7. Sapporo

Seungwan hối hận về quyết định của mình ngay khi nàng ngồi xuống phòng chờ. Seulgi đã gợi ý họ sẽ cùng bay đến Nhật, nhưng nàng đã từ chối với lý do tốn thời gian và cả tiền bạc khi Seulgi phải bay từ Osaka về Seoul rồi lại bay sang Sappora cho chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên này.

Cũng không khó khăn lắm khi Sori vẫn đang ngủ say kể từ lúc nàng đến sân bay, nhưng khi phải mang theo hai vali, một túi đeo và một túi đựng đầy đồ cho Sori, cộng thêm việc bế Sori trên tay thì nó lại là một vấn đề khác. Nàng thấy nhẹ nhõm hơn chút sau khi check in và đợi đến chuyến bay của mình. Nàng lấy điện thoại, gọi ngay cho vợ mình nhưng nhận lại là tiếng thông báo máy bận. Seulgi đã gọi lại ngay vài phút sau đó và nàng nghe điện với cái bĩu môi.

"Hey, sao vậy em? Seul tưởng em sẽ vui khi cuối cùng chúng ta cũng có thời gian cho kì nghỉ này chứ?" Seulgi hỏi, giọng đầy lo lắng khi thấy sự mệt mỏi hiện trên mặt nàng.

"Em mong chờ kì nghỉ, nhưng không phải việc đi một mình với mấy túi đồ và vali giữa sân bay thế này." Cô bật cười sau khi nghe vợ mình phàn nàn. Seungwan nhìn vợ mình và để ý cô đang ngồi cạnh cửa sổ, và mọi thứ chuyển động nhanh ở đằng sau cửa. "Seul đang trên tàu hả?"

"Yeah, một tiếng nữa là đến Sapporo. Seul không thể chờ đến lúc gặp hai mẹ con em ở sân bay." Seungwan muốn đáp lại nhưng Seulgi đã nghe thấy tiếng loa gọi chuyến bay của Seungwan . "Em nên đi thôi, đừng lo lắng nhiều quá, Seul sẽ gặp em sau babe. Yêu em."

May thay là chuyến bay trôi qua bình yên, Sori thức dậy không lâu sau khi cất cánh. Con bé cố điều chỉnh chỗ ngồi của mình trong vòng tay Seungwan mà không quấy rầy gì. Mặc cho nhưng lo lắng của Seungwan, Sori đã làm rất tốt trong chuyến bay dầu tiên của mình. Seungwan cần phải cảm ơn người tiếp viên khi họ luôn để ý đến nàng và Sori suốt chặng bay, liên tục bảo nàng gọi họ nếu nàng muốn ăn hay đi vệ sinh, và hứa sẽ trông Sori thật tốt.

Hai tiếng trôi qua và nàng cảm thấy vui vì Sori không có quấy gì trừ việc làm cho tiếp viên phải cưng bé. Seungwan chờ lấy túi đồ của mình với Sori được cẩn thận ngồi trên túi đỡ ở trước nàng. Chờ đợi thêm chút nữa và cuối cùng nàng cũng có thể thấy vợ mình vẫy tay ngay khi bước ra khỏi cửa đến của sân bay. Seulgi chào cả hai và đỡ hành lí của họ, họ bước nhanh tìm taxi để đi đến khách sạn đã đặt trước.

Cơn buồn ngủ ập tới Seungwan ngay khi nàng chạm vào chiếc giường. Seulgi nhẹ cười và đặt Sori nằm ngay cạnh nàng, biết chắc rằng vợ mình không ngủ được nhiều tối qua khi phải chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi hôm nay. Cô kéo chăn đắp cho Seungwan, sau đó tìm bình sữa của Sori và cho con ăn trước khi cả hai mẹ con chìm vào giấc ngủ. Họ cùng nằm trên chiếc giường King sized với Sori nằm ở giữa. Ngày đầu tiên của họ ở Sapporo chỉ đơn giản là ngủ và khám phá phòng khách sạn của mình.

