#NoFilter
Đó là một ngày đẹp trời để đi biển ở California. Với ánh nắng chan hòa và làn gió mát của mùa hè, hẳn bất cứ ai cũng thích thú khi được tận hưởng một ngày nghỉ thế này.
Bất cứ ai khác ngoài Jiyeon, người đang ngồi trên ghế phụ trong xe của Sojung, bỏ qua tất cả các thể loại nhạc được phát trên radio như electro-pop, Post Malone, hoặc latin trap,... sau khi nghe chưa tới một giây...
"Cậu có thể quyết định nghe đài nào hoặc là... chỉ cần tắt nó đi là được mà?" Sojung nói một cách thiếu kiên nhẫn, rõ ràng là khá bực.
Jiyeon giận dỗi tắt radio và tập trung vào điện thoại của cô ấy.
Đây không phải là lần đầu tiên mà cô thấy hối hận khi đã đồng ý với lời cầu xin của Sojung vào lúc tâm trạng cô thoải mái và cuối cùng lại tự ý quyết định rời khỏi căn hộ của mình để cùng Sojung tham gia một sự kiện vào tuần sau, khi mà cô ấy lại thấy mệt mỏi và không có tâm trạng. Người ta sẽ nghĩ rằng Jiyeon sẽ rút ra được bài học cho mình sau nhiều lần như vậy, nhưng việc nói từ chối với Sojung không thật sự dễ dàng, nhất là khi cậu ấy đã khiến mọi thứ nghe có vẻ rất thuyết phục.
Và không quá khó cho Jiyeon để đồng ý chụp những tấm ảnh trên bãi biển, đặc biệt là khi việc đó liên quan đến tiền.
"Đó là hợp tác đấy." Sojung đã nói với cô ấy vào đầu tuần trước đó, "Một chiến dịch mùa hè cho DCT."
"Tớ ghét cái nhãn hàng này." Jiyeon nhận xét từ chỗ cô ấy đang ngồi ở cuối sofa, quằn quại ép vào tường để có thể sử dụng điện thoại di động của mình trong khi nó đang sạc.
"Tớ cũng vậy, nhưng tớ không ghét việc có tiền để trả tiền thuê nhà."
Jiyeon không có tâm trạng để cãi với Sojung về việc trả tiền thuê nhà sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu nếu như cậu ấy ngừng đi ăn ở ngoài mỗi ngày. Và cuộc tranh cãi cũng sẽ không kéo dài lâu, vì Jiyeon suýt đánh rơi điện thoại khi nghe số tiền được trả công.
Nhưng vấn đề không phải là làm người mẫu cho một thương hiệu mà cô ấy ghét. Sau tất cả, Jiyeon đã kiếm sống bằng cách trở thành người có ảnh hưởng trên Instagram, quảng cáo các loại trà mà cô ấy thậm chí không dám uống hoặc các ứng dụng theo dõi sức khỏe mà cô ấy quá lười sử dụng.
Không, vấn đề thật sự là cô ấy phải rời khỏi giường vào sáng thứ Bảy và phải ngồi một tiếng rưỡi trong xe của Sojung trong khi nghe cậu ấy nói về một nhóm nhiếp ảnh gia mà Jiyeon thậm chí không muốn gặp từ xa.
"Johnny không thể đến bởi vì cô ấy vẫn còn ở New York vào cuối tuần." Sojung tiếp tục, trong khi đó Jiyeon nhìn cậu ấy bằng đôi mắt gần như khép lại, cô tựa đầu vào cửa sổ ô tô, "Nhưng cậu sẽ thích được gặp cô ấy, cô ấy có... cách nhìn thế giới rất riêng, biết cách thu hút mọi người."
Jiyeon thở dài. Đối với cô, nhiếp ảnh không phải là vấn đề lớn.
Sojung tiếp tục nói và nhắc đến những cái tên mà Jiyeon không mấy quan tâm, "Nhưng đừng để tính cách của Minhyuk làm cậu sợ hãi, tớ biết anh ấy có vẻ hơi..." Sojung mím môi, "Lúc đầu hơi áp đảo, nhưng anh ấy biết anh ấy đang làm gì và anh ấy rất tuyệt khi được làm việc cùng, nên đừng quá lo lắng. "
Oh, no, Sojung nói ai đó có khí thế áp đảo? Jiyeon có thể cảm thấy áp lực đè nặng cơ thể của cô. Hẳn là một ngày dài rồi đây.
Và không phải Jiyeon muốn tìm thêm nhiều lý do để phàn nàn về buổi chụp hình, nhưng nó lại có rất nhiều: Từ việc phải làm việc với những người mà cô ấy không biết và chưa từng gặp bao giờ, đến việc phải dành cả buổi chiều của cô trên một bãi biển công cộng, và xa rời chiếc giường thoải mái của mình.
Bước xuống xe và cảm giác như sức nóng phả vào mặt sau khi sử dụng điều hòa trên xe của Sojung chỉ càng khiến cho Jiyeon thấy mệt mỏi hơn. Cô bắt đầu trở nên lo lắng về lớp make-up sẽ chảy dưới ánh nắng mặt trời trước cả khi máy ảnh nắm bắt được vẻ đẹp của đường kẻ mắt hoàn hảo của cô ấy.
