Chap 1
Vào khoảng 9 giờ sáng nay, Kim Hyunjung ra khỏi căn phòng ngủ chung của chị với Juyeon, và sải bước đến ghế ngồi ở bàn ăn. Chị tự hỏi tại sao chưa có thành viên nào thức dậy, nhưng chị vui vì chị đã tự mình dậy sớm trước khi ký túc xá trở nên bận rộn. Trượt tay vào trong túi quần ngủ của mình, chị muốn kiểm tra xem liệu có bất cứ thông báo nào quan trọng không, hoặc có thể là một tin nhắn từ mẹ hay chị gái của mình, nhưng thay vào đó, chị lại thấy một tiêu đề bài báo và hình ảnh của hai người trông rất quen thuộc. Chị cau mày khi chạm tay vào đọc tin tức đó.
KIHYUN (MONSTA X) VÀ BONA (WJSN) ĐÃ HẸN HÒ ĐƯỢC 5 NĂM
Có lẽ là do chị còn buồn ngủ và khá chệnh choạng vì mới dậy, nhưng Hyunjung vẫn im lặng trước màn hình điện thoại trong một lúc lâu, cổ họng cảm thấy khô rát và chớp mắt liên tục để đảm bảo rằng đây không phải là một giấc mơ. Chị tải lại trang tin tức một vài lần, hy vọng sẽ thấy nó biến mất, nhưng thay vào đó, lại có một bài báo mới được đăng với một bức ảnh khác của Jiyeon và Kihyun.
STARSHIP ENTERTAINMENT PHỦ NHẬN TIN KIHYUN (MONSTA X) VÀ BONA (WJSN) HẸN HÒ, NÓI CẢ HAI CHỈ LÀ TIỀN BỐI - HẬU BỐI CHUNG CÔNG TY
Tất nhiên rồi. Tất nhiên Starship sẽ phủ nhận việc đó. Không có gì lạ ở trong ngành giải trí này cả. Nhưng Hyunjung biết, vẫn có khả năng hai thần tượng đang hẹn hò với nhau. Các thành viên trong nhóm chơi thân với các thành viên của Monsta X, đặc biệt là chị, Soobin, Sojung, Juyeon và Dayoung vì về cơ bản họ là bạn của nhau và người cuối cùng, Jiyeon. Bây giờ chị mới nhận ra, Jiyeon và Kihyun rất thân thiết với nhau, và dường như, điều này mang đến cho chị một cảm giác đáng lo ngại.
Hyunjung chuẩn bị lướt tìm đọc các trang báo khác, nhưng chị nghe thấy tiếng mở cửa phòng, và khi nhìn lên, Sojung bước ra, dụi đôi mắt còn ngái ngủ ấy. Cô ấy cảm thấy có ai đó khác trong bếp, và cô ấy mỉm cười khi thấy Hyunjung đang nhìn chằm chằm vào khoảng không. Cô ấy khá chắc chắn rằng cô gái này đã nghe thấy, vì vậy cô ấy ngồi đối diện với chị.
"Chào buổi sáng, Unnie."
"Chào buổi sáng. Chị đoán em chưa đọc tin tức nhỉ?" Chị nói, và chị nhìn thấy Sojung nhíu mày.
"Tin tức gì?" Hyunjung bật điện thoại của mình và tìm kiếm trang tin tức, rồi đưa điện thoại cho Sojung xem và chờ phản ứng của cô ấy.
"Starship đã phủ nhận nó rồi à?"
"Ừ."
Và Sojung không nói lời nào khi cô ấy đọc hai bài báo đó lần nữa, rồi trả lại điện thoại cho Hyunjung và dựa lưng vào ghế gỗ.
"Em ấy vẫn đang ngủ sao?" Hyunjung hỏi. Sojung gật đầu khi cô ấy lấy tách cà phê Hyunjung đã pha vài phút trước, nuốt nó xuống cổ họng đang khát khô của mình.
"Em nên làm gì bây giờ?" Sau khi uống xong cà phê của Hyunjung, cô ấy hỏi một cách ngây thơ, khiến cho Hyunjung đảo mắt.
"Chị không biết, nhưng chị sẽ hành động như thể không có chuyện gì xảy ra." Chị nói khi đang dụi mắt một cách mệt mỏi.
"Nhân tiện thì," Sojung nhìn chằm chằm vào chị, và chị không biết tại sao nhưng có điều gì nghiêm túc trong giọng nói của Sojung khiến chị cảm thấy bất an.
"Chị đang cảm thấy như thế nào?" Câu hỏi này là thứ mà chị thực sự không mong đợi từ Sojung, và chị không thể không cau mày với cô ấy.
"Ý em là sao?" Mặc dù chị biết rõ ý nghĩa chính xác của câu hỏi đó. Sojung cảm nhận được tình cảm của Hyunjung dành cho Jiyeon, và cô ấy sợ rằng điều này sẽ làm tổn thương chị gái mình.
Nhưng Hyunjung trông có vẻ không quan tâm, và Sojung biết chị đang giả vờ. Sâu bên trong chị có lẽ đang bị giằng xé giữa việc để tình cảm của mình chai sạn hoặc chỉ cần gặp và thú nhận mọi chuyện với Jiyeon và bước tiếp cuộc đời mình.
