Chương 2
Sáng hôm sau, Hyunjung đến căn hộ của Minji khi chỉ mới chợp mắt được ba tiếng. Xoay xoay chiếc cốc màu trắng của mình, cô lướt qua dòng chữ 'HJ' dễ thương được in ở bên cạnh. Trên giá cạnh quầy bếp, cô liếc nhìn chiếc cốc màu đen in lớn dòng chữ 'MJ'.
Cô nhìn lại giá đựng bát đĩa, nhìn cuộc sống mà cô và Minji xây dựng xung quanh họ, nhìn những chiếc cốc dễ thương và cặp dao nĩa. Khoảng thời gian họ chưa gặp nhau được Minji bù đắp lại bằng cách cho Hyunjung bất cứ thứ gì cô muốn. Hai người mua thêm những món đồ phù hợp mà họ không cần, và Hyunjung cuối cùng có nhiều đồ trong tủ quần áo của Minji hơn so với tháng trước.
"Chị biết còn quá sớm cho bất cứ điều gì, và em có thể nói không nếu em không muốn. Chị chỉ muốn công khai chuyện này." Minji lấy một gói bánh mì tươi khác trên bàn ăn, "Vì em đã dành rất nhiều thời gian ở đây rồi, chị sẽ không phiền nếu em chuyển đến."
Cà phê của Hyunjung bỗng lạnh ngắt trong khoang miệng. Cô nhấp một ngụm nữa để chắc chắn đó là cà phê.
"Căn hộ chị gần tiệm xăm hơn, và em đã có một vài thứ của mình ở đây rồi." Minji tiếp tục, "Ở đây có sân vườn thân thiện với vật nuôi. Cuối cùng thì chị cũng có thể gặp Yangie và Yangmal nếu em mang chúng đến."
"Em đã ngủ lại vào cuối tuần rồi mà." Hyunjung nói.
"Chị biết. Chị chỉ nói rằng em có thể ngủ ở đây mỗi ngày." Minji mỉm cười, đầy hy vọng, "Em không cần lập tức cho chị câu trả lời, trước tiên cứ suy nghĩ một chút."
Họ mới biết nhau được hai tháng, nhưng bản tính ấm áp và quan tâm của Minji đã khiến họ vượt qua ranh giới mà các cặp đôi mới quen phải mất vài tháng mới làm được. Hyunjung cảm thấy an toàn khi ở bên cô ấy, được nuông chiều và chăm sóc theo cách mà chưa ai từng làm cho cô cảm thấy trước đây. Thậm chí có thể nói là chiều chuộng đến hư hỏng, mọi thứ cô muốn đều được cô ấy trao cho một cách dễ dàng. Cô biết ít nhất mình nên cân nhắc lời đề nghị của Minji. Đây là một dấu hiệu mong muốn về một tương lai nơi họ ở bên nhau.
'Hẹn hò' và 'sống chung'.
Một phần nhỏ trong cô muốn đồng ý. Căn hộ của Minji gần tiệm xăm hơn. Hai phòng ngủ, trần nhà cao, sân sau rộng, và một ga-ra đủ rộng cho ô tô của cả hai người. Cha mẹ của Minji đã tặng nó cho cô ấy như một món quà khi cô ấy tốt nghiệp loại xuất sắc. Về cơ bản, nơi này rất hoàn hảo và Hyunjung có thể thấy Yangmal đang tận hưởng niềm vui trên chiếc đệm.
Nhưng nửa còn lại trong cô, nói với cô rằng vẫn chưa đến lúc. Minji là một người xa lạ đã đến quá sớm. Hyunjung thậm chí còn chưa chính thức giới thiệu cô ấy với bạn bè hay trao đổi đủ bí mật với cô ấy.
"Em có thể nói không nếu em không muốn, Hyunjung." Minji cười khúc khích trước sự im lặng kéo dài của Hyunjung, "Không sao đâu. Nó không phải là vấn đề lớn—"
"Em đã gặp Kim Jiyeon tối qua." Hyunjung buột miệng, quyết định tốt nhất là nên kết thúc chuyện này. Những ngón tay cô mân mê quai cốc, "Em chở em ấy về nhà. Em ấy say rượu và bạn của em ấy đã đi trước nên em phải... Em xin lỗi."
