Luận Kinh Thi(END)


Cảnh lợi dụng lúc Nguyệt đang nghỉ ngơi, một mình đến gặp Mâu Khả.

Thật ra, cô đã biết chuyện này không phải do Mâu Khả sắp xếp. Nữ nhân đi cùng Mâu Khả nắm chặt tay khi nhìn thấy Cảnh, Mâu Khả lắc đầu và an ủi người đó qua cánh cửa phòng giam.

"Ta tới đây để giải thích cho ngươi một chuyện. Người mà ngươi đang nói đến thực ra cũng không phải là người ngoại quốc."

"Ta biết hắn ta."

"Bộ tộc của hắn đã bị phụ thân ta tiêu diệt. Nói chính xác thì giờ hắn là thuộc hạ dưới trướng chúng ta."

Mâu Khả cười khẩy, trước khi đến, cô đã nghe lão tộc trưởng nói rằng nơi này rất phức tạp. Hôm nay quả nhiên là mở mang tầm mắt.

"Cho nên?"

"Ta sẽ thả ngươi đi, nhưng ngươi phải giúp ta một việc." Cảnh đưa chìa khóa cho Lạp Phù, "Giữ lá thư này cho ta."

Khi Cảnh trở lại cung, Nguyệt đã tỉnh dậy. Nàng ngồi trên giường quay lại nhìn Cảnh. Cô vô thức nuốt nước bọt, kể từ đêm qua, cách cô nhìn Nguyệt đã không còn giống như trước.

"Ngươi đi đâu vậy?" - Nguyệt tự nhiên tiến tới dán lên người Cảnh

"Đi lấy trâm cho công chúa." Cảnh nghiêm túc chỉnh lại tóc cho nàng, "Một tháng nữa sẽ đến lễ hội đèn lồng, công chúa có muốn đi xem không?"

"Được." Nguyệt nắm lấy tay Cảnh, như nhớ ra điều gì đó, nói: "Hình như ngày hôm qua tướng quân đã gửi thư tới, nhưng ta quên nói với ngươi."

"Thần sẽ xem sau." Cảnh hôn lên khuôn mặt của nàng.

Nguyệt đẩy Cảnh ra, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô rồi mỉm cười: "Thật ra ngươi đã thích ta từ lâu rồi đúng không?"

Cảnh không ngờ Nguyệt lại hỏi cô câu này, má cô chợt đỏ bừng, lưỡng lự rồi cuối cùng cũng gật đầu. Ngược lại, Nguyệt hơi ngạc nhiên. Người bình thường chỉ giỏi trêu chọc nàng lại thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy. Đôi mắt nhìn nàng một cách đầy trân trọng, giống như bánh bao trắng nhỏ đã nhìn trộm nàng khi họ lần đầu gặp nhau. Hóa ra Cảnh chưa bao giờ thay đổi.

"Quy củ" của ngươi ở đâu?" Nguyệt cười nhạo cô.

Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị người khác trêu chọc, cách trả đũa của Cảnh rất đơn giản, cô chỉ hôn đáp trả lại nàng, Nguyệt bị nụ hôn kích thích đến đầu óc mơ hồ, dùng tay đẩy nhẹ Cảnh ra, cô nhìn nàng đầy đắc ý như rất tự hào với kỹ thuật hôn của mình. Nguyệt cố tình quay đầu ra hướng khác nhưng vẫn bị mắc kẹt trong vòng tay của cô, Cảnh tựa đầu vào vai khiến nàng cười khúc khích, dù không biết đã ở trong vòng tay này bao nhiêu lần nhưng Nguyệt vẫn cảm thấy bình yên như vậy. 

"Ta muốn nhìn thấy ngươi mặc nữ trang." Nguyệt ôm mặt Cảnh, Cảnh có chút lo lắng, trán nàng áp vào trán cô, an ủi: "Ta chỉ muốn ngươi có thể giống như một nữ nhân bình thường, dù chỉ là trong một khoảnh khắc của đêm lễ hội."

