Chap 2

Mẹ kiếp, đau quá. Tại sao mình lại khóc? Đúng vậy, chính chị đang cảm thấy ghen tị. Khi đôi mắt của chị hướng về Jiyeon vào buổi tối hôm đó tại tòa nhà của công ty, chứa đầy những điều mà Hyunjung không thể giải thích được khi em ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt bối rối, chị cảm thấy trái tim mình chùng xuống khi nghe những lời nói của Jiyeon về bạn trai em ấy. Và việc đó không nên làm chị thấy phiền lòng, nhưng nó thực sự đã làm vậy.

Hyunjung thấy mình đang cuộn tròn trong góc phòng ngủ chung của mình với Juyeon, ôm lấy chiếc gối vào lòng, kèm theo những tiếng nấc nghẹn ngào và thút thít khi trái tim mình đập mạnh, một cách mãnh liệt vào lồng ngực khiến bản thân càng đau đớn. Cô đơn một mình trong phòng, vì Juyeon sẽ ngủ với Luda chỉ vì Dawon về nhà, khiến Hyunjung không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vò đầu bứt tai, với một giọng nói thì thầm trong đầu, bảo rằng hãy từ bỏ để mà sống tiếp đi. Jiyeon sẽ không bao giờ đáp lại tình yêu của mình. Vậy còn hy vọng gì nữa? Không có ai để nói chuyện, chị để mặc cho tiếng nức nở của mình tràn ngập trong căn phòng tối mù, với nguồn ánh sáng duy nhất đến từ ánh trăng xuyên qua cửa sổ.

Đôi mắt của Jiyeon vẫn đang in hằn trong tâm trí chị, chỉ khiến chị bận tâm nhiều hơn những gì chị muốn. Hyunjung đưa tay vén tóc và vội vàng kéo nó, hy vọng rằng cơn đau sẽ xóa tan những suy nghĩ còn vương vấn và giúp bản thân bình tĩnh lại. Và nó khá là hiệu quả. Chị kéo mạnh nó một lần nữa, rất thô bạo, không hề sợ rằng mái tóc của mình có thể bị xé toạc khi nước mắt càng lăn dài với tốc độ nhanh đến khó chịu, nhỏ từng giọt xuống chiếc áo hoodie màu đỏ mà chị đang mang.

Hyunjung ghét bản thân mình vì quá yếu đuối. Yếu đuối trước cái nhìn chăm chú của Jiyeon. Cái chạm nhẹ nhàng và cẩn thận của Jiyeon. Cách nói chuyện của Jiyeon với mình, như thể em ấy là người quan trọng duy nhất trên đời.

Và ngay lúc đó, hương sữa tắm mùi hoa oải hương dịu nhẹ của Jiyeon, dần xâm nhập vào không khí mà chị đang cố gắng hít thở, kích thích các giác quan khi chị từ từ nhìn lên, hy vọng rằng mình đã nghĩ sai. Rằng không phải là em ấy đang đứng cách mình không xa, nhìn xuống mình với ánh mắt lo lắng và thương cảm, và điều đó gần như khiến Hyunjung muốn giễu cợt em ấy.

"U-unnie?" Với những bước đi thận trọng, Hyunjung quan sát qua mái tóc đang che khuất đi đôi mắt mình khi Jiyeon tiến lại gần chị, bước chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ cứng. Jiyeon vẫn chưa nói gì, khi cô tiến lại gần Hyunjung, rất cảnh giác với hành động của cô, sợ rằng nếu cô bước lại gần, có thể sẽ có một cuộc bùng nổ bất ngờ từ chị ấy.

Nhưng không có gì xảy ra cả. Hyunjung quyết định giữ im lặng, điều duy nhất khiến họ phân tâm là những tiếng thút thít đau đớn của chị.

"Có chuyện gì à?" Chị nói bất chấp cổ họng đang khô khốc, cúi đầu xuống khi Jiyeon đang đứng trước mặt mình.

"Có chuyện gì vậy unnie? Chị gặp phải chuyện gì à? Chị có bị đau chỗ nào không?"

"Không." Chị cắt đứt lời Jiyeon ngay lập tức, mong Jiyeon hiểu và rời đi, để chị yên trước khi bản thân chị làm bất cứ điều gì ngu ngốc và làm tổn hại đến mối quan hệ của họ nhiều hơn nữa. Nhưng Jiyeon thì không, và thay vào đó, cô nghĩ rằng mình nên ngồi xuống và ngồi thật gần Hyunjung, người đang khơi dậy cơn bão trong lòng khi chị nhìn lên để bắt gặp ánh mắt quan tâm của Jiyeon, với đôi mắt đẫm nước mắt của chị.

"Vậy, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Đây là lần đầu tiên chị sẵn sàng thể hiện khía cạnh này của mình với Jiyeon, không hề kể lý do mà đã bất giác bật khóc. Đây là lần đầu tiên chị dễ bị xúc động và tổn thương trước mặt Jiyeon, và có lẽ cũng không sao cả. Có lẽ Jiyeon sẽ hiểu cho chị sau khi thấy Hyunjung mệt mỏi và tổn thương vì ai kia.

"Không có chuyện gì xảy ra cả." Bây giờ chị đang ngước nhìn cô qua mái tóc rối bù, chị có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Jiyeon, và chị thực sự ngạc nhiên về việc mình có thể nhìn thấy nỗi buồn trong đó rõ ràng như thế nào. Jiyeon nhíu mày, và chị chán ghét bản thân mình vì vẫn thấy nó hấp dẫn.

"Nếu không có gì thì tại sao chị lại khóc dữ dội như vậy?" Cô hỏi, không để ý đến cơn giận dữ đang diễn ra trong lòng Hyunjung. Cô đang ở rất gần rồi. Đủ gần để tay cô chạm vào chiếc đùi trắng nõn của Hyunjung, đủ gần để mùi hoa oải hương của cô khiến Hyunjung cảm thấy ngột ngạt, đủ gần để hơi thở mình phả vào mặt chị ấy.

Hyunjung hít vào thật mạnh, để ý đến mùi hương đang phả vào mũi khi chị cố lau những giọt nước mắt có nguy cơ lại lăn dài lần nữa.

"Chị đã nói với em rồi. Không có gì cả. Em chỉ cần-" Chị từ từ ngả đầu vào bức tường mà mình đã dựa vào suốt một giờ qua, Hyunjung nhắm mắt lại và thở dài mệt mỏi.

"Em có thể để chị một mình không?" Chị thầm thì, không chắc chắn về lời nói của mình nhưng vẫn hy vọng rằng Jiyeon sẽ nghe thấy. Chị thực sự muốn cô để chị một mình, để bản thân bị mắc kẹt trong đau khổ của chính mình và khóc hết mình cho đến khi tất cả trôi đi.

"Gì cơ?" Tiếng rít phát ra từ miệng Jiyeon khiến chị rùng mình, mở đôi mắt mờ nhìn cô, chị nuốt nước bọt khi nhìn thấy xương quai xanh của Jiyeon lấp ló sau chiếc áo thun rộng thùng thình.

"Để chị yên."

Hyunjung biết rằng bản thân không nên làm như vậy, hành động như thế này, bởi vì sớm hay muộn, cảm xúc thực sự của mình cũng phải đối mặt với Jiyeon vì họ sẽ còn ở bên nhau trong nhiều năm tới, nhưng hiện tại, chị chỉ muốn bị bỏ lại một mình. Dành một chút thời gian cho bản thân và giải tỏa những suy nghĩ cũng như ổn định trái tim đang đập mạnh này.

