talk so pretty, but your heart got teeth
"Alô, Gotak, tỉnh chưa vậy?"
Hyuntak giật mình hoàn hồn. Humin đang nhìn cậu với vẻ cau có, còn Juntae thì trông có vẻ rất lo lắng. Riêng Sieun chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi tiếp tục ăn.
"Ờ... ờ, gì cơ?" Hyuntak lắp bắp.
"Tak à, dạo này cậu lạ lắm..." Juntae nói với vẻ trầm ngâm.
"Ừ, trước thì mắt mày như bốc lửa, chỉ chăm chăm vào một mục tiêu, còn giờ thì sao? Lúc nào cũng như để hồn đâu đâu ấy," Humin thêm vào. "Mày đang nghĩ gì thế? Mày thắng thằng đó rồi mà? Giờ phải vui lên chứ, sao lại ngồi trầm tư như vậy?"
Dĩ nhiên, Hyuntak chưa từng kể cho họ nghe chuyện xảy ra sau trận đánh. Cậu chỉ nói là mình đã thắng, khiến Humin với Juntae nhảy cẫng lên vì mừng, còn Sieun thì chỉ gật đầu một cái. Nhưng giờ đây, Hyuntak bắt đầu tự hỏi liệu thật sự cậu có thắng không. Có khi chính Seongje mới là kẻ chiến thắng, vì không có ngày nào trôi qua mà cậu không nghĩ về hắn. Kỳ cục thật. Dù có ghét hắn đến mức nào, sao lại nghĩ về hắn nhiều đến vậy? Giờ Seongje đâu còn hành hạ thể xác cậu nữa—mà là tinh thần, và điều đó còn tệ hơn.
"Đừng nói là... mày có bạn gái rồi nhé?" Humin hét toáng lên.
"Hả?"
Biểu cảm của Hyuntak chắc hẳn trông sốc quá mức bình thường, khiến Humin đập bàn một cái như thể đang diễn kịch làm ai cũng giật bắn.
"Mày dám giấu hả! Mau khai ra, cô ấy thế nào?"
"Không, tao không có bạn gái mà..."
"Xạo! Mày nghĩ tao, bạn thân nhất của mày, không nhìn ra à? Đó là ánh mắt của một thằng đang yêu!"
Yêu cái con khỉ.
"Thế giờ mày nói xem, tao trông như thế nào?"
"Như vừa bị bắt quả tang vậy."
"Ờ, chắc rồi đấy..."
"Mày đang nghĩ về cô ấy đúng không? Chỉ có thằng đang yêu mới nghĩ đến người ta mỗi ngày, đến mức bỏ rơi luôn bạn bè như tụi tao."
"Đã bảo rồi mà... không phải như mày nghĩ... không phải con gái..."
Hyuntak lỡ miệng thốt ra trước khi kịp kìm lại. Nhưng chẳng ai trong bọn họ có phản ứng gì đặc biệt cả.
"Thôi, ai quan tâm. Là con trai thì cũng vậy thôi! Mày có thể nói với tao là mày gay mà!"
"Không, nhưng tao không phải gay!"
"Xin lỗi chứ, không có thằng trai thẳng nào lại ngày nào cũng nghĩ về một thằng khác đâu."
Sieun khẽ nhíu mày, nhưng không ai để ý đến điều đó.
"Vậy, Gotak, là ai thế?"
"Ờ... Geum Seongje...?"
Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng.
"Rồi rồi, mày không gay, tao hiểu mà," Humin nói, cười lớn hơn mức cần thiết, nghe chẳng tự nhiên chút nào. Ừ thì, việc Hyuntak nghĩ nhiều về Seongje thật sự kỳ lạ, nhất là với quá khứ giữa hai người và những gì hắn đã làm với bạn bè của cậu. Ai trong nhóm cũng ghét hoặc ít nhất là không ưa hắn ta.
"Nhưng tại sao mày cứ nghĩ về hắn hoài vậy?"
"Hắn... hắn cứ hiện lên trong đầu tao, thế thôi."
Không đời nào Hyuntak có thể thừa nhận rằng cậu đang tự hỏi liệu mình có tình cảm với Seongje hay không. Chuyện đó thật rối rắm. Quái đản. Không thể nào.
Không khí lại rơi vào im lặng, và Hyuntak nhận ra lời cậu vừa nói thậm chí còn tệ hơn cả việc thú nhận rằng mình bị bối rối bởi những gì Seongje đã nói.
"Ờm... cái đó nghe hơi giống như..." Juntae bắt đầu nói, nhưng không dám nói nốt phần còn lại.
"Giống như mày muốn đấm hắn thêm lần nữa chứ gì? Vì chưa đã tay ấy hả? Tao hiểu mà, hoàn toàn đồng cảm luôn."
Humin đặt tay lên vai cậu, ánh mắt đầy cảm thông. Hyuntak định nói rằng không phải như vậy, nhưng... có khi Humin nói đúng? Có khi Seongje cứ ám ảnh trong đầu cậu là vì cậu chưa cảm thấy thỏa mãn với kết cục vừa rồi? Dù sao thì, Seongje đã nói mấy câu kỳ cục khiến cậu bối rối. Dĩ nhiên cảm giác như mình là kẻ thua cuộc thay vì chiến thắng.
Ừ, chắc là vậy rồi.
Chứ hoàn toàn không phải mỗi đêm Hyuntak đều tưởng tượng ra hình ảnh Seongje nằm trên giường mình, như cái lúc cậu đè hắn xuống, khóa chặt, không đường thoát.
Một mình cậu kiểm soát hắn.
Không phải là cậu cứ nhìn thấy nụ cười chết tiệt kia, ánh sáng trong mắt hắn—thứ ánh sáng mà Hyuntak chỉ muốn dập tắt.
Không phải là ở đâu cậu cũng ngửi thấy mùi khói thuốc và lại nghĩ đến hắn.
Đúng vậy.
Go Hyuntak chỉ căm ghét Geum Seongje. Và cậu càng căm ghét cái việc Seongje dám nghĩ rằng cậu yêu hắn.
⸻
Trời đang mưa, Hyuntak quên mang ô nên vội vã chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua. May mắn là vẫn còn vài chiếc, cậu nhanh chóng mua một cái rồi bước ra ngoài, bung ô mới ra để tiếp tục đi đến chỗ luyện tập.