"Chị biết ý của em là gì mà. Chị không định làm gì sao?" Và khi Sojung nói vậy, Dayoung và Yeoreum bước ra khỏi phòng của họ, cả hai gục đầu xuống bàn như Hyunjung và Sojung. Dayoung mở điện thoại mình lên, và hai người chị lớn giữ im lặng, chờ đợi phản ứng của cô ấy. Và họ như biết trước những lời nói bộc phát từ cô em út, người ngẩng đầu nhìn họ khi đưa họ xem màn hình điện thoại, về bài báo tương tự mà cả hai đã đọc lúc nãy, rồi họ gật đầu với Dayoung để xác nhận việc đó. Mắt Dayoung mở to hết cỡ khi cô ấy đọc đi đọc lại tin tức đó và đưa nó cho Yeoreum xem khi cô ấy hỏi có chuyện gì vậy. Yeoreum há hốc miệng và nhìn sang Sojung.
Sojung thở dài, biết rằng hôm nay sẽ là một ngày dài rồi đây.
Khi cô lấy đũa và một ít kim chi từ hộp nhựa, Jiyeon nhìn cô gái đối diện một cách cẩn thận, người đang nhìn xuống đĩa của mình, miệng nhai một vài miếng giá đỗ. Trong số tất cả các thành viên trong nhóm, cô không biết tại sao mình lại sợ phản ứng của chị gái lớn tuổi này nhất. Có thể là do chị ấy chưa bao giờ thể hiện cảm xúc thực sự của mình với bất kỳ ai, hoặc có thể chỉ là do Jiyeon tò mò.
Họ ăn bữa trưa cùng nhau, chỉ có tiếng đũa va vào nhau và thỉnh thoảng lại có tiếng nhai, ngoài ra, tất cả đều im lặng, thực sự không giống như WJSN thường ngày. Nhưng Jiyeon quá sợ không dám nói gì, dù cô biết rằng, dù lựa chọn của mình là gì, dù cô có làm gì, họ sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ cô.
Juyeon phá vỡ bầu không khí im lặng bằng cách mở lời, "Hyunjung unnie, chị không muốn nói gì sao?" Và Jiyeon lo sợ nhìn sang Hyunjung đang đặt đôi đũa xuống một cách chậm rãi, nhai những miếng thức ăn cuối cùng trước khi nhìn thẳng vào Juyeon, người đang ngồi bên cạnh Jiyeon. Nhưng lại khiến cho cô có cảm giác là chị đang nhìn mình thay vì nhìn người bên cạnh.
"Em không nên hỏi Sojung như vậy sao?" Chị hỏi, và bây giờ Jiyeon nhận ra rằng tất cả các thành viên đều đang nhìn vào chị ấy.
"Dù gì em cũng là leader mà." Hyunjung nghiêng người về phía trước và nhìn về phía cuối bàn, nơi Sojung đang ngồi và nhìn lại mình với ánh mắt hoang mang. Luda, người ngồi cạnh Hyunjung, bất giác nuốt nước bọt lo lắng.
"N-nhưng mà, unnie-" Trưởng nhóm lắp bắp, cố gắng kiếm cớ để Hyunjung là người nói với Jiyeon về 'chuyện đó', nhưng cô ấy không thể tìm ra cớ gì. Hyunjung nhún vai khi chị uống ly nước lạnh của mình, trong khi các thành viên khác bắt đầu nói chuyện như bình thường trở lại. Jiyeon thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong một giây, cô liếc nhìn Hyunjung, người cũng đang nhìn cô trước khi chị đứng dậy đi rửa bát. Jiyeon lại thở dài, nhưng lần này là vì mệt.
Jiyeon nằm đó, cuộn mình nằm nghiêng trên giường, trong phòng ngủ chung của cô với Sojung, quần áo và gối ôm ở xung quanh. Bây giờ là buổi tối, dựa vào ánh sáng tràn qua cửa sổ nhỏ trong phòng ngủ của họ. Căn phòng sáng lên với ánh cam.
Lấy điện thoại trên bàn cạnh giường, cô nhắn tin cho người đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng giống hệt cô.
6:30 PM Kihyun.
Ngay lập tức, anh ấy nhắn lại cho cô.
6:30 PM Ừm?
6:31 PM Anh đang làm gì vậy?
6:31 PM Anh đang chơi game với Changkyun. Chuyện gì vậy?
6:32 PM Không có gì, chỉ là em lo quá.
6:32 PM Ahh, anh hiểu mà.
Mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn mà, đúng chứ?
Em không cần phải lo lắng quá nhiều đâu.
Khi đó, Jiyeon mỉm cười, nhưng trước khi cô nhắn tin phản hồi lại, Sojung đã xông thẳng vào cửa, làm cô thấy bất ngờ. Jiyeon nhìn cô ấy một cách kì lạ.
"Cậu đi đâu?" Cô hỏi, tò mò muốn biết luôn là tính cách của cô.
"Ra ngoài." Sojung chỉ trả lời đơn giản khi cô ấy lấy áo khoác của mình.
"Ừ, nhưng đi đâu?" Khi Sojung gần như bước ra ngoài, Jiyeon đã gọi cô ấy. "Cậu không định mang khẩu trang à?" Sojung quay lại nhìn cô khi cô ấy đã đi được nửa đường tới cửa.
"Tớ không có ra ngoài. Tớ chỉ đến tòa nhà của công ty chúng ta thôi." Và điều đó càng khiến Jiyeon bối rối. "Tại sao?"
"Tớ có chút việc... cần phải làm?"
"Được chứ?"
"Ừ, vậy gặp lại sau."
"Tạm biệt." Và cùng với đó, cánh cửa đóng lại, để lại Jiyeon một mình. Cô mở lại điện thoại và trong giây lát quên rằng cô đang trò chuyện với Kihyun một phút trước.
