libido [m]

libido - violetgreene
[mình có thêm thắt một số câu văn.]
*libido: sexual desire, ham muốn tình dục.

wonyoung đang ngồi trước bàn trang điểm của em, ấy, là bàn trang điểm của ahn yujin chứ. bóng em phản chiếu trên sàn nhà - trông gần hoàn hảo bằng em. đấy là cảm nhận tới từ trải nghiệm của yujin chứ không phải một điều gì đó chắc chắn có thể xem xét tính đúng sai, bởi lẽ nàng chỉ đang thấy được bóng lưng và mái tóc gợn sóng của em. em mới tháo những lô tóc màu hồng, đã tới giờ ngủ rồi, wonyoung chắc chắn không muốn tóc em rối bời vào sáng mai.

phòng của yujin tối hơn, và tẻ ngắt hơn phòng của em nhiều. cả hai đều đang ôm một quả bóng hỗn loạn trong tim - hai quả bóng hoàn toàn khác nhau, lại là một điều yujin đúc kết từ quá khứ của em và nàng. wonyoung, nói như thế nào nhỉ, lộn xộn của em là lộn xộn trí năng, hay trí tuệ chăng, còn của yujin là một thời đại hỗn mang. nhưng nàng luôn lau dọn sạch sẽ đống thiếu trật tự ấy mỗi khi em ghé thăm. ví dụ dễ thấy nhất có lẽ là sàn nhà gỗ mại châu không còn tấp những đống đống quần áo chưa giặt, mà thay vào đó chúng đã được nằm gọn trong giỏ đựng đồ.

em, mái tóc nâu ngang ngửa gỗ mại châu của em, đang được kẹp lên từ hai bên thái dương bằng hai chiếc kẹp xinh xắn, giữ cho tóc mái của em khỏi gương mặt. wonyoung thoa liên hồi nhiều sản phẩm dưỡng da, mặc cho em đã tắm xong từ rất lâu rồi. đó là những gì nàng nhìn thấy từ tấm gương trên bàn trang điểm.

yujin quay trở lại thực tế, trở lại với những câu chuyện huyên thuyên không hồi kết của em.
"...và sau đó jiwon bảo em- này, chị có thèm nghe em nói nữa không đấy?"

"vâng, à có, tất nhiên rồi babe," yujin đáp lại với tone giọng đều đều như đã được lập trình sẵn. một bên tai áp vào gối trắng, bên còn lại ngập tràn giọng nói và podcast cuộc đời của em.

"rồi tốt. jiwon bảo em rei đang không cơm lành canh ngọt với bạn gái. đúng không ạ? jiwon thật sự muốn biết đấy. em không hứa với cậu ấy rằng em sẽ hỏi chị nhưng..."

wonyoung đẩy người về phía trước, gương mặt sát hơn với gương, nhỏ mấy giọt chất lỏng trong suốt gì đấy, nàng đoán vậy, từ ống thuỷ tinh ngắn lên da. đây là một phần của cái gì đấy mà em gọi là routine, thứ mà em làm hằng ngày, và nếu đúng sẽ giúp cho da wonyoung trông sáng bừng và mềm mỏng như thuỷ tinh. nàng thật ra chẳng nhìn ra sự khác biệt trước và sau khi em chăm sóc da. nhưng vẫn luôn nhiệt tình trả lời em rằng nàng có thấy. hay làm bất kì điều gì để em được hài lòng. em sẽ luôn trông hoàn hảo như vậy trong mắt ahn yujin, dù cho những thứ em thoa lên mặt hằng đêm có là gì đi nữa.

da em mà đẹp lên, chắc gì đã vì skincare.

"nhưng... nhưng cái gì cơ?"

yujin luôn bị bắt phải chờ em xong với routine của em mỗi đêm rồi mới được đi ngủ. bởi vì nếu nàng lỡ ngủ mà không có em nằm cạnh, nàng sẽ luôn bị ném cho một cục phàn nàn dài dăng dẳng khi mặt trời lên.

wonyoung trông quá tập trung vào thứ khác, em tốn thời gian để hoàn thành một câu nói. vậy nên yujin tiếp lời:
"đây là em đang hỏi câu trả lời từ chị đúng không?"