Cảnh hôn lên lòng bàn tay của Nguyệt rồi cụp mắt đáp lại.

Nguyệt được hoàng thượng gọi vào. Lão hoàng thượng thấy tâm tình nữ nhi vui vẻ, cũng cười hỏi nàng vui vẻ cái gì. Nguyệt dựa vào vai ngài, ngập ngừng hỏi: "Nếu nhi thần muốn thành thân với Cảnh thì thế nào?"

Hoàng thượng cau mày, thở dài: "Lời cầu thân của tướng quân là giả, nhưng thử trẫm là thật. Dù con chọn gả cho ai, đối với trẫm cũng không phải là chuyện tốt. Trẫm đang suy nghĩ, nếu con bằng lòng gả.. .."

 "Phụ vương không cần phải nói nữa, nhi thần hiểu rồi."  Nguyệt ngắt lời hoàng thượng.

Hoàng đế không nỡ nhìn thấy khuôn mặt miễn cưỡng của nàng, nhưng làm người hoàng tộc, mấy ai có thể có được sự tự do. 

Lễ hội đèn lồng năm nay trời mưa phùn, Cảnh cầm chiếc ô giấy dầu để che cho Nguyệt. Cô thay bộ y phục xanh lục, trên đầu cài chiếc trâm hình mặt trăng. Dù có đã che mặt nhưng khuôn mặt thanh tú của cô cũng không thể giấu được. Mọi người đi ngang qua đều ghen tị không biết là tiểu thư nhà nào đang chơi đùa trên đường phố? Nguyệt đứng ở cuối cầu nhìn những con thuyền đi qua, xa xa có một thi sĩ đang thưởng trà. Có vẻ như năm nay sẽ không có pháo hoa, Nguyệt nghĩ.
"Nguyệt." Cảnh nhẹ nhàng gọi nàng, "Người có muốn ăn kẹo hồ lô không?"

Nguyệt gật đầu, Cảnh chỉ nắm tay Nguyệt.

Cơn mưa rơi trên ô mang đến một cảm giác yên bình khác lạ. Bị sương mù bao bọc, Cảnh như  cảm thấy thế giới này chỉ có hai người họ. Đôi tay vô thức siết chặt, Nguyệt cũng cảm nhận được sự căng thẳng của Cảnh.

"Chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu." Cảnh đưa tay lau kẹo trên môi Yue, "Nếu một ngày chúng ta phải rời khỏi đây, người có muốn đi cùng thần không?"

"Có."

"Chắc chắn như vậy sao?" Cảnh thấy cũng bị sự nghiêm túc của nàng làm cho vui vẻ. Cô kéo kẹo hồ lô trong tay nàng đưa lên miệng.

"Mmm...ngọt ngào như công chúa vậy."

"Cảnh..." Nguyệt kéo tay áo của Cảnh lại, Cảnh khẽ cười dưới tấm mặt nạ.

Trên đường dần dần có nhiều người hơn, Cảnh liếc nhìn xung quanh và chỉnh lại mặt nạ cho Nguyệt. Nguyệt cảm thấy lo lắng trước cảnh, giống như cảnh tượng nàng bị ám sát ngày hôm đó.

"Cảnh?" Nguyệt lo lắng hỏi.

"Đừng sợ." Cảnh kéo Nguyệt đi  và bước nhanh trên con đường đá xanh.

Đám đông xung quanh đang chờ cơ hội và bắt đầu tiếp cận hai người. Cảnh đã tìm hiểu xung quanh, chỉ trong chốc lát, cô đã dẫn Nguyệt vào con hẻm nhỏ, đám thích khách bối rối và bắt đầu tìm kiếm xung khoanh.

Cảnh dựa vào tường an ủi Nguyệt. Cô đã quá quen thuộc với những người này, lão cáo già ở nhà đã bắt đầu động thủ, lá thư hôm nọ chính là tối hậu thư. 

"Nguyệt, bây giờ người có muốn đi cùng với thần không?"

