Điểm đến

Bọn họ luôn ngồi đúng một chỗ trong giờ ăn trưa.

Trừ những hôm trời mưa hoặc tuyết rơi.

Đó là hàng ghế thứ hai từ trên xuống của khán đài, nhìn thẳng ra sân bóng rổ.

Tùy tâm trạng hoặc thời tiết mà họ duỗi chân ra hoặc co vào. Đồ ăn mua từ cửa hàng tiện lợi đựng trong túi ni lông, dùng đũa gỗ...

Luôn có đứa mang quá nhiều đồ uống, và luôn có đứa quên mang khăn giấy. Mọi thứ thật thoải mái, quen thuộc đến mức ngốc nghếch. Tiếng hò hét từ sân bóng rổ, tiếng Humin chửi thề um sùm khi thấy đồng đội mắc lỗi ngớ ngẩn.

Đó là chuyện bình thường.

Bình thường đến mức cảm thấy sai trái.

Hyuntak ngồi cùng họ, tay áo hoodie kéo lên đến nửa bắp tay. Mặt trời đã lên, nhưng không mang lại chút hơi ấm nào.

Cậu không đói. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Cậu vẫn thường ăn muộn, ăn vội, hoặc không ăn gì cả. Nhưng hôm nay lại cảm thấy có gì đó khác khác. Không phải vì cậu mất cảm giác ngon miệng. Mà vì cậu thậm chí còn không để ý mình đã đến đây bằng cách nào.

Juntae đang kể về một cô gái trong lớp học thêm của cậu ta, người cứ mượn bút chì mà chẳng bao giờ trả. "Tôi... không hiểu nổi". Cậu ta nói trong khi miệng còn đầy thức ăn. Khi bị Sieun liếc nhìn nhắc nhở, cậu ta nuốt vội rồi nói tiếp. "Sao cô ta không tự mua cây bút chì bấm của riêng mình đi?"

"Có thể cổ nghèo", Humin nêu ý kiến mà không ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay lau miệng. "Hoặc có khi cổ lười".

"Cổ đeo túi mới mỗi tuần đấy", Juntae nói khẽ. "Kiểu da thật luôn. Không phải đồ giả. Nếu mà mua được cái túi xách 100k thì cũng phải mua được cây bút chì ngòi 0.5 rồi chứ, tôi chỉ nói vậy thôi—".

Họ cứ tiếp tục nói. Những câu chuyện cũng chẳng có gì quan trọng. Không phải kiểu trò chuyện tạo ra ý nghĩa cuộc đời. Nó cơ bản chỉ là những tiếng ồn trắng. Một giải pháp giúp cuộc sống trôi nhanh hơn.

Ngón cái Hyuntak lại vô thức tìm đến xương quai xanh của mình.

Đó không phải là một hành động có ý thức. Chỉ là một thói quen mà cơ thể cậu tự động sinh ra. Cậu cứ miết nhẹ lên vết bỏng bị che khuất bởi áo, dù cậu đã giấu rất kỹ nhưng nó vẫn nhói lên như thể nhắc nhở rằng nó đã xuất hiện ở đó như thế nào.

Các ngón tay cậu giờ đang lướt nhẹ ở đó, không ấn mạnh. Chỉ là kiểm tra. Cứ như chạm vào có thể khiến nó biến mất.

Điếu thuốc cơ bản đã cháy gần hết khi Seongje dí vào người cậu. Nó không mới, cũng không sạch. Đầu lọc hơi cong lại vì bị hắn nắm chặt, có thể nó còn làm bỏng ngón tay Seongje.

Không phải vì đau mà cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện đó.

Mà chính là vì kẻ đã gây ra nỗi đau đó.

Một giây trước họ còn đối mặt. Giây tiếp theo lưng cậu đã dán vào tường, và Seongje đang dí cái nóng vào người cậu như thể đó là một trò đùa. Như thể Hyuntak chỉ là một món đồ chơi để hắn đánh dấu, giống hệt như cách Andy đã làm với đồ chơi của mình.

"Tak-ah", Juntae đột ngột gọi, ném một chai nước rỗng vào chân cậu. "Cậu có đang nghe không đó?"

Hyuntak chớp mắt. Nhìn xuống chai nước, rồi lại nhìn lên. "Hả?"

"Tôi hỏi là, nếu một đứa con gái mượn bút chì của cậu ba lần, cậu nghĩ điều đó có nghĩa là cô ấy thích cậu, hay chỉ đơn giản là cô ấy không tôn trọng tài sản của cậu?"

Hyuntak không trả lời ngay. Cậu thực sự không có câu trả lời.

Thông thường cậu luôn là người trả lời nhanh nhất. Dù chỉ là những câu như 'im đi' hay 'ai quan tâm', cậu luôn có điều gì đó để đáp lại. Một phản ứng thẳng thừng, một tiếng cười dễ dãi, một điều gì đó lấp đầy khoảng trống.

Nhưng bây giờ não cậu lại cảm thấy chậm chạp. Như thể nó chưa kịp kết nối với miệng.

"...Cô ta có lẽ chỉ cần một cây bút chì thôi", cuối cùng cậu lẩm bẩm.

Juntae khẽ bĩu môi, trông có vẻ thất vọng. "Thật á?"

"Thật!", Humin khẳng định, cố gắng tỏ ra ghen tị vì Juntae có thể "cua" gái trước mình. Rồi như nhận ra gì đó, cậu ta vòng tay qua vai Hyuntak xoa nhẹ. "Mày ổn không, bro?"

"Ổn", Hyuntak hắng giọng. "Tao chỉ hơi mệt thôi".

Không ai tranh cãi. Họ tin cậu.

Humin lại bắt đầu nhai nhồm nhoàm thức ăn. Juntae thì tiếp tục cằn nhằn về chuyện mất đồ dùng học tập. Sieun không phản ứng nhiều, nhưng cậu ấy có vẻ bình yên, nhẹ nhõm.

Họ đều tin lời cậu mà không chút nghi ngờ.

Điều đó có nghĩa là họ không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tốt. Vậy là tốt.

Hyuntak không muốn giải thích về chuyện đó. Vì cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Trên lý thuyết, trận đánh còn chưa từng bắt đầu. Không có vết bầm nào, cũng không có vết sưng tấy. Chỉ có một vết bỏng nhỏ xíu, kèm theo đó là một giọng nói vẫn vang vọng trong đầu cậu.