"Chúng ta có thể tắt nó đi được không?" Jiyeon hỏi, chỉ vào 'quả cầu lửa' đang đốt cháy da họ từ phía trên cao.
"Làm ơn đi Jiyeon, một chút vitamin D sẽ không giết chết cậu được đâu." Sojung trấn an cô, bắt đầu đi về phía nhân viên.
Không may là, Jiyeon và Sojung không phải là những người mẫu duy nhất của ngày hôm nay mà còn có một cặp người mẫu khác, người mà Jiyeon không nhớ là đã thấy trên dòng thời gian của Instagram. Và trong số họ... Oh.
Thật là một vẻ đẹp nổi bật.
"Hey, Sojung!" Jiyeon như muốn hét lên khi dựa qua vai của cô bạn mình.
"Gì?"
"Đó là ai?" Jiyeon thì thầm, bẽn lẽn chỉ vào một người trong số những người mẫu.
"Cô gái mặc đồ trắng đó sao? Đó là Hyunjung." Và sau đó cậu ấy bắt đầu bước về phía cô gái kia, tay cậu ấy kéo theo Jiyeon, "Hey Jung!"
"Hey đằng đó." Cô ấy chào lại, với chất giọng ngọt ngào như mật ong.
Oh.
Jiyeon sững người.
"Đây là Jiyeon." Sojung giới thiệu với cô ấy, và chỉ khi đó thì Jiyeon mới chú ý rằng cô ấy đang liếc nhìn mình.
"Oh, Jiyeon, yeah, chúng ta sẽ làm việc chung vào hôm nay, nhỉ?" Oh, Hyunjung có phải là loại người quan tâm công việc của cổ đến mức tìm hiểu trước tên của những người cô ấy sẽ làm việc cùng không nhỉ? Dễ thương thật.
"Phải không?" Jiyeon hơi bối rối. Sojung nói với họ rằng họ chỉ thực hiện những cảnh quay solo.
"Hyunjung là nhiếp ảnh gia." Sojung nói thêm.
Chà, điều đó hoàn toàn bất ngờ. Hyunjung trông không giống một nhiếp ảnh gia chút nào.
Nhiếp ảnh gia phải trông như thế nào cơ? Jiyeon cũng không biết chính xác. Nhưng điều mà Jiyeon có thể nói đó là vẻ đẹp của Hyunjung nên nằm ở trước ống kính, chứ không phải đằng sau nó. Và cũng chẳng có gì hiếm khi cô gặp những cô gái xinh đẹp. Trong khoảng thời gian làm việc của cô, cô luôn được vây xung quanh bởi những người xinh đẹp, nhưng không phải ai cũng có được vẻ đẹp như Hyunjung; Đôi mắt to tròn, đôi môi căng mọng, nụ cười duyên dáng, khuôn mặt thanh tú nhưng có ánh nhìn mãnh liệt. Bạn không thể tìm thấy những điều đó ở khắp mọi nơi đâu.
Đây có phải là điểm hấp dẫn không? Tất nhiên rồi. Và Jiyeon đã từng gặp khó khăn khi làm việc với những người hấp dẫn. Đúng là qua thời gian, cô ấy đã quen với điều đó một chút, nhưng việc Hyunjung nhìn chằm chằm sau máy quay sẽ khiến cô ấy cảm thấy mình như là tân binh một lần nữa.
❂
"Thư giãn cánh tay của em đi nào." Hyunjung nói với cô ấy, và Jiyeon buộc mình trông như thể cô ấy không có nín thở, "Đúng vậy, perfect."
Thật là quá khó chịu khi nằm như vậy trên cát, với cơ thể của cô gần như hoàn toàn lộ ra, chỉ được che giấu bởi một bộ bikini ngứa ngáy khó chịu. Nhưng đây là công việc, và Hyunjung dường như đang cố gắng kết thúc buổi chụp càng nhanh càng tốt, cùng với ba người mẫu sau Jiyeon. Vì vậy, thực sự, cô không thể phàn nàn quá nhiều.
"Ah, những bức ảnh này rất tuyệt đấy." Hyunjung bắt đầu tiến về phía cô, "Nhìn này." Cô ấy nói khi đang giữ camera, cho cô ấy xem những bức ảnh đẹp mà cô đã chụp.
"Yeah, rất đẹp." Jiyeon khen. Những bức ảnh khiến cô trông giống như đang vui vẻ thay vì tan chảy dưới ánh mặt trời.
"Muốn chụp thêm một vài bức nữa hoặc là..."
Jiyeon hơi do dự khi nghĩ về nó. Liệu có quá thô lỗ khi nói rằng cô muốn rời đi sớm nhất có thể không? Cô rất thích dành thời gian hơn với Hyunjung nhưng không phải với chiếc máy ảnh chụp lại mọi hành động của cô?