Ban đầu, Minji nhướn mày, cố gắng kết nối cuộc trò chuyện của họ. Khi cô ấy nhận ra những gì Hyunjung đang cố nói, sự tử tế tương tự cũng hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Cô ấy chạm vào chiếc đĩa trước mặt Hyunjung với một nụ cười, "Chị hiểu rồi. Chị hy vọng bây giờ cô ấy vẫn ổn."
Hyunjung không cho phép mình nghĩ về cảm giác của Jiyeon lúc này. Đêm qua, cô đã mở cửa sổ trên đường lái xe về nhà để loại bỏ nước hoa của Jiyeon như một hình thức tẩy rửa.
Một nghi thức thanh tẩy.
"Em ấy... Em ấy là người yêu cũ của em."
"Chị biết. Em đã nói với chị trước đây. Những người bạn thân đã trở nên quá thân thiết. Sẽ tốt hơn nếu một trong hai người cho nhau cơ hội."
"Chắc là thế." Hyunjung cau mày.
"Chà, chị cho rằng em đã nói chuyện một chút, cố gắng rút ngắn khoảng cách."
"Chúng em không nói chuyện. Em chỉ lái xe đưa em ấy về nhà." Và nụ cười của Minji vẫn còn đó, như mặt nước phẳng lặng, như những ngày nắng ấm. Hyunjung nhìn lại vẻ mặt của cô ấy, "Chị không tức giận chứ?"
"Chị có nên không?" Minji hỏi, không chút bối rối, "Em nói với chị rằng cô ấy say, và em phải chở cô ấy về nhà. Tại sao chị phải tức giận với điều đó?" Cô ấy liếc nhìn đồng hồ treo tường, "Còn rất sớm nhưng em cảm thấy cần phải nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua ngay cả khi chị không hỏi em. Em có thể nhắn tin hoặc gọi cho chị hoặc quyết định nói với chị sau giờ làm việc. Em thậm chí có thể giấu chị. Nhưng em đang ở đây, phải không? Em đã đến và xin lỗi. Nói cho chị biết, em cảm thấy thế nào?"
"Em không biết. Nói cho em biết đi."
"Đấy là tội lỗi."
"Tội lỗi." Hyunjung lặp lại, không tin lắm.
"Em chịu trách nhiệm về việc em cảm thấy tồi tệ." Minji giải thích, "Đó là những gì quan trọng với chị."
Đó không phải là cảm giác tội lỗi mà là sự bối rối nhưng Hyunjung không định nói với Minji điều đó. Cô cắn miếng bánh mì trong khi Minji tiếp tục nhìn cô dịu dàng giữa những ngụm cà phê, hoàn toàn say mê.
Minji cúi xuống và hôn cô. Dường như có một lớp tĩnh điện màu trắng quét qua nhà bếp. Hyunjung cảm thấy có cảm giác khó chịu trong lòng, hơi ấm được cho là của tình cảm xoắn lại và biến dạ dày bên trong cô thành một thứ gì đó dễ bay hơi— ngọt ngào nhưng lại buồn nôn, thối rữa.
Cũng giống như vài giờ trước, trong bãi đậu xe tồi tàn lúc nửa đêm, Hyunjung quan sát trong bóng tối khi Jiyeon nôn hết ra ngoài.
...
Những cái đầu quay lại khi cánh cửa trước của quán cà phê của Sojung trượt mở.
Ở góc yêu thích của mình, Hyunjung nhìn lên từ cuốn sách thiết kế trong tay và cau mày khi thấy Sojung nói chuyện với một khuôn mặt không mấy thiện cảm. Cô đẩy kính lên sống mũi và tập trung vào những bức phác thảo dưới đầu ngón tay, cố gắng lục lại ký ức ba mươi giây trước, hoàn toàn tin chắc rằng cô càng nghĩ về điều gì đó thì cô càng nhớ lại nó, giống như một ngọn hải đăng dẫn đường đến những điều không mong muốn. Cô nên suy nghĩ về cuộc hẹn tiếp theo của mình và có thể là—
Chiếc ghế trống đối diện Hyunjung được kéo ra và một bóng người ngồi xuống.
