ii. yêu người xa lạ
Author: Treasuretiger88
T có gợi í là mấy bác nên nghe instrumental if you lúc đọc chap này, nó nghệ như mdn z
**
Điểm mềm mại nhất trên cơ thể nàng không chỉ có đầu lưỡi ngọt ngào, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn bồng bềnh, mà còn là xương quai xanh, là chiếc eo thon thả, là lồng ngực chập chùng hô hấp như cánh bướm khẽ động. Khi tôi đưa tay vén lớp áo mỏng tang của nàng lên, cảm giác ấm áp tựa dòng sữa mẹ xuyên thẳng vào tim. Cảm giác mềm mại ấy cũng khiến tôi nhớ đến vòng tay âu yếm của mẹ, một nơi chở che an toàn, sẵn sàng ôm lấy các khớp ngón tay thô ráp và vụng về, cho phép tôi được tan chảy trong sự êm ái, mọi ham muốn sôi sục bỗng chốc tan biến đi. Thật khó khăn để nắm bắt vẻ nữ tính thuần khiết của nàng, đôi môi tôi suýt thốt ra tiếng gọi: "Mẹ ơi." Nhưng tôi cắn chặt răng, sợ rằng nàng sẽ nhẹ tênh mà vứt bỏ tôi như những người tình trước của nàng.
Vậy nên tôi đành dồn hết sức lực, âu yếm, nâng niu, vuốt ve từng thớ thịt. Làn da phát sáng trần trụi phơi bày như một tác phẩm nghệ thuật đương đại. Dáng vẻ nàng nhắm mắt tận hưởng, đôi mi cong vút rung rinh, để cánh môi anh đào quyến rũ hé mở, nàng làm nhịp tim tôi xáo trộn. Vị thiên thần được Chúa trời ưu ái nhất của tôi, nàng là nữ thần tình yêu và sắc đẹp, nàng là tín ngưỡng, là người mà tôi nguyện thề trung thành mãi mãi.
Thi thoảng tôi cũng tỏ ra vô cùng chán ghét con người mình. Ở cạnh bên nàng, tôi thật hèn mọn và mất giá. Cũng không biết lần thứ bao nhiêu tôi tự thổi vào tai những lời biện minh nghệch ngoạc, rằng tất cả hành vi sai lệch này đều là do cơn chuếnh choáng từ rượu gây ra. Tôi biết tôi đang nhập tâm vào một vai diễn trong hiện thực này, nhưng đồng thời cũng được sống thật với bản chất của chính mình.
Ánh mắt nàng mơ màng, men rượu và khát khao khiến gò má ửng hồng. Tôi cúi xuống cọ chóp mũi vào eo nàng, cố gửi đi những tín hiệu. Nàng cũng không từ chối lời mời nhún nhường của tôi. Nàng vội vã kéo áo tôi lên, có chút sốt sắng nhắc nhở về bước tiếp theo mà nàng khao khát. Lửa đã đủ độ, tôi hiểu, nếu còn không thức thời thì chỉ chuốc lấy thiệt thòi. Thế là tôi thuận theo, chìm đắm trong cuộc ân ái đầy bản năng.
Chỉ là lần này, tôi không theo thói quen để lại dấu hôn trên mạn sườn trái của nàng.
...
Mới ba ngày trước, lần đầu tiên tôi gặp nàng. Cúi gằm mặt trước tòa thị soạn cao vút, tôi siết chặt túi bản thảo nặng trĩu trên tay, tuyệt vọng đến gần như không còn suy nghĩ được thêm nữa, tôi muốn tìm đến cái chết.
Sự cô độc có lợi thế ở chỗ, không cần phải lo lắng về bất cứ chuyện gì sau khi lìa đời, cũng chẳng để lại một chút ảnh hưởng tiêu cực nào cho thế gian. Yên lặng ngủ một giấc dài trong căn hộ, hẹn giờ báo thức, và chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa. Đó là một kế hoạch hoàn hảo.
Tôi im lặng quan sát phần thân dưới của từng người đi lướt ngang qua tôi. Trên phố, đủ loại quần, váy, giày dép. Mà sắp tới những hình ảnh này, sẽ không còn dính dáng gì đến tôi nữa. Tôi chỉ thèm một giấc ngủ yên bình. Tôi ghé vào cửa hàng mua thuốc ngủ, mỉm cười cảm ơn người bán hàng, trong lúc cúi chào, vừa bước ra ngoài thì chạm mặt nàng.
Phải nói sao đây? Nàng là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Kể cả ngày hôm ấy nàng không hề trang điểm, vẻ đẹp của nàng vẫn thật quá đỗi kiều diễm. Tôi còn nhớ rõ chiếc áo denim hở eo ôm sát người nàng, ánh mắt hoà cùng màu vàng chanh của nắng đầu chiều như một viên kẹo, chỉ cần nếm một lần sẽ đọng lại vị ngọt cả đời. Còn tôi trông khá u ám, lụp xụp chiếc mũ bóng chày xuống tận nửa mặt và lúc ra khỏi nhà, tôi nhớ mình chỉ buộc vội mái tóc xuề xoà thôi, gương mặt thì hẳn là đang tái mét.
Chưa kịp cất lọ thuốc vào túi áo khoác, không hiểu sao lại bị bắt thóp bởi nàng. Có lẽ là bởi cái nhìn của tôi hơi lộ liễu. Nhưng nàng vẫn đáp lại tôi bằng nụ cười như đang phát sáng, đảo mắt xuống, để rồi vô tình thấy lọ thuốc trên tay tôi, sắc mặt nàng biến đổi. Tôi nuốt khan, bản tính của loài mèo khi chột dạ luôn muốn trốn nhanh khỏi hiện trường, tôi định mở lời thì nàng đã cất tiếng trước.