"Ta nguyện ý."

Cảnh đưa Nguyệt ra khỏi ngoài thành, bên ngoài, Mâu Khắc và Lạp Phù đang đợi họ, Cảnh lấy ngựa của Mâu Khắc, quay người lại.

"Ta về cung, các ngươi ở đây đợi ta."

"Cảnh!" Nguyệt cố gắng đưa tay ra để tóm lấy cô.

Cảnh mỉm cười trấn an nàng và đưa cho Nguyệt chiếc trâm hoa hải đường mới làm. "Đợi thần."

Nguyệt siết chặt chiếc trâm, lo lắng nhìn bóng lưng Cảnh.

Trong cung vốn đã hỗn loạn, có một bóng người rất quen thuộc đang chờ đợi cô.

Nam nhân bước tới đưa lọ thuốc cho Cảnh, lời nói vẫn đầy vẻ không đành lòng: "Đây là ý chỉ của phụ thân, lão hoàng đế đã thất thủ rồi, muội còn muốn làm tới như vậy sao?"

Cảnh cười khổ nói: "Chúng ta là huynh muội, huynh cũng biết, muội chỉ muốn công chúa được an toàn."

"Huynh không thể để muội đi như vậy được, người của phụ thân đang theo dõi."

Lòng Cảnh trầm xuống, cô cầm lấy lọ thuốc, cười nhạt, chỉ cần có thể đảm bảo an toàn cho công chúa là được, nam nhân đặt vào tay Cảnh thanh kiếm, cô cầm lấy và ngay lập tức đặt ngang cổ người kia, quát quân lính xung quanh lùi lại, nam nhân đi theo Cảnh cho tới khi cô lên ngựa rời đi. 

"Tiểu tướng quân, người có muốn đuổi theo không?"

"Không cần. Đi thôi, công chúa đã chết rồi."

Nguyệt bị sốc khi nhìn thấy khói bốc lên từ trong cung. Cho đến khi bóng dáng Cảnh xuất hiện trở lại trước mắt nàng, Nguyệt mới nhảy xuống ngựa và chạy về phía cô.

Cảnh đưa tay kéo Nguyệt lên ngựa, nàng vòng tay qua cổ cô. 

"Đi nào."

Mâu Khắc dẫn bọn họ đi về phía bộ tộc của mình, nói cách đó không xa sẽ có người tới đón bọn họ. Cảnh mỉm cười và tựa cằm lên vai Nguyệt. Nguyệt nghe thấy tiếng thở của người phía sau ngày càng nặng nề, trong lòng cảm thấy nghi ngờ.

"Vừa rồi ngươi trở về cung làm gì? Có bị thương không?"

"Không, thần đã đi gặp ca ca của thần. Thần đã trao đổi điều kiện với huynh ấy, huynh ấy sẽ không đuổi theo chúng ta nữa. Mọi chuyện tới nước này đều là do phụ thân thần gây ra, xin lỗi công chúa." 

Nguyệt lắc đầu nói: "Kỳ thật mấy ngày nữa phụ hoàng cũng sẽ thông báo tin thành thân của ta, ta chỉ là một con tốt đối với bọn họ, ta cũng biết tất cả chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Lúc ngươi hỏi ta có nguyện ý đi theo ngươi không, ta đương nhiên nguyện ý, không phải ngươi ta sẽ không gả."

"Thần cũng, không phải công chúa thần sẽ không lấy." Cảnh trêu chọc đáp trả.

"Ngươi đã trao đổi điều kiện gì?"

Cô chưa kịp trả lời, tầm nhìn đã bắt đầu mờ đi, bàn tay cầm sợi dây bắt đầu lỏng ra, Nguyệt bàng hoàng nắm lấy tay cô và ghìm ngựa lại.

Nguyệt quay lại nhìn Cảnh, cô đeo mặt nạ cho nàng và hôn lên nó, yếu ớt nói: "Thần yêu người."