"Hyunjung unnie, em—" Jiyeon bắt đầu.
Hyunjung hắng giọng hơi quá to, không chịu nhìn lên. Đôi mắt của cô nuốt chửng từng bản phác thảo hình xăm để mở rộng từ điển hình ảnh của mình, đôi bút đánh dấu lên các trang giấy đem lại cảm hứng. Sau năm trang được nghiên cứu cẩn thận, cô đóng cuốn sách lại và cất kính đi.
"Tôi có một cuộc hẹn trong một giờ nữa. Hãy nhanh lên."
"Em chưa cảm ơn chị vì đã đưa em về nhà lần trước." Jiyeon nói, "Để em mua cà phê cho chị."
"Không sao đâu. Đừng lo lắng về điều đó." Hyunjung mở miệng, "Dù sao thì cũng đã quá muộn cho việc đó rồi."
"Quá muộn?" Môi Jiyeon nở một nụ cười càn rỡ, để lộ má lúm đồng tiền, "Em không nghĩ vậy."
Lần cuối cùng họ gặp nhau là khi trời đã tối, và Jiyeon đã mất cảnh giác khi say xỉn và không mấy quan tâm đến vẻ bề ngoài. Nhưng bây giờ Hyunjung nhìn thấy nàng, thực sự nhìn thấy nàng lần đầu tiên sau năm năm, và nàng trông rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nụ cười thoải mái, tự tin của nàng gợi nhắc về khoản thừa kế vài tỷ won.
Tốt bụng, xinh đẹp, thông minh, hiếu thảo, giàu có nhưng bẩn thỉu.
Loại người mà mọi người muốn trao cả cuộc đời của họ.
Lý tưởng.
Một cái bẫy.
Hyunjung đã từng xăm cây trúc đào cho một người đàn ông lớn tuổi đã trải qua ba lần ly hôn.
Một bài học: Những bông hoa đẹp nhất luôn chứa chất độc chết người nhất.
"Sao em lại ở đây vậy Jiyeon?" Cô hỏi.
"Em vừa nói với chị rồi. Em muốn cảm ơn chị vì đã chở em về nhà." Jiyeon nói.
"Đừng nói nhảm nữa." Hyunjung ngắt lời. Có một chút cay đắng ở đây— ở khắp nơi— và cô chắc chắn rằng Jiyeon đã nhận ra điều đó khi nụ cười của nàng càng mở rộng hơn.
"Chỉ là cà phê thôi mà unnie. Tại sao chị lại bị say cà phê thế?" Jiyeon gõ những móng tay được cắt dũa cẩn thận của mình trên mặt bàn gỗ, "Chị sợ à?"
Hyunjung cảm thấy một luồng hơi nóng chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu, "Em là người đã bỏ đi, còn dám nói tôi sợ gì cơ chứ?"
"Chị nghĩ rằng em rời đi vì em muốn sao?" Jiyeon vặn lại.
"Tôi thấy vậy đấy."
"Vậy tại sao chị không ngăn em lại? Trông chị hoàn toàn ổn với chuyện đó."
"Hoàn toàn ổn?" Hyunjung vặn ngược, không thể kiềm chế tông giọng to hơn, "Chúng ta có nhớ cùng một ngày không đấy, Jiyeon? Em lên chuyến bay tiếp theo vào cùng ngày mà hầu như không có lời giải thích nào. Làm sao chị có thể ngăn em lại?"
"Chị sẽ biết nếu chị cho em cơ hội để giải thích. Chị đột nhiên chặn em ở mọi nơi." Jiyeon ngắt lời, giọng nói của nàng như đốt cháy những dây thần kinh đang ngủ yên.
"Cho nên, hiện tại là lỗi của chị?" Hyunjung châm chọc.
"Đó là lời chị nói, không phải em." Jiyeon trả lời.
Bầu không khí lách tách với dòng điện. Tiếng xì xào của quán cà phê và chiếc áo sơ mi màu đỏ tươi của Sojung ở ngoài tầm nhìn của họ nhắc nhở họ đừng làm quá lên, nhưng lại không đủ kiềm chế để bóp nghẹt một quả bom hẹn giờ tích tắc chỉ còn vài giây nữa là phát nổ.
