11. Alone

Chuyện gì có thể xảy ra khi 'người nội trợ' trong nhà phải đi công tác, mà nó kiểu công tác một ngày và ba ngày còn lại là đi chơi.

Không gì cả. Vào ngày đầu tiên. Cô hoàn toàn có thể lo liệu mọi thứ với căn nhà, con gái và đứa em họ nghịch ngợm.

Sang đến ngày thứ hai và cô dần cảm nhận được nó. Ai nói làm nội trợ là dễ chứ? Trong khi phải đi làm? Một mình? Cô cần phải dành một sự biết ơn to lớn đến Seungwan khi nàng về nhà.

Đó sẽ là một buổi sáng yên bình nếu cô không dậy muộn như khi vợ vẫn ở nhà. Seulgi nhận ra mình đang gặp rắc rối lớn khi cô bị đánh thức bởi tiếng khóc của Sori. Bé con không bao giờ khóc lúc mới tỉnh dậy, trừ khi không có ai ở cạnh bé mấy tiếng liền, và cô bé cũng muốn sữa của mình nữa.

Seulgi đập tay lên trán và vội chạy đến cũi của Sori, chỉ để nhìn thấy mắt con gái mình đỏ lên và ướt nhèm bởi nước mắt. Cô bế Sori lên và đặt con lên vai, cái thói quen ưa thích của cô dành cho hai người cô yêu nhất. Cô đung đưa bé con trên vai, và dỗ con nín khóc.

Seulgi hôn lên cái má mũm mĩm của con sau khi Sori dần bình tĩnh. Cô bế con vào bếp, pha sữa và nấu bữa sáng cho mình. Cô cũng chào đứa em họ chưa tỉnh ngủ đang nằm trên ghế ở phòng khách, và bảo Yerim chơi với Sori khi cô chuẩn bị bữa sáng cho cả ba.

May mắn là bữa sáng trôi qua bình yên, và cô đã phải chuẩn bị cho cô và cả con gái đi làm, khi Yerim không thể trông bé con vào hôm nay. Với việc không có cuộc họp nào với cấp trên mà chỉ chuẩn bị giấy tờ và họp với nhóm nhạc mới, aespa, Seulgi tự nhủ hôm nay là một ngày may mắn khi mọi người sẽ liên tục chơi với Sori. Nhưng cũng không hề đơn giản gì khi Minjeong và Ning dạy con gái cô mấy thứ kì quặc khi cô không để ý, và Jimin thì phải liên tục thay mặt nhóm xin lỗi cô.

---

Sau khi dành cả ngày ở văn phòng, cả hai cùng đến quán cafe của Seungwan để ăn tối.

"Công việc của em thế nào?" Joohyun hỏi khi ngồi cùng họ ở quán. Chị ngồi đối diện Seulgi, còn Sori ngồi trên ghế trẻ em ở chính giữa.

"Nó vẫn mệt mỏi như mọi khi, nhưng may là mọi người đều thích con bé nên nó không quá khó khăn như em nghĩ." Seulgi nói.

"Chị chỉ tò mò sao em lại để Seungwan đi thêm vài ngày khi mà em biết mọi thứ sẽ trở nên-" Joohyun vung tay chỉ sang Seulgi và Sori, cố giải thích tình hình. "-lộn xộn thế này."

Một tiếng thở hắt thoát ra từ cô. Seulgi cũng không hiểu sao cô lại làm thế, không phải cô để Seungwan đi như vậy vì cô là người bảo nàng làm thế. Seulgi đã nghe bố khuyên hãy để Seungwan có khoảng thời gian một mình, thoát khỏi nhiệm vụ của mình trong vài ngày, vì như ông thấy cô là người đảm nhận vai trò trụ cột trong nhà.

Từ kinh nghiệm của ông, mẹ Seulgi cũng từng bị stress khi chăm cô và anh trai. Ông không muốn cô và vợ mình phải trải qua khoảng thời gian như vậy. Seungwan thì còn tệ hơn nhiều vì nàng còn có công việc của riêng mình, và ông hiểu Seungwan, nàng sẽ luôn giữ mọi thứ cho bản thân mình.