Cậu cứ nghĩ mình sẽ vượt qua được, rằng cảm giác này sẽ sớm biến mất. Cứ nghĩ rằng đây chỉ là dư âm của một chút adrenaline* còn sót lại, hay của một chút sợ hãi còn vương vấn. Nhưng nó lại không giống nỗi sợ. Cứ như có ai đó đã chui vào bên trong cậu và lục lọi tất cả nội tạng vậy. Cảm giác thật kỳ lạ.

* Adrenaline là một loại hormone và chất dẫn truyền thần kinh được cơ thể sản xuất. Adrenaline giúp cơ thể bạn phản ứng cực nhanh và mạnh mẽ trước các tình huống nguy hiểm, căng thẳng hoặc đòi hỏi nhiều sức lực.

"Này", Humin ném một cục cơm nắm về phía cậu. "Ăn gì đi, không tao mách huấn luyện viên là mày lại bỏ bữa đấy".

Hyuntak bắt lấy nắm cơm mà không cần nhìn.

Vết bỏng dưới áo hoodie nhói lên khi cậu chậm rãi nhai. Cậu ăn không phải vì đói, chỉ là cậu muốn kiếm gì đó để làm.

Cảm giác cơm nằm trong miệng. Chắc là cơm cá ngừ hoặc thịt bò xào gì đó. Cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Cậu cứ thế bóc cái nắm cơm Humin ném cho mà không hề suy nghĩ, và giờ nó nằm trong miệng cậu như giấy, nhạt nhẽo và dính dính. Dù vậy, cậu vẫn tiếp tục nhai. Một miếng. Rồi một miếng nữa. Nuốt xuống mà cổ họng thấy khô ran.

Hàm cậu đau nhức.

Cậu đã nghiến chặt hàm suốt buổi sáng, thậm chí có thể là từ đêm qua. Cậu không nhận ra cơ thể mình căng thẳng đến mức nào cho đến tận bây giờ, khi ngồi dưới nắng.

Thật sự mệt mỏi. Cậu cảm thấy sự kiệt sức thấm vào từng thớ thịt như cát, chậm chạp nhưng khó lòng rũ bỏ.

Dù vậy, cậu vẫn cắn thêm một miếng nữa.

Cậu cũng nghĩ đến việc kể ra chuyện đó. Nhưng không phải tất cả, chỉ một phần thôi.

Kiểu như: 'Hắn ta lại xuất hiện rồi'. Hoặc 'Hắn ta chẳng thay đổi gì cả'. Hoặc thậm chí chỉ là 'Tao nghĩ có gì đó không ổn'. Bất kỳ câu nào trong số đó cũng được. Chúng không yếu ớt. Chúng thậm chí không phải là lời cầu xin giúp đỡ. Chúng chỉ là...sự thật, như những lời thông báo. Hyuntak vốn giỏi chia sẻ, giỏi giao tiếp, nhưng không phải là khi những điều đó đã ngâm quá lâu trong đầu cậu.

Cậu không phải lúc nào cũng tệ trong việc nói sự thật, nhất là những sự thật quan trọng như này.

Cậu nghĩ có lẽ mình nên nói điều này với Sieun.

Trong tất cả mọi người, Sieun chắc hẳn là người đáng tin nhất.

Cậu ấy là người thích hợp để chia sẻ vấn đề. Cũng từng đối phó với Seongje. Thậm chí còn từng đối đầu với Baekjin. Cậu ấy sẽ không hỏi những câu gây khó chịu, cũng không phản ứng thái quá. Cậu ấy sẽ chỉ gật đầu. Hoặc có thể đưa ra một giải pháp. Thậm chí có thể ngăn chặn bất kì rắc rối nào trước khi nó ập đến.

Hyuntak khẽ quay đầu trong khi vẫn đang nhai, mắt lướt về phía Sieun.

Sieun vẫn ngồi yên, một tay đặt trên đầu gối, tay kia cầm điện thoại. Cậu ấy thậm chí không gõ gì. Chỉ lướt ngón tay chậm rãi, dường như đang đọc gì đó. Hyuntak gần đây mới bắt đầu nhận thấy một vẻ dịu dàng tồn tại ở Sieun. Có điều gì đó đã lắng xuống trong lòng cậu ấy một cách tự nhiên. Vai cậu ấy không còn rụt lại nữa. Và miệng luôn có một đường cong nhẹ, tuy không đáng kể lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra nếu để ý kỹ.

Điện thoại cậu ấy lại rung.

Sieun liếc nhìn xuống. Đọc. Và chỉ đọc thôi. Vẻ mặt cậu ấy chỉ thoáng thay đổi một chút. Một hơi thở nhẹ nhàng, bình tĩnh thoát ra.

Cậu ấy không cười. Nhưng nét mặt cậu ấy trông vẫn giống như đang cười.

Chắc đó là tin nhắn của Suho. Cũng không khó đoán. Mọi chuyện vẫn như vậy kể từ khi ở bệnh viện. Kể từ lần đầu tiên Suho lại gọi tên Sieun. Kể từ khi Sieun đứng cạnh giường bệnh của Suho mà không còn phải lo lắng về điều tồi tệ nhất nữa.

Không ai trong số bọn họ nhắc thẳng về chuyện đó, nhưng tất cả đều biết Suho quan trọng với Sieun đến nhường nào.

Dù chuyện gì đã xảy ra hoặc đang xảy ra giữa hai người họ, nó đều khiến Sieun trông như cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Và bằng cách nào đó, điều này lại khiến Hyuntak càng khó mở lời hơn.

Cổ họng Hyuntak nghẹn lại. Không phải vì buồn hay ghen tị. Cũng không có bất cứ cảm giác khó chịu nào. Chỉ là...có thứ gì đó vướng mắc ở đó. Cậu nhìn xuống nắm cơm đang ăn dở, rồi nhìn bàn tay mình, lại vô thức siết chặt trên ngực.

Vết bỏng vẫn âm ỉ dưới da.

Cậu lại nghĩ đến việc nói ra chuyện đó.

Nhưng lời nói không thoát ra được.