6:34 PM Em xin lỗi. Em vừa mới nói chuyện với Sojung.
6:34 PM Oh không sao đâu.
6:34 PM Kihyun?
6:34 PM Ừ?
Cô dừng lại một lát, trước khi cô tiếp tục nhắn tin.
6:36 PM Yêu anh.
6:36 PM Anh cũng yêu em.
Jiyeon không biết tại sao mình lại do dự khi nói những lời đó với Kihyun, điều đó khiến cô tự hỏi, rằng cô đã làm gì trong mối quan hệ của họ 5 năm qua. Nhưng thay vì bị cuốn vào những suy nghĩ của riêng mình, cô nhún vai và tắt điện thoại. Có lẽ không có gì đâu. Có lẽ đó chỉ là do tâm trí của mình đang rối tung lên. Nhưng cảm giác bên trong lồng ngực cô lại nói khác.
Chị, người đã ngồi ở đó gần hai tiếng đồng hồ, nhìn bầu trời chuyển dần từ màu xanh lam nhạt mơ màng sang màu cam đậm với sự pha trộn giữa tím và hồng. Những đám mây mỉm cười với chị, và những dòng xe cộ nhộn nhịp cùng với cơn gió mạnh làm tóc chị rối tung.
"Unnie." Không cần quay lại, và ngay cả khi giọng nói bị gió cuốn đi, thì Hyunjung cũng biết đó là leader của nhóm đang gọi mình. Chị không đáp lời, nghĩ rằng Sojung biết, là chị đã nghe thấy tiếng cô ấy, và chị nghe thấy tiếng bước chân nhẹ đến gần mình.
Cô gái ngồi bên phải chị, điều chỉnh vị trí của cô ấy để ngồi giống như Hyunjung, để đôi chân của cô ấy đung đưa trên không trên tầng thượng của tòa nhà cao tầng.
"Thật yên bình phải không?" Giọng chị khàn khàn, và chị ghét nó. Đó là hậu quả của việc khóc trong vài giờ qua. Sojung dường như cũng nhận thấy, nhưng cô ấy không nói gì, mà thay vào đó,
"Phải, đúng vậy nhỉ. Giờ thì em đã hiểu tại sao chị lại thích đến đây. Phong cảnh cũng rất đẹp." Hyunjung gật đầu, đồng ý với lời nói của cô ấy. Nhưng chị biết Sojung không lên đây với mình chỉ để nói về những thứ không quan trọng như thế này.
"Chị ổn mà." Lời nói thốt ra đột ngột. Mặc dù chị cảm thấy đau lòng khi nói về điều đó, chị vẫn phải tiếp tục. "Em không cần phải lãng phí thời gian của mình mà lên đây chỉ để an ủi chị đâu."
Khi Jiyeon bước ra khỏi phòng vào sáng nay, trên người chỉ với chiếc áo thun rộng quá cỡ và chiếc quần đùi, cô ngồi xuống bàn ăn và hít hà trước khi nói với họ rằng đó là sự thật, cô đang hẹn hò với Kihyun. Hyunjung cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn ra từng mảnh và nó khiến cơ thể chị thật đau đớn. Cả ngày hôm nay, tim chị đập thình thịch trong lồng ngực, loạn nhịp với những đường gân nổi trên trán, co giật không kiểm soát được. Vậy nên đó là lý do tại sao chị đang ở đây, ngồi trên đỉnh mái nhà của công ty chủ quản, chứ không phải tòa nhà ký túc xá của họ, chỉ vì không thể chịu được khi ở gần Jiyeon lúc này. Chị thậm chí đã tính đến việc đến một nơi xa hơn là tòa nhà Starship, có thể là về quê nhà của mình nhưng chị lại không muốn làm cho các thành viên và quản lý của mình lo lắng.
"Không phí thời gian chút nào cả. Vấn đề của chị cũng là vấn đề của em mà. Là trưởng nhóm, nhiệm vụ của em là chăm sóc tất cả các thành viên." Từ khóe mắt của chị, Sojung quay lại nhìn mình, và khi nghe câu nói đó được nói ra, Hyunjung như muốn khóc thêm một lần nữa.
Khi Sojung tiến lại gần và mở rộng vòng tay hướng về chị, Hyunjung đã không thể kiềm nén được nữa. Chị cúi đầu xuống khi mắt bắt đầu cay xè, và những giọt nước mắt ấy rơi vào lòng bàn tay đang chìa đến. Sojung xoa xoa cánh tay chị, và để Hyunjung khóc thầm trên vai cô ấy. Chắc hẳn chị ấy thấy đau lắm. Cả tinh thần lẫn thể chất. Về mặt tinh thần, vì tình cảm quá lớn mà chị ấy dành cho Jiyeon không được thừa nhận, và thể xác vì cổ họng của chị ấy sẽ rất đau đớn nếu chị cứ tiếp tục khóc như thế này.
Sau vài phút khóc thút thít và lau nước mắt liên tục, Hyunjung kéo mình ra khỏi Sojung, và chị nhìn chằm chằm xuống đường phố nhộn nhịp.
"Nó đau lắm, Sojung." Người trưởng nhóm ậm ừ, thể hiện với chị ấy rằng cô vẫn đang lắng nghe.