"Không sao, được mà." Cô cuối cùng cũng nói.
"Okay." Hyunjung gật đầu, và bắt đầu đi về phía người quản lý cao lớn của cô, "Minhyuk, lấy tấm phản quang ra nào!"
❂
Có một tin tốt và tin xấu về việc Sojung phải lái xe chở Jiyeon đi khắp nơi. Tin tốt là bây giờ cậu ấy sẽ không cần phải đối mặt với kẻ không biết lái xe kia nữa và thay vào đó là cậu có thể thưởng thức ly cà phê Frappuccino của mình trong yên bình (trong lúc chụp ảnh). Tin xấu là phải đợi bọn họ quyết định rằng khi nào mới được về nhà. Và hôm nay Jiyeon thậm chí không thể ép cậu ấy phải nhanh lên vì cậu ấy là người cuối cùng hoàn thành cảnh quay, không giống như Jiyeon, cậu ấy không vội vàng bởi vì Sojung là một người chuyên nghiệp.
Vậy là Jiyeon ở đây, đang chờ đợi cậu ấy trên chiếc ghế dài gần xe hơi. Giống như một đứa trẻ đang đợi mẹ đến đón.
"Có phải là Sojung chở em về nhà không?"
Jiyeon suýt đánh rơi điện thoại, cô quay lại thì thấy Hyunjung đang mỉm cười nhìn mình.
"Vâng..."
"Xin lỗi vì bọn chị chụp lâu như vậy." Hyunjung tỏ hối lỗi, "Em có chán không?" Cô ấy hỏi Jiyeon, và lén nhìn qua vai cô ấy để xem cô đang làm gì trên điện thoại. Cô ấy vẫn lướt Instagram, như mọi khi.
"Có một chút."
Hyunjung cười láu lỉnh với cô. "Đây, hãy nói xem em nghĩ như thế nào." Cô ấy nói, đưa máy ảnh cho Jiyeon, "Nhưng đừng quá gay gắt nhé."
Jiyeon tinh nghịch đảo mắt. Sao cô có thể thô lỗ với một người dễ thương như vậy được.
"Chúng rất tuyệt." Và chúng thì, hình bóng mảnh mai của Sojung với cảnh hoàng hôn ở California làm nền là điều yêu thích của cậu ấy, "Không khó để chụp cho Sojung trông đẹp lên, phải không?"
Hyunjung cắn cắn môi của cổ, "Chà, nó không khó với—"
"Được rồi, bây giờ chúng ta có thể về rồi!" Tiếng nói của Sojung cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Canh thời gian hoàn hảo đấy, tên chết tiệt này.
"Okay." Jiyeon nói với cậu ấy. Mặc dù là cô có hơi cau mày đủ để thấy rằng cô ấy không okay chút nào. Tuy nhiên, cô vẫn cố gượng cười và quay sang trả lại máy ảnh cho Hyunjung, "Rất vui được gặp chị."
Sojung, vẫn không quan tâm như mọi khi, đến ôm Hyunjung và bảo cô sẽ gọi cho cô ấy sau. Sao cũng được. Jiyeon không muốn quan tâm.
❂
Phải vài ngày sau đó thì Jiyeon mới tìm thấy tài khoản Instagram của Hyunjung. Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, được không? Không phải là Jiyeon đã dành thời gian để xem qua từng người trong danh sách theo dõi của Sojung cho đến khi tìm thấy chị ấy đâu. Nó không phải như vậy. Jiyeon không có tuyệt vọng như vậy.
Ngạc nhiên là, tài khoản Instagram của Hyunjung là một thứ nhàm chán nhất từ trước đến nay. Chủ yếu là phong cảnh màu đen và trắng, và rất nhiều chó, chúng thậm chí còn không dễ thương. Không phải một con Phốc Sóc hay thậm chí là một con Chihuahua.
Nhưng sao cũng được, đây là Hyunjung mà. Chị ấy dễ thương và hấp dẫn, có lẽ Jiyeon thích chị ấy một chút.
Hoặc là nhiều chút. Phải, chắc chắn là rất nhiều.
Vì vậy, bây giờ vấn đề là nên theo dõi chị ấy hay là giả vờ như cô không bao giờ tìm thấy tài khoản này. Có đáng để thử không? Sẽ có ích gì nếu Hyunjung không bao giờ muốn nói chuyện với cô? Và nếu Hyunjung biết cô là ai trước khi quay thì tại sao chị ấy không theo dõi cô trước?
Nhưng rồi một lần nữa, cũng đâu có gì để mất ngoài phẩm giá nhỏ bé mà cô đã đánh mất đâu. Vì sau cái thử thách 100 lớp kem nền hồi đó, thì phẩm giá của cô hầu như không còn sót lại chút gì nữa.
Hít thở sâu nào, Jiyeon. Chỉ việc ấn vào nút Follow, sạc pin điện thoại, và đi làm tách trà thôi mà.
Sau 15 phút trôi qua thì cô mới dám kiểm tra thông báo. Và yeahh, nó đây rồi.
