Chương 5

Hồi còn là sinh viên đại học, bất cứ khi nào nhận được tiền lương từ công việc bán thời gian, họ đều dành cả ngày cuối tuần để thư giãn trong rạp chiếu phim, mua vé xem những bộ phim mà họ không biết gì về nó. Bây giờ bốn người họ đã quay lại với nhau, Juyeon đề nghị một buổi hẹn hò theo nhóm, và cô ấy là người nhiệt tình nhất để hồi tưởng lại những kỉ niệm ngày xưa.

Hyunjung đồng ý ngay lập tức. Gần đây, cô đã nhốt mình trong hầu hết các ngày cuối tuần và đang tìm kiếm một nơi nghỉ ngơi nhanh chóng. Khi cô đến, Sojung đã có mặt ở rạp chiếu phim, luôn đến quá sớm cho những cuộc hẹn. Juyeon và Jiyeon đến cùng nhau ngay sau đó, cánh tay của Jiyeon quàng qua tay Juyeon. Jiyeon nhìn thấy Hyunjung ở gần lối vào, toàn bộ khuôn mặt nàng bừng sáng, và vì một lý do kỳ lạ nào đó mà Hyunjung cảm thấy lồng ngực mình sắp nổ tung.

"Được rồi, chúng ta hãy làm cái này." Sojung bắt đầu, xắn tay áo lên và uốn cong các ngón tay.

Bốn người họ tụ tập trong sảnh, nhìn nhau đầy nghi ngờ. Theo nhịp của Sojung, Hyunjung mở rộng bàn tay của mình. Cô ra Bao. Jiyeon thua giống cô, trong khi Sojung và Juyeon đập tay qua đỉnh đầu bởi vì họ ra Kéo. Theo truyền thống, những người chiến thắng được chọn bất kỳ bộ phim nào họ muốn và những người thua cuộc buộc phải xem bộ phim đã chọn với họ cho dù có thích hay không.

Trong khi Sojung và Juyeon mua vé, Hyunjung và Jiyeon xếp hàng mua đồ ăn nhẹ. Trên tay đầy thức ăn, họ đợi Sojung và Juyeon ở sảnh chờ.

Lúc đầu, thời gian chờ đợi như bình thường, và sau đó sự vắng mặt của họ trở nên quá đáng ngờ. Jiyeon hẳn cũng cảm nhận được điều đó, bởi vì nàng bắt đầu nhìn xung quanh, sau đó đi xa tới quầy bán vé. Khi quay lại, nàng lắc đầu.

"Chắc họ đi vệ sinh rồi." Hyunjung gợi ý, khiến mối nghi ngờ tiêu tan, nhớ lại một lần nữa khi Sojung và Juyeon bị phân tâm bởi những tấm standee kích thước thật của siêu sao ở dưới sảnh.

Không bị thuyết phục, Jiyeon gọi điện cho Juyeon, đầu dây bên kia trả lời ngay lập tức.

"Em ở đâu rồi?" Jiyeon hỏi. Một nhịp sau, nàng hét to hơn, "Ya!"

Hyunjung quan sát khuôn mặt Jiyeon vặn vẹo và thay đổi thành vô số biểu cảm khi nàng nói với Juyeon một phần suy nghĩ của mình. Lo lắng, sốc, cáu kỉnh, do dự.

Khi Jiyeon kết thúc cuộc gọi, toàn bộ khuôn mặt và cổ của nàng đỏ bừng.

"Đừng nói với chị là..." Hyunjung rên rỉ.

"Họ trốn đi rồi." Jiyeon thở dài.

"Thật đấy hả?" Hyunjung cảm thấy mình đang bốc hỏa. Sojung và Juyeon đã gài bẫy họ, đóng vai bà mối như thể họ chưa từng trải qua chuyện này  năm trước.

Mấy cái đứa vị thành niên ngày nào.

"Ôi, em sẽ đền đáp họ thật ngọt ngào." Jiyeon đứng bên cạnh nói, giọng điệu tràn ngập sự báo thù. Nàng quay sang Hyunjung và chỉ vào đồ ăn trên tay họ, "Dù sao thì, unnie, chị vẫn muốn xem phim chứ?"

Hyunjung lướt qua các bộ phim đang công chiếu. Hầu hết trong số đó là phim kinh dị và hồi hộp. Cô đã thử xem một bộ phim kinh dị một vài lần trước đây, nhưng cô luôn được bao bọc bởi những lời an ủi từ những người bạn của mình – Và lần đó cô đã cố gắng xem một bộ phim với Jiyeon vào năm năm trước tại ký túc xá, tuy nhiên phần lớn thời gian là để che mắt khỏi màn hình, và cố úp mặt vào sau vai Jiyeon.

Hyunjung lắc đầu, "Không. Còn em?"

"Vậy thì em cũng không." Jiyeon nói.

Hyunjung liếc xuống chiếc túi giấy trên tay họ. Có bỏng ngô và khoai tây chiên dành cho bốn người.