"Em có thích phụ nữ không?"
Tim tôi hẫng một nhịp.
Tôi quên mất mình đã phản ứng thế nào, như bị bỏ bùa, cứ thế đi theo nàng về nhà. Trước khi đi còn quay trở vào hiệu thuốc mua một hộp bao cao su dành cho ngón tay, rồi đỏ bừng mặt rời đi.
Trên xe, nàng nói với tôi, nàng không có cảm giác hay cảm xúc gì. Lúc đầu tôi tưởng mình nghe lầm, sau mới biết, ý nàng là theo nghĩa đen.
Nàng cũng là người phụ nữ kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp. Nàng nói nàng sở hữu một ban nhạc, tôi không nghe nhạc rock, những thể loại như shoegaze, psychedelic, tôi hoàn toàn mù tịt. Hiểu biết của tôi về nhạc rock chỉ đơn giản là các định kiến sơ sài về Beatles, Queen. Nàng dường như không để tâm kiến thức ít ỏi của tôi về âm nhạc, rút một cái đĩa than từ trên giá đĩa lộn xộn, rồi đặt nó vào máy hát. Lúc kim chạm vào đĩa, nghe tiếng ù ù như tiếng đồng hồ cổ đang chạy, một khúc nhạc mơ màng vang lên.
Thế là chúng tôi im lặng nhìn nhau, nàng đẩy tôi ngã xuống ghế sofa mềm mại, rồi bắt đầu hôn tôi.
Nàng rất gầy, phía dưới xương sườn có một chấm nốt ruồi. Lần đầu tiên làm tình với nàng, tôi không kìm nén được mà chạm vào nó, thậm chí còn say mê nó hơn cả những ngôi sao Nam Thập Tự hoang dại hiện hữu trên khuôn mặt nàng. Nàng cười khúc khích, nói nhột quá, đừng chạm vào nàng như thế. Thế là lần đầu tiên tôi đặt môi lên trên nốt ruồi, nơi gần tim nhất, để lại một dấu hôn duy nhất mà tôi có thể.
Tôi từng hỏi nàng, trước đây ân ái với những người đàn ông khác, họ có làm giống như tôi không? Nàng hơi khựng lại nhíu mày, khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một chút căng thẳng khó thấy— nàng nhanh chóng tránh ánh nhìn của tôi. Tôi biết nàng không thích nhắc đến quá khứ, ngày hôm ấy nàng im lặng lâu đến thế, tôi chợt nhận ra câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn, như chuồn chuồn chạm nước, hôn nhẹ vào môi nàng, nói rằng nàng không cần kể cho tôi.
Vì tôi biết sẽ không có ai như tôi, họ yêu nàng, nhưng không thể yêu nàng như cách mà tôi yêu.
...
Tại sao tôi lại yêu một người như nàng? Ngay cả chính bản thân tôi cũng không tài nào hiểu nổi. Có lẽ là do bản tính của tôi vốn vậy, nói tôi thiếu thốn tình cảm tôi sẽ không chối. Từ nhỏ đến lớn, tôi không có gì nổi bật, kể cả ngoại hình chỉ có đôi nét giống mèo, vừa vô hại vừa rụt rè. Mẹ dạy tôi một đứa trẻ ngoan thì phải ham học hỏi và đọc nhiều sách, thế là nó tự dưng trở thành lẽ sống của tôi.
Tôi thích nhất là đọc sách, nhưng đồng thời sở thích này cũng khiến tôi ngày càng thu mình. Nếu phải tìm ra một nguyên nhân để giải thích vì sao tôi yêu thích nàng, có lẽ vì nàng quá xinh đẹp. Thật lòng mà nói, lần đầu tiên gặp gỡ nàng, tôi đã không thể rời mắt.
Nhưng chiêu trò đê tiện nhất khiến tôi càng lún sâu vào tình yêu, đó là sự tử tế luôn quấn lấy nàng. Lần đầu tiên tôi đưa nàng lên đỉnh, móng tay nàng cào rách một đường rất sâu ở lưng tôi, nàng còn ngửa đầu ngân nga tên tôi: "Haerin..." Không hiểu sao tôi lại vô thức rơi nước mắt, ngay cả bản thân cũng không để ý. Chuyện này mà xảy ra trước mặt ai khác, bất kể đó là ai, hay thời điểm nào, cũng đều thấy kỳ quặc, huống chi là trên giường của nàng.
Nàng chỉ ghé sát đầu tới gần tôi hơn, đuôi mắt đẫm nước, nhỏ giọng thủ thỉ: "Không sao." Rồi cẩn thận hôn lên những giọt nước mắt của tôi. Sau đó, nàng dang tay ôm siết cơ thể trần trụi đang đè nặng phía trên nàng, da thịt quấn quít, hơi ấm chầm chậm tràn vào tim tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác gì khác ngoài dục vọng, dù cho nàng vẫn còn thở dốc bên tai tôi vì dư âm của khoái cảm. Cảnh tượng vừa chứa đầy nhục dục lại vừa an ủi này, lưu luyến trong tâm trí tôi suốt một tuần. Thế là tôi mặt dày tiếp tục hẹn nàng, rồi lại có những đêm tối không thể kể cho ai sau này.