Vậy nên khi Seungwan nói với Seulgi về việc có vài vấn đề cần phải quản lý với việc kinh doanh của resort mà nàng sở hữu ở Thái Lan, một ý tưởng xuất hiện trong đầu Seulgi, và cô đã thuyết phục Seungwan ở lại thêm vài ngày mà không cần phải lo cho cô và Sori.

"Ông ấy thật tốt." Joohyun nói khi nhấp một ngụm nước của mình.

"Em xin lỗi, nhưng đấy là ý tưởng của em mà."

"Em còn chả thể nghĩ đến nếu bố không nhắc em ấy chứ."

Seulgi chế giễu và quay sang nhìn con gái, người mà ngạc nhiên thay dính đầy sốt đậu đen trên mặt. Seulgi rít lên, làm cả Joohyun và Sori giật mình, cô nhanh chóng lấy giấy ướt và lau mặt con gái mình, còn Joohyun thì chỉ cười khi nhìn người bạn mình.

"Vậy unnie, chị có thể quản lý quán cafe một mình không?" Seulgi thắc mắc hỏi Joohyun.

"Chỉ cái quán này thôi á? Tất nhiên là được rồi. Còn chuỗi cửa hàng? Chị thà chết còn hơn." Joohyun nhìn sang Seulgi, nhíu mày. "Đừng có nói là em muốn Seungwan nghỉ việc đấy nhé!"

"Có thể, nhưng em nhớ có lần bọn em bàn chuyện đó xong rồi em không nhận được bất kỳ nụ hôn buổi sáng nào trong gần một tuần, nên là không đâu." Seulgi nhăn mặt khi nhớ lại lúc đó, lúc mà họ cãi nhau, không chỉ không nhận được nụ hôn buổi sáng, cô còn phải ngủ một mình vì Seungwan chọn ngủ với bên phòng Sori.

Joohyun cười và vỗ nhẹ lên đầu Seulgi. "Vậy thì đừng có nghĩ về chuyện đó nữa. Seungwan có thể quán xuyến mọi thứ mà, em nên tin tưởng em ấy hơn."

"Không phải là em không tin Seungwan, em chỉ lo thôi."

"Em biết em ấy luôn kể cho chị nghe mọi thứ đúng không?" Seulgi gật đầu, Joohyun không chỉ là bạn của họ. Cô ấy còn là chị, người cố vấn, một người mà họ luôn nhìn vào. "Seungwan bảo chị em ấy đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Điều duy nhất mà em ấy phàn nàn là làm thế nào thể khiến em ngừng việc nhai với miệng mở ra."

Joohyun cười và gạt tờ giấy được ném tới mình, chị trốn sau Sori, người đang tận hưởng chiếc bánh quy ưa thích của cô bé.

---

Ngày cuối cùng không có vợ ở cạnh trôi qua khá tốt. Seulgi cuối cùng cũng tìm được cách cân bằng giữa công việc và chăm sóc con gái. Không tính Yerim vào, vì con bé là người lớn rồi, cả em ấy cũng bận bịu với khóa luận và dự án nên cũng ít khi ở nhà.

Ngày Seungwan trở về nhà cuối cùng cũng đến. Seulgi dậy từ sớm, mặc cho Sori bộ quần áo đáng yêu nhất, chuẩn bị quần áo dự phòng và một vài thứ khác, lái xe đến văn phòng, dự vài cuộc họp, ăn trưa và rồi đón vợ mình ở sân bay. Seungwan nói nàng sẽ hạ cánh vào khoảng hai giờ chiều nên Seulgi đã dừng lại để mua tặng nàng bó hoa trước.

Seulgi và Seungwan đã ở cạnh nhau trong cả một thập kỷ, họ thậm chí còn quen nhau lâu hơn thế. Nhưng phải xa nhau bốn ngày và chỉ có thể gặp mặt qua facetime khiến cô trở thành một đống lo lắng lộn xộn. Cô không biết điều gì làm cô lo thế này, đâu phải cô sẽ cầu hôn lần nữa đâu cơ chứ, họ đã cưới nhau rồi mà.