"Chúng ta không thể ăn tất cả những thứ này, unnie." Jiyeon đọc được suy nghĩ của cô. Vì vậy, cuối cùng họ lấy một nửa tất cả mọi thứ, đóng gói trong các túi gói riêng biệt.

Đó là lựa chọn cuối cùng mà Hyunjung nhớ được.

Trong vài khoảnh khắc tiếp theo, cô thấy mình đang đi dạo trong khu mua sắm lân cận với Jiyeon.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Cô hỏi.

Jiyeon dừng bước, mũi nàng chun lại, "Em không biết. Em chỉ đi xung quanh theo chị thôi."

"Huh?" Hyunjung nhướng mày, "Chị đã theo em." Cô chỉ vào khoảng cách của bàn chân họ với nhau, "Thấy chưa? Em đi trước chị."

"Lúc nãy thì không như vậy. Chị đi trước em và có vẻ như chị biết mình sẽ đi đâu."

"Làm sao chị có thể trông như thế khi chị đang đi theo em?"

"Em đang đi theo chị."

"Không phải."

"Công bằng mà nói, trung tâm mua sắm này thậm chí còn không có ở đây vào năm năm trước." Jiyeon nhíu mày, chiếc túi giấy trong tay nàng nhăn lại vì bị nắm quá chặt, "Chị biết sao không, unnie, chúng ta có thể về nhà nếu không có việc gì khác để làm."

Lời từ chối ào ạt trong tâm trí Hyunjung. Cô mong đến ngày hôm nay, một ngày tuyệt vời với bạn bè, và thức dậy sớm để chuẩn bị cho các bộ phim, mặc dù đó không phải là lý do duy nhất. Cô không muốn về nhà với cảm giác mình đã lãng phí một ngày mà không có những ký ức mới, và đó có thể là lý do tại sao cô lại đi bộ bất cứ nơi nào đôi chân của mình dẫn đến.

"Em nói đúng." Hyunjung lắc đầu, cố nở một nụ cười, "Chúng ta quay về thôi. Chị sẽ đưa em về nhà."

Jiyeon nhìn chằm chằm vào mặt cô, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại chọn không nói. Nàng gật đầu, và khoảnh khắc tiếp theo họ quay trở lại con đường họ đã đến, tiếng bước chân nối đuôi nhau.

Bên ngoài trung tâm mua sắm là đầu giờ chiều, thời tiết nắng đẹp, đem lại cảm giác mùa thu vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Đúng là một ngày ấm áp. Tại bãi đậu xe của rạp chiếu phim, Hyunjung cảm thấy u sầu trong sự im lặng đến rợn người, một cảm giác thân thuộc ở khu vực bãi đậu xe; Giống như những chiếc xe bao quanh họ, tình cảm của họ được đón nhận và bỏ rơi trong những khoảng thời gian không chắc chắn.

"Có chuyện gì vậy?" Jiyeon hỏi từ phía bên kia của chiếc xe, với cánh cửa mở hờ và khuôn mặt  thoáng chút lo lắng.

"Không có gì." Hyunjung nói, sắp xếp các túi giấy ở băng ghế sau.

"Chị cứ cau có như thế kể từ lúc chúng ta rời trung tâm thương mại." Jiyeon lẩm bẩm, "Em đã nói gì sao?"

"Không." Hyunjung đóng cửa khá mạnh hơn mức cần thiết.

Jiyeon ngồi vào ghế phụ, cố gắng nhìn thẳng vào mắt cô.

Hyunjung khởi động xe, thở dài. Cô nắm chặt vô lăng, những ngón tay lướt trên lớp vỏ da mới. Nhìn xung quanh, cô kiểm tra không gian trong xe, cố gắng hết sức để tránh ánh mắt của Jiyeon vì một khi Jiyeon bắt gặp, nàng sẽ biết. Jiyeon sẽ luôn biết.

Nắm lấy cần số, Hyunjung chuyển sang số lùi nhưng dừng lại giữa chừng vì đột nhiên tay Jiyeon đặt lên tay cô. Hyunjung gần như lúng túng, muốn giật lại theo bản năng, nhưng cái chạm của Jiyeon không còn nóng bỏng và thiếu kiên nhẫn, không còn bỏng rát như trước nữa. Nó nhẹ nhàng và nặng nề, giống như một loại tinh dầu xoa dịu sưởi ấm thần kinh của Hyunjung.

"Hyunjung unnie." Jiyeon nói như thể tên của cô có nghĩa gì đó, những âm tiết chuyển sang một chìa khóa bí mật nào đó ngay khi chúng rời khỏi miệng Jiyeon.

Hyunjung cứng người, ngạc nhiên nhìn sang Jiyeon bên cạnh, và cô rên rỉ trong lòng, đã cảm thấy từ trong lồng ngực đến đôi môi sẵn sàng tuôn ra suy nghĩ của mình, "Chị chưa muốn về nhà. Chị đã mong được vui vẻ ngày hôm nay."

