"
"Chị đừng hỏi. Cứ làm đi."
Bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt lên gáy Seulgi và kéo cô xuống hôn lấy. Nàng cảm nhận đầu lưỡi ấm áp của cô lướt qua môi mình, hỏi xin ý kiến như mọi khi. Seulgi có vẻ rất thích đá lưỡi. Nhưng đây thực sự là điểm yếu của Joohyun.
Đặc biệt là khi nàng biết cái lưỡi của cô tuyệt đến mức nào khi nó ở... những nơi khác. Nó sẽ làm nàng phát điên trong khi Seulgi rút cạn hơi thở của nàng.
Joohyun mút lấy lưỡi cô và tiếng rên từ Seulgi làm nàng phát điên. Giờ mà cả hai không bắt đầu một hiệp với nhau thì nàng không thể nào tiếp tục nụ hôn này nữa.
Rồi có một tiếng gõ làm cả hai giật mình đẩy ra. Joohyun đẩy mạnh hơn Seulgi. Cô lúc nào cũng bình tĩnh trước những tình huống thế này.
"Chị Bae Joohyun? Trợ lý của chị đến rồi ạ."
"Tôi tới đây!" - Nàng hét lên đáp lại người đàn ông mà nàng cho là một người bảo vệ.
"Câu thoại quen nhỉ." - Seulgi trêu Joohyun và nàng nhẹ đánh cô một cái. Nàng bắt đầu lấy đồ đạc và thở dài nhìn Seulgi đang đội lại mũ.
"Lúc nãy chị nói nhớ em là chị nghiêm túc đấy Seulgi." - Joohyun cầm lấy túi. - "Chị biết cuộc sống này của tụi mình có thể sẽ hỗn loạn nhưng..."
'Em là một phần quan trọng trong cuộc sống của chị.'
"Chị thích ở cùng em. Dù chỉ là vài tiếng đồng hồ."
"Em sẽ cố gắng hết sức, Hyun à. Tin em đi." - Seulgi hôn nàng lần nữa. - "Nhưng hiện tại thì... chị có thể nhắn tin cho em bất kỳ lúc nào chị thấy... cô đơn."
"Đừng làm chị muốn em nữa."
"Em có làm gì chị cũng sẽ muốn em thôi."
Điều đó... đúng đến mức làm nàng quê độ.
Joohyun chỉ bật cười đi về phía cửa xe. Nàng giữ cửa cho Seulgi đi ra rồi cả hai đi qua những chiếc xe khác. Họ vẫy chào các diễn viên đóng cùng, nói tạm biệt rồi lịch sự cúi chào hai nữ diễn viên.
"Khi nào chị sẽ nhận được kịch bản cho nửa sau của mùa này?"
"Em đã gửi cho bé trợ lý của chị rồi. Mùa này chỉ có 15 tập thôi. Chị chịu nổi mà. Nhỉ?"
"Cái gì chị chả chịu được hả Seulgi."
"Tất nhiên là trừ em ra."
Joohyun đảo mắt: "Chị vẫn cố hết sức."
"Đúng rồi." - Seulgi mỉm cười, rồi cô nhìn thấy cổng ra với các nhân viên bảo vệ đã ở ngay trước mắt. - "Thôi, chắc em nên đi nói chuyện với Seohyun trước khi về. Em cũng muốn tiễn chị ra xe lắm nhưng mà... tốt nhất hai đứa mình không nên làm lộ chuyện mình đang ngủ với nhau cho bạn bè chị biết nữa."
"Ờ... có hai người biết thôi mà..."
"Hai người là đủ rồi." - Seulgi nói. - "Em đã thấy mặt chị đỏ cỡ nào khi ở gần Sooyoung rồi. Em biết cậu ấy quá mà, chắc cậu ấy biết hết rồi. Đúng không?"
"Là... chuyện không may thôi. Nhưng mình sẽ đảm bảo không ai khác biết nữa. Đúng không?"
"Ừ." - Seulgi mỉm cười.
"Ít nhất chị có thể ôm em một cái không?"
Seulgi lấy hai tay ra khỏi túi áo và mở rộng vòng tay với một nụ cười tươi tắn đáng yêu. Joohyun chỉ khẽ cười khúc khích rồi sáp vào, cảm nhận cái ôm chặt của Seulgi quanh cơ thể mình. Nàng ước mình có thể về nhà cùng cô và ôm lấy cô suốt đêm thế này.
Cái ôm suýt nữa thì đã kéo dài quá lâu. Nhưng đến một lúc vừa phải, Seulgi rời ra, và dang tay về phía cổng.
"Chị đi đi. Đừng để Karina đợi."
"Hẹn mai gặp lại nhé Seulgi."
"Hẹn mai gặp lại chị, Hyun."
Và nàng mỉm cười suốt quãng đường đi ra xe.
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
Room 305 đã sắp hoàn thành, Joohyun có thêm một buổi thử vai nữa sắp tới, và tối nay nàng sẽ tham dự lễ trao giải AAA với hy vọng mình thắng được gì đó với những bộ phim nàng đã tham gia trong năm.
Mà dẫu nàng không thắng đi nữa, việc được đề cử và được công nhận theo một cách nào đó vì công sức của nàng đã luôn là một vinh dự.
Mặt xấu duy nhất của việc này là nàng phải tham gia lễ trao giải với chồng Seulgi.
Bộ phim cả hai đóng chung rõ là đã hay đến mức mang về cho cả hai một đề cử nào đó. Và chẳng còn gì hợp lý hơn việc ghép cặp họ cho sự kiện tối hôm đó.
Chuyện này khá sượng sùng với Joohyun. Nhưng nàng sẽ vượt qua thôi. Nàng giỏi giả vờ mà. Nên nàng có thể giả vờ như bản thân rất háo hức về buổi tối nay.
Ít ra nàng được đối xử như một minh tinh. Nàng đang ngồi trong chiếc limousine đi đến sự kiện, ngồi cạnh nàng là Kang Jaeyoung.
"Đơn giản như đan rổ ấy mà. Chúng ta ra đó, tạo dáng cho vài tấm ảnh trên thảm đỏ, rồi sẽ được hộ tống vào chỗ ngồi."
"Nghe có vẻ đơn giản." - Joohyun ôm túi xách trong lòng.
"Đơn giản mà. Em lại còn có gương mặt trời sinh nữa." - Anh khen nàng. - "Tức là sẽ không mất quá nhiều công sức để làm hài lòng mấy tay thợ ảnh đâu. Mình sẽ lướt đi như một cơn gió."
Joohyun phớt lờ lời khen đó. Không phải vì nàng không trân trọng nó. Mà vì cảm giác thật sượng sùng khi được khen bởi người đã kết hôn với người tình của mình. Hoặc ít nhất là nàng nghĩ vậy.
Mà dù giữa cả hai có là gì, việc phải ở bên chồng Seulgi và làm bạn cặp với anh tối nay vẫn rất sượng sùng.
"Lướt như gió. Hiểu rồi." - Joohyun gật đầu, và nhận thấy tiếng hô hào dần lớn hơn khi xe càng tiến gần vào nơi diễn ra sự kiện.
"Em lo à?"
"À... có hơi lo." - Nàng thú nhận.
"Em là Bae Joohyun mà. Chả có gì phải lo cả."
Đúng rồi.
Nàng là Bae Joohyun mà.
Những tiếng hét và ánh đèn camera đã bắt đầu từ lâu trước khi cả hai xuống xe. Và Jaeyoung nở một nụ cười ấm áp với nàng. Với gương mặt trang điểm sạch sẽ và mái tóc dài được tạo kiểu, đã sẵn sàng cho những ống kính tối nay.
"Em sẵn sàng chưa?" - Anh nhìn ra cửa sổ và nhìn xung quanh, những ánh đèn camera đang nhấp nháy, chiếu sáng cả chiếc limo.
Joohyun thở ra thật sâu: "Em sẵn sàng rồi."
Anh gật đầu rồi mở cửa bước ra trước, giữ cửa mở và vẫy chào những chiếc máy ảnh trong khi Joohyun cũng xuống khỏi xe.
