Marshmallow Snowmen (and other fluffy things)
Title: Marshmallows Snowmen (and other fluffy things)
Author: MesintoMessages | Ao3
Raw: https://archiveofourown.org/works/21620974
Throuple: Jeno x Renjun x Jaemin
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn.
Tình trạng bản dịch: Đã hoàn.
Bản dịch đảm bảo 70% bản gốc, có lược dịch một số đoạn.
***
Chuyện về anh Lee quả cảm dám để quên một chiếc bạn trai của ảnh ở bãi xe.
***
- Mình lấy sốt spaghetti nhé? Lâu phết rồi chưa có ăn lại spaghetti.
- Anh thấy được đó.
Jeno trả lời, nhìn Jaemin quẳng lọ thủy tinh vào xe đẩy. Hắn hơi quan ngại lúc thấy nó đập vào tấm kim loại dưới đáy (?) Sau khi lọ thủy tinh hạ cánh, Jeno trừng mắt nhìn Jaemin.
- Nhìn gì? Vỡ rồi?
Thỉnh thoảng bạn trai có hơi khiến Jeno chịu hết nổi, nhưng bù lại đa số, trừ những lúc quá đà, cậu cực cực kỳ là đáng yêu. Cậu cũng khá thích nấu nướng nữa. Điều này rất là được tuyên dương trong nhà họ.
Mấy gói marshmallow hình người tuyết bày đầy trên giá hàng đầu dãy thu hút sự chú ý của Jeno, kéo hắn ra khỏi luồng suy nghĩ.
- Mình nên lấy cái này về làm socola nóng cho Renjun.
Hắn lên tiếng, chìa túi kẹo ra trước mặt Jaemin. Đối phương gần như đã ré lên và giật lấy nó từ tay hắn.
- Xuất sắc! Lee Jeno!
Đi siêu thị với Jaemin thường là điểm sáng trong tuần của Jeno, bao gồm cả lần này nữa. Nhưng nguyên một huyện deadline lù lù treo trên đầu khiến chuyến này hắn khó mà tận hưởng được như bình thường.
Học kỳ này thực sự đã giáng một đòn nặng nề lên Jeno và tuần sau là bắt đầu thi cuối kỳ rồi. Tất cả đau đớn và khốn khổ suốt vài tháng qua thực sự sắp được xem xét và kết luận liệu đã đủ để đánh đổi, và Jeno thì không chắc là hắn đã sẵn sàng.
Dù hắn không muốn nghĩ về nó nhưng đó là thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí Jeno suốt mấy tuần qua. Ngay cả giữa khoảng thời gian vô giá cùng với Jaemin.
- Thề có ông trời đó Jeno! Em bảo bạn là em đi lấy bột cacao nóng về ngay và bạn lại một lần nữa bốc hơi trước mũi em!
Rõ ràng rồi, deadlines và thi cuối kỳ không ở yên trong tâm trí Jeno mà chúng đã hoàn toàn kiểm soát bộ não hắn luôn rồi. Họ mới chỉ ở Lucky được khoảng một tiếng hơn gì đó, và đây đã là lần thứ tư Jeno, bằng cách nào đó, lạc trôi đi đâu mất buộc Jaemin phải bói xem hắn đã trôi về đâu rồi.
Và bất hạnh cho Jaemin đó không phải lần cuối cùng.
Rốt cuộc họ cũng đến bước xếp hàng chờ thanh toán. Lúc này trời đã thực sự tối sầm rồi. Jeno không định biến chuyến đi siêu thị trở thành buổi dã ngoại nhưng nhờ bộ não ngập stress của Jeno và khuynh hướng dễ mất tập trung của Jaemin, họ đã ở đây quá lâu rồi.
Đương nhiên là dòng người xếp hàng thanh toán dài đến đắng lòng. Jeno muốn rớt nước mắt. Hắn đã cảm thấy quá đủ tồi tệ khi phải để lại Renjun ở nhà, như họ đã và đang làm, chờ đợi thêm nữa chỉ khiến cảm giác tội lỗi nặng nề hơn trên vai hắn.
- Kéo búa đao xem đứa nào phải đi cất xe đẩy?
Jaemin gợi ý sau khi họ đã chất hết đồ lên xe. Jeno nhún vai, ok thôi nếu điều đó giúp họ về sớm hơn, hắn nghĩ vậy. Bằng phép màu nào đó, trời độ Jeno thắng.