"Chị rất đau lòng nhưng lại không thể làm gì được. Chị đã phải cố để những cảm xúc này phai nhạt đi kể từ lần đầu tiên để mắt đến em ấy. Ban đầu chị nghĩ đó chỉ là cảm nắng. Nhưng hóa ra, không phải vậy. Nó còn hơn thế nữa. Tình cảm của chị dành cho em ấy cứ lớn dần lên mỗi khi bọn chị chia sẻ khoảnh khắc bên nhau. Mỗi lần em ấy nói với chị một bí mật của em ấy mà không hề nói với bất kỳ ai khác. Mỗi lần em ấy mỉm cười với chị. Mỗi lần em ấy đưa tay ra chạm vào tay chị bất cứ khi nào em ấy lo lắng, vui vẻ, hoặc tức giận hoặc thậm chí, là buồn bã." Chị thở dài.
"Chị đã có cảm tình với em ấy ngay từ lần đầu tiên em ấy bắt chuyện với chị chỉ vì em ấy không có ai để nói chuyện trong công ty." Cả hai cùng cười khúc khích trước câu nói đó.
"Và chị biết, em ấy và Kihyun rất thân với nhau, nhưng chị chỉ-"
"Không ngờ rằng nó sẽ phát triển đến như vậy?" Sojung tiếp tục nói thay cho chị ấy.
"Ừ." Sau đó, chị nhìn chằm chằm vào Sojung, và ngay cả khi bóng tối bắt đầu bao phủ xung quanh họ, cô ấy vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Hyunjung, đỏ ngầu và sưng húp. Nhìn cô gái giống như chị gái ruột của mình trong tình trạng như thế này, Sojung không thể kìm được mình khi cô cảm thấy mắt mình cũng đang ngấn nước.
"Tại sao em lại khóc?" Hyunjung cười khúc khích mặc cho những giọt lệ đang rơi trên mặt. Tim chị đập mạnh và chị ôm lấy ngực, cố gắng trấn tĩnh mình.
"Em không biết nữa. Em rất đau khi nhìn thấy chị như thế này." Sojung kéo tay áo lên để lau mắt và cô ấy cười đau khổ, cảm thấy mình thật nực cười trong khi Hyunjung nhìn chằm chằm vào đôi Converse đen của cô. Hyunjung gật đầu khi chị kiểm tra điện thoại của mình,
7:25 p.m.
Và chị thở dài buồn bã.
"Chị yêu em ấy."
Chị nhắm mắt lại khi lắng nghe âm thanh sột soạt từ chiếc áo khoác của Sojung, lắng nghe tiếng gió hú và đường phố Seoul tấp nập dưới chân mình.
"Chị yêu Jiyeon."
Chị khe khẽ thốt lên như thể chị sợ ai đó bên cạnh Sojung sẽ nghe thấy. Như thể sợ những người ở phía dưới kia nghe được.
Bầu trời giờ đã chuyển sang một màu xanh thẫm hoàn hảo, nhấn chìm cả hai người họ trong bóng tối và không khí lạnh giá của buổi đêm. Đứng dậy, Hyunjung đưa tay cho Sojung, cô ấy nắm lấy ngay lập tức, và cùng nhau, cạnh nhau, họ bắt đầu đi về phía cửa sân thượng. Trước khi mở nó, Hyunjung dừng lại, và Sojung cũng tạm dừng chuyển động theo, và quay lại nhìn chị. Lời nói thốt ra khỏi đôi môi run rẩy, Hyunjung tiếp tục khi chị đang cười nửa miệng.
"Nhưng chị lại không thể làm gì được."
Không có gì sai khi cảm thấy như vậy. Mọi người đều xứng đáng được yêu thương. Chỉ là bạn cần phải yêu đúng người mà thôi. Nếu không, bạn sẽ tự làm tổn thương mình rất nhiều. Nhưng đó là vấn đề của tình yêu. Bạn thử yêu một lần, và sau đó bạn sẽ bị đánh gục, bạn sợ phải làm lại lần nữa. Nhưng rồi sự tò mò chiếm lấy tâm trí bạn, và bạn lại yêu, và rồi bạn lại bị tổn thương. Bạn sẽ tiếp tục cố gắng và cố gắng, và cuối cùng, bạn sẽ tìm thấy một nửa còn lại của riêng mình. Hyunjung xứng đáng được yêu. Và Jiyeon cũng vậy.
Nhưng chị lại không thể làm gì được.
Những lời nói của Hyunjung cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Sojung ngồi đó, trên chiếc giường đối diện với Jiyeon, người đang ở trong phòng tắm, điều đó khiến bản thân thực sự nghĩ, liệu Jiyeon có từng nghĩ rằng Hyunjung có tình cảm với cô ấy chưa. Nếu cô ấy đã chú ý đến điều đó thì hẳn là cô sẽ phát hiện ra. Chắc chắn là cô sẽ nhận ra, phải không?
Jiyeon cắt ngang dòng suy nghĩ của cô khi cô ấy bước vào phòng, mặc bộ đồ ngủ trong khi vò tóc bằng chiếc khăn màu xám.
Màu giống như bộ của Hyunjung.
"Gì?" Sojung không nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào Jiyeon và cô ấy lắc đầu. Cô hắng giọng và nhìn xuống điện thoại của mình, và một thông báo trò chuyện bật lên trên màn hình.
8:58 PM Cảm ơn em vì những lời an ủi của em lúc nãy.
9:00 PM Không có gì đâu, unnie.
Em biết là chị cần ai đó để tâm sự mà.
Rồi sao? Chị thật sự sẽ không làm gì hết hả?
9:02 PM Chị không biết. Chị không nghĩ vậy. Cứ nhìn xem mọi chuyện xảy ra thế nào thôi.