Anh đưa tay ra, đỡ nàng xuống xe. Những tiếng hò reo càng to hơn ngay khi mọi người thấy Joohyun. Tiếng máy ảnh lúc này đã trở nên dồn dập hơn để bắt được khoảnh khắc nàng duyên dáng bước đi trên thảm đỏ.
Jaeyoung khoác lấy cánh tay nàng, nhìn nàng với một nụ cười khuyến khích. Nàng hiểu ý anh. Anh rất điển trai và lịch sự.
Nhưng Joohyun biết anh mới là người có được Seulgi, và điều đó làm nàng thấy buồn nôn. Rõ là có một luồng cảm xúc yêu ghét lẫn lộn ở đây, vì nàng ngưỡng mộ anh và có thể thấy anh là một người đẹp từ trong ra ngoài. Nhưng nàng vẫn không thể vượt qua sự thật rằng anh là một con kỳ đà siêu to, dù anh đến với Seulgi trước, và Seulgi không thuộc về nàng.
Đôi lúc nàng thích xem cô là của nàng.
Trên thảm đỏ, nàng nghe tiếng người ta hét tên cả hai và những thợ ảnh đều muốn chụp một tấm ảnh thật đẹp với cả nàng lẫn Jaeyoung. Đặc biệt là nàng, trong bộ váy đen tao nhã bằng lụa đậm chất vintage của nhà Dior, với phần tà váy trải dài sau lưng.
Trang sức nàng đeo lấp lánh theo mỗi bước nàng đi, những viên kim cương trên vòng cổ và hoa tai của nàng tỏa sáng dưới những ánh đèn. Kèm theo đó là đôi găng tay satin đen che kín khuỷu tay nàng và đôi giày đen với gót cực kỳ cao, nhưng vẫn không làm nàng quá lệch so với chiều cao của Jaeyoung.
Anh đang mặc một bộ vest của Gucci, dễ dàng hợp với bộ đầm của nàng. Và điều đó có vẻ làm cho những tay thợ ảnh càng phấn khích hơn vì họ thích sự đẹp đôi này. Đặc biệt là khi cả hai cười với nhau, làm chemistry đã xuất hiện trên bộ phim họ đóng chung càng tỏa sáng ngay lúc này.
Cả hai cuối cùng cũng thoát khỏi những ánh đèn camera, chỉ để trả lời thêm vài câu phỏng vấn trên thảm đỏ, rồi được hộ tống vào hội trường chính và đến chỗ ngồi. Đương nhiên Joohyun được xếp ngồi cạnh Jaeyoung, ở một bàn chỉ cách sân khấu vài bàn. Cùng bàn với các diễn viên khác nàng đã từng gặp, hoặc nghe đến ở đâu đó.
Karina cũng ở bên cạnh nàng như mọi khi. Cả hai kiên nhẫn chờ đến khi hội trường đầy người và buổi lễ trao giải bắt đầu.
"Ảnh hai anh chị chụp chung đã bắt đầu trend trên mạng xã hội rồi này." - Karina thì thầm và cho nàng xem những bài đăng trên điện thoại em.
Joohyun chẳng biết nên đảo mắt hay đào cái lỗ chui xuống nữa. Trợ lý của Seulgi nói đúng. Cô ấy tên là Jisoo nhỉ...?
Các fan thực sự sẽ phát cuồng lên chỉ bằng những tương tác nhỏ. Nhưng rồi nàng tự nhắc bản thân rằng mình đã đóng phim tình cảm với người đàn ông này. Nên các fan kia cũng không hẳn là phát cuồng mà không có lý do.
Nhưng dù vậy...
Tất cả chỉ là diễn thôi!
Nàng rặn ra một nụ cười và chỉ dám tưởng tượng Seulgi sẽ nghĩ gì về việc này một khi nó đến tai cô.
Chắc cô sẽ lại trêu chọc nàng thật nhiều, hoặc sẽ lại là một đêm nồng cháy, được châm lửa bởi cơn ghen của cô trước suy nghĩ rằng có ai đó đang nhìn Joohyun với dù chỉ một chút hứng thú.
Với một người luôn cho rằng bàn thân không hay ghen, Seulgi lại tỏ ra... cực kỳ ghen tuông. Một cách cực kỳ thường xuyên.
Cứ như thể cô đang xem Joohyun là của riêng cô và không phải ai khác. Mà cũng chẳng cần phải nói ra. Điều đó đã thể hiện qua hầu như mọi chuyện cô làm mỗi khi có liên quan đến Joohyun. Ở đây là đang nói cả trên giường và dưới giường.
Rượu champagne và những chai nước bắt đầu được mang đến các bàn vì lễ trao giải đã sắp bắt đầu. Và Joohyun suýt thì quên mất cảm giác khó chịu ra sao khi có camera ở khắp mọi nơi, sẵn sàng bắt trọn phản ứng của mình với bất kỳ điều gì diễn ra tối đó.
Và chỉ một biểu cảm sai thôi cũng có thể gây nên một vết nhơ cho cả sự nghiệp sau này. Nên nàng cố gắng nở nụ cười mọi khi có thể. Những khi khác, nàng sẽ chỉ đơ ra và trở về gương mặt thả lỏng.
Nhưng thật may là những lúc như thế ít khi nào được lên hình. Mà nếu có thì nàng sẽ được khen vì xinh đẹp, hoặc vì nàng có vẻ đang chán và không biết làm gì.
Chẳng còn gì ngoài đó cả.
Nhưng nàng đủ may mắn, vì nàng không có tiền sử nào ở phía xấu của dư luận cả.
Nàng rất mong bản thân có thể duy trì như vậy.
Hội trường đầy những diễn viên nổi tiếng, thậm chí có cả vài ca sĩ và đạo diễn. Điều đó làm nàng thầm ước Seulgi có ở đây. Nhưng đó chỉ là mơ ước, và biểu hiện của nhu cầu được gần cô mọi lúc mà chẳng bao giờ thấy đủ của nàng.
Nhưng thật khó lòng nào không nghĩ đến Seulgi khi mà 1, chồng cô đang ở ngay cạnh nàng. Và 2, chuyện đó là không thể mỗi khi họ nhắc tới nữ đạo diễn trẻ trong một câu chuyện nào đó.
Đặc biệt là khi cô vừa thắng một giải thưởng mà chính cô còn chẳng thèm có mặt để nhận. Chỉ càng chứng minh rằng sự nghiệp của cô đã đạt tới đẳng cấp cho phép cô không cần xuất hiện cũng thắng giải nào đó.
Jaeyoung nhận giải thay cô và Joohyun không chần chừ vỗ tay cho cô, đặc biệt là khi camera lia tới bàn họ, quay cảnh những người ở nhà và cả khán giả đều đang bày tỏ sự tôn trọng tới Seulgi.
Camera dừng lại ở chỗ Joohyun lâu hơn rất nhiều so với những người khác, đương nhiên đây chỉ là trùng hợp, và nàng không thể giấu nụ cười của mình. Nàng biết nếu Seulgi có đang xem lễ trao giải lúc này, chắc chắn cô sẽ nhếch môi cười khi thấy mình trên màn hình.
Jaeyoung quay trở lại bàn với giải thưởng của Seulgi, đọc tên cô trên giải và mỉm cười. Joohyun thì đưa mắt nhìn qua vài cái, cảm thấy tự hào về Seulgi và việc mọi công sức của cô luôn được nhận lại thành quả xứng đáng.
Joohyun chỉ bắt đầu lo lắng khi đến phần trao giải các hạng mục nàng được đề cử. Nàng thấy những đồng nghiệp của mình đều đang hồi hộp chờ đợi tên họ được xướng lên cho giải danh tiếng.
Karina mỉm cười với nàng khi cả hai nghe tên những đề cử được đọc lên.
"Và giải danh tiếng thuộc về..." - Người phụ nữ trên sân khấu mở tấm thiệp ra và đọc cái tên trên đó. - "Bae Joohyun!"