Tiếng ô tô quay đầu khiến hắn hớn hở linh cảm được chiếc sofa êm ái, ấm áp đang chờ mình về nhà. Vì vậy Jeno xuất phát.
Tuy nhiên linh cảm đã thất bại trong việc chỉ ra rằng đáng ra phải có thêm một ai đó ngồi cạnh hắn trên chiếc ghế ấy. Và ai đó ở đây chính là Jaemin. Na Jaemin. Người đang không ở trong xe.
Bừng tỉnh, Jeno lập tức phanh kít lại. Ơn giời hắn mới chỉ vừa ra khỏi bãi đỗ xe. Jeno quê một cục khi thấy đối phương - người đáng ra phải ở trên ghế phụ thay vì trong gương chiếu hậu. Cậu đang ba máu sáu cơn. Jeno không thể nghe thấy người nọ nói gì nhưng hắn chắc chắn đối phương đang thét ra lửa và phóng thẳng về phía mình. Một khung cảnh khiếp hồn. Thật sự.
Trong một tích tắc lạc trôi đâu đó giữa thực tại và miền đất mình vừa thả hồn, Jeno đã quên phải mở chốt cửa cho ngọn đuốc Jaemin đang bùng cháy ở bên ngoài. Chỉ tổ khiến tình hình dở hơn, hắn đúng đắn nhận định.
Giờ Jeno có thể nghe rõ tiếng Jaemin gáy vào mặt hắn, kết hợp với tiếng nắm đấm nện bình bịch lên cửa kính xe.
- LEE JENO! THỀ CÓ ÔNG TRỜI! MỞ CỬA NGAY NẾU ANH CÒN MUỐN THẤY BÌNH MINH!
Dù bị chắn bởi cánh cửa đóng chặt, tiếng rống của Jaemin vẫn như khoan vào tai hắn.
CẠCH
Thêm chút lực nữa thôi là cánh cửa bay màu khỏi bản lề.
- Đếch thể tin được anh vứt tôi lại! Sao anh dám quên tôi! Lù lù một thằng bồ của anh! Tôi đi cất cái xe đúng có năm giây thôi và trong tích tắc ngắn ngủi đó anh quên tiệt đi sự tồn tại của tôi! Điện thoại thì trong ô tô, tôi đã suýt chết dí ở đây! Tôi biết dạo gần đây anh hành xử như người giời nhưng này nó ở một đẳng cấp khác rồi, Jeno! Anh đang đùa tôi đấy à? Tôi chỉ-
Jaemin bắn liên thanh với tốc độ ánh sáng còn Jeno thì khốn khổ bắt kịp cơn giận đang dội xuống mình.
- Anh rất xin lỗi, Jaemin. Thực lòng xin lỗi. Anh không cố ý!
Jeno cố gắng lên tiếng khi Jaemin dừng một nhịp để lấy hơi.
- ANH XIN LỖI?! ANH KHÔNG CỐ Ý?!
Jaemin lặp lại, ngạc nhiên thấy rõ. Jeno liếc thấy đối phương hết đóng lại mở miệng vài lần, rõ rồi, cậu vẫn đang cố gắng xử lý thông tin mình suýt bị bỏ rơi. Cuối cùng, cậu quyết định sẽ nghiền ngẫm vấn đề trong im lặng.
Jeno biết chỉ cần hơi bình tĩnh lại thôi, Jaemin sẽ nhận ra đó chỉ là tai nạn và cho hắn xin lỗi cậu. Nhưng từ giờ cho đến lúc ấy, Jeno nghĩ tốt nhất là mình nên im mồm.
Kết quả là họ ngồi với nhau suốt dọc đường về, không một ai lên tiếng. Cho đến khi Jaemin lao vào căn hộ nhà họ.
- Chúng ta sẽ đá Jeno ra đường và chia tay với hắn!
Jeno nhìn Jaemin đúng nghĩa bổ nhào xuống ghế, lăn lộn quanh Renjun. Thay vì hỏi Jaemin, Renjun đánh mắt qua Jeno - người đang lê lết với đống đồ.
- Rồi gì nữa?
- Anh để quên cậu ấy trong bãi đỗ xe Lucky.
Jeno tẽn tò trả lời. Renjun bắn cho hắn một cái lườm chết chóc làm nên thương hiệu Huang Renjun, đồng thời chú ý đến boy hờn dỗi nghiêng người nằm trên đùi mình.