Cô không nói đến chuyện trao đổi mạng sống mà chỉ trút hết cảm xúc vào nụ hôn này, cũng không thể hôn Nguyệt dưới lớp mặt nạ được nữa. Chất độc đang lan dần trong cơ thể cô, hồi trước cô đã từng được học về nó, chất độc này tới cuối cùng sẽ phá hủy cơ thể người ta hoàn toàn,  chỉ cần Nguyệt được an toàn, chút tư tâm duy nhất của cô đã trao cho Nguyệt đêm hôm đó. Cứ coi như cô ích kỷ cũng được, nhưng cô đã có được nàng, dù cho là giờ đã sắp không còn nắm được trong tay nữa. 

"Cảnh?" Nguyệt lo lắng muốn gỡ mặt nạ ra, nhưng Cảnh lại nắm lấy cổ tay nàng, không muốn để nàng nhìn thấy mình vào lúc này.

"Để thần cài nó cho công chúa nhé, được không?"

Cảnh lấy chiếc trâm hoa hải đường ra khỏi tay nàng, tầm nhìn của cô bắt đầu mờ đi, mùi máu tanh xộc vào mũi, cô giữ lấy chút phẩm giá cuối cùng của mình và cầm lấy chiếc trâm của Nguyệt, nhưng hoa hải đường cuối cùng cũng trượt khỏi tay cô, giống như đêm hôm đó, rơi xuống đất vỡ thành những cánh hoa, nhưng chỉ khác một điều, giờ đã không còn lời hứa làm lại cây trâm mới của Cảnh nữa.  


Tháng sáu, hoa hải đường cũng đã bắt đầu lụi tàn.


.

.

.

Không ai biết nữ nhân mặc thường phục này đến từ đâu.

Tất cả những gì mọi người biết là người đó đến từ Trung Nguyên, và mọi người đều biết rằng nàng ấy được Mâu Khả đem về. 

Vì vậy nên mọi người đều tôn trọng nàng ấy.

Lúc đầu, nữ nhân chỉ nhốt mình trong phòng một mình và không chịu ra ngoài. Sau gần một năm, nàng bắt đầu mới ra ngoài để sinh sống như mọi người.

Do văn hóa của những bộ tộc ngoại quốc này không quá phát triển, nàng đã mở một lớp học và bắt đầu dạy học cùng với Lạp Phù, cô giáo hiền lành và đáng yêu này đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của những đứa trẻ từng nghịch ngợm tới mức khiến ngay cả người dân địa phương cũng phải đau đầu.

Trẻ con thì lúc nào nói chuyện cũng không biết kiêng kị.

Đám trẻ thắc mắc về tên của cô giáo chúng.

"...Lục Nguyệt."

Bọn chúng lại bắt đầu thắc mắc liệu Lục Nguyệt có phải được sinh vào tháng sáu không, nếu không sao lại tên là Lục Nguyệt. Nàng mỉm cười, không nói ra tên thật của mình.

Chỉ nhẹ nhàng nói:

"Bởi vì cảnh tháng sáu, thật sự rất đẹp."


Thi thể của Cảnh được Mâu Khả chôn cất, còn Nguyệt ôm lấy những mảnh trâm vỡ như mất đi nửa linh hồn, chính Mâu Khả là người đã đánh thức cô dậy, bức thư Cảnh để lại cho Mâu Khả ngày hôm đó là một bản nhạc, cùng với cây sáo ngọc. Mâu Khả thiếu Cảnh một món nợ ân tình, cô theo người khác học thổi cây sáo đó, vào một đêm trăng khi hoa hải đường nở rộ, thổi lên những khao khát, sự hoài niệm day dứt không nỡ của Cảnh. 

Đêm hôm đó, là lần đầu tiên Nguyệt khóc tới tâm can phế liệt sau khi Cảnh ra đi.

Nàng đặt tên cho bản nhạc này,  gọi là hoa hải đường.

Loài hoa chứng kiến sự ra đời của nàng, cùng với sự tàn lụi của một sinh mệnh khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top