Nhưng rồi một mùi hương quen thuộc bất ngờ bao trùm lấy cậu. Hyuntak cúi xuống, và thấy Geum Seongje đang ngồi xổm ngay cạnh cửa, đang hút thuốc. Tim Hyuntak đập hụt một nhịp. Trong bóng tối của đêm mưa, hắn gần như chìm khuất, ẩn mình sát vách như một bóng ma. Hắn làm gì ở đây? Và tệ hơn nữa là tại sao mặt mũi hắn lại đầy vết bầm tím thế kia?
Seongje nhếch môi cười. Môi dưới hắn nứt ra, như thể mới chảy máu không lâu trước đó.
"Lại gặp nhau rồi, bạn hiền."
"Chúng ta không phải bạn."
Seongje nhướn một bên mày. "Vì mày mong chúng ta là người yêu à?"
"Không có!"
Seongje bật cười. Hắn thật lố bịch, và Hyuntak ghét hắn vì điều đó.
"Mày làm gì ở đây?" Hyuntak hỏi.
Seongje phả khói ra, quay đầu nhìn đi chỗ khác. Một cách kỳ lạ, Hyuntak lại không thể rời mắt khỏi hắn khi hắn làm vậy. Như thể... có gì đó hấp dẫn? Không, chắc cậu phát điên rồi.
"Ngồi chờ hết mưa."
"Không biết vào mua cái ô à?"
"Phí tiền. Tao thà ngồi đây một lúc, tận hưởng khoảnh khắc, ngắm mưa rơi. Không phải lãng mạn lắm sao?"
Hyuntak cứng họng, chẳng biết đáp lại thế nào.
"Mày đúng là đồ dở hơi."
Seongje cười, không nói gì thêm.
Lẽ ra cậu nên rời đi, giữa họ chẳng còn gì để nói. Hyuntak đã thắng trong trận đấu đó. Đáng lý mọi chuyện nên kết thúc ở đó... nhưng Humin nói đúng. Hyuntak vẫn thấy chưa thỏa mãn với cái kết ấy. Giống như... chính Seongje mới là người chiến thắng.
"Muốn tái đấu không?"
Seongje nhướn mày. "Người thắng mà lại đòi tái đấu? Hiếm đấy."
Hyuntak không muốn thừa nhận là cậu cũng muốn vậy. Nếu nói ra rằng bản thân cảm thấy như người thua cuộc dù đã giành chiến thắng, thì cậu sẽ trông như kẻ ngốc. Như thể Seongje đã tính sẵn mọi thứ để khiến cậu bất an, và cậu thà chết còn hơn thừa nhận điều đó.
"Tao không hỏi. Tao chỉ nghĩ chắc mày muốn thôi."
"Sao? Mày thương hại tao à?"
"Không! Thôi, quên mẹ nó đi."
Seongje khẽ bật cười, không nói gì thêm. Hắn im lặng rít thuốc, còn Hyuntak thì biết rõ mình nên rời đi từ lâu rồi. Nhưng... nhìn bộ dạng của Seongje lúc này khiến cậu thấy bứt rứt. Không phải kiểu căm ghét thông thường—mà là lo lắng.
"Mày bị gì vậy?"
Seongje cười khẩy. "Mày quan tâm làm gì? Tưởng không phải bạn bè?"
"Tao vẫn còn là con người đủ tử tế để quan tâm người khác, không như ai kia."
"Chắc mày không phải đang lo cho tao đấy chứ?"
"Đừng có giỡn mặt nữa, trả lời đàng hoàng đi."
Seongje cười, khói thuốc phả ra từ miệng. "Trêu mày vui thật đấy, biết không?"
Mưa vẫn nặng hạt, lấp đầy khoảng im lặng bằng tiếng tí tách rơi trên mái hiên, mặt đường, và chiếc ô của Hyuntak. Cả không gian chìm trong ánh vàng hắt từ đèn đường. Màu đen và vàng phủ lên mọi thứ. Duy chỉ có Seongje nổi bật trong chiếc áo khoác đỏ rực. Hắn luôn khiến người ta phải chú ý, dù là vì mùi hương, hay vẻ ngoài của mình.
Có người định bước vào cửa hàng, Hyuntak mới nhận ra mình đang chắn ngay lối vào. Cậu lùi sang, đứng kế bên Seongje rồi xếp ô lại.
"Mày tính im luôn à?" Hyuntak gặng hỏi.
"Thì sao nữa. Tao vừa đánh nhau xong."
"Giờ còn đánh với ai? Hội liên hiệp tan rồi mà."
"Mấy thằng vớ vẩn ngoài đường. Tụi nó mạnh hơn tao nghĩ, nhưng vui phết."
"Vì sao?"
"Tụi nó dám nhìn tao quá ba giây."
Lúc đầu cậu tưởng hắn chỉ đùa, nhưng Seongje không nói gì thêm, trông như thể hắn hoàn toàn nghiêm túc. Vài giây im lặng trôi qua trước khi Hyuntak thở hắt ra.
"Mày đúng là đồ điên... Nếu tao nhìn mày quá ba giây, mày cũng đánh tao à?"
Seongje ngẩng đầu lên, khóe môi cong lên thành nụ cười nhếch mép.
"Mày hỏi là mày được phép nhìn hả? Với mày thì tao cho ngoại lệ đấy, người yêu ạ."
Hyuntak đảo mắt. "Mày phiền vãi lúa."
Seongje phá lên cười, rồi im lặng tiếp tục hút thuốc. Cậu vốn chẳng thích cái mùi đó, nhưng dạo này nó cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi. Cứ ngửi thấy là lại nghĩ đến hắn. Cậu không hiểu mình đang bị cái gì. Rõ ràng Geum Seongje là một thằng điên, là loại người cậu nên tránh xa. Vậy mà, bất chấp điều đó, trong lòng cậu vẫn tồn tại một sự tò mò. Rốt cuộc, Geum Seongje là kiểu người như thế nào? Hắn sống theo luật lệ nào? Sao có thể vừa nhẹ nhàng vuốt ve một con mèo, vừa lạnh lùng đập nát chân người ta không chớp mắt? Làm sao mà cả hai mặt ấy lại tồn tại trong cùng một con người được?
"Không định đi khám à?" Hyuntak hỏi, liếc nhìn vết thương trên mặt hắn.
"Để sau."