Bởi vì làm sao cậu có thể nói ra chuyện như vậy vào một buổi chiều êm đềm như hôm nay? Làm sao cậu có thể nhìn Sieun - người cuối cùng cũng có thể bình tĩnh, không còn phải tính toán hay sống khép kín nữa, và nói: 'Này, Seongje muốn đánh cậu. Và tôi nghĩ hắn sẽ đánh tôi để làm cậu nổi giận'.

Cậu không thể.

Hoặc ít nhất không nên nói khi mọi chuyện vẫn còn cơ hội giải quyết được, dù chỉ là rất mong manh.

Vì vậy, thay vào đó, cậu nhai hết nắm cơm và nuốt. Để hương vị biến mất cùng với phần còn lại của cảm giác ngon miệng. Rồi hơi dựa người ra sau một chút, tay chống sau lưng, mắt nhìn về phía sân bóng rổ như những người khác.

Cậu không nói một lời.

Và cũng không ai hỏi.

Sự im lặng không làm cậu đau. Nhưng nó vẫn hiện hữu kế bên cậu.

-

Phòng thay đồ lúc nào cũng ồn ào khi mới bước vào.

Tiếng tủ đồ bật mở rồi đóng sầm. Humin vừa thay đồ vừa hát lệch tông một bài hát dở tệ từ phim Slam Dunk, thỉnh thoảng lại ngừng để trêu chọc ai đó về việc họ mang tất chiếc này chiếc kia, hoặc kêu ca rằng mấy đứa trong đội bóng bốc mùi quá.

Hyuntak ngồi một mình ở góc ghế sofa, cách xa những tủ đồ nơi mọi người đang tụ tập. Áo đồng phục của cậu nằm trên đống đồ trong túi xách, chờ được mặc vào. Buổi tập sắp bắt đầu rồi. Mười lăm phút nữa khởi động, rồi đến các bài tập. Nhưng cậu vẫn chưa nhúc nhích.

Cậu thò tay vào túi, lấy ra cuộn băng quấn bắp chân màu đen quen thuộc.

Cái băng này rõ ràng đã cũ vì dùng nhiều. Nó giãn vừa đủ để ôm sát mà không bó chặt. Hyuntak đã dùng nó hai năm rồi, thực ra cậu có nhiều cái khác nhau. Cậu thay chúng một cách âm thầm, chẳng nói với ai. Cậu biết Humin vẫn còn cảm thấy có lỗi về chuyện ngày hôm đó.

Giờ cậu không cần đeo nó để hỗ trợ khớp gối nữa.

Cậu đeo nó để che đi vết sẹo.

Đây không phải loại sẹo mà khi bạn nhìn thấy là sẽ hỏi ngay. Nó không gọn gàng đẹp mắt như sẹo mổ. Nó méo mó, lởm chởm ở một chỗ như thể da bị rách quá nhanh nên không lành lại đẹp được. Ngay cả sau khi tập vật lý trị liệu, và cả sau rất nhiều thời gian, nó vẫn trông không bình thường. Hình dạng của nó, cái cách nó hơi co lại khi cậu gập chân.

Cậu bắt đầu kéo ống băng lên từ từ, luồn qua mắt cá chân, qua ống chân. Khi nó chạm đến phần mềm mại dưới đầu gối, cậu dừng lại. Không phải vì đau. Nó không đau nữa. Khớp gối đã khỏe, linh hoạt, và đáng tin cậy khi chịu áp lực. Cậu có thể nhảy, đá, tiếp đất. Nhưng có điều gì đó trong việc che giấu, trong việc cuộn lớp vải bó chặt qua vết sẹo đó, khiến ngực cậu thấy nặng trĩu.

Cậu kéo nốt ống băng lên và ấn đường may phẳng ra. Giờ thì nó trông bình thường rồi. Giống đồ thể thao. Như thứ mà một vận động viên thường đeo theo thói quen. Sẽ không ai hỏi. Mà họ cũng chưa bao giờ hỏi.

Dù vậy, cơ thể cậu vẫn không thể thư giãn. Có điều gì đó vương vấn trong đầu cậu. Một cảm giác nhột nhột, như có hơi thở phả vào gáy. Thật ngu ngốc! Cậu đang ở trong phòng thay đồ, cả đội đang ở đây. Seongje không thể có mặt ở đây được. Mọi chuyện sẽ không diễn ra như thế. Nhưng cái suy nghĩ đó cứ đeo bám. Thậm chí nó còn không giống một suy nghĩ.

Cậu cúi xuống, buộc dây giày.

Buộc chặt. Buộc đều. Từng vòng một.

Cậu cố gắng tập trung vào tiếng Humin ở phía bên kia phòng, cậu ta đang chế nhạo ai đó vì lại quên dùng lăn khử mùi. Tiếng những người khác đang bàn về điểm số, về giáo viên mới, hay hôm nay phải chạy nước rút bao lâu. Thế giới vẫn tiếp diễn. Ngày vẫn trôi qua. Buổi tập vẫn là thật.

Thế nhưng...

Cái áp lực đó. Cái cảm giác khó chịu dần dần dâng lên đó. Cái cách vết sẹo dưới áo cậu dường như nhói lên dù không có lý do. Cứ như nó sống lại. Như thể hơi nóng hôm trước vẫn chưa biến mất.

Cuối cùng, cậu đứng dậy.

Lấy áo thể dục trùm qua đầu, luồn tay qua ống tay áo, kéo nó xuống và vuốt phẳng. Cậu lại trông như một cầu thủ bình thường. Một đứa trẻ đang chuẩn bị tập luyện. Cậu thậm chí còn gật đầu với một học sinh năm hai khi họ đi ngang qua, vẻ mặt thản nhiên, điềm tĩnh.

Nhưng cơ thể cậu không bị lừa.

Đâu đó bên dưới lớp áo, vết bỏng vẫn âm ỉ nhói lên.

Cậu tự nhủ mình ổn.

Cậu thật sự ổn.

Hoặc có lẽ cậu sẽ ổn, một khi tiếng còi thổi và cậu bắt đầu chạy lại. Có lẽ cảm giác đó sẽ biến mất.

Nhưng bây giờ, cậu vẫn giữ im lặng. Humin đập nhẹ vào lưng cậu khi chạy ra ngoài, và Hyuntak đuổi theo sau. Cuối cùng, cánh cửa phòng thay đồ đóng sầm lại phía sau họ.