Nàng dường như cũng không hẹn hò với ai khác nữa, tôi không biết đây có phải là một điểm tốt lành không, nhưng nàng chưa bao giờ chính miệng thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi. Nàng không thích dùng điện thoại, cũng không hay lên mạng, không trò chuyện vu vơ với tôi. Thấy ảnh nền mặc định của nàng sáng lên trên màn hình khóa điện thoại, lồng ngực trái của tôi đôi khi đau nhói một cái, khiến tôi không dám thở mạnh. Bác sĩ bảo đây là đau dây thần kinh liên sườn, còn tôi thì tin chắc rằng đó là dấu ấn mà nàng đã gieo vào tôi, chứng minh có một khoảnh khắc nàng đã thực sự nhớ tôi đến điên cuồng, ít nhất là thể xác nàng đã nghĩ thế.
Từ nhỏ đến giờ, tôi không có cảm xúc mãnh liệt. Người quen của tôi ít nhiều đều từng nói, Haerin à, con người cậu quá nhu nhược, thế này dễ bị thiệt thòi. Nhưng sự tồn tại của nàng, lại khiến chiếc khóa trong lòng tôi dần nới lỏng. Không biết từ lúc nào, tôi nhận ra mình ghen đến phát điên khi nghĩ đến việc nàng từng thuộc về ai đó, dù chỉ là chốc lát.
Ký ức đau khổ nhất là sau khi mẹ tôi phát hiện ra bố ngoại tình với một cô lạ mặt, mẹ lạnh lùng mắng tôi là đồ đê tiện, nhưng tôi cũng tha thứ cho bà. Lớn lên mới hiểu, thật ra mẹ không mắng tôi, mà mắng bố. Tôi chỉ là bia đỡ đạn. Nhưng câu nói đó dường như đã xuyên suốt cuộc đời tôi, hay có lẽ tận sâu trong linh hồn tôi vốn dĩ là kẻ đê tiện, nếu không thì đã chẳng yêu người tình một đêm.
Nàng từng nói, nước mắt của tôi có vị đắng, nàng không thích. Tôi hỏi, vậy tại sao nàng lại nuốt chúng?
Nàng nheo mắt cười, đôi mắt tưởng như chứa đựng cả đại dương chỉ khẽ dấy lên một gợn sóng. Nàng dùng tay vuốt tóc tôi, rồi lại cúi xuống âu yếm hôn vào cằm tôi: "Vì là Haerin, nên mới bằng lòng."
"Bằng lòng" là một từ dễ dàng nói ra vậy sao? Khi được bao bọc bởi tất cả sự dịu dàng của nàng, tôi đã không thể lui bước được. Nó quá rõ ràng, tận đáy lòng, tôi mong sự dịu dàng đó chỉ thuộc về một mình tôi. Nỗi cô đơn và bất an cứ như sóng triều xới tung bờ cát lặng yên.
Tôi cảm thấy có chút phẫn uất, không phải vì hình ảnh giả tưởng phản bội của nàng mà tôi đã dựng lên, vì tôi biết nàng là người dịu dàng và cuốn hút khủng khiếp. Cứ như mỗi sinh vật nàng vô tình chạm vào đều không thể dứt khỏi nàng, sẽ tự dâng hiến tất cả những gì tốt đẹp, trẻ trung nhất trong tâm hồn cho nàng. Nhưng mà tôi vẫn cứ mù quáng lao vào, một kẻ vùng vẫy trong cát lún, ngu ngốc đến tột cùng, từng chút bị cát mịn nuốt chửng.
...
Có điều tôi không ngờ, nàng lại nhận ra sự thay đổi trong tôi.
Khi đang ôm ấp nàng, đột nhiên nàng di chuyển tay tôi đến nơi mạn sườn trái quen thuộc, rồi nàng nghiêng người, chống tay ngang đỉnh đầu nhìn tôi.
Não tôi phát còi báo động, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Sao vậy?"
"Hôm nay em không tập trung." Nàng đảo mắt xuống nơi bàn tay tôi đang để, khiến mặt tôi nóng bừng, ngón tay nàng lần lượt luồn qua kẽ ngón tay tôi, xoa nhẹ lên các khớp hơi ẩm ướt.
Tôi sắp sụp đổ rồi. Không biết là nên mừng vì nàng thật sự quan tâm đến tôi, hay sợ hãi vì tâm tư của mình đang bị nhìn thấu. Tôi luôn cảm thấy, những suy nghĩ hèn mọn của mình vĩnh viễn không thể che giấu được. Trước mặt nàng, vẻ điềm tĩnh giả tạo dường như sụp đổ ngay lập tức. Sự im lặng của tôi, trở thành "câu trả lời" cuối cùng.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt nàng nữa, sợ nàng thấy vẻ yếu đuối của tôi.
Đột nhiên nàng lật người, đè lên trên, dùng lực gần như thô bạo hôn tôi. Răng chúng tôi va vào nhau, lạnh lẽo như binh khí giao chiến. Tiếng va chạm vọng lên rất rõ trong đầu, qua đường dẫn truyền, tôi dường như nếm được vị tanh tưởi, không biết là máu của nàng hay của tôi. Theo bản năng, tôi muốn đẩy ra, nhưng khi tay chạm vào bờ vai mỏng manh của nàng, tôi lại do dự, chỉ biết thuận theo, chờ đợi hành động của nàng.
