ix. bad actor (ngoài lề)
Author: 口袋书
Warning: Lại là niniz một lần nữa, đơn giản là vì mình thấy hợp gu với tất cả fic của họ
**
Danielle yêu Phạm Ngọc Hân, nhưng tình yêu ấy được xây dựng như một bộ phim lãng mạn kinh điển cũ kỹ mà cô thường xem đi xem lại. Từ thói quen bắt chước nhân vật chính, cho đến cách cô tìm thấy một nửa định mệnh của mình, tất cả đều nhuốm màu điện ảnh. Danielle luôn cảm thấy bị máy quay theo dõi từng hành động nhỏ, vì vậy ngay cả khi uống nước, cô cũng cố tạo dáng hoàn hảo nhất.
Ngày nọ, khi đang mải mê nghiên cứu cuốn sách nói về lịch sử ngành điện ảnh Châu Âu ở Melbourne, Danielle vô tình đâm phải cô gái vừa bước ra từ tiệm cà-phê mà cô sắp đi vào. Giống như một cú lia máy chậm, làm cho màu nâu hạt dẻ từ đôi mắt mở to kia tràn ngập khung hình. Đôi mắt nàng ngây thơ, lại vừa thông minh và chính trong khoảng lặng ấy, cô biết chắc nàng sẽ là nữ chính của đời mình. Vậy nên, cô nán lại trước mắt đối phương, nói với giọng tràn đầy tình cảm như đọc lời thoại.
"Em có thể hẹn hò cùng tôi được không?"
Sau khi họ chính thức ở bên nhau, Phạm Ngọc Hân thường xuyên cảm thấy bất an. Kịch bản trong đầu người yêu nàng dường như không phải một vở kịch tình cảm đôi lứa lành mạnh, mà là bộ phim nghệ thuật có đạo đức suy đồi với diễn viên chính là một kẻ quyến rũ lảng vảng giữa đủ loại người. Phạm Ngọc Hân không hiểu tại sao cô gái xinh đẹp ngày đó luôn miệng thủ thỉ bên tai nàng: "Tôi yêu em nhất." Lại cứ mắc lỗi với những câu thề thốt như chiếc bánh mì mới ra lò, thời khắc ngon nhất chỉ tính được bằng vài phút ngắn ngủi.
Và chỉ là, đã lâu rồi không gặp mặt. Hôm đó, một người bạn chở nàng đến căn hộ của Danielle. Đèn không bật, vòi nước không khóa chặt, liên tục phát ra tiếng lộp bộp. Nàng đứng một mình, lạc lõng trước khoảng tối đặc chơi vơi. Cảm giác muốn đoạn tuyệt mà không thể đoạn tuyệt thật đáng ghét. Thế nhưng, trên ghế sofa vẫn còn vấn vương hương nước hoa, loại bám dai dẳng. Giống hệt như chủ nhân của nó.
Vậy nên, Phạm Ngọc Hân nhắm mắt lại, lần theo mùi hương trà đen chậm chạp bước ra khỏi căn hộ, rồi lại đi đến quán bar địa phương ven đường. Ngẩng đầu nhìn biển hiệu neon chập chờn, bóng đèn đã bị cháy hơn nửa, tối tăm là thế nhưng vẫn có rất đông người ra vào. Trước cửa quán còn có một nhóm thanh niên đang đứng trò chuyện sôi nổi, trên tay mỗi người kẹp một điếu thuốc lá. Khói thuốc quẩn quanh, lơ lửng trong ánh sáng mờ. Phạm Ngọc Hân đi ngang qua họ, hít phải một hơi, khoé mắt đỏ lựng.
May mắn làm sao, sự hỗn tạp dường như tan rã phía sau cánh cửa ọp ẹp của quán bar. Đôi tai nàng lặng đi, dần thích nghi với không gian chìm trong một chất im lặng đặc quánh, chỉ có nhịp đánh bass của band nhạc đang nổi len lỏi qua từng góc tối. Tiếng ly vang lên khe khẽ khi ai đó đặt xuống bàn, xen lẫn những tiếng thì thầm âu yếm, nhẹ như lông vũ bay trong không khí. Xem ra nơi này không phải một quán bar có doanh thu kém, chẳng qua là ông chủ thích vậy thôi, nàng nghĩ vậy.
