Oneshot
I: Quần bơi màu vàng
Một cảnh tượng đã không còn lạ lẫm nữa, Mesut đi lang thang quanh nhà gã; cậu nhóc rất dễ chán nản và đã tự do cho phép bản thân tìm kiếm thú vui trong căn nhà của Sergio. Gã Tây Ban Nha thường bắt gặp cậu hí hoáy bảng điện tử trong phòng chơi game của gã, mò ăn trong nhà bếp, hay nằm trên giường gã với chiếc laptop của gã bên cạnh (đôi khi còn bị bắt quả tăng đang mày mò lịch sử duyệt web của Sergio nữa). Nhưng khi gã Tây Ban Nha bước ra khỏi nhà tắm để sang phòng thay đồ, gã lại bắt gặp Mesut đang lục lọi khắp gian tủ rộng lớn của gã. Chán nản và quấy nhiễu buổi tối thư giãn của người khác là một chuyện, nhưng việc đụng tay vào bộ sưu tập quần bơi quý giá của Sergio lại là chuyện hoàn toàn khác.
"Anh đang mong rằng cái tủ quần áo của anh là cánh cổng dẫn tới Narnia và nhóc sẽ bị lạc ở trong đó đây." Sergio nghiêng đầu thích thú trước vẻ mặt bất ngờ của Mesut khi cậu nhận ra sự hiện diện của gã.
"Cũng gần giống vậy rồi còn gì." Cậu trai người Đức lí nhí với vệt ửng đỏ hiện rõ trên gò má, cậu cầm trên tay chiếc quần bơi màu vàng của Sergio, dáng vẻ lúng túng.
Sergio bật cười và kéo mở ngăn kéo chứa đồ bơi của gã; cũng chỉ là Mesut thôi chứ có phải ai đâu. Gã thậm chí còn không hề tò mò về việc mình chưa bao giờ cảm thấy khó chịu trước cái tính trẻ con của Mesut. Sami hẳn phải đau đầu hơn gã nhiều lắm. "Thế nhóc cần gì nào?"
Mesut siết chặt chiếc quần bơi trong tay, những ngón tay dè dặt men theo đường kẻ trắng ở hai bên mép quần. "Ngày mai tôi sẽ đi chuyến bay sớm nhất tới Miami, nhưng tôi lại quên mua đồ bơi..."
Gã Tây Ban Nha hơi nheo mắt nhìn cậu, "Nhóc vẫn có vài cái đấy thôi."
"Không thích. Chúng tẻ nhạt lắm."
Hợp lí nhể, Sergio thầm nhủ. "Cứ lấy mà dùng đi." Gã đưa tay về phía chiếc quần màu vàng Mesut đang cầm trên tay. Cậu nhóc nở nụ cười tươi rói.
*
II: Quần dài màu đỏ
Mesut đang ngủ say đến chảy cả nước miếng, cậu đã lên kế hoạch đánh một giấc li bì đến hết ngày, hôm nay là Chủ Nhật cơ mà, vả lại cậu đã thức cả đêm để chơi FIFA cùng Sergio rồi. Cậu chưa bao giờ cảm thấy biết ơn vì người ta đã phát minh ra những chiếc rèm cửa ngăn không cho ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ hơn lúc này. Chiếc chăn thật tuyệt vời và ấm áp làm sao, thật dễ chịu để rúc sâu vào bên trong, thế là cậu cuộn tròn trong đó, tự tạo cho mình một chiếc kén êm ái khổng lồ. Cậu ngáy nhẹ, thư thái, không mơ thấy gì khác ngoài hình ảnh mình đang chạy trên thảm cỏ xanh mướt vô tận với trái bóng tròn được điều khiển bởi phép màu từ—
Cánh cửa bật mở, Mesut suýt nữa nhảy bắn khỏi giường vì giật mình. Cũng may nhờ lớp chăn dày cộp mà cậu vẫn được giữ nguyên tại chỗ. Thật lười biếng, cậu hé mở đôi mắt rồi nhìn lên Sergio, gã có mùi như thể đã đổ cả lọ nước hoa lên toàn thân vậy, tóc gã có hơi ướt, gã thong dong bước thẳng tới chỗ tủ quần áo của Mesut.