"Vậy tại sao chị lại đồng ý về nhà?" Jiyeon hỏi.

"Bởi vì em muốn thế." Hyunjung hắng giọng, cố gắng không nghĩ đến việc Jiyeon xoa xoa những vòng tròn nhẹ nhàng trên các đốt ngón tay của cô (hoặc sự thật đáng sợ là cô đang để cho nàng làm vậy) – Điều hoàn toàn ngược lại với dụng ý bên trong.

"Em chưa bao giờ nói điều đó."

"Tại sao em lại đề nghị nếu em không muốn về nhà?"

"Chị không cần phải làm tất cả những việc này cho em." Jiyeon rút tay lại, đôi tay nắm chặt đặt trên đùi mình, "Nếu chị nói với em rằng chị không muốn dành cả ngày với em, em sẽ hiểu."

Họ có thể có vẻ thoải mái khi trở lại quán bar, cả hai đều được thúc đẩy bởi lòng can đảm lỏng lẻo nhưng giờ đây họ rất tỉnh táo, từng hơi thở và âm thanh đều được phóng đại. Hyunjung nhích người trên ghế để nhìn rõ Jiyeon, ngạc nhiên khi thấy viền đỏ quanh khóe mắt nàng. 

Dưới ánh mắt dò xét của cô, Jiyeon ngoảnh mặt đi.

Jiyeon chưa bao giờ khóc trước mặt cô trước đây, và đã có lúc Hyunjung gần như nghĩ rằng nàng không thể làm như vậy cho đến khi cô nghe thấy tiếng khóc lặng lẽ của nàng trong phòng vào một đêm muộn. Nhưng đó là nhiều năm về trước, lần đầu tiên họ to tiếng với nhau vì một cuộc tranh cãi nhỏ trong bữa tối.

Chiếc xe chạy băng trên đường, bầu không khí lấp đầy sự im lặng.

Hyunjung nhớ lại khoảng thời gian cô và Jiyeon nói chuyện gần đây. Tại quán cà phê, tiệm xăm, quán bar và quán gà rán, Jiyeon là người bắt đầu tương tác và Hyunjung mặc kệ nàng. Jiyeon dường như không cảm thấy sao cả, thậm chí còn pha trò về những gì đã xảy ra trong thời gian qua, luôn luôn chắc chắn và đề phòng mọi thứ.

Nhưng cũng có nhiều điều mà Hyunjung nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra— đã xảy ra. Trong vài lần đi cùng nhau, Jiyeon đã tự chuốc say mình, nhờ giúp đỡ, hạ thấp lòng tự trọng và hơn hết là nói lời xin lỗi cô.

Càng nghĩ về phiên bản Jiyeon của năm năm trước với người đang ở trước mặt mình, cô càng thấy họ cách xa nhau biết bao nhiêu. Jiyeon lúc này ít đòi hỏi và dễ tiếp thu hơn. Cũng có một chút tử tế, và ân cần hơn. 

Mặc dù đôi khi cô tự hỏi làm thế nào một chuyện dễ dàng như ở bên cạnh Jiyeon lại có vẻ phức tạp như vậy. Có nhiều vỏ bọc trong tương tác của họ, những nụ cười tinh tế và những cái nhìn chằm chằm quá lâu có thể mang hàm ý gì đó, từng bước trong đó đưa họ đến gần hơn với một quyết định và mọi thứ đều quá nguy hiểm để trở thành thói quen.

Giống như năm năm trước.

Lại rơi vào bế tắc.

Họ biết mình sắp đến giới hạn, bị áp sát vào trần nhà bằng kính, sắp đi đến giới hạn mà không ai trong số họ có thể trải qua lần thứ hai mà không tan vỡ mãi mãi.

Hyunjung liếc nhìn xuống bàn tay đặt trên đùi của Jiyeon. Nàng đang cạy móng tay, bồn chồn như nàng luôn làm mỗi khi lo lắng.

"Chị không ngại khi dành thời gian cho em đâu." Hyunjung nói, phá vỡ sự tĩnh lặng. Cô đợi Jiyeon nhìn mình rồi mới nói, "Không sao đâu. Xin lỗi vì lúc nãy đã gắt gỏng. Chị chỉ bực bội vì cả ngày xem phim bị hủy. Không liên quan gì đến em cả."

Jiyeon mở to mắt hỏi, càng ngạc nhiên hơn khi thấy Hyunjung phủ nhận, "Ý chị là thế à?"

"Đúng vậy."

"Vậy, chị sẽ nói với em nếu chị không thích điều gì đó mà em làm chứ?" Jiyeon hỏi.

"Chỉ khi nào em làm như vậy thôi." Hyunjung trả lời.

Không khí xung quanh họ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ấm áp hơn. Nụ cười nhẹ trên môi Jiyeon khiến Hyunjung nhẹ nhõm hơn khi thấy nàng thư giãn một lần nữa.

