Sau khi hôn nhau với tinh linh trong giấc mộng (1)




Author: 理一下我的心


Những giấc mơ gần đây của June đang khiến cô muốn khùng lên. Kể từ bữa tiệc hóa trang ở trường ngày hôm đó, cô thường xuyên nằm mơ.


Đến nửa đêm cũng khiến cô phải ngồi bật dậy trên giường vò đầu bứt tai: "Hôm đó mình đã làm gì cơ chứ!"


Cô nhớ lại ngày hôm đó, mọi người đều mặc những trang phục đẹp và cosplay thành nhân vật mình yêu thích. Cô cũng mặc một chiếc váy cosplay thành nữ thần, bước vào bữa tiệc thật trang nhã và ăn uống đầy lịch thiệp.

Mãi cho tới khi cô cùng một cô gái cao gầy mặc bộ đồ ngủ và đôi cánh sau lưng vô tình cùng vươn tay định cầm lấy một ly đồ uống trong quầy bar, mới tạo thành kỉ niệm không thể phai mờ đêm hôm đó.

"Của cô đây, thưa công chúa."

Cô gái đó mỉm cười với cô, quay người lại và lấy một ly khác.

Trước khi June kịp nói lời cảm ơn, người ta đã đi sang bàn khác.

Chỉ là có hảo cảm với nhau một đêm, cô gái kia chỉ gọi cô một tiếng công chúa, có cần ngày nào cũng nằm mơ về người ta như vậy không! ! !

June đập mạnh vào đầu sau khi hồi tưởng lại, rồi cuối cùng cũng nằm xuống.

"Mình chắc chắn sẽ không mơ về chuyện đó nữa, đi ngủ!" - Cô tuyên bố với không khí.

Cho đến khi ánh nắng sớm mai của Bangkok chiếu vào phòng, cô ngồi dậy với vẻ mặt chán nản.

Lại nằm mơ...

Lúc đầu, cô chỉ là mơ thấy cô đang nói chuyện cùng người mặc đồ như tinh linh kia, những giấc mơ sau cô thật sự cho rằng người kia là một tiểu tinh linh biết bay.

Cho tới đêm qua... June trong giấc mơ đã cưỡng hôn tinh linh đó của mình.

Cuối cùng nó là phép thuật gì vậy? Cô nghĩ mãi cũng không thể hiểu được.

Cô mở Twitter và lướt qua tài khoản riêng tư cô đã tạo ba tháng trước. Lúc đầu, lập tài khoản này chỉ vì muốn né tránh bạn bè và ghi lại nhật ký trong cuộc sống của mình, cho tới khi giấc mơ bắt đầu, tài khoản này đã trở thành nơi ghi chú một chuỗi những giấc mơ nối tiếp nhau.

Cô suy nghĩ một lúc rồi đăng tải một dòng tweet lên.

--Không được rồi, sao mình lại hôn nhau với người ta trong mơ?

Sau khi đăng xong, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, đăng xuất, ném điện thoại lên giường rồi dang tay ra nằm như một con sao biển.

Cô nhớ lại nụ cười của người đó, nhớ lại tất cả những giấc mơ trong tháng qua của mình, thực ra cũng không tệ.

Sau khi suy nghĩ, cô lại lấy điện thoại ra và bấm số của bạn mình là Micy.

"Cậu nói xem, tại sao một người lại cứ nằm mơ về người khác như vậy chứ."

"Có lẽ mình nên dẫn cậu đi xem thầy."

Không nhận được câu trả lời như mong muốn, cô cúp máy.

June bắt đầu tìm kiếm trên Google "Tại sao bạn thường xuyên mơ về ai đó?"


/

Khi June ra ngoài lần nữa, cô bị Micy kéo vào trong một túp lều.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Tìm thầy cho cậu đó!"

Trước khi June kịp phản ứng, cô đã bị kéo đến một chiếc ghế đẩu và ngồi xuống, với một quả cầu pha lê trước mặt.

Nó trông có vẻ khá là tích điện.

"Con có câu hỏi nào không?"

June thật sự bị mang đi coi thầy, còn là một thầy bói.

Cô nghi ngờ đặt tay lên đó theo chỉ dẫn, rồi bắt đầu câu hỏi.

"Con có biết người đó là ai không?"

"Con không biết người ta, chỉ gặp nhau có một lần mà thôi." June thành thật trả lời.

Thầy bói nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê một lúc rồi gõ nhẹ vào tay June.

"Hai người thật có duyên." Người kia dừng lại một chút, "Ta nhìn thấy hai bàn tay đang đan vào nhau, đây là một dấu hiệu tốt."

"Nếu muốn kết thúc giấc mơ của mình, có lẽ con nên chủ động đi tìm cô ấy."

June bỏ tay xuống và bị kéo ra khỏi lều trong sự bàng hoàng.

Lời cuối cùng của thầy bói nói với cô là: "Muốn cởi dây thì phải tìm được người buộc dây."