Cậu nghĩ buổi tập sẽ giúp đầu óc mình tỉnh táo hơn một chút.

Nhưng buổi tập không giúp được gì cả.

Thường thì nó luôn có tác dụng. Tiếng giày ma sát trên sân. Cảm giác cầm bóng trong tay. Nhịp độ, tiết tấu. Kiểu như cơ bắp có kí ức và nó phản xạ trước cả khi não kịp suy nghĩ. Cơ thể cứ thế di chuyển, rồi tâm trí mới theo sau. Và trong một khoảng thời gian, nó có tác dụng. Cậu đã chạy. Và chuyền bóng.

Nhưng sự căng thẳng trong ngực cậu vẫn còn đó.

Nó nằm ngay sau xương sườn, đôi khi khiến cậu khó thở. Mỗi khi cậu ngừng cử động, nó lại bắt đầu tấn công. Mỗi khi cậu dừng lại để lấy hơi, nó lại xuất hiện trở lại. Và đến lần chạy nước rút toàn sân thứ ba, cảm giác đó còn rõ rệt hơn cả tiếng còi của huấn luyện viên.

Vì vậy, khi đội nghỉ giải lao nhanh để uống nước, cậu đã rời khỏi sân.

Cậu cởi áo tập ném lên ghế dài, lấy túi xách, và lẩm bẩm rằng cậu có việc cần phải đi, một việc quan trọng, rồi bước ra ngoài trước khi ai đó kịp hỏi gì thêm.

Không ai đuổi theo cậu.

Humin có lẽ đã định làm thế, nhưng huấn luyện viên đã giữ cậu ta lại.

Hyuntak chỉ di chuyển thật nhanh, xuyên qua các hành lang, dây giày buộc lỏng, cổ họng khô khốc, áo đồng phục dính chặt vào lưng. Cậu cần phải tìm ai đó.

Hyuntak cần tìm một thằng đủ ngu để biết Seongje dạo này đang làm gì.

Không mất nhiều thời gian. Cậu tìm thấy Choi Hyoman đang ngồi ở bậc thang phía sau máy bán hàng tự động, nhét vội thanh protein vào miệng như thể đã nhịn ăn sáu ngày. Balo của cậu ta mở to bên cạnh, sổ tay rơi ra ngoài, một cuốn còn ghi "Ý TƯỞNG CHO CHIẾN DỊCH" bằng nét chữ rất xấu.

"Hyoman", Hyuntak gọi, đứng trước mặt cậu ta.

Hyoman ngẩng lên, má vẫn còn phồng lên vì đồ ăn. "Mày muốn cái mẹ gì?"

"Hắn ta ở đâu?"

"Ai?"

Hyuntak nhìn chằm chằm.

Hyoman nuốt xuống. "Được rồi, được rồi. Nhưng mày phải nói rõ hơn chứ thằng chó. 'Hắn ta' là giáo viên toán, tên lao công, anh họ tao—"

"Seongje"

Câu nói đó khiến Hyoman im bặt một lúc.

Hyoman ngẩng đầu lên, cặp mắt láo liên như thể sợ có ai đang núp trong bụi cây để quay lén cậu ta. "Sao tự nhiên mày lại hỏi về Seongje? Mày muốn chết hay sao vậy?"

"Hắn ta ở đâu?"

Hyoman không trả lời ngay. Chỉ bóp bóp cái vỏ bánh rỗng trên tay, đột nhiên quan tâm đến một chi tiết hơn là câu hỏi. "Ý tao là...tao không có chơi với hắn hay gì đâu. Chỉ là thỉnh thoảng bắt gặp hắn ta đang lang thang đâu đó thôi".

"Dạo này mày có thấy hắn ta không?"

"Hình như có. Mày hỏi làm gì?"

Hyuntak thở hắt ra, cơn giận bùng lên.

"Hyoman!"

"Được rồi, được rồi, chết tiệt. Đừng có sủa tao, thằng chó". Cậu ta gãi đầu. "Tại sao tao phải nói cho mày biết?"

Hyuntak không nói gì. Chỉ im lặng chờ đợi.

Hyoman nhăn mặt suy nghĩ. Rồi cười toe toét như vừa nghĩ ra điều gì đó rất buồn cười. "Được thôi, tao sẽ nói cho mày biết—nhưng với điều kiện mày phải hứa sẽ bầu cho tao".

"Cái gì?"

"Làm hội trưởng hội học sinh ấy. Mày biết mà. Tao có nhiệm vụ phải đi kêu gọi".

"Tao không quan tâm đến—"

"Được thôi, nhưng tao thì có đó thằng khốn", Hyoman nói, chỉ thanh protein thứ hai vào người Hyuntak. "Và tao sẽ không cung cấp thông tin mật trừ khi tao cũng nhận được gì đó. Đó gọi là đàm phán đấy, anh bạn à. Tuần trước tao đã xem khoảng năm tập phim Mỹ. Nào là 'Shoes' - à...hay là 'Suits' nhỉ? Nói chung tao biết cách làm việc này".

Hyuntak nhắm mắt lại thở dài. Rồi mở mắt ra.

"Được rồi"

"Nói đi"

"Tao sẽ bầu cho mày"

"Thật không?"

"Thật"

"Không rút lại lời hứa nha?"

"Choi Hyoman!"

"Được rồi, được rồi, chết tiệt. Bình tĩnh coi". Cậu ta dựa lưng vào bậc xi măng, bẻ bẻ khớp cổ. "Hắn ta hay la cà ở một quán net gần nhà ga. Cái quán có cái biển đèn neon kỳ lạ ấy. Mày biết không, cái mascot con mèo với đôi mắt kiểu giận dữ ấy?"

Hyuntak biết quán đó.

"Hắn ta thường ở đó vào khoảng giờ này. Nghe nói hắn sẽ chơi game đến khoảng 2 giờ sáng. Chắc là để kiếm điểm hạ gục hoặc chọc ghẹo mấy đứa nhóc 12 tuổi. Tao không biết. Hắn ta kỳ quặc lắm"

"Cảm ơn", Hyuntak lẩm bẩm và lùi lại.

"Nói với hắn là tao gửi lời chào nhé", Hyoman gọi với theo. "Thật ra— ê đợi đã— không, đừng. Quên câu đó đi".