Phạm Ngọc Hân chọn chỗ ngồi một mình ở trước bàn quầy, chưa được bao lâu, đã có người đến bắt chuyện với nàng.
Anh ta gây ấn tượng bằng một nụ cười, theo sau là lời tán tỉnh có cánh: "Tôi chưa từng thấy cô gái nào đáng yêu như em." Tự nhiên lại làm nàng nhớ đến mùa đông năm đó, Danielle cũng mỉm cười và nói với nàng câu tương tự. Cùng là mùa đông năm đó, nàng ủ ấm khuôn mặt cô ở giữa hai lòng bàn tay, xuýt xoa trả lời: "Em yêu Dan nhiều quá." Nhưng bây giờ nàng chỉ lịch sự đáp: "Cảm ơn." Rồi dùng ánh mắt lạnh lùng xua đuổi đối phương.
Cũng có vài cuộc gọi nhỡ đã lâu trên điện thoại, dù không biết số lạ thuộc về ai, nhưng nàng biết chẳng có dãy số nào trong đó thuộc về Danielle. Phạm Ngọc Hân cảm thấy rất buồn, tuy vậy nàng không muốn hạ mình chủ động liên lạc trước. Cứ thế chậm rãi ăn cherry gài trên ly rượu, cho đến khi đôi tình nhân đang âu yếm nồng nhiệt nắm tay nhau rời đi, cho đến khi người pha chế bắt đầu lau dọn quầy bar, cho đến khi nửa biển hiệu neon còn lại tắt rụp.
Đèn đường tờ mờ, mỗi bước chân như kéo dài thêm một khoảng trống trong lòng. Nàng vẫy tay gọi xe taxi, cuối cùng Phạm Ngọc Hân vẫn chọn quay về nhà Danielle. Lần gõ cửa này, cô gái mà nàng tìm kiếm, hoặc thực ra không hề cố gắng tìm kiếm đã đứng trước mặt nàng. Đối phương dùng một nụ cười chân thành và cái hôn chiều chuộng quá dài để xua tan tâm trạng tồi tệ của Phạm Ngọc Hân. Nàng được nắm tay, được nâng niu.
Phạm Ngọc Hân nghiêng người dụi vào ngực áo cô. Mâu thuẫn lớn nhất chính là sự động lòng xen kẽ với cảm giác muốn chối bỏ, muốn đẩy cô ra. Nhưng cuối cùng chẳng có mâu thuẫn nào sánh nổi với một Danielle đang dịu dàng vuốt ve đầu ngón tay nàng, dỗ dành nàng đi vào trong nhà.
Thời điểm Phạm Ngọc Hân tỉnh giấc đã là quá trưa của ngày hôm sau, ánh nắng gắt xuyên qua rèm cửa, chiếu vào tủ trên đầu giường và ly rượu vang. Mặt ngoài thuỷ tinh in đầy dấu vân tay, rượu bên trong thì vơi mất một nửa, cứ như nó đã bị đóng bụi ở đây từ rất lâu. Nàng mặc lại quần áo, tiện tay cầm ly rượu đổ vào bồn rửa mặt, giúp cô khóa chặt vòi nước đang rỉ.
Danielle để lại tin nhắn cho nàng trên giấy note dán ở cánh tủ lạnh, nói là cô đang cùng bố mẹ đi du lịch. Phạm Ngọc Hâm cũng bỏ qua việc gọi điện cho cô, nàng biết diễn viên luôn nói lời thoại đã được viết sẵn chứ không phải những gì thật lòng. Nàng mở tủ lạnh, tuỳ tiện làm một cái bánh mì kẹp thịt nguội khô khốc mà chẳng quan tâm nó còn hạn sử dụng hay không.
Sau đó nàng trở lại phòng khách, lấy điều khiển bật TV lên. Trong bộ phim truyền hình dài tập mà nàng đang xem có một đôi tình nhân hạnh phúc đang lướt sóng trên biển. Và còn những viên thuốc vương vãi khắp trên bàn trà thu hút sự chú ý của Phạm Ngọc Hân. Không tìm thấy vỏ thuốc ở đây, nên nàng không định hình được đó là thuốc gì, nhưng nàng cảm thấy thứ đó thuộc về Danielle.
