PN: Tham gia hôn lễ của anh trai
27 mẩu truyện về Min meow và Jeon thỏ thỏ
PN: Tham gia hôn lễ của anh trai
—-
Note: trong truyện này bé Jeon 12 tuổi
-----------------
Thật ra á, bé Jeon thỏ có một anh trai, tên là Jeon Junghyun, là một ông anh cưng em trai quá độ.
Ngày trước mỗi lần thấy Jeon Jungkook ngây ngây ngốc ngốc cứ chạy sang nhà Min Yoongi chơi, còn vui vẻ hihi haha thích được Yoongi chăm sóc, kẻ làm anh đây cảm thấy hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Jungkook chỉ là một em bé, thiên chân đơn thuần chưa hiểu chuyện gì cả, nhưng Junghyun thì rõ ràng hơn ai hết, anh sớm đã ngộ ra thái độ của Yoongi bảo vệ Jungkook so với anh đúng là không hề cùng loại.
Thân là một anh thỏ tân tiến, Jeon Junghyun từ thuờ thiếu thời đã vai đeo hành lý một mình rời khỏi rừng sâu đến thế giới loài người để học lấy cái kiến thức, mang theo lý tưởng lớn trong lòng, sau đó còn làm quen được với một tiểu thư thỏ xinh đẹp. Đôi thỏ tình cảm sâu đậm, đã tiến tới chuyện kết hôn cùng nhau. Mỗi ngày đều có cà rốt ăn ngập mặt, lại còn cón một vị hôn thê vô cùng tốt đẹp, cuộc đời Jeon Junghyun đúng là thố sinh viên mãn.
*(nhân sinh viên mãn là chỉ đời người được như ý, ở đây là loài thỏ nên tác giả đổi thành đời thỏ viên mãn)
Chỉ là nghĩ đến lý tưởng mà mình theo đuổi thời niên thiếu ... Nhờ tiếp nhận sự dạy dỗ chăm sóc của Min Yoongi, em trai nhà mình ngày ngày chạy quanh con mèo đó, Junghyun tức muốn bùng nổ. Hơn thế nữa, Jungkook ngày nào chạy từ nhà Yoongi về cũng rất chi là vui vẻ phấn chấn, có hôm còn mải chơi quên về, ngủ lại bên đó luôn, việc này như đổ thêm dầu vào lửa trong lòng anh, càng ngày càng cảm thấy không ưa Min Yoongi.
"Bố, mẹ, Kookie đâu rồi?" Jeon Junghyun cầm trên tay một bộ quần áo mới tinh tươm, "Vài hôm nữa là lễ cưới rồi, con đã đặt bộ quần áo này, gọi em ấy ra mặc thử coi có ổn không nào."
"Ồ, con hỏi Kookie ấy hả," Jeon mama vừa cắt trái cây vừa lắc lắc tóc trên đầu, "Em con sang nhà Yoongi rồi, có lẽ đến trước bữa tối sẽ về thôi."
"Có lẽ???" Junghyun chau mày lại.
"Ừ, bởi vì lắm khi mải chơi quá quên cả thời gian." Jeon mama không hề chú ý đến sắc mặt Junghyun lúc này đã đen hơn đáy nồi, đem trái cây vào bếp rửa sạch. "Junghyunie giúp mẹ ép nước trái cây nhé, mẹ ra ngoài mua chút đồ."
Jeon mama vừa ra ngoài chưa lâu, đã thấy Jeon Jungkook lon ta lon ton chạy về nhà, "Anh ơi! Anh về rồi ạ!" Nhìn thấy khuôn mặt vui tươi hớn hở của Jungkook, sự tức giận mang tên "Em trai nuôi lớn như khúc ruột bên ngài" của Junghyun mới ít nhiều vơi đi.
Ừm, trước bữa cơm đã về rồi nè, xem chừng địa vị của ông anh trai này vẫn còn cao hơn Min Yoongi một bậc.