Môi nàng từ từ trườn xuống, còn tôi thì nhắm mắt, vẫn cứ chờ đợi một cuộc ân ái mang đầy cảm xúc cay đắng. Thật lạ, chỉ trong vòng hai giây, tôi bỗng cảm thấy phía dưới sườn trái đau nhói, kèm theo một cảm giác ẩm ướt và một tiếng tặc lưỡi. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt chưa từng thấy ở nàng– đôi mắt đào hoa ngấn lệ, không nói rõ cảm xúc, nhưng có lẽ, tôi đoán nó chứa đầy nỗi buồn. Và rồi tôi cũng cảm thấy đau lòng, nước mắt rơi xuống, đọng trên đôi môi khô nứt nẻ của tôi. Theo bản năng tôi vươn lưỡi liếm sạch, nuốt vào trong cổ họng cùng với máu.
"Yêu là một chuyện thật sự mệt mỏi, sao lại phải yêu chị?" Nàng đặt tay lên ngực tôi, nhịp tim chúng tôi gần như hoà làm một trong phút chốc. Nàng chắc chắn có thể cảm nhận được nhịp tim như sấm của tôi, cũng mãnh liệt như tình yêu của tôi dành cho nàng.
Gò má trái của nàng cuối cùng cũng áp xuống bụng tôi, lồng ngực vẫn nhấp nhô theo nhịp thở không mấy ổn định. Tôi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm nàng, loài mèo rất thích quan sát người khác, vô thức đưa tay vuốt hàng mi của nàng, những giọt nước mắt nhỏ tạo thành một hàng rào nhỏ giữa các sợi mi, trông thật đáng yêu. Nàng ban cho tôi ân huệ, nước mắt của nàng khắc hoạ sâu sắc trong tôi, như đang thì thầm những lời gây thương nhớ sâu sắc. Tôi thường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng mà quên đi thời gian, giây phút này nàng nằm trên người tôi, giống như thiên thần gãy cánh– không chỉ đẹp, mà còn tỏa ra một cảm giác yếu đuối khó tả. Điều này rất khác với ấn tượng thường ngày của tôi về nàng.
Nàng chưa bao giờ cho ai qua đêm ở nhà, nàng luôn nói đêm tối cất giấu những bí mật của nàng. Tôi hỏi nàng, có ai từng biết bí mật của chị không? Nàng nghiêng người, mái tóc xoăn hạt dẻ che khuất nửa khuôn mặt: "Đôi khi không tò mò quá mức lại là chuyện tốt."
Tôi liền câm lặng.
Nhưng sau ngày hôm đó, tôi đã chuyển đến nhà nàng, nơi mà trước đây tôi chỉ lái xe tới vào lúc nửa đêm, rồi rời đi trước rạng sáng. Tôi từng thấy khung cảnh ánh đèn vàng hiu hắt giữa màn đêm, nhưng hiện tại nhìn đồ đạc trong nhà vào ban ngày, tôi có cảm giác vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc.
Nàng không thích đi giày, lê chân trần ra mở cửa cho tôi với giọng điệu lười biếng. Cổ áo thì xộc xệch rớt xuống một bên vai, tờ mờ qua lớp áo mỏng tang, tôi nhận ra nàng không hề mặc đồ lót. Phần dưới cũng chỉ mặc một chiếc quần short rất ngắn, là chiếc nàng hay mặc.
Tôi cúi thấp đầu, cố gắng né tránh cảnh tượng hơi sốc này, nhưng nàng lại túm lấy cổ áo tôi, lôi vào trong nhà, một chân đá mạnh cánh cửa đóng sầm lại. Chiếc mũ bóng chày của tôi rơi xuống đất, xộc lên cánh mũi một mùi hương chanh tươi mát, cùng đôi môi nồng ấm trao đổi vị ngọt mà tôi đã vẽ ra hàng nghìn lần trong trí tưởng tượng.
Mỗi ngày bên nàng đều trôi qua thật hoang dại. Nàng thi thoảng sẽ ra ngoài biểu diễn, tập luyện, khi trở về trên người luôn lưu chút mùi rượu nhàn nhạt. Tôi hỏi nàng, sao nàng lại thích uống rượu thế? Nàng nghịch ngợm ngón tay tôi, nói khi lên sân khấu biểu diễn uống chút rượu sẽ cảm thấy tốt hơn. Tôi thừa biết nàng không chỉ uống lúc biểu diễn, nhưng vẫn gật đầu cười. Ngoài những hôm biểu diễn cùng ban nhạc, cả ngày nàng không có việc gì làm. Còn tôi lại là một nhà văn nghèo, công việc của tôi là tự chôn vùi bản thân ở nhà và gõ bàn phím hàng giờ đồng hồ. Điều này dẫn đến hậu quả ngày nào chúng tôi cũng quấn lấy nhau, không phân biệt thời gian đêm ngày.
Sự hiện diện của nàng khiến hiệu suất làm việc của tôi giảm đáng kể. Vì tôi không biết lúc nào nàng sẽ xuất hiện bên cạnh bàn làm việc, cầm một ly Gin, khúc khích cười và trộm đọc nội dung tôi đang viết. Vẫn là không mặc đồ lót, chân trần, ôm tôi từ phía sau, nhẫn tâm cọ vào lưng tôi, thổi một hơi lành lạnh ở bên tai, rồi kết thúc bằng một cuộc ân ái.
Có lần tôi đùa, chị cứ phóng túng quá mức như vậy, rồi có ngày sẽ không còn muốn làm tình nữa mà bỏ em đi mất. Nàng đẩy kính lên, dù chỉ là kính chống ánh sáng xanh không có độ: "Haerin sẽ thấy chán sao?"