9:02 PM Chị nói sao cũng được, unnie.
Rời mắt khỏi điện thoại, Sojung liếc nhìn Jiyeon đang ngồi trên giường, ôm đầu gối trong khi cô ấy nghịch điện thoại. Không để ý gì đến mình, Sojung thở dài, nhắm mắt lại khi cố gắng tỉnh táo và tập trung vào việc giúp Hyunjung.
Một người đang yêu và hạnh phúc, trong khi người kia đang yêu và bị tổn thương.
"Cậu thực sự đang trong mối quan hệ với Kihyun à?" Những lời nói phát ra khỏi miệng trước khi cô ấy có thể nghĩ rõ ràng hơn. Sojung mím chặt môi khi Jiyeon rời mắt khỏi điện thoại và ngước lên nhìn cô ấy, sau đó tắt nó đi, khiến cô ấy cảm thấy lo lắng hơn cô ấy nghĩ.
"Sao thế? Không thể tin được chuyện này hả?" Cô cười với Sojung, khiến cô gái kia phải khịt mũi.
"Đại loại như vậy. Chỉ là tớ luôn nghĩ hai người là bạn thân. Không có gì hơn thế nữa. "Jiyeon cười khi nghe vậy, nhưng sau đó họ im lặng, Sojung xoa xoa thái dương, và Jiyeon kiểm tra điện thoại của cô ấy trong vài giây, trước khi tắt nó đi.
Mình nên nói điều này như thế nào bây giờ.
Cô nghĩ, nhưng sau đó quyết định cứ nói ra.
Khốn kiếp.
"Cậu có thể-" Jiyeon trầm ngâm, tập trung lắng nghe Sojung.
"Cậu có thể nói chuyện với Hyunjung unnie không?"
"Đột nhiên vậy?"
"Chỉ là-" Cô đang sắp xếp lời nói trước khi tiếp tục. "Chị ấy trông có vẻ như đang có chút mâu thuẫn trong nội tâm của chỉ, và khi tớ hỏi thì chị ấy chỉ bảo là chỉ ổn, chị ấy còn nói là không muốn nhắc đến nó nữa." Vì vậy, một lời nói dối hoàn hảo thốt ra từ môi cô khi cô quan sát sắc mặt quan tâm của Jiyeon. Cô thầm cười trộm, vì biết rằng Jiyeon sẽ không phản đối bất cứ việc gì liên quan đến Hyunjung yêu quý của cô ấy.
"Chắc chắn rồi. Nhưng tại sao phải là tớ? Mà không phải là Juyeon? Hay Soobin?"
Oh đúng rồi. Tại sao không phải là họ?
Sojung vắt óc tìm câu trả lời, và cô cảm ơn Chúa đã giúp đỡ mình. "Cậu là người duy nhất mà chị ấy lắng nghe." Và Sojung tự cười trộm lần thứ hai khi cô ấy thấy tai của Jiyeon đỏ bừng.
"Okay."
"Cậu nghiêm túc chứ?" Cô hỏi lại với vẻ hoài nghi.
"Ừ. Tớ sẽ nói chuyện với chị ấy sớm nhất có thể." Đôi mắt của Sojung không dao động khi Jiyeon nhìn chằm chằm vào cô ấy.
"Cậu nói như thể chị ấy đang ở một nơi khác mặc dù phòng của chỉ đối diện với phòng chúng ta." Jiyeon đảo mắt và Sojung cười khúc khích. Cô ấy nhận ra giờ là nửa đêm rồi vì kim đồng hồ chỉ mười một giờ, vì vậy cô nằm xuống bên cạnh trong khi Jiyeon tiếp tục lướt điện thoại mình. Cô thở dài mệt nhọc, chậm rãi nhắm mắt khi nghĩ về khoảnh khắc cô tâm sự với Hyunjung vào chiều nay, và cô lắc lắc đầu.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, unnie.
"Hey, unnie." Hyunjung như đóng băng khi chị nghe thấy giọng nói cực kì quen thuộc.
Chết tiệt.
Chị từ từ nhìn lên, đúng lúc Jiyeon đang ngồi trước mặt chị trên bàn ăn. Bây giờ là nửa đêm, và khi Hyunjung ngồi đó, với lon bia trên tay, nhìn chằm chằm vào ánh đèn bếp đang nhấp nháy phía trên, chị nghĩ rằng bản thân sẽ suy nghĩ về những tâm sự đêm khuya một mình, nhưng sau đó Jiyeon từ đâu xuất hiện và lấp đầy tâm trí chị.
"Hey." Chị cố hết sức để giọng nói nghe bình tĩnh mặc dù chị đã uống đến lon thứ ba. Và rồi trái tim chị lại bắt đầu đập thình thịch khi Jiyeon nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt mệt mỏi không kém.
"Sao chị vẫn ngồi đây vậy?" Vén mái tóc ra sau, Jiyeon nắm lấy một trong những vỏ lon bia rỗng và bóp mạnh hết sức mình.
Em biết không? Cái cách em làm tan nát trái tim chị cũng như vậy đó.
Hyunjung thầm nghĩ vậy khi chị thấy cô gái trước mặt lại lấy một vỏ lon khác và làm tương tự như vừa nãy.
"Chị không thể ngủ được."
"Và chị đang nghĩ là uống bia có thể giúp chị ngủ ngon hơn sao?" Jiyeon xếp hai lon bia trước mặt họ, giống như cô đang tạo ra một rào cản giữa cô và Hyunjung.