[Hyunjung_K đã bắt đầu theo dõi bạn]
Okay, không hèn nhát thì mới được đền đáp xứng đáng.
Nghĩa là bây giờ họ chắc chắn đang online cùng lúc. Hyunjung có thể nhấn vào tin nhắn của cô ấy, vậy mà chị ấy lại không làm? Jiyeon phải làm tất cả việc đó à? Chị gái này là kiểu tiểu thư gì đây?
Nhưng Michael Scott đã dạy cô rằng bạn sẽ bỏ lỡ 100% các cảnh quay nếu bạn không chụp.
Hít thở sâu nào.
Hyunjung_K
Today 10:21 AM
Hey, hi
hi!!!
♡ Nhấn để thích
Hôm nay thế nào rồi?
Ổn ('• ω •')
Em thế nào?
Em khỏe, chị thì sao?
Chị cũng vậy!
Thật luôn? Mày sẽ để cuộc trò chuyện này chết yểu đi như thế này hả? Đây là lý do chính xác tại sao Jiyeon đã xóa Tinder. Nhưng lần này, bản thân cô ấy giống như vẫn chưa nhắn tin tốt hơn được. Rất may là Hyunjung đã không để cô ấy suy nghĩ quá nhiều.
Xin lỗi, chị có chút rắc rối với việc duy trì cuộc trò chuyện
Không sao! Cả hai ta đều vậy mà
Chị thấy vui khi mà em nhắn tin cho chị trước
Thật sao?
Thật, chị thật sự muốn hỏi số điện thoại của em nhưng có chút xấu hổ
Jiyeon không thể tin vào cái mà cô đang thấy. Hyunjung thấy xấu hổ? Chị ấy còn dễ thương hơn đến mức nào nữa chứ?
Nhưng sau đó em lại follow chị
Và bây giờ em còn nhắn tin cho chị trước nữa
Ah
Sorry
(ノ_<、) Chị có chút bối rối, sorry
♡ Nhấn để thích
Đầu óc của Jiyeon trở nên trống rỗng. Làm thế nào mà cô có thể trả lời tin nhắn đó mà không giống như một kẻ thất bại vì không thể tin rằng bản thân mình có thể làm cho một cô gái xinh đẹp phải bối rối cơ chứ?
Nó ổn mà, em cũng hơi xấu hổ
Chỉ để chắc chắn thôi...
Chị đang đọc đúng câu này phải không?
Nó chỉ
Thật khó để nói qua tin nhắn
Chà... em nghĩ vậy? Nhưng đúng rồi, chị đọc đúng rồi đấy
('。• ᵕ •。')
Một điều về Hyunjung là chị ấy không thể nói chuyện mà không cảm thấy muốn khen ngợi hay trấn an cô sau mỗi năm phút. Chị ấy cũng có xu hướng sử dụng quá nhiều kaomojis, khiến Jiyeon cảm thấy chút nhàm chán vì cô không sử dụng nhiều như vậy, nhưng nhìn chung, cô rất vui khi nói chuyện với chị. Có thể lúc đầu hơi lúng túng, nhưng thật buồn cười khi chị ấy bắt đầu nói về những điều chị ấy thích. Jiyeon phát hiện ra rằng tất cả những con chó trên Instagram của chị không phải là của chị ấy, và chị ấy không phải là người nuôi chó, chị ấy cũng thích mèo.
Và có lẽ họ cũng không có quá nhiều điểm chung. Có lẽ Hyunjung thích đọc sách hơn Jiyeon, và có lẽ Jiyeon không thích gu âm nhạc của Hyunjung, nhưng điều đó không quan trọng. Họ vẫn nói chuyện cả ngày dài, cho đến khi Jiyeon bắt đầu buồn ngủ.
Hey, rất tuyệt khi nói chuyện với chị nhưng mà đã đến giờ em phải đi ngủ rồi
Mai lại nói chuyện tiếp nhé?
Ngày mai!
Yeah!
Mai em rảnh chứ?
Chết tiệt! Đột nhiên Jiyeon hoàn toàn tỉnh táo. Điều này có nghĩa là Hyunjung sẽ là người tiến triển mối quan hệ này trước sao?
Em nghĩ vậy... Có gì sao?
Đi chơi nào
Nó không phải là hẹn hò đâu! ( _ _ )
Chỉ là...
Có thể là đi ăn sáng muộn?
❂
Sáng hôm sau, Jiyeon buộc mình phải rời khỏi giường lúc 8:30, cô chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào sàn gỗ trong mười phút trước khi bắt đầu trang điểm. Cô định gặp Hyunjung ở quán café trong khoảng ba tiếng nữa nhưng lại không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị.
Thế mà, cô vẫn trễ hẹn 10 phút.
Hyunjung rõ ràng là đến trước rồi, trông chị ấy thật đáng yêu với chiếc váy màu vàng.
"Hey, xin lỗi vì đến trễ nhé, em mong là không để chị đợi quá lâu." Jiyeon thở hổn hển và nói xin lỗi sau khi cố gắng chạy ngang qua hai dãy nhà cuối cùng.