Tôi nghẹn họng, đóng máy tính lại nhìn nàng đang ngồi trên giường, có lẽ vẻ mặt tôi có chút vô cảm, nhưng tôi thật sự căng thẳng muốn chết và chóng mặt chưa từng có, dường như câu nói sắp tới sẽ dẫn tới một cuộc chiến.
"Chị ơi, hãy để em mãi mãi thuộc về chị."
Và thế là lần đầu tiên nàng chiếm hữu tôi. Tôi không rõ mình làm ra biểu cảm gì, chỉ dùng tay che mắt lại, còn nàng thì vừa làm, vừa nói những lời đỏ mặt không thể nào bộc bạch ra trước mặt người khác. Thật bất ngờ, nàng rất giỏi điều khiển các giác quan trong tôi, giống như cành liễu bị gió nhẹ thổi, nàng khẽ lướt trên cơ thể tôi, mang đến từng đợt run rẩy.
Khi các tế bào thần kinh của tôi cảm nhận được ánh sáng, tôi biết linh hồn mình lúc này đã bùng nổ, xuyên qua thân xác ướt đẫm mồ hôi của tôi và nàng, ở trên cao bay lượn. Tôi sắp xuyên qua tâm Trái đất, xuyên qua đất nước Úc, xuyên qua mái nhà chung cư ở Seoul, rồi xuyên qua mái tóc xoăn đổ như thác, đến xương sống của nàng, hướng lên, hòa vào đôi môi đang khẽ động.
"Danielle." Cuối cùng tôi cũng thốt ra, rồi lại rơi nước mắt.
...
Thật tình mà nói, tôi chưa từng nghĩ mình có thể hẹn hò với nàng. Nàng là một người quá thuần khiết, thuần khiết đến mức nhìn nhận mọi thứ đều rất đơn giản. Còn tôi thì hoàn toàn trái ngược, thậm chí hay lo lắng và suy nghĩ quá nhiều.
Tôi ra ban công lấy một điếu trong hộp thuốc, châm lửa, hút thật sâu, rồi thả ra làn khói đục ngầu, những lúc này lại càng thêm tỉnh táo. Trong phòng phát bài "Song tử cực" mà nàng thích nhất, tên bài hát là do nàng nói cho tôi biết. Giọng hát của người phụ nữ trong trẻo, nhưng dường như vẫn không thể xuyên qua được bức tường sau lưng, tôi đã đánh giá như vậy. Nàng từng vuốt ve gáy tôi, nói tôi rất có khả năng thưởng thức âm nhạc.
Nghĩ lại tất cả mọi chuyện, nàng chỉ đơn giản là rất thoải mái thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi, như buổi sáng thức dậy, chiên một quả trứng và làm bữa sáng. Nói là "thừa nhận", đúng hơn là nàng đang cấp cho sự hỗn loạn, cùng dây dưa với tôi trong khoảng thời gian này một cái danh phận, để mối quan hệ của chúng tôi trông có vẻ bình thường hơn một chút.
Tôi đương nhiên không có ý kiến gì, vốn dĩ chưa từng đòi hỏi, mãi mãi ở bên nàng đã là một sự may mắn không cầu mà có. Nhưng lòng người tham lam, sự may mắn có thể vuột mất bất cứ lúc nào khiến tôi hai ngày hôm nay xao nhãng, đôi khi phản ứng cũng trở nên chậm chạp, viết lách cũng không có hứng thú.
Tôi bắt đầu sợ hãi. Với điều kiện của nàng, muốn vứt bỏ tôi chỉ là chuyện một sớm một chiều. Tâm lý được mất này gần như sắp nuốt chửng tôi. Nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ bình thản, dù sao thì thường ngày cảm xúc của tôi cũng nhạt nhòa, chắc nàng chẳng nhận ra gì đâu.
Đang nghĩ ngợi xuất thần, phía sau đột nhiên có vòng tay quen thuộc quấn lấy eo tôi, theo phản xạ tôi đưa tay xuống, đan vào bàn tay luôn bị tôi giữ chặt, tay còn lại thì vội vàng dập tắt điếu thuốc.
"Sao lại lén hút thuốc mà không gọi chị?" Nàng nhón chân, đặt cằm lên vai trái tôi, đều đều phả hơi thở vào má, có chút ngứa ngáy.
Tôi không hứng thú lắm, tiếp tục nhìn dòng xe cộ phía dưới, lại bắt đầu thất thần.
Nàng đoạt lấy một điếu thuốc từ bao thuốc của tôi, châm lửa, nuốt nhả. Khói thuốc bay lên như đang thở dài, nàng quay đầu nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt xinh đẹp, làm tôi hơi thấy chột dạ: "Có vài chuyện chị chưa từng nói rõ với em, nhưng chị trao quyền lựa chọn cho em, chị nghĩ đây là sự tôn trọng mà chị nên dành cho em."
Tôi căng thẳng quay mặt đi, gió vừa hay thổi tung mái tóc, che khuất tầm nhìn của tôi. Nàng phủi tàn thuốc, rơi lả tả xuống nền đất như thiên thạch, phân tách thành trăm, ngàn hạt bụi.
Nhìn tàn thuốc vỡ vụn, tôi dường như có chút đồng cảm. Nếu tất cả mọi thứ trong thời gian qua là một giấc mơ, thì tôi không dám tiếp tục đắm chìm trong giấc mơ theo cách đó nữa. Tôi đã chuẩn bị quá lâu cho giây phút này, và khi nó thực sự đến, vận mệnh như đang thúc giục tôi: "Em muốn cùng chị yêu đương nghiêm túc." Tôi nói.