"Sao? Tại vì mày thích ngắm mưa hơn à?"
"Ờ."
"Vừa bôi thuốc vừa ngắm mưa cũng được chứ."
Hyuntak không nghĩ nhiều. Cậu chưa bao giờ là người tính toán, cảm xúc tới đâu hành động tới đó. Khi đã quyết rồi thì không rút lại.
Cậu quay vào cửa hàng, mua thuốc mỡ, băng gạc, miếng dán... nhét đầy một túi rồi quay lại, ném cái túi vào người Seongje.
"Đây. Vừa ngắm mưa vừa bôi thuốc đi."
Seongje mở to mắt, nhìn vào bên trong túi.
"Woah. Tao bắt đầu tin mày thích tao thật rồi đấy."
"Tao không thích. Mặt mày nhìn chướng mắt quá thôi."
"Sao? Mày thất vọng vì không còn được ngắm vẻ đẹp của tao à?"
"Tao đi đây."
Hyuntak bung ô ra, khiến Seongje bật cười.
"Này, quay lại đi."
Hyuntak dừng bước, quay đầu lại và thấy Seongje đang vẫy vẫy tuýp kem.
"Tao bôi kiểu gì mà không có gương hả?"
"Dùng mẹ cái điện thoại của mày đi?" Hyuntak lạnh lùng đáp.
"Nhưng vậy thì tao không được nhìn mưa nữa."
Seongje nghiêng đầu, tiếp tục vẫy tuýp thuốc như thể đang dụ một con mèo bằng đồ ăn. Hyuntak thật sự thấy hắn vừa phiền vừa quái dị hết mức.
"Liên quan gì tới tao?"
"Chính mày nói tao vừa có thể bôi thuốc, vừa được ngắm mưa mà. Tao chỉ làm được cả hai khi mày bôi cho tao thôi."
Hyuntak đứng im. Lý trí mách bảo cậu nên quay lưng đi ngay. Geum Seongje đâu phải con nít không biết tự bôi thuốc? Có ngồi ngắm mưa mà không bôi thì cũng chẳng chết được.
Nhưng khi cậu đứng cách Seongje vài bước, cái dáng người cô độc ấy lọt vào tầm mắt. Cúi người bên cạnh cửa tiệm tiện lợi, trông như một kẻ vô gia cư không chốn về. Seongje sống kiểu gì vậy? Hắn có bạn bè không? Hắn có từng là bạn của Na Baekjin không? Baekjin từng là người tin tưởng hắn nhất. Khi mất Baekjin, hắn có đau không? Vì đã mất đi người duy nhất hắn từng gọi là bạn?
Hyuntak chỉ có thể trách trái tim mình. Cậu không phải kiểu người tốt như Baku hay Juntae—một người vì cả trường mà đứng lên, một người thì luôn cố gắng làm theo lẽ phải. Cậu chỉ đơn giản làm theo những gì tim mình mách bảo. Và trong đầu Hyuntak, làm theo trái tim nghĩa là đang sống đúng.
Nhưng lần này thì cậu không chắc. Vì Geum Seongje là người duy nhất khiến cậu do dự, khiến cậu tự hỏi mình làm thế có đúng không, khiến cậu nghĩ quá nhiều.
Hyuntak nuốt khan rồi quay lại, ngồi xuống trước mặt hắn. Cậu thấy bản thân thật thảm hại. Nhưng bỏ đi có lẽ còn tệ hơn.
"Đưa đây," Seongje nói đúng lúc Hyuntak cũng đưa tay ra định lấy tuýp thuốc.
Hyuntak trừng mắt nhìn hắn khi thấy hắn cười khúc khích. "Mày giỡn thêm một lần nữa là tao đạp cho ngất luôn đấy."
"Ôi, sợ quá."
"Cầm ô đi."
Seongje nghe lời. Lần này đến lượt Hyuntak cười nhếch mép. "Ngoan."
Seongje nhìn thẳng vào mắt cậu. Hyuntak thoáng chột dạ, không rõ liệu mình có đi quá xa, nhưng sẽ thật bất công nếu chỉ một mình Seongje được quyền chọc tức người khác. Mà nếu hắn nổi khùng thật thì cũng tốt—đánh nhau một trận nữa là xong. Lần trước cậu cũng thắng, dù phần nào đó là do Seongje đã lơ là.
Seongje nhếch môi cười, nụ cười nửa giễu cợt nửa như đang che giấu điều gì khác. Nhưng trong mắt hắn, ngọn lửa giận âm ỉ vẫn cháy.
"Mày gan lắm đấy, thằng chó," hắn nói, giọng trầm hơn thường lệ.
Hyuntak cũng cười, ánh mắt lóe lên tia thách thức, nhưng lại không giấu được chút gì đó hài lòng. "Mày cũng không vừa, đồ khốn."
Cậu bôi thuốc lên đầu ngón tay, rồi lại đưa tay ra, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng ánh mắt thì cố tình trêu chọc: "Tay."
Seongje tưởng hắn mới là người chơi trên cơ, ép Hyuntak quay lại như thể sai khiến một con cún. Nhưng không—Hyuntak có suy nghĩ riêng. Một thứ hắn không lường trước được.
Hắn nhìn cậu chăm chăm, gật đầu vài cái, như đang tự nhủ được thôi, cứ chơi tiếp xem mày chịu được đến đâu. Khuôn mặt hắn căng lên vì kiềm chế. Có lẽ hắn đang thật sự định đấm thẳng vào mặt cậu. Nhưng Hyuntak không còn sợ nữa. Trước kia thì có, giờ thì không. Seongje vẫn là một kẻ nguy hiểm, điên rồ, nhưng cũng là người duy nhất khiến tim cậu đập lệch nhịp.
"Mày đi xa quá rồi đấy."
"Thấy chưa? Đừng làm với người khác những gì mày cũng không chịu nổi khi họ trả lại. Tiểu học không dạy mày cái đó à?"
"Người khác thì không dám làm thế với tao, mày hiểu chưa?"
Câu đó nghe vừa kiêu ngạo vừa buồn, như thể hắn đã quen với việc không ai dám đến gần, chứ đừng nói là chống lại. Và cũng có thể vì hắn muốn có ai đó như vậy.