"Không sao đâu." Hyunjung cười với cô ấy. Trí nhớ của Jiyeon có vẻ như tỉ lệ nghịch với vẻ đẹp của cổ. Hôm nay trông cô thật hấp dẫn, kiểu tóc buộc đuôi ngựa buông lỏng như lần đầu tiên gặp nhau, nhưng lần này môi cô lại lấm tấm một ít son bóng. Jiyeon thấy hơi bất công, làm thế nào mà Hyunjung vẫn trông rất tao nhã như thế. "Chị chỉ đến sớm bởi vì chị có chút mong chờ."
Jiyeon cắn môi dưới, cố giấu đi nụ cười thích thú. Sao lại có người dễ thương như thế chứ?
"Nơi này rất tuyệt đó." Hyunjung nói, và nhìn xung quanh, "Cảm ơn vì đã gợi ý nhé."
"Oh! Đây là nơi rất nổi tiếng đó, chị chưa từng đến đây à?"
"Không." Hyunjung lắc đầu, "Chị đoán là chị thích những nơi đơn giản hơn."
Jiyeon nhìn xung quanh. Nơi này rất đẹp, là một trong những quán café yêu thích của cô trong thành phố. Và nó trông khá đơn giản theo suy nghĩ của cô. Màu be là màu chủ đạo, rất hoàn hảo để chụp những bức ảnh vào khung giờ đẹp.
"Đây là nơi em nói với chị rằng chị có thể chọn nó cho buổi hẹn hò thứ hai của chúng ta." Hyunjung nở một nụ cười rạng rỡ.
"Thứ hai?" Jiyeon nhướng mày. "Đây không phải chỉ là nơi để ăn bữa sáng muộn thôi sao?" Cô ấy trêu chọc.
Hyunjung bật ra một tràng cười lo lắng và nhanh chóng ngồi lại khi cô nhận ra rằng người phục vụ đang đến bàn của họ để chờ order.
Jiyeon khá ngạc nhiên, vì Hyunjung chỉ gọi một chiếc bánh. Không giống như là bữa sáng muộn, nhưng cô sẽ không trêu chọc chị ấy nữa.
"Em nói đúng." Hyunjung nói với cô khi người phục vụ rời đi, "Chị đoán chị sẽ phải kiên nhẫn đợi em mời chị đến một quán café nổi tiếng khác trước."
"Xin lỗi nha?" Jiyeon giả giọng thở hắt ra, "Em nhắn tin cho chị trước đó."
Và em cũng cần rất nhiều can đảm để làm vậy.
"Đúng vậy!" Hyunjung chế giễu. "Em đã nhắn tin cho chị trên Instagram!"
"Bởi vì em không có số của chị mà."
Sau đó Hyunjung đưa tay ra trước mặt cô, ý muốn hỏi điện thoại của cô. Khá suôn sẻ. Khi nhận lại được số của chị ấy, Jiyeon đã ghi chú tên liên lạc của chị.
Hyunjung~ cute.
Trước khi cô có thể đưa cho Hyunjung số điện thoại của mình, người phục vụ đã trở lại với phần ăn của họ. Jiyeon đã gọi món sandwich bởi vì cô ấy không phải là con nít, cô biết chính xác bữa sáng muộn cần ăn gì.
Hyunjung định ăn thì bị Jiyeon ngăn lại.
"Chờ một chút! Chưa xong mà!" Cô đứng dậy, mở ứng dụng camera. "Em phải chụp lại đã."
Hyunjung đưa tay lên che miệng, cố nén cười.
"Chị cười cái gì?" Jiyeon ngừng chụp ảnh để nhìn chằm chằm vào chị ấy, bĩu môi một cách cường điệu. "Các nhiếp ảnh gia không phải cũng làm điều này sao?"
"Không có, bọn chị có cả thế giới ngoài kia để chụp, nên bọn chị không quan tâm đến mấy miếng sandwich đâu."
"Chà, những người theo dõi trên Instagram của em thì có đó." Jiyeon chụp một tấm cuối cùng và ngồi xuống.
Tiếc là, sandwich không có ngon như vẻ bề ngoài của nó. Ôi chao, bạn không thể có tất cả như ý muốn được. "Em muốn hỏi chị cái này." Jiyeon nói, đặt sự thất vọng của mình vào giữa-hai-miếng-bánh mì nướng.
"Cái gì?" Hyunjung đang tập trung vào miếng bánh của chị ấy.
"Instagram của chị, đó có phải là tài khoản duy nhất của chị không?"
"Đúng rồi." Hyunjung gật đầu, "Làm sao à?"
"Nó rất trống trãi." Và có hơi xấu.
"Ý em là gì?" Hyunjung cau mày.
"Ừ thì, nó hơi chán, ảnh của chị đâu hết rồi?"
"Nó đầy hình ảnh mà." Chị ấy trông có vẻ bối rối, "Chị đăng bài mỗi tuần."