Cổ họng tôi khô rát, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Chưa từng nghĩ mình có thể bộc lộ hết sự tham lam ra bên ngoài. Nước mắt tôi lại sắp trào ra, thì giọng nàng như đức mẹ Maria giáng thế: "Nếu chỉ là một điều ước đơn giản vậy, Haerin đang phí phạm cơ hội quý giá đấy." Nàng đặt tay lên eo tôi, cười tủm tỉm, khiến tôi trông thật nhỏ nhen.
Đúng vậy, nàng là dòng nước mát của vịnh Newcastle, còn tôi là một cái cây khô đứng sừng sững trên đồng bằng Siberia. Chúng tôi tựa hai nửa bán cầu nam bắc, mùa hạ và mùa đông, dung nham và tuyết trắng, là hai con người đối lập nhau nhất trên thế giới.
...
Cứ như thế, chúng tôi lại tiếp tục cuộc sống bình dị thêm một thời gian. Khoảng thời gian này, nàng thường xuyên đi tập cùng ban nhạc vì có vài buổi diễn rải rác trong những quán bar indie tại thành phố. Thật ra tôi chưa từng đi xem trực tiếp buổi diễn nào của nàng, mỗi lần đều viện cớ "sợ ồn" để từ chối, nhưng trong lòng chính là đang muốn trốn tránh, bỏ chạy khỏi khía cạnh khác của nàng mà tôi chưa từng thấy.
Mỗi lần nàng tập luyện hay diễn xong, tôi đều lái xe đến đón. Nàng vẫn giữ thói quen uống rượu khi biểu diễn, nên lúc ra ngoài hơi ngà ngà say, trông giống như một chú chó lông xù nhỏ, sau lưng có một cái đuôi trong suốt đang tích cực vẫy. Nàng cọ sát cơ thể mềm mại vào tôi, kéo tôi đến con hẻm nhỏ sau quán bar để âu yếm. Bên trong hẻm tối om, nên tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Thật ra tôi không uống rượu, nhưng mỗi lần hôn nàng, tôi đều nếm được đủ các vị rượu khác nhau. Có khi là cay nồng, có khi ngọt ngào, có khi lại là hương vị pha trộn. Tôi như một con ma men điên cuồng thưởng thức hương vị của nàng, nuốt vào bụng thật nhiều bí mật.
Hôm nay, tôi cũng như thường lệ, đến quán bar sớm hơn 10 phút, đứng ở một góc trước cửa hút thuốc đợi nàng. Có nhiều người đi qua đi lại, tôi cố tránh ánh mắt của họ, lơ đãng lướt điện thoại. Đằng sau lớp cửa kính dày cộp, mỗi lần hé mở đều vang vọng đủ những âm thanh hòa tấu nhạc cụ trầm đục và cả tiếng người không rõ ràng. Sau đó, một người đàn ông nổi giận đùng đùng lao vụt ra, làm tôi giật mình. Anh ta chửi thề rất khó nghe, tôi nhíu mày, mí mắt phải bỗng hơi giật, liền dập điếu thuốc, đặt tay lên tay nắm cửa, do dự nửa giây trước khi đẩy cửa.
Lần đầu tiên bước chân vào quán bar, tôi cảm thấy khá choáng ngợp, tiếng guitar điện và trống bass đập dồn dập, đôi tai của loài mèo vốn rất thính, không thích hợp để hấp thụ những âm thanh này, nhưng lần đầu tiên, tôi mặc kệ nó, mặc kệ cảm giác bài xích khủng khiếp đang sôi sục trong từng mạch máu.
Đi sâu hơn vào, bên trong quán trang trí khá đơn giản, với những cột đèn mờ ảo tập chung chủ yếu vào sân khấu. Tôi đứng cạnh quầy bar, cũng hướng mắt lên sân khấu nhỏ, khác xa với sân khấu hoành tráng trong tưởng tượng thường ngày. Khoảng trống ở phía trước được lấp đầy bởi những người giống hệt tôi, đều đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà tôn thờ nàng, coi nàng là tín ngưỡng của tất cả chúng tôi.
Nàng ở trên sân khấu. Tôi nghĩ, khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm đến nàng, tôi ước gì có thể đóng băng lại vĩnh viễn. Thiên thần của tôi, Venus của tôi, đang hưởng thụ âm nhạc, lướt tay trên các dây đàn, mà dường như đó không phải là một cây guitar, đó là cây đàn hạc, cây đàn yêu thích của vị thần mặt trời Apollo. Những bản tình ca thoát ra từ đôi môi quyến rũ, nhảy múa trên môi tôi hằng đêm của nàng, hòa quyện với nhạc cụ giống như đang khiêu vũ, tôi có thể nhìn rõ bóng đổ từ đôi mi của nàng, ngay cả những đợt sóng âm tấn công tai ban nãy cũng đã trở nên dịu dàng hơn.
Mọi thứ quá đỗi đẹp, tôi không dám gây ra một tiếng động nào, sợ rằng bản thân mình đầy bùn nhơ sẽ làm vấy bẩn bức tranh hoàn mỹ. Nàng sinh ra để đứng trên sân khấu, ánh mắt tôi không thể rời đi một giây. Tôi khó khăn lùi về phía sau, ẩn mình trong bóng tối của đám đông, kéo vành mũ xuống.