"Nhưng tao thì dám," Hyuntak nói khẽ. "Có lẽ cái đầu gối mày từng đập tao chưa đủ đau? Muốn thử xem mày còn bẻ được cái gì nữa không? Sự nghiệp thể thao tao cũng đi tong rồi. Giờ mày muốn làm gì với thân tao cũng được... nếu mày dám."
Hyuntak ấn nhẹ thuốc lên chỗ da chai, cảm nhận Seongje khẽ giật người vì đau. Lần đầu tiên, khoảng cách giữa họ gần đến mức Hyuntak nghe được nhịp thở của hắn.
"Tao cũng không ngại, Geum Seongje. Tao mà muốn, tao sẽ bẻ tay mày trước khi mày kịp chạm vào tao."
Seongje bật cười. Nhưng không phải tiếng cười chế giễu, mà là kiểu cười thấp, trầm, có gì đó... thú vị, như thể hắn thật sự đang mong chờ điều đó.
"Tao muốn xem mày làm được gì đấy."
Hyuntak chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Cậu bôi thuốc lên tay Seongje. Bàn tay hai người không khác biệt quá nhiều về kích thước, nhưng tay của Seongje có vẻ to hơn một chút. Có lẽ vì thế mà cú đấm của hắn luôn mạnh hơn. Hyuntak đã từng cố gắng tập luyện nắm đấm của mình, nhưng sức mạnh của cậu vẫn nằm ở những cú đá. Cậu và Seongje đúng là trái ngược hoàn toàn—kẻ mạnh cú đấm, người giỏi cú đá. Thực ra, họ khác nhau ở mọi điểm. Có lẽ chính vì thế mà Hyuntak ghét hắn đến vậy.
Seongje vẫn hút thuốc, thở khói nghiêng sang một bên, thờ ơ như thể Hyuntak chẳng tồn tại. Điều đó khiến cậu thấy... đỡ ngượng hơn, mà chính cậu cũng không hiểu vì sao. Dù sao thì, cũng chẳng có lý do gì để cậu cảm thấy ngại ngùng khi Seongje nhìn mình, đúng không? Đâu phải ánh mắt của hắn khiến tim cậu đập nhanh hơn... đâu phải nó khiến cậu thấy choáng váng mỗi lần bị dán chặt lấy.
Rồi thì, khi Hyuntak bôi xong thuốc ở tay, phần khó xử thật sự bắt đầu: khuôn mặt hắn.
"Này, đừng hút nữa."
Đó là câu đầu tiên trong suốt năm phút im lặng giữa họ. Seongje ngẩng đầu nhìn cậu.
"Tao cần xử lý mấy vết thương trên mặt mày."
Seongje không nói gì. Hắn chỉ thở dài, để làn khói tan ra trong không khí rồi đưa chiếc ô cho Hyuntak, sau đó đứng dậy đi về phía thùng rác bên cạnh cửa hàng. Hyuntak sững sờ. Geum Seongje—cái tên chẳng bao giờ quan tâm đến luật lệ—vừa dập thuốc đúng cách và ném nó vào thùng rác như một công dân kiểu mẫu ư?
Hắn quay lại, ngồi xuống chỗ cũ, lấy lại chiếc ô như thể chưa có gì xảy ra. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức Hyuntak suýt quên mất giữa họ vốn không phải bạn bè, càng không phải người thân quen. Thậm chí, họ còn chẳng phải gì của nhau. Vậy mà lại có một sự đồng thuận im lặng giữa hai kẻ tưởng như xa lạ. Thật kỳ lạ. Có phải khi đánh nhau với ai đó quá nhiều thì điều này sẽ xảy ra không.
"Tao chưa từng thấy mày dập thuốc đúng kiểu bao giờ đấy."
Seongje liếc nhìn cậu như thể đang nói chuyện với thằng đần. "Mày thấy mấy chỗ tiện đâu? Chẳng qua thùng rác gần nên tao mới làm thế, đồ đầu đất. Xa là tao vứt đại thôi. Mất công."
"...Ờ."
Hyuntak không hiểu nổi hắn. Thật sự không thể. Một thằng điên thích mèo, có ý thức bảo vệ môi trường, biết cư xử đàng hoàng trước mặt mẹ, nhưng lại suốt ngày nói chuyện gãy xương, đánh nhau với người lạ, chửi bậy như cơm bữa... Hắn đúng là một kẻ kỳ lạ đến mức phi lý.
Seongje chống cằm bằng một nắm tay, lặng lẽ quan sát cậu. Hyuntak định bắt đầu xử lý vết thương trên mặt hắn nhưng lại bị cặp kính chắn mất. Một cách tự nhiên, cậu tháo kính của hắn ra—và có lẽ đó là một sai lầm.
Kính trên tay, Hyuntak sững người nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt đen thẳm, ánh lên vẻ khó chịu, như thể sắp đấm cậu đến nơi. Nhưng Seongje không làm gì. Hắn chỉ nhìn cậu một cách lặng lẽ, chăm chú, như thể Hyuntak là thứ gì đó khiến hắn thấy bối rối nhất trên đời.
Cậu bỗng cảm thấy kỳ lạ. Có thể nghe rõ tiếng mưa rơi xung quanh, hơi thở đều đều của Seongje, mùi thuốc lá nhè nhẹ vẫn còn vương lại. Người qua kẻ lại ra vào cửa hàng, tiếng nhân viên thu ngân chúc khách buổi tối tốt lành vang lên mơ hồ phía sau.
Cậu mới nhận ra họ ở rất gần nhau. Gần hơn cậu tưởng. Thêm một bước thôi, trán sẽ chạm vào trán, mũi chạm vào mũi.
Môi... chạm vào môi.
Hyuntak chớp mắt.
Môi chạm môi? Mình điên rồi à?
"Ê, tao nói là cho mày ngắm đặc cách thôi chứ mày bắt đầu khiến tao phát bực rồi đấy. Làm nhanh lên trước khi tao đấm mày thật."
Hyuntak lấy lại tỉnh táo. Phải rồi. Cậu vừa phát điên một lúc. Chắc do trời tối quá thôi. Cậu ném trả kính lại lên người hắn.
"Biết điều một chút đi. Tao là người duy nhất chịu khó trị thương cho mày đấy, đồ khốn."
"Yêu vào khổ thật."
Hyuntak trừng mắt nhìn hắn rồi vỗ bịch thuốc mỡ lên má hắn. Ánh lửa giận bùng lên trong mắt Seongje khi hắn bắt đầu đứng dậy.