Cuối cùng thì bọn họ vẫn về nhà quá sớm (có lẽ không phải đề phòng xui xẻo gì cả). Jiyeon không vạch trần Hyunjung vì cô dường như đã nhớ đường đến nơi này vài tháng trước khi cô lái xe chở mình về, mặc dù Hyunjung có thể cảm nhận được một chút dò xét ẩn giấu trong sự trầm mặc của nàng, cô cảm thấy có một chút tự hào khi vẫn nhớ đường như vậy.

Hyunjung lái xe đi sau khi thả Jiyeon xuống, cô nhìn vào gương chiếu hậu và thấy Jiyeon vẫn đứng ở nơi cô rời đi, nhìn cô rời đi với nụ cười đầy hy vọng trên khuôn mặt.

Và có lẽ ngày hôm nay, như thế đã đủ rồi.

...

Sau buổi làm việc vào buổi sáng với một khách hàng, Hyunjung ra khỏi tiệm xăm để lấy một số đồ ăn nhẹ từ tiệm bánh gần đó. Trời đang mưa, vỉa hè ướt đẫm những vũng nước nông, không khí ẩm ướt và mát mẻ khắp người.

Hyunjung lách qua lề đường nứt nẻ. Nửa giây sau, cú sốc xuất hiện khi cơ thể cô bỗng chới với trong không trung, và tầm nhìn chuyển hướng lên bầu trời u ám xám xịt. Một cánh tay luồn dưới lưng ôm cô, một lớp vải mềm tung bay, hương dâu nồng nàn trong không khí.

Một hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy Hyunjung, cách mặt cô vài inch, "Cẩn thận chứ."

"Minji?" Hyunjung giật mình.

"Xin chào." Minji mỉm cười, kéo Hyunjung lại để đứng vững. Đã vài tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau, và Minji trông vẫn như vậy. Đôi mắt trong sáng, nhân hậu, nụ cười rạng rỡ, "Chị không đến quá sớm cho cuộc hẹn của mình, phải không?"

Hyunjung chớp mắt, "Chị là vị khách xếp lịch hẹn lúc 2 giờ chiều?"

"Hôm nay là ngày nào đó mà trước kia chị nói đấy, chị nghĩ vậy." Minji nhún vai và nhìn quanh theo cách khiến Hyunjung muốn đánh vào tay cô ấy nhưng Hyunjung không làm vậy, đột nhiên cô nhớ ra Jiyeon trông như thể nàng chỉ còn vài giây nữa là lao vào Minji vào lần cuối hai người họ gặp nhau.

Vài tháng sau, Hyunjung nhận ra rằng Jiyeon có thể đã bị cô và Minji quấy rầy trong tâm trí.

Năm năm trước, Hyunjung luôn cảm thấy cảnh giác với những bức thư tình nhét trong ngăn tủ của Jiyeon hay những bông hoa và sô cô la trên bàn của nàng do những kẻ muốn theo đuổi giấu tên để lại. Mặt khác, trong khi có một số sinh viên cố gắng tiếp cận Hyunjung, cô không bao giờ nhìn bất cứ nơi nào khác ngoài Jiyeon và không để nàng ghen tuông lần nào.

Bên cạnh đó, Jiyeon luôn quá kiêu hãnh. Hyunjung biết rằng Jiyeon sẽ không thừa nhận mình từng cảm thấy bất an vì ghen dù nàng đang hấp hối. Tuy nhiên, ý nghĩ đó làm cô thích thú.

"Có chuyện gì đó hả?" Minji hỏi, lùi lại để bắt kịp cô.

"Không." Hyunjung trả lời, nhưng có một nụ cười nhỏ trên khóe môi.

Họ lấy bánh mì và cà phê rồi cùng nhau đi bộ trở lại tiệm xăm. Minji nói với cô về một vài thiết kế hình xăm mà cô ấy đang nghĩ đến— một câu trích dẫn mà cô ấy luôn muốn có trên cánh tay hoặc hình học gì đó chạy dọc sống lưng của cô ấy. Bây giờ cô ấy chỉ đơn thuần là một khách hàng, một phương tiện kiếm tiền cho Hyunjung, không còn chút quyến rũ dư thừa nào trước đây. Mặc dù, tất nhiên, cách cư xử lịch thiệp, ngọt ngào đến phát ốm của cô ấy vẫn còn, chẳng hạn như mở cửa cho Hyunjung, hay lấy cho cô một cốc nước mà không cần cô mở lời.

Đó chỉ là cách mà Minji có thể đối xử với mọi người. Cô ấy trình bày ý tưởng hình xăm của mình, và Hyunjung lại cảm thấy ruột gan cồn cào khó chịu, cảm giác sởn gai óc như khi Minji hôn cô một lần trong bữa sáng.