"tất nhiên", em kết thúc routine với một nụ cười, cuối cùng cũng trộm nhìn yujin qua gương khi em tháo kẹp tóc và nhẹ nhàng xoa mái tóc bồng bềnh. nhưng lại thôi khi em tập trung chải phần tóc mái gợn sóng nhẹ theo làn.
"vậy câu trả lời là như nào? có đúng không chị?"

đẹp mê hồn. làm sao mà ahn yujin nàng may mắn thế nhỉ?

"em sẽ nói cho jiwon à?"
"rõ ràng là mục đích em hỏi chị chứ gì nữa"
"rei sẽ giết chị mất"

"vậy là có điều gì đó để kể đúng không?", wonyoung đặt chiếc lược xuống, tiện tay tắt luôn ánh đèn sáng chói và quay người về phía giường. em nhảy nhẹ lên giường, tiến về phía yujin vẫn với nụ cười nhỏ xinh ấy nhưng có phần nào đó mệt mỏi hơn.

"xin chàoooooo", em lè nhè, thả cơ thể về phía cạnh giường để chọc chóp mũi nàng.
"chị đáng ra phải trả lời em chứ"

dễ thương.

yujin đi dọc cánh tay em, xuống tới cổ tay, nàng định cứ thế mà kéo em lại gần nhưng jang wonyoung đã lùi về sau.
"ahn yujin"
em nháy mắt với nàng, "em mới quan hệ với chị xong, đừng có mà quậy với em"

"em mới là người đang quậy đấy"
"muốn thử xem ai mới là người đang quậy không em?", ahn yujin cười, bỉ ổi kinh khủng. đưa tay chạm tới đường viền áo phông em mặc - cũng là miếng vải duy nhất em có trên người mỗi lúc đi ngủ. vâng, một chiếc áo phông mỏng tanh duy nhất.
"chị biết em muốn mà"

mắt ahn yujin bây giờ mới để ý đến chiếc áo, là áo của nàng, có lẽ em đã tiện tay chôm từ tủ quần áo giờ đã chìm trong bóng tối ở góc phòng. là một chiếc áo phông xám phai, in mấy hình thù kỳ dị gì đấy và một đôi cánh thiên thần thì phải.

"không, em mới tắm xong mà"
em trèo lên người nàng, ngồi đấy hai-ba giây rồi dự là nằm xuống phía bên giường mà em muốn nằm. cái từ chối ngàn năm mới thấy một lần ở em khiến cho ahn yujin phải nheo mắt.

yujin giữ eo em lại rồi vật em xuống lại bên giường mà em không muốn nằm. hành động vu vơ trẻ con thế mà lại làm ai cười lên tiếng.
"thì sao nào? sáng mai lại tắm tiếp. cùng chị"

"em có thời gian đâu nào", em trả lời, vẫn đang mải đùa vui cố thoát ra từ lực hai bàn tay của nàng. lúc yujin ngồi dậy để chặn em hẳn khỏi việc chạy trốn, em lại mè nheo "nàooo thả em ra".

"không"
"này là vũ phu nhé"
"không"
"không?"

"ừ không", nàng còn không thèm cười mà kéo em vào lòng, sau đó thả lưng xuống giường với jang wonyoung trong lòng. yujin thật sự rất tận hưởng âm thanh em vô tình tạo ra khi va chạm với nệm.