- Thiệt là khôm thể chấp nhận được. Em rất tiếc vì chuyện xảy ra với bạn, Nana.
Renjun nói, luồn tay vuốt tóc Jaemin.
- Nhưng thực sự khó tha thứ đến độ bạn không định giúp Jeno xách đồ luôn?
Họ sống trên tầng 6 và thang máy ở đây là thứ kém uy tín nhất mà cả ba đã từng trải nghiệm trong đời. Một chuyến xách đồ khiến phổi và đùi Jeno muốn bùng cháy.
- Không đời nào anh lại đi giúp tên phản bội đó.
Jaemin đáp, giọng nói bị chặn sau tấm chăn đang bọc kín Renjun.
- Chà, vậy chắc em phải đi giúp hắn rồi~~~
Renjun ngâm nga. Jaemin ngẩng phắt dậy khỏi đùi Renjun.
- Khôm! Bạn đang ốm. Bạn không thể.
- Thì...phải có người giúp...và nếu không là bạn, nghĩa là...
- Được gòy.
Jaemin trề môi.
- Nhưng anh làm vì bạn, không phải vì cái cậu kia.
Jaemin nhượng bộ, bắn cho Jeno một cú lườm. Hắn đang hớn hở chờ ở lối vào.
Sau khi tất cả đồ đạc thành công lên tầng, vào trong căn hộ, Jaemin lại thấy mình cuộn tròn trên ghế cùng với Renjun. Jeno bận rộn cất đồ trong bếp, Renjun tranh thủ thời cơ triệt để mang Jaemin trở lại bình thường.
- Thế...
Renjun mở lời.
- Chắc là chúng mình phải tìm bạn cùng phòng mới ha, để giúp trả tiền nhà ấy, vì chúng ta sẽ tống Jeno lên đê mà. Đưa em con lap của bạn. Chúng mình nên đăng tìm trên Facebook. Uhm hoặc là bạn có quen ai không?
Jaemin rên rỉ trong lòng Renjun.
- Anh không thực sự muốn đá cậu ấy ra đường...
- Vậy, cũng có nghĩa là mình vẫn sẽ tiếp tục giữ cậu ấy làm bạn trai, nhỉ?
Renjun không có ngừng ghẹo cậu.
- Anh vẫn đang cân nhắc chuyện đó á.
Jaemin kéo Renjun lại gần hơn, dấu hiệu cho thấy người ta vẫn còn muốn dỗi lắm đây này. Renjun thở dài, khó mà hậm hực một cách thật nghiêm túc với một chiếc Jaemin bướng bỉnh khi cậu ấy giận mà vẫn trông đáng yêu đến vậy.
- Nana, bạn biết dạo này Jeno đã thực sự rất stress mà...Hôm qua chúng ta đều thấy cậu ấy đập trứng sống lên kệ bếp vì nghĩ rằng mình đã luộc chín nó.
Renjun cảm thấy Jaemin đã thử và thất bại trong công cuộc nhịn cười.
- Và tất nhiên nó ở cái tầm khác với suýt bỏ rơi bạn trai giữa tiết trời rét buốt, nhưng em mong bạn hiểu cậu ấy sẽ không bao giờ cố tình làm vậy.
- Anh biết.
Jaemin thì thầm. Chỉ chờ thế, Jeno lập tức ló đầu ra từ góc nhà, bày ra đôi mắt chó con tội nghiệp nhất có thể.
- Ra được rồi đó, Jeno. An toàn rồi.
Renjun lên tiếng, ra hiệu hắn có thể ngồi xuống ghế cùng họ, buồn cười đảo mắt. Hóa ra Jeno đã lỡ nghe cực kỳ chăm chú. Jeno đánh thẳng một đường đến chỗ Jaemin, gần như muốn dùng cả cái thân hắn vần vò cậu.
- Anh thành thật xin lỗi, Nana.
Mặc dù cách tiếp cận có hơi quá phấn khích, cả hai đều nghe thấy cảm xúc vỡ òa trong giọng nói Jeno.
- Em vẫn cáu bạn nhé.
Jaemin nói, từ chối nhượng bộ.
- Em mong mình cũng phát ốm luôn vì chuyện này, để bạn phải xoay sở chăm sóc hai bọn em.
Sau khi thành công chen mình vào ổ ấm áp, Jeno cười khẽ.
- Đừng ước mình ốm chỉ để phạt anh.