June cũng nghĩ đến việc đi tìm người kia, nhưng Đại học Bangkok quá lớn khiến cô cảm thấy quá khó trong việc đó.

Cô ngã xuống giường và lướt app X. Gần đây lượt xem của tài khoản kia của cô tăng lên một cách khó hiểu.

Có lẽ vì lời nói của thầy bói đã làm tổn thương tế bào não của cô quá nhiều nên cô nằm đó cho đến ngày hôm sau, mới từ trong giấc mơ tỉnh dậy.

"Sao mà vẫn còn mơ thấy..." Lẩm bẩm một lúc, cô vội vàng đứng dậy, hình như vẫn còn một sự kiện còn mơ hồ hơn cả trong mộng.

" June, cậu vẫn chưa làm xong bài tập của môn tâm lý học đó."

"Mình biết mà."

"Vậy sao cậu còn chưa bắt đầu? Muốn rớt môn hay gì?"

"Hazz, mình sợ nói chuyện với người lạ lắm, mà bài tập đó lại yêu cầu mình phải tìm những người ngẫu nhiên trên đường để đặt câu hỏi và ghi chép lại..."

Cô đút một tay vào túi, tay kia cầm điện thoại nói chuyện. Đôi chân nhàn rỗi vừa đi vừa đá những viên sỏi nhỏ trên đường.

Sau đó, trước mặt cô phát ra một tiếng kêu nho nhỏ.

"Mình xin lỗi!" Cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi trước khi nhìn rõ người đó.

"Không sao."

Một giọng nói vô cùng quen thuộc, giống như trong giấc mơ đêm qua, khiến June chợt ngẩng đầu lên.

Tinh linh trong giấc mơ của cô đang đứng ngay trước mặt cô, và bị viên đá mà cô đá phải văng vào chân.

Cô ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, người này nhìn cô chăm chú một lúc rồi khẽ mở đôi môi đỏ mọng ra.

Lần này June không còn gán danh hiệu kẻ tội đồ cho người ta nữa.

"Công chúa."

June giơ ngón tay chỉ vào mình: "Mình?"

"Công chúa tại bữa tiệc."

"Cậu nhớ mình?"

"Em nhớ chứ, em có lướt thấy những bài post của những người theo đuổi chị." Người trước mặt dường như cố ý nói chậm rãi để June có thể nghe rõ từng chữ, "Đêm hôm đó, chị rất xinh đẹp. "

Mặc dù cô đã nghe thấy lời khen ngợi của tiểu tinh linh này nhiều lần trong giấc mơ nhưng lần này vẫn khiến trái tim June nóng bừng lên, nhưng...

"Chị hỏi như vậy, là chị cũng nhớ em đúng không?"

Những câu hỏi của người kia giống như cơn mưa trong mùa mưa ở Bangkok xối June nguội lạnh.

Sao cô có thể không nhớ người mà cô mơ thấy mỗi ngày.

June vội vàng xua tay, cao giọng để bản thân trông có vẻ tự nhiên: "Không, không, chị không nhớ em."

Cảm thấy câu nói này quá thẳng thừng, cô nói thêm: "Chị thật sự không nhớ rõ em là ai."

"Uh huh."

June nhìn bàn tay đưa tới trước mặt, theo phản xạ đưa tay ra nắm lấy.

"Em chỉ muốn giúp chị gỡ mấy cái lá khỏi áo thôi."

Sao Bangkok không phải chỗ nào cũng có cống nhỉ? Cô chỉ muốn mở nắp một cái cống ra và nhảy xuống ngay lập tức.

Trong giây phút nắm tay người mình hôn trong mơ hàng ngày, June nghĩ nếu như đem chuyện này viết thành một câu chuyện, có khả năng mình sẽ nổi tiếng ở trường đại học cũng nên, xấu hổ quá.

Cô gái rút tay ra và lấy chiếc lá rơi trên áo cô xuống.

"Em phải về lớp rồi."

June ngây người vẫy tay chào, nhưng người kia vẫn đứng im một chỗ.

"Sao vậy?"

"Chị không định cho em IG của chị sao? Em vừa nghe thấy chị phải làm bài tập môn tâm lý học."

Trước khi cô kịp phản ứng, người kia đã đưa mã QR cho cô, rồi nói thêm:

"Em cũng muốn làm bài tập, mình giúp nhau nhé."

June không bao giờ nghĩ rằng họ gặp lại nhau theo cách này. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, cô quét mã QR và cô gái vẫy tay chào rồi rời đi.

"Viewbenyapa." June nhìn vào điện thoại và đọc tên IG của cô ấy.

Sau đó cô lướt những bức ảnh của em, và thấy một cái tên quen thuộc trong phần like.

Đó là tài khoản của Micy...

June gọi một cuộc điện thoại qua.


/


View đã không mở máy cho đến khi em về phòng ngủ sau khi tham gia lớp học diễn xuất.

Hai tin nhắn nhanh chóng hiện lên.

"Chị là June Wanwimol."

"Em biết."

Ba dấu chấm của hộp thoại nhấp nháy liên tục.