"đừng để chị như này, chị khóc đấy~"
"không vui", jang wonyoung với ánh mắt trợn tròn đá xéo không hài lòng. và vâng, là vì ahn yujin đang nói theo em để khịa em đấy. khác biệt ở chỗ mỗi lần em phải nói như vậy là em thật sự có ý như vậy. may mắn thay, yujin chưa bao giờ để em phải khóc.

lần này mắt ahn yujin va phải lưng áo, và nàng chẳng thể nhớ nổi ký ức nào liên quan tới việc nàng sở hữu chiếc áo trông như này. sau khi cả hai làm nhanh mấy hiệp, và sau khi wonyoung tắm xong, yujin cũng không nhớ đoạn em đi tìm áo của nàng để mặc. nhưng nàng đã khá buồn ngủ hồi nãy nên đoạn phân tích vừa rồi cũng không chắc chắn mấy.

"em lấy cái áo này đâu ra vậy?", vừa nói nàng vừa đưa tay vào áo, từ phía gáy, và xoa nhẹ tấm lưng em theo từng vòng tròn, nhìn vào hai con ngươi màu sô cô la đắng của em.

"ơ không phải của chị ạ?", wonyoung nhìn áo mình đang mặc, hai hàng lông mày chùng xuống, môi xinh chu ra.

"phải không? chẳng phải là em nên biết sao?"
"chẳng phải là chị nên biết sao"
"không biết, vậy nên mới hỏi em đấy"

wonyoung úp mặt vào cần cổ nàng và thở dài. "em không biết, một là của chị, hai là của chị jimin. em lấy nó từ tủ quần áo trong phòng em"

"vì sao chị jimin lại để lại quần áo trong phòng em?"

"vì em đã lột quần áo chị ấy, ngoại tình, và sau đó mặc áo phông của chị jimin để khiến chị ghen và muốn em nhiều hơn nữa. rõ ràng là thế rồi chứ vì sao nữa", wonyoung lăn khỏi người nàng với một nụ cười ranh mãnh hết sức. lúc em thấy ahn yujin có vẻ không tận hưởng chương trình giải trí của em mấy, em tiếp lời:
"chị minjeong gần đây mới ngủ lại với em, em chắc là chị ấy để quên. đó là lý do vì sao chiếc áo này lại có thể là của chị jimin. vì chị jimin đã mặc nó, sau đó là chị minjeong mặc và có thể bây giờ đang là em mặc. giai thoại tình chị em và chiếc áo mặc chung mà không biết của ai ấy mà"

"đừng nói mấy thứ như vậy nữa nhé"
"vì sao?"
"vì chị thấy em đang hơi dê xồm dê cụ và sắp chia tay em đến nơi rồi"

"chị ác với em kinh khủng", wonyoung tiến lại gần nàng, gối đầu lên tay nàng và cả hai như đang nằm trên cùng một cái gối.
"nhưng em hiểu, và cảm thông mà. chị nên thấy ghen thường xuyên hơn. ai cũng muốn em cả. em có thể chia tay với chị và vớ lấy bất kì ai ngoài kia để hẹn hò, nên đừng xấu tính với em nữa. chị nên cảm thấy biết ơn nhiều hơn mới phải"

"biết ơn? chẳng ai biết được ở cạnh em là một công việc nặng nhọc tới mức nào"
yujin ngoảnh đầu sang một bên và hôn vào môi em, cướp đi sự mệt mỏi trong nụ cười của em.
"chị là người duy nhất có thể chịu đựng được em lâu thế này đấy bé ơi"

ahn yujin coi ánh mắt chẳng hài lòng mấy của jang wonyoung như một câu đáp trả và tiếp lời:
"sao nào? đúng quá mà"

"cái gì đúng cơ? chị đang bảo em khó chiều à? em đâu có"
"em có mà bé ơi"

"em đâu có đâuuu", em lại mè nheo, lăn xa khỏi vòng tay nàng. và chứng minh điều nàng mới nói là đúng thêm một lần nữa trong hàng trăm chứng cứ trong mười phút vừa qua.

em đã hơi mếu rồi, hơi thút thít rồi. và nàng lại dang tay kéo em lại, bắt đầu thấy có lỗi dù cho cả câu chuyện vừa qua thật sự là rất vô tri.