Jaemin tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng vẫn để Jeno đan tay họ vào nhau.
- Hơn nữa, bạn ở bên ngoài nhiều thêm có mười giây thôi. Không đời nào bạn sẽ ốm được ý.
Anh Jeno Lee giấu tên cho hay. Và rồi anh tự vả.
***
Cậu bảo ngứa họng, não hắn quay mòng mòng. Jaemin tròn mắt nhìn Jeno.
- Em nghiêm túc đó, Nono.
Jeno đã nhanh nhẹn chuẩn bị ít đồ ăn sáng cho các chàng trai của mình, một nửa là lời xin lỗi, một nửa là cho Renjun vẫn cảm thấy hơi ốm. Hắn nhìn Jaemin ở phía bên kia bàn, mặt đần ra. Bánh mỳ suýt rớt khỏi tay.
- Bạn không định, kiểu, kiểm tra xem liệu em có ốm không à?
Jaemin tự mình vỗ trán. Jeno lắp bắp, lời Jaemin nói kéo hắn trở về thực tại bất hạnh. Hắn nhanh chóng rướn người sang đặt tay lên mình thế chỗ bàn tay cậu, than trời khi cảm nhận được đối phương nóng biết bao nhiêu. Jeno đi đến chỗ giàn phơi quần áo mò lấy chiếc cặp nhiệt độ vẫn ở đó từ lần cuối cùng họ đo nhiệt độ cho Renjun.
Nhét nhiệt kế vào miệng bạn trai, đầu hắn nhanh chóng lướt qua danh sách những thứ cần làm cho hai chiếc người yêu trước khi phải đến trường. Trong lúc đang lục giỏ thuốc, cố gắng bới ra tất cả những thứ có thể họ sẽ cần trong ngày, hắn nghe tiếng cặp nhiệt độ kêu beep.
- Ok. Em sẽ không chết. Nhưng hình như...em đã nguyền rủa chúng mình.
Jaemin lên tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn sau khi xem nhiệt kế. Jeno lại than trời, lần này còn to hơn. Ơn giời hôm qua đi siêu thị họ đã mua cả đống súp ăn liền quay vi sóng. Hắn lấy ra một ít, đặt chúng cạnh thìa bát.
- Ok giờ đi nằm và mail cho giảng viên rằng bạn sẽ không đến lớp hôm nay.
Jeno chỉ đạo. Giọng nói không giấu nổi stress.
- Em thực sự xin lỗi, Nono.
Jaemin rên rỉ. Trên đường về giường, cậu từ đằng sau kéo Jeno lại ôm.
- Không phải lỗi của cưng.
Jeno chân thành đáp, vỗ về vòng tay quấn quanh eo mình. Jeno để Jaemin ôm mình tận một lúc dù hắn có gần cả nghìn thứ phải lo liệu. Được bảo bọc trong vòng tay của hai chiếc bạn trai có gì đó khiến đống stress của hắn tan chảy ngay tắp lự.
Cuối cùng thì Jaemin cũng phải đẩy hắn ra, lê bước về phòng của bọn họ, Jeno thở dài. Hắn nhanh nhẹn đổ đầy vài chai nước đủ để họ uống cho đến khi hắn trở về, cùng rất nhiều đồ ăn vặt.
- Anh không chắc hai người muốn ăn bao nhiêu nhưng làm ơn ăn gì đó trước khi anh quay về.
Jeno van nài, bước vào phòng ngủ để nói lời tạm biệt.
- Anh sẽ cố gắng chạy về trong giờ nghỉ trưa để làm nóng súp cho cả hai nhưng cứ gọi cho anh nếu một trong hai cần bất cứ thứ gì.
Họ không có thực sự để Renjun ở nhà một mình quá lâu khi cậu ốm, vì may là Renjun bắt đầu thấy mệt ngay trước cuối tuần. Viễn cảnh để hai chiếc người thương bị ốm ở nhà một mình khiến lòng Jeno nóng như lửa.
- Sẽ không sao đâu Jeno.
Renjun mở lời.
- Hôm nay em thấy đỡ hơn rồi. Em chắc chắn mình có thể lo liệu được trong khi bạn đi. Làm ơn đừng bỏ bữa chỉ để về ngó bọn em. Nếu bạn bắt đầu nhịn ăn bạn sẽ là người tiếp theo bị ốm.