"Chị cứ gọi em là View."

June nhanh chóng trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc rồi im lặng.

"Chị đang làm gì thế?"

"Hả?"

"Cho hỏi giờ chị đang làm gì vậy ạ?"

"Nói chuyện với em."

Vừa lúc View muốn trả lời lại thì đối phương đã nhanh chóng gửi tin nhắn tới.

"Chị vừa phát hiện ra chúng ta có một bạn chung."

"Em biết."

"Sao cái gì em cũng biết vậy, em biết chị lâu chưa?"

"P' June, chị khá nổi tiếng ở trường mình đó."

Sự thật là như vậy, View thường lướt thấy những bài viết về cô trên mạng xã hội, hoặc nhìn thấy cô từ xa ở khoa truyền thông.

Cũng chỉ là âm thầm tìm hiểu, hai người gặp nhau trực tiếp và nói chuyện với nhau chỉ trong buổi tối hôm đó, nhưng duyên phận là một điều kì lạ.

View còn thấy tài khoản riêng của cô trong tối hôm đó, nhưng không định nói cho cô biết về điều này.

Lúc này, June đã ném điện thoại ra xa, nằm trên giường che mặt.

Có tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại, có lẽ là do View nhắn tin tới. Cô đỏ mặt và chạm vào điện thoại.

"Khi nào chị định bắt đầu làm bài tập về nhà? P' June"

Thật sự là phải làm bài tập một cách khó xử như vậy với người mà mình đã hôn trong giấc mơ sao?

June cắn răng và gõ bàn phím.

"Em muốn giúp chị thật sao? Chị lúc nào cũng được, nhưng chị phải xong bài tập trong tuần này, chắc gấp với em lắm, em chắc bận lắm nhỉ, chị ít khi thấy em ở trong trường, nên là nếu em không giúp được thì cũng không sao đâu."

"Hẹn gặp lại chị vào ngày mai."

Chỉ với vài chữ, June lại một lần nữa ném chiếc điện thoại đi.

Chết tiệt, sao tim cô lại đập nhanh thế này?

Có lẽ bị mê hoặc bởi những giấc mơ dài, June đối với người vừa mới quen, lại không giống như mới quen này tràn đầy sự tò mò. Cô lướt qua lại cuộc trò chuyện và xem đi xem lại phần giới thiệu của em.

Ngày hôm sau, sau khi đã ghi nhớ thông tin, cô mặc bộ quần áo hợp với mùa hè nhất và đi ra ngoài.

"P' June." View đứng trên bậc đá, cầm cốc nước trên tay lắc lắc đi về phía June.

"Xin lỗi đã để em đợi lâu."

Chiếc túi đựng máy tính mà June đang mang theo bị View cầm lấy một cách tự nhiên, sau đó một cốc đồ uống được nhét vào tay cô.

"Sao chị lại nhìn em như vậy? P' June sợ em trộm mất máy tính của chị à?"

June theo View tới thư viện.

"Không. Chỉ là cảm giác có chút giống nằm mơ thôi. Dù sao thì chúng ta cũng mới gặp nhau ngày hôm qua."

"Đúng rồi, mình mới gặp nhau ngày hôm qua." Sau khi View nói xong, em bật máy tính lên và bắt đầu ghi âm cuộc trò chuyện của June.

Còn June chỉ cần ngồi cạnh nhìn em, thỉnh thoảng đung đưa chân.

"Bài tập của chị để chị tự làm."

View không có ý định trả máy tính lại cho June, em gõ máy và làm việc thuần thục như một sinh viên năm cuối.

Ở Bangkok vào tháng 8 trời rất nóng. Ngay cả khi họ ở một nơi có máy lạnh, cũng khó mà không đổ mồ hôi.

June cảm thấy như sắp ngất đi vì nóng. View trước mặt cô đang làm việc rất nghiêm túc, hé miệng ra rồi ngậm lại như đang suy nghĩ gì đó.

June không chỉ choáng váng vì thời tiết mà còn vì nghĩ đến giấc mơ đó.

Về giấc mơ cô cưỡng hôn người trước mặt mình...

"P' June, chị nóng lắm à?"

June vội vàng xua tay, sau đó bắt đầu đổi chủ đề, không để ý nhiều đến sắc mặt của mình.

"Em giúp chị làm báo cáo rồi, vậy báo cáo của em thì khi nào cần làm xong, chị sẽ giúp em.

View ngẩng đầu nhìn June: "Em không có đăng ký học môn tâm lý học.

"Vậy sao hôm qua...?"

View nháy mắt tinh nghịch với June, cuối cùng cô cũng thấy một chút cảm giác rằng em nhỏ tuổi hơn cô.

View đóng máy lại, bỏ vào túi và đẩy sang June.

"Em đã nộp đơn vào câu lạc bộ của chị."

"Như vậy, mình sẽ làm việc chung với nhau nhiều hơn."View nói những lời này một cách đầy tự nhiên, rời đi trước bỏ lại June còn đang bối rối phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top