"Không." Hyunjung nhìn chằm chằm vào Jiyeon, người dường như không hề dao động khi cô tiến lại gần chị hơn, đưa tay ra, khiến chị tự hỏi cô đang làm gì ngay cả khi chị đã đưa ra một lời cảnh báo rằng chị không hề muốn nói chuyện và muốn ở một mình. Hyunjung vẫn cứng nhắc khi để bàn tay Jiyeon từ từ vuốt ve khuôn mặt của mình, và chị cảm thấy cô đang lau những giọt nước mắt đang rơi trên đôi mắt bỏng rát của mình. Bây giờ Hyunjung mới nhìn rõ cô, chị có thể nhìn thấy thứ gì đó hiện trên khuôn mặt của Jiyeon. Chị chỉ không biết là cảm thông, là giễu cợt, hay là sầu muộn, nhưng chị vẫn để bàn tay ấm áp đó đặt trên khuôn mặt của mình.

"Nói với em đi unnie. Tại sao chị lại như thế này? Chị biết chị có thể kể với bất cứ ai trong nhóm mình về vấn đề của chị mà, đúng không? Bọn em ở đây vì chị. Sojung và Juyeon cũng ở đây vì chị. E-em cũng ở đây vì chị. Em sẽ giúp chị. Hãy để em-" Cô dừng lại khi vén một lọn tóc ra khỏi mặt Hyunjung. Cô không nhận ra rằng mình đang ngồi giữa hai chân của Hyunjung, nhưng khi cô làm vậy, những lời nói không chắc chắn lắm đã kịp thoát ra khỏi cổ họng cô.

"Hãy để em ở đây với chị." Lời nói nhẹ nhàng đến nỗi khi Hyunjung nghe thấy nó, chị không biết nên buồn hay vui. Jiyeon lúc này rất gần chị, thôi thúc chị kéo em ấy lại gần hơn, ôm em và vùi đầu vào mái tóc thơm mùi oải hương ấy. Nhưng chị phải cố gắng kiềm chế, và thay vào đó, để cho một lời chế giễu thoát ra khỏi đôi môi mình.

"Nếu em thực sự muốn giúp chị, vậy hãy để chị một mình đi. Được chứ, việc đó khó lắm sao?" Jiyeon thực sự không cố che giấu nét tổn thương trên khuôn mặt của mình, và điều đó khiến Hyunjung thở dài, vì chị cảm thấy có lỗi khi nói những điều như vậy với người mình thương. Chị khóc không phải là lỗi của em ấy, yêu em cũng không phải lỗi của em ấy.

"Chị không hiểu. Bất kể điều gì chị muốn nói, thì chỉ cần nói với em thôi. Em sẽ không phán xét chị. Tại sao mở lòng với em lại khó khăn với chị như vậy chứ?" Hyunjung hưởng thụ sự tiếp xúc của bàn tay đang ôm nhẹ khuôn mặt, mang đầy ấm áp trên gò má lạnh giá của mình.

"Chị không muốn, Jiyeon ah." Giọng nói khàn đục xuyên qua bầu không khí tĩnh lặng lúc nửa đêm, và bất ngờ, Hyunjung đứng dậy, khiến cô gái trẻ giật mình, đồng thời mất đi sự ấm áp thoải mái mà chị đang đắm chìm trong một giây trước. "Cứ để chị tự giải quyết đi." Khi chị nhìn xuống chỉ thấy Jiyeon đang ngước lên nhìn mình, chị đang định bỏ đi, đang định đi đến chỗ ẩn nấp quen thuộc thì cảm thấy có một bàn tay đang kéo mạnh chân mình.

Chị lại thở dài. Hyunjung quay lại để nói với Jiyeon một lời nói mỉa mai khác, nhưng chị lại không nghĩ rằng cô gái ấy sẽ tát mình vì điều đó. Chị cũng không mong rằng giọt nước mắt ấy lại rơi.

"Em ghét chị khi chị cứ như vậy." Và một giọt nước mắt khác rơi xuống sàn gỗ cứng bên dưới. Nhưng Hyunjung vẫn im lặng khi chị lắng nghe nhịp tim mình đang đập dồn dập bên trong và những lời đang toát ra từ đôi môi hồng xinh xắn ấy.

"Khi chị nói là chị sẽ giải quyết nó một mình nhưng cuối cùng lại làm cho nó trở nên tồi tệ hơn. Khi chị cứ đẩy mọi người ra xa chỉ vì sự ích kỷ của riêng chị." Chị ghét cái cách nói chuyện của mình là sự thật, và khi chị nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang bắt đầu ngấn nước, chị không thể không nói,

"Chị chỉ làm vậy khi mà họ làm phiền chị quá nhiều." Và chị biết mình nói như vậy là sai lầm, vì bây giờ Jiyeon đang cau mày giận dữ và hơi thở gấp gáp khi cô nhìn chằm chằm vào Hyunjung qua đôi mắt bị nhòe đi vì nước mắt của mình. Nhưng bất chấp bóng tối bao quanh họ, Hyunjung vẫn thấy các khớp ngón tay của Jiyeon trở nên trắng bệch khi cô nắm càng chặt hơn.

"Em cũng làm phiền chị, đúng không unnie? Ý chị là vậy phải không?"

Ngoài miệng thì Hyunjung giễu cợt, nhưng nỗi lo lắng đang lan tỏa trong tâm trí. "Em đang nói cái gì vậy?"

"Đừng giả vờ như chị không biết gì nữa!" Giọng cô nâng cao lên khiến chị giật mình kinh ngạc. Mặc dù chị biết rằng bất cứ lúc nào cô cũng sẽ bùng phát, Hyunjung vẫn choáng váng trước sự việc đang thực sự xảy ra.

"Chị đã nói rằng chị không quan tâm, nhưng chị lại như vậy! Chị cứ đẩy em ra xa kể từ khi cái tin tức đó được đăng lên. Và chị cũng tránh nói chuyện với em. Đôi khi chị thậm chí còn phớt lờ em! Tất cả những điều đó, vậy mà chị vẫn còn đủ can đảm để nắm tay em khi mà lẽ ra chị không nên làm vậy vào đêm hôm đó. Chị đã chơi đùa với cảm xúc của em. Chị nghĩ em ổn với điều này sao? Chị thật ích kỷ, unnie. " Hyunjung muốn nói điều gì đó, bất cứ điều gì, để ngăn những giọt nước mắt đang trào ra từ đôi mắt Jiyeon. Nhưng những âm tiết đó bị mắc kẹt trong cổ họng khi Jiyeon tiếp tục hét vào mặt mình.

"Chị đã bao giờ chú ý đến chưa? Chị nghĩ rằng em sẽ không quan tâm, nhưng em thì có đó! Em thì có, unnie. Và nó làm phiền lòng em đến mức chị không muốn nói chuyện với em về nó mặc dù chị biết, biết là em luôn ở đó để lắng nghe chị. Nó làm em thấy bực tức rằng chị đang dần xa rời em."

"Em ghét chị."

Dường như có gì đó rạn nứt trong trái tim Hyunjung khi những lời đó được nói ra, và mắt chị rưng rưng.

"Chị đã làm tổn thương em, unnie." Khi Jiyeon nói câu cuối cùng, đó chỉ là một lời thì thầm, trái với những tiếng hét mà cô vừa thốt ra một giây trước khi cô cúi đầu xuống sau khi trút lên Hyunjung, bộc lộ cảm xúc của mình trong khi cổ họng đau rát vì tiếng nấc nghẹn ngào.