Joohyun thấy trống ngực mình dồn dập trong khi cất bước tiến lên sân khấu. Bên cạnh là vệ sĩ hộ tống nàng lên những bậc thang, những ngón tay nàng nắm lấy tà váy để không vấp ngã.
Đây không phải lần đầu nàng có giải. Nhưng những bậc thang sân khấu này chưa từng dễ bước lên mỗi khi nàng nhận giải thưởng trước hàng trăm người có mặt và cả hàng triệu người đang xem phát sóng.
Joohyun mỉm cười nhận lấy giải thưởng và tiếng vỗ tay trong khán đài chỉ càng to hơn khi nàng nhìn vào camera. Nàng cố nghĩ xem nên nói gì. Nàng vẫn chưa thực sự chuẩn bị bài phát biểu cho giải này. Vì nàng còn chẳng mong đợi bản thân sẽ thắng. Ở đây còn bao nhiêu nam nữ diễn viên nổi tiếng khác mà. Rồi nàng nhớ ra giải này được xác định do phiếu bình chọn, và cảm thấy rằng điều đó sẽ giúp ích cho bài phát biểu.
"Nhận được giải thưởng này là một vinh dự. Đây là minh chứng rằng tôi có một cộng đồng fan tâm huyết và họ cho rằng tôi xứng đáng với giải thưởng như vậy. Chắc tôi chỉ có thể nói cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng và ủng hộ mình lâu như vậy. Tôi biết bản thân là người đang đứng đây nhận giải thưởng này... nhưng tôi muốn chia sẻ nó với tất cả những người đã ủng hộ tôi và những sản phẩm tôi đã tham gia. Cảm ơn mọi người. Tôi luôn biết ơn mọi người." - Nàng nói với một nụ cười ấm áp. Làm cho tràng vỗ tay lại bùng nổ.
Nàng mỉm cười với bất kỳ ai mình thấy. Cúi chào đáp lại những ai lịch sự cúi chào mình. Và mang giải thưởng về lại bàn, rồi Karina cầm lấy nó mà ngắm nghía.
"Ngầu quá..." - Em nói đầy phấn khích. - "Chúc mừng chị Joohyun." - Em mỉm cười và vỗ tay cho nàng đến khi tiếng vỗ tay xung quanh đã ngừng lại.
"Bae Joohyun, giải danh tiếng là cái đèn xanh cực to báo hiệu thành công đấy." - Jaeyoung mỉm cười với nàng. - "Một cộng đồng fan tâm huyết là điều ai cũng mong muốn. Đó là then chốt cho những gì chúng ta làm. Chúc mừng em." - Anh đặt nhẹ bàn tay mình lên tay nàng.
Joohyun nhìn chằm chằm vào bàn tay rồi nhìn lên chủ nhân nó. Nhưng anh đã rời ra và lại tập trung vào sân khấu khi MC tiếp tục nói và màn hình bắt đầu chiếu các cảnh phim trong đề cử tiếp theo. Những cảnh phim được đưa lên để thể hiện diễn xuất của các diễn viên và lý do họ được đề cử.
Sau khi tất cả đã được chiếu, khán giả vỗ tay để bày tỏ sự ủng hộ với tất cả những người được đề cử. Joohyun nhìn sang bên cạnh và thấy Jaeyoung mỉm cười.
"Năm nay có rất nhiều màn thể hiện xuất sắc. Và tất cả mọi người được bầu cử - nam hay nữ diễn viên - đều rất tài năng. Nhưng... chỉ có một người chiến thắng thôi." - Nữ MC nói. - "Giải thưởng Diễn viên Xuất sắc nhất năm nay... thuộc về..."
Joohyun hít thật sâu, Karina nắm chặt lấy tay nàng như thể em cũng là người được đề cử.
"Bae Joohyun!"
Nàng lại một lần nữa đi lên sân khấu trong tràng vỗ tay khích lệ thật lớn.
Nàng nhìn giải thưởng trong tay và mỉm cười:
"Diễn viên xuất sắc nhất... trong số rất nhiều những gương mặt sáng giá và xinh đẹp." - Nàng hít sâu. - "Năm nay thực sự đã mở mang tầm mắt cho tôi rất nhiều. Cảm giác như mọi nỗ lực của tôi đều đang được đền đáp bằng một cách nào đó. Nhận được giải thưởng diễn viên xuất sắc cho chính mình hôm nay thực sự có ý nghĩa rất lớn. Tôi sẽ tiếp tục mang đến cho mọi người những màn thể hiện tuyệt vời và làm việc chăm chỉ để trở thành người mà mọi người có thể tự hào gửi gắm một giải thưởng như vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều."
Lại một tràng vỗ tay. Càng lớn hơn khi nàng mỉm cười.
Nàng đã bắt đầu nghiện âm thanh này rồi.
Mọi người ngồi cùng bàn với Joohyun đều vỗ tay khi nàng quay lại. Họ mỉm cười với nàng và gật đầu công nhận.
Karina thì để những giải thưởng ngay trước mặt em. Em mỉm cười tươi rói như thể chính em đã thắng giải vậy. Em cực kỳ tự hào về Joohyun. Điều đó thể hiện rõ từ nụ cười trìu mến em dành cho nàng, và cả tràng vỗ tay em dành cho nàng đến khi nàng phải nài nỉ em dừng lại. Em bật cười trước sự ngại ngùng của Joohyun.
Lễ trao giải tiếp tục đến với vài đề cử khác và buổi tối dường như càng dài dằng dặc. Đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi, Joohyun chỉ muốn thoát khỏi cái váy cồng kềnh và những chiếc camera xung quanh.
Nàng giờ chỉ biết nhìn chằm chằm những chiếc cúp hoặc thẫn thờ tới khi phải hùa theo khán giả mà cười vì một câu đùa hoặc vỗ tay.
Nàng bắt đầu bật chế độ mất tập trung. Rõ là nàng đã rất mệt sau một ngày dài chuẩn bị về cả tinh thần và thể chất cho sự kiện này.
"Chúng ta vẫn còn một giải thưởng cuối cùng trong đêm nay. Giải Diễn xuất Xuất sắc nhất. Và đây là những đề cử." - Nam MC mỉm cười khi đèn tối dần và màn bình bắt đầu chiếu những cảnh cắt từ các phim có đề cử.
Joohyun nhìn lên khi một cảnh phim đầy cảm xúc của nàng xuất hiện trên màn hình, là cảnh nàng nói chuyện với con mình trong phim "Take My Hand". Nàng cảm thấy hài lòng. Vì nàng biết nếu bản thân thắng giải này cũng sẽ không bị ràng buộc với Jaeyoung theo bất kỳ cách nào.
Đó sẽ là một cơn ác mộng thực sự.
Chắc chắn là còn ác mộng hơn cả việc thấy bản thân nàng diễn cảnh khóc. Mà nàng còn có thể tệ hơn thế.
Ngay khi cảnh phim của nàng chiếu hết, đèn lại sáng và khán giả vỗ tay cho những đề cử đã chiếu.
"Giải Diễn xuất Xuất sắc nhất năm 2023..." - Có một khoảng nghỉ dài sau câu đó. Tạo sự hồi hộp. Tạo thêm gay cấn trong hội trường.
"Bae Joohyun!"
Tất cả mọi người ở bàn đều đứng dậy trước khi Joohyun kịp đứng, vỗ tay cho nàng trong khi nàng ngại ngùng cúi đầu, đi lên sân khấu lần cuối cùng trong buổi tối.
Giải thưởng này cảm giác đặc biệt hơn cả. Cả buổi tối này thật đặc biệt.
Và lúc này nàng chỉ có thể nghĩ tới việc mình muốn chia sẻ những khoảnh khắc này với Seulgi đến nhường nào.
Nàng biết mình không nên nghĩ về cô. Nhưng Seulgi là điều duy nhất nàng nghĩ tới. Cô đã chiếm lấy mọi phần trong tâm trí và thể xác nàng và làm nàng không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến bản thân nữa.