"Lạy Chúa, nhóc con vẫn ngủ hả? Đã 10 giờ rồi đấy." gã vừa nói vừa mở ngăn kéo ra, rà soát chỗ quần áo mặc đi chơi của Mesut ở bên trong. Cậu trai người Đức càu nhàu, dụi đầu vào dưới gối, cố chặn mấy tiếng lạo xạo phát ra từ việc gã đàn anh kéo lê mấy cái móc treo quần áo, rồi quay lại với giấc ngủ. Nhưng cố gắng của cậu đã trở nên vô ích, khi Sergio không chút khoan nhượng mà giật phăng tấm chăn khỏi người cậu, "Ê nhóc, để quần dài ở đâu thế?"
"Ngăn trái." Mesut bắn ánh mắt sắc như dao găm về phía tấm lưng thờ ơ của Sergio, kéo chăn lên đắp quanh người, "Mau lấy cái ông muốn rồi để tôi yên đi." Cậu lại vùi mình vào đống chăn, kéo chiếc gối vào lòng rồi quặp chặt tay chân quanh nó, trở lại với tư thế thoải mái. Cơn ngái ngủ mời gọi cậu về với giấc mơ, nhưng rồi một câu chửi thề bằng tiếng Tây Ban Nha ồn ào vang lên, cơn buồn ngủ bay biến chỉ trong chớp mắt.
"Đệt, chật vãi!"
Mesut ló đầu ra khỏi mép chăn và bắt gặp gã đàn anh đang mặc trên mình chiếc quần đỏ của cậu. Cậu không nhịn được mà bật cười trước độ bó sát của chúng với Sergio, dù rằng đối với cậu chúng luôn thoải mái. Gã Tây Ban Nha trề môi nhìn cậu, khiến cậu cười thành tiếng.
"Nó nhỏ hơn ông tận 2 cỡ đấy nhé, ông thật may mắn vì hai bắp đùi khổng lồ kia không làm nó bục chỉ." Mesut trêu chọc gã với nụ cười mơ màng.
Sergio đảo mắt, quyết định rằng sẽ không bình luận gì thêm, gã thử đung đưa chân. Nó cũng đã đủ thoải mái, gã thích vẻ ngoài của nó khi được gã mặc lên.
"Anh đi đây." Gã lên tiếng thông báo trong lúc khoác lên chiếc áo len mỏng và xắn lỏng tay áo.
"Nhớ mua cho tôi hộp nước cam khi ông quay lại nhá." Mesut ngáp dài trong lúc lười nhác vẫy tay. Sergio chỉ tặc lưỡi và nhường lại không gian bình yên cho cậu tiền vệ; tuy vậy cũng có nhắc bản thân nhớ ghé qua siêu thị trước khi về nhà.
*
III: Áo đấu
Nỗi thất vọng không phải điều gì xa lạ với Sergio. Dù cho Real Madrid có được ca tụng là bất khả chiến bại tới cỡ nào, vẫn sẽ luôn có những kì vọng trở thành thất vọng trong một số trường hợp nhất định. Vẻ mặt của Mesut khi cậu bị thay ra cho Kaka vào sân đáng lẽ không nên khiến gã quan tâm nhiều như vậy, nhưng gã cảm nhận được sự thôi thúc đó. Cảm giác thôi thúc được kéo cậu lại gần mà bảo rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cậu vẫn sẽ tiếp tục được ra sân, có khi Mourinho còn đưa cậu trở về đội hình xuất phát và cho cậu đá đủ 90 phút như trước kia ấy chứ, nhưng chính giọng nói của gã nghe còn chẳng đủ thuyết phục. Gã hiểu rõ chuyện mà Mesut đang phải trải qua; mọi cầu thủ đều có ít nhất một trong những khoảnh khắc thế này. Gã đã trải nghiệm nó và đây có lẽ là lần đầu tiên của Mesut.
Gã quan sát khuôn mặt của Mesut khi cậu dội chai nước lên đỉnh đầu, quan sát cách ngón tay cậu co giật trong lúc cố điều tiết lại nhịp thở. Cậu tức giận, buồn bã, hỗn loạn – những cảm xúc thông thường, và thật ra thì cậu cũng đã đối phó với chúng khá tốt. Gã hậu vệ có hơi khó chịu trước cái cách Mesut không để lộ chút tâm trạng nào qua lời nói; cậu chỉ im lặng ngồi đó, cách gã hai chiếc ghế.