Hồi đó, cuộc tranh cãi của họ sẽ dừng lại khi một trong hai người cắn môi vào nhau, Hyunjung thường làm điều đó nhiều hơn Jiyeon, chỉ để khiến nàng ngừng nói vì tranh cãi với một người có cái tôi quá cao cũng vô ích như nói chuyện với bức tường gạch. Họ từ chối ngồi xuống và nói chuyện dù tất cả những cảm xúc đã bùng nổ, bắt đầu cãi nhau và sau đó hôn nhau. Họ ngủ quên trong những cuộc tranh luận không hồi kết và nghĩ rằng sẽ quên sau vài ngày nên có lẽ vì vậy mà vấn đề không thể làm rõ.
Hyunjung thậm chí còn không chắc là hai người có nên nói chuyện này ngay tại đây hay không. Cô chưa chuẩn bị cho điều đó, và Jiyeon trông như sắp nổ tung bất cứ lúc nào.
"Vấn đề không phải là em rời đi. Mà là em đã rời đi như thế nào." Hyunjung hít một hơi thật sâu, xoa xoa thái dương, "Em luôn phải rời đi vào một lúc nào đó. Chị không muốn cản trở sự nghiệp của em. Chị không ghét vì đã rời đi. Đó là về cách em bỏ đi. Nó không..." Giọng cô kéo dài, "Mọi chuyện đã có thể tốt hơn."
Trong một khoảnh khắc, Jiyeon bắt gặp ánh mắt của cô, một thoáng tổn thương hiện rõ trên khuôn mặt, rồi từ chối giao tiếp bằng mắt với nhau.
Hyunjung để nàng tiêu hóa thông tin trong khi cô thu dọn đồ đạc của mình. Jiyeon tiếp tục xì hơi như một quả bóng bị nổ, ngồi phịch xuống ghế, chán nản, một tay luồn qua tóc. Không đợi nàng trả lời, Hyunjung đứng dậy và bước đi. Trên đường ra ngoài, cô đi ngang qua quầy cà phê và bảo Sojung đừng nói với Jiyeon về cô nữa.
...
Rõ ràng Sojung không thèm nghe Hyunjung, tất nhiên là vậy.
Giống như năm năm trước, cô ấy không nghe Hyunjung khi nói về cô và Jiyeon. Đó là một số lòng trung thành bí mật khó lý giải đã phát triển trong thời gian học đại học. Chắc chắn, Sojung và Hyunjung là bạn thời thơ ấu, nhưng Jiyeon luôn tìm cách lôi kéo Sojung về phía nàng với động cơ hợp lí.
Hyunjung hơi ngạc nhiên khi vài ngày sau, Jiyeon thay đổi từ một ly cà phê sang một hình xăm và xuất hiện tại tiệm xăm cho cuộc hẹn buổi chiều với nụ cười rực rỡ có thể sánh ngang với mặt trời.
Tiệm xăm là một nơi trung lập, không có tình cảm trong quá khứ. Nơi này là tất cả những thứ về kim, mực, nghệ thuật. Một bảo tàng bị đảo ngược. Mọi người đến đây không chỉ để xem mà còn để bắt kịp các xu hướng, những người chưa từng nếm thử đi qua cánh cửa và mang trên mình các tác phẩm nghệ thuật khi họ rời đi.
Hyunjung cố giữ mọi thứ thật chuyên nghiệp. Cô chăm chú nói với Jiyeon về tất cả các bước mà không bỏ lỡ một nhịp nào. Những sự chuẩn bị, những cơn đau và sự chăm sóc sau đó, màu mực, bản thiết kế và thuốc sát trùng, phớt lờ những lời huyên thuyên của Jiyeon về những hình xăm sau khi chia tay và tất cả những điều buồn cười mà nàng đọc được về những người cố gắng che đi hình xăm tên bạn đời của họ khi họ trở thành người yêu cũ.