"Tao đang trị cho mày đấy. Ngồi yên."
Hyuntak cười ngây thơ. Seongje trừng mắt nhìn cậu như thể cậu bị điên, rồi bất ngờ thay, ngoan ngoãn ngồi xuống lại.
"Mẹ kiếp... Thằng điên. Đám Eunjang tụi mày thằng nào cũng bất thường thế hả?"
"Nghe như thể mày là người bình thường lắm đấy."
Seongje khịt mũi cười khẩy, còn Hyuntak thì tập trung vào việc của mình.
Vết thương đầu tiên là ở má. Trong lúc cậu bôi thuốc, ánh mắt của Seongje cứ găm chặt lấy cậu. Vết đầu tiên, Hyuntak không nói gì. Vết thứ hai, vẫn nhịn. Nhưng đến vết thứ ba, ngay trên cổ, thì cậu bắt đầu hết kiên nhẫn.
"Mày không thể nhìn đi chỗ khác à?"
"Nhìn đi đâu khi mày là thứ duy nhất tao thấy trước mặt?"
Cái đéo gì thế? Sao thằng này nói mấy câu cứ như tỏ tình vậy?
Hyuntak hít sâu, cố giữ bình tĩnh, mắt nhắm lại để lờ đi tiếng cười khe khẽ của Seongje. Cậu thở dài, rồi tiếp tục bôi thuốc. Đụng vào cổ Seongje khiến cậu thấy lạ, đó là một nơi nhạy cảm, yếu ớt. Việc Seongje để cậu chạm vào chỗ đó... chẳng phải là một dạng tin tưởng sao? Mà cũng có thể là hắn tin tưởng bản thân mình hơn: tin rằng nếu Hyuntak làm gì ngu ngốc, hắn sẽ ngay lập tức vật cậu xuống đất. Suy nghĩ đó khiến cậu thấy bị xúc phạm, phải lập tức chỉnh lại thái độ.
"Tao không biết, nhưng đừng nhìn nữa. Mày bảo là muốn ngắm mưa mà?"
Seongje mỉm cười. Dưới ánh đèn vàng nhạt và cái cách hắn nghiêng đầu chống cằm, Hyuntak đột nhiên thấy hắn... thật lạ lùng mà lại có gì đó cuốn hút. Cậu điên thật rồi.
"Nhưng mày thú vị hơn mưa nhiều."
Tim Hyuntak khẽ co lại, cậu không muốn miêu tả nó là gì, chỉ biết ngực tự nhiên thấy nóng, thấy ngại ngùng.
"Muốn nhìn thì cứ nhìn," cậu lầm bầm.
Chỉ còn một vết thương cuối cùng, trên môi Seongje. Cậu nhìn rồi quay mặt đi. Cái này thì... khó xử thật.
"Ờ... Cái đó chắc mày tự bôi đi."
"Sao? Không dám chạm vào môi tao à?"
"Không phải. Tao chỉ... không muốn."
"Ngại quá ta. Mày chưa từng hôn ai đúng không?"
Hyuntak cau mày, tự ái. "Mày nghĩ vậy hả?"
"Thế đã hôn ai chưa?"
Hyuntak im lặng. Quả thực, chưa từng.
Seongje cười, như thể câu trả lời đó hắn đã đoán được từ đầu.
"Thôi, tự đi mà làm."
"Mày sợ."
"Tao không."
"Vậy thì làm đi."
Hyuntak bực, bực đến phát điên. Bực đến mức cậu quệt thêm một ít thuốc mỡ lên đầu ngón tay, rồi nắm lấy cằm Seongje – giống y như cái cách hắn đã làm khi so mặt cậu với tấm ảnh duy nhất hắn có. Cậu đưa ngón tay lại gần môi dưới hắn, và chạm vào.
Bất ngờ thay, môi hắn mềm hơn cậu tưởng. Cậu đâu đã từng chạm vào môi ai trước đây. Và trong khoảnh khắc đó, Hyuntak chợt tự hỏi: nếu là môi chạm môi thì sẽ thấy thế nào nhỉ? Chắc là... dễ chịu lắm.
Rồi cái môi cậu đang chạm vào lại cong lên thành một nụ cười. Hyuntak ngước mắt lên – và bắt gặp ánh nhìn của Seongje, sáng rực vẻ thích thú. Tay cậu khựng lại. Không khí thay đổi hẳn. Có gì đó nặng nề đè ép ngực cậu, làm cậu khó thở. Tai cậu ù đi như thể có tiếng vo ve, nhưng không giống những trận đánh khiến cậu đau đến choáng váng. Không, lần này chẳng đau. Chỉ là... tim cậu đập mạnh quá. Như thể nhịp đập dội ngược từ bàn chân lên tận đỉnh đầu, chấn động toàn thân. Cậu đứng yên như hóa đá. Lúc này, Seongje có làm gì đi nữa, cậu cũng chẳng ngăn được.
Ánh mắt Seongje hạ thấp xuống và Hyuntak thoáng bối rối – hắn đang nhìn gì vậy? Rồi nhận ra.
Môi cậu.
Seongje lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Và lần này, ánh mắt hắn sáng hơn nữa. Lấp lánh như đang trêu đùa. Như đang dồn cậu vào chân tường.
"Muốn hôn không?"
Cơ thể Hyuntak phản ứng trước cả não. Cậu bật dậy, như bị điện giật. Đầu cậu đập vào chiếc ô Seongje đang cầm, khiến mưa hắt xuống người – nhưng lúc này cậu chẳng quan tâm.
"Cái đéo gì vậy? Không!"
"Ừm," Seongje chỉ khẽ đáp.
Hyuntak quay phắt đi, nhưng sau lưng vẫn vang lên tiếng cười của hắn.
"Này, ô của mày."
"Giữ mà dùng!"
Lại là tiếng cười khẽ, như thể Seongje đang cực kỳ vui.
"Cảm ơn nha, bạn thân."
Chúng ta đâu phải bạn, Hyuntak nghiến răng nghĩ, tim vẫn đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
⸻
Hyuntak giữ kín mọi chuyện cho riêng mình. Cậu không kể cho đám bạn nghe về Geum Seongje, thời gian cứ thế trôi qua. Thay vì ám ảnh bởi cái ngày định mệnh ấy, dạo này cậu lại mơ thấy những thứ khác.