Hyuntak không trả lời.

Cậu đã đi mất rồi.

Bước xuống cầu thang phía sau, băng qua sân trường, áp lực trong ngực cậu lại trở nên vô cùng sắc nét, rõ ràng. Không còn là tiếng ù ù chạy nền nữa.

Cậu sắp gặp lại hắn.

Và lần này, sẽ không phải là tình cờ.

Cậu sẽ không để Seongje đánh úp mình hay những người khác nữa.

-

Hyuntak băng qua các hàng máy mà không nói lời nào. Cậu không liếc nhìn chị thu ngân, cũng không tìm lối thoát hiểm. Cậu không còn sợ hãi như trước kia nữa. Đây là một cảm giác hoàn toàn khác.

Kiểu tập trung đến mức bỏ qua mọi thứ xung quanh, khi bạn biết mình đang làm điều gì đó liều lĩnh nhưng vẫn quyết định làm.

Hyuntak chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra Seongje.

Hắn đang ở góc trong cùng, gần cái máy bán hàng tự động đã hỏng nhiều tháng. Seongje ngồi, tai nghe chỉ đeo một bên, mấp máy môi nói gì đó với mấy đứa bên cạnh. Có bốn đứa, hoặc có lẽ mấy đứa xung quanh cũng là đàn em của hắn, tất cả đều mặc đồng phục học sinh Ganghak, tay áo xắn lên, cà vạt nới lỏng, vài đứa còn có lon nước tăng lực đặt kế bên.

Bọn chúng đang la hét, chửi thề, than phiền về mạng lag. Chúng mắng chửi đội địch, thậm chí chửi cả đội mình. Seongje sẽ đá vào chân ghế của đứa nào không nghe theo kế hoạch hắn bảo.

Hyuntak không ngừng bước. Cậu đi thẳng về phía đó, lách người giữa các hàng máy. Cậu lại cảm thấy nhói dưới áo hoodie, cái cảm giác như vết bỏng thuốc lá vẫn còn và giờ nó còn nóng hơn. Cậu không bận tâm, không để nó cản mình lại.

Cậu tiến đến bàn hắn mà không nói gì, cũng không cảnh báo trước. Chỉ đơn giản là nắm lấy lưng ghế của Seongje và giật mạnh. Tiếng chân ghế kim loại rít lên trên sàn nhà. Một trong những đứa ngồi cạnh Seongje giật mình làm đổ đồ uống, ngón tay đập mạnh vào phím cách vì sốc. Tai nghe của Seongje trượt xuống cổ.

"Cái mẹ g—"

Nhưng Hyuntak không để hắn nói hết câu.

Chỉ trong một động tác gọn gàng, cậu dồn trọng lượng cơ thể và dùng đầu gối trái (bên không có sẹo) ghì mạnh lên đùi Seongje, giữ chặt hắn ta. Cậu đảm bảo cú ghì này rất nặng và chắc. Tay cậu ghì chặt vai Seongje, giữ hắn không thể nhúc nhích.

"Đừng đụng vào bạn tao", cậu nói, giọng điệu trầm ổn và bình tĩnh. "Đừng bao giờ bén mảng đến gần Sieun nữa".

Seongje chớp mắt nhìn cậu, nụ cười như kiểu không thể tin được đang nở trên mặt hắn, và trong giây lát tất cả mọi người đều đóng băng.

"Thằng chó này", Seongje cười khẩy, lắc đầu không tin. "Tao đang trong trận đấy".

"Câm đi", lần này Hyuntak không nâng cao giọng. Cậu cũng không cần làm thế. Toàn thân cậu đang căng cứng. "Tao biết mày đang làm gì. Quanh quẩn bên tao, cố hăm dọa tao. Theo dõi và chờ đợi. Mày nghĩ mày khôn ngoan, nhưng không phải vậy. Mày chỉ muốn lợi dụng tao để kéo Sieun vào chuyện này lần nữa. Khiến cậu ấy để ý đến mày. Khiến cậu ấy phát điên".

Cậu cúi sát hơn, hơi thở dồn dập. "Để tao nói cho mày biết. Chuyện đó sẽ đếch bao giờ xảy ra. Mày sẽ không đụng được đến tao hay bất kì thằng bạn nào của tao".

Seongje vẫn không rời mắt khỏi Hyuntak, miệng vẫn cười khúc khích, thản nhiên với tay sang một bên và lấy cây xúc xích lăn bột đang ăn dở từ trên miếng khăn giấy.

"Mày cũng khá ấn tượng đấy", hắn lẩm bẩm.

Rồi nhanh và bất ngờ, hắn nhét nó vào miệng Hyuntak. Que gỗ đập vào răng cậu. Dầu mỡ chạm vào lưỡi, vừa ngọt, vừa béo, vừa ấm một cách kinh khủng. Miệng cậu mở ra như một phản xạ tự nhiên, vừa đủ để cây xúc xích lọt vào, hơi nóng của xúc xích và phô mai tan chảy trên lưỡi.

Hyuntak ho sặc sụa, một tay giật mạnh cây xúc xích ra, giận điên người.

"Mày làm cái đéo g—"

"Suỵt". Seongje kéo ghế về phía trước như không có gì xảy ra, lôi cả Hyuntak đi theo khi cậu bị phân tâm. Mấy đứa bên cạnh hắn vẫn mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm bọn họ. "Để tao chơi hết ván này đã. Mày đang làm hỏng chỉ số K/D của tao đấy".

"Cái mẹ gì v—"

"Mày ồn ào quá đấy". Mắt hắn liếc cậu một cái, sau đó lại tập trung vào màn hình. "Bình tĩnh chút đi".

Hắn đã trở lại với trận đấu. Nhấn chuột liên tục. Lớn tiếng với một đứa khác. "Coi chừng đường giữa. Nó đang trong bụi đấy".

Và chỉ có vậy thôi.

Sự căng thẳng không rời khỏi cơ thể Hyuntak. Nó vẫn ở đó, tồn tại như dòng máu nóng rực chảy trong xương sống hoặc như mạch đập vẫn hiện hữu nơi cổ tay. Một chân cậu vẫn ghì lên đùi Seongje, vẫn sẵn sàng đẩy hắn ngã ngửa nếu hắn dám cử động.