Họ đi dạo ở History Village ở Hokaido, tận hưởng làn gió nhẹ, một thành phố với nhiều tòa nhà và những cửa hàng san sát. Seulgi không muốn thừa nhận nhưng cô đã tận hưởng nó hơn nhiều khi mà nơi này xuất hiện trong một bộ anime cô xem gần đây, 'Golden Kamuy'.

Cô hào hứng giải thích mọi thứ cho Seungwan, từ việc quán soba lâu đời Sanmasu Kawamoto đến tòa nhà thị chính Uragawa với lối kiến trúc phương tây. Seungwan đặc biệt kinh ngạc với tòa nhà màu đào từng được dùng làm tòa thị chính trước kia. Seulgi cười khi nhìn thấy vợ mình mở to mắt nghiên cứu những tòa nhà. Cô bước về sau vài bước, nhanh chóng chụp lại Seungwan với những tòa nhà làm background. Cảnh đẹp, và Seungwan cũng đẹp.

Bộ đồ Seungwan chọn hôm nay hài hòa với mọi thứ xung quanh nàng, chiếc váy hoa màu trắng, cùng chiếc mũ màu kem. Ai mà nghĩ được nàng đã trong độ tuổi ba mươi, đã kết hôn và có một đứa con rồi chứ. Mọi suy nghĩ của cô dường như truyền vào những bức ảnh cô chụp, vì Seungwan trông lộng lẫy làm sao.

"Thật xinh đẹp!" Seulgi thầm nói.

Seungwan nghe thấy nó và quay lại nhìn vợ mình đứng cạnh xe đẩy của Sori.

"Em nghĩ Seul quên mất Seul có đứa con gái."

"Hở?"

Seulgi vội nhìn vào xe đẩy để nhìn thấy Sori đang nhai giày mình ngấu nghiến, và chiếc chăn pororo yêu thích thì suýt chút nữa rơi xuống đất. Sori có vẻ chán khi chỉ ngồi mãi trong xe đẩy. Và như mọi đứa bé tám tháng tuổi khác, bé con tò mò và không thể ngồi yên một chỗ, cô bé muốn tự do khỏi chiếc xe đẩy chán ngắt. Và việc nhai giày hẳn là do bé con chỉ tìm thứ gì đó để chơi.

Seulgi nhăn mặt và lấy chiếc giày ra. "Con yêu, đây không phải là đồ ăn." Cô mắng yêu và Sori nói nhỏ gì đó. "Con vừa nói gì cơ?"

"Ma"

"Lại lần nữa nào con yêu."

"Ma" lần này Sori nói to hơn, hai tay với đến mẹ mình, người vẫn đang shock với việc này.

Seulgi bế con gái lên, quá vui mừng khi là người đầu tiên nghe từ đầu tiên mà con gái nói, cô thơm lên má bé vài cái.

Seungwan, người để ý thấy sự náo nhiệt cũng tò mò bước đến, nàng hỏi Sori và khi Sori nói lần thứ ba trong ngày, Seungwan cảm thấy mắt mình rưng rưng. Con gái nàng lớn nhanh quá. Mới như hôm qua khi họ đưa bé về nhà, và Sori còn không thể mở mắt.

"Tình yêu, Seul yêu em nhiều lắm, nhưng mọi người đang nhìn chúng mình đấy. Đừng khóc chứ."

"Sao lại không chứ Seul" Seungwan đáp, giọng như vỡ ra khi nàng cố nín lại tiếng nấc.

Sori luôn luôn thích lúc cả hai mẹ ở ở xung quanh cô. Cô bé cử động và vùi mình trong vòng tay Seulgi, cảm thấy vui hết mức. Sori đưa đôi tay với tới má Seungwan như muốn nói nàng đừng khóc và mỉm cười nhiều hơn. Nụ cười nhìn giống y hệt như của Seulgi trên khuôn mặt nhỏ bé của cô ấy.

"Hãy tìm chỗ nào đó ăn trưa và nghỉ ngơi thôi nào." Seulgi gợi ý.

Cô nghĩ đây chính là ngày hạnh phúc nhất đời mình, ừ thì một trong những ngày hạnh phúc nhất. Ngày này sẽ được xếp ngang hàng với ngày cô cưới Seungwan và ngày mà Sori chào đời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top