Hyunjung không nói nên lời, và khi chị cố gắng bước lại gần Jiyeon và đưa tay ra để giữ lấy cô, Jiyeon bối rối và rít lên với chị, khiến chị phải rút tay lại ngay lập tức và trở lại ngồi ở bên cạnh cô. Họ ngồi đó trong sự im lặng đến chói tai, chỉ có tiếng rên rỉ đau đớn của Jiyeon và Hyunjung đang lo lắng nhìn cô như vậy. Chị tự nghĩ có lẽ mình đã đẩy cô đi quá xa, hay Jiyeon thực sự có ý đồ với lời nói của mình.

Trái tim chị đau đớn khi nhìn thấy cô như thế này. Chị đau lòng khi biết Jiyeon cũng đau đớn vì mình. Sự hối hận gặm nhắm chị khi ánh mắt dõi theo bàn tay đang lau nước mắt không ngừng của Jiyeon. Những lời nói của cô cứ lởn vởn trong đầu chị, khiến chị quay cuồng, cơn chóng mặt bắt đầu xâm chiếm.

"Jiyeon-" Chị mở lời, nhưng khi cô gái ấy nhìn lên chị, chị lại không thể tiếp tục nhìn cô gái ấy trông như thế nào, với đôi mắt đỏ và sưng húp, những tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi đang run rẩy, và đôi tay đang cố lau nước mắt. Jiyeon nuốt nước bọt dù cổ họng khô khốc và lắc đầu, trong khi Hyunjung đang quan sát cô, và sau đó cô di chuyển. Cô cứ thật chậm rãi đi qua Hyunjung, và Hyunjung hờ hững đưa tay nắm lấy tay cô, dẫu biết rằng cô sẽ từ chối mình, nhưng chị vẫn cố làm vậy. Những đầu ngón tay lạnh lẽo của chị chạm vào những ngón tay ấm áp của Jiyeon trước khi nó biến mất hoàn toàn khi chị nghe thấy tiếng mở và đóng cửa sau lưng mình.

Hyunjung thở dài và cúi xuống, nằm ngửa nhìn lên trần nhà trống rỗng, suy nghĩ về việc chính mình tồi tệ như thế nào đối với Jiyeon. Jiyeon chỉ muốn giúp mình. Jiyeon là người luôn mang đến sự chân thành trong hành động và lời nói. Jiyeon, người khiến trái tim chị tan vỡ. Nhưng Jiyeon, cũng là người đã sưởi ấm những vết thương lòng của chị trọn vẹn như thuở đầu. Chị sẽ luôn yêu Jiyeon, cho dù cô gái nhỏ đó có làm gì chị đi chăng nữa.

Nhưng Jiyeon bây giờ rất ghét chị.

Đằng sau cánh cửa phòng tắm của KTX đang đóng chặt, Jiyeon ngồi trên bệ toilet, cảm giác déjà-vu ùa về trong khi cô lặng lẽ suy sụp, chỉ để cho vài tiếng thở hổn hển và nghẹn ngào lướt qua miệng cô. Cô không thể vào phòng vì khi đó Sojung sẽ nghe thấy, rồi cô ấy hỏi cô có chuyện gì, điều này sẽ lại dẫn đến việc Jiyeon có thêm một cơn tức giận khác. Vì vậy, vào lúc hai giờ sáng, Jiyeon đã khóc dữ dội trong đây, hối hận vì những lời cô vừa nói với người cô yêu thương nhất.

Jiyeon tự thấy bất ngờ khi câu nói "Em ghét chị" được thốt ra từ miệng chính miệng mình, nhưng đã quá muộn để rút lại khi cô nhìn thấy sự bàng hoàng trên khuôn mặt của Hyunjung. Cô muốn hét vào mặt chị ấy, nói với chị rằng cô không cố ý, và cô cũng không cố ý nói ra. Cô muốn nói với chị ấy rằng cô thực sự đang cảm thấy ngược lại, nhưng tâm trí của cô quá lộn xộn khi trút hết lên chị ấy.

Em yêu chị. Em xin lỗi.

Cô sợ mình sẽ đánh thức Luda và Juyeon, vì phòng ngủ đó gần phòng tắm nhất. Thật may mắn là không ai trong số các thành viên bị đánh thức sau tiếng hét của cô vài phút trước. Cảm giác tội lỗi bắt đầu trườn lên bên trong cô, gặm nhắm chính cô khi những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi trên mặt, khiến cô kéo áo mình, nắm chặt nó để cố gắng không để lọt bất cứ điều gì ngoài những tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra khỏi miệng.

Cảm thấy tội lỗi vì cô đang lợi dụng Kihyun, biết rõ rằng mình không có một chút tình cảm nào với anh ấy, và chỉ đang chơi đùa anh ấy như một trò tiêu khiển khi anh ấy tỏ tình với cô trong góc nhỏ của phòng tập. Cảm thấy tội lỗi vì cô không chỉ làm tổn thương Hyunjung bằng những lời cay độc của mình mà còn làm tổn thương cả chính cô.

Có tiếng rung trong túi của cô, nhưng cô chỉ nhận ra sau hai lần thở mạnh, và khi cô lấy ra, điện thoại sáng lên, báo hiệu có thông báo mới.

2:15 AM             Xin lỗi vì giờ mới nhắn tin cho em, có lẽ em đã ngủ rồi, nhưng em muốn nói với anh chuyện gì vậy? 

Jiyeon thở dài vô vọng, gõ gõ điện thoại bằng đôi tay run rẩy của mình. Thở một hơi mạnh, cô ấn gửi tin nhắn của mình.

2:16 AM             Hãy gặp nhau vào ngày mai, trên tầng thượng của công ty. 

Yoo Kihyun. Em xin lỗi. 

Nhịp tim đang đập của cô là thứ duy nhất khiến thế giới trở nên sống động trong giờ phút đáng ghét này khi cô đang ngồi trên tấm bê tông, chân lủng lẳng xuống dưới tòa nhà cao tầng. Bên ngoài trời vẫn còn tối, mặc dù đã sáng sớm rồi, và bóng tối khiến cô nhớ đến cặp mắt màu nâu sẫm nào đó đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt tuyệt vọng và bị thương. Nhớ đến cả sự thay đổi nhanh chóng trong mắt cô gái đó khi Jiyeon ném những lời nói đáng hối hận về phía chị ấy, và dáng vẻ tức giận trên khuôn mặt khi Jiyeon hét vào mặt người kia, không quan tâm đến sự thật là đã quá nửa đêm, khi mọi người đã ngủ, và sự thật rằng Hyunjung lớn hơn và cô không nên nói như vậy. Nhưng cô biết Hyunjung không bận tâm việc bị la hét bởi một đứa nhỏ tuổi hơn mình một chút nào. Trên thực tế, ít nhất là họ đặt bản thân mình vào sự quan tâm của nhau trong tình huống đó.

"Jiyeon ah."

Jiyeon đang chìm sâu trong suy nghĩ nên không nhận ra tiếng cánh cửa kim loại nặng được đẩy ra, và khi cô quay lại, Kihyun đã đứng sau lưng cô, mỉm cười với cô. Cô cảm thấy có lỗi vì đã yêu cầu gặp mặt vào sáng sớm, mặc dù anh ấy cần nghỉ ngơi, nhưng Jiyeon không thể xoa dịu cái cảm giác bồn chồn, bất an trong lòng, khiến cô không thể ngủ được dù chỉ một phút. Kihyun tự ngồi cạnh Jiyeon, đưa tay vuốt tóc cô và Jiyeon thầm nghĩ, cô của ngày xưa sẽ thích anh làm như vậy.

"Vậy? Em muốn nghiêm túc nói chuyện gì đấy?" Kihyun đưa tay ra hiệu, cười khi thấy Jiyeon cười khúc khích trước cách cư xử buồn cười của mình. Nhưng sau vài giây, Jiyeon đột nhiên im lặng, và điều đó khiến anh ấy lo lắng.