"Nếu em yêu cầu chị viết tên chị lên da em, thì chị có làm không?" Jiyeon hỏi vào ngày thứ hai khi đang nằm úp mặt trên chiếc giường bọc da với nửa khuôn mặt dưới ánh đèn phát quang. Nàng trông sôi nổi hơn lần trước, đã hồi phục sau cuộc trò chuyện ngắn gọn vừa rồi.
Thật không hề ngạc nhiên chút nào.
"Chị vẽ trên cơ thể người để kiếm sống. Chị sẽ làm điều đó nếu em trả tiền cho chị." Hyunjung nói, vẽ xong một vết sau tai.
"Còn tên của ai đó thì sao? Không phải người như gia đình em. Người mà em thích. Một người khác."
"Chị sẽ làm nếu em trả tiền cho chị." Hyunjung lặp lại. Jiyeon đã chọn một hình xăm hoa hồng, một hình xăm nhỏ ngay sau tai, một hình xăm chắc chắn sẽ rất đẹp khi kết hợp với những chiếc khuyên. Mặc dù... xoay cổ tay, Hyunjung nhìn qua vùng da ửng đỏ sau tai trái của Jiyeon và mân mê ngón tay cái trên dái tai của nàng, "Hầu hết các lỗ xỏ khuyên của em đã tịt rồi." Cô nhận xét.
"Em quá bận rộn và cuối cùng đã quên mất nên không đeo khuyên nữa." Nụ cười ranh mãnh xuất hiện.
"Chị nhớ chúng à?"
"Chị không." Hyunjung trả lời quá nhanh.
Có nhớ không?
Cô chưa nghĩ về nó. Thực ra, cô đã không cho mình một cơ hội nào để nghĩ về Jiyeon kể từ khi nàng rời đi. Trong một thời gian dài, Hyunjung đã nghĩ về cái chết của Jiyeon như một cơ chế đối phó với tình cảm của mình.
"Chị biết điều gì kỳ lạ không?" Jiyeon nhận xét, đổi hướng chủ đề. Nàng nhìn qua Hyunjung, "Chị là một thợ xăm hình, và chị có thể trông như không có mực trên người nhưng em hiểu chị. Chị thực sự có bao nhiêu hình xăm vậy, unnie?"
Hyunjung liếc nhìn chiếc gương soi toàn thân ngay bên cạnh. Cô đến nơi làm việc và mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng dù vậy, không có vết mực nào có thể nhìn thấy được trên làn da trần của cô. Cô nhận thấy sự tò mò của Jiyeon trước khi trả lời, "Một vài."
"Nói em biết chúng trông như thế nào đi."
"Chúng trông giống như hình xăm."
"Nghiêm túc đấy, unnie."
"Chị đang nghiêm túc đây, Jiyeon."
Một khoảng lặng kéo dài.
"Chị giấu chúng đi hết rồi à?"
"Không phải cố ý đâu. Chúng chỉ ở những nơi thường được che phủ thôi." Hyunjung dọn dẹp, cố gắng rũ bỏ ánh nhìn chăm chú của Jiyeon ra sau lưng khi cô đẩy ghế sang quầy gần đó.
"Nếu chị không giấu chúng, chị có thể cho em xem."
"Chị không muốn."
Hyunjung bật chế độ phòng ngự.
"Vậy là chị đang giấu chúng."
"Thực tế là, chúng được giấu nhưng chị không giấu đi. Không phải chị cố ý." Hyunjung nhắc lại, quay lại phía Jiyeon sau khi khử trùng tay.
"Chị đang nói về vị trí à." Jiyeon nói.
"Ừ."
"Hiện giờ chị đang rất khó hiểu đấy, chị có biết không?"
"Em có thể thử đoán xem. Hãy nghĩ đến những sở thích và ký ức tuổi thơ của chị. Tất cả những điều đơn giản nhất. Em biết rất nhiều điều về chị. Em biết chị yêu động vật, vì vậy em có thể bắt đầu cho rằng chị có ít nhất một hình xăm liên quan đến mèo hoặc chó ở đâu đó."
"Chà, vậy là chị cũng biết?"
Hyunjung chỉ cười, "Những hình xăm được giấu đi khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn, em có nghĩ vậy không? Mọi người phát điên vì tò mò khi cố gắng tìm ra cái gì ở đó và cái gì không."