Trong một khoảnh khắc mất tập trung, ngón tay cái lướt nhẹ trên màn hình, cô thoáng thấy vô số tin nhắn khác nhau trên điện thoại của Minji, xen kẽ là Chị yêu emChị hy vọng em đang nghĩ về chị từ số này sang số khác.

Minji mỉm cười với cô, nghiêng người để nói rõ một vài điều, vai hướng về phía cô, một cách tự nhiên, như cô ấy luôn làm, và Hyunjung nghiêng người ra xa để duy trì một khoảng cách chuyên nghiệp, vừa cự tuyệt vừa biết ơn vì cô đã tránh được một viên đạn mà cô có thể chưa bao giờ thấy sắp tới.

...

"Chị đang làm gì vậy unnie?" Giọng nói của Jiyeon phát ra qua loa ngoài.

Hyunjung đưa tay vuốt lưng Yangmal, chải những vệt đất mỏng bám trên bộ lông đen trắng, "Em cần gì à?"

"Em mua đồ gần xong rồi. Nhưng tài xế của em gặp trường hợp khẩn cấp."

"Vậy thì đi taxi đi." Hyunjung gợi ý, nhưng ngay lập tức nhớ ra rằng Jiyeon rất dễ bị say taxi.

"Chị biết em ghét taxi như thế nào mà. Chị có thể đến đón em không?"

Hyunjung có thể, tất nhiên. Xe của cô ở ngay bên ngoài, động cơ của nó vẫn còn nóng sau những việc lặt vặt mà cô làm vào sáng sớm. Nhưng cô sẽ đến chứ? Cô gãi sau tai của Yangmal. Chú mèo kêu gừ gừ dưới tay cô, một tiếng rên thỏa mãn nho nhỏ. Cô quan sát thân hình phập phồng của chú ta trong khi cố gắng kìm nén những suy nghĩ của mình.

"Nếu chị bận thì thôi vậy." Jiyeon nói khi Hyunjung mất quá nhiều thời gian để trả lời.

"Chị không có bận." Hyunjung trả lời, lăn Yangmal qua một bên. Cô đứng dậy, phủi bụi trên quần jeans.

"Vậy chị đón em nhé?"

"Mhm." Hyunjung hít một hơi thật sâu, thở dài. Một giây nữa và cô đã xỏ chân vào đôi giày của mình.

"Đó là được hay không được?" Jiyeon hỏi.

"Mhm."

"Mhm là được à?"

"Mhm."

"Tuyệt. Gặp lại sau." Jiyeon khẽ cười, một âm thanh tuyệt vời truyền đi hàng dặm trong tĩnh lặng.

...

Sau khi đón Jiyeon, hai người không nói chuyện trên đường đến chỗ của nàng. Hyunjung lấy những túi hàng hóa nặng hơn theo thói quen trong khi Jiyeon mang những túi nhẹ hơn. Cô thận trọng đi theo Jiyeon, cố gắng tập trung vào sức nặng trên tay.

Khi cô đang nghĩ đến việc cứ để mọi thứ ở ngưỡng cửa, Jiyeon quay lại nhìn cô qua cửa chính và nói, "Chị có thể đặt chúng trên quầy, unnie. Chị vẫn chấp nhận thanh toán đồ ăn phải không? Em đã mua cho chị một ít rồi, đồ ăn nhẹ."

Hyunjung mếch lòng, bước vào căn hộ và cẩn thận đặt những chiếc túi giấy màu nâu trên kệ bếp. Cô đặt đồ tạp phẩm sang một bên và mở chiếc túi giấy mà Jiyeon đã chỉ, "Em sống ở đây bao lâu rồi?"

"Kể từ khi em về nước. Em nghĩ là bốn tháng rồi." Jiyeon giúp cô dọn thức ăn trên bàn ăn, "Nhưng em trở về nhà ở Daegu bất cứ khi nào có thể. Nơi này quá..."

Hyunjung nhìn xung quanh, ngắm nhìn những ô cửa kính cao, những bức tường màu kem và khu vực rộng rãi được trang trí bằng những đồ nội thất cao cấp. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một trong những căn hộ đắt nhất trong khu vực. Nhưng ngoài sự sang trọng, nó không có cá tính gì. Không có gì được treo trên tường. Không có những cục nam châm trang trí, không có khung ảnh, không hề có dấu vết của Jiyeon ngoại trừ những cốc bánh gạo cay dùng một lần thừa thãi trong thùng rác và cỡ giày nhỏ rất rõ ràng được trưng bày trên giá.

"Cô đơn." Hyunjung kết luận.

"Chị có thể nói theo cách đó." Jiyeon đồng ý, "Nó làm em nhớ quá nhiều về nơi của em ở chỗ kia."

"Ở Milan?"

"Em đến Milan vì sự nghiệp của mình, không phải để kết bạn." Jiyeon cười khúc khích.

"Phải rồi." Hyunjung nói, cắn môi dưới.