"Jiyeon ah, có chuyện gì vậy?"

Đã năm năm trôi qua, và bất cứ khi nào Kihyun hỏi cô, nó luôn là câu nói 'có chuyện gì vậy?'. Cô và Kihyun hầu như không tranh cãi với nhau, cả hai đều quá cuốn vào cuộc sống riêng của mình để quan tâm nhiều đến nhau. Nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ đáng thương này, ít nhất đó là những gì Jiyeon nghĩ, và đó là lý do tại sao sự lo lắng làm trí óc cô suy sụp khi nghĩ đến từ 'chia tay'.

Anh ấy sẽ khóc không? Jiyeon đủ hiểu bản thân để biết mình sẽ khóc, nhưng chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua khi cô đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, bàn tay lạnh lẽo so với bàn tay ấm áp của cô. Cô hy vọng rằng cô sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của anh ấy đến mức anh ấy sẽ khóc hết mình sau khi nghe những gì Jiyeon sắp nói. Nụ cười méo mó trên khuôn mặt anh không giúp cô xoa dịu được cảm giác căng thẳng.

"Anh à." Jiyeon nói, vẻ mặt nghiêm túc. Cô quay đi không nhìn vào mắt Kihyun, và điều đó khiến anh ấy tự hỏi chuyện gì quan trọng đến mức cô lại gọi cho anh lúc 6 giờ sáng, muốn anh gặp cô ngay lập tức. "Em cần nói với anh điều này." Tất nhiên là vậy rồi.

Kihyun đan các ngón tay vào nhau, để ý thấy lòng bàn tay Jiyeon đang ướt đẫm mồ hôi và ấm áp như thế nào khi chạm vào lòng bàn tay đang đóng băng của anh. Anh ấy vừa mới ra khỏi phòng tắm vì anh ấy ngủ thiếp đi mà quên tắm, và cái lạnh của buổi sớm mai càng thêm khiến anh phải kéo áo khoác của mình lại gần hơn.

"Ừm, gì vậy?" Anh ấy hỏi, nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô, cố gắng hết sức để nhìn thấu cô, và qua cặp mắt cẩn trọng kia thì đang nhìn chằm chằm vào anh.

"Đầu tiên, em muốn anh biết rằng em rất trân trọng tất cả những gì anh đã làm cho em trong suốt mối quan hệ này." Kihyun cau mày, dường như không thể hiểu chuyện này sẽ đi đến đâu, nên điều duy nhất thốt ra từ miệng anh ấy là,

"Gì cơ?" Jiyeon mỉm cười nhẹ, nhưng đầy vẻ thờ ơ khi Kihyun cảm nhận được sự u sầu trong lời nói của cô.

"Em không thể làm được, Kihyun. Em không muốn lừa dối bản thân mình nữa."

"Em nói gì vậy?" Mấy ngày nay, bạn gái của anh ấy đã có những hành động thực sự kỳ lạ, luôn trông giống như ai đó đã bắt gặp cô ấy đang làm điều gì đó mà cô ấy không nên làm, luôn trông rất lo lắng và bồn chồn.

"Em không muốn làm bạn gái của anh nữa."

Im lặng. Là tất cả những gì anh ấy có thể đáp lại cô lúc này. Anh cảm thấy quá khó để nói bất cứ điều gì, nó thuyết phục cô tiếp tục trước khi cô cảm thấy muốn rút lại lời nói của mình.

"Em muốn kết thúc mối quan hệ này. Tại đây. Ngay bây giờ." Gỡ ngón tay của họ ra, Jiyeon quay người về phía anh, và anh đoán có điều gì đó trong mắt mình chắc hẳn đã khiến cô sợ hãi vì cô mở lời ngay lập tức. "Nhưng đừng hiểu lầm. Đó không phải là lỗi của anh. Anh không làm gì sai cả. Đó là lỗi của em. Có gì đó thay đổi bên trong em, và em không-"

Khi nghe thấy sự ngập ngừng trong giọng nói dao động ấy, Kihyun nhìn cô nhẹ nhàng và tiến lại gần hơn, muốn cô tiếp tục. Im lặng vài giây, Jiyeon hít vào thật mạnh trước khi nói một câu khiến đầu óc Kihyun choáng váng và trái tim anh như vỡ vụn ra từng mảnh.

"Em không nghĩ là em có thể tiếp tục yêu anh được nữa."

Ngay sau khi anh ấy cố tiếp thu những lời đó, anh ấy không thể không thốt lên, "Em đang đùa đúng không?" Khi anh ấy cười đầy lo lắng, cảm thấy rằng Jiyeon chỉ đang đùa với mình, và có thể đây chỉ là một trò đùa, nhưng thực tế thật phũ phàng, và vẻ mặt của Jiyeon nói cho anh ấy biết điều này là sự thật.

Jiyeon lắc đầu.

"Em xin lỗi, nhưng em nghĩ giờ tình cảm của em đã dần phai nhạt. Sẽ tốt hơn khi em nói ngay bây giờ còn hơn là để nó kéo dài và làm tổn thương cả hai chúng ta. Em không muốn anh yêu đơn phương em. Nó không hề tốt chút nào, Kihyun ah." Cô nhìn xuống, có lẽ quá sợ hãi khi bắt gặp vẻ mặt tổn thương của anh ấy, và Kihyun nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Jiyeon, với khuôn mặt sáng lên bởi ánh mặt trời đang bắt đầu ló dạng.

Sao Jiyeon có thể làm điều này với anh ấy? Sau ngần ấy năm? Nó không có ý nghĩa gì với cô sao?

"K-Kihyun. Xin đừng khóc." Anh ấy thực sự không nhận ra điều đó. Mãi cho đến khi Jiyeon nói ra và anh cảm thấy những ngón tay của cô đang lau nước mắt cho anh trong khi tim anh đập loạn xạ trong lồng ngực.

Anh dần dần rời khỏi cô và dùng cả hai tay để xoa mặt mình, cố gắng xoa dịu cơn nóng trên khuôn mặt và làm dịu đi tiếng đập thình thịch trong tim bằng đôi bàn tay lạnh lẽo của mình. "K-không, không sao đâu. Anh tự làm được." Anh ấy vừa nói vừa lau những giọt nước mắt nóng hổi bằng tay áo khoác.

Sự im lặng ngột ngạt sau đó khiến anh ấy nghĩ đến những lý do khác mà cô chia tay với mình, ngoài việc mất hứng thú với anh ta. Cô nói rằng nó không liên quan gì đến anh ấy, nhưng anh ấy không thể không cảm thấy rằng đó là lỗi của mình sau tất cả. Có thể anh ấy đã làm điều gì đó mà cô không thích, hoặc điều gì đó khiến cô thấy không còn hứng thú. Nhưng sau đó, có lẽ chỉ có vậy. Có lẽ họ không dành cho nhau.

Kihyun không phải kiểu người chối bỏ số phận. Anh ấy sẽ để mọi thứ diễn ra theo cách của nó, không cần biết nó có liên quan đến anh ấy hay không, có làm anh ấy đau hay không, có làm anh ấy hạnh phúc hay không. Và vì vậy, khi anh ấy thở dài bình tĩnh khi đứng dậy, anh ấy thấy thật ngạc nhiên khi vẻ bối rối hiện trên khuôn mặt Jiyeon đã làm trái tim anh ấy thêm vững vàng.