Jeno thở dài, nghiêm túc gật đầu dù hắn biết Renjun có nói gì cũng chẳng thế ngăn mình quay về trong giờ nghỉ trưa. Hắn thậm chí đã tính đến chuyện cả nhà cùng trốn học nhưng hắn biết đó sẽ là phương án cuối cùng, chưa kể đến Renjun có thể sẽ lột da hắn nếu dám làm vậy.
Douma conditinhiu trong đây lành mạnh quớ iu đương là khôm có cúp tiết bỏ học nghe mấy má 🥺
Về nhà trong giờ nghỉ trưa là một sự nhượng bộ vừa đẹp.
Trước khi rời đi, Jeno vội vàng hôn lên tóc hai chiếc bạn trai. Hắn chẳng bao giờ ra khỏi nhà trước khi không ngừng thả mưa hôn xuống hai người nhưng Jeno biết hôm nay mình chỉ được phép làm có vậy.
- Yêu bạn, Renjun. Nếu không cực kỳ cần thiết, nhớ ở yên trên giường.
Jeno căn dặn.
- Yêu bạn nữa, Jaemin. Nhớ ăn chút gì đó và nghỉ ngơi thật nhiều.
- Bọn em cũng yêu bạn.
Renjun đại diện cả hai lên tiếng đáp lời Jeno, bởi Jaemin đã ngủ thiếp đi rồi.
- Giờ đi đi không muộn!
- Gọi cho anh nếu cần bất cứ thứ gì.
Jeno van nài.
- Ok, ok, ok. Xùyyy!
***
Mấy ngày sau đó quyết định chúng muốn giết Jeno. Lương tâm giằng xé hắn vì đã để một Jaemin đã ốm còn ốm hơn ở nhà với một Renjun vẫn còn đang mệt.
Hôm thứ Tư, khi hắn từ trường về, căn hộ trống không.
Jeno gào tên hai người ngay khi hắn vừa bước vào cửa. Không có tiếng trả lời. Hắn chỉ nghĩ họ vẫn đang ngủ, cho đến khi đánh mắt qua phòng ngủ. Ngực hắn thắt lại.
Trên bờ hoảng loạn, Jeno luống cuống lấy điện thoại ra khỏi balo. Họ lúc nào cũng cố gắng cho nhau biết mình đang đi đâu và vì cả hai đều đang ốm, tình huống này cực kỳ bất thường.
Jeno cố gắng giữ bình tĩnh, kéo đến số của Renjun trong điện thoại. Sau vài tiếng chuông, cậu bắt máy.
- Em xin lỗi vì đã không báo cho bạn nhưng em biết bạn sẽ muốn tự mình đưa cậu ấy đi mà em thì không thể bảo bạn cúp học được và nhiệt độ trên người cậu ấy cứ không ngừng tăng em đã rất lo lắng.
Renjun tuôn một tràng vào điện thoại. Jeno thấy nước mắt hắn trực trào.
- Nhưng em vẫn đang ốm! Đáng ra anh phải là người đưa cậu ấy đi! Em vẫn cần nghỉ ngơi và điều đó quan trọng gấp nghìn lần mấy cái lớp học.
Jeno đáp, giọng lạc đi, cố gắng để không vỡ vụn.
- Em thực sự không sao Jeno. Nếu Jaemin không quá yếu giờ này em đã có thể quay lại trường rồi. Một khi em thấy Jaemin khỏe lại, đó chính là điều em sẽ làm. Cả hai chúng ta đều không cần bỏ lỡ bất cứ tiết học nào nữa, kỳ thi đang đến rất gần rồi.
- Nhưng- nhưng-
Jeno cố gắng chen lời.
- Không nhưng nhị nữa! Bọn em sẽ về sớm thôi. Em rất biết ơn nếu bạn có thể làm chút đồ ăn tối.
Jeno biết hắn nên tin Renjun khi cậu nói mình đã cảm thấy khá hơn rồi. Nhưng vốn lúc nào cũng lo lắng không đâu, Jeno khó mà ngăn mình ngừng suy diễn.
Sau đó hắn liền bận bịu đi chuẩn bị bữa tối, cố gắng làm bản thân sao nhãng khỏi những thứ vẫn đang quay mòng mòng trong đầu. Ngoài bạn trai ốm, hắn có cả đống việc phải hoàn thành trước cuối tuần này.