Cậu mơ thấy đánh nhau với Seongje. Mơ thấy mình đè hắn xuống, tháo kính của hắn ra... và rồi—
Hyuntak gọi đó là ác mộng.
Và cậu nghĩ mình đang gặp ác mộng thật khi trông thấy Seongje đang hút thuốc trước cổng trường. Humin khoác vai cậu, nói chuyện gì đó với Juntae, và cả ba người cùng khựng lại.
"Ờ... Gotak, cái đó là thật à hay tao đang hoa mắt vậy..."
Seongje nhìn thấy bọn họ, và nở một nụ cười điên điên của hắn – đôi mắt trông to một cách bất thường. Hắn tiến lại gần, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc. Trông... hơi đẹp trai. Hyuntak không thể tin nổi trong đầu mình vừa lóe lên suy nghĩ đó. Có cái gì đó không ổn ở cậu, thật sự.
"Yo, Bak Humin." Hắn chỉ vào Humin bằng điếu thuốc, rồi tiếp tục. "Go Hyuntak. Và..."
Ánh mắt hắn dừng lại ở Seo Juntae, nhưng có vẻ chẳng nhớ nổi tên cậu. Bàn tay hắn giật nhẹ mấy lần, rồi bỏ qua và quay sang nhìn Hyuntak. Đột nhiên, Hyuntak cảm thấy mình như đang trần trụi – như thể ánh mắt Seongje có thể xuyên qua da thịt cậu mà thấy hết mọi thứ bên trong.
"Thằng lính mới không có đây à? Yeon Sieun?"
"Sao? Mày tìm nó làm gì? Mày muốn gì?" Humin gắt lên.
Seongje rít một hơi, rồi thở khói ra từng chữ.
"Tao đang buồn chán, nên đi kiếm chút trò vui."
Hyuntak thấy người mình lạnh toát. Nếu hắn buồn chán... thì có phải hắn muốn gây sự? Tên điên đó chỉ thấy vui khi đánh người ta đến máu me, đúng không? Hắn định đụng đến Baku? Juntae? Sieun?
Hyuntak túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn lùi lại vài bước.
"Nếu mày muốn vui vẻ thì tao sẵn lòng đấm nát mặt mày thêm lần nữa như tao từng làm rồi đó."
Seongje cười, không sợ hãi mà có phần mong chờ.
"Quá tốt, vì tao đến tìm mày đấy."
Hyuntak nuốt nước bọt. Hắn muốn tái đấu sao? Nếu vậy thì cậu sẵn sàng – lần trước cậu đã thắng, lần này cũng sẽ như thế. Biết đâu, một trận đánh nữa sẽ giúp tên khốn đó biến khỏi đầu óc cậu. Nhưng... tại sao cái câu "Tao đến tìm mày" của hắn lại nghe như lời tỏ tình thế kia? Chắc chắn là tại mấy cuốn shoujo Juntae hay đọc, cậu thề luôn.
"Tak à..." Juntae gọi nhỏ.
"Về đi. Tớ tự xử được." Hyuntak nói, mắt không rời khỏi Geum Seongje, kẻ đang cười như thể đây là ngày vui nhất đời hắn.
Humin vỗ vai cậu. "Good luck, ông bạn."
Rồi cả hai quay đi, Juntae còn ngoái đầu nhìn lại vài lần với ánh mắt đầy lo lắng, cho đến khi chỉ còn hai người họ đứng lại. Seongje nhìn Hyuntak, trong mắt ánh lên sự thích thú rõ rệt.
"Tao không định đánh mày đâu."
"Vậy thì gì? Tao tưởng mày chỉ vui khi đấm người ta đến máu me."
"Tao cũng tưởng thế. Nhưng với mày thì... tao đổi ý rồi."
Seongje bất ngờ nghiêng người lại gần, quá đột ngột khiến Hyuntak đẩy hắn ra theo bản năng, lùi lại một bước. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt nóng bừng, cả người bối rối. Tên đó suýt nữa đã hôn cậu!
"Mày bị điên à?!"
Seongje bật cười, rồi chỉ vào cậu như vừa chứng minh điều gì đó.
"Thấy chưa? Chính vì thế mà mày vui vãi l–."
Hyuntak không tin nổi tai mình. Tên tâm thần!
"Đồ chó chết!"
"Thôi mà. Tao đang rủ mày đi hẹn hò đó, baby. Mày muốn ăn gì nào?" Seongje vừa nói vừa quay đi, nhàn nhã rít thêm một hơi thuốc.
"Tao méo bao giờ ăn với mày đâu!"
Seongje dừng lại. Hắn quay đầu lại nhìn, nhưng nụ cười thường trực giờ đã biến mất. Khói thuốc nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi hắn, và Hyuntak vội nhìn chỗ khác, xấu hổ nhận ra nãy giờ mình cứ dán mắt vào miệng hắn.
"Mày muốn tao bẻ gãy chân mày hay đi ăn với tao?"
Hyuntak nghẹn họng. Cái mẹ gì vậy?!
Seongje nghiêng đầu, ánh mắt bình thản như thể vừa hỏi một câu hoàn toàn hợp lý.
"Chọn đi."
Hyuntak đã chọn đi ăn. Một buổi hẹn hò lãng mạn: ăn mì gói trong cửa hàng tiện lợi. Seongje ăn như thể ba ngày rồi chưa được ăn gì, còn Hyuntak thì chỉ biết nhìn hắn. Mình đang làm cái gì vậy, thật sự? Cậu có thể đã thắng trong trận đánh đó, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã tha thứ cho việc Seongje phá hỏng đầu gối của mình. Đúng là cậu đã học cách buông bỏ sự nghiệp taekwondo, nhưng tất cả là nhờ có Baku. Taekwondo vẫn sẽ luôn là một phần cậu nhớ nhung suốt đời. Seongje là người đã cướp đi điều đó – Hyuntak đã đánh bại hắn. Vậy mà giờ thì sao? Treo lủng lẳng với tên này liệu có thể lấp đầy khoảng trống trong tim mình không?
Dĩ nhiên là không.
"Không ngon à?"
"Không phải thế."
"Vậy thì ăn đi, thằng khốn."
"Đó không phải cách hay để gọi một người nếu mày đang cố tán tỉnh họ đấy."
Seongje nhìn cậu, vẻ mặt thích thú.
"Muốn tao tán mày à? Tak-ah."