Ngay cả lúc này khi nhận giải thưởng, nàng cũng đang ước Seulgi có ở trong đám đông kia, nhìn nàng bước lên sân khấu với đôi mắt ngấn lệ vì mọi nỗ lực của nàng đã được công nhận theo cách này và nàng đang khá xúc động.
"À... tôi đã thắng tất cả những giải thưởng mình được đề cử tối nay. Tôi không biết phải nói gì hơn nữa. Tôi chỉ muốn nói là cảm ơn mọi người đã biến điều này thành sự thật. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi. Đã ủng hộ tôi tiếp tục cố gắng. Mọi thứ... đối với tôi đều có ý nghĩa rất nhiều."
Joohyun nuốt một cái để bình tĩnh lại bản thân vì đang xúc động.
"Điều này làm tôi cảm thấy mọi khó khăn đều rất xứng đáng. Được cầm giải thưởng này trong tay và được tán dương bởi những người đã và đang truyền cảm hứng cho tôi vì những điều tôi làm... Cảm ơn mọi người. Cảm ơn rất nhiều." - Nàng vẫy tay, mỉm cười càng tươi hơn khi mọi người đều đứng lên vỗ tay cho nàng.
Đây thực sự sẽ là một đêm đáng nhớ với nàng.
Đến tận lúc nàng ngồi vào chỗ, tràng vỗ tay vẫn chưa ngừng lại. Nàng cảm ơn mọi người ở cùng bàn đã vỗ tay cho mình và họ chúc mừng nàng với những nụ cười ấm áp.
Karina ôm chầm lấy nàng và Jaeyoung cũng thế.
Được công nhận như thế này cảm giác thật tốt.
Những giọng nói trong đầu luôn gieo nghi hoặc cho nàng đều đang im lặng ngay lúc này.
Nàng chỉ cảm thấy tình yêu từ những đồng nghiệp và trường diễn xuất của mình khi họ chúc mừng những màn thể hiện tuyệt vời của nàng trong năm nay và cả chính bản thân nàng với tư cách một diễn viên.
Nàng sẽ không quên buổi tối này.
Sau lễ trao giải, Joohyun tham gia nhiều cuộc phỏng vấn và chụp ảnh với hàng chục diễn viên khác. Nàng còn ký tặng vài món quà và chụp ảnh với vài fan đã đứng ngoài trời rét lạnh chỉ để ủng hộ người họ yêu thích nhất. Điều đó rất ý nghĩa với nàng.
Và điều này vẫn thường nhắc nàng nhớ vì sao mọi thứ đều xứng đáng.
Mọi hy sinh của nàng đã đưa nàng đến với những thành tựu và những hạnh phúc mà họ mang đến cho nàng.
Mọi hy sinh của nàng đã đưa nàng đến với cuộc sống tuyệt vời cho phép nàng làm điều mình yêu và được yêu thương vì điều đó. Nàng còn có thể đòi hỏi gì thêm nữa?
Mọi diễn viên khác đều đã rời khỏi hội trường và tương tác với các fan. Những tiếng hò reo to đến điếc tai và Joohyun thấy thật may là nàng đã quen với những ánh đèn chói mắt từ camera, vì nếu không chắc nàng chết mất.
Jaeyoung cũng ký tặng vài thứ rồi tìm thấy Joohyun và Karina. Họ đi đến bãi xe, những chiếc limo và phương tiện đưa các diễn viên tới được đậu ở đây.
"Sẽ có một buổi after party ở một câu lạc bộ cách đây chỉ 15 phút đi đường thôi. Chủ tọa không ai khác là Lee Ji Eun. Hoặc IU... nếu em thích gọi thế." - Jaeyoung mỉm cười. - "Em đi với anh không?"
"À..." - Joohyun nhìn sang Karina. - "Em hơi mệt rồi. Em chỉ muốn về nhà và... load lại ngày hôm nay đã." - Nàng cười lo lắng.
"Ồ, vậy cũng không sao."
"Seulgi đâu anh? Em ấy hôm nay phải về rồi chứ nhỉ? Anh rủ em ấy đi đi?"
"Seulgi á? Ồ không." - Anh bật cười gãi đầu. - "Em ấy bị delay, phải chiều mai mới đến đây cơ. Nên là... tối nay anh chẳng có gì làm cả. Anh chỉ nghĩ em sẽ muốn vui chơi một chút sau khi thắng đậm như vậy thôi."
Joohyun để ý đến thông tin đó. Seulgi không nói nàng biết điều đó.
"Em cũng muốn đi lắm. Nhưng ngày hôm nay đã quá đủ rồi."
"Không sao mà Joohyun." - Anh mỉm cười, nhẹ vỗ lên vai nàng. - "Thấy em thắng những giải đó thực sự rất tuyệt. Em xứng đáng với chúng, và nhiều hơn thế nữa. Cảm ơn em vì một buổi tối tuyệt vời, và vì đã đi cùng anh."
"Cảm ơn anh Jaeyoung... và thực sự là không có gì đâu."
"Đã có ai đưa hai người về chưa?"
"Karina sẽ đưa em về nhà em. Em ấy đi xe riêng tới đây. Anh đừng lo."
"Tuyệt đấy." - Anh mỉm cười. - "Về cẩn thận nhé hai em. Mong sớm ngày gặp lại."
"Bọn em sẽ cẩn thận." - Joohyun mỉm cười. - "After party vui vẻ nhé."
Anh nháy mắt: "Anh sẽ vui thay cả phần em." - Anh mỉm cười nhẹ. - "Hẹn gặp lại nhé Joohyun."
"Chào anh, Jaeyoung."
Joohyun quay sang Karina và thở thật dài. Em nâng những giải thưởng của nàng lên và cười tươi: "Quá là đỉnh nóc kịch trần." - Em tròn mắt.
"Lố quá em ơi." - Joohyun bật cười. - "Về thôi. Chị bảo mệt là mệt thật đấy."
"Đương nhiên đương nhiên rồi. Xe em ngay kia." - Em hất đầu về hướng góc xa nhất trong bãi.
Cả hai đi ngang vài diễn viên và nhân viên bảo vệ trên đường ra xe. Joohyun lên xe và thở phào nhẹ nhõm. Nàng rất muốn thoát khỏi mớ quần áo cồng kềnh này và kết thúc buổi tối.
Cả cơ thể nàng tê đi từ đầu đến chân bởi nàng đã quá choáng ngợp bởi mọi thứ vừa diễn ra.
Có đôi lúc nàng thấy đời mình như mơ.
Và đêm nay là một trong những lúc đó.
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
Khi Karina đưa Joohyun về tới, nàng đi thẳng vào nhà. Nàng bật hết đèn lên và đặt những chiếc cúp lên bàn cà phê để có thể ngồi xuống và ngắm chúng một lúc.
Nàng nghĩ bản thân có thể load lại mọi thứ tốt hơn một chút rồi vì đã chẳng còn đám đông, dòng người hay camera nào kề bên nữa.
Nàng chỉ có thể mỉm cười trong sự yên ắng của nhà mình.
Và sau một lúc hồi tưởng, nàng đi lên tầng để thay quần áo và tẩy trang. Rồi nàng tắm thật lâu. Rửa đi mọi mệt mỏi của ngày hôm đó.
Nàng nhận vài cuộc điện thoại từ bạn bè muốn chúc mừng mình trong khi sấy tóc. Cảm nhận sự yêu thương suốt cả tối.
Rồi nàng nằm xuống giường, chợp mắt tới khi nghe tiếng chuông cửa. Nàng chỉ mới nhắm mắt được một tiếng đồng hồ. Và giờ đã quá nửa đêm rồi. Thế đếch nào lại có người ghé nhà giờ này?
Chỉ có một số rất ít người biết nàng sống ở đâu và vào được nhà nàng. Nên nàng đã chơi trò đoán người một chút trong khi đi xuống tầng mở cửa.
Nàng dụi mắt uể oải đi qua những chiếc camera an ninh. Nhưng rồi nàng như được tỉnh táo tức thì khi thấy người đang đứng trước mặt mình.