Nhưng Seongje không chống cự.

Cũng không đẩy cậu ra.

Thậm chí hắn còn tỏ vẻ không quan tâm.

Và đó là điều duy nhất khiến Hyuntak lạnh sống lưng.

Không phải vì Seongje nguy hiểm.

Mà vì hắn quá đỗi chán ghét Hyuntak đến mức thà chơi game còn hơn nhìn mặt cậu.

Hyuntak không nhúc nhích, nhưng mắt Seongje thậm chí còn không rời khỏi màn hình. Dù chỉ một lần.

Hắn đang la hét ra lệnh từng câu ngắn gọn với mấy thằng nhóc bên cạnh: "Góc trái kìa!", "Cover tao coi!", "Đẩy đường đi!".

Mấy đứa kia vâng lời. Lúng túng điều chỉnh vị trí. Không đứa nào dám cắt ngang lời hắn. Ngay cả đứa vừa làm đổ đồ uống cũng vậy.

Hyuntak cảm nhận rõ từng nhịp thở của Seongje dưới đầu gối mình. Hắn không run rẩy. Hơi thở cũng không gấp gáp. Cứ như thể chuyện này không hề xảy ra. Như thể chẳng có gì đang chạm vào hắn.

Hyuntak ngồi đó, đè lên Seongje như muốn hắn cảm nhận được, nhưng Seongje cứ mặc kệ mà chơi tiếp.

"Mày có muốn ăn gì không?"

Câu hỏi của Seongje đột ngột vang lên. Giọng hắn không gắt gỏng, cũng chẳng rời mắt khỏi màn hình, giọng điệu rất bình thản, thậm chí còn không thèm chớp mắt.

Miệng Hyuntak vẫn còn dính đầy dầu mỡ từ cây xúc xích ban nãy. "Cái gì cơ?"

"Đồ ăn", Seongje nhắc lại. "Mày đến đây như thể đói khát sự chú ý thế kia, thôi thì ăn gì đó đi".

Rồi hắn gật đầu một cái, nhìn về phía cậu nhóc tóc cắt sát - một trong số những học sinh Ganghak ngồi gần lối đi nhất, khuôn mặt cậu ta vẫn còn nét hoảng hốt và mắt vẫn mở to vì những gì vừa xảy ra. "Đi mua cho nó cái gì đó đi".

Cậu nhóc đó ngơ ngác nhìn. "Hả?"

"Tao bảo đi mua cho nó cái gì đó", Seongje lặp lại, lần này lớn tiếng hơn. "Bất cứ thứ gì ở quầy. Không quan trọng. Chọn cái nào trông thảm hại ấy. Giống như cái lúc nó xuất hiện vậy".

Cậu nhóc đó vội vã đứng dậy không dám phản đối. Gấp gáp như sắp ngã khi cố gắng tìm ví.

Còn Seongje? Hắn vẫn tiếp tục chơi game.

Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Giọng nói đều đều, có chút bực bội. "Bọn mày chậm vãi", hắn lẩm bẩm vào màn hình. "Sao lại mất thêm một trụ nữa rồi?"

Cứ như thể Hyuntak chỉ là không khí.

Cứ như thể áp lực của việc có người đang đè lên hắn chỉ là một sự bất tiện nhỏ không gây cản trở gì mấy. Giống một cơn ngứa. Hoặc một con mèo đang nằm trên đùi.

Đó chính là điều khiến Hyuntak điên tiết nhất. Không phải cây xúc xích. Không phải nụ cười khẩy. Thậm chí không phải những lời mắng chửi.

Mà là sự hoàn toàn coi thường.

Cảm giác rằng ngay cả khi cậu đã áp sát và đe dọa hắn thế này, Seongje vẫn không thèm quan tâm, hắn không hề coi cậu là một vấn đề thực sự.

Cậu muốn hét lên lần nữa. Muốn đẩy hắn ngã. Muốn bắt hắn phải nhìn cậu. Muốn hắn thấy rằng cậu không phải là một món đồ chơi mà hắn có thể tùy ý thích làm gì thì làm. Nhưng có gì đó trong bụng cậu cuộn lại vì tức giận, và tất cả những gì cậu có thể nói là—

"Mày nghĩ chuyện này là trò đùa sao?"

Trong một giây, không khí dường như im lặng.

Rồi Seongje thở hắt ra, hơi ngả người dựa vào sau ghế, cuối cùng cũng liếc nhìn cậu một cái, vẻ không mấy ấn tượng.

"Không", hắn nói. "Tao nghĩ mày mới là trò đùa".

Rồi hắn quay lại màn hình.

Và tiếp tục chơi game.

Thằng nhóc kia quay lại, hai tay ôm một cốc mì ăn liền. Một chiếc nĩa nhựa màu trắng cắm thẳng vào giữa cốc, hơi oặt xuống vì nóng, và mùi mì cay xộc vào mũi Hyuntak trước khi bát mì kịp đến tay cậu.

Cậu sẽ nói dối nếu bảo rằng miệng mình không hề chảy nước miếng.

Thằng nhóc dừng lại cách một mét, lúng túng như không biết nên đưa cốc mì cho cậu hay là đặt nó xuống bàn. Giọng nó ngập ngừng. "Đây là món duy nhất không bị nguội ở quầy", Nó dừng lại. "Tao nghĩ là nhìn mày có vẻ hợp với đồ cay".

Hyuntak không trả lời. Không cử động, không chớp mắt, cũng không ngay lập tức nhận lấy cốc mì.

Kẻ đang ngồi dưới chân cậu cũng không nhúc nhích.

Seongje vẫn đang chơi game. Tai nghe chỉnh lại đúng vị trí, miệng liên tục ra lệnh. "Xoay đi. Không, chiêu 1, đồ ngu. Mày có ba mươi giây, đừng có đổi vị trí— chạy đi".

Hắn không thèm liếc lên lấy một cái.

Không thèm phí một hơi thở nào.

Chỉ có thêm tiếng click chuột. Thêm những mục tiêu. Thêm cả tiếng game.

Hyuntak nhìn bát mì một lần nữa.

Rồi cuối cùng cậu cũng cử động. Nhấc đầu gối ra khỏi đùi Seongje, đứng thẳng dậy. Cậu không nhìn thằng nhóc khi nhận lấy cốc mì, chỉ đơn giản là cầm lấy nó bằng các ngón tay.