Âm nhạc nhấn chìm sự tồn tại của tôi, tôi thậm chí còn nảy ra một suy nghĩ hèn mọn— tôi muốn chết một cách âm thầm trong đám đông, làm vật tế cho nàng trên con đường đến thiên đường. Sự chú ý của nàng vốn dĩ nên đặt hoàn toàn vào sân khấu này, không, phải là một sân khấu lớn hơn, để tất cả mọi người cùng nhận lấy sự chữa lành đó.
Tôi thật quá kiêu ngạo mới muốn ích kỷ chiếm giữ nàng cho riêng mình. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống. Ánh đèn sân khấu quét qua đầu tôi, khiến mắt tôi có chút khô rát. Tôi lẩn trốn vào đám đông, thoát ra ngoài, tiếng nhạc biến mất vào lúc cửa kính cách âm dần đóng lại.
Run rẩy trốn vào trong góc của con hẻm nhỏ, tôi mất hết sức lực ngồi bệt xuống, ôm chặt đầu gối. Nước mắt như thủy ngân trong nhiệt kế rơi vỡ tan tành, lã chã in trên gò má. Một con gián sột soạt bò qua chân tôi. Tôi mặc nó tự do di chuyển trong bóng tối, biến mất vào nắp cống.
Rồi mặt đất bỗng nhiên đổ thêm một bóng người, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống ngay trước mặt tôi. Tôi theo phản xạ ngẩng đầu, giây tiếp theo đã rơi vào cái ôm quen thuộc. Mùi da thịt ngọt ngào và thuốc lá ùa vào hốc mũi.
"Dan..." Tôi nức nở không thành tiếng.
"Babo-yah, lúc ở trên sân khấu chị thấy em rồi, trông rất đáng yêu." Nàng gỡ mũ của tôi, vươn tay xoa đỉnh đầu loài mèo.
Tôi khóc càng dữ dội hơn, tầng sương dày đặc khiến tầm nhìn của tôi nhoè đi, tôi nheo mắt, cố nhìn cho rõ cảnh tượng trước mặt, hết lần này đến lần khác bị nước mắt làm ướt nhòa. Tôi không nhớ đã khóc bao lâu, nhưng nàng vẫn luôn ôm tôi trong một tư thế khó khăn. Tôi biết mình thực sự không thể nào rời xa biển cả dịu dàng này được nữa.
Cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần, tôi chật vật ngẩng lên. Nàng đang nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt nuông chiều ấy của nàng thật bình yên.
"Xin lỗi, đã làm chị lo lắng." Tôi kìm nén nhịp thở rối loạn, vươn tay lau khuôn mặt nhếch nhác.
Nàng chẳng màng khuôn mặt tôi lấm lem, mân mê một nụ hôn lên trán tôi, tiếp theo là xuống chóp mũi, rồi đến đầu môi: "Vừa rồi có người ở bên dưới sân khấu gọi chị là đồ lẳng lơ, nhưng chị không để ý đến anh ta." Như nhớ ra chuyện gì buồn cười lắm, nàng che miệng cười khúc khích, trước vẻ mặt kinh ngạc của tôi: "Chắc là người đã từng ngủ với chị, nhưng chị không nhớ chút nào. May mà chị không bật cười ra tiếng trên sân khấu." Nàng dùng tay vuốt ve gò má đầy vệt nước mắt của tôi, đuôi mắt nàng dần rũ xuống.
Môi tôi khẽ động, liên tưởng đến người đàn ông giận dữ bỏ đi trước đó, trong lòng đã có đáp án. Tôi nghiêng mặt hôn tay nàng: "Cho dù có chuyện gì xảy ra, ngày chị đuổi em biến đi, em cũng sẽ không rời xa chị nửa bước, Danielle." Tôi nghiêm túc đáp lại nàng: "Đừng hòng thoát khỏi em." Giống như một con thú bị thương, đưa ra lời cảnh báo cuối cùng với người thợ săn.
Nàng ngẩn người hai giây, những ngón tay đang di chuyển trên má tôi hơi khựng lại, thở dài ra: "Em có biết chị xem em là người như thế nào không?"
Tôi lặng im.
"Trước đây chưa từng có mối quan hệ nào của chị kéo dài quá một ngày. Làm tình xong thì xóa liên lạc, chị cũng chưa từng đưa ai về nhà. Nhưng chỉ duy nhất một ngoại lệ, lần đầu tiên khiến chị có cảm giác, ngoài ra còn phát triển một thứ tình cảm kỳ lạ đang quấy phá chị. Để rồi chị bắt đầu ỷ lại, mê mẩn mọi thứ về người đó, đến mức mặc kệ người đó tự do xâm nhập vào cuộc sống của mình. Chị chưa từng nghĩ bản thân sẽ dấn sâu đến mức này, Kang Haerin." Nàng nói, dường như còn có chút trách cứ nhẹ nhàng.
Tôi cảm thấy cổ họng bốc lửa, khô khốc vô cùng, nuốt nước bọt cũng không giúp được gì. Mỗi lời nàng nói như một lần nàng cầm dao đâm vào chỗ yếu mềm nhất trong lồng ngực tôi. Tôi không muốn nghe nữa, nàng đang vạch trần sự bất an của tôi.
"Chị đang nói gì vậy? Xâm nhập vào cuộc sống của chị?" Giọng tôi trầm xuống, mang theo sự u uất kìm nén bấy lâu nay mà xù lông: "Chị có biết không, chị chưa bao giờ hỏi em muốn gì. Chị chưa bao giờ nghĩ đến việc em sợ mất chị đến nhường nào!"