Lúc nghe thấy tiếng mở cửa, Jeno đã nấu gần xong rồi. Renjun quả thật trông đã khỏe hơn so với lúc hắn nhìn thấy cậu buổi sáng, cậu gần như đã dành cả ngày ở chỗ có bác sĩ, đó là dấu hiệu tích cực. Ngược lại, Jaemin trông có vẻ không ổn, tuy nhiên, khi ánh mắt Jeno hướng về cậu, nụ cười vẫn thắp sáng cả khuôn mặt.
Bàn tay họ đan vào nhau nhưng khi Jaemin nhìn thấy Jeno trong bếp, cậu liền buông ra, cong tay hướng về phía hắn. Jeno biết chính xác ý nghĩa cử chỉ ấy. Lập tức đặt bữa tối sang bên, hắn đi đến chỗ Jaemin ôm chặt cậu vào lòng, với tay qua thành công kéo cả Renjun vào nữa.
Khoảnh khắc có được hai chiếc bạn trai trong vòng tay, Jeno thấy mình vỡ vụn.
Hắn không hề muốn khóc, không một chút nào. Hắn thậm chí còn chẳng muốn họ thấy tâm trạng mình đã sa sút ra sao, Jeno không muốn hai người lo lắng. Nhưng hắn chẳng thế giấu nổi tiếng thở dài run rẩy bật ra giữa cái ôm của họ.
Jaemin là người đầu tiên tách ra. Bàn tay luồn vào tóc mai hắn, muốn Jeno nhìn mình.
- Nono có chuyện gì?
- Anh nghĩ bữa tối của chúng mình tiêu rồi.
Hắn chọn trả lời, nhưng cố gắng né câu hỏi của cậu. Renjun liền tách ra, chạy vào bếp trước khi bọn họ khỏi mất ăn, để lại Jaemin tròn mắt nhìn Jeno. Dù Jaemin có ốm, Jeno chắc chắn cậu vẫn sẽ nhìn thấu hắn.
- Chỉ là anh lo cho hai người, thế thôi.
- Bác sĩ nói em hẳn sẽ thấy khá hơn trong vài ngày tới, và Renjun bảo họ khám cho mình. Bác sĩ đã cho phép cậu ấy đi học lại vào ngày mai!
Jaemin nói, kéo Jeno về lại lòng mình, siết chặt.
- Vậy nên đừng quá lo lắng về trường học. Vài tuần nữa thôi là chúng ta có thể trải qua kỳ nghỉ dài tuyệt vời bên nhau.
- Em cứu được bữa tối rồi! Vào ăn mau!
Renjun ré lên từ trong bếp. Jeno không chắc mình có thể hứa với Jaemin rằng sẽ ngưng lo lắng thái quá nhưng hắn chắc chắn sẽ cố hết sức, không chỉ vì bản thân. Lúc Jeno bước vào bếp, Renjun ấn ngón tay vào giữa hai đầu lông mày hắn, cố xoa đi các nếp lo lắng.
- Chuyện gì phiền lòng bạn?
Renjun lên tiếng, nhại lại bạn trai của họ.
- Số một của bọn em. Chúng em có thể giúp gì cho bạn?
- Anh không chắc mình thấy thế nào khi để Jaemin ở nhà một mình ngày mai.
Hắn nhìn vào mắt Renjun.
- Nào, bạn sẽ đến trường, và em cũng vậy. Chúng ta đã làm hết sức có thể rồi.
Renjun đáp, mặc định Jaemin đã cập nhật cho hắn kết quả thăm khám của bác sĩ. Cậu làm Jeno càng bĩu môi tợn. Đây không hẳn phải điều hắn muốn nghe.
- Hai người chỉ còn vài tiết phải học dồn thui, tui sẽ hông phải cu đơn quá lâu đâu.
Jaemin cố gắng trấn an. Rõ ràng hắn chẳng còn gì để nói. Jeno thực sự chẳng thể bỏ thêm bất cứ tiết học nào nữa và hắn biết Renjun cũng vậy. Cậu đã nghỉ ốm đến gần cả tuần nay. Jeno ngồi phịch xuống ghế, thở ra một tiếng hừmmmm.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Renjun siết vai Jeno, cúi người mổ chóc lên trán hắn rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
***
Hóa ra Renjun đã đúng, như cậu vẫn thường. Trong vài ngày, bệnh tình Jaemin chuyển biến rõ rệt, thậm chí cậu còn lết được đến lớp vào cuối tuần, bất chấp làm trái nguyện vọng của cả hai chiếc người yêu.