Tim Hyuntak lật một nhịp kỳ lạ mà chưa từng xảy ra khi Juntae gọi cậu như thế, khiến cậu trợn mắt nhìn Seongje. Hắn cười khẩy, rõ ràng đang rất hài lòng.
"Mày vừa gọi tao là gì?"
"Tak-ah. Dễ thương nhỉ? Hợp với mày mà."
"Biến đi."
Seongje bật cười, rồi nhìn chằm chằm vào cậu. Nhìn đến mức Hyuntak buộc phải nhìn lại, và điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu chưa từng cảm thấy như vậy với ai bao giờ. Cảm giác như đang bị dồn vào chân tường, như thể phải luôn sẵn sàng phản công. Chẳng lẽ Seongje khiến mình sợ đến vậy sao? Không thể nào – Hyuntak đã từng đánh bại hắn cơ mà.
Cậu không thể thừa nhận rằng có thể là... vì một lý do khác.
Mắt của Seongje rất tối. Chúng luôn như thế, cái kiểu u tối không thể lý giải. Không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Theo cách đó thì hắn khá giống với Sieun: mắt to, ánh nhìn khó đoán. Tuy nhiên, ánh mắt của Sieun trông vẫn còn người, vẫn mang theo nhiều cảm xúc. Còn Seongje thì lúc nào cũng có cái nhìn điên dại. Cứ như thể hắn không biết đến những cảm xúc như lo lắng, buồn bã, sợ hãi, bất an, hay hạnh phúc. Trong từ điển của hắn, chỉ có vui vẻ (kiểu bệnh hoạn) và tức giận. Thế mà vẫn có điều gì đó trong ánh mắt và nụ cười của hắn khiến Hyuntak không thể rời mắt được, và điều đó khiến cậu thấy khó chịu vô cùng.
"Gì?" Cậu mất kiên nhẫn.
"Trông mày cũng ngon mắt phết đấy chứ."
Hyuntak thực sự không còn tí sức lực nào để chịu đựng nữa. Cậu chỉ mong Seongje biến khỏi đời mình. Có phải hắn đang đùa giỡn với cậu như thể cậu chỉ là một món đồ chơi – chơi vài tiếng chán rồi vứt đi không?
"Biết gì không, phá mẹ cái chân tao đi," Hyuntak nói rồi đứng dậy. "Tao thà đánh nhau với mày còn hơn chịu đựng chuyện này."
Seongje trông có vẻ khá bất ngờ, điều đó càng khiến Hyuntak tức điên. Cậu không nói thế để nhận được cái biểu cảm kiểu đó đâu.
"Lãng mạn ghê."
Hyuntak không biết đáp lại thế nào. Sao mọi chuyện sai trái trên đời này lại cứ tụ lại hết vào một mình Geum Seongje vậy?
Cậu tung cú đấm nhưng Seongje tránh được.
"Này, làm cái gì trong cửa hàng vậy? Mày không biết lịch sự là gì à? Ăn đồ của mày đi, không là nguội hết."
"Tao không ăn nữa. Cút mẹ mày đi khỏi đây trước khi tao đấm thật cho coi."
Seongje bật cười. Hắn cầm cả hai ly mì của họ và vứt vào thùng rác, sau đó thanh toán với nhân viên thu ngân rồi đi ra ngoài. Những thói quen nhỏ kiểu đó của Seongje chắc sẽ khiến Hyuntak chết sớm mất: tại sao hắn lại lịch sự với nhân viên cửa hàng và những nơi công cộng như vậy trong khi vẫn thường xuyên đánh người? Mọi thứ thật là rối rắm.
Hyuntak đi theo hắn ra ngoài, và họ cùng đi bộ một đoạn cho đến khi vào một con phố không có ai. Seongje dừng lại, tay nhét trong túi áo, rồi quay người lại đối mặt với Hyuntak. Hắn cười, tháo kính ra và nghịch cái bật lửa trong tay.
"Vậy là... tao được bẻ chân mày hả?"
Hyuntak hừ nhẹ, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Không. Tao mới là người sẽ bẻ chân mày."
"Ừ, cưng à."
"Đừng có gọi tao bằng mấy cái biệt danh đó nữa đồ biến thái!"
"Thì làm gì được tao nào?"
Seongje cười còn Hyuntak chỉ thấy máu dồn hết lên não.
Cậu tung cú đá, nhưng Seongje chặn được. Hắn đấm, Hyuntak né được và đấm thẳng vào bụng hắn. Seongje nghiến răng, phản đòn bằng một cú đá khiến Hyuntak ho sặc. Chết tiệt, hắn giỏi thật, và Hyuntak ghét cái sự giỏi đó của hắn.
Seongje không để cậu có cơ hội nghỉ, liên tiếp ra đòn, hết cú này đến cú khác cho đến khi Hyuntak bị dồn vào tường.
"Mày mạnh hơn lần trước mà, Tak-ah."
Hắn đang móc mỉa cậu, nhưng không sai. Có điều gì đó trong Hyuntak khiến cậu không thể ra tay như lần trước. Là vì giờ cậu đã hiểu Seongje hơn sao? Gần gũi với hắn hơn? Hay là...
Hyuntak nhìn vào mắt Seongje. Đôi mắt sâu thẳm, ánh lên tia thích thú và mỉa mai, và Hyuntak chỉ muốn xóa sạch thứ ánh sáng đó. Muốn xóa nụ cười kia, khiến hắn bất ngờ đến mức vĩnh viễn không dám mở miệng nữa.
"Câm mồm đi."
"Lại nữa, làm tao câm đi xem nào."
Hyuntak bất ngờ đổi vị trí, ép Seongje vào tường. Trên môi Seongje vẫn là nụ cười quen thuộc, trong mắt hắn ánh lên sự thách thức. Hyuntak biết rõ Seongje hoàn toàn có thể chống lại. Có thể chặn lại. Có thể đấm cậu, hoặc đá.
Nhưng hắn không làm. Và Hyuntak biết tại sao.
Hắn đang chờ xem cậu sẽ làm gì để khiến hắn câm miệng.
Hắn đang dụ cậu.
Dĩ nhiên, Seongje không nghĩ Hyuntak thực sự thích hắn hay muốn hôn hắn. Như hắn từng nói, hắn chỉ đang đùa giỡn để giải trí. Gọi Hyuntak bằng những biệt danh ngọt ngào không phù hợp chỉ để chọc tức cậu, nói cậu thích hắn, chỉ để khiến cậu bực mình. Mà nó hiệu quả thật, nhưng Hyuntak chịu quá đủ rồi.