"Anh cũng xin lỗi, Jiyeon. Vì đã không thể làm cho em cảm thấy hài lòng khi chỉ có anh. Nhưng không sao cả. Anh hiểu." Anh ấy nhìn cô một cách dịu dàng nhất, với hy vọng rằng anh ấy có thể truyền đạt cảm xúc thật của mình để cô có thể hiểu những gì anh ấy đang cố gắng nói. Quen biết Jiyeon đã lâu, biểu hiện trên gương mặt cô lúc này cho anh biết rằng cô hiểu ý anh.

Cô đứng dậy, đối mặt với anh ấy, chờ anh nói những lời tiếp theo.

"Ở bên em thật sự rất vui. Anh đã có một khoảng thời gian vui vẻ." Anh ấy mỉm cười, và cô cũng vậy. "Em cũng vậy, Kihyun. Em cũng vậy."

Anh ấy cười toe toét hơn, trái ngược với cái cau mày vài phút trước. "Anh hy vọng rằng người tiếp theo có được trái tim em có thể khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới. Và anh hy vọng họ biết em là một người tuyệt vời như thế nào."

Trong lúc bình minh ló dạng, khi mặt trời bắt đầu mọc lên cạnh họ, Kihyun nhận ra một giọt nước mắt đang rơi trên mắt Jiyeon, nhưng anh gần như bỏ lỡ nó do nụ cười tươi tắn của Jiyeon.

"Dừng lại đi. Anh đang làm em khóc đó. Tại sao anh lại nói điều này mặc dù em mới là người đã chia tay anh chứ?" Cô cười, và Kihyun nghĩ rằng đó là tiếng cười chân thành đầu tiên của cô trong vài tuần qua, và bất giác, nụ cười trên khuôn mặt anh ấy ngày càng rộng khi anh cười cùng Jiyeon.

Đây là mối tình đầu của anh đứng trước mặt anh, và đây cũng là lần chia tay đầu tiên của anh. Kihyun nên cảm thấy buồn, nhưng thay vào đó anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cảm thấy nhẹ nhõm vì Jiyeon thành thật với mình, và khi anh ấy đang cười, anh ấy nhìn thoáng qua cô, hy vọng sẽ tận hưởng khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn mà họ đang chia sẻ, bởi vì chỉ Chúa mới biết đến khi nào anh ấy sẽ lại như thế này với cô. Nỗi buồn đeo bám anh, nhưng tất cả những gì anh làm để che đậy nó là thở dài. Anh ấy không thể làm bất cứ điều gì về nó nữa. Jiyeon đã đưa ra lựa chọn của mình, và anh chấp nhận điều đó. Nhưng đến cuối ngày, anh ấy hy vọng rằng cô có thể tìm lại hạnh phúc, ngay cả khi nó không thể đến với anh ấy.

11:01 PM              Jiyeon.

                                Jiyeon!

                                KIM JIYEON CHẾT TIỆT TẠI SAO KHÔNG TRẢ LỜI? 

11:03 PM             Bình tĩnh nào! Cậu có chuyện gì???  

                                Sojung???

11:03 PM             Ôi trời ạ! Cậu đang ở đâu?

11:04 PM             Tớ đang ở cửa hàng tiện lợi tầng dưới.

                                Tớ nhớ đã nói với cậu rồi mà? 

11:04 PM             Quên mấy thứ chết tiệt đó và bây giờ trở về KTX liền đi. Và khi tớ nói "bây giờ", nghĩa là bây giờ! Ngay lập tức!

11:04 PM             Cái gì? Tại sao? Tớ sắp xong rồi. Tớ đang chờ thanh toán. 

11:05 PM             Cậu có gặp Hyunjung unnie không? Không gặp phải không? Chị ấy không hề trả lời điện thoại của tớ, của Juyeon, của Soobin, và của tất cả mọi người khác nữa. 

Và tin nhắn này như đã gõ thật mạnh vào đầu của Jiyeon. Đúng vậy, thực ra cả ngày nay cô không gặp chị ấy. Đã vài ngày kể từ khi chia tay với Kihyun, bất ngờ là mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, và một vài ngày kể từ khi xảy ra trận cãi nhau với Hyunjung, khiến cả hai đều đau đớn và giằng xé giữa việc cố gắng sửa chữa hay là cứ để mặc nó như vậy. Khi nhìn người thu ngân đang thanh toán sữa dâu của mình, Jiyeon đáp lại.

11:07 PM             Chết tiệt. Cậu nói đúng. Tớ đoán là tất cả chúng tả đều không biết chị ấy đang ở đâu đúng không?

Jiyeon nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng thực sự lại không giống như vậy,  cô vội vàng cầm lấy chiếc túi nhựa đựng sữa dâu, sữa sô cô la, hai túi khoai tây chiên và một thanh sô cô la rồi lao ra cửa hàng tiện lợi, đứng bên ngoài cố gắng hít thở. Đứng trong cửa hàng quá lâu khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Sau đó, điện thoại của cô kêu lên.

11:08 PM              Đúng vậy. Phải đi tìm chị ấy thôi. 

                                Chúng ta sẽ chết chắc nếu chị quản lí biết việc này. 

11:08 PM             Lỡ như chị ấy thực sự đang ở quê nhà chị ấy thì sao? 

11:09 PM             Chị ấy sẽ nói với chúng ta nếu chị ấy về nhà. 

Đúng. Sojung nói đúng. Cô suy nghĩ thận trọng, nhưng bây giờ cô chỉ thấy hoảng sợ và lo lắng khi nghĩ về nơi ở hiện tại của chị ấy. 

11:10 PM               Các cậu đã bắt đầu tìm chưa? 

11:10 PM               Dayomi và Yeoreum đang đi kiếm quanh tòa nhà, còn tớ, Soob và Juyeon đang tìm ở công ty. 

11:11 PM               Luda và Yeonjung thì sao?

11:11 PM               Họ ở lại KTX phòng khi chị ấy quay trở về. 

11:11 PM               Vậy thì, cậu muốn tớ đi đâu? 

11:11 PM               Tớ không biết, chị ấy có thể đi tới nơi nào chứ? 

11:11 PM               Đúng rồi. Tớ sẽ ghé ngang qua quán cafe chị ấy hay đi.  

11:12 PM               Được đấy. Chúc may mắn. 

Jiyeon bắt đầu bước đi, và định bỏ điện thoại vào trong túi quần jean thì nó lại rung lên. Có thể là do Hyunjung mất tích, nhưng mọi người đều hành động rất kỳ lạ, cô nghĩ vậy khi đọc dòng tin nhắn khó hiểu của Sojung.

11:13 PM                Jiyeon. Nếu như cậu tìm thấy chị ấy, đừng vội nói chuyện với chỉ, cứ ngồi bên cạnh chị ấy và... không biết nữa, nói chuyện nhẹ nhàng thôi?

Tất nhiên Jiyeon sẽ làm vậy, đặc biệt là sau những chuyện đã xảy ra vài ngày trước. Chị ấy sẽ phát điên lên nếu cô cứ đến gặp Hyunjung và nói như thể cô chưa từng nói những lời tổn thương đó.

11:13 PM                Cậu biết mà? Tớ luôn dịu dàng khi ở cạnh Hyunjung unnie ;) 

11:14 PM                Ugh, ew sao cũng được. Gặp cậu sau.

11:14 PM                Gặp sau.