Bộ phim truyền hình kết thúc sau nửa tiếng, Phạm Ngọc Hân vẩn vơ đứng hơi lâu trước cửa phòng làm việc của Danielle. Bình thường nàng không có thói quen xâm phạm vào không gian riêng tư của người khác, nhưng lần này nàng tự nhiên chẳng muốn tuân thủ nữa. Tình tiết càng được đẩy lên cao trào thì càng giống với sự phát triển của một bộ phim truyền hình, chẳng phải chính Danielle cũng mê mẩn điều ấy sao?
Nàng có thể làm điều mà cô thích, nàng biết nàng có thể. Trên bàn làm việc dán ảnh chụp chung của cô với một cô gái khác, Phạm Ngọc Hân nghĩ đây là bạn gái cũ của người nàng yêu, có lẽ là mối tình đầu không thể quên, hoặc thậm chí chính là bạn gái hiện tại.
Đúng lúc, Danielle gọi điện thoại đến cho nàng.
"Tôi muốn gặp em."
"Em vẫn ở đây, Dan."
"Em biết tôi muốn gặp em là đủ rồi."
Nói xong cô vội vàng cúp điện thoại, Phạm Ngọc Hân liền soạn tin nhắn: "Trong phòng làm việc, em thấy ảnh chụp của Dan cùng một cô gái khác."
Danielle không trả lời nàng, mãi đến vài ngày sau mới gọi điện lại.
"Hân... tôi muốn gặp em quá."
Lần này Phạm Ngọc Hân không tiết lộ cho cô biết nàng ở đâu, Danielle liền hỏi dồn: "Tôi vừa về, phải tìm em ở đâu đây, nhà tôi, hay nhà em, nhà hàng Mexico đó, hay..."
"Đâu cũng được, Dan muốn đi đâu cũng được, cô gái Dan thích có thể ở bất cứ nơi đâu mà." Phạm Ngọc Hân nói với vẻ vô cảm, nàng nhấn nút trên điện thoại gập, phát bài hát mà họ từng thích nghe. Rồi cứ thế tự nhiên mà dập điện thoại, không để ý bên ngoài liên tục có tiếng còi báo động hú inh ỏi. Phải đến lúc cả dãy phố tĩnh lặng giữa đêm trở nên ồn ào, Phạm Ngọc Hân mới đâm ra sợ hãi, nàng thu dọn sạch hành lý, chuẩn bị đến nhà bố mẹ ở tạm một thời gian. Lúc bước ra cửa, nàng hơi cúi đầu chào cảnh sát địa phương, người đó hỏi nàng vài câu rồi để nàng đi.
Phạm Ngọc Hân kéo vali, vừa định ngồi vào xe taxi thì Danielle lại gọi điện thoại đến. Đột nhiên như hòn sỏi rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, nàng nhận ra tình yêu giữa cả hai người họ có lẽ chỉ hiện hữu trong những khoảnh khắc gọi điện, lúc ấy mới thật sự lắng nghe giọng nhau, còn cúp máy là mất liên lạc. Vì vậy, nàng vẫn bắt máy, cố gắng nghe thêm một chút, như thể đây là lần liên lạc cuối cùng.
Giọng Danielle sụt sùi ở đầu dây bên kia: "Tôi sẽ đến đón em." Phạm Ngọc Hân cảm thấy câu chuyện thật nực cười. Nàng im lặng, để mặc cho giọng nói cô rơi vào tai, cũng chẳng buồn hé lộ mình đang ở đâu. Ngoài vài âm tiết đối phương nỉ non gọi tên mình, tất cả trôi qua như sương mờ. Nàng không nhớ thêm điều gì, cũng chẳng biết mình đã nói gì. Xe taxi đã rời đi từ lâu, và chỉ khi hình dáng của chiếc ô tô cũ rích nhưng quen thuộc dừng trước mặt nàng, Phạm Ngọc Hân mới nhận ra mình và vali đã đứng yên tại đó lâu như vậy.