Nàng còn chẳng biết nên nói gì.
Nàng nhìn chằm chằm vào cô gái đứng trước cửa. Trong tay đang cầm một cái hộp.
"Bae Joohyun." - Seulgi mỉm cười. - "Chị thật đẹp."
Giờ trông nàng chả ra cái gì cả. Gương mặt nàng là mặt mộc 100% và nàng đang mặc một bộ pyjama lụa màu tím.
"Ôi... chắc chị trông thảm hoạ lắm."
"Chị đừng khó khăn với mình thế chứ." - Seulgi dịu dàng. - "Em vào nhé?"
"Ừ." - Joohyun nhanh chóng bước sang một bên. - "Chị, ờ..." - Nàng đóng cửa lại ngay khi Seulgi vào trong. - "Jaeyoung nói là mai em mới đến đây. Anh ấy nói em bị delay."
"Em đã về tới Seoul được vài tiếng rồi." - Cô thú nhận. - "Ý là... em nói dối anh ấy đấy." - Seulgi đá đôi giày đi một cách thoải mái.
"G-Gì cơ? Tại sao?"
"Vì em muốn ở bên chị." - Seulgi nói, cái hộp trắng với chiếc nơ xinh vẫn cầm trong tay. Cô nghiêng người tới hôn Joohyun và mặc dù bối rối, nàng vẫn đắm chìm vào nó.
Khi rời ra, Seulgi mỉm cười với Joohyun, rồi đi vào phòng khách và đặt chiếc hộp lên bàn cạnh những giải thưởng của nàng.
Seulgi cởi áo khoác, để lộ chiếc áo len rộng đáng yêu bên trong. Rồi cô ngồi lên sofa, với lấy những chiếc cúp và mỉm cười với Joohyun:
"Giải Danh tiếng. Diễn viên Xuất sắc. Diễn xuất Xuất sắc nhất." - Cô đọc tên từng giải. - "Nhìn xem diễn viên nhỏ của em kìa."
"Của em á?"
Seulgi chỉ mỉm cười: "Em tự hào về chị Hyun à."
Joohyun chỉ biết đứng bên kia bàn, đối diện cô và cảm thấy bản thân đang phải nén lại một nụ cười tươi trong khi Seulgi ngắm nghía các giải thưởng.
Nhưng cô đã để ý nàng vẫn đang đứng.
"Sao chị đứng tận đằng đó? Chị không nhớ em à?"
"Chị lúc nào cũng nhớ em Seulgi."
"Thế sao mình xa nhau vậy?"
"C-Chỉ là... chị không hiểu tại sao em lại đến đây gặp chị... và nói dối chồng em rằng em không ở đây..." - Nàng không chắc tại sao nhưng bỗng chốc trong lòng nàng thấy thật tội lỗi. Cảm giác lạ lắm. Trước đây nàng còn chẳng bận tâm.
Nhưng Jaeyoung vẫn luôn tử tế với nàng.
Cảm giác thật sai trái.
Chuyện này thật sai trái.
Nhưng cảm giác cũng thật đúng mỗi khi Seulgi chạm vào nàng. Nói chuyện với nàng. Mua đồ cho nàng. Cảm giác thật tốt khi được chú ý kiểu này. Cảm giác thật tốt khi Seulgi đối xử với nàng như thế này. Như thể nàng là người hoàn hảo nhất trần gian.
Seulgi làm nàng thấy như... được yêu.
Nhưng cảm giác thật lạ khi điều đó lại đến từ một người đã tự xưng là 'bạn' của nàng và chỉ đến bên nàng vì tình dục.
Vì Joohyun biết chuyện này đã không còn chỉ là tình dục nữa rồi.
Nhưng nàng quá sợ nói ra bất kỳ điều gì để rồi lại phá hỏng một điều tuyệt vời nhường này, mặc kệ mọi khuyết điểm nhỏ bé mà chồng chất trong 'mối quan hệ' này của cả hai. Joohyun chưa từng được đối xử như vậy. Nên nàng không muốn nó dừng lại. Dù có đôi lúc nàng nghi ngờ hoặc đặt ra cả nghìn câu hỏi.
Chỉ có một điều nàng muốn biết. Tại sao?
Tại sao Seulgi lại đối xử với nàng như thế này?
Sao Seulgi lại đối xử với nàng như thể cô yêu nàng? Có lẽ nào là cô yêu nàng? Và chỉ là cô không thể thừa nhận hay thấy được điều đó? Hay vì tình yêu với họ lúc này là quá sức nên cô không thể nhận thức được chăng?
Dạo gần đây Joohyun cảm thấy rất khó phớt lờ điều này.
Đặc biệt khi Seulgi đến nhà nàng thế này, làm mọi cách chỉ để gặp Joohyun và dành cho nàng những điều rất đáng yêu.
Đây không phải thứ gì đó thoáng qua. Mà cũng chẳng phải những lần đẩy đưa cả hai đã từng có. Nó đang bắt đầu trở nên phức tạp hơn.
Và điều đó làm nàng sợ. Những cảm xúc nàng có với Seulgi làm nàng sợ.
Những gì nàng cảm nhận được khi gần cô... không phải một điều nàng có thể thoải mái nói to được. Mà đôi lúc nàng cũng chẳng thể tự thú nhận với bản thân vì cuối cùng nó sẽ tổn thương nàng quá nhiều.
"Vì em nhớ chị."
"Lúc nào em cũng nói nhớ chị."
"Vì em lúc nào cũng nhớ chị."
"Ừ nhưng mà..." - Joohyun chỉ thở dài. - "Em nên ở bên anh ấy. Ăn mừng vì anh ấy thắng giải tối nay. Rồi cả giải của em nữa. Nhưng em lại ở đây... với chị... còn mang cả hộp quà nữa."
"Chị muốn em đi à?"
"Gì cơ?" - Joohyun bối rối. - "K-Không. Đương nhiên không phải vậy."
"Thế thì có chuyện gì vậy?"
"Chị chỉ muốn biết tại sao..." - Nàng nói. - "Tại sao em lại làm mọi... chuyện này... vì chị? Em... có nợ chị cái gì đâu."
Seulgi im lặng một lúc. Mắt cô dán chặt vào những giải thưởng trên bàn. Cô thường sẽ từ từ mà trả lời những điều như thế này vì cô không muốn làm mọi chuyện thêm phức tạp hay tạo nên những sự hiểu lầm.
"Chị xứng đáng được đối tốt, Hyun à." - Seulgi dịu dàng nhìn nàng. - "Em chỉ muốn quan tâm chị thôi mà, sao chị không thể nhận lấy điều đó?"
"Vì chị không phải bạn gái em. Càng không phải vợ em. Chị chỉ là bạn giường với em thôi mà. Em đâu cần làm thế này."
"Mà em vẫn làm." - Seulgi chắc nịch. Đôi mắt cô ánh lên cảm giác bị phản bội. - "Chị có thắc mắc bạn bè mình khi họ đối xử tốt với chị không? Hay chị chỉ thắc mắc mỗi em thôi?"
"Không phải như vậy đâu Seulgi..." - Ánh mắt Joohyun dịu đi trước những lời cô nói. Nàng không muốn làm Seulgi buồn. Nàng chỉ muốn biết câu trả lời. Hay ít nhất là phản ứng gì đó để giữ nàng bình tĩnh và giúp nàng hiểu thêm một chút. - "Chị biết ơn mọi điều em làm cho chị. Chỉ là... chị không hiểu, vì chị chưa từng... có được điều này."
"Vậy hãy để em là người đầu tiên làm vậy vì chị. Và cứ nhận lấy thôi. Đâu cần phải là gì nhiều hơn thế." - Seulgi đi đến bên Joohyun, dịu dàng đặt một bàn tay lên mặt nàng và nghiêng đầu nàng để nàng nhìn lên cô. - "Em quan tâm đến chị. Và thực sự rất ngưỡng mộ chị, Joohyun à. Và em thích thể hiện điều đó bằng cách tặng quà và làm chị rên tên em sau một ngày dài làm đủ thứ chuyện cho cái ngành công nghiệp mệt mỏi này."