Và vì vậy, Jiyeon đi đến quán cafe cách KTX của họ vài dãy nhà. Dọc theo con đường lát đá dưới chân, Jiyeon nhìn chằm chằm vào các cửa hàng xung quanh mình, một số nhà hàng bận rộn với khách hàng, một số là cửa hàng tiện lợi và một số chỉ là cửa hàng trông kỳ quái chỉ có chủ cửa hàng bên trong, ngồi sau quầy đợi khách hàng, để vào và mua bất cứ thứ gì. Đường phố nhộn nhịp xung quanh cô, những tiếng xì xào của người lạ trong đêm bận rộn khiến cô tự hỏi, tại sao Hyunjung lại làm điều này? Có phải vì những gì cô nói không? Nếu đúng như vậy, chẳng phải mấy ngày trước chị ấy nên làm chuyện này sao? Vậy tại sao lại để đến bây giờ?

Jiyeon muốn hiểu chị ấy. Cô muốn biết điều gì ẩn chứa đằng sau đôi đồng tử đen đầy tính toán ấy, biểu cảm không chút để tâm và những lời lẽ thẳng thừng phát ra từ đôi môi đỏ mọng của chị ấy. Cô muốn thử và hiểu Hyunjung, và cô hy vọng rằng Hyunjung cũng muốn như vậy.

Nữ thần tượng chìm sâu trong suy nghĩ của mình đến nỗi cô thậm chí không nhận ra rằng mình đã đứng bên trong quán cà phê, với mọi người đang liếc nhìn cô, nhưng không bao giờ nhìn chằm chằm. Có thể họ nhận ra cô thông qua chiếc khẩu trang và mũ lưỡi trai, nhưng họ có thể không chắc chắn lắm trong khi cô bước đến quầy.

Nhân viên thu ngân chào cô, và cô tiến lại gần anh hơn. "Xin lỗi, nhưng anh có từng nhìn thấy SeolA unnie ở đây không?" Hyunjung là một người thường xuyên đến quán cà phê, và cô biết rằng anh chàng thu ngân biết chị ấy, trong khi cô ngả người ra sau để xem phản ứng của anh ấy.

"Bona-ssi?" Anh ấy hỏi một cách hoang mang và ngay lập tức gật đầu sau đó. "Cô ấy hình như đã ở đây khoảng một hoặc hai giờ trước. Sao vậy?"

"Chị ấy có nói với anh là chị ấy định đến nơi nào tiếp theo không?

"K-không. Chuyện gì thế? Cô ấy mất tích sao?" Và rồi, Jiyeon yêu cầu anh ta hạ giọng, anh bất giác cúi đầu xuống để lắng nghe giọng nói trầm thấp của Jiyeon mặc dù quán cà phê đang ồn ào.

"Chị ấy không có mất tích. Chị ấy cắt đứt liên lạc với mọi người, và bọn em rất lo lắng, vì không ai biết chị ấy đã đi đâu. Bây giờ em nói với anh điều này, hãy ngậm miệng lại, đừng nói một lời nào với bất cứ ai. Hiểu không? " Nghe có vẻ như cô đang đe dọa anh ấy, và có thể là bởi vì không chỉ cô, mà tất cả các thành viên của cô sẽ gặp rắc rối nếu quản lý của họ phát hiện ra việc này. Anh chàng hùng hổ gật đầu, cô mệt mỏi thở dài, xoay người bước ra khỏi quán cà phê nhộn nhịp với tâm trạng lạc lõng. Điện thoại của cô lại sáng lên.

11:26 PM               Bọn tớ vẫn chưa tìm thấy chị ấy. Bên cậu sao rồi? 

11:26 PM               Cũng vậy. Nhưng anh chàng thu ngân nói cho tớ biết là chị ấy đã ở quán cafe trong một tiếng trước. 

11:26 PM               Ừm, tớ nghĩ chúng ta nên tiếp tục tìm kiếm. 

11:27 PM               Ừ. Tớ cũng định nói vậy. 

Cuộc trò chuyện kết thúc ngay lập tức. Cô lại tiếp tục, đi vòng quanh và vào các cửa hàng, và dừng lại ở công viên hoặc bất kỳ nơi công cộng nào quanh đây khi mà trái tim cô bắt đầu đập thất thường do bước đi không ngừng và sự hoảng loạn đang lắng đọng trong tâm trí. Jiyeon đi lang thang trên phố, hướng mắt về những người đi ngang qua, hy vọng rằng có thể một trong số họ là Kim Hyunjung. Nhưng tiếc là không phải vậy.

Cuối cùng Jiyeon cũng tìm thấy Hyunjung khi đã hơn 1 giờ sáng, đang ngồi trên một trong những chiếc ghế dài bên dưới cầu sông Hàn, ánh nhìn vô hồn vào bóng tối khi những luồng khí thoát ra mỗi khi chị thở. Trở lại lúc nửa đêm cách đó vài tiếng, các thành viên tập trung trở lại KTX và quyết định rằng Sojung và Jiyeon sẽ là những người duy nhất tiếp tục cuộc tìm kiếm, trong khi những đứa em út nghỉ ngơi vì họ còn có lịch trình vào ngày mai.

Có trời mới biết làm thế nào mà Sojung lại thấy được khi mà Hyunjung khoác lên mình vẻ ngoài u tối qua cửa sổ màu xe taxi, và ngay lập tức cô ấy yêu cầu tài xế taxi dừng lại. Jiyeon bước ra ngoài, nhưng sau đó nghe thấy tiếng cửa đóng lại, khiến cô quay lại và nhướng mày khi Sojung hạ kính cửa sổ xuống, nhìn cô với vẻ mặt hy vọng.

"Tớ nghĩ cậu nên đến một mình." Giọng của Sojung nói với cô như thể cô ấy biết điều gì đó mà Jiyeon không biết, và điều đó khiến cô nhíu mày.

"Tại sao? Không phải cậu thân với chị ấy hơn sao?" Cô nói thẳng thừng trong khi quay đầu về phía Hyunjung, người vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của họ, lưng đối mặt với cả hai người họ.

"Cậu có chắc là cậu cũng muốn tớ đi không?" Lời này khiến cô phải suy nghĩ. Cô có muốn không? Không. Có lẽ nói chuyện với Hyunjung bây giờ có thể giải quyết vấn đề của họ với nhau và có lẽ Jiyeon cũng có thể ---

"Được thôi. Tớ sẽ đi một mình." Jiyeon chỉ muốn xóa sạch nụ cười ngu ngốc đó trên khuôn mặt của Sojung bằng cách đấm cô ấy, nhưng cô lập tức kiềm lại khi quay đầu và bắt đầu bước xuống cầu thang một cách cẩn thận trong khi sự lo lắng bắt đầu nảy nở bên trong mình.

"Tớ sẽ đợi hai người ở đây. Đừng lâu quá!" Cô đảo mắt, vui mừng vì Sojung không thể nhìn thấy điều đó khi cô ngày càng gần Hyunjung với những bước chân cẩn thận, và cuối cùng cũng đứng phía sau chị ấy, cô đang suy nghĩ đến lời nói nên nói của mình và bất cứ điều gì cô muốn nói ra, và rồi cô hắng giọng. Nó thu hút sự chú ý của Hyunjung ngay lập tức.

"Hyunjung unnie."

Chắc chắn là mình đang mơ. Làm gì có chuyện Jiyeon đứng đây lúc này, chăm chú nhìn chị, cảnh giác như thể chị sắp xua đuổi cô ấy tới nơi. Chị không nghĩ rằng sau cuộc đấu khẩu của họ, Jiyeon sẽ muốn nói chuyện với chị một lần nữa, chứ đừng nói đến việc tìm chị vào lúc nửa đêm như thế này. Nhưng cô ấy lại ở đây, lại ở gần chị và tự mình ngồi cạnh Hyunjung, trong khi vẫn giữ khoảng cách thích hợp, khi cô đặt một chiếc túi nhựa mà Hyunjung không-biết-là-gì giữa họ, đóng vai trò như một rào cản.