"Đừng rời xa tôi, tôi thực sự không biết mình đã làm sai điều gì... Tôi thực sự rất yêu em..." Danielle nói một cách bất lực, rõ ràng là đang khóc, những lọn tóc xoăn liên tục rung lên theo nhịp chuyển động của bờ vai gầy. Phạm Ngọc Hân nghĩ, giọt nước mắt giả tạo này đáng ra phải xuất hiện ở trên màn bạc Hollywood, chứ không nên rơi xuống cho nàng. Nhưng nàng luôn chẳng nỡ dứt, bởi thế vẫn hết lần này đến lần khác vẫn ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh cô. Danielle nói đưa nàng ra biển, Phạm Ngọc Hân chỉ gật đầu.
Trên đường đi, họ bắt gặp rất nhiều chim hải âu đang sải cánh, thực ra bay quá cao trên đầu họ nên cũng không nhìn rõ cụ thể, chỉ thấy đám đông ồn ào ở phía dưới bờ biển. Có những chàng trai, cô gái thành thạo cầm ván lướt sóng trên mép sóng, Danielle nhân lúc hoàng hôn buông xuống, cúi người âu yếm hôn lên má nàng.
Sau đó cô buông nàng ra, để Phạm Ngọc Hân xắn quần, giẫm lên bãi cát nông, sóng vỗ liên tục vào bàn chân nàng, còn Danielle thì cười đùa nói chuyện với những người cùng tuổi đang tắm nắng bên cạnh. Cô chạy đến bên nàng như một chú chó xù ngốc nghếch, kéo tay nàng và giới thiệu nàng với bạn mới, nói đây là bạn gái tôi. Bị bao quanh bởi lời khen ngợi, Phạm Ngọc Hân đâm ra bối rối, bấy lâu nay nàng đã quen với việc chỉ đứng trên bờ, chứ không phải như những người khác thoải mái lao mình xuống biển.
Danielle hy vọng nàng có thể vui vẻ trở lại, quên đi những chuyện đã qua. Có vẻ cô đã làm rất tốt vai trò của một người bạn gái hoàn hảo nhất, cắt thức ăn ở nhà hàng ven biển cho nàng, vui vẻ thanh toán hoá đơn, giúp nàng rửa sạch cát dính trên chân, còn nói đợi một chút rồi mua về loại kem yêu thích nhất của Phạm Ngọc Hân trong sạp hàng nhỏ. Cô vẫn thích ăn rau như vậy, chỉ cần nhìn những chiếc bánh sandwich kẹp salad trên bàn rượu là cũng có thể vui vẻ cả buổi.
Mãi cho đến khi về nhà, Phạm Ngọc Hân mới phát hiện sự hào phóng giả tạo của Danielle gần như đã tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm của cô, lẽ nào đây cũng chỉ là một kịch bản khác đã được cô sắp đặt?
Danielle làm việc trong đoàn làm phim, ban đầu chỉ theo sau người khác làm những việc lặt vặt. Mỗi lúc đi qua phim trường, cô sẽ lại say mê ngắm nhìn những chàng trai, cô gái dưới ánh đèn sân khấu, trong ánh mắt toát ra nhiệt huyết. Bộ phim chẳng qua chỉ là một hạng B, máu giả tung tóe một cách lạ lùng, nhưng vẫn khiến Danielle rùng mình. Cô đứng từ xa, nghe tiếng la hét của đạo diễn, khi ông mắng nam diễn viên chính: "Anh phải diễn sao cho nhân vật chính quyến rũ, phải thích nói dối nhưng mỗi lần đều nghĩ mình đang nói thật lòng." Thành ra cô tự nhiên ghi nhớ lời này, biến nó thành thói quen cho đến tận giờ.
Cô gái đóng vai nữ nhân viên sòng bạc, người có mối tình nhập nhằng với nam chính, vừa thay đồ xong đã chạy đến bên Danielle, ghé vào tai cô hỏi: "Tối nay em rảnh không?" Cô luống cuống một lúc, cuối cùng đáp: "Có—" Dù cô đã có hẹn với Phạm Ngọc Hân tối hôm ấy.
Đêm đó, Danielle bị chuốc say gục xuống bàn, còn nghe tiếng cãi vã ồn ã ở phía đối diện. Hóa ra là bạn trai cô gái kia vừa đến, cãi nhau một hồi rồi kéo nhau đi mất. Vậy nên cô lảo đảo trở về nhà một mình, Danielle dán mắt vào tấm ảnh chụp chung mà cô lấy từ phim trường về, đặt lên bàn làm việc, đó là bức ảnh cô gái kia ôm cô, bất giác cảm thấy bản thân cũng trở thành nhân vật chính trong bộ phim.