Cái nóng tức thì lan vào tay Hyuntak một cách gay gắt. Bằng cách nào đó, điều này lại giúp cậu bình tâm hơn, tập trung hơn.

Cậu lùi lại.

Không xa, chỉ đủ để thở mà không ngửi thấy mùi nước cạo râu thoang thoảng trên cổ áo Seongje.

Cái ghế kẽo kẹt một chút vì đột nhiên không còn áp lực, nhưng Seongje không hề nao núng, không điều chỉnh lại tư thế ngồi, thậm chí còn tỏ vẻ không nhận thấy sự thay đổi. Màn hình máy tính mới là tất cả những gì quan trọng lúc này, giọng hắn sắc hơn trước. "Cover tao cẩn thận vào. Mày mà mất tập trung nữa là tao đánh mày đó".

Chỉ thế thôi, hoàn toàn coi cậu là không khí.

Hyuntak không biết mình đang mong chờ điều gì.

Có lẽ là một trận đánh. Hoặc chỉ cần một cú đẩy. Một câu chửi mắng. Bất kì điều gì đó để đáp lại những gì cậu đã làm. Điều gì đó để cho thấy hành động của cậu không hề vô dụng.

Mẹ kiếp thật, thay vào đó cậu nhận lại được gì đây, mì gói?

Và một màn hình máy tính.

Và một căn phòng đầy lũ nhóc Ganghak còn không dám nhìn vào mắt cậu.

Cậu quay người lại.

Không nói một lời.

Cũng không bỏ đi.

Không xông ra ngoài, không ném cốc mì hay đập nắm đấm xuống bàn. Cậu chỉ đơn giản là quay lại, hít một hơi thật sâu, và dời trọng tâm để dựa vào mép bàn bên cạnh chỗ Seongje ngồi.

Cậu không hiểu trò chơi này lắm.

Một đứa nhóc di chuyển quá chậm, không kịp xoay người khi hắn ra lệnh, và Seongje lẩm bẩm một từ duy nhất, "Đồ ngu", và thế là đủ. Không ai dám không vâng lời sau đó.

Ván đấu kết thúc. Lại một trận thắng nữa. Màn hình lóe lên chữ 'Victory' màu xanh trong trẻo, đầy kiêu hãnh.

Seongje không ăn mừng. Hắn chỉ ngả người ra sau, tháo tai nghe xuống và vặn vặn khớp cổ. Rồi cuối cùng hắn quay đầu lại nhìn Hyuntak. Không phải như bị giật mình hay tò mò. Chỉ đơn giản là nhìn cậu, từ trên xuống dưới.

Và rồi hắn cười phá lên.

Tiếng cười ngắn gọn nhưng sắc bén. Như thể không kìm được.

"Mày là con gái hay sao mà tự ti vậy?"

Hyuntak chớp mắt.

Seongje không giải thích thêm. Hắn chỉ nhìn vào chân Hyuntak, nhìn vào cái băng nén màu đen bó chặt trên đầu gối phải. Cái mà đã cùng Hyuntak chạy khắp thành phố, căng thẳng, đau nhức và giờ thì quá chặt vì cậu đã ngừng di chuyển.

Cậu không trả lời ngay. Chỉ nhai, miệng đầy thức ăn, mắt nheo lại khi nhìn chằm chằm vào Seongje.

Seongje nhếch mép. Không có vẻ gì là tử tế.

"Cái gìiiiii", hắn nói, kéo dài từ ngữ như thể rất buồn cười. "Mày nghĩ người ta không thấy được nếu mày che nó đi à? Mày nghĩ quấn băng vào thì mày mạnh hơn sao?"

Trong giọng nói hắn không có sự gay gắt thực sự. Chỉ có sự chế nhạo.

"Mày thật thảm hại", hắn nói thêm. "Vẫn đi loanh quanh để cố chứng minh điều gì đó".

Hyuntak không hề nao núng.

Cũng không làm rơi nĩa.

Cậu nuốt xuống.

Chuyển bát mì sang một tay, dùng tay kia chĩa cái nĩa vào người hắn.

"Tao nói nghiêm túc", cậu nói, "Tránh xa Sieun ra".

Giọng điệu cậu vẫn bình ổn, không hề nâng cao giọng.

"Tao không đùa đâu, Seongje. Bất kể mày đang làm trò gì– cái trò tâm lý vớ vẩn gì đó, cái này... gọi là gì nhỉ– nói chung dừng lại đi. Mày không được phép kéo Sieun vào chuyện này nữa. Mày không được phép chen vào cuộc sống của bọn tao khi không có sự cho phép"

Không có phản ứng nào.

Chỉ có một cái chớp mắt.

Seongje vươn tay ra, nhặt lại cây xúc xích bị rơi xuống miếng khăn giấy ban nãy, nó dính đầy dầu mỡ và hơi lem luốc, chính là cái cây xúc xích mà hắn đã nhét vào miệng Hyuntak.

Chính là cái cây mà Hyuntak đã nhả ra đầy kinh tởm.

Hắn không chớp mắt, cũng không rời mắt khỏi Huyntak, cứ vậy cắn vào nó.

Như thể nó chưa từng ở trong miệng người khác. Như thể chỉ có hắn ăn nó từ đầu tới giờ.

Hyuntak thực sự nổi da gà. Điều này còn tệ hơn một cú đấm. Tệ hơn bất cứ điều gì cậu có thể mong đợi. Bụng cậu quặn lại không chỉ vì vị cay.

"Má, mày kinh tởm vãi", cậu lẩm bẩm, nghĩ rằng câu này có thể gây sát thương mạnh hơn cả một cú đấm.

Seongje nhai. Giọng hắn lần này lớn có chủ đích. Như thể hắn đang muốn chứng tỏ điều gì đó. Hắn hơi cúi người về phía trước, không hề tức giận trước câu chửi mắng vừa rồi. Chỉ nhìn Hyuntak qua hàng mi, tỏ vẻ đã chán ngấy chuyện này rồi.

"Gì cơ?", hắn nhướn mày hỏi, môi hơi mỉm cười, giọng hơi nghẹn lại vì đồ ăn. "Mày chưa ăn xong à?"