Gia đình Jiyeon đã định cư ở Ý từ rất lâu nên Hyunjung có thể nhớ rằng Jiyeon đã nói với cô, và đó là một trong những lý do tại sao ngay cả trước khi Jiyeon rời đi, Hyunjung đã dần dần đồng ý với việc nàng phải rời đi. Đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng không giống như gia đình mình, Jiyeon đã trải qua thời thơ ấu ở Daegu và Seoul, mở rộng mạng lưới bạn bè của mình hết mức có thể.

Hyunjung luôn cho rằng Jiyeon có nhóm bạn của mình ở Milan trong khi thực tế ngay từ đầu nàng đã không có bạn bè cũng như những người đồng trang lứa.

Với những bàn tay háo hức, bàn ăn trở thành nơi chứa đầy đồ ăn vặt, hoàn toàn không có giá trị dinh dưỡng. Có những gói khoai tây chiên béo ngậy, hộp bánh pizza, bánh mì kẹp thịt, đùi gà, bánh gạo cay và ít nhất hai ly Iced Americano.

"Chắc em biết rồi, chỗ của chị cách tiệm xăm vài dãy nhà." Hyunjung nói giữa chừng khi đang ăn một lát bánh pizza, không nghĩ sâu xa về lời nói của mình, "Nó không lớn, nhưng nó có sân rộng và trần nhà cao."

"Còn hàng xóm thì sao?" Jiyeon với lấy chén bánh gạo cay.

"Một cặp vợ chồng già ở bên trái và một người hiếm khi ở nhà ở bên phải. Nhưng tất nhiên là không phải như thế này." Hyunjung nhanh chóng thêm vào, "Chị không có phòng chứa quần áo và chị vẫn đang tiết kiệm tiền để mua một chiếc TV lớn hơn, nhưng mà căn hộ lại gần rất nhiều trung tâm thương mại. Gần đó còn có một quán lẩu rất ngon nữa."

Cánh tay của Jiyeon lơ lửng trên chiếc cốc giấy trong một giây trước khi nàng tiếp tục ngấu nghiến những chiếc bánh gạo với nụ cười trên môi, "Tuyệt nhỉ. Chị đang khoe em rằng nhà chị đẹp thế nào à, chị ở một mình có tốt không hay là sao hả unnie? Để em thuê phòng cho bớt cô đơn nhé?"

Hyunjung nín thở, nhận ra sức nặng trong lời nói của mình. Lẽ ra cô không nên khoe ra như vậy.

Giống như ước muốn của cô.

Thật lạc lõng cho hai con người đã đến và đi khỏi cuộc đời nhau. Ngay lập tức, cô nhanh chóng thu dọn đồ dùng một lần, đóng gói lại những thứ còn thừa và sắp xếp chúng gọn gàng trong tủ lạnh gần như trống rỗng. Cô đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi quay lại và nhìn thấy Jiyeon đang dựa vào bàn ăn.

Cái nhìn của họ chạm vào nhau.

Jiyeon cắn ống hút trong ly Iced Americano của mình với một nụ cười không hề ngây thơ chút nào. Trước khi Hyunjung có thể nghĩ đến việc không nhìn xuống, đôi mắt cô vô thức lướt qua môi Jiyeon.

Năm năm trước, hẳn Hyunjung sẽ thấy Jiyeon quá dễ thương và không thể cưỡng lại được. Cô sẽ nhào về phía trước mà không cần suy nghĩ, và chỉ có trời mới biết được họ ve vãn nhau bao lâu trên mép bàn ăn. Nếu cô có một nửa trí óc còn đang hoạt động, cô sẽ nhìn đi chỗ khác, nhưng cô càng dành nhiều thời gian với Jiyeon, những thói quen cũ càng quay trở lại, đầu óc càng trở nên trống rỗng và khiến cô trở nên câm lặng trước trí thông minh cơ bản của con người.

Có điều gì đó lơ lửng trong không khí, một cơ hội chín muồi để Jiyeon châm chọc bằng một vài bình luận bên lề dí dỏm, một chuỗi từ có thể ném mọi sự thận trọng ra ngoài cửa sổ.

Hyunjung bắt gặp ánh mắt tinh nghịch trong mắt Jiyeon, và mắt nàng mở to ra trong một lời cầu xin thầm lặng.

Đừng.

Nụ cười của Jiyeon lớn dần thành một nụ cười rạng rỡ, nhưng nàng đã giảm bớt sự trêu chọc, "Chị phản ứng thái quá đấy unnie. Chị thậm chí còn không biết em định nói gì."

"Chẳng có gì tốt đẹp phát ra từ miệng em đâu." Hyunjung lầm bầm. Cô nhanh chóng quay đi và kỳ cọ mặt bàn bằng đá cẩm thạch bóng loáng một cách khó khăn hơn bao giờ hết, tránh cho hơi ấm phả vào cổ cô.

Sau đó, cô lấy lý do phải về vì liên quan đến một số giấy tờ mà cô để quên ở tiệm xăm, gì đó về thuế, hóa đơn quá hạn hoặc tiền thuê nhà, phớt lờ tiếng cười của Jiyeon khi cô đi xuống dưới sảnh.