"Sắp đến giờ cơm rồi," Junghyun cưng chiều em trai đưa tới cho bé một cốc nước ép, "Trước tiên uống cốc này rồi ngồi nghỉ một lát đi cục cưng"
"Vưng~~" Kookie ngoan ngoãn nhận nước ép, nhưng mà vừa uống một ngụm đã cảm thấy có gì đó sai sai.
"Ùi ... Món nước ép của anh mèo ngon hơn cái này." Jungkook chau chau mày lè lưỡi, nước ép này hơi bị đắng huhu .....
"Bộp!!!........." Jeon Junghyun – người phụ trách ép nước trái cây – vỗ mạnh lên bàn một phát khiến Jungkook giật nảy mình, tai thỏ cũng giật bựt một cái. Bé ôm chặt cốc thủy tinh ngồi yên tại chỗ run run nhìn anh trai nhà mình, cảm thấy hình như bản thân lỡ nói sai điều gì rồi thì phải. Đặc biệt là khi anh Junghyun nhấc tay lên, cảm giác đáng sợ càng khủng bố ác liệt hơn nữa.
Jeon Junghyun chỉ nhẹ nhàng hạ tay xuống đầu Jungkookie, xoa xoa tóc em bé nhà mình.
"Không sao, tại anh nghĩ đến một vài chuyện, kích động quá nên thế." Jeon Junghyun cố cười gượng, nhìn thấy mặt bé thỏ cục cưng sắp khóc đến nơi, bèn nhẫn nhịn cơn tức muốn tìm Min Yoongi chết tiệt kia ra đấm cho một trận lại.
Thật sự bực cả mình, rất rất bực.
Min Yoongi cũng không hiểu vì sao, mới vài năm không gặp mà địch ý trong mắt anh Junghyun dành cho mình càng ngày càng sâu đậm thế. Mấy hôm trước vừa nghe Jungkookie khoe là anh Junghyun nhà bé đi du học về rồi, bèn mang chút quà sang gặp, không ngờ lại nhận được một vẻ mặt rất hung hiểm. Min Yoongi xoa xoa chân mày, nghĩ xem bản thân mình đã đắc tội với Jeon Junghyun từ khi nào? Nói thế nào thì anh luôn đối xử rất tốt với bé thỏ, cũng đâu có to gan lớn mật muốn cướp dâu chịu chết đâu chứ.
Cảm giác hoài nghi này ngay khi thấy Jungkookie vừa định ôm theo nước ép cà rốt đào tẩu, liền bị Junghyun bắt lại về nhà, liền biết ngay vấn đề nằm ở đâu.
Min Yoongi mím mím môi, anh Junghyun không ở nhà mấy năm rồi, nhưng cái tính chiều chuộng em trai vẫn không hề thay đổi. Anh nhớ lại vừa nãy sang bên đó nói chuyện, Junghyun hyung không biết phải cố ý hay không thường lái vấn đề đến những chuyện thú vị mình đã gặp trong quãng thời gian ra ngoài học tập, thấy ánh mắt ngưỡng mộ lấp lánh của bé thỏ con thì trên mặt hyung ấy tràn đầy nét tự hào, Min Yoongi sao có thể không hiểu thấu chứ.
Yoongi quẹt quẹt mũi.
Bàn đến chuyện anh trai cưng chiều Jungkook như thế nào, Min Yoongi không bao giờ có thể quên được. Hồi bé Jungkookie ăn quá nhiều kẹo cho nên có tới mấy cái răng sâu, Yoongi cố gắng lạnh lùng không cho bé ăn kẹo nữa, nhưng Junghyun không chấp nhận, bảo răng bé muốn cái gì đều cho em ấy mới được. Sau đó Junghyun thường hay lén đem kẹo dẻo vị cà rốt cho bé Kook ngậm. Jungkookie sợ đau không muốn đi gặp nha sĩ hàn răng, suốt ngày ngồi ngoài cổng khóc nhè làm nũng om sòm, Junghyun bèn mềm lòng dỗ bé bảo thôi không đi cũng được. Thế rồi Min Yoongi chịu hết nổi, bèn đấu với Junghyun, đem Jungkook đi khám. Nếu không á, thì đến ngày hôm nay chắc mấy cái răng thỏ của Jungkookie đã có vài cái lỗ hổng rồi.
