Luận Kinh Thi (1)

Author: 白汪超酷

Nguyệt công chúa x Cảnh công tử



Tần Hiếu Công trấn Uy Hán, giữ Vĩnh Châu, quân thần đồng lòng, có ý muốn thống nhất thiên hạ, mở mang bờ cõi. Lúc bấy giờ, Thương Ưởng giúp đỡ ông, trong thì ban hành luật lệ, tập trung trồng trọt và dệt may, sửa chữa và chuẩn bị chiến tranh, ngoài thì liên kết với các nước chư hầu, đánh cho nước Ngụy phải đầu hàng mà dâng đất Tây Hà.

Từ khi Hiếu Công qua đời, các vị nối ngôi như Huệ Văn, Vũ và Chiêu Tương tiếp tục sự nghiệp của ông, dựa vào các kế sách ở triều đại trước để mở rộng quốc gia. Nam lấy Hán Trung, tây chiếm Ba, Thục, đông cắt phần trù phú, bắc thu những nơi quan trọng. Những quốc gia xung quanh bắt đầu sợ hãi, liên minh với nhau để làm suy yếu nhà Tần, không coi trọng vàng bạc châu báu nữa, mà bắt đầu liên kết nhân sĩ, hợp tác với nhau.

Lúc bấy giờ, Tề có Mạnh Xương, Triệu có Bình Nguyên, Sở có Xuân Thần, Ngụy có Tín Lăng. Bốn vị quân chủ này đều là đều là những người thông minh hào phóng, yêu nước thương dân và coi trọng nhân sĩ, tạo thành liên minh "Hợp Tung" bao gồm các nước Hán, Ngụy, Yên, Sở, Tề, Triệu, Tống, Trung Sơn tạo thành. Vì vậy, các mưu sĩ từ sáu nước như Ninh Việt, Từ Thượng, Tô Thần, Đỗ Hách đã lên kế hoạch chỉ huy, trong khi những người như Tề Minh, Châu Tối, Trần Chấn, Triệu Hoa, Lâu Hoãn, Trác Cảnh, Tô Lực, Lạc Nghị đi theo hỗ trợ, và các tướng quân như Ngô Khởi, Tôn Bỉnh, Đới Tha, Nghê Lương, Vương Liễu, Điền Kỳ, Liêm Bồ, Triệu Xa thì chỉ huy quân lính. Với lãnh thổ lớn gấp mười lần và số quân lên tới hàng trăm vạn, tiến quân đánh nhà Tần. Quân Tần đóng cửa thành cố thủ, quân tới đánh không dám tiến công, nước Tần chưa mất một mũi tên ngọn giáo nào mà quân các nước khác đã mệt mỏi, từ đó các nước bắt đầu phá vỡ khế ước, tranh giành đất đai, đầu hàng hối lộ nước Tần. Quân Tần có dư sức mạnh để khắc chế điểm yếu của các nước, dẫn quân đánh các nước khác phải lui về phía Bắc, giết trăm vạn người, máu chảy thành sông. Vì lợi ích đất nước, tàn sát thiên hạ, chia sông cắt núi. Nước mạnh thì phải phục tùng, nước yếu thì bị thôn tính.

.

.

.

.


Học viện vừa xuất hiện thêm một vị tiểu công tử.

Vị tiểu công tử này một thân áo trắng, bên hông đeo một cây sáo ngọc. Nhìn có vẻ như mới 7 tuổi, vẻ mặt non nớt ra vẻ nghiêm túc, đi theo thầy giáo, cúi chào các môn sinh khác trong viện, thậm chí còn lén nhìn thầy giáo có hài lòng với động tác của mình hay không.

Cô công chúa nhỏ hơn vị tiểu công tử này hai tuổi, từ ngoài cửa ôm váy chạy vào, nha hoàn phía sau hoảng hốt chạy theo.

"E hèm."

Thầy giáo ho nhẹ một cái, công chúa nhỏ dừng lại, nhìn qua thầy giáo và nhìn bánh bao trắng nhỏ vẫn đang cúi đầu. Bánh bao nhỏ thật ra cũng đang lén nhìn lại, nhưng chỉ nhìn một giây rồi lập tức cúi đầu xuống.

"Đây là học sinh mới sao thầy?" - Nguyệt chỉ vào người kia hỏi.