Cánh cửa phòng ngủ vẫn hé mở trong lúc Danielle đi ra từ phòng làm việc, cô dừng lại một nhịp, ánh đèn vàng nhè nhẹ vừa đủ hắt lên khuôn mặt ngủ say ngủ của Phạm Ngọc Hân, để cô có thể thấy rõ nàng. Có lẽ là nàng đã ngủ quên trong lúc đợi cô về, bàn tay nhỏ siết chặt một góc gối ngủ của Danielle. Một nguồn ấm áp chợt ùa vào tim, đó là khoảng lặng bình dị nặng trĩu sức sống, vuốt ve cái tôi bị tổn thương của cô. Danielle mỉm cười, ngắm nàng ngủ. Được một lúc thì rón rén đi vào phòng, cúi xuống, nhét toàn bộ tiền lương vừa được nhận vào túi xách của nàng.
Và cũng kể từ đó, cô bắt đầu không còn tự nhận thức được việc mình nghiện nói dối, giống như người say rượu, lơ lửng giữa danh giới tỉnh táo và hỗn loạn, chẳng phân biệt được mình đang nói gì. Đồng thời, cô dựa vào khí chất tự rèn luyện, cùng với khuôn mặt xinh đẹp thiên bẩm, bắt đầu nhận được một số vai diễn nhỏ, dù tất cả bộ phim đều không mấy ăn khách.
Phạm Ngọc Hân nói gần đây nàng bị mất ngủ, phải đi khám bác sĩ. Danielle tất nhiên là lẽo đẽo đi theo, hứa là sẽ chờ nàng ở bên ngoài. Tuy nhiên lúc nàng hoàn tất thủ tục khám, ra khỏi phòng đã không tìm thấy cô đâu nữa. Đứng lặng một giây giữa hành lang rộng lớn, nghe tiếng giày lạ lẫm chạm sàn rồi lại dần xa. Cuối cùng chỉ có thể tự mình bắt xe về nhà. Nguyên do vì Danielle đứng đợi người bạn gái ở ngoài hành lang, một mình diễn tập lại hành vi của ma cà rồng, đây là vai diễn mới nhất mà cô nhận được. Bác sĩ đi ngang qua, Danielle rút dao cạo lông mày, phấn khích suýt chút nữa rạch cánh tay đối phương, sau đó liền bị vài người giữ lại và đưa đi.
Phạm Ngọc Hân vừa về đến nhà thì uống thuốc ngủ ngay lập tức. Bác sĩ nhặt được điện thoại của Danielle, tra trong danh bạ, gọi điện cho nàng, nhưng mãi không có ai bắt máy. Và rằng cho đến tận lúc nàng tỉnh dậy, Phạm Ngọc Hân vẫn không biết tung tích người nàng yêu ở đâu. Nhưng nàng vẫn thường xuyên đến nhà Danielle và bật TV. Một ngày, trên màn hình xuất hiện đôi tình nhân hạnh phúc đang lướt sóng. Nàng nhắn tin cho cô: "Em cũng muốn đi." Lúc đó Danielle không trả lời, phải rất lâu nữa nàng mới biết thực ra đối phương đã âm thầm ghi nhớ từng lời nhắn ấy.
Sau lần trở về từ bãi biển, Danielle dần thay đổi thành một người khác: không còn tìm lý do vụng về, không còn đột ngột biến mất. Nhưng lòng nghi ngờ tích tụ của Phạm Ngọc Hân cơ bản là chẳng thể tự đó mà dễ dàng tan biến đi. Cho đến một buổi tối, cuối cùng nàng mới hoàn toàn nhẹ nhõm. Danielle trở về từ đoàn làm phim với vẻ buồn bã, Phạm Ngọc Hân giúp cô cởi áo khoác, đặt lên móc rồi nhẹ nhàng ôm cô, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Danielle nức nở: "Tôi bị đạo diễn sa thải rồi, không có phim tiếp theo nữa."
Nàng ngạc nhiên hỏi vì sao, Danielle thở dài: "Vì đạo diễn nói bây giờ tôi chẳng biết nói dối chút nào nữa... là một diễn viên tồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top