Joohyun lại rơi vào bàn tay cô rồi.
Nàng thực sự không thể cưỡng lại cô, dù có cố gắng.
"Chị là một con người tuyệt đẹp từ trong ra ngoài. Em cứ muốn làm những điều có thể khiến chị cảm thấy được yêu thương và quan tâm thôi. Em không muốn để chị thiếu thốn những điều đó." - Cô thừa nhận, dịu dàng mỉm cười với nàng. Ánh mắt cô thật cuốn hút. - "Nên nếu chị có thấy bối rối... thì cứ nhớ rằng em thực sự yêu mến chị và thấy khó có từ ngữ nào diễn tả được điều đó. Nên... mới mua quà cho chị. Và em dành thời gian với chị vì em chẳng bao giờ cảm thấy đủ cả. Chỉ thế thôi Joohyun à."
Chỉ thế thôi.
Nàng không tin là chỉ có thế.
Nhưng cũng không muốn đưa mọi chuyện đi sai hướng hoàn toàn. Nên nàng chấp nhận câu trả lời đó. Nàng nhẹ gật đầu và để Seulgi cúi đầu hôn mình. Nàng thả lỏng ngay lập tức khi môi cả hai chạm nhau, hoàn hảo như thể chúng sinh ra để hôn nhau.
Seulgi rời ra quá sớm so với mong đợi.
Cô mỉm cười với nàng theo cái kiểu luôn làm nàng muốn rụng rời và sẽ sẵn sàng làm bất kỳ điều gì cô nói.
"Tối nay em sẽ ăn mừng với chị." - Seulgi rời ra. - "Chị mở quà đi." - Cô nói rồi ngồi xuống và đẩy cái hộp qua cho Joohyun.
Nàng thấy lo.
Lần này Seulgi lại mua cho nàng món quà đắt tiền gì đây? Ít nhất không phải là hoa. Nàng thích hoa lắm. Nhưng nàng không phải người làm vườn. Và nàng thường sẽ giữ lại toàn bộ hoa mà Seulgi tặng. Dù có vài bó héo rất nhanh.
Seulgi sẽ mua tặng nàng trang sức.
Nước hoa.
Quần áo.
Cô thậm chí đã từng định mua tặng nàng cái xe mà có lần nàng bảo là thích. Joohyun thực sự đã phải van nài cô đừng mua. Và với chút nỗ lực, nàng đã thành công thuyết phục cô đừng làm vậy.
Seulgi mỉm cười suốt quá trình mở hộp, và rồi Joohyun từ từ nâng nắp hộp lên. Nhìn thấy thứ bên trong, nàng chỉ càng thêm lo lắng.
Nàng nhấc lớp giấy bọc lên và đôi mắt nàng mở to. Nàng há hốc trước thứ bên dưới đó. Nàng nhìn lên Seulgi và nuốt nước bọt trước ánh mắt bình thản của cô. Như thể đây là một món quà rất đỗi bình thường.
"E-Em mua á?"
"Đúng đấy." - Seulgi đáp.
"Em định..." - Nàng run rẩy hít thở. - "Em định dùng mấy cái này với chị tối nay à?"
Có một bộ dây đai bằng da và một cái dương vật giả màu tím được đặt trên một lớp giấy bọc nữa.
"Không." - Seulgi nhoài người tới. - "Đó là để dành cho một dịp đặc biệt."
"Dịp đặc biệt á...?" - Joohyun hỏi. - "Khi nào... dịp nào là đặc biệt?"
"Đến lúc đó mình sẽ biết thôi." - Cô mỉm cười. - "Nhưng em muốn chị biết là em đã mua nó. Và em đã nghĩ bản thân muốn dùng nó với chị đến mức nào."
"Seulgi..." - Nàng nhíu mày trước lời thú nhận đó. Nàng thấy bản thân bắt đầu phản ứng trước những dự định đó.
"Chị mở tiếp đi." - Cô nói, ra hiệu về phía cái hộp.
Joohyun gật đầu, lấy những thứ khác ra rồi mở lớp giấy bọc tiếp theo. Nàng đáng lẽ không nên bất ngờ. Nhưng lại rất bất ngờ.
Nàng lấy ra một bộ đồ lót ren hoa đỏ hai mảnh. Rồi nhìn sang Seulgi lúc này đang mỉm cười, rõ là cô rất hài lòng với sự lựa chọn này.
Seulgi có vẻ thích mua đồ lót cho Joohyun. Cô thấy Joohyun mặc chúng rất đẹp. Cô cho rằng chúng mặc lên người nàng là đẹp nhất vì cơ thể nàng rất đẹp.
"Lại một bộ nữa à?" - Joohyun trêu cô.
"Đồ lót không bao giờ là đủ mà."
"Có lẽ em đúng." - Nàng mỉm cười nói.
"Chị mặc vào đi." - Seulgi đáp sau một khoảng lặng ngắn.
Ánh mắt Joohyun lia từ bộ đồ lót qua Seulgi. Nàng nuốt nước bọt, như thể đây là lần đầu cả hai làm chuyện này. Thì đây cũng đúng là lần đầu cả hai làm thế này, nhưng chắc chắn không phải lần đầu tiên Seulgi thấy cơ thể nàng.
Nhưng ở bên Seulgi thì lần nào cũng như lần đầu tiên.
Chỉ càng làm cho chuyện này thêm phấn khích.
Điều đó nghĩa là nàng chưa hề chán cô.
"Ngay bây giờ luôn á?"
Seulgi gật đầu: "Chị cởi đồ ra đi Hyun." - Cô nói, gần như thì thầm.
Joohyun đặt bộ đồ lót xuống và bắt đầu tháo nút áo. Hơi quá nhanh với Seulgi, giờ cô đã từ từ ngồi dựa vào sofa. Nhìn nàng không rời.
Sau khi áo đã được tháo nút, nàng di chuyển để cởi bỏ nó, nhưng Seulgi ngăn nàng lại.
"Khoan-" - Cô giơ một tay lên. - "Chậm hơn đi."
Joohyun thấy tim mình lỡ nhịp.
"Được rồi."
Nàng từ từ cởi áo ra. Để lộ làn da trần bên dưới. Nàng thả cái áo lên sàn, rồi cởi quần ra. Từ từ. Như Seulgi đã bảo nàng. Để lộ cặp đùi, rồi bắp chân trắng muốt.
Nàng có thể thề là đã thấy Seulgi liếm môi khi nàng từ từ kéo quần lót xuống. Để nó rơi trên sàn trước khi mặc cái quần lót mới vào.
"Đẹp quá..." - Seulgi khẽ nói khi nhìn Joohyun mặc cái áo lót vào.
Khi đã xong, nàng đứng đó nhìn xuống chính mình. Ít ra trông nàng rất đẹp. Dù nàng thấy hơi lạnh. Nàng đã quên bật máy sưởi. Nên không khí trên da làm nàng phải run lên. Bằng cách nào đó, hơi lạnh cũng không làm nàng run như ánh mắt Seulgi.
"Cảm giác thế nào?" - Seulgi hỏi.
"Tuyệt. Vừa vặn... như mọi lần." - Nàng nhẹ nói.
"Tốt." - Seulgi ngồi thẳng lên. - "Lại đây nào."
Joohyun đi đến chỗ cô, và Seulgi đặt nàng ngồi lên đùi. Nàng thở ra khi hạ bộ ép lên đùi Seulgi.
Hít thở đã không còn là mối ưu tiên hàng đầu khi đôi tay Seulgi bắt đầu nghịch phá. Chạm vào nàng, cảm nhận nàng. Rồi cô nhìn lên Joohyun và dịu dàng mỉm cười.
"Em nhớ chị lắm Hyun à."
"Chị nhớ em nhiều hơn, Seulgi."