"Buồn cười thật." Jiyeon bật cười, mắt nàng nhìn xuống xương quai xanh của Hyunjung, dọc theo lớp vải như thể cảm nhận được có gì dưới lớp quần áo của cô, "Em không nhớ trước đây chị hay trêu chọc như vậy đấy, unnie."
Căn phòng có cảm giác nhỏ hơn Hyunjung nhớ khi Jiyeon ngồi thẳng dậy, nghiêng người về phía cô, quan sát khuôn mặt cô với vẻ tò mò quen thuộc. Lực kéo nặng nề trước khi hai nam châm hút vào nhau. Năm năm trước, áp lực từ cái nhìn của Jiyeon từng khiến Hyunjung muốn nhìn đi chỗ khác trong chốc lát, tạm nhìn đến một khoảng trống nào đó trên tường, nhưng giờ cô thấy mình có thể nhìn thẳng vào nàng, một ánh nhìn chết chóc.
Hyunjung mỉm cười đáp lại, kéo cao cổ áo sơ mi của mình hơn và nói, "Có lẽ em không hiểu chị nhiều như em nghĩ."
Jiyeon nheo mắt lại, tầm nhìn của nàng bị hút vào môi của Hyunjung.
Hyunjung cảm thấy một nụ cười nhếch mép hiện trên khóe môi cô.
Chủ đề cuộc trò chuyện không bao giờ là về những hình xăm vĩnh cửu.
Một chiếc điện thoại đổ chuông gần đó. Jiyeon ngập ngừng rời mắt đi, rồi bắt máy. Ngay lập tức, Hyunjung nhìn thấy những nét mặt mà cô chưa từng thấy trước đây— cảnh giác, nghiêm khắc, thận trọng, nếp nhăn trên trán hằn sâu hơn sau mỗi cuộc tranh luận có trọng âm bằng tiếng nước ngoài.
Hyunjung tự hỏi có bao nhiêu tính cách mà Jiyeon đã tích lũy trong nhiều năm, tất cả những chiếc mặt nạ mà nàng đeo trước mặt những người khác nhau. Giống như cô, Jiyeon bây giờ là một người khác, chỉ giống một chút người mà cô biết và yêu thích từ ngày xưa. Dù vẫn còn dấu vết của Jiyeon ngày ấy, nhưng giờ đây trong mắt nàng có một bóng đen phảng phất, đó là bi kịch chung của việc bị cưỡng ép từ bỏ tuổi trẻ. Hyunjung nhìn thấy điều đó khi Jiyeon vội vã đến một cuộc họp khẩn cấp ở một nơi khác, khuôn mặt từng rạng rỡ quá mức của nàng tối sầm lại vì trách nhiệm, và có lẽ Kim Jiyeon từng vô tư quá mức cuối cùng cũng đã trưởng thành.
...
Không lâu sau, Hyunjung phát hiện ra Sojung và Juyeon lại đi chơi với Jiyeon. Cô cho rằng điều đó cũng hợp lý, bởi vì cả bốn người họ đã từng là bạn tốt trước khi Hyunjung và Jiyeon bắt đầu thân thiết hơn thế. Khi toàn bộ việc chia tay nổ ra, Sojung và Juyeon đã cố gắng không đứng về phía nào, nhưng trong bối cảnh của việc ai rời đi và ai bị bỏ lại, họ đã an ủi Hyunjung nhiều nhất có thể.
Bây giờ Jiyeon đã trở lại, đó là một sự tiến bộ khi Hyunjung không nổi giận mỗi khi nhắc đến tên nàng. Tuy nhiên, bốn người họ ở chung phòng vẫn là một giấc mơ viển vông.
"Em tưởng chị hoàn toàn hiểu rõ về chuyện đó chứ?" Sojung nói khi họ bước ra khỏi rạp chiếu phim. Juyeon huých vào khuỷu tay cô ấy, nhưng cô ấy chỉ nhún vai, "Chị lái xe đưa cậu ấy về nhà khi cậu ấy say xỉn và còn được chị xăm hình còn sớm hơn cả em."