...

Jiyeon nhận được hình xăm thứ hai từ Hyunjung, một hình vẽ thanh lịch của một dây leo quấn quanh ngón tay giữa của nàng như một chiếc nhẫn tinh xảo. Nó được cho là có mối liên hệ nào đó với hình xăm hoa hồng sau tai nàng, để truyền cho nàng cảm giác hòa hợp hoặc bất kỳ loại biểu tượng chủ quan nào.

"Chị thấy em nghiện lắm rồi đấy." Hyunjung nói, vài ngày sau, họ ở trong quán cà phê của Sojung khi giết thời gian.

"Không thể trách em được. Đôi tay của chị rất tài hoa." Jiyeon cười.

Sojung đi ngang qua bàn của họ trên đường đến quầy và khẽ nói, "Ồ, cậu muốn biết phải không?"

Jiyeon xoay người trên ghế của mình và cuối cùng giáng một cái tát giòn giã vào cánh tay của Sojung khiến cô ấy hét lên và cười phá lên.

Tuy nhiên, niềm vui chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi điện thoại của Jiyeon đổ chuông lần thứ ba trong cùng một giờ. Nàng trả lời cuộc gọi, vẻ mặt trở nên thận trọng. Liếc mắt nhìn ra ngoài đường phố, nhìn những đám mây trôi trên trời và những người đi bộ đi ngang qua với ánh nhìn khao khát, vẻ mặt chuyển từ trạng thái uể oải sang sự tự tin có kiểm soát rồi quay đầu lại, thẳng lưng ngồi phịch xuống ghế như thể không biết nên giữ nhân cách nào, như thể nghi ngờ sự hiện diện của mình và nghĩ đến việc làm gì đó ở một nơi khác.

Hyunjung bắt đầu lo lắng. Cô kiên nhẫn chờ đợi cơ hội để hỏi Jiyeon về vấn đề hệ trọng mà ai cũng muốn né tránh. Thực tế là mối quan hệ của họ.

Nhưng ngay cả khi không hỏi, Hyunjung càng nghĩ về nó, cô càng chắc chắn hơn. Sự xa cách của họ không đồng nghĩa với việc phủ nhận ham muốn. Không ai muốn từ bỏ tình cảm của mình. Không có điều gì bị chối bỏ, ngoại trừ sự hiện diện của người kia. Chính vì lý do này mà Hyunjung sẵn sàng chịu đựng sự khó chịu nhất thời. Cô biết cuối cùng họ sẽ trở thành thói quen của nhau, rồi lại thành nỗi ám ảnh của nhau.

Vào thời điểm lớp bụi được phủi sạch, có lẽ họ có thể cân nhắc xây dựng lại thứ gì đó từ nó.

"Những cuộc họp khẩn cấp không bao giờ kết thúc." Jiyeon thở dài sau khi bực bội ngắt cuộc gọi. Nàng với tay và hớp nốt phần Americano còn lại, "Tài xế của em ở ngay bên ngoài. Hẹn gặp lại nhé, unnie."

Sau khi Jiyeon rời đi, Sojung và Juyeon từ đâu xuất hiện và ngồi xuống hai bên Hyunjung trên chiếc ghế sofa dài.

"Dù hai đứa đang nghĩ gì đi nữa thì mọi chuyện không giống như vậy đâu." Hyunjung nói, lờ đi những nụ cười toe toét trước mắt mình.

Juyeon ném một quả bóng tennis đã sờn lên trên đầu, mắt tập trung vào quỹ đạo mà nó di chuyển. Ném lên, dự đoán hướng rơi, bắt lấy chính xác, tất cả trong cùng một nhịp thở. Khi nó rơi thành công vào lòng bàn tay của mình, cô ấy lại hỏi, "Tất cả hãy làm rõ hết ở đây, unnie. Hai chị đã quay lại với nhau chưa?"

Hyunjung giả vờ như không nghe thấy gì. Cô tập trung vào bức phác thảo của mình.

"Em vừa mới thấy họ lúc nãy rồi đấy." Sojung gác chân lên ghế sofa, đệm nảy lên, làm gián đoạn nhịp điệu của Juyeon, "Họ có giống bạn bè với nhau không?"

Juyeon chồm qua đầu Hyunjung để khẽ vào cánh tay Sojung, sau đó tiếp tục ném quả bóng tennis lên phía trên đầu mình, "Trông họ như sắp âu yếm nhau bất cứ giây phút nào họ ở bên nhau ấy."

"Như mọi khi à?" Sojung hỏi.

"Như mọi khi." Juyeon trả lời. Cô ấy ôm chặt quả bóng tennis gần ngực và cho Sojung thấy vẻ mặt kinh ngạc, "Em chẳng hiểu kiểu gì luôn."

"Chị cũng không nghĩ là họ hiểu." Sojung nói thêm.