"Không. Phải. Ý chị là không." Jiyeon nhướng mày.
"Nó phức tạp lắm." Duỗi chân xuống gầm bàn, chị thở dài.
"Tại sao? Chuyện gì phức tạp? Chia sẻ với em được không?" Hyunjung cảm thấy muốn cười. Jiyeon muốn chị chia sẻ những suy nghĩ lộn xộn của mình sao? Chia sẻ rằng chị đang tan nát cõi lòng và đã khóc hàng giờ vì em ấy? Jiyeon thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, phải không? Đó là lý do tại sao Hyunjung uống ba lon bia vào lúc nửa đêm, đầu óc rối bời và đôi mắt khô ngấn lệ.
"Chị không muốn." Chậm rãi dựa lưng vào chiếc ghế gỗ, vẻ tổn thương trên gương mặt của Jiyeon không hề làm cho Hyunjung quan tâm, và chị thấy ghét bản thân vì điều đó. Nhưng Jiyeon xứng đáng với nó. Sau những gì em ấy đã làm với Hyunjung, giữ kín một bí mật nhỏ với em ấy chẳng là gì cả.
"Em hiểu rồi." Thở dài hụt hẫng, Jiyeon nhìn chằm chằm vào chị, hy vọng sẽ làm chị mở lòng bằng cách nhìn vào đôi mắt của chị thật chân thành, mặc dù rõ ràng chị không muốn chia sẻ bất cứ điều gì với cô. Nhìn Jiyeon ngồi phịch xuống ghế, nghịch ngợm những ngón tay trong khi vắt óc tìm hiểu bí mật gì mà Hyunjung đang giữ kín với mình, Hyunjung quyết định nói nhiều hơn những gì chị nghĩ trước đó.
"Thực sự không có gì đâu, Jiyeon ah." Và điều đó khiến cô phải ngước nhìn.
"Việc này là vấn đề của riêng chị, còn liên quan đến người khác nữa, và không ai trong bọn chị có thể làm bất cứ điều gì về nó được. Em không cần phải lo lắng đâu, chị chỉ có thể chia sẻ với em như vậy thôi." Chị nhếch môi cười với Jiyeon, giống như chị từng làm khi ở trên sân thượng vào buổi tối hôm nay với Sojung.
"Em chỉ hy vọng rằng nó sẽ sớm kết thúc." Jiyeon gật đầu hiểu ý, và ngay lúc đó, cô không biết có nên hỏi thêm về chủ đề này hay không. Nhưng có một câu hỏi đã làm cô bận tâm kể từ khi tin tức được đưa ra vào buổi sáng nay.
"Em có thể hỏi chị câu này không?" Cô cẩn thận mở lời. Cô không biết lý do tại sao, nhưng vào lúc khoảnh khắc họ tâm sự với nhau, cô muốn nó kéo dài lâu hơn nữa. Cô muốn tận hưởng nó, và lưu giữ hình ảnh một Hyunjung đang say xỉn, người mà nhìn cô với đôi mắt khép hờ trong tâm trí mình. Như thể cô sợ đánh mất chị ấy. Sợ rằng sau khi cô hỏi câu hỏi đó sẽ khiến cho chị buồn bực, rồi Hyunjung sẽ đứng dậy và bỏ cô lại một mình.
"Chắc chắn rồi, câu gì?" Giọng điệu của người trước mặt có vẻ càu nhàu, và cô biết nó không có ý gì, nhưng vẫn khiến cho Jiyeon cảm thấy rùng mình.
Được rồi. Cô hít một hơi thật mạnh.
"Chị nghĩ sao về em với Kihyun?" Khi những lời nói đó thoát ra khỏi môi cô, Jiyeon thực sự có cảm giác bầu không khí xung quanh họ khác lạ khi cô thấy đôi mắt nâu sẫm của Hyunjung nhìn mình chằm chằm. Sẫm đến mức có vẻ như chúng thực sự có màu đen huyền. Cô gái trước mặt vẫn giữ vẻ tĩnh lặng bất động và điều đó khiến Jiyeon cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới cái nhìn mờ mịt của chị ấy.
"Hai người có chuyện gì sao?" Jiyeon rất ghét khi Hyunjung làm vậy. Nói như vậy. Giả vờ như chị ấy không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
"Dừng làm vậy đi." Cô nghiêm giọng nói với chị, và càng khó chịu hơn khi Hyunjung đang nhếch môi với cô. Cô đảo mắt khi thấy chị nắm lấy một trong những sợi dây trên áo hoodie, tay chị đùa nghịch với nó, và cô nghĩ chị sẽ đóng kịch tiếp với cô.
"Được rồi." Và cô rất ngạc nhiên khi nghe chị nói vậy. Cô liếc nhìn Hyunjung, ánh mắt chị vẫn dừng trên người cô.
"Ừm, dù em có làm bất cứ việc gì, bọn chị sẽ luôn là chỗ dựa cho em. Mọi người luôn ủng hộ lựa chọn của em."
"Không, unnie." Đó không phải là thứ mà cô muốn nghe. Cô muốn biết bản thân Hyunjung nghĩ như thế nào về nó, chứ không phải là câu nói "mọi người ủng hộ em" nhảm nhí kia. "Em sẽ hỏi chị lại lần nữa."
"Chị nghĩ như thế nào về chuyện của em và Kihyun?" Cô nhấn mạnh lời nói ám chỉ Hyunjung và cô thấy chị bối rối trong một giây, nhưng trở lại bình thường khi chị ấy kiểm tra điện thoại của mình đang đặt trên bàn.