"Chị có ổn không?" Thật ra Hyunjung cũng không mong đợi chuyện này, và vì thế, tim chị bắt đầu đập nhẹ.

"Chị không sao. Cảm ơn vì đã hỏi."

Jiyeon cười bất lực. "Đừng nói dối nữa, unnie. Nếu chị ổn thì tại sao chị lại cố gắng chạy trốn khỏi bọn em?"

"Chị không cố chạy trốn. Chị chỉ muốn được nghỉ ngơi vài giờ." Lời nói của chị ổn định, chỉ ra rằng đó là sự thật, chị thật sự cần nó. Chị cần nó vì tâm trí chị bây giờ đã rối tung lên trong những ngày qua, và mỗi khi chị nhìn thấy Jiyeon, nó lại trở nên tồi tệ hơn. Nhưng thật ngạc nhiên, chị thấy tim mình đập đều đều khi cuối cùng chị lại nhìn Jiyeon một lần nữa.

"Nghỉ ngơi khỏi trận cãi vã đáng ghét mà chị đã gây ra." Chị tiếp tục, luồn các ngón tay để giữ ấm, nhưng những đầu ngón tay mát lạnh của chị thực sự chẳng giúp ích được gì. Jiyeon nhìn chị một cách thấu hiểu, và Hyunjung để ý rằng cô đã trưởng thành như thế nào. Hyunjung lần đầu tiên nhìn thấy Jiyeon là khi cô hai mươi tuổi, nhưng lại cảm giác như cô trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi đó, điều này khiến Hyunjung cảm thấy có trách nhiệm phải chăm sóc cô ấy. Nhưng bây giờ Jiyeon đã lớn hơn, trưởng thành hơn và có thể tự suy nghĩ, tự đưa quyết định của mình.

"Tại sao chị không nói trước với bọn em? Chị đã làm cho mấy đứa nhỏ rất lo lắng, chị biết không?" Cô nói, và sau đó đột nhiên lục tung chiếc túi nhựa, và khi Hyunjung nhìn cô với vẻ thắc mắc, cô liền lấy ra hai hộp sữa. Cô đưa cho Hyunjung một thỏi sô cô la, cái mà chị gái ấy rất vui vẻ nhận lấy. 

Khi cô đang hớp một ít sữa, Hyunjung không thể không thốt ra điều mà chị không nghĩ là mình sẽ hỏi. Có lẽ như vậy sự bất an của chị sẽ dần tan biến đi.

"Còn em thì sao?"

"Em?" Jiyeon liếm đôi môi căng mọng của mình, và Hyunjung nhìn chằm chằm vào đó. Giá mà mình có thể tiến lại gần hơn và---

"Em có lo lắng cho chị không?" Chị cắt đứt dòng suy nghĩ của mình ngay lập tức và chuyển mắt sang nhìn Jiyeon đang bối rối. Nhưng rồi lại trở nên dịu dàng, và dần dần, một nụ cười ngọt ngào nở rộ trên khuôn mặt cô, điều này làm loạn nhịp trái tim tội nghiệp của Hyunjung.

"Có. Em thực sự lo lắng cho chị rất nhiều." Hyunjung gật đầu. Jiyeon coi đó là một dấu hiệu tốt, nên cô đặt chiếc túi nhựa ra xa và tiến lại gần Hyunjung hơn, trong khi đó chị khá bối rối nhưng sau đó thả lỏng khi cắn vào ống hút. Hyunjung dựa lưng vào chiếc ghế dài, nhìn chằm chằm vào dòng sông tĩnh lặng và ánh đèn phản chiếu từ cây cầu trên đó. Từ khóe mắt, chị nhìn thấy Jiyeon đang nghịch ngợm những ngón tay, thậm chí với hộp sữa dâu trên tay, và Hyunjung biết rằng cô sắp mở lời cuộc trò chuyện sâu sắc của mình.

"Em đã chia tay với Kihyun rồi." Trái tim đang đập mạnh đột nhiên rơi mất một nhịp, và sau đó, chị quay đầu về hướng âm thanh đó phát ra, khá mạnh tưởng chừng như chiếc cổ mình sẽ bị đau, nhưng chị không quan tâm mà chỉ nhìn chằm chằm vào Jiyeon, người đang nhìn xuống đôi tay của mình. "Chị là người đầu tiên biết chuyện này đấy." Cô nói thêm, và cuối cùng, cô ngẩng đầu lên và nhìn Hyunjung, nhưng điều khiến Hyunjung cảm thấy hoài nghi là thực tế rằng chị không thấy sự hối tiếc hay buồn bã nào trong đôi mắt nâu xinh đẹp của Jiyeon. Ở đó chỉ có sự ấm áp và mềm mại, mang đến cảm giác như cô đang dâng hiến nó cho Hyunjung. Và có thể là cô muốn như vậy. 

"Tại sao lại là chị? Sao không phải là Sojung? Hay Xuanyi?" Khi nhắc đến hai người bạn thân nhất của mình, Jiyeon lắc đầu thờ ơ với chị, trước khi nói rằng,

"Bởi vì em muốn. Chỉ vậy thôi."

"Được rồi."

Sự im lặng bắt đầu bao trùm cả hai người, và trong khi Hyunjung cảm thấy thoải mái, việc thở dài hài lòng khi chị thản nhiên nhấp ngụm đồ uống cuối cùng, điều đó khiến Jiyeon không khỏi lo lắng. Im lặng có nghĩa là bất cứ điều gì. Nó có thể chỉ ra rằng một người nào đó đang hạnh phúc, hoặc bị sốc, hoặc đang muốn phát điên. Vì vậy, để không cho nó kéo dài lâu, Jiyeon vội vàng bộc lộ cảm xúc thật của mình, nhưng cô phải nhấp một ngụm sữa dâu lần cuối và hít thật mạnh để lấy dũng khí.

"Em..." Lắc đầu, cô thử lại.

"Em chia tay anh ấy là vì chị." Hyunjung đang nhìn chằm chằm vào cô một cách khó hiểu, chị gần như thốt lên với cô rằng 'em thật là dễ thương'.

Cô cười khúc khích, thấy rằng tình huống này thật là buồn cười. "Em đã hy vọng chị sẽ hỏi tại sao, nhưng chị lại không nói gì."

"Chị không muốn bị bảo là nhiều chuyện." Chị khẽ lẩm bẩm. Từ xa, Hyunjung nhìn thấy một con mèo đang từ từ đi về phía họ, và chị nhìn chằm chằm vào nó vì muốn phân tâm, quay đầu đi khỏi Jiyeon, cố gắng che giấu sự bối rối trên khuôn mặt sau lời thú nhận của Jiyeon.

"Chị biết là em sẽ không nghĩ vậy đúng không? Thực tế là, em thà chia sẻ mọi thứ với chị hơn bất cứ ai khác." Bây giờ con mèo đang ở gần, và nó tự chui vào giữa hai chân Hyunjung, vòng qua và nằm xuống trước mặt chị. Chị rời mắt khỏi con mèo và gồng mình khi xoay đầu để nhìn Jiyeon. Trong đêm tối, chị thấy đôi bàn tay nhỏ bé của Jiyeon run lên vì lo lắng, đôi mắt nhìn chị như đang tìm kiếm thứ gì đó, có lẽ là phản ứng của chị bây giờ.

"Tại sao? Bởi vì chị là người lớn nhất trong nhóm?"

"Vì chị là người em tin tưởng nhất."

Hyunjung nhìn Jiyeon với vẻ hoang mang, tự hỏi chị đã làm gì mà Jiyeon lại nói vậy. Chị cho rằng Jiyeon khinh thường mình sao?