"chị đã bao giờ bảo chuyện đấy (chuyện em khó chiều) là xấu đâu nào"

nhưng mà ahn yujin đúng nhé. jang wonyoung là pillow-princess, công chúa gối điển hình, em e thẹn, ngại ngùng nhận những đợt tấn công của nàng chứ không thích tự vận động tay chân. em còn rất rất dính người, cảm xúc thay đổi từ cực này sang cực kia, siêu vui hoặc siêu buồn, siêu hài lòng hoặc siêu bực chứ tuyệt đối không có ở giữa. và là người phụ nữ trưởng thành mè nheo nhất mà ahn yujin biết.

yujin di chuyển bản thân về phía em, luôn một tay qua người em, 'xúc' hẳn em lên và kéo về phía mình. cái phương pháp này chỉ có tác dụng khi jang wonyoung thật ra đang muốn được dỗ như thế, mặc dù trước đó em còn đang siêu buồn và quay lưng thút thít khóc.

"vậy nên chị mới ở cạnh em nè", yujin thủ thỉ vào tai em hết sức thật lòng. ngón tay cái vẽ những đường tròn trên eo em, đang được giấu sau chiếc áo khốn nạn kia.

"đấy, bây giờ chị lại nói dối", em nghe có vẻ không buồn như tiếng thút thít vậy nên nàng có hơi nheo mắt nhìn đỉnh đầu em. nàng biết em đang làm quá tới một mức độ nào đấy. nhưng chẳng sao, kể cả em có làm quá, nàng vẫn muốn em cảm thấy tốt hơn.

wonyoung mếu máo nói, "ở với em là công việc nặng nhọc đối với chị cơ mà"
"em đâu có nặng nhọc gì đâu. em là jang wonyoung. và chị yêu cách em là em, yêu bản thân em"

em bắt đầu cựa quậy, lăn qua lăn lại một chút, biểu diễn một 'vở kịch' ngắn cho nàng thấy em thích điều nàng vừa nói tới mức nào. em luôn luôn diễn hơi lố, có lẽ bởi vì ahn yujin thật sự chỉ ngọt ngào như thế với em mỗi lần em mếu máo thôi. à mà em mếu máo thường xuyên nhé, nên ahn yujin cũng nói lời ngọt ngào thường xuyên. vâng, thường xuyên, nhưng em vẫn luôn phản ứng như thể em chưa bao giờ nghe nàng nói như vậy.

yujin lăn lên nằm hẳn trên em, úp mặt vào cần cổ em và thả tiếng cười vào làn da trắng sáng của em khi nàng cảm nhận được em là đang ngúng nguẩy như sắp tan chảy tới nơi. nàng biết wonyoung thật sự yêu điều này.

"chị yêu em, wonyoungie"

cơ mà đúng nhé. ahn yujin là một người yêu rất hào phóng, rất ân cần, và luôn dịu dàng như thể nàng chưa từng được dịu dàng trước đây với jang wonyoung - và chỉ duy với jang wonyoung. những cái 'rất' ấy đạt đỉnh tới nỗi rei luôn trêu nàng mỗi lần hai đứa đi chơi với nhau.

nàng hôn một điểm trên làn da nơi cần cổ em, và điểm đó biến thành cái lò ấp trứng khiến cho khuôn mặt em đỏ hồng đỏ hào. rồi nàng lùi người lại, ngồi hẳn dậy phía trên em, chơi đùa với đường viền áo phông đã khá nhăn nheo của em.

"chị sẽ cho em thấy tình yêu của chị nếu em cởi cái thứ này", ahn yujin nói, và cười, vẫn rất rất bỉ ổi đấy.

"thôi màaa", wonyoung bĩu môi và bắt lấy tay nàng, nhăn hai hàng lông mày thanh tú với một nỗ lực không đâu vào đâu để cố thể hiện rằng bản thân đang không vui vẻ mấy với đề nghị của yujin.