"Chị nghĩ gì về hai người ư? Chị không biết, Jiyeon ah."
"Chị có ổn với việc đó không?"
Hyunjung trả lời sau một phút im lặng.
"Có. Sao lại không chứ?" Chị chỉ nhún vai. Thật đấy, tại sao chị ấy lại không chứ. Nhưng tại sao Jiyeon lại cảm thấy có nhiều thứ hơn thế nữa? Rằng Hyunjung không chỉ thấy ổn về nó, mà thay vào đó chị ấy còn có nhiều điều để nói hơn nữa, nhưng tất nhiên, Hyunjung là Hyunjung, lại quyết định giữ im lặng sau đó.
Hyunjung nhìn Jiyeon gật đầu, chậm rãi đưa tay vuốt tóc cô, và chị tự hỏi tại sao mình vẫn thấy em ấy hấp dẫn đến vậy. Dù với mái tóc rối, đôi mắt to tròn đầy mệt mỏi, xương quai xanh ló ra sau chiếc áo hoodie và hàm răng nghiến chặt môi. Giữa tất cả mọi thứ, trái tim chị đau nhói và tan vỡ từng mảnh, thế giới của chị sụp đổ và tình yêu của mình chỉ là từ một phía, Hyunjung thừa nhận, chị vẫn rất yêu Jiyeon.
"Được rồi." Đây là tất cả những gì chị nhận được từ cô gái tóc nâu. Jiyeon đứng dậy, và hành động đó khiến chị giật mình.
"Ừm, ngủ ngon nhé, unnie." Lấy những cái lon rỗng trên bàn ném vào thùng rác, cô quay người bước về phòng, Hyunjung nhìn bóng lưng cô dần khuất vào bóng tối. Nhưng rồi Jiyeon dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn chị vẫn ngồi đó.
"Unnie?" Cô gọi mặc dù Hyunjung vẫn đang nhìn cô. Hyunjung nhướng mày.
"Ngủ ngon và đừng thức quá trễ nhé." Sự ấm áp len lỏi vào trong trái tim tan vỡ khi nghe cô thốt ra những lời đó, và chị không thể kìm được nụ cười nhỏ nở trên môi khi chị gật đầu với Jiyeon, người đang mỉm cười đáp lại chị.
Mặc dù chị ấy nói rằng chị ấy ổn, nhưng Jiyeon thấy có vẻ không phải như vậy. Mặc dù nhìn chung thì Hyunjung và cô không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng cô vẫn nhận thấy sự thay đổi giữa họ sau cuộc trò chuyện từ một tuần trước. Hyunjung giờ có vẻ xa cách hơn, chỉ nói chuyện với Jiyeon khi cần thiết hoặc tham gia vào cuộc trò chuyện giữa cô và các thành viên khác nhưng không bao giờ nói chuyện trực tiếp với cô.
Jiyeon tự hỏi tại sao Hyunjung lại làm phiền lòng cô đến vậy.
Có thể thực tế là chị ấy nói rằng chị ấy ổn với điều đó, nhưng bây giờ chị ấy lại hành động không giống như vậy. Hoặc có thể là họ đã từng rất thân thiết với nhau, và bây giờ lại giống như những người xa lạ. Hyunjung ngày càng có vẻ thân thiết với Sojung và Soobin hơn, và khi Hyunjung và Soobin không ở cạnh nhau, cô tự hỏi làm thế nào mà Sojung lại có được đặc quyền 'thay thế' cô ấy để ở cạnh Hyunjung được. Hoặc có lẽ Jiyeon chỉ đang ghen tị. Nhưng để làm gì? Cô không biết, nhưng cô luôn có cảm giác bất an này trong lòng mỗi khi Hyunjung cười khúc khích và thì thầm điều gì đó vào tai Soobin, hoặc khi chị ấy thích ngồi đối diện với Sojung chứ không phải Jiyeon trên bàn ăn, hoặc khi chị ấy đi mua sắm với Juyeon thay vì cô, hoặc khi chị ấy chọn xem phim với các thành viên nhỏ tuổi chứ không phải với mình.
Dù là gì đi nữa, nó cũng khiến cô bận tâm rất nhiều đến cảm xúc của chính mình.
Ngồi rải rác xung quanh phòng khách, các thành viên quyết định tổ chức một đêm xem phim vì Dayoung muốn xem Frozen 2 một lần nữa.
"Chúng ta đã xem nó một tỉ lần rồi đó!" Yeoreum tranh luận khi Dayoung cắm ổ USB trên TV, cô em út phớt lờ những lời nói trả đũa của Yeoreum và Yeonjung. Dayoung quay mặt về phía hai người họ và sau đó em ấy quay sang chiếc ghế dài và yêu cầu Jiyeon di chuyển khỏi chỗ tay vịn. Có điều, cô cố tình ngồi sát tay vịn chỉ vì không muốn ngồi cạnh Hyunjung, người đang ngồi cạnh Soobin. Jiyeon chắc chắn rằng cô không cần phải nghe tất cả những cuộc trò chuyện nhỏ bí mật giữa hai người đó.
"Ra chỗ khác đi, unnie, tránh ra đi! Em muốn ngồi đây mà." Dayoung đẩy cô ra và cô cố gắng cắn cô nhóc đó, nhưng may là đứa nhỏ đã nhanh chóng né được. Sau khi vật lộn với nhau cả phút, Jiyeon hài lòng và tiến lại gần thành viên lớn nhất của họ, dò xét biểu hiện của chị ấy nhưng Hyunjung vẫn không bận tâm vì đang bận tập trung vào TV. Khi Dayoung ngồi xổm trên ghế, Jiyeon bị đẩy sát vào Hyunjung đến mức vai và chân của họ chạm nhau, và thành thật mà nói, điều đó khiến cô cảm thấy thoải mái.