"Bẩm công chúa, đây là thứ tử nhà đại tướng quân Cảnh công tử, là thư đồng mà hoàng thượng chuẩn bị cho công chúa." Thầy giáo kính cẩn trả lời, nhưng trong mắt vẫn hiện lên một tia không vui với vị công chúa này.

Công chúa út của hoàng thượng sinh ra đã có tính cách lập dị, không phải là tư chất không thông mà là quá thông minh, học quá nhanh và lúc nào cũng ở học viện nô đùa chạy nhảy cùng các môn sinh khác.

Hoàng thượng không hy vọng Nguyệt sẽ phải có thành quả chính trị gì trong tương , nhưng hiện tại cô thực sự cần một người có thể bên cạnh hỗ trợ, ổn định lại tính tình của cô, để ông ngày ngày không bị thầy giáo tới mắng vốn, bị mắng vốn cũng không nói được gì, vì thầy của công chúa cũng là thầy giáo của ông hồi nhỏ.

Trong nhà tướng quân có ba người con trai, một người là đích tử, còn có hai thứ tử. Trong số đó, Cảnh công tử cũng trạc tuổi công chúa nên thích hợp làm thư đồng nhất. Sự sắp xếp này cũng là để trấn áp sự kiêu ngạo của tướng quân và dùng con cái của hắn làm con tin.

"Thư đồng? Thư đồng là gì?" Nguyệt nghiêng đầu.

Cảnh quay người lại, tiến lên hai bước chào công chúa trước khi thầy giáo lên tiếng, đáp: "Thư đồng tức là cùng đọc sách, ăn ở và học tập cùng công chúa, nếu công chúa có gì không hiểu, sau này cứ hỏi thần."

Thầy giáo gật đầu, lông mày cuối cùng cũng giãn ra một chút khi nhìn thấy tính tình của Cảnh.

"Từ giờ trở đi, hai vị không cần phải đến trường nữa, thần sẽ tới phòng công chúa trực tiếp dạy."

"Được."

Cảnh đi theo Nguyệt, Nguyệt muốn đi chung, nhưng không ngờ nàng lùi một bước, Cảnh cũng lùi lại một bước, Nguyệt không bỏ cuộc, kiên quyết lùi lại một bước, Cảnh không nhìn ra được suy nghĩ của công chúa, cuối cùng cũng chỉ có thể theo nàng lùi ra sau mà ngã xuống, ngồi bệt xuống đất vì mất thăng bằng.

"Hahahahaha..." Nguyệt nhìn khung cảnh hỗn loạn và bắt đầu cười to, Cảnh rưng rưng nước mắt, một lúc sau đứng dậy, phủi y phục của chính mình rồi nghiêm túc hỏi:

"Công chúa có điều gì không hài lòng với thần sao? Sao lại đối xử với thần như vậy." Cảnh lần đầu tiên bị mất mặt như thế, kìm nỗi buồn lại và hỏi nàng.

Nguyệt nắm lấy tay cô, động tác này khiến Cảnh sợ hãi, vội rụt tay lại nhưng không được.

"Công chúa? Điều này trái với quy củ! Thần là thư đồng của người, người là chủ nhân, không thể..." Cảnh lo lắng đến mức rơi nước mắt.

Nguyệt thấy thích thú với biểu hiện của Cảnh, đưa tay lau nước mắt rồi lại chọc vào má cô, cảm giác thật tuyệt, nàng còn tự đưa tay lên chọc vào má mình, thấy không vui bằng khi chọc Cảnh.

"Ta và ngươi cùng tuổi, có nhiều quy củ như vậy làm gì?"

Cảnh không nói nên lời nhưng trong lòng không ngừng thở dài.

"Cái này?" Nguyệt chỉ vào chiếc sáo ngọc trên thắt lưng của Cảnh, tò mò hỏi: "Ngươi có biết thổi không?"

Cảnh cầm cây sáo ngọc lắc đầu, đáp: "Là quà của mẫu thân tặng thần trong thời gian làm thư đồng với công chúa, thần còn chưa có thời gian học."

"Vậy sau này ngươi học đi rồi dạy lại cho ta."

"Tuân lệnh."

Dưới ánh trăng, hai bóng người nhỏ bé sánh bước bên nhau.