"em thật sự không muốn đổ mồ hổi đâu"
"à vậy à? chẳng sao, thế em cởi hẳn áo luôn đi cho đỡ mồ hôi. rồi bọn mình đi ngủ"
"lừa lọc"
"em là cái người luôn cảm thấy nóng và bị phiền vì điều đó lúc bọn mình đi ngủ mà"

em ngoảnh mặt đi chỗ khác. đúng. wonyoung biết điều đó đúng, yujin cũng biết điều đó đúng. cả hai đều biết điều đó đúng.

"không, em không có như vậy"
"có, em có như vậy"
"không. nãy giờ là nói dối. chị đang tự bịa ra điều đó"

"chẳng sao đâu mà, công chúa". 'công chúa', nàng là đang nói bóng gió tới xu hướng của em... rằng sẽ luôn nằm thụ động và tận hưởng mọi cuộc tấn công, công chúa là bản chất của em.

ổn mà. yujin chẳng màng chuyện em là một công chúa đâu. chẳng màng tới độ nàng bây giờ đã vén tóc em qua một bên, mặc kệ cái bĩu môi của em mà thẳng tay lột chiếc áo phông em mặc.
"em không mặc áo của bất kể một ai khác trên giường của chị. nhé bé~"

jang wonyoung bỏ cuộc và giúp nâng người lên để nàng cởi áo dễ hơn. ngay lập tức trần trụi, thở dốc và đỏ hồng. em thật sự rất đòi hỏi, là kiểu đòi hỏi một-vài-lần-trong-ngày chứ không phải kiểu mỗi-tháng-một-lần, và không một ai biết điều này ngoài ahn yujin.

jang wonyoung là người gọi yujin qua phòng mình mấy lần trong ngày, hôm nào không được thì em sẽ liên tục nhắn tin và gọi điện với vạn vạn ý đồ được bày binh bố trận. cuộc đời ahn yujin chưa gặp ai tham lam tình dục vô độ đối với nàng như vậy cho tới khi gặp em. hoặc phải chẳng wonyoung đã thành như thế bởi vì nàng luôn chiều em tới vộ độ, nên em cứ thể làm càn, cần là đòi hỏi ngay và luôn.

mặc kệ việc em mang ham muốn tình dục (libido) của một nàng teen tới tuổi dậy thì, ahn yujin vẫn rất yêu. nàng yêu em, rất yêu mọi thứ về em. nói chung là vậy.

nàng ném áo phông về phía tường và nó cứ thế rơi xuống đất trong lặng im.
"để chị dọn rác đã", nàng giễu cợt chiếc áo tội nghiệp. sau đó hạ người xuống sát em, thủ thỉ vào tai:
"nào muốn chị chơi như nào đây, tình yêu của chị?"

"em chẳng muốn gì nếu việc này đối với chị như công việc nhà phải làm cho xong", giọng em nhão nhoét và rỗng tuếch tới nỗi nàng biết em chẳng thật lòng tí nào trong lời nói vừa xong.

"ok, tốt, thế chị chọn lối chơi chị muốn vậy". nàng nhếch mép, vâng, là rất rất rất bỉ ổi. ahn yujin đưa tay luôn vào giữa hai chân em, cố tình chọn một nơi có thể khiến em đổ mồ hôi nhiều nhất.

nàng chỉ mới chạm vào em đã kích nổ ngay những tiếng thở hổn hển.
"em đã chảy nước rồi cơ à? vì sao thế bé?", nàng trêu em và chẳng nhận được gì ngoài ánh mặt đã đục đi của em. nước, em đã chảy nước có lẽ vì cách nàng chạm vào em rất rắn. wonyoung nãy giờ chắc giấu mệt rồi. thấy chưa? em, ham muốn tình dục của em (libido).

