3. Work Visit
"Seul đã chuẩn bị hết chưa?"
"Rồi á."
"Tã lót? Chăn? Phấn rôm?"
"Yep, yep và yep."
"Bình sữa thì sao?"
Seulgi quay sang vợ mình, người đang bận rộn thay cho Sori một bộ đồ liền hình hổ con. Mặt nàng đầy lo lắng, đôi mày cau lại, mắt không tập trung và ngón tay thì vân vê mấy cái khuy áo trên bộ đồ của con gái.
Công ty đã gọi và báo rằng cô cần phải có mặt ở buổi chụp hôm nay. Thay vì nghỉ 3 tháng và làm việc tại nhà, cô cần phải đến trực tiếp chỉ đạo dự án này. Seulgi chịu trách nhiệm chính cho đợt comeback sắp tới của một nghệ sĩ, một người bạn lâu năm từ khi gia nhập công ty, Park Sooyoung, hay còn được biết đến là Joy.
Đi làm đồng nghĩa với việc phải để Seungwan và Sori ở nhà một mình cả ngày. Cô sẽ không lo lắng đến thế nếu Yerim ở đây, nhưng em ấy thì vướng lịch học, và cũng không thể đến thăm họ mấy ngày rồi. Seungwan đã bảo cô không cần lo gì cả, nàng ổn với việc ở nhà với con. Nhưng Seulgi thì vẫn là Seulgi, cô chắc chắn một lúc nào đó Seungwan sẽ cần cô, và cô cũng muốn khoe con gái mình với đồng nghiệp nữa (trợ lý của cô nói rằng giám đốc PR đã mang con trai 1 tuổi của cô ấy đến và mọi người không ngừng nói về cậu bé).
Buồn cười là cô đã lo thế nào khi phải để vợ và con gái ở nhà, nhưng bây giờ Seungwan mới là người cực kỳ lo lắng về chuyến đi đầu tiên của họ. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên cả nhà ba người cùng ra ngoài. Từ chọn một bộ đồ đáng yêu nhất, rồi chuẩn bị những thứ cần thiết cho con gái và vợ mình, mặc dù mọi thứ đã được Seulgi chuẩn bị sẵn từ đêm hôm trước.
"Hey, mọi thứ đã sẵn sàng rồi." Seulgi nói, nhẹ vuốt tóc và vỗ đầu nàng.
"Nếu như mình thiếu thứ gì thì sao, Seul đã kiểm tra lại lần nữa chưa?"
"Tình yêu à," Seungwan ngừng lại và nhìn sang vợ mình, nàng nghe thấy Sori kêu lên vài tiếng. "Nhìn này, đến Sori cũng cười em đấy." Seungwan đảo mắt, hôn lên má con gái.
Nàng thở dài, "Em xin lỗi, đây là lần đầu cả nhà mình đi ra ngoài thế này."
"Đừng xin lỗi em yêu, Seul đã chuẩn bị mọi thứ rồi, và nếu mình có cần gì thì chỉ cần mua thêm thôi."
"Geez, mấy người giàu có."
"Nghe chaebol nói kìa." Chỉ trong chưa đầy 5 phút, Seungwan đảo mắt lần hai.
---
Y như những gì cô tưởng tượng, mọi người xúm lại quanh Sori như thể cô bé là một ngôi sao. Họ làm phiền Seungwan và Sori nhiều đến mức cô phải đuổi mọi người quay trở lại làm việc.
"Unnie!"
"Sooyoungie!" Seungwan để cô ca sĩ ôm lấy mình.
"Chúa ơi, nhìn xem ai đang ở đây này." Joy bế Sori lên và nói chuyện với Seungwan. Cô còn không hề rời bé con kể cả khi làm tóc và trang điểm. Cưới Seulgi đồng nghĩa với việc nàng quen với bạn bè của cô, và Joy là một trong số đó.
---
Seulgi gọi mọi người bắt đầu khi mọi thứ đã sẵn sàng, và Joy liền trao Sori lại cho Seungwan. Nàng mỉm cười khi thấy vợ mình chuyển sang trạng thái làm việc, nó nhắc nàng về lần đầu họ gặp nhau. Và khi nàng được thấy cô như vậy một lần nữa sau một thời gian dài, đặc biệt với con gái mình trên tay, nàng chợt thấy tự hào, hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu lần nữa.