"Điều đó không có nghĩa là chúng ta lại là bạn." Hyunjung lau vết bỏng ngô phô mai trên ngón tay bằng khăn giấy ướt, cố gắng không hiểu quá nhiều những lời lẽ của Sojung, "Em ấy có một hình xăm sớm hơn em bởi vì em không thể quyết định rõ ràng."
"Vậy là, vẫn còn là những người yêu cũ cay đắng á?"
"Bọn chị cũng không hẳn là người yêu cũ." Hyunjung chỉ ra, "Và chị không có cay đắng."
"Vậy thì tức giận?"
"Lúc em ấy đi, em cũng tức giận đúng không?"
"Trong một thời gian, ừm có."
"Vậy thì, em nên hiểu chị nghĩ thế nào."
"Chắc chắn rồi, bởi vì đó là cảm giác cay đắng của người yêu cũ." Sojung lại nói. Khi Hyunjung quay sang cô ấy, cô ấy giơ tay, "Được rồi, được rồi! Em biết nó không đơn giản như vậy blah blah."
Juyeon đủ tốt bụng để chuyển cuộc trò chuyện trở lại bộ phim họ vừa xem, nhưng Hyunjung không thể dừng lại mà nghĩ xa hơn về những gì đang xảy ra, về việc Jiyeon bất ngờ xuất hiện sau năm năm và quay trở lại cuộc sống của họ như thể không có gì xảy ra. Ngay cả bản thân Jiyeon dường như coi thường việc nàng ra đi như thể tất cả những lời hứa mà mình đã để lại không được thực hiện.
Rốt cuộc, chuyện này không là gì đối với em ấy sao?
Tối thứ ba có nghĩa là Hyunjung và Minji ăn tối tại một nhà hàng bít tết địa phương như một phần thói quen ngày càng tăng của họ. Nếu mọi thứ cuối cùng trở nên tốt đẹp, chúng sẽ trở thành thói quen, nỗi ám ảnh, sự ổn định, hạnh phúc của nhau, sự hình thành vững vàng của sự phụ thuộc lẫn nhau.
Luôn lặp lại các bước tương tự như một quy trình.
"Màu sắc yêu thích của chị bây giờ là gì?" Hyunjung hỏi.
"Màu hồng. Đôi khi, là màu trắng. Có thể là cả hai tùy dịp."
"Cherry thế nào rồi?" Hyunjung mặc định đề tài luôn là thú cưng của họ, không tài nào nghĩ ra chủ đề mới lạ khác.
"Chị đã đưa em ấy về ra mắt với bố mẹ." Minji cười. Cô ấy cắt miếng bít tết thăn của mình, lúc này mang một vẻ sang trọng xa cách, ánh mắt chìm đắm trong một suy nghĩ xa xăm, "Ẻm trở nên quá cô đơn khi đã quá lâu không được chơi với người khác."
Hyunjung nghiên cứu khuôn mặt cô ấy, cố gắng tìm ra ẩn ý trong biểu cảm của cô ấy. Những ngày tháng của cô với Minji thật tuyệt vời. Bất cứ thứ gì cô muốn và cần, Minji đều cho cô và hơn thế nữa. Tuy nhiên, đôi khi cô không thể không cảm thấy như Minji đang đeo một chiếc mặt nạ không giống như người bình thường. Đến lúc này, ít nhất cô cũng phải nhìn thấy một vết rạn nứt trong nụ cười của Minji, một dấu vết của những bất an được chôn sâu, những định kiến kỳ lạ, những mặc cảm tâm lý, một thứ gì đó để nhân bản hóa cô ấy, kéo cô ấy xuống, tránh xa sự hoàn hảo.
Màn hình điện thoại của Hyunjung sáng lên trên bàn. Tên của Sojung xuất hiện trên màn hình trong nháy mắt. Bên kia bàn, Minji liếc nhìn và nhướng mày. Hyunjung lắc đầu và tiếp tục ăn.
Sau hai cuộc gọi nhỡ, Hyunjung chộp lấy điện thoại nhét sâu vào túi mặc dù nó đã sáng trở lại.
"Có vẻ khẩn cấp." Minji nghĩ.