nàng như một chuyên gia lần theo cánh bướm của em, dễ dàng tìm được âm vật và véo nhẹ khiến hai chân em run rẩy. đầu em ngả về phía sau, thở một cách đứt quãng và run rẩy. nàng cố kiểm soát không để bản thân cũng thốt lên những âm thanh rời rạc vì nàng chỉ định thoả mãn em để hai đứa nhẹ nhàng đi ngủ. đúng hơn là thoả mãn cơn thèm của em để em có thể đi ngủ mà không làm phiền nàng bằng cách thoát y rồi chà âm đạo ướt át lên người nàng cả đêm. vâng, là để ahn yujin tiện lợi đi ngủ - một công việc hàng ngày như làm việc nhà. nhưng việc nhà này có lẽ là một món quà được ban tặng cho ahn yujin.

ahn yujin hôn dọc cần cổ em, mơn trớn âm vật của em, lên rồi xuống, trái rồi phải, đánh hai ngón tay liên tục theo hình tròn để đẩy em lên đỉnh nhanh hơn. đối vời nàng, chơi em lên đỉnh vẫn luôn dễ như mọi khi.

wonyoung luôn mềm mại khi nàng chạm vào. mỗi một cái vuốt, yujin luôn nhận lại một âm thanh đáp trả bởi em rất nhạy cảm, đã 'hư' rồi nên rất dễ để nàng làm em hài lòng. miễn là nàng biết làm gì, và cả biết nói gì cho em nghe nữa.

"chị yêu em", nàng thổi vào tai em những lời ngọt ngào, rất thoả mãn khi cả cơ thể em rung lên đáp trả.

"em yêu việc được chảy nước (cho chị)", em thở dốc, em khó chịu lắm rồi, như thể ahn yujin chưa đẩy em đủ nhanh để lên đỉnh vậy. và đúng là có hơi như thế thật vì nàng muốn được hôn em, nhưng em lại có ý khác.
wonyoung bỗng đẩy mặt nàng úp vào khuôn ngực nở nang của em, nơi núm ti của em đã căng cứng. và tất nhiên ahn yujin nghe lời em.
"oh- sướng quá yujin ahhh", em rên lên. và chết tiệt, nếu em không im miệng thì nàng e rằng ý định đánh nhanh thắng nhanh sẽ chuyển thành tổng tiến công với vô số lượt đánh mất.

"đừng dừng lại mà yujinie- ah", em chật vật hét lên giữa những tiếng rên của bản thân khi nàng đang chơi đùa với ti em đúng theo cách em muốn. đánh lưỡi liên tục trên đỉnh ti em còn bên còn lại đang được ngón trỏ dí mạnh xuống và di qua di lại. ahn yujin mặc kệ việc cổ tay đã khá mỏi mà liên tục xoa mạnh âm vật của em, nhấn sâu dần sâu dần, khiến cho lưng em cong lên hết cỡ, "em- em- ".

việc em đang báo cho nàng chuyện em sắp đạt đỉnh là rất kỳ lạ, em thường không làm thế vì em không muốn yujin biết. bởi lẽ nếu nàng biết nàng sẽ thường rút quân và để em chơi vơi như thế. nhưng bây giờ nàng đang muốn đánh nhanh thắng nhanh để còn đi ngủ nên đã tăng tốc độ lên gấp đôi, tay đau nhức vì lặp đi lặp lại một quỹ đạo động tác, và cả đỉnh đầu hơi rát vì ngón tay em đang chôn sâu và nắm chặt tóc nàng.

việc em động chạm nàng chẳng phải mới. móng tay nhọn của em cắm sâu vào lưng nàng, ngay sau vai, rồi giữa làn tóc - ở đâu cũng thế, nàng đã quá quen.

kể cả khi cách em chạm vào nàng có đau đớn và thú tính tới đâu đi nữa thì ahn yujin vẫn luôn trân trọng nó bởi những động chạm trên là minh chứng của một thứ rất gần và mật thiết với tình yêu - sự tin tưởng. ahn yujin có được một phần quan trọng của em, ahn yujin có được sự tin tưởng của em. và toàn bộ chuyện em bịa ra về cái áo phông của chị jimin chẳng làm nàng tức giận, và cũng chẳng thay đổi điều gì.
vì nàng tin em, như cách em tin nàng.