Câu đó làm Seulgi mỉm cười, rồi cô kéo nàng lại hôn. Joohyun hít lấy cô như thể cô là dưỡng khí của nàng. Nàng thấy như đang lơ lửng và thứ duy nhất neo nàng lại mặt đất là bàn tay Seulgi đang nắm chắc lấy mông nàng. Kéo nàng lại sát hơn khi nàng oằn mình vì hạ bộ nàng đang ma sát với đùi Seulgi chỉ cách một lớp vải.
Sự tiếp xúc đó là quá nhiều và rồi nàng bắt đầu rên rỉ vào nụ hôn. Nàng thấy hơi ngượng vì chỉ mới vờn nhau như thế thôi mà nàng cũng đã không chịu nổi rồi. Seulgi thực sự biết cách làm nàng hứng lên. Dù cô còn chả thèm cố gắng. Nàng đã hoàn toàn nằm trong bàn tay cô và không thể làm gì cưỡng lại được nó.
Seulgi nhìn vào mắt nàng và nàng chỉ biết ước giá như nó không làm nàng càng thêm hứng tình. Nhưng cô đang làm Joohyun thấy như mình là người phụ nữ đẹp nhất tinh cầu. Nàng không nên có nhiều cảm xúc như vậy chỉ với một người nhưng Seulgi rất biết cách mang lại một cảm xúc nào đó cho nàng.
Cô lại hôn nàng, và chỉ ngừng lại để nói vài từ.
"Cởi nó ra đi..." - Cô ra lệnh, ngón tay kéo kéo chiếc quần lót.
Joohyun bật cười thành tiếng giữa nụ hôn khi cảm thấy những ngón tay Seulgi kéo kéo cái quần trên người.
"Chị chỉ vừa mới mặc nó vào thôi đấy Seulgi."
"Em không quan tâm..." - Cô nói, và thả những nụ hôn phớt lên cổ và xương quai xanh Joohyun.
Seulgi bĩu môi khi Joohyun rời ra nhưng cô biết nàng chỉ rời ra một chút để cởi món đồ cô đã nói. Rồi Seulgi cũng tự lột bỏ quần áo của mình. Cô ngồi trên sofa, hoàn toàn trần trụi, kéo Joohyun ngồi lại lên đùi mình. Hít một hơi khi nhận thấy sự ẩm ướt từ nàng.
"Trời..." - Seulgi thì thầm.
Cặp đùi ấm nóng của cô áp vào hạ bộ đang nhói lên của nàng cảm giác thật tuyệt. Mà nó đã thực sự phát đau khi cả hai lại bắt đầu hôn. Nàng cảm nhận được bản thân đã hứng lên đến mức nào. Hai đầu ngực nàng đang cọ xát vào lớp vải ren của cái áo lót và điều đó chỉ càng làm nàng thêm nhạy cảm.
Nàng bắt đầu ấn mình xuống đùi Seulgi và hôn cô say đắm trong khi hông nàng tham lam dẫn lối cho nàng.
Khi nàng càng trở nên ẩm ướt thì mọi cảm giác khác đều thật khó thấy. Nó làm Joohyun phải cố gắng hơn mới cảm nhận được cặp đùi săn chắc của Seulgi.
Seulgi thấy nàng đã muốn lên đỉnh đến mức nào. Và điều đó chỉ làm cô mỉm cười với nàng, lúc này tóc nàng đã che phủ gần nửa gương mặt. Đôi mắt nàng nhắm lại, môi hơi hé ra, hoàn toàn tập trung vào những cú thúc.
Seulgi bắt đầu hôn lên làn da nóng ấm của Joohyun. Cô mỉm cười sau từng cái hôn vì thấy hơi thở nàng nhanh dần. Rõ là nàng đã sắp lên đỉnh.
"Seulgi à..."
"Sao thế người đẹp?"
Câu đó làm nàng càng rên xiết. Vì cô xem nàng như một vị công chúa nào đó. Seulgi luôn làm nàng thêm tự tin. Luôn làm nàng cảm thấy bản thân có thể buông thả mà không cần ngại ngùng trước những khoái cảm của mình.
Joohyun chưa từng nghĩ bản thân là một người to tiếng khi lên giường. Nhưng đó có lẽ là một điều nữa mà Seulgi khơi dậy được từ nàng.
"Tại em mà chị ướt quá." - Joohyun run rẩy trong vòng tay cô. Nàng ấn trán vào trán Seulgi tới khi cô cúi đầu xuống nút lấy phần da quanh ngực nàng. - "Trời ơi..." - Nàng càng thúc hông mạnh hơn.
"Em tự hào về chị lắm Hyun..." - Cô đặt lưỡi mình giữa ngực Joohyun, rê nó trên làn da nàng lên đến cổ. Lưỡi cô lướt qua môi nàng trêu ghẹo. Hai tay Joohyun choàng quanh cổ cô càng lúc càng chặt khi nàng càng gần với cực khoái.
"Thế sao?" - Nàng biết Seulgi khen mình.
"Tự hào chết đi được. Chị xứng đáng mọi thứ..." - Seulgi khẽ nói. - "Lên đỉnh vì em nào..."
"Chị lên đây. Sướng quá." - Nàng nói với từng hơi thở nghẹn. - "C-Chị sắp đến rồi..."
"Tốt..." - Seulgi hôn thấp xuống, và ấn môi vào nhũ hoa đã cứng lên của Joohyun qua lớp vải áo lót.
Nàng rên rỉ lớn hơn: "Mẹ nó... làm ơn... chị cần cái miệng em..." - Hông nàng dừng lại một giây rồi lại tiếp tục nhịp điệu của nó.
Seulgi sẽ không chối từ nếu nàng đã muốn đến thế, cô cởi chiếc áo lót ra và ném nó đi đâu đó. Bộ đồ lót đó chẳng ở lại trên người nàng được lâu.
Seulgi không lãng phí chút thời gian nào, nhanh chóng dùng môi bao bọc lấy đầu ngực Joohyun. Cô mút lấy nó và thô bạo đá lưỡi lên nó.
"Đúng rồi!" - Joohyun càng rên lớn hơn. Nàng đã hoàn toàn buông thả khi nhìn xuống và thấy đôi mắt Seulgi dịu dàng nhìn lên nàng.
Cơ thể nàng ngừng lại. Một tiếng rên nghẹn ngào phát ra khi nàng lên đỉnh trên đùi Seulgi.
Đầu nàng quay mòng mòng và nếu không phải Seulgi đang ôm chặt lấy nàng, chắc nàng đã ngã ra. Nhưng thứ duy nhất đưa nàng về với thực tại là việc Seulgi vẫn đang liếm mút hai đầu ngực nàng. Làm cho cơn cực khoái của nàng kéo dài càng lâu hơn mức nàng có thể chịu đựng lúc này.
"Trời ơi... được rồi đấy." - Nàng hổn hển cười, hơi đẩy đầu Seulgi ra. Môi cô thật đẹp. Nàng không thể cưỡng lại mà cúi xuống hôn lấy chúng thật sâu.
"Những tiếng rên của chị thật êm, Hyun à." - Seulgi khen nàng, vén tóc ra khỏi mặt nàng với một nụ cười ấm áp.
Nàng thấy hai chân mình lại giần giật.
"Em đẹp lắm Seulgi..." - Joohyun hôn nhanh một cái. - "Chị ghét những khi phải xa em. Chị nhớ em lắm..."
"Em đã xong kịch bản rồi, nó đang được xem lại. Room 305 cũng sắp ghi hình xong rồi. Chị sẽ được gặp em thường xuyên hơn đấy." - Seulgi thông báo, bàn tay cô vuốt dọc mái tóc Joohyun.
"Em nói thật à?"
"Thật đấy." - Seulgi khẽ đáp. - "Giờ thì... chị dọn sạch mớ hỗn độn này của chị đi, rồi mình sẽ sang phần tiếp theo cho đêm nay nhé."
Joohyun gật đầu, hôn Seulgi cái nữa rồi di chuyển xuống dưới cô, đầu gối nàng chạm lên sàn trong khi nàng liếm sạch những gì mình đã gây ra trên đùi Seulgi. Hai má nàng đỏ ửng. Nàng không để sót lại một chút gì từ cơn cực khoái vừa rồi.
