Luận Kinh Thi (2)
"Cảnh!"
Nguyệt vội vàng tìm bóng dáng Cảnh trong sân, hôm nay là lễ cài trâm của nàng.
"Nếu công chúa cứ hồ nháo như vậy, hoàng thượng sẽ trách thư đồng của công chúa là thần đây."
Cảnh đang ngồi trong sân, tay cầm cây sáo ngọc. Nguyệt hôm nay rất xinh đẹp, mặc dù nàng luôn xinh đẹp. Sau khi nhìn thấy Cảnh, bàn tay đang giữ váy của Nguyệt lỏng ra, để vạt váy lê trên mặt đất, Nguyệt lao tới chỗ Cảnh hai bước, trách cô đã để cho nàng một mình trong lễ cài trâm.
"Sao ngươi lại ở đây một mình trong lễ cài trâm của ta? Đây có phải là trái với quy củ rồi không."
"Chính xác."
Không biết từ bao giờ, Cảnh đã cao hơn Nguyệt nửa cái đầu. Cô hơi cúi xuống, trông như đang trêu chọc Nguyệt.
Nguyệt tức giận và không muốn chú ý đến cô, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng chắc do giẫm vào gấu váy, nàng ngã về phía trước một cách mất kiểm soát. Cảnh ôm lấy nàng và kéo nàng vào lòng.
"Sao lớn rồi mà vẫn y như lúc nhỏ vậy?" Cảnh vỗ nhẹ vào lưng nàng, giống như khi cả hai cùng nhau ngắm đèn lồng, Nguyệt cũng bị cô ôm vào lòng như thế này.
Trên người Cảnh luôn có mùi hoa quế thoang thoảng, Nguyệt cũng bình tĩnh lại rất nhiều nhờ mùi hương quen thuộc này. Trong cung, mọi người dự tiệc uống rượu cả ngày. Nguyệt nhìn những môn sinh nho nhã mà nàng không quen biết tặng quà cho nàng, và cũng nhìn những người ngoại quốc với khuôn mặt nham hiểm tới chúc tụng. Đêm nay nàng kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Ở lễ cài trâm chắc chắn sẽ có người tới cầu thân với công chúa mà phải không? Người đã tới tuổi thành thân rồi mà vẫn hấp tấp như vậy."
Cảnh chỉnh lại y phục cho nàng, lông mi hơi cụp xuống, trong nháy mắt làm Nguyệt quên mất người trước mặt hình như chỉ mới mười tám tuổi.
Nguyệt không trả lời.
Cảnh mỉm cười nói: "Thần có quà muốn tặng công chúa điện hạ."
Cảnh lấy từ thắt lưng ra một chiếc trâm làm bằng bạch ngọc, được làm từ cùng chất liệu với chiếc sáo ngọc dắt ở hông cô.
"Đây có phải là... hoa hải đường không?"
"Đây là hoa hải đường."
Nhìn thấy sự phấn khích của người trước mặt, Cảnh cũng cảm thấy vui vẻ.
Nguyệt đưa tay cho Cảnh, Cảnh nhìn chiếc trâm trên tay Nguyệt và tự hỏi tại sao. Nguyệt biết cô vốn là một khúc gỗ nên nắm lấy tay cô ra hiệu cho cô cài chiếc trâm lên cho nàng. Cảnh vốn định nói như vậy là trái quy củ, nhưng cổ họng chỉ khẽ động một chút, cuối cùng cũng chỉ nói một từ "được". Tóc của Nguyệt được thắt lại một cách cẩn thận nên cô cũng hết sức tỉ mỉ cài lại trâm cho nàng. Đêm đó, Cảnh không nhớ nổi cảm giác tê dại ở đầu ngón tay là do tóc của Nguyệt hay do lương tâm của mình đang bị cắn rứt.
"Hoa hải đường trong viện cũng sắp nở rồi, mấy bữa nữa công chúa tới xem thử đi."
"Cảnh, tướng quân vẫn chưa quyết định hôn sự cho ngươi sao?" Nguyệt đột nhiên nói ra điều này.
"Sao?"
"Thì... hôn sự của ngươi vẫn chưa được quyết định sao?"
Cảnh cụp mắt xuống, hồi lâu lắc đầu, cười khổ nói không. Cô chỉ là một người ngay cả giới tính còn không được thừa nhận, chỉ là một đứa con vô dụng trong nhà mà thiếp thất sinh ra, được đưa đến để lừa gạt hoàng thượng.
"Hôm nay trong số những người ngoại quốc đến có một nữ thủ lĩnh, nhưng cô ta rất đẹp trai. Tuy ta luôn nghe đồn rằng người ngoại quốc chỉ đánh giá phẩm chất không phân biệt giới tính, nhưng hôm nay mới thấy hóa ra là sự thật, mà cô ta còn đem theo một nữ nhân khác."
"Có phải là vị tên là Mâu Khả Bạch Sa không?"
"Làm sao Cảnh biết?"
Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Hoàng thượng đưa danh sách khách mời đến, công chúa chưa đọc sao?"
Nguyệt thấy cô lại cười nhạo mình nên tức giận trợn mắt nói: "Ừ, ta chưa đọc vì đang bận đọc thư cầu thân của đại ca ngươi."
Cảnh dừng lại, điều chỉnh thái độ nói: "Nhà thần có gia quy rất nghiêm, nếu công chúa cứ mãi hồ nháo như vậy, có thể sau này sẽ xúc phạm đến phụ thân thần."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Cái gì?"
"Chỉ là sợ ta vi phạm gia quy nhà ngươi sao? Không phải là vì chuyện khác sao?"
Cảnh không dám hiểu ý của Nguyệt, cô đẩy vai Nguyệt, quay lưng về phía nàng, cười khổ nói: "Công chúa còn mong đợi điều gì nữa?"
"Không có gì!" Nguyệt hất tay Cảnh ra, ánh mắt không giấu được vẻ bực bội.
Cảnh buông Nguyệt ra và ra hiệu đã đến lúc cô phải đưa Nguyệt trở lại cung.
"Hôm nay ca ca thần sẽ tới gặp thần, công chúa xin hãy về cung trước."
Sương đã rơi xuống đất, Cảnh tựa mình dưới gốc cây, thứ cô nhớ nhất chính là Nguyệt. Cô siết chặt cây sáo ngọc, ngập ngừng đưa lên môi rồi chơi bản nhạc còn dang dở. Ký ức của cô đều tràn ngập hình ảnh công chúa, bất kể xuân hạ thu đông, cuộc đời cô từ lâu đã tràn ngập bóng dáng của Nguyệt, nhưng cô thậm chí còn không đủ tư cách để thừa nhận tình yêu đó.
"Tại sao muội lại khóc?"
Có người làm gián đoạn tiếng sáo.
"Nhị ca, không có gì đâu."
"Ta có chuyện muốn nói với muội." Nhị ca khẽ cau mày.
"Có phải về phụ thân không?"
"Phụ thân muốn tạo phản."
Cảnh đã sớm đoán trước được tham vọng của tướng quân, trước đây cô luôn giả vờ không hiểu, nhưng giờ đây phụ thân đã sắp xếp lời cầu thân như vậy cũng giống như đang kề dao vào cổ Nguyệt, từ đó lại có thêm quyền can thiệp vào chuyện trong cung. Hoàng thượng không biết từ chối thế nào, chỉ có thể im lặng. Còn Nguyệt thì lên tiếng hỏi liệu Cảnh đã có hôn sự chưa, nhưng tướng quân sắc mặt không đổi đáp lại, thân phận của Cảnh quá thấp, chỉ có đích tử mới xứng với công chúa.
"Trái tim của Công chúa dành cho muội, nhưng muội..."
"Ca, không cần phải nói nhiều nữa đâu." Cảnh thả tóc ra, mái tóc dài như thác nước xõa trên vai, lần đầu tiên cô đối diện với chính mình như thế này, chiếc lá trên tay cô đã bị vò nát.
"Cảnh, phụ thân bất luận có thế nào cũng sẽ tạo phản, muội sẽ là người dễ gặp nguy hiểm nhất."
"Phụ thân đã sớm dặn dò muội làm nội gián, muội cũng đã đồng ý rồi. Ca ca yên tâm. Dù sao muội cũng là con nhà tướng, có năng lực tự bảo vệ mình."
Nguyệt đang đi đi lại lại trong phòng. Hôm nay cô có hẹn với vị Mâu Khả Bạch Sa này.
Mâu Khả đến rất nhanh. Cô học theo những người khác trong cung và chào Nguyệt. Nguyệt nói với cô rằng cô không cần phải lịch sự như vậy và nàng có chuyện muốn hỏi cô.
Cảnh đang thở hổn hển vì nghe có người nói công chúa có hẹn với ai đó nên vội vàng chạy đến. Cô hơi nheo mắt khi nhìn thấy người đứng sau. Nguyệt cũng ngạc nhiên và hỏi tại sao Cảnh lại ở đây.
"Thần là thư đồng của công chúa, công chúa đi đâu thần sẽ đi theo đó."
"Hôm nay ngươi tạm thời về trước đi, ta có chuyện muốn hỏi vị này."
"Có gì thần không thể nghe được sao?" Cảnh nhướng mày.
Nguyệt đỏ mặt đẩy Cảnh ra, đáp: "Không là không."
Đây là lần đầu tiên Cảnh nhìn thấy Nguyệt như vậy, cô cũng không tranh cãi thêm nữa, không lỡ cô công chúa nhỏ này lại giận dỗi, tự mình tìm cách bí mật đi theo là được.
Nguyệt mang theo hai con ngựa và ra hiệu cho Mâu Khả cùng ra ngoài đi dạo. Cho tới chỗ không có ai, Nguyệt mới hỏi: "Ngươi cùng với nữ nhân kia có quan hệ như thế nào?"
Mâu Khả thành thật trả lời: "Nếu như dùng lời nói như ở đất nước của công chúa, thì đó là vợ ta."
Câu trả lời này làm rung động trái tim Nguyệt một cách mạnh mẽ. Cô dừng lại và nhìn chằm chằm vào đôi mắt người kia một cách nghiêm túc.
"Nữ nhân cũng có thể yêu nhau sao?"
"Tất nhiên rồi. Công chúa có người mình thích à?"
Nguyệt ngượng ngùng gật đầu, nhưng người ta không biết lòng nàng, cũng không hề biết rằng nàng biết giới tính thật của cô. Vào đêm của buổi lễ hôm đó, nhịp tim trong lồng ngực người đó nói với Nguyệt rằng nàng không phải là người duy nhất rung động. Bài nhạc chưa có tên đó, không nên chỉ tràn đầy những giai điệu bi thương.
"Vậy làm thế nào mà hai người đến được với nhau?" Nguyệt tò mò.
Mâu Khả cười, nụ cười rất dịu dàng, có lẽ là đang nhớ lại từng khoảnh khắc có với người kia, đáp: "Ta đi cướp dâu."
"Cái gì? Nếu người kia không yêu ngươi thì sao?"
"Khi yêu một ai đó, đừng nghe những gì nàng ấy nói, vì miệng sẽ biết nói dối. Hãy nhìn vào đôi mắt của nàng ấy. Cho dù cái miệng có từ chối ngài hàng vạn lần, thì đôi mắt nàng vẫn sẽ luôn khao khát ngài."
Ánh mắt của Mâu Khả nhìn xuyên qua Nguyệt, như nhìn thấy nữ nhân cùng mình bỏ trốn trong ngày hôm đó, hai người hôn nhau trên lưng ngựa, cô vén tấm che mặt của người kia lên, trời đất chứng giám, hai người đã là của nhau.
"Nguyệt!"
Sát thủ lao ra khỏi rừng tre, kiếm chĩa thẳng vào Nguyệt. Cảnh phi ngựa ra, đứng trước thanh kiếm. Mâu Khả phản ứng rất nhanh, mặc dù đã được xét người trước khi vào gặp công chúa, nhưng cô vẫn giấu con dao trong tay áo, trước khi thanh kiếm bạc xuyên qua bụng Cảnh, cô dùng con dao ẩn của mình đâm vào cổ tên sát thủ. Mâu Khả nhận ra đây là thích khách của một bộ tộc khác. Những quân lính khác lần lượt đến, con ngựa của Nguyệt chồm lên, Cảnh nắm lấy dây cương, kéo nàng vào lòng mình.
"Thật trùng hợp, tại sao công chúa lại đi ra ngoài cùng ngươi và bị thích khách ngoại quốc tấn công?" Cảnh nhìn chằm chằm vào Mâu Khả.
Mâu Khả nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Các quốc gia cũng chia thành các bộ tộc. Người này có ác ý với bộ tộc chúng ta, chắc chắn hắn muốn đổ lỗi cho ta. Công chúa, nếu ngài không tin ta, ngài có thể điều tra." " "Đương nhiên là chúng ta sẽ điều tra." "Cảnh nhìn người trước mặt chằm chằm.
Nguyệt muốn nói điều gì đó, nhưng Cảnh đã đổi hướng phi ngựa đi, chặn tầm nhìn của Nguyệt.
"Cô ấy không phải là người xấu."
"Làm sao công chúa biết?"
Nguyệt quay đầu lại nhìn Cảnh đang có vẻ mặt vô cảm, nhưng cũng có thể nhìn thấy được sự giận dữ, nàng đưa tay chọc mặt cô và nói: "Ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng cô ấy không phải người xấu, nếu muốn sát hại ta, thời gian hai chúng ta ở chung đã đủ rồi, còn phải dàn kịch làm gì?"
"Lòng người khó đoán," Cảnh nói, "Người là công chúa, đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai xung quanh mình."
"Còn ngươi thì sao? Ta cũng không thể tin được?"
Tiếng cưỡi ngựa dần dần vang lên, giữa hai người im lặng, một tiếng "Ừ" nhẹ như gió thoảng qua. Nguyệt dựa vào vai cô, tựa như không muốn nghe đáp án này."
"Hoa hải đường nở rồi, dẫn ta đi xem được không?
Nguyệt đã có câu trả lời. Nàng đếm nhịp tim của Cảnh, con số rất cao.
Những bông hoa hải đường nở rộ làm rung động lòng người. Nguyệt nhìn những bông hoa và nói: "Vị kia nói, nữ nhân đi cùng là vợ của nàng ta."
"Người ngoại quốc, cũng không có gì bất ngờ." Cảnh ẩn trong bóng tối, biểu cảm u ám không rõ ràng.
Nguyệt quay lại và đến gần Cảnh, nhìn vào đôi mắt đó và nói, "Còn chúng ta thì sao?" Đôi mắt của Cảnh mở to như không thể tin được những gì Nguyệt đang nói. Nguyệt đưa tay cô kéo lên mặt nàng, nói tiếp:"Chúng ta cùng là nữ nhân, thì sẽ không thể yêu nhau sao?"
"Công chúa... từ khi nào mà công chúa biết?"
"Ta đã biết từ lâu rồi." Nguyệt đưa tay thả tóc của Cảnh ra.
Cảnh hoảng sợ lùi về sau, Nguyện vẫn nắm chặt lấy cô cho đến khi cô bình tĩnh lại, nhìn xuống đất, trong mắt mang theo những cảm xúc hoàn toàn khác. Nước mắt tự nhiên rơi xuống, nhìn vào đôi mắt quyết đoán kia, những chữ như quy củ đều không thốt lên được. Làm sao cô có thể từ chối với người mà cô ngày đêm thương nhớ?
Mọi sự chịu đựng của cô đều tan biến vào lúc này. Cô đã từng nán lại trước cửa phòng Nguyệt vô số lần, ngồi trên cây hải đường do cô trồng và thổi sáo ngọc, nhìn Nguyệt ngày càng tiến tới vị trí cao hơn, cô biết mối quan hệ của hai người rồi cũng sẽ tới lúc thay đổi, thật ra nếu lão già ở nhà không có ý muốn tạo phản, cô cũng xác định có thể một đời này chỉ có thể gọi Nguyệt là tẩu tử.
"Sao lại khóc rồi?"
Cảnh nhìn Nguyệt và bất ngờ hôn nàng. Hai đôi môi gặp nhau, vị mặn chát của nước mắt lan trên đầu lưỡi, Cảnh lặng lẽ dùng nụ hôn này để giải tỏa cảm xúc.
Môi của công chúa đã hơi sưng sau khi nụ hôn dừng lại, nhưng cả hai đều không muốn dừng lại vào lúc này, Nguyệt chắc chắn rằng đôi mắt kia đang khao khát nàng, và nàng cũng có thể nhìn thấy khát vọng của mình qua đôi mắt đó.
"Cảnh..."
Cảnh bị Nguyệt đẩy xuống giường, nàng ngồi trên người cô, chiếc trâm mà Cảnh tự tay cài cho nàng lúc này đã bị chính Cảnh vô tình làm rơi xuống đất vỡ thành những bông hoa xinh đẹp. Cảnh bị phân tâm, nhưng Nguyệt đã kéo đầu cô lại.
"Nhìn ta, chỉ được nhìn ta thôi."
Y phục rơi xuống từng lớp theo từng động tác của hai người. Hai thân thể mảnh khảnh ôm nhau trong bóng tối, Cảnh dọc theo sống lưng của nàng đi xuống, cơ thể của công chúa khẽ run lên, tay cô ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của nàng, có cảm giác chân mình hơi ẩm ướt.
"Công chúa..."
Lúc này, tiếng gọi công chúa vang lên khiến mặt Nguyệt đỏ bừng vì xấu hổ. Nàng áp môi mình vào môi người kia, cắn xuống một cách đầy khiêu gợi. Cảnh xoay người đè nàng xuống, dùng ngón tay cởi mảnh nội y cuối cùng còn sót lại ra, một tay vuốt ve phía đùi ngoài. Khóe mắt công chúa hơi đỏ lên, đưa tay kéo tay người kia hướng xuống phía dưới. Cảnh cười nhẹ, rồi hôn lên trán, hôn lên chóp mũi nàng rồi hôn xuống.
"Đừng gấp."
Cảnh thường lẻn vào thư viện để đọc các loại sách cấm trong trường. Thấy cô thường hiền lành và tốt bụng, thầy giáo không bao giờ nghi ngờ cô. Bây giờ là lúc cô có thời gian để thể hiện kỹ năng đã được học của mình.
Cảnh liếm nhẹ xương quai xanh của công chúa rồi cúi xuống ngậm lấy hạt đậu đỏ vào miệng. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Nguyệt bằng tay phải, cố gắng làm nàng thoải mái. Nguyệt cắn ngón tay, tiếng thở gấp gáp không nặng không nhẹ như đánh vào trái tim cô, thật quyến rũ. Trên trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi, không phải vì thời tiết nóng bức, mà là vì cô đang phải cắn môi kiềm chế, sợ mình không khống chế được sẽ khiến người nằm dưới bị thương.
Mật hoa chảy ra, ngón tay Cảnh khẽ vẽ những vòng tròn, từ từ tiến vào trong, vào sâu ra nông, đâm vào chỗ nhạy cảm nhất của nàng. Nguyệt hơi cong người lại, dùng tay ôm cổ Cảnh, móng tay cào lên lưng cô. Cảnh nổi lên chút ác ý, ngừng động tác lại và nhìn vào đôi mắt còn đang đẫm nước mắt của người phía dưới, nhéo má nàng nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu công chúa, người có thể thả mình phóng khoáng hơn chút nữa cũng không sao đâu."
Toàn thân nàng tê dại, không muốn nghe lời Cảnh nói nữa, nhưng cơ thể như đang bán đứng nàng mà tỏ ra rất hòa hợp với người trên, ham muốn của nàng đối với Cảnh lớn hơn nhiều so với những gì nàng tưởng tượng. Bàn tay nàng luồn vào tóc cô, cô ngẩng đầu lên định hôn, nhưng thanh âm đầy vẻ ẩn nhẫn của nàng đã như đang rít lên khỏi kẽ răng.
Cảnh nhìn đôi mắt gần như đang rơi vào vô định đó rồi hôn lên tai nàng. Nguyệt không chắc liệu Cảnh có nói trước với nàng trước khi bắt đầu gia tăng tốc độ hay không, nhưng nàng chỉ mơ hồ cảm nhận được chuyển động ra vào của Cảnh, sự biến hóa của cơ thể, bắt đầu cong chân lên, hai tay ôm chặt lấy người phía trên như nắm lấy khúc gỗ cứu mạng mình khi sắp chết đuối.
"Cảnh... Cảnh..."
Cơ thể Nguyệt khẽ run lên, mật đào tuôn ra, ướt đẫm bàn tay của Cảnh và ga trải giường.
Cảnh hôn lên má Nguyệt một cách đầy thương tiếc, sau đó hôn từ từ xuống dưới: "Công chúa vất vả rồi."
Cuối cùng, Nguyệt được bế vào trong thùng gỗ để tắm. Nàng dựa vào người cô, hai tay nắm lấy tay cô.
"Ta sẽ không thèm tin ngươi nữa." Giọng nàng khàn khàn.
"Sao?"
"Vẻ chính nhân quân tử hàng ngày của ngươi hóa ra chỉ là giả vờ mà thôi."
Cảnh khẽ hôn lên đỉnh đầu nàng nói: "Là để làm cho công chúa hài lòng."
"Cái trâm đó, tiếc quá."
"Không sao, thần sẽ nhờ mẫu thân làm lại một cây trâm khác, để kỉ niệm ngày hôm nay thần đã "làm hư" cả hai bông hải đường."
"Cảnh!"
Cảnh lợi dụng lúc nàng chưa kịp làm gì, cúi người xuống hôn nàng, Nguyệt vùng vẫy nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua, mặc cô làm gì thì làm.
Bên ngoài, hoa hải đường nở rộ dưới ánh trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top