Sergio nghe tiếng Mourinho nhắc mình chuẩn bị, gã cởi khóa chiếc áo khoác ngoài. Gã cảm nhận ánh mắt của Mesut dán chặt vào mình, và quay lại nhìn cậu. Cậu nhóc mỉm cười yếu ớt, đưa nắm đấm lên, "Tiến lên nào, ông anh."
Gã Tây Ban Nha nhẹ nhàng cụng tay với cậu, mỉm cười. Gã đang định khởi động thì một ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu gã; một ý tưởng vô cùng kì quái mà trước kia gã chưa từng nghĩ mình có thể nghĩ tới. Thật nhanh chóng, gã quay lại chỗ Mesut, dù biết nó nghe thật quái gở, nhưng gã cũng không quan tâm nữa.
"Cởi áo đấu ra đi."
Mesut mở to mắt nhìn gã, "...sao?"
"Cứ cởi đi!"
Cậu nhóc nhìn gã với ánh mắt khó hiểu, nhưng vẫn làm theo mà không hỏi gì thêm. Nó ướt đẫm nước và mồ hôi sau 40 phút sử dụng, rõ ràng là sẽ không thơm tho gì dù bình thường thì mùi hương trên Mesut có dễ chịu đi chăng nữa (không phải là gã để ý cái đó đâu nha). Không thể quay đầu nữa rồi, gã Tây Ban Nha thầm nghĩ, khi gã cởi chiếc áo đấu của chính mình ra và túm lấy áo của cậu đàn em. Mesut bối rối một lúc trước khi nhận ra điều mà gã đang làm, và cậu trông như thể sắp sửa hét toáng lên vậy, nhưng Sergio tảng lờ cậu và cứ thế mặc chiếc áo nhỏ hơn, đầy mồ hôi kia lên người, gã nheo mắt. Nói có mùi rất nặng.
"Sergio, ông điên rồi hả?!" Mesut nổi cáu, nhưng gã Tây Ban Nha vẫn không để tâm mà mặc lại chiếc áo đấu của mình lên trên áo của Mesut. "Ông làm cái gì thế hả?? Nó bẩn cực luôn – tởm kinh lên được ấy – ôi Chúa ơi, đừng!" Mesut chồm lên và kéo mạnh chiếc áo của Sergio, "Cởi ra đi!"
"Bé con à, anh không hiểu nhóc đang nói đang nói về cái gì cả." Gã trai Sevilla chỉ cười toe và xoa đầu cậu nhóc.
Gã có thể cảm nhận ánh mắt lo lắng của Mesut theo sát mọi bước đi của gã cho tới khi Mourinho lệnh cho gã ra trận, và gã ngó lơ ánh mắt đó. Gã cũng không biết mình đang làm cái gì nữa, nhưng nó có ý nghĩa với cậu đồng đội của gã. Cậu đã không còn ngồi trên chiếc ghế xa nhất trong hàng ghế; cậu đang ngồi ở hàng ghế đầu, chăm chú theo dõi trận đấu. Gã còn có thể nghe tiếng cậu hô vang và hò reo vì gã và những đồng đội trên sân nữa, nói thật to những suy nghĩ của mình chứ không hề im thin thít. Bằng cách nào đó, điều này giúp cho đôi chân Sergio thanh thoát hơn và đầu óc gã thêm minh mẫn. Gã chạy hết tốc lực từ góc này qua góc khác, rê bóng, cố gắng ghi bàn hết lần này tới lần khác.
Sau cùng, gã không ghi bàn, nhưng gã có trả lời tay phóng viên sau trận đấu, người đã hỏi về những tin đồn rùm beng rằng gã sẽ dành tặng bàn thắng đầu tiên của mình tại Liga năm nay cho riêng Mesut, một người bạn vô cùng thân thiết của gã.
Bước vào phòng thay đồ, những người khác đều đã tắm rửa xong xuôi, chỉ còn mỗi gã, Arbie, Cris và Iker thôi, thế là gã nhanh chóng đi đến chỗ tủ đồ của mình để lấy quần áo sạch và khăn tắm. Trong lúc đang đào bới túi đồ, một bàn tay từ đâu đánh nhẹ vào gáy gã, gã quay lại và thấy Mesut, đã tắm rửa sạch sẽ với chiếc khăn bông quấn ngang thắt lưng. Vẻ mặt của cậu thật khó đoán, gò má đỏ ửng, mái tóc ướt sũng nhỏ nước.
