4. Thank You Not Sorry [M]

A/N: Mình tag nó là rate M nhưng thực ra thì chẳng có gì nhiều ngoài cái vibe đâu, nên là cứ để thế cho chắc. Một shot ngắn nữa vì mình không thể nghĩ ra gì. Và Joy ở chap trước khá bất ngờ đúng không :) Anyway, enjoy ~

-----

Seungwan bước qua hành lang từ phòng con gái đến phòng mình. Nàng mới dỗ con ngủ sau bữa ăn đêm quen thuộc. Sori đã tỉnh giấc lúc nửa đêm, và là một người mẹ tuyệt vời, nàng vội bước đến phòng ngủ, kiểm tra con gái mình. Nàng đã thay tã lúc tối, vậy chắc chắn là bé con đang đói rồi. Là lỗi của nàng khi đã quên bơm sẵn sữa, nên bây giờ nàng phải cho con bú trực tiếp.

Seungwan kéo phần chăn của mình lên, không hề để ý vợ mình đã dõi theo từ lúc nàng bước vào phòng, cho đến lúc nàng nằm xuống, đầu gối lên cánh tay. Seulgi kéo Seungwan lại gần và ôm lấy nàng.

"Seul xin lỗi, Seul đã không thể dậy sớm hơn." cô vuốt tóc nàng.

"Con bé chỉ đói thôi, và em cũng quên bơm sữa nữa. Em vẫn cần phải ở đó kể cả khi Seul dậy trước em." Seungwan cười và nhẹ chạm mũi lên mũi cô. "Và Seul cũng mệt nữa, Seul đã dính vào cái iPad cả ngày rồi."

"Phải rồi, Seul xin lỗi. Công ty muốn thay đổi một vài thứ, và chỉ còn một tháng trước ngày Sooyoung comeback."

"Đừng nói xin lỗi nhiều thế chứ, nó ngày càng phiền phức hơn đấy."

"Được rồi mà, Seul xin lỗi - à không, không xin lỗi, từ từ đã, rất rất xin-"

Cô ngạc nhiên nhiên khi thấy đôi môi quen thuộc ngắt câu nói của mình. Sau vài giây, cô bắt đầu hôn lại, kéo Seungwan lại gần mình hơn.

"Đó là cho cái gì vậy?" Rời ra sau một vài phút, cô dựa người vào gối, mắt nhìn sang Seungwan đang nằm trên ngực cô.

"Tại Seul phiền quá đấy." Seulgi muốn lên tiếng phản đối nhưng Seungwan đã tiếp tục, "em đã bảo Seul đừng nói 'xin lỗi' nữa mà, và em thực sự có ý đấy đấy."

"Nhưng-"

"Seulgi, tình yêu, em biết Seul thấy mình nên có trách nhiệm với mọi thứ. Với em, với con gái chúng mình và cả công việc. Nhưng em ổn mà, tất nhiên là việc làm mẹ này có làm em mệt mỏi. Chúng mình vẫn chưa quen với nó, không có việc gì dễ dàng cả, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà. Seul đã giúp đỡ em rất nhiều từ lúc em mang thai, và giờ khi Sori đã 3 tháng tuổi, Seul chưa bao giờ làm em thất vọng cả. Vậy nên dừng 'xin lỗi' lại, và tin em khi em nói rằng Seul đã làm rất tốt."

"Mọi người luôn nói rằng em đã trải qua rất nhiều thứ và Seul nên quan tâm em hơn. Seul chỉ nghe và làm theo những gì họ gợi ý thôi."

"Đúng vậy, và bây giờ là lúc mà Seul nên nghe em. Em nói Seul đã làm rất tốt, cảm ơn Seul đã lo tất cả mọi thứ."

Seulgi lắng nghe từng lời vợ nói. Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều rồi trở nên quá bảo vệ vợ và con gái mà không hề nhận ra nó. Cô suy nghĩ, nhớ về những lúc cô chăm sóc Seungwan từ khi nàng mang thai đến hiện tại. Nước mắt lăn dài trên má và Seungwan ôm cô chặt hơn.

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn Seul, tình yêu của em." Seungwan muốn hôn cô lần nữa, nhưng lần này Seulgi là người bắt đầu trước.

Hai người mẹ trẻ quấn lấy nhau dưới tấm chăn, cố gắng cảm nhận được nhiều hơn từ người kia. Bàn tay mất kiểm soát bắt đầu di chuyển dọc cơ thể, họ nhớ cái cảm giác làn da của người kia dưới cái chạm của mình.

Seulgi đỡ lưng người nhỏ hơn rồi xoay người lại. Cả hai tách ra khỏi nụ hôn khi đã cạn kiệt oxi, cô dựa đầu mình lên Seungwan. Cô hôn lên môi nàng rồi lùi lại, nhìn vợ mình điều chỉnh nhịp thở. Màu hồng nhạt vương trên đôi má mà cô yêu nhất. Cô yêu nàng biết bao.

"Em không mệt chứ?" Seulgi hỏi và vuốt tóc nàng sang một bên.

"Em đã rất mệt, buồn ngủ nữa, và Seul thì đúng là đồ phiền phức đáng ghét."
"Vậy thì..." Seulgi bắt đầu nghịch chiếc áo với một nụ cười dần hiện trên khuôn mặt. "Em có nghĩ Sori sẽ ghét Seul nếu Seul trộm một ít sữa của con bé không?"

Seungwan đánh lên tay cô "Seul đúng là đồ tồi mà!"

"Seul đã bao giờ nói em xinh đẹp như thế nào chưa?"

"Mọi lúc."

"Em đẹp lắm" Seulgi nói khi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia, "và em ngày càng đẹp hơn từ khi mình có Sori."

"Em có á?"

Seulgi ầm ừ, cô thấy màu hồng trên má nàng ngày càng đậm hơn, đôi môi chu lên. "Seul đã nghĩ em không thể nào đẹp hơn nữa, nhưng Seul sai rồi, em còn hơn trước nữa. Chắc Seul nên giữ em ở nhà cho riêng mình."

Seungwan không thể giấu nổi sự xấu hổ, nàng kéo Seulgi lại gần, giấu mặt vào hõm cổ cô. Seulgi chỉ cười lớn với nỗ lực che giấu khuôn mặt đỏ bừng của nàng và hôn lên đầu nàng.

"Giờ thì, Seul cần kiểm tra chất lượng đồ ăn của con gái chúng mình."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top