Hyuntak vẫn đứng đó. Hơi nóng lại áp lên da cậu, lần này không phải ở cổ mà là ở ngay dưới bụng cậu.

Cậu nghĩ chắc là do cốc mì.

Và Seongje vẫn tiếp tục nhai.

Vẫn tiếp tục cười.

Seongje nhai nuốt từ từ như thể đang thưởng thức món gì đó ngon lắm. Hắn ta đang rất thích thú. Cứ như cái vị hơi mặn của nước bọt và dầu mỡ không làm món ăn tệ hơn, mà chỉ khiến nó thêm phần thú vị.

Rồi hắn mút sạch dầu mỡ dính trên ngón cái, lau phần còn lại vào quần và hơi nghiêng đầu nhìn Hyuntak lần nữa. Không ngẩng hẳn đầu lên. Chỉ đủ để bắt gặp ánh mắt cậu, cười nhe răng.

"Mày cứ bảo tao tránh xa nó", hắn nói với giọng điệu gần như chán nản. "Nhưng tao thực sự không có hứng thú với Yeon Sieun".

Hyuntak ngưng thở trong vài giây.

"Cái gì?!", cậu hỏi, giọng bỗng dưng to hơn.

Seongje ngả lưng ra ghế, bẻ khớp cổ một cái như thể tình huống này khiến hắn cảm thấy buồn ngủ. "Mày nghĩ tao đang cố cướp thằng bạn nhỏ xinh của mày à? Rằng tao đã lên kế hoạch? Sắp đặt một âm mưu dài hơi để hủy hoại gia đình hoàn hảo của mày?". Hắn vẫy ngón tay một cái, vẻ coi thường. "Không phải vậy đâu. Tao đâu có thừa năng lượng".

Rồi hắn quay hẳn mặt lại, thực sự nhìn thẳng vào Hyuntak.

"Tao chỉ quá chán nên không muốn để nó yên thôi"

Seongje không chờ Hyuntak phản ứng. Hắn thong thả duỗi người trên ghế như thể chưa từng bị ai đó đang ghì đầu gối vào đùi. Như thể tất cả chuyện này chẳng hề quan trọng.

Như thể sự hiện diện của Hyuntak chỉ là thứ gì đó chẳng đáng quan tâm, giống như kiểu thời tiết vậy. Có thể khó chịu một chút, nhưng không đến mức phải lấy ô ra khi trời chỉ có vài giọt mưa.

"Mày biết không", hắn nói, giọng nhỏ hơn, giống như đang trò chuyện. "Sieun dạo này thú vị hơn rất nhiều".

Hyuntak không trả lời. Chỉ nhìn chằm chằm hắn.

"Ngày trước, nó cứ lừ đừ thế nào ấy. Kiểu... cứ tồn tại thôi. Nó chẳng ham muốn thứ gì hết. Hầu như chưa bao giờ chủ động làm việc gì. Nó luôn nói và làm mọi thứ một cách thông minh, nhưng bên trong thì trống rỗng. Nó chỉ toàn lý trí mà không hề có bản năng. Mày hiểu không?"

Không có phản ứng.

Seongje liếc nhìn Hyuntak. Không phải nhìn chằm chằm. Chỉ để kiểm tra xem Hyuntak có còn lắng nghe không.

"Nhưng bây giờ...", hắn nói, nụ cười rộng hơn, "Bây giờ, sẽ vui hơn nhiều. Bởi vì nó đã có thứ để mất. Cách di chuyển cũng khác. Cả ánh mắt nữa. Cảm giác mọi thứ đã thay đổi".

Rồi hắn nhìn thẳng vào Hyuntak.

"Tao nghĩ là vì bạn trai nó sống lại rồi"

Hyuntak chớp mắt.

"...Cái gì?"

Seongje không nói gì. Hắn chỉ nhìn chằm chằm cậu rồi khịt mũi, cười phá lên thật to. Như thể hắn thực sự bất ngờ vì vừa nghe được một câu hết sức ngu ngốc từ miệng Hyuntak.

"Mày nghiêm túc đấy à?", hắn hỏi với giọng điệu ngờ vực, hơi cúi người về phía trước. "Mày thực sự không biết sao?"

"Họ không phải là—", Hyuntak cau mày, vụng về ôm cốc mì. "Họ không phải như thế. Họ không phải— ừm... đồng tính đâu".

Seongje lại cười phá lên, lần này còn to hơn. Không phải nụ cười độc địa, lần này hắn thật sự bị sốc và cảm thấy buồn cười.

"Ôi chúa ơi", hắn nói, ngả người ra sau và vuốt lòng bàn tay vào mặt như thể hắn hoàn toàn cạn lời. "Mày thực sự tin điều đó sao?"

"Họ chỉ là—"

"Bọn nó là gì?", Seongje cắt lời, giọng đầy thương hại. "Bạn thân? Hay anh em? Nó qua đêm ở bệnh viện của Suho vì tình anh em à?"

Hàm Hyuntak siết chặt.

"Mày nghĩ không ai nhận ra à?", Seongje hỏi, vẫn cố kìm nén tiếng cười. "Nhưng không đâu. Bọn nó thậm chí còn không thèm che giấu. Chỉ có mày không nhận ra vì não bộ của mày không hoạt động giống người bình thường thôi. Mày bị ngu mà". Hắn lại cười.

Hyuntak vẫn đứng yên.

Không hề nao núng. Không làm rơi cốc mì. Nhưng cậu cũng không ăn tiếp.

Có điều gì đó khiến cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và nhỏ bé. Không phải vì sự thật do chính miệng Seongje nói ra, mà vì cậu chưa bao giờ thật sự quan tâm đến đời sống tình cảm của bạn thân mình.

Bởi vì tất cả những cơn giận, tất cả những lời tuyên bố hùng hồn, tất cả những nỗ lực mà cậu đã cố gắng để bảo vệ Sieun, cậu thậm chí còn không biết Sieun cần được bảo vệ khỏi điều gì hoặc điều gì quan trọng với cậu ấy.

Nhưng Seongje lại biết được điều đó.

Thật đáng sợ.

"Đừng lo", hắn nói, mắt nhìn thẳng vào cậu. "Chắc chắn mày không phải thằng ngu duy nhất đâu".

Nhưng lời nói này không hề mang tính an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top