"Chắc tại Sojung vô trách nhiệm thôi."
"Không sao đâu. Em có thể trả lời nếu muốn."
Hyunjung trả lời cuộc gọi trước mặt Minji và món thịt bò của cô ấy, thể hiện sự trung thực, sẵn sàng nói với Sojung hãy gọi lại sau khi họ ăn xong, ít nhất là vậy, miễn là cô ấy không ở trong tình huống sinh tử.
"Là em đây, unnie." Đầu dây bên kia phát ra tiếng trả lời của Jiyeon, cô có thể nhận ra ngay cả khi giọng nói của nàng bị át bởi tiếng ồn ào của một quán bar sôi động, "Sojung say rồi. Em đề nghị đưa cậu ấy về nhà nhưng cậu ấy bảo em gọi cho chị và bảo chị chở cậu ấy về nhà. Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ không đứng dậy trừ khi nhìn thấy chị. Em không thể tự mình kéo cậu ấy đi được."
Hyunjung nhíu mày, "Giờ chị không có xe. Tại sao lại là chị?"
"Em không biết."
"Giả vờ em là chị và đưa cô ấy về nhà đi."
"Cậu ấy say, chứ không ngốc."
Trong suốt cuộc gọi, Hyunjung giữ vẻ mặt thờ ơ và hờ hững, biết rằng Minji đang lắng nghe từ bên kia bàn, "Em còn ở với ai nữa?"
"Chỉ có hai bọn em. Em không liên lạc được với Juyeon. Chị đang ở đâu?"
"Bây giờ chị đang ăn tối với Minji."
Đầu dây bên kia trầm mặc, giống như đã bị tiếng ồn nuốt chửng.
"À, đừng bận tâm. Em sẽ tìm cách khác." Jiyeon nói, giọng nói xa hơn, yếu ớt hơn, và Hyunjung gần như có thể hình dung ra hình ảnh của nàng trong đầu, bất động như tượng, ngón tay móc vào đai quần.
Hyunjung bắt gặp ánh mắt của Minji khi cô ấy nhìn lên khỏi đĩa của mình, đã chán ăn rồi, "Em nên như vậy." Cô nói vào điện thoại của mình.
Khi cuộc gọi kết thúc, Minji lại tập trung vào món ăn của mình, trán hơi nhăn lại, "Sojung không sao chứ?"
"Đó là Jiyeon." Hyunjung chậm rãi nói, cẩn thận quan sát những biểu cảm lướt qua khuôn mặt Minji. Khi thấy Minji gần như không chớp mắt, cô tiếp tục, "Em ấy nói Sojung say rượu và đòi em chở cô ấy về nhà. Em sẽ không bận tâm đến việc này lắm nếu em là chị. Chị cũng biết Sojung như thế nào mà. Cô ấy chỉ đang nghiêm trọng hóa vấn đề mà thôi."
Minji đặt đồ ăn xuống, nhẹ nhàng lau khóe miệng bằng khăn ăn. Ngay khi Hyunjung nghĩ rằng cô ấy sẽ phản ứng mạnh mẽ, Minji đã nở một nụ cười, "Chúng ta có thể chở Sojung về nhà. Dù sao thì chúng ta cũng sắp ăn xong rồi. Như vậy sẽ an toàn hơn cho cô ấy."
Một sự im lặng vây lấy họ, một nhịp điệu của sự thấu hiểu thầm lặng. Bất cứ điều gì Hyunjung muốn (hoặc có vẻ như cô muốn gì), thì chúng đã được thực hiện. Nó luôn luôn như vậy. Khi ở bên Kim Minji, tất cả những đòi hỏi, những thỏa hiệp, đều được đồng ý ngay lập tức.
Trong nhà hàng bít tết, họ tiếp tục ăn với tốc độ nhanh hơn, không có gì khác ngoài tiếng va chạm của dao nĩa và từng ngụm đồ uống. Họ chia hóa đơn sau khi Hyunjung nài nỉ muốn trả một nửa, Minji lái xe đến quầy bar, trong khi Hyunjung nghiền ngẫm mọi thứ trên ghế phụ với một cái cau mày khó giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top