Cậu đập môi mình vào môi hắn.
Đó không phải một nụ hôn lãng mạn. Ngược lại: đó là một nụ hôn đầy căm ghét. Hyuntak muốn nụ hôn đó đau đớn, muốn nó ám ảnh Seongje. Một thằng con trai hôn hắn, thật kinh tởm, Hyuntak thậm chí còn không thích con trai, cảm giác đó chắc phải tệ lắm. Cậu muốn hắn nôn mửa sau đó, cố súc miệng, nhưng dù có súc cả nghìn lần cũng chẳng thể xóa đi cảm giác môi Hyuntak đã từng chạm vào hắn. Cậu muốn trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của hắn, như cách mà Hyuntak từng mơ đi mơ lại về cái ngày Seongje phá nát đầu gối của cậu.
Nhưng ngay khi Hyuntak định lùi lại, Seongje bất ngờ đặt tay ra sau đầu cậu, kéo lại và hôn đáp trả.
Cái gì cơ?
Hyuntak như mất trí. Tim cậu ngừng đập trong cùng một khoảnh khắc tim đập quá nhanh đến mức cậu nên được đưa vào bệnh viện. Cả thế giới đảo lộn, cậu không biết mình đang ở đâu, là ai nữa. Từng sợi thần kinh trong người đều phản ứng lại với cái chạm của Seongje, với cơ thể hắn kề sát, hơi ấm hắn tỏa ra trong đêm. Môi hắn khô ráp, rõ ràng Seongje chẳng quan tâm đến việc chăm sóc bản thân, nhưng cảm giác đó... không hề khó chịu. Ngược lại, nó khiến Hyuntak cảm thấy lâng lâng kỳ lạ, dạ dày cậu lộn nhào như thể đang ngồi trên xích đu — và người điều khiển xích đu ấy là Seongje.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Tại sao hắn lại hôn lại cậu?
Seongje đã đưa lưỡi vào trong miệng cậu, và Hyuntak hoàn toàn mất phương hướng. Tên này giỏi quá. Não cậu không còn suy nghĩ gì nữa: cậu chìm sâu vào những cảm giác dễ chịu lan tỏa trong người, mặc kệ tất cả mà dâng hiến bản thân cho Seongje. Cậu chẳng quan tâm mình có yêu hắn hay không bởi giờ phút này, cơ thể cậu muốn hắn. Cậu muốn tiếp tục hôn hắn, vì nó thật sự, thật sự quá tuyệt vời.
Khi họ tách ra, Hyuntak không biết đã trôi qua bao lâu. Thứ duy nhất cậu nghe thấy là tiếng tim mình đập dồn dập — đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên. Có phải cậu vừa chạy marathon đâu, sao tim lại đập như thế? Cậu cảm thấy nóng, dù thời tiết thì lạnh. Và cảm giác đó thật kỳ lạ.
Nhưng điều lạ lùng nhất là được nhìn Seongje ở khoảng cách gần như thế này. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở hắn phả lên môi mình, ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc. Bình thường cậu ghét mùi đó, nhưng hôm nay, Hyuntak muốn chìm đắm trong nó. Để phổi mình ngập đầy mùi hương ấy. Rồi ánh mắt của Seongje nữa. Trong mắt hắn lấp lánh một thứ ánh sáng như thể lúc này đây, cả thế giới hắn chỉ có duy nhất một mong muốn — là Hyuntak. Cảm giác đó khiến cậu choáng váng, mất thăng bằng.
Rồi Seongje bật cười.
"Mèo con thích mà, đúng không?"
Hyuntak lập tức tỉnh lại. Cơn giận trào lên, và cậu lại thấy khó chịu.
"Câm miệng đi, đồ khốn."
Hyuntak hôn hắn lần nữa, và cậu thề rằng mình cảm nhận được Seongje đang mỉm cười, điều đó càng khiến cậu tức tối hơn. Nụ hôn lần này mạnh mẽ hơn, như một hình phạt. Cậu vòng tay qua eo hắn, nhưng ngay sau đó, Seongje đảo ngược thế trận. Giờ đến lượt Hyuntak bị ép vào tường, và Seongje luồn tay vào trong áo cậu, bàn tay lạnh áp lên lưng, nhẹ nhàng vuốt dọc phần hõm giữa sống lưng. Hyuntak giật nảy, bất ngờ. Da cậu nóng, tay hắn lạnh, nhưng khi tiếp xúc lại... dễ chịu một cách kỳ lạ. Seongje tiếp tục di chuyển tay ra phía bụng, chạm đúng chỗ hắn đã đấm lúc nãy. Vết thương còn đau, và Hyuntak rên lên khe khẽ.
Seongje rời khỏi môi cậu, bật cười khẽ.
"Tak đáng thương bị đau à? Vậy thì tao sẽ nhẹ nhàng thôi."
Hyuntak lườm hắn.
"Câm miệng đi."
Cậu hôn hắn lần nữa, nhất quyết không rời khỏi đôi môi đó. Trước hết vì như vậy thì Seongje sẽ không mở miệng nói mấy lời khiến cậu phát điên nữa; và thứ hai... vì cảm giác đó quá dễ chịu.
Nhưng rồi tiếng rung từ điện thoại vang lên cắt ngang nụ hôn. Seongje lùi lại một bước, liếc nhìn điện thoại.
"À, tao phải đi rồi."
Hắn để lại một dấu hickey trên cổ Hyuntak trước khi vẫy tay chào, nụ cười trêu chọc vẫn nở trên môi.
"Hẹn gặp lại nha, cưng."
Chỉ vậy thôi, Seongje biến mất, để lại Hyuntak một mình với những dòng suy nghĩ rối tung rối mù và hơi thở rối loạn. Tay Hyuntak siết lấy cổ mình, không thể tin được vào sự táo bạo của tên điên đó. Cái tên điên khốn kiếp này...
Dư âm của bàn tay và đôi môi Seongje vẫn còn in trên người cậu, như thiêu đốt từng tấc da thịt. Tim cậu vẫn chưa ngừng đập dồn dập, và thật khó để lấy lại bình tĩnh.
Go Hyuntak đúng là tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top