cảnh báo sắp phun trào đứt quãng của em chẳng cần thiết mấy vì nàng luôn có thể nhận ra, mỗi khi tiếng hét của em bỗng lên cả một quãng tám sau một cú thúc tay hết cỡ của ahn yujin.

wonyoung lên đỉnh với một tiếng hét thất thanh, dòng nước đặc quánh, trắng đục chảy ra từ âm đạo em đã nhấn chìm ngón tay vẫn đang ra vào để kéo dài dòng suối. và bàn tay em trên đỉnh đầu nàng cũng đã thả lỏng, xoa nhẹ mái đầu và nâng khuôn mặt nàng lên, hôn nhẹ vào đôi môi xinh đẹp.

yujin rút tay ra, không quan tâm mấy tới việc bản thân cũng đã thoả mãn vì hai mí mắt em đã nặng xuống. và em lại trông buồn ngủ như em sau hiệp trước.

"cảm ơn chị", wonyoung lí nhí, cả cơ thể đỏ hồng sắc tố sau khi vận động.
"ừm", nàng vòng tay kê đầu cho em và ôm em vào lòng. bàn tay sau đó xoa nhẹ mí mắt cho em, rồi vẽ những đường tròn nhỏ lên làn da mềm mại, lả lướt như vải xa-tanh của em trong bóng tối trầm lặng, khi đèn nhắc giờ ngủ của nàng vừa tắt. thời gian vừa đúng, bây giờ nàng và em có th-

"yujin?"
"hm?", một cơn sóng của sự buồn ngủ vừa chảy qua người nàng.
"đừng chạm vào em như thế nữa mà..."

yujin mở to hai mắt, mong là mình nghe nhầm, hoặc hiểu nhầm, "chạm? như nào cơ?"

dù đã tối lắm rồi nhưng khi wonyoung úp mặt vào người nàng, yujin có thể cảm nhận được cánh môi xinh yêu của em đang bĩu ra. và cái ánh nhìn đó trong mắt em lại tới nữa.

ôi chúa tôi. ai có thể đáp ứng em ngoài ahn yujin chứ?

"đi mà, em xin. chị đã chạm vào em rồi", wonyoung lúc nào cũng như này.
"em không thể tránh được"

những vòng tròn yujin vẽ ra để em dễ chịu đi vào giấc ngủ rõ ràng đã phản tác dụng. và cả nàng và em đều đã không đoán được việc tác dụng của nó đã thay đổi ra như nào. ham muốn tình dục của em cũng khó hiểu và đột ngột như cảm xúc của em vậy. không lạc vào đâu được.

"chị biết", yujin hôn nhẹ lên trán em trong bóng tối.

wonyoung gặp khó khăn trong việc cố gắng ngủ mỗi lần bản thân cảm giác cần thiết hơn trung bình những phụ nữ khác. hay phải chẳng là vì ahn yujin chiều em quá và chẳng bao giờ bắt em phải thử kiềm chế.

"không sao đâu", yujin dùng hai tay nâng nhẹ khuôn mặt đang cúi xuống vì vừa có lỗi vừa xấu hổ của em lên. và sau đó là uể oải tách hai chân em ra, "cảm ơn em vì đã nói chị biết".

lời xin phép wonyoung vừa thì thầm với nàng dễ thoả mãn hơn là một jang wonyoung thức dậy sáng mai với cảm xúc tồi tệ và tấn công lời nói, hành động, ánh mắt và cả cách nàng thở mỗi năm giây. đây là điều có thể xảy ra nếu bây giờ ahn yujin trôi vào giấc ngủ.