"Thật đúng là một công thức cho thảm họa."

"Một quả bom hẹn giờ tích tắc."

"Một ngày tận thế."

"Em có biết làm thế nào để ngăn chặn một ngày tận thế không?"

"Ai biết được chứ?" Juyeon hỏi.

"Ai mà biết được phải không Hyunjung unnie?" Sojung quay sang Hyunjung bên cạnh.

"Đừng có bắt đầu." Hyunjung cảnh cáo.

"Bắt đầu cái gì? Hai người có quay lại hay không?" Sojung thăm dò, chờ đợi Hyunjung sơ hở và tiết lộ những bí mật. Chỉ có điều lần này, không có gì để tiết lộ vì Hyunjung và Jiyeon lại mắc kẹt trong một mối quan hệ không tên chỉ tồn tại trong tâm trí họ. Chẳng phải là điều quan trọng gì cả.

"Em không thể để bọn chị yên được sao? Đừng hỏi nữa." Hyunjung trả lời. Cô vẫn chưa nghĩ xa đến thế. Cô biết rằng họ bị thu hút bởi nhau một cách tự nhiên, nhưng những ràng buộc và trách nhiệm là chuyện hoàn toàn khác.

"Chị đã biết bản thân chị lúc ở bên nhau như thế nào và lúc chị ở một mình như thế nào mà." Sojung nói, "Các người lại nhìn thẳng vào mặt nhau mà không thừa nhận bất cứ điều gì."

Có điều gì đó mới lạ trong mối quan hệ của Hyunjung với Jiyeon bây giờ. Điều mà trước đây họ không có, một sự ngầm hiểu chỉ bị giới hạn ở những người đã hết yêu nhau.

"Ít nhất thì em cũng có thể nói chúng ta lại là bạn bè rồi." Hyunjung nói, không biết phải gọi nó là gì.

"Vậy thì, chị vẫn cảm thấy ổn nếu như em nói là, có ai đó mời Jiyeon đi hẹn hò ư?" Sojung hỏi.

Lông mày của Hyunjung nhướng lên, "Ai rủ em ấy đi chơi?"

"Sao em biết được?" Sojung trả lời, "Đặt ra giả thuyết, nếu Jiyeon vừa được ngỏ lời vào lúc này, chị có đồng ý không?"

"Chị không biết." Hyunjung quay lại với bản phác thảo viền ren và bươm bướm của mình, cải thiện tổng thể bản thiết kế. Cô hơi cau mày, lật sang một trang mới. Cô mặc định viết nguệch ngoạc những bức tranh chạm khắc kiểu Victoria, những bông hoa đan xen, những dây leo bò lổm ngổm, chồng lên nhau, duyên dáng trong sự hỗn loạn của chúng.

Ở bên cạnh, Sojung và Juyeon chăm chú xem tác phẩm của cô.

"Đừng hiểu lầm bọn em, unnie. Chị biết phần lớn công việc kinh doanh của Jiyeon là ở bên kia thế giới, phải không? Chúng em chỉ đang cố gắng giúp chị có cái nhìn bao quát hơn để chị có thể đối mặt một cách thông minh hơn vào lần này." Sojung nói lại sau một lúc.

"Đối mặt với cái gì?" Hyunjung lẩm bẩm trong cổ họng, có hơi bực tức.

"Trong trường hợp Jiyeon rời đi một lần nữa." Sojung trả lời.

Hyunjung đột ngột ấn ngòi bút chì xuống. Một mẩu than chì nhỏ nứt ra trên tờ giấy màu kem.

Trước khi thổi đi, cô vô tình làm nhòe nó, tạo thành một vết chì bẩn ở giữa trang. Bản phác thảo bây giờ đã bị hủy hoại, và mặc dù cô có thể tạo ra hàng nghìn trang khác với những bông hoa nguệch ngoạc và dây leo cuộn tròn nhưng cô không thể sao chép chính xác các nét vẽ. Mọi thứ sẽ phải được làm mới. Cô lật sang trang tiếp theo, háo hức bắt đầu lại, nhưng thay vào đó, cô thấy phần cuối của cuốn sổ phác thảo, bìa cứng phía sau các số sê-ri. Cô nhìn chằm chằm vào nó một lúc, rồi quay lại những trang còn lại, cố tìm kiếm một trang trống kỳ diệu nào đó mà cô đã bỏ xót. Khi không tìm thấy gì, cô đóng cuốn sổ phác thảo của mình và đặt lại cây bút chì vào trong hộp của nó.

Sojung và Juyeon nhìn chằm chằm vào Hyunjung, im lặng dõi theo toàn bộ hành động của cô. Trong đó, họ không thấy Hyunjung. Họ chỉ nhìn thấy đôi môi của cô run rẩy, một biểu cảm suy sụp không nhằm vào ai, gợi nhớ đến những ký ức mơ hồ về năm năm trước.

Rồi nó biến mất, thay vào đó là một nụ cười buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top