6. Morning Weekday
Sori từ từ mở mắt sau giấc ngủ dài như thường lệ. Cô bé 7 tháng tuổi tạo nên vài tiếng động khi nghe thấy mẹ. Bé ngay có thể thấy rõ nụ cười của mẹ hơn khi cô cúi người gần bé con. Và điều đó làm cho Sori cười tươi, đôi mắt cười y như của mẹ mình.
"Chào buổi sáng. Con ngủ ngon chứ?" Sori đáp lại với tiếng cười, tay và chân liên tục cử động như muốn kể về giấc mơ tối qua. Seulgi cười và đáp lại mọi thứ mà con gái mình nói. "Có vẻ như ai đó đã rất vui, phải không?"
Sau vài phút, Seulgi bế Sori ra ngoài phòng ăn. Chào đón cả hai là Seungwan, người đang nấu bữa sáng cho cả nhà, và Yerim-chưa-tỉnh-ngủ đang ngồi trên bàn ăn. Cô liền đặt Sori lên vai Yerim, làm cho em mình phải rên rỉ vì cái nặng bất chợt. Người nhỏ nhất thì đập tay vào mặt Yerim tận hai lần như muốn cô mau chóng mở mắt. Seungwan thì chỉ có thể lắc đầu trong khi Yerim thì than vãn không ngừng về việc phải dậy quá sớm và bị làm phiền với đứa nhóc chảy dãi.
"Vào ngủ tiếp đi Katy." Seungwan nói với Yerim bằng tiếng Anh khi nàng chuẩn bị đồ ăn cho Sori, cắt rau củ thành từng miếng nhỏ để cho vào cháo.
"Nhưng mà em đói." Yerim gục mặt trên bàn rên rỉ.
"Em không có việc gì hôm nay hả?"
"Nah, em chỉ muốn ăn rồi ngủ hết cả ngày thôi."
Seungwan bày đồ ăn lên bàn, còn Seulgi giúp vợ mình bằng cách bế con gái lên chiếc ghế cao và đeo yếm cho con. Seungwan, người cho Sori ăn, ngồi ngay cạnh chiếc ghế, đối diện với Seulgi và Yerim. Để ý thấy Seungwan còn chưa kịp ăn gì, Seulgi quyết định giúp nàng.
"Chị có thấy buồn cười không?" Yerim lầm bầm nói.
Seulgi và Seungwan cùng quay sang nhìn Yerim, khó hiểu bởi câu nói vừa rồi. Cô chỉ ậm ừ vài tiếng.
"Thì chị giúp cho Wan unnie ăn, Wan unnie thì cho Sori ăn, nếu em cũng giúp chị ăn thì liệu Sori có đút cho em ăn không?"
Căn phòng nhanh chóng được lấp đầy bởi những tiếng cười lớn, kể cả Sori, người không hiểu chuyện gì, cũng bật cười theo. Yerim nghịch ngợm đưa chiếc thìa lên sát miệng Seulgi.
"Sori à, đừng hư thế chứ, đút cho dì của con đi chứ" Seulgi vờ mắng con gái mình chỉ để nhận được một Sori cười tươi, ngọ nguậy trên chiếc ghế của mình. Bữa sáng của họ kéo dài hơn thường lệ khi họ tiếp tục trêu đùa nhau như vậy.
-----
"Lúc nữa em phải đến quán, bọn em đang thử một vài món mới và Joohyun unnie muốn em ở đó." Seungwan nói khi mọi người cùng ở phòng khách.
"Mấy giờ em đi? Seul có cuộc họp ở công ty chiều nay, Seul có thể chở em đến quán."
"Không cần đâu Seul, em sẽ tự đi xe đến đấy, chắc tầm 3 giờ gì đấy. Em sẽ về trước bữa tối."
"Em có thể thoát việc trông trẻ hôm nay không?" Yerim rên rỉ, vì đó là cách mọi việc thường diễn ra. Mỗi khi Yerim ở đây và cả hai người đều bận đi làm, cô sẽ trở thành bảo mẫu cho họ.
"Em may đấy, cô gái. Joohyun unnie muốn chơi với Sori nên là bé con sẽ đi với chị." Seungwan nói. Yerim liền chạy vội vào phòng, không quên hét lớn 'Tự do!' trên đường đi. Nàng biết chắc Yerim sẽ sập hết ngày nên nàng quyết định mang Sori đi cùng mình.
Seungwan dần dần trở lại làm việc từ một tháng trước. Quản lý quán cafe từ xa là một công việc khó khăn, khi mà nàng thích được ngắm nhìn nó hoạt động trực tiếp. Mặc dù Joohyun, đồng chủ quán, thực sự đã làm rất tốt, nhưng nàng vẫn cảm thấy cần phải giúp chị ấy nhiều hơn, và có nhiều thứ mà Joohyun không thể làm một mình được.
Seulgi thì luôn phàn nàn về việc đó, cô lo nàng sẽ kiệt sức khi vừa phải chăm Sori, vừa phải làm việc, mặc cho Seungwan đảm bảo rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra. Cô hoàn toàn có lý khi lo lắng vậy, họ không muốn thuê bảo mẫu vì Sori còn quá bé và cũng không muốn làm phiền bố mẹ Seulgi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Seungwan sẽ đưa con gái đi làm với mình và cô thấy tệ vì điều đó.
Cô cũng muốn đưa Sori đến chỗ làm, nhưng công việc của cô không cho phép. Cô biết không điều gì có thể bắt Seungwan ở nhà mọi lúc khi nàng có công việc riêng của mình. Mỗi lần Seungwan phải đi làm, cô sẽ trông Sori đến lúc nàng trở về khi kết thúc công việc.
Một ý nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu Seulgi khi cô đang bế Sori trên tay, "Thực ra thì, Seul nghĩ Seul biết cách tập cho con gái mình quen với việc bay rồi."
"Huh?"
"Em muốn sinh nhật một tuổi của con tổ chức ở Canada đúng không? Và em còn bảo Seul là Sori có thể sẽ không thoải mái trên chuyến bay dài."
"Yeah?"
"Vậy kì nghỉ ngắn ở Nhật thì sao? Nó chỉ mất hai tiếng để bay đến đó." Cuối cùng thì Seungwan cũng hiểu vợ mình định nói gì. Cái ý tưởng để Sori quen với việc bay thì đúng là hay đấy, nhưng với công việc hiện tại của cả hai thì nàng không nghĩ họ có thể làm điều đó. Nàng muốn phản đối nhưng vợ nàng lại nhanh hơn một nhịp. "Seul sẽ lo mọi thứ, Sooyoung có một tour diễn Nhật Bản vào tháng sau, và bọn Seul sẽ có 5 ngày nghỉ sau đó, như thế thì sao?"
"Em đâu có cơ hội từ chối đâu đúng không?" Seungwan nhẹ mỉm cười với vợ mình. Đúng là không thể nói không khi mà Seulgi như thế này, nàng biết rằng Seulgi đã lên kế hoạch mọi thứ trong đầu.
"Vậy quyết định thế nhé!"
"Như cô muốn, công chúa Seugi." Seungwan nói và đặt một nụ hôn lên môi cô.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top