"Không, nhưng nó kiểu như..." Ôi thôi nào, có khó để giải thích đâu. Ảnh của chị ấy đâu hết rồi? Jiyeon chỉ muốn nhìn chúng thôi. "Ảnh gương mặt chị ấy. Chị biết mà, những tấm ảnh selfie của chị."
"Ah." Hyunjung gật gật đầu, "Chị không có đăng chúng lên. Chị không có chụp nhiều cho lắm."
Chà, câu trả lời này vẫn chưa làm thỏa mãn Jiyeon.
"Tại sao không?" Cô nói thêm.
"Thì chỉ là chị không thích thôi."
"Nhưng chị có thể làm người mẫu đấy!" Jiyeon đề nghị. "Chị không cần phải làm việc này nữa."
"Chính xác là làm việc nào cơ?" Hyunjung ngồi thẳng dậy.
"Làm nhiếp ảnh gia." Jiyeon đưa tay ra hiệu. "Chị có thể làm tốt hơn! Chị có thể tạo dựng tên tuổi cho chính mình và trở thành một người mẫu."
"Chị hiểu rồi..." một nụ cười nhỏ nở trên môi Hyunjung, nhưng Jiyeon có thể thấy rằng chị ấy không vui. Cô đã nói điều gì sai à?
"Chị có vẻ—"
"Em biết sao không, Jiyeon?" Hyunjung ngắt lời cô, và chị ấy không có vẻ gì giống như cô gái ngọt ngào đã gọi một chiếc bánh sô cô la ba tầng cho bữa sáng muộn nữa. "Chị thường được đề nghị như vậy, và chị đã từ chối chúng một cách lịch sự rất nhiều lần, nhưng chưa ai dám coi thường công việc của chị như vậy trước đây cả."
Jiyeon nhanh chóng đưa bàn tay che miệng. Má và tai cô nóng dần lên. Cô không cố ý làm cho nó nghe như vậy.
"Chị đã tạo dựng được tên tuổi cho mình. Chị là Kim Hyunjung, nhiếp ảnh gia tự do." Hyunjung nói, và đứng dậy, chuẩn bị rời đi. "Nhưng việc đó rõ ràng không là gì đối với em."
❂
Hai tuần trôi qua và Jiyeon vẫn còn thấy có lỗi vì đã làm cho Hyunjung phản ứng như thế. Tâm trí cô cứ lặp đi lặp lại cảnh đó, tiềm thức chế nhạo cô và khả năng kiểm soát lời nói kém cỏi của cô. Có lẽ cô xứng đáng với điều đó.
Nhưng mọi chuyện đã diễn ra thế nào chứ? Mới một giây trước họ còn đang nói chuyện rất ổn và một giây sau Hyunjung đã bỏ đi, có lẽ vì rất thất vọng vì sự thiếu hiểu biết của Jiyeon, khiến cô ấy không nói nên lời và rất xấu hổ.
Hyunjung thậm chí còn không cho cô cơ hội để nói lời xin lỗi.
Nhưng Jiyeon biết rằng điều cần làm bây giờ là phải để chị ấy biết rằng cô cảm thấy rất có lỗi. Ít nhất cô muốn cố gắng giải thích ý nghĩa thực sự của những lời nói khi đó. Ngay cả khi bây giờ chúng không còn ý nghĩa gì với chị ấy nữa.
Vì vậy, sau khi có đủ can đảm và tự động viên bản thân bằng lời nói diễn ra trong đầu, cô quyết định nhắn tin với chị ấy.
Hyunjung_K
Today 12:19 AM
Này, em chỉ muốn xin lỗi vì những gì em đã nói hôm trước
Em không có ý định xúc phạm chị và giờ em hiểu rằng những gì em nói là sai
Em xin lỗi vì đã làm như vậy
Không có phản hồi.
Jiyeon đợi một vài phút, và qua nửa đêm vẫn chưa có gì cả.
Vẫn không phản hồi.
Có lẽ là chị ấy đang ngủ rồi.
Today 01:05 AM
Được rồi, cảm ơn.
Okay, không phải như thế. Nhưng thành thật mà nói, Jiyeon còn mong đợi điều gì khác ở nữa? Hyunjung có quyền buồn bực về chuyện đó bao lâu như chị ấy muốn.
Nhưng sau một tuần im lặng, Jiyeon bắt đầu mất kiên nhẫn và quyết định theo dõi trang cá nhân của Hyunjung, chỉ để xem chị ấy thế nào.
Ngạc nhiên là, giữa những tấm ảnh gần đây của Hyunjung, có một tấm ảnh rất khác so với những cái còn lại. Đó là chị ấy, ở trước gương, trên tay cầm camera, và che đi hầu hết gương mặt của chị. Hình ảnh như những gì chị ấy muốn thể hiện, chị ấy là một nhiếp ảnh gia.
♡ 4,507 likes
Hyunjung_K lonely.
Bài viết này có phải ám chỉ đến Jiyeon không? Nhưng điều đó có nghĩa là Hyunjung vẫn đang nghĩ về cô. Vậy tại sao chị ấy lại trả lời cô như vậy? Lời xin lỗi của cô vẫn chưa đủ sao? Jiyeon bối rối. Có lẽ cô cần thêm một số trợ giúp để sửa sai.