Sergio chớp mắt. "Gì thế?"
"Pepe và Marcelo hỏi tôi rằng có phải tụi mình đang âm thầm hẹn hò hay không, và ngay cả Sami cũng thắc mắc là phải chăng có gì đó đang xảy ra mà cậu ấy không hề hay biết." Cậu trai người Đức dè dặt nói khẽ.
Gã Tây Ban Nha bật cười giòn tan, "Nếu mấy cái đó là thật thì nhóc phải mừng mới đúng chứ."
"Xấu hổ quá đi mất," Mesut ngước lên, "Và ông ngu bỏ mẹ ra."
Sergio định nói gì đó – có thể là 'xin lỗi' hay 'Anh đã không suy nghĩ thấu đáo', gã chỉ biết rằng gã muốn làm vậy, thế là gã cứ làm thôi. Dù sao, trước khi gã kịp nói gì, Mesut đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay gã, ánh mắt cậu dịu đi, "Cảm ơn anh."
*
IV: Xe hơi
Sergio băng qua phòng khách tới nhà bếp, lướt mắt qua Mesut, cậu đang bận chơi trò gì đó trên chiếc máy XBOX trong lúc bắn tiếng Đức qua chiếc loa gắn trên tai nghe của mình. Gã tiếp tục đi kiểm tra quầy bếp, bồn rửa, bàn ăn – chẳng có gì cả. Gã rời khỏi nhà bếp, bước qua phòng khách chỉ để bắt gặp Mesut đang lầm bầm đầy kích động với chiếc loa khi hăng máu bấm liên tục lên mấy cái nút trên bảng điều khiển. Có vẻ như cậu đang chửi tục bằng tiếng mẹ đẻ, Sergio cũng đành để mặc cậu mà không nhắc nhở gì. Gã tiến tới cửa trước và kiểm tra chiếc bát pha lê, nơi mà Mesut thường dùng để cất mấy cái chìa khóa; giờ trong đó chỉ còn mỗi chìa khóa xe hơi của Mesut.
Thở dài, gã cầm lấy chiếc chìa khóa rồi trở lại phòng khách, "Hôm nay em có định đi đâu không?" gã hỏi Mesut.
"Hông. Em với Mario sẽ chơi đến tận trước bữa tối." Cậu thờ ơ trả lời, không rời mắt khỏi màn hình.
"Vậy được, anh sẽ lấy xe của em để đi xem Rene." Sergio rướn người về phía sofa để lấy chiếc áo khoác của gã, "Gặp em vào bữa tối." Gã choàng áo qua người.
"Khoan, khoan đã!" Mesut hạ tai nghe xuống, quỳ lên sofa để quay mặt về phía gã đàn anh. Thật nhẹ nhàng, cậu kéo lấy người kia và đưa khuôn mặt gã lại gần, đặt lên môi gã nụ hôn phớt. "Em yêu anh."
Sergio không thể kìm lại nụ cười nở rộ trên khuôn mặt mình khi ba từ màu nhiệm ấy được thốt ra từ đôi môi hồng hào, ngọt ngào của Mesut. Gã kéo chiếc áo khoác lên rồi cúi gần xuống, hôn cậu thêm lần nữa, sâu hơn một chút. "Yêu em." Gã đáp lại, đầy chân thành.
Mesut nhìn gã, cười tươi thích chí, rồi đeo lại chiếc tai nghe, "Nhớ mua đồ ăn cho em trên đường về nhé."
Sergio mỉm cười, đưa tay lên, véo chiếc mũi đẹp đến khó tin của cậu tiền vệ bằng ngón trỏ và ngón giữa, khiến cậu phải cố vùng vẫy thoát ra. Bật cười thích thú, gã bước ra ngoài phòng khách, cân nhắc xem lát nữa nên chọn mua món nào trong những món ăn ưa thích của Mesut.
***
Lời translator: Mấy vụ Sergio với Mesut mặc quần bơi vàng với quần dài đỏ "giống nhau", cả vụ Chú Tư lái xe của Mesut nữa, đều là thật hết đấy nhá. Hồi trước Fandom còn làm hẳn một tấm ảnh tập hợp những khoảnh khắc hai ổng mặc trùng (hoặc chung :^)) đồ cơ. Cơ mà bây giờ mình không tìm lại được để cho mọi người xem, tiếc thật 😞...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top