"Em không có ghét chị." Cô nói như thể cô vừa đọc được suy nghĩ của Hyunjung. Thật đáng sợ.

"Em không ghét bỏ chị chút nào." Cô cúi người, vặn hộp sữa trong tay như để che dấu cho những ngón tay đang luống cuống của mình, cố gắng hết sức để nói ra những từ mạch lạc mặc cho trái tim đang lo lắng. Cô nghĩ đến ba từ trong đầu và nhắm mắt lại, sẵn sàng nói to, nhưng không làm được, và thay vào đó nó được thay thế bằng,

"Thực ra cảm giác của em đối với chị hoàn toàn ngược lại với từ đó." Lời nói của cô chỉ là một lời thì thầm, và kèm theo tiếng mèo kêu meo meo, khiến Hyunjung không thể suy nghĩ rõ ràng và xử lý đúng những gì cô vừa nói. Thật chậm rãi, chị xoay người hoàn toàn về phía Jiyeon, người vẫn đang cứng nhắc bên cạnh chị, cố gắng cúi đầu xuống thấp nhất có thể để tránh nhìn vào mắt chị.

"Nói-nói lại lần nữa đi?" Hyunjung gần như không nói ra điều đó khi chị thả hộp sữa sô cô la của mình xuống băng ghế, ở giữa hai đùi. Chị cảm thấy như trái tim mình bắt đầu tăng tốc và bàn tay chị đang run lên dữ dội khi chị đưa tay ra để nắm lấy tay Jiyeon, gỡ hộp sữa ra khỏi và đan các ngón tay của họ vào nhau một cách cẩn thận, như thể chị sợ rằng Jiyeon có thể rút chúng ra.

Jiyeon thở ra, quay đầu và mở đôi mắt lo lắng để nhìn Hyunjung một cách đàng hoàng, và cô cảm thấy tim mình đập dần mất kiểm soát. Khuôn mặt của Jiyeon đỏ bừng, ngay cả khi bóng tối bao quanh họ, và nó trở nên rõ ràng hơn khi cô tiến lại gần Hyunjung, mang đến hơi ấm từ cơ thể cô, với hai đùi của họ áp vào nhau.

"Em yêu chị."

Vài giây sau, Hyunjung có thể cảm thấy não bộ của mình như bị chập mạch và trái tim của chị nhảy vọt khi chị lắng nghe thật kĩ những lời vừa thốt ra từ môi Jiyeon. Chị muốn tin rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, một trò đùa, thậm chí là một trò đùa ngớ ngẩn, nhưng sức nóng trên khuôn mặt của Jiyeon, bàn tay run rẩy đang nắm lấy tay chị, con ngươi run rẩy và sự không chắc chắn trong giọng nói của cô nói cho chị biết đây hoàn toàn là sự thật.

Rồi cô tiếp tục, khiến trái tim Hyunjung đập loạn xạ.

"Em xin lỗi, unnie. Em biết em không nên cảm thấy như vậy, n-nhưng em không thể chỉ đơn giản là tránh né cảm xúc của mình, đúng không? Em chỉ muốn để chị biết, thế thôi. Và về những gì em đã nói ra mấy ngày trước? Em không cố ý đâu, unnie, đặc biệt là mấy lời cuối cùng đó." Jiyeon đang run rẩy rất nhiều khi cô kết thúc câu nói, và vô tình, Hyunjung kéo cô lại gần hơn, để đầu cô tựa vào vai chị và cô cố vùi mặt vào cổ chị để che giấu đi.

Hyunjung choáng váng. Chuyện này quá tốt đẹp để mà thành sự thật. Và có lẽ đó là lý do chị quyết định hỏi một câu hỏi ngu ngốc, nhưng chị phải chắc chắn. Chị không muốn trái tim của mình bị chơi đùa, bị bóp nát một lần nữa.

"E-em nghiêm túc chứ?" Chị lẩm nhẩm, khá đờ đẫn, khi đặt đầu mình lên đầu Jiyeon. Chị nghe thấy tiếng cười khúc khích của Jiyeon, và sau đó cô khịt mũi, điều này làm cho Hyunjung nhận ra rằng áo sơ mi của mình đang bắt đầu ướt dần.

Jiyeon đang khóc. Và điều đó làm trái tim chị vỡ vụn.

Chị cố gắng kéo cô ra khỏi mình, nhưng vòng tay đang ôm eo chị càng siết chặt hơn.

"V-vâng..." Jiyeon cố gắng hít thở trước khi gục xuống vì lúc nãy cô thút thít và như bị bóp nghẹt bởi lớp vải áo sơ mi của Hyunjung, và trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy nước mắt mình rơi xuống cổ, và điều đó đủ để Hyunjung kéo cô lại gần nhất có thể, hôn dịu dàng lên đỉnh đầu của cô.

"Tại sao em lại khóc? Chị thậm chí còn chưa cho em câu trả lời của chị nữa mà." Môi chị run lên, nhưng chị vui vì Jiyeon không thể nhìn thấy nó. Biết rằng cô gái trong lồng ngực mình sẽ không đáp lại, Hyunjung tiếp tục nói với một trái tim vừa được chữa lành.

"Chị cũng yêu em."

Chị cảm thấy thật đúng đắn khi nói điều đó ra. Rất đúng khi chị biết rằng Jiyeon cũng cảm thấy như vậy. Chị chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ đến, hoặc có thể có nhưng đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, đôi khi nó đọng lại, đôi khi nó không, nhưng ngay cả như vậy, những gì xảy ra sau này, chị rất vui vì mình sẽ không phải đối mặt với nó một mình nữa.

Tiếng nức nở ngừng lại một giây, Jiyeon ngay lập tức rút ra khỏi người chị, nhưng tay vẫn đặt trên eo chị, rồi nhìn chị với sự bàng hoàng và nhẹ nhõm trong đôi mắt mở to ngấn nước khi đôi môi cô run rẩy, hé mở, như muốn nói gì đó nhưng không thể, và Hyunjung mỉm cười.

"Mọi thứ đều ổn mà. Em không cần phải nói bất cứ điều gì cả. Em không cần phải lo lắng. Bây giờ chúng ta đang ở bên nhau mà."

Đưa tay lên ôm mặt, chị lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên mặt Jiyeon, bây giờ chị nhận ra rằng chính mình cũng đang khóc, nhưng ít nhất thì đó là những giọt nước mắt vui sướng vì biết trái tim chị ở bên cô. "Chị yêu em, Jiyeon."

Jiyeon hít vào thật mạnh trước khi vội vàng, cô thu hẹp khoảng cách giữa hai người, và để mình tan chảy vào đôi môi ấm áp với vòng tay ôm lấy cổ Hyunjung. Nhắm mắt lại, cô nếm những giọt nước mắt mặn chát, đó là của Hyunjung hay của cô, cô không biết, nhưng cô không bận tâm chút nào, và cô thở dài nhẹ nhõm khi nghe tiếng đập của trái tim ầm ầm bên tai, chung một nhịp với trái tim của Hyunjung. Cô vui sướng vì cô đã có thể thổ lộ cảm xúc của mình và càng hạnh phúc hơn khi nó được đáp lại.

Có thể đó chỉ là do cô tưởng tượng, hoặc có thể là không, nhưng cô nghe thấy tiếng Sojung gõ cửa kính xe vội vã, và cô phớt lờ đi, kéo khuôn mặt của Hyunjung lại gần mình hơn, trong khi nó bỏng rát dưới những cái chạm của cô và vào lúc đó, cô quyết định một điều gì đó không chắc chắn và không thể nào biết trước được.

Nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top