"chị có thể...", wonyoung đẩy yujin xuống và mở rộng hai chân của mình. cả cơ thể em thả lỏng khi yujin chui vào giữa hai chân, nơi mà nàng gần như là có giấy phép định cư luôn rồi (vì bé yêu nứng vcl).
"yeah... em cảm ơn...", em thầm thì, thở dài thoả mãn.

một tốc độ chậm hơn và uể oải hơn của nàng trong việc sờ nắn, đưa ngón tay ra vào âm hộ và làm em thoả mãn ở khắp mọi nơi trừ âm vật đỏ hỏn, đứng thẳng và sưng cứng. đó là tới khi em không chịu được nữa mà quằn quại và dí cơ thể sát vào người nàng vì thèm muốn.
ahn yujin vì thế mà bắt đầu đưa miệng tới âm đạo em, liếm hai bên cánh bướm, đánh lưỡi nhớp nháp và liên tục ngậm rồi mút âm vật. bởi lẽ thường cách này sẽ tốn của nàng năm phút để em phun trào lên lưỡi nàng, nhưng lần này khi kết hợp cùng ngón tay liên tục ra vào và móc tới điểm g của em thì chỉ hai phút em đã chảy nước tràn trề.

hẳn là đánh nhanh thắng nhanh.

việc đòi cởi áo wonyoung có lẽ sẽ là một ý tưởng tồi tệ nếu nàng không tận hưởng mùi vị của em. nhưng thật may chẳng phải vậy. cảm giác em mút chặt ngón tay nàng và những tiếng rên tới khản giọng của em, đã khiến cho nàng biết ơn ý tưởng ban đầu.

nàng muốn bảo em hãy nằm yên khi nàng liếm láp, uống sạch nước tình trào ra từ âm đạo quá đỗi nhạy cảm của em. vì việc chùi dọn cũng đã khiến mắt em tiếp tục đục đi và có khi hai đứa sẽ cứ tiếp tục mãi mất. nên yujin đã dừng lại, liếm hai cánh môi mình sau đó lau sạch miệng và hai bên má bằng tay phải. sau đó mới chồm lên hôn hai má, đầu mũi rồi trán đã bịn rịn mồ hôi của em. vì để em nếm được mùi nước tình của bản thân thì nàng coi như xong, giấc ngủ coi như đi tong.

yujin một lần nữa thả mình xuống gối, vòng tay quanh em và kéo em vào lòng. mặc kề việc bản thân đã hơi do dự vì sợ lại khơi lại trong em ham muốn, vì nếu không ôm em chắc em khóc mất.

kể cả sau những lần lên đỉnh mà em có, mà ahn yujin cho em, wonyoung sẽ luôn thấy buồn nếu em bị bỏ một mình. và cả cô đơn, đây là điều yujin tuyệt đối không muốn em phải cảm thấy khi nàng ở bên em. vậy nên nàng đã ôm em, sát lại với em và bao em trong mùi hương, hơi ấm của mình. để cả hai đứa có thể rơi vào cõi mộng đẹp.

jang wonyoung luôn cần rất nhiều thứ. em ấy cần được quan hệ tình dục, và em ấy cần cường độ vừa phải. không làm em đau. và em cũng cần rất nhiều lần trong một ngày.
em cũng cần được ôm hôn và đối xử nhẹ nhàng sau mỗi lần như thế.

ahn yujin yêu những điều đó ở em. vì sau tất cả, dù nàng có trêu em hay than phiền với em, dù những người khác có xem đòi hỏi như em là quá đáng hay khó chịu, đối với yujin, mọi thứ thuộc về wonyoung đều rất đáng để yêu.

em đòi hỏi và dính người nhưng nàng yêu việc được em dựa dẫm và dính chặt cả ngày.

em khó chiều nhưng nàng yêu việc chiều em.

và đó là bản chất của nàng với em, của ahn yujin với jang wonyoung.

đó là lý do vì sao hai đứa hợp nhau. yujin yêu tất thảy những thứ thuộc về em, và không muốn thay đổi bất cứ thứ gì ở em.

"yujinie... em..." (tới nữa hả em...?)

kể cả ham muốn tình dục vô độ (libido) của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top