❂
"Cậu hẳn là đang đùa với tớ rồi!" Sojung nghe có vẻ bực bội từ đầu dây bên kia. "Hãy nói với tớ rằng cậu chỉ đang đùa đi."
Thật không may là, Jiyeon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm Sojung và nói với cậu ấy về tình hình, bao gồm cả những phần mà cô ấy biết sẽ khiến bạn mình tức giận. Sau tất cả, nhiếp ảnh là một phần quan trọng trong cuộc sống của Hyunjung.
"Cậu thật là một đứa rắc rối."
"Tớ biết, nhưng tớ không gọi cho cậu để cậu mắng tớ, tớ cần cậu giúp."
"Oh cưng à." Ughh, không phải với cái tông giọng đó, "Bây giờ cậu cần sự giúp đỡ rất nhiều đó."
"Với Hyunjung." Jiyeon đảo mắt, không quan tâm là Sojung có thấy cô lúc này hay không. "Tớ cần giúp đỡ chuyện của Hyunjung."
"Huh, chà, vì là người khơi chuyện trước, Jiyeon, cậu không thể chỉ nói xin lỗi như thế được, và phải tự hỏi tại sao chị ấy không muốn nói chuyện với cậu nữa, đó không phải là cách các mối quan hệ ngoài đời thực nên có."
"Tại sao không? Lúc nào chúng ta cũng làm vậy khi xảy ra chuyện mà."
Sojung thở dài không tán thành. Cậu ấy chưa bao giờ có quá nhiều kiên nhẫn với Jiyeon, và cậu ấy có thể tàn bạo khủng khiếp khi chỉ trích cô. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Jiyeon có thể tin tưởng cậu ấy vì đã thành thật.
"Không, cậu lúc nào cũng làm như vậy." Sojung biết cô ấy rất rõ, Jiyeon không giỏi xin lỗi hay giải quyết những tình huống không thoải mái. "Và nó khá là khó chịu. Chúng ta có lẽ sẽ còn là những người xa lạ nếu tớ không tự ghé qua để khắc phục sự cố của chúng ta trực tiếp."
Cậu ấy nói có lý.
"Cậu nói đúng." Jiyeon thở dài.
"Luôn luôn mà." Sojung có vẻ hài lòng, nhưng nhanh chóng trở lại với giọng điệu nghiêm túc, "Nhưng nghe này... Nếu cậu thực sự muốn sửa chữa mớ hỗn độn này," Cậu ấy nhấn mạnh từ cuối cùng, "Thì cậu cần biết phải làm gì."
Nhưng Jiyeon không bao giờ biết mình nên làm gì. Và gặp trực tiếp Hyunjung một lần nữa thì không phải là một ý kiến hay. Bởi vì, nếu ngay từ đầu không phải gặp chị ấy trực tiếp, thì mọi thứ đã không bị phá hỏng rồi?
Dù Jiyeon có cố gắng phớt lờ nó đến đâu, cô cũng phải nhận lỗi và xin lỗi đàng hoàng. Đọc lại lời xin lỗi nửa vời của cô ấy khiến bản thân cô co rúm lại. Sojung nói đúng, chỉ nói vậy thôi là chưa đủ, và Hyunjung xứng đáng được xin lỗi nhiều hơn.
Hít thở sâu nào. Phải làm thôi. Mày có thể làm được.
❂
Cô ấy không thể làm được.
Jiyeon liếc nhìn cánh cửa căn hộ của Hyunjung, nơi mà cô đã gọi điện thoại hỏi chị ấy để đi gặp chỉ. Giữa sự hoang mang, Jiyeon đã đến đây gặp chị, mà không cần biết sẽ cảm thấy khó xử như thế nào.
Nhưng Hyunjung không hề tỏ ra tức giận qua điện thoại, vậy chuyện này có thể tệ đến mức nào nữa?
Cô nín thở gõ cửa. Vài giây sau, Hyunjung mở nó ra. Chị ấy mặc một bộ quần áo thoải mái, hoàn toàn trái ngược với Jiyeon, người đã mất nửa tiếng đồng hồ để chọn trang phục cho mình.
"Hey." Hyunjung chào cô, "Vào đi."
Jiyeon rụt rè bước vào căn hộ. Nó trông ấm cúng và có chút cổ điển. Không có giống như căn hộ của cô.
"Vậy..." Hyunjung nói, và bước tới ghế dài, mời Jiyeon ngồi, "Muốn uống gì không?"
Không gì cả.
"Em..." Jiyeon do dự, sau đó lắc đầu. "Em đến đây để xin lỗi."
"Em đã—"
"Nhưng lần này là thật!" Jiyeon ngắt lời chị ấy. "Xin hãy nghe em nói."
Hyunjung thở dài và ngồi xuống một góc xa của chiếc ghế dài. Rõ ràng là không quan tâm đến những gì Jiyeon muốn nói, nhưng đủ lịch sự để nghe cô ấy nói. "Okay."