Địa điểm buổi chụp là một công viên lớn, không có ai khác ngoài họ và đoàn làm việc. Có vẻ công ty của Seulgi đã thuê toàn bộ công viên để đảm bảo an toàn cho dự án. Seungwan thấy vui vì đã đồng ý theo Seulgi đến chỗ làm, nàng đã không biết là mình cần nó đến thế. Nàng đặt Sori vào xe đẩy và đi về phía cái cây lớn cạnh con sông, không quá gần nơi Seulgi đang làm việc, nhưng cũng không quá xa để làm cô lo lắng khi không nhìn thấy họ. Nàng cũng có thể thấy Seulgi đang nghiêm túc giám sát buổi chụp và Joy đang tạo dáng trước máy ảnh.
---
Seungwan chơi với Sori trên tấm thảm, chắc chắn nàng không phải là người duy nhất thích ra ngoài chơi. Sori liên tục bập bẹ vài tiếng rồi đá cái chân nhỏ lên. Seungwan không thể ngăn mình nở một nụ cười. Nàng để Sori làm trò và đáp lại những lời nói của con mình. Công viên thực sự là một phép màu. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Sori năng động thế này và nàng ghi nhớ trong đầu: đưa bé con ra ngoài nhiều hơn.
Seulgi thấy cả hai từ bên kia bờ sông, cô lấy máy ảnh và chụp họ. Cô thông báo giải lao rồi đi về nơi gia đình mình đang ngồi. Seungwan đang cho Sori ăn, bàn tay của bé con với lên mặt mẹ, đôi mắt thì không rời nàng một chút. Dễ hiểu thôi, cô nghĩ, cô cũng không thể nào rời mắt khỏi Seungwan.
Cô vòng tay qua eo nàng, nhẹ nhàng chào với cái hôn phớt trên môi. Seulgi chờ Sori uống hết bình sữa rồi bế lấy con gái.
"Chào con gái yêu. Dường như con đã rất ngoan khi mommy làm việc nhỉ?" Cô thơm lên má con và đặt bé lên vai, nhẹ vỗ lưng bé. "Đi ăn đi tình yêu, Seul sẽ trông con," cô quay sang vợ mình.
"Còn Seul thì sao?"
"Seul có một cô vợ tuyệt vời đút ăn cho mà, đúng không?" Seungwan đảo mắt thêm lần thứ n trong ngày, khi Seulgi tự bật cười với trò đùa của mình.
Seungwan lấy hộp đồ ăn mà nàng đã chuẩn bị sẵn ở nhà ra. Kimbap và trái cây, những thứ phải có khi họ đi picnic. Nàng lấy một miếng cho vợ mình, người đang nhẹ vỗ lưng con, và một miếng cho mình. Seulgi ngân nga và tận hưởng giờ nghỉ ngắn một cách bình yên.
Bỗng một tiếng ợ vang lên khi họ đang thưởng thức bữa trưa của mình.
"Woah, to đấy bé con. Con chắc hẳn đã ăn nhiều lắm."
Sori hài lòng lên tiếng và Seulgi nhận đó là dấu hiệu để bắt đầu chơi với con. Cô bế con lên, thổi nhẹ lên bụng làm cô bé bật cười. Không lâu sau, tiếng cười của Sori đã tràn ngập quanh họ. Seulgi đã đúng khi nói giọng của Sori là một món quà từ thiên đường.
Seulgi nằm xuống tấm thảm, cô đặt Sori lên người mình. Con gái họ ôm chặt mẹ mình, dụi mắt với bàn tay nhỏ tí, báo hiệu cơn buồn ngủ đang tới. Seungwan xoa lưng con và hát ru bé con. Seulgi nghe lời hát và cũng nhanh chóng chợp mắt, cả hai mẹ con cùng chìm vào giấc ngủ.
Seungwan mỉm cười với chính mình khi nhìn thấy con gái ngủ với miệng hơi há ra, trông y hệt như vợ mình đang làm lúc này. Đáng yêu làm sao khi nghĩ về hai tình yêu của đời nàng có cùng một điểm mà nàng thích nhất. Nàng chỉ mong sau này Sori không có ngáy như Seulgi thôi.
---
Từ phía bên kia nơi gia đình nhỏ ngồi, Joy im lặng quan sát họ, với những cảm xúc khác nhau trong lòng. Có lẽ cô đã đúng khi để cô ấy đi vào lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top