Những ngày sau đó bọn họ đều thành công giữ mình khỏe mạnh, lành lặn vượt qua tuần thi cuối kỳ, hoặc ít nhất thì không có phải chịu nhiều tổn thương. Có lẽ đó là mùa cuối kỳ stress nhất mà họ từng trải, nhưng tất cả đều sống sót vượt qua nó.
Jeno bò lết về nhà sau ngày thi cuối cùng. Lạnh muốn chết. Hẳn là tuyết rơi luôn được. Hắn ước mình đã mặc một cái áo khoác dày hơn hoặc chí ít là thêm mũ và khăn. Nhưng lúc ấy hắn đã quá vội ra khỏi nhà, não Jeno hoàn toàn không tính đến mình sẽ cước bộ về muộn đến nhường này. Thời điểm mở cửa tiến vào căn hộ, Jeno đã đông cứng và kiệt quệ.
Renjun đang ngồi trên sofa, bọc mình trong đâu đó khoảng bốn cái chăn ấm, tay cầm cốc gì đó nóng hôi hổi. Và mùi gì ấy giông giống mùi brownie tỏa ra từ trong bếp.
- Thế nào?
Renjun hỏi khi Jeno cởi áo khoác. Jeno rên lên.
- Anh mừng là nó kết thúc rồi.
Trong nhà rất ấm áp nhưng Jeno chẳng thể ngừng run lên.
- Jaemin đang nướng bánh trong bếp. Và nếu bạn có muốn một xíu thì cậu ấy cũng vừa làm chút cacao nóng nữa đó.
Jeno gật đầu. Đồ uống nóng lúc này là hoàn cmn hảo.
- Rồi đây cầm lấy.
Renjun bóc cho hắn lớp ngoài cùng trên người mình.
- Trông bạn như que kem ấy.
Jeno hạnh phúc quấn tấm chăn bông quanh người và hôn chóc một cái lên môi Renjun để cảm ơn cậu, sau đó bước vào bếp. Jaemin chào hắn bằng nụ cười ấm áp, vỗ về hắn trong cái ôm ấm áp.
- Bạn làm bánh và không có anh?
Jeno bĩu môi, dù thừa biết cậu chẳng thể thấy được.
- Em muốn có gì đó sẵn sàng ngay khi bạn về nhà. Nhưng em đang chuẩn bị làm sugar cookies đây, nếu bạn có muốn phụ một tay!
Câu trả lời được Jeno ậm ừ trong miệng. Hắn yêu những lúc được nấu nướng cùng với Jaemin, nhưng cơ thể càng ấm lên hắn lại càng thấy mệt. Jaemin nhéo nhéo mặt hắn, đặt một nụ hôn lên môi đối phương trước khi tách ra để đi lấy chiếc cốc yêu thích của Jeno ra khỏi tủ.
- Uống ít cacao trước! Bạn triệt để đóng băng rồi!
Chớp mắt, Jeno thấy mình chen chúc cùng Renjun trên sofa. Một tay là cốc socola nóng có marshmallow người tuyết nhỏ nổi bồng bềnh, tay kia là đĩa brownie. Hắn còn chẳng kịp uống hết trước khi gục xuống thiếp đi.
Lúc hắn mở mắt, Jaemin đang nghiêng người nằm cạnh Renjun, đầu gối lên đùi cậu. TV chiếu bộ phim giáng sinh gì đó mà hắn chưa từng xem. Hai chiếc người yêu nghe chừng đang rất chăm chú. Hắn định lên tiếng, muốn hỏi họ đang xem gì, nhưng Jeno cảm thấy giọng mình nghẹn lại và thứ hắn bật ra, thay vì lời nói, là tiếng ho.
Renjun và Jaemin tròn mắt, quay phắt ra nhìn hắn. Renjun lập tức sờ tay lên trán Jeno.
- Oh no! - Renjun nói.
- Oh no! - Jeno và Jaemin nhại lại.
- Ít nhất thì bạn cũng đã đợi thi xong rồi mới ốm.
Renjun cố gắng gỡ gạc. Jaemin ngồi dậy, với tay sang vò đầu Jeno, thì thào.
- Giờ tụi này sẽ chăm bạn, Nono!
Jeno than trời. Nhưng có lẽ hắn không có ghét ý kiến này cho lắm.
- FINISHED -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top