Sau khi đã xong, Seulgi mỉm cười với nàng, làm nàng thấy tim mình như đập loạn lên: "Chị bảo chị nhớ em à?" - Cô thở hắt ra.
"Chị nhớ em lắm. Bây giờ cũng nhớ."
Đôi môi Seulgi nở thành một nụ cười tươi hơn: "Vậy chị cho em thấy chị nhớ em đến mức nào đi..." - Cô nói và từ từ mở chân ra, đặt tay lên đầu Joohyun. Đẩy nàng xuống ngang với hạ bộ cô.
Joohyun gần như đã rên lên trước điều nàng thấy. Seulgi rõ là đã hứng lên sau trận vừa rồi. Hạ bộ cô óng ánh nước. Và nàng rất muốn thỏa mãn Seulgi như cách cô vẫn hay làm cho nàng.
Nàng không trêu cô, cũng không cần dạo đầu.
Nàng muốn nếm cô.
Lưỡi nàng ấn lên những tấc thịt ở nơi đó rồi đá lên. Nàng rên lên vì vị ngọt từ Seulgi. Và cảm thấy ham muốn của bản thân lại lớn lên khi nàng nhìn lên và thấy đầu Seulgi đã ngửa ra, môi cô hơi hé, phát ra từng tiếng rên khẽ.
"Tuyệt quá Hyun." - Những ngón chân cô cụp vào rồi lại thả lỏng còn những ngón tay cô nắm lấy mái tóc đen dài của Joohyun. Kéo lấy chúng để giữ nàng yên đó.
Cái cách Seulgi chìm đắm trong khoái cảm có gì đó rất lạ. Rất dễ thấy là cô đang cố gắng kìm chế bản thân khi Joohyun đang thỏa mãn cô, như thể cô phải kìm nén khi đến lượt mình.
Joohyun ước Seulgi sẽ buông thả vì mình. Sẽ rên rỉ thật phóng đãng thay vì phải làm bộ kiểm soát và kiềm chế.
Nàng muốn Seulgi mất kiểm soát. Nàng muốn cô rên rỉ thật to vì khoái cảm này quá sức chịu đựng. Nàng muốn Seulgi trở nên mong manh với mình như cách chính nàng cũng mong manh khi lên giường với cô.
Nhưng rồi nàng nghĩ có lẽ bản thân đang đòi hỏi quá nhiều. Nên nàng đón nhận nó. Khoái cảm từ việc nhìn vào sự gợi cảm từ Seulgi khi cô cố gắng cưỡng lại cảm giác của mình. Lưng cô liên tục ưỡn lên. Hông cô nâng lên ghì vào mặt và lưỡi Joohyun. Bàn tay rảnh của cô đang tự nắm lấy ngực mình. Tự vờn lấy đầu ngực và thở ra vì cái lưỡi của Joohyun chuyển động theo một cách nào đó.
Và rồi đến phần tuyệt nhất, Seulgi cuối cùng cũng nhìn thẳng Joohyun vì không kiểm soát nổi hông mình. Cô tham lam muốn lên đỉnh khi nàng đang dùng lưỡi mình mang lại nó cho cô. Cô ép hạ bộ vào mặt Joohyun và ghì lấy tóc nàng đến phát đau.
Và rồi, phần nàng thích nhất.
"H-Hyun..." - Cô khàn giọng. Mắt cô mờ sương, ngực phập phồng. - "Làm ơn... Liếm em nữa đi..."
Và nàng có thể thấy Seulgi ngạc nhiên trước thỉnh cầu của chính mình.
"E-Em sắp 'tới' rồi... Em..." - Cô ngửa đầu, mắt nhắm chặt khi Joohyun làm đúng như cô yêu cầu. Cơ thể cô run lên khi cực khoái ập đến. - "Hyun... trời ơi... đúng rồi..."
Và Joohyun đang dùng đầu lưỡi mình hết sức có thể. Cảm nhận hạt trân châu nhạy cảm làm ra quá nhiều cực khoái đang giần giật trên đầu lưỡi. Và nàng nghe thấy cái tên xinh đẹp kia - "Hyun" - phát ra nhiều lần từ miệng cô.
Seulgi đang mất kiểm soát.
Nàng liếm thêm một cái cuối và Seulgi như bay trên chín tầng mây. Gần như đã hét tên Joohyun nếu như không phải cô đã đặt một bàn tay che miệng và rên vào nó trong khi đẩy hông về phía cái lưỡi đã gây ra điều này.
Joohyun hôn vào đùi trong, rồi hôn dọc lên cơ thể cô, ấn mạnh môi vào môi Seulgi và đẩy sâu nụ hôn để Seulgi được nếm chính mình.
Joohyun lại ngồi vào lòng cô và đưa tay vuốt mái tóc Seulgi. Nàng yêu vẻ lộn xộn này của cô với phần tóc mái dính chặt vào vầng trán đẫm mồ hôi.
"Seulgi ơi?"
"Sao thế Hyun?" - Cô nhắm mắt đáp. Vẫn đang cố gắng lấy lại hơi thở và xuống khỏi đỉnh cao kia.
"Chuyện lúc nãy... Chị mong là mình không nói gì... quá kỳ cục. Chị chỉ là... đôi lúc chị tự hỏi sao một người như em lại làm nhiều như thế vì chị. Đôi lúc mọi thứ chẳng có lý gì cả..." - Nàng giải thích. - "Chắc chỉ là do chị không quen có người... đối tốt với chị không vì lý do gì cả. Và đúng là bạn bè chị cũng có, nhưng... không đến mức như em."
Mắt Seulgi vẫn nhắm chặt, bàn tay cô thì nhẹ nhàng vuốt ve đùi Joohyun.
"Chị cũng không... lên giường với bạn bè mình nên mới..." - Nàng nói thêm vào với một nụ cười lo lắng. - "Nhưng chị thích lắm. Chị thích cách em đối xử với chị và cảm giác nó mang lại."
Những ngón tay nàng đang mân mê gò má mềm mại của Seulgi.
Đôi mắt Seulgi mở ra và Joohyun lại xuyến xao khi thấy chúng dịu dàng nhường nào.
"Chị không kỳ cục đâu Hyun..." - Cô trấn an, và lười biếng mỉm cười. - "Em thích đối xử với chị theo cách chị xứng đáng. Và nếu chị có muốn một hòn đảo... em cũng có thể mua cho chị luôn."
"Em nói với bạn bè cũng thế này sao?"
Seulgi nhẹ cười khúc khích: "Ừm..." - Cô lại nhắm mắt. - "Chỉ với chị thôi Hyun à."
Chắc chắn là cô cố tình.
Không thể nào là Joohyun tưởng tượng ra được.
Seulgi chắc chắn là có cảm xúc với nàng. Đúng không? Đây không thể nào là đơn phương được. Đúng không?
Có phải nàng đã hoang tưởng không?
Seulgi đang chơi đùa cảm xúc của nàng sao? Đối xử với nàng thế này chỉ để cho vui thôi sao?
Mà thế thì lại chẳng giống Seulgi.
Seulgi đâu thể nào tàn nhẫn vậy.
Joohyun tin rằng chắc chắn có gì đó. Nàng không thể là người duy nhất cảm nhận mối liên kết mạnh mẽ này giữa cả hai được.
Nàng còn có thể phớt lờ thêm bao lâu nữa?
"Mình tiếp tục ở phòng ngủ trên tầng nhé?" - Cô gợi ý, cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại, hôn lên cổ Joohyun. Cố gắng kìm chế không để lại dấu.
Và Joohyun lại một lần nữa đè những cảm xúc xuống thật sâu, giấu những câu hỏi đi thật kín.
"Nghe được đấy." - Nàng mỉm cười.
Nàng sẽ không phớt lờ thêm được lâu nữa đâu.
-----
lời toi muốn nhắn nhủ sẽ nằm ở phần cmt :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top