Hyunjung thật ấm áp.
Và cô thấy thích cảm giác này rất nhiều. Chỉ cần thân thiết với Hyunjung thôi cũng khiến cô buông lỏng cảnh giác, ngồi thoải mái mặc cho trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. Có điều gì đó ở chị ấy mới mang lại cảm giác dễ chịu cho cô. Có thể đó là sự ấm áp tỏa ra từ chị, hoặc có thể là nụ cười chân thành của chị ấy, có thể đó là nụ cười ngọt ngào đến tê dại của chị hoặc chỉ là những sự va chạm của chị để lại những dấu vết nóng như lửa trên da Jiyeon.
Cô muốn phủ nhận điều đó, nhưng cô thấy hơi phiền khi Soobin cứ ghé sát vào tai Hyunjung để thì thầm điều gì đó mà không ai nghe được, nói chuyện gì đó khiến Hyunjung bật cười như thể đó là chuyện vui nhất trên đời và điều đó khiến cô phát điên lên đến nỗi cô vô thức nắm lấy bàn tay Hyunjung đặt lên trên đùi chị ấy.
Ghen tị thật đấy.
Cô thấy ghen và cô cũng không biết vì sao. Cô không nên cảm thấy như vậy khi mà trong trái tim cô đã có người khác. Nhưng cô lại thực sự như vậy? Khi cô cảm thấy ghen tị với bất cứ ai đến gần Hyunjung, và trái tim cô đau nhói khi chị ấy xa cách mình. Tại sao cô lại có một số cảm xúc mạnh mẽ như vậy với Hyunjung mà chính bản thân cô cũng không hiểu khi đáng lẽ phải có cảm giác như thế này với Kihyun mới đúng?
Jiyeon chỉ nhận thức được hành động của mình sau khi cô cảm thấy Hyunjung đang ngần ngại bên cạnh mình, và sau đó cô cảm thấy chị ấy đang nhìn mình, nhưng Jiyeon không dám quay đầu lại, giả vờ tập trung xem cảnh Elsa chiến đấu với sóng biển. Cô định rút tay lại vì bối rối thì Hyunjung kéo nó lại và đặt lên đùi chị ấy, đan các ngón tay vào nhau khiến cô cứng đờ. Bàn tay cô lạnh lẽo được ôm trọn bởi bàn tay ấm áp của Hyunjung.
Họ giữ tư thế như thế này, với bàn tay của Hyunjung đang nắm lấy tay cô, và thỉnh thoảng, cô cảm thấy chị ấy sẽ xoa xoa mu bàn tay bằng ngón tay cái của mình. Có điều gì đó thoáng qua trong tâm trí cô và cô lo lắng nuốt nước bọt, trước khi cố ý ngả đầu vào vai Hyunjung. Cô nghĩ là Hyunjung sẽ đẩy cô ra, hoặc đứng lên và di chuyển đến ngồi chỗ khác, nhưng không, chị ấy để cô làm thế, và Jiyeon ghét chị ấy vì điều đó. Cô ghét nó vì có cảm giác như cô đang lợi dụng chị mặc dù cô không thực sự biết bên trong trái tim Hyunjung, chị ấy đang nghĩ gì. Nhưng có một điều cô biết chắc chắn, cô đang để bản thân đắm chìm trong cái cảm giác Hyunjung đang ở bên cạnh cô.
Khi bộ phim kết thúc, tất cả mọi người đều đứng lên, và Jiyeon cũng vậy khi cô nhanh chóng gỡ tay khỏi Hyunjung để không làm bản thân xấu hổ hơn, và việc đó khiến chị ấy giật mình, và Jiyeon có thể cảm thấy đôi mắt của chị ấy nhìn chằm chằm sau lưng khi cô đứng lên để đi về phòng mình. Khi đã an toàn sau cánh cửa phòng ngủ đóng chặt của mình, cô nằm xuống giường, vùi mặt vào gối khi cô kêu lên vì phấn khích và xấu hổ.
Nó lướt qua tâm trí cô, thực sự đấy. Ý nghĩ nguy hiểm bây giờ vẫn còn rõ ràng khi trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, âm thanh thậm chí còn truyền đến tai cô.
Mình thích Hyunjung.
Giờ thì đã quá rõ ràng về điều gì đã làm trái tim cô bận tâm kể từ đêm đó. Không, không phải từ đêm đó. Jiyeon mở to mắt khi xoay người nằm ngửa lại, nhận ra sự thật với trái tim đang đập mạnh của mình. Cô đã có những cảm xúc này từ rất lâu trước đây, khi cô và Hyunjung còn là thực tập sinh. Vấn đề duy nhất là cô đã phớt lờ những cảm xúc này bởi vì cô nghĩ rằng đó chỉ là một sự yêu thích và không bình thường khi dành cho một trong những người bạn cùng nhóm của mình. Và cùng lúc đó cô đang hẹn hò với Kihyun, Jiyeon cảm thấy có lỗi vì mỗi khi ở bên Kihyun thì cô lại nghĩ về Hyunjung.
Và đó là lúc cô nhận ra một điều quan trọng khác. Cô không thể phủ nhận điều này nữa vì bây giờ