Cô kiểm tra lại lịch trình chuyến bay và thấy rằng chuyến bay của Seungwan đã hạ cánh, nàng hẳn đang đợi lấy hành lý. Cô đứng gần cổng đến và bế Sori trên tay, sẵn sàng chào đón vợ mình.

Seungwan dần hiện ra trước mắt, nàng đẩy xe hành lí, mặc một chiếc sơ mi trắng với denim shorts, cùng với mũ Nike đen và giày thể thao. Nàng trông thật thoải mái, với nụ cười rạng rỡ trên môi, mặc dù khuôn mặt tỏ rõ sự mệt mỏi sau chuyến đi.

Seungwan ôm lấy cả hai người, hôn một cái lên má Sori rồi chuyển sang đôi môi vợ mình. Có lẽ đây là một trong những lí do làm cô lo lắng khi gặp lại vợ mình, cô nhớ nàng rất nhiều. Seungwan bật cười khi Sori đẩy họ ra và muốn được mama ôm. Well, Seulgi không phải là người duy nhất nhớ nàng.

"Mừng về nhà em yêu." Seulgi nói và đưa vợ bó hoa được chuẩn bị trước đó. "Chuyến bay của em thế nào?"

Seungwan kể cho cô nghe mọi thứ mà nàng làm trong bốn ngày qua, từ kiểm tra resort mà nàng sở hữu, cho đến mua một tượng voi ở chợ Chatuchak mà nàng muốn từ lần trước đến đây. Seulgi chú ý lắng nghe trong lúc lái xe, thỉnh thoảng sẽ trộm liếc nhìn vợ mình với Sori ngồi trên đùi. Có vẻ con gái họ trở nên bám mẹ hơn sau vài ngày không gặp.

Không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng Seungwan thì có khi nàng trở về với một căn nhà sạch sẽ. Seulgi có nụ cười khó chịu trên mặt khi cô nhìn thấy biểu cảm của vợ mình, đôi mắt mở to và đôi mày nâng lên cao.

"Thật không thể tin được, làm thế nào mà Seul có thể dọn nhà vậy?" Seungwan hỏi, đi vòng quanh để tìm xem có đống lộn xộn nào không nhưng nàng không tìm thấy gì cả.

Seulgi vỗ tay, giang rộng tay, xoay vòng vòng trong phòng khách, cảm thấy tự hào với bản thân. "Dịch vụ dọn nhà chứ còn gì nữa." Một cái gối bay thẳng đến cô và cô bật cười. Seungwan vờ khó chịu và bước ra khỏi phòng ngủ. "Ôi thôi nào, em muốn Seul dọn nhà thật á?"

Tiếng 'có' chắc chắn vang lên từ Seungwan và Seulgi cười, 'Nhưng nghĩ lại thì em nghĩ dịch vụ dọn nhà còn tốt hơn là để Seul dọn."

"Dù sao thì! Đi ăn thôi nào, và đưa Sori đến chỗ Joohyun unnie nữa."

"Em vẫn không hiểu sao Seul lại muốn đưa con sang chỗ Joohyun unnie nữa, em vừa mới về nhà mà!" Seungwan bĩu môi.

"Seul muốn có khoảng thời gian riêng tư với vợ mình, vậy cũng không được nữa hả?" Seulgi kéo Seungwan vào một cái ôm và nàng nhẹ đánh lên ngực cô, rồi dần thả lỏng vào cái ôm.

"Em biết Seul định làm gì đấy, nhắc nhở chút là em vẫn còn mệt sau chuyến bay dài đấy."

"Được rồi, được rồi. Em càng mệt thì em càng không chống cự được Seul thôi mà." Seulgi lùi lại nhưng không phá vỡ cái ôm, nhíu mày, khi Seungwan nhẹ nhéo hông cô như một câu trả lời. "Em sẽ có một giấc ngủ ngon tối nay."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top