Nàng sững sờ, chính nàng cũng không nhận ra câu nói của nàng gây ảnh hưởng lớn đến thế. Ánh mắt nàng thay đổi, nhưng cũng không hề lùi bước: "Haerin, nghe chị nói này–"
"Chị căn bản không hiểu em!" Tôi nghiến răng, nước mắt lại trào ra như lũ: "Chị sẽ không bao giờ hiểu được em sợ hãi thế nào, sợ một ngày chị rời đi, sợ em không có tư cách bên chị... Em ở dưới biển người đều đang hướng ánh mắt về một mình chị, còn chị đứng trên sân khấu toả sáng như một mặt trời duy nhất, chị có biết không?"
Lần này ánh mắt nàng không còn giữ được vẻ tự tin nữa. Bàn tay nàng khẽ cử động, dường như muốn ôm tôi, lơ lửng trên không chung một hồi, cuối cùng đặt nhẹ lên vai tôi.
"Haerin... em cũng không hiểu." Giọng nàng nhỏ xuống, mang theo sự bất lực: "Chị chưa bao giờ được thoải mái cả, mọi người đều nhìn chị, nghĩ rằng chị có thể sống một đời không mang gánh nặng, nhưng nỗi sợ của chị, bí mật của chị, em có biết là gì không? Chị từng nghĩ mình không có cảm xúc, mỗi lần ngủ với đủ loại người, chị đều thấy mình như đang lơ lửng trên không trung, chẳng có gì là thật cả. Nhưng tới khi ở bên em, chị mới cảm nhận được tất cả điều này đều là sự thật."
Ánh mắt nàng cuối cùng cũng dịu lại, tôi cảm nhận được nỗi đau mà nàng đang giấu kín. Nàng kéo tôi lại gần hơn nữa, sát tới mức không còn một kẽ hở: "Chị chưa từng muốn làm tổn thương Haerin. Mỗi ngày chị đều sợ em rời đi, sợ sẽ mất em." Giọng nàng nghẹn ngào: "Chị sợ mình không xứng có được em, vì em quá chân thành, còn chị... chị chỉ không muốn sự xấu xa của mình làm ảnh hưởng đến em."
Giây phút ấy tôi như dần hiểu ra. Mỗi lời nàng nói là một hạt nguyên tử ghép thành bức tranh hoàn chỉnh trong lòng tôi. Bức tranh ấy chứa đựng sự yếu đuối và bất an của nàng, nàng cũng đang sợ hãi giống như tôi.
Nhìn vào đôi mắt đầy cảm xúc của nàng, tôi nhẹ nhàng nói: "Chị chưa từng bỏ rơi em, và cũng không cần bỏ rơi chính mình. Dù thế nào, em sẽ luôn ở bên chị."
Ánh mắt phức tạp của nàng lướt qua khuôn mặt tôi: "Thật sao..."
Tôi gật đầu, dùng cả vòng tay ấm áp ôm ấp, bao bọc nàng: "Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không rời đi."
Nàng im lặng, rồi đột nhiên cứ thế bật cười, như lần đầu tiên gặp gỡ. Trong mắt nàng có ánh nắng rực rỡ của miền Nam bán cầu. Nàng chạm cả hai tay vào má tôi, nâng khuôn mặt tôi lên, song song với mặt nàng: "Haerin, chị rất muốn tin em."
Tôi mỉm cười theo, buông bỏ tất cả, chủ động hôn nàng. Lần này, nụ hôn không còn sự thôi thúc và sợ hãi, mà mang theo một quyết định.
...
Sau đó, nàng phát hành một album, nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ và các trang đánh giá âm nhạc. Ban nhạc của nàng nổi tiếng một cách tự nhiên, họ được ca ngợi là "Sự phục hưng của dream-pop thế kỷ 21". Và tất nhiên không thể không nhắc đến giọng hát của nàng, thứ ma mị đã phủ một lớp sương mờ ảo lên toàn bộ album.
Tôi không thay đổi nhiều sau khi được cấp danh phận bạn gái. Chỉ khác, những ngày sau này tôi luôn dành thời gian đến xem tất cả các buổi biểu diễn của nàng, tôi vẫn đứng ở dưới biển người, nhưng lần này tôi quan sát nàng bằng đôi mắt nhuốm màu tình ái và chân thành. Tôi vẫn tiếp tục viết lách, nàng trở thành chủ đề trong các bài viết của tôi. Tôi bắt đầu nghiên cứu lịch sử, sự phát triển của nhạc rock, không còn là kẻ chỉ biết sơ sài nhạc hard rock từ thế kỷ trước, tất cả đều nhờ có nàng.
Cuộc sống đi vào quỹ đạo, trở nên tốt đẹp hơn. Mọi thứ ngoài mặt đều thay đổi, nhưng không làm giảm đi sự say mê mà chúng tôi dành cho cơ thể nhau. Cơn đau dây thần kinh liên sườn cũng không còn tái phát nữa, cảm giác được thoải mái hít thở thật tuyệt vời. Nàng dẫn tôi đi xăm hình, nàng tự tay xăm một nốt ruồi giống hệt nàng ở dưới xương sườn trái của tôi, nói là không thể để tôi một mình chiếm tiện nghi từ nàng.
Mỗi một trạm dừng chân trong tour diễn của ban nhạc, tôi đều có mặt, lặng lẽ dưới đám đông. Và nàng luôn tìm thấy ánh mắt tôi giữa biển người, dùng giọng hát để thổ lộ tình yêu sâu thẳm với tôi.
Người yêu tôi, chính là sứ giả lãng mạn, am hiểu tình yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top