"Em xin lỗi vì đã không biết nghệ thuật nhiếp ảnh quan trọng như thế nào đối với chị." Jiyeon hắng giọng. Cô ấy thậm chí không thể nhìn trực tiếp vào Hyunjung. "Công việc của chị không đáng bị coi thường như vậy." Tay Jiyeon bắt đầu đau vì bị siết chặt vào nhau. Cô buộc mình phải bình tĩnh và tiếp tục. "Và em không biết đủ nhiều về nó để thực sự đánh giá cao nó và... và em đã không thể... nhìn thấy vẻ đẹp của chị."
Hyunjung chỉ đáp lại lời nói của Jiyeon bằng sự im lặng, rõ ràng là đang đợi cô nói tiếp.
"Chị thật sự xinh đẹp, Hyunjung." Jiyeon có chút hoảng loạn. "Em chắc chắn là chị cũng biết điều này."
"Đủ rồi đấy." Hyunjung ngăn cô lại, lắc đầu. Ít nhất thì chị ấy không có cáu kỉnh như vẻ ngoài của mình. "Cảm ơn em. Nhưng đối với những người như em, chị muốn được bảo là thú vị hoặc hài hước hoặc bất cứ điều gì liên quan đến tính cách của mình, thực sự đấy." Hyunjung cúi đầu, có vẻ như bị tổn thương. "Chị không cởi mở nhiều với mọi người và đã rất vui khi nói chuyện với em. Chị cũng không mong đợi em sẽ nói vậy bởi vì hầu hết mọi người không bao giờ làm thế."
Jiyeon không thể trách họ, vì lần đầu nói chuyện với Hyunjung cũng đã khiến cô sợ hãi.
"Nên chị thật sự cảm kích khi em follow và bắt chuyện với chị trước." Hyunjung lẩm bẩm. "Chị quá ngại ngùng khi muốn làm quen với mọi người nhưng em đã khiến chị cảm thấy đủ thoải mái để mời em đi ăn."
Ouch.
"Và rồi em lại nói những lời như thế." Chị ấy mím môi lại, "Và sau đó em đã xin lỗi", chị ấy nhìn chằm chằm vào Jiyeon, với vẻ mặt không thể chấp nhận được, "Thông qua Instagram."
"Em cũng xin lỗi vì chuyện đó." Jiyeon thành thật thừa nhận.
"Ừ, thành thật mà nói, chuyện đó giống như một lời xin lỗi của youtuber vậy. Chị đã rất thất vọng đấy."
Một làn sóng hối hận tràn ngập qua suy nghĩ của Jiyeon. Cô thực sự là một kẻ ngốc khi nghĩ rằng cô có thể giải quyết một vấn đề cá nhân theo cách trẻ con như vậy.
"Nhưng sau đó em đã nhắn tin cho chị." Hyunjung tiến lại gần, "Em đến đây và em thực sự xin lỗi và," Chị ấy nhìn thẳng vào mắt Jiyeon, "Và chị thích em rất nhiều."
"Em cũng thích chị." Jiyeon thừa nhận, mặc dù cô cảm thấy mình không đáng được tha thứ như vậy.
Có rất nhiều điều có thể xảy ra giữa họ. Nhưng cô có nên tin rằng Hyunjung hiểu rõ sự khác biệt giữa họ không? Chị ấy đã sẵn sàng để chấp nhận ai đó, người mà có khả năng khiến chị ấy phải chịu đựng mọi khuyết điểm và nỗi sợ hãi trong cuộc sống của chị ấy chưa?
Hyunjung ấp úng và bắt đầu nghịch ngón tay của Jiyeon.
"Buổi hẹn hò tiếp theo thì cấm dùng điện thoại."
"Buổi hẹn hò tiếp theo?" Jiyeon reo lên, không thể che giấu sự ngạc nhiên trong giọng nói của mình. "Chúng ta đã có buổi hẹn hò đầu tiên đâu?"
"Phải." Hyunjung liếm môi, lần đó chỉ là bữa ăn sáng muộn. "Vậy thì hãy có buổi hẹn hò đầu tiên thôi. Chị sẽ đưa em đến một phòng trưng bày nghệ thuật." Chị ấy nháy mắt với cô, "Và hướng dẫn em một chút về nhiếp ảnh và nghệ thuật."
"Được rồi, em thích vậy."
"Và cho buổi hẹn hò thứ hai."
"Buổi hẹn hò thứ hai..." Jiyeon lặp lại, nở một nụ cười hài lòng trên khuôn mặt.
"Sở thú! Chúng ta có thể chụp ảnh những con vật dễ thương ở đó."
Em chỉ muốn chụp ảnh chị thôi. Jiyeon nghĩ thầm nhưng không nói thành lời. Hyunjung đẹp như vậy, càng làm Jiyeon bây giờ có cơ hội để yêu chị ấy nhiều hơn thay vì những lý do hời hợt đó. Và trước khi cô nhận ra thì cô cũng đã bắt đầu làm điều đó trước kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top