Thời gian là thứ nói nhanh không nhanh, chậm không chậm, hai chiếc bánh bao nhỏ lúc đầu giờ đã qua năm bạch đậu khấu (13 - 15 tuổi). Người thay đổi lớn nhất là Cảnh, Nguyệt tự đánh giá như vậy. Từ người ngày xưa luôn nói không được, phải theo quy củ, giờ đã thành người luôn ngoan ngoãn trước mặt thầy giáo nhưng sau lưng lại luôn trêu chọc mình.

"Cảnh, ta nghe nói hôm nay là lễ hội đèn lồng, chúng ta ra ngoài chơi đi." Nguyệt cầm bức tranh chỉ cho cô.

Cảnh ngẩng mặt lên hỏi: "Công chúa làm xong bài tập chưa?"

"Ta tự có cách riêng để làm." Nguyệt vỗ nhẹ vào ngực mình.

Cảnh giả vờ bất đắc dĩ, gật đầu nói: "Công chúa, nếu vậy thì sau này đừng có nói với thần"Cảnh là tốt nhất, giúp ta đi mà" nha."

Nguyệt mím môi đưa tay nhéo vào mặt cô, nhưng Cảnh không đẩy ra mà mỉm cười vui vẻ ngay cả sau khi bị nhéo. Ngược lại là nàng nhìn khuôn mặt tươi cười đó, vành tai bỗng đỏ bừng. Cảnh luôn là như vậy mà nàng cũng chẳng thể nào ghét nổi.

Cảnh xoa xoa chỗ Nguyệt vừa véo rồi đưa tay về phía nàng. Thực ra, dù công chúa muốn đi đâu, cô cũng sẽ đi theo nàng, lúc nãy chỉ là muốn trêu nàng mà thôi.

"Làm sao?"

"Bên ngoài cung điện có rất nhiều người, công chúa xin hãy nắm chắc lấy tay thần."

"Hmm~ Chẳng phải nó trái với quy củ hay sao?"

"Vậy thì, mời công chúa đi trước." - Cảnh cố tình lùi lại mấy bước, dù Nguyệt có mọc trăm cái miệng cũng không bao giờ nói thắng được cô, chỉ có thể đưa tay ra trước. Cảnh nhìn thấy vẻ mắc cỡ của nàng liền khôn ngoan vội nắm lấy.

Lễ hội đèn lồng bên ngoài náo nhiệt hơn nhiều so với lễ hội trong cung, Cảnh và Nguyệt cùng đeo mặt nạ và đi giữa đám đông. Nhiều loại đèn lồng giấy hiện ra, lấp lánh trong mắt nàng.

"Cẩn thận."

Những đứa trẻ bất ngờ lao ra khỏi đám đông, Cảnh bảo vệ được công chúa nhưng sợi dây đeo mặt nạ của nàng đã bị đứt do va chạm. May thay, cách đó không xa có một người bán mặt nạ , Cảnh nhìn mặt nạ thỏ mỉm cười, quyết định mua nó cho Nguyệt, cô miệng thì nói thỏ trông ngốc nghếch và thịt thỏ rất ngon, nhưng tay lại đeo nó lên cho nàng.

"Chúng ta mua một chiếc đèn lồng nhé? Cái đó thì sao?" Nguyệt chỉ vào một chiếc đèn lồng, Cảnh chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra bông hoa vẽ trên đó là hoa thu hải đường, cô gật đầu.

"Công chúa có biết hoa hải đường đại diện cho cái gì không?" Cảnh hỏi, nhìn chiếc đèn lồng trong tay Nguyệt.

Nguyệt lắc đầu.

"Hoa thu hải đường cũng giống như công chúa. Chúng nở vào tháng tư, rực rỡ và đẹp đẽ nên thu hải đường luôn là đại diện cho những vị mỹ nhân".

Nguyệt quay sang nhìn Cảnh, cô mỉm cười, chỉ vào Nguyệt và nói: "Công chúa cũng là một bông hải đường. "

"Ta đã tìm được một chỗ xem pháo hoa rất tốt. Ở đó ít người nên chúng ta không cần đeo mặt nạ." Nguyệt đổi chủ đề, khuôn mặt dưới tấm mặt nạ đã ửng hồng, giọng nói cũng không nhịn được mà cao lên.