Nhưng mà bàn về chuyện bắt Jungkookie buổi tối trước khi đi ngủ phải đánh răng đầy đủ, hai ông anh xem như vẫn còn chung một chiến tuyến.
Min Yoongi cá một ngón tay cũng biết cái em bé Kook suốt ngày chạy chơi vô lo vô nghĩ vô tâm vô phế này chính là kết quả từ sự cưng chiều do Junghyun nuôi ra.
(Lời tác giả: ??? Xin hỏi quý ngài Min có dám đảm bảo mình không góp tí công nào ở đây không?)
Jeon Jungkook đã mặc lên người bộ quần áo anh Junghyun đặt may cho, khiến anh trai nhìn thấy vô cùng hài lòng, thế nhưng anh vẫn cảm thấy hình như đai quần hơi bị lỏng.
"Chỗ này hình như bị rộng chút rồi, có cần đeo dây lưng cho chắc không nhỉ?" Jeon Jungkook cúi đầu tự hỏi chính mình.
Câu này lọt vào tai Junghyun biến thành lời suy diễn vì Min Yoongi cho bé Kook nhà mình ăn uống quá thiệt thòi, chắc là không được ăn đầy đủ cà rốt rồi.
Xem đi! Giờ mặc quần còn phải đeo dây lưng rồi kìa!
Jeon Junghyun đau lòng nhìn em trai bé bỏng nhà mình.
Nuôi béo!!!! Em bé Kook nhà mình phải nuôi cho béo một chút mới dễ thương!
Mấy ngày sau, Min Yoongi thấy Jungkookie mặt mũi tròn xoe béo phính cả ra liền biết ngay đây là kiệt tác của ai rồi.
"Anh mèo ơi ~ Em muốn ngồi cùng bàn với anh mèo!" Vừa nhìn thấy Min Yoongi, bé Kook liền vui vẻ hẳn lên, nhảy tới trước mặt anh nói chuyện, không hề biết đến anh trai ruột của mình đang bốc hỏa ở sau lưng.
Min Yoongi vờ như không thấy ánh mắt muốn giết mèo của Junghyun ở đằng sau, cúi đầu xoa xoa tóc em bé Kook "Em không ngồi cùng bàn với bố mẹ à?"
Jeon Jungkook nhe cái răng thỏ, "Vậy anh mèo đến đây ngồi cùng với em nha ~" nói xong, không chờ Yoongi trả lời, bé vội kéo anh mèo ngồi xuống bên cạnh mình. Thế là, giữa một bàn toàn là các vị thỏ lớn thỏ nhỏ đủ loại, xuất hiện ngay một anh mèo không cùng loài. Ba má Jeon có vẻ đã quen chuyện này rồi nên không trách gì, đằng nào thì bé Kook từ nhỏ đến giờ cũng đều bám dính lấy Min Yoongi rồi. Trên bàn bày biện đủ các loại món ăn làm từ cà rốt, Jeon mama rất tận tâm nhờ nhà bếp mang lên một bát cá khô cho anh mèo, để Yoongi cảm thấy thoải mái một phần. Đầu bếp được mời đến chuẩn bị hôn lễ cho Jeon Junghyun là bạn của Kim Seokjin, tay nghề nấu ăn cực phẩm. Min Yoongi nhón lấy một miếng cá khô gặm gặm, ừm, tay nghề tốt đấy, nhưng mà vẫn kém mèo thiên tài ta đây.
Min Yoongi từ nhỏ lớn lên trong gia đình kinh doanh nhà hàng ăn uống đã có danh tiếng, cho nên mới tự tin đến vậy.
Trước khi tiệc thành hôn bắt đầu, nhà bếp bưng lên một vài món điểm tâm để mọi người khai vị trước. Mọi người đều hỉ hả khách khí, có Min Yoongi ngồi cạnh Jeon Jungkookie, thì ba má Jeon cũng cảm thấy thật yên tâm. Nhiệm vụ chăm sóc em bé Kook đặt hẳn vào vài Min Yoongi rồi. Yoongi cũng rất quan tâm, cứ món gì ánh mắt bé Kook nhắm tới là gắp ngay vào bát cho bé ăn thật ngon.
Yoongi xoa xoa đầu thỏ con nhỏ giọng bảo: "Em cứ ăn chậm thôi, không ai tranh với em."
Sau khi đã ăn mở màn xong, chớp mắt thôi hôn lễ liền bắt đầu rồi. Một đôi thỏ đứng trước mọi người tuyên thệ, sau đó trao nhẫn cưới.
Đây là một thời khắc hết sức kích thích trái tim thỏ, chân trước của em bé Kook bám chặt lấy khăn trải bàn, mở tròn mắt cố gắng nhìn cho rõ từng động tác trên lễ đường. Lúc ấy Jeon Junghyun đứng lại gần thỏ tiểu thư, mà thỏ tiểu thư đang ngại ngùng xấu hổ nghiêng nghiêng đầu ...
Đột nhiên, trước mắt bị chắn bởi một bàn chân mèo.
"Không thích hợp với trẻ nhỏ" Min Yoongi thấp giọng nói.
Jungkookie giật mình ngoảnh lại chớp chớp mắt nhìn Yoongi, lại bị Yoongi lườm nên sợ quá, vội cụp cả tai thỏ xinh xắn lại.
Jeon Junghyun đang đứng trên lễ đường: ....... Hôm nay là ngày thành hôn của ta, Min Yoongi ngươi to gan dám bắt nạt em trai trước mặt ta?!
Hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra theo đúng các nghi thức, tuyên thệ trao nhẫn các thứ xong xuôi hết rồi, món chính mới được bưng ra. Jungkookie đã đói lắm rồi, trong bát đầy là cà rốt và các món rau xanh được Min Yoongi gắp cho. Bé uống một ngụm nước ép cà rốt ngọt ngào, nhìn sang phía bên cạnh không xa thấy tân lang tân nương đang rót rượu cưới.
"Sau này lớn lên, em cũng muốn được như anh trai, cưới một chị thỏ xinh đẹp lộng lẫy về" Jeon Jungkook chớp chớp mắt, vừa nhìn theo vừa nói.
Min Yoongi gắp thêm cho Jungkookie một miếng cà rốt.
"Anh mèo ơi, anh có từng nghĩ sau này sẽ kết hôn với một chị mèo như thế nào chưa?" Jeon Jungkook đột nhiên ngoảnh đầu lại nhìn anh, gương mặt đầy vẻ trông chờ. "Thích kiểu như thế nào á? Ví dụ như Jungsoon nuna gì đó chẳng hạn?"
"Không có." Ngay cả Min Yoongi cũng không hề nhận ra ngữ khí của mình đột nhiên trở nên cộc hơn, "Lúc ăn không được nói chuyện, mau mau ăn đi."
"Uhm ..." Jeon Jungkook ngoan ngoãn cúi đầu đầu ăn cà rốt, những miệng vẫn lầm bầm nói nhỏ: "Ước gì Yoonji nuna cũng là thỏ thì tốt rồi ...."
Lúc này, Min Yoongi cảm thấy đám cá khô trong bát của mình chính là món khó nuốt nhất trong đời.
Anh cầm chặt đũa, chỉ cảm thấy mấy tình tiết đột nhiên xảy ra này đúng là hoàn toàn không thể đoán nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top