Ngay cả khi đeo mặt nạ, Cảnh vẫn có thể tưởng tượng được đôi mắt của người dưới tấm mặt nạ đó cong và sáng lên.

"Lúc lẻn ra ngoài xem kịch tìm thấy à?"

"Tại sao ngươi luôn trêu chọc ta ?" Mặt nạ thỏ nghiêng đầu theo chủ nhân của nó.

Cảnh cố tình đề cập đến việc lẻn ra ngoài xem kịch, Nguyệt giả vờ tức giận. Trước đây, Nguyệt luôn lẻn ra ngoài xem kịch khi chưa hoàn thành xong bài tập ở trường, Cảnh sẽ không ngăn cản nàng mà sẽ báo cáo tung tích của Nguyệt một cách "trung thực" sau khi nàng rời đi. Thầy giáo lúc nào cũng sẽ tức giận xung thiên, dẫn cô đi bắt công chúa về.

"Đi thôi, công chúa nhỏ." Cảnh kéo tay Nguyệt, "Thần đã viết thư cho hoàng thượng, nói rằng thần hy vọng có thể trồng một cây thu hải đường để kỉ niệm ngày sinh nhật của công chúa. "

Ngày tháng Tư không quá oi bức nhưng Nguyệt vẫn cảm thấy má mình nóng bừng.

Hai người tựa vào lan can nhìn xuống ánh đèn lồng rực rỡ, náo nhiệt. Âm thanh sống động này so với tiếng nhạc tao nhã mà họ thường nghe, là một loại cảm giác tràn ngập hương vị khói lửa nhân gian cực kỳ hiếm thấy. Pháo hoa nổ tung, lấp lánh mỹ lệ trên không trung, Nguyệt cởi mặt nạ ra, một tay cầm đèn lồng, một tay chỉ vào pháo hoa. Nàng mỉm cười vui vẻ, cong mắt nắm lấy tay áo của Cảnh. Cảnh ngước mắt lên nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh đó như đâm vào trái tim cô, đẹp không phải pháo hoa, là nàng.

Khoảnh khắc pháo hoa nổ, cũng là lúc trái tim Cảnh vang lên rộn rã.

Cô muốn ngắm nhìn nàng cả đời.

Cảnh không nói ra, thật ra hoa thu hải đường còn có một ý nghĩa khác.


Sau lễ hội đèn lồng, Cảnh đã viết một lá thư tại bàn học của mình, ghi lại mọi hoạt động của công chúa. Đó là một trong số ít nhiệm vụ được phụ thân cô giao cho. Người giao thư nói với cô:"Tướng quân hy vọng ngài có thể về nhà một chuyến."

Bên trong dinh thự của tướng quân, không khí chết chóc ảm đạm.

Hai vị huynh trưởng lo lắng đứng cạnh Cảnh, khi phụ thân nghe tin cô đã trở lại, biến sắc và dừng lại cuộc tập trận. Đại ca đứng cạnh phụ thân ra hiệu cho nhị ca rời đi, mẫu thân của cô chỉ dám nhìn từ xa mà không dám bước tới. Cảnh quỳ trước mặt phụ thân, lặng lẽ chờ đợi hành động tiếp theo của ông.

"Ta bảo ngươi viết lại mọi hành tung của công chúa, mục đích là muốn biết xem động thái của công chúa làm gì, thậm chí là tiếp xúc với những ai. Nhìn xem ngươi đang viết cái gì? Ngắm đèn lồng? Thổi sáo? Ngươi đến để làm thư đồng hay làm trò tiêu khiển?"

Tướng quân ném lá thư vào mặt Cảnh, thân thể cô khẽ động, không nói được gì ngoài câu xin lỗi.Nỗi sợ hãi trong lòng đè nặng lên cô, thậm chí không thể hô hấp trong giây lát.

"Phụ thân, Cảnh vẫn chỉ là một đứa trẻ." Đại ca thay cô cầu tình.

Vị tướng quân nhìn chằm chẳm Cảnh đang nước mắt lưng tròng, chỉ vứt ra một câu"phế vật".

"Đợi công chúa làm lễ thành niên xong, ta sẽ để đại ca ngươi đến cầu thân, nhiệm vụ của ngươi vẫn như cũ, đừng viết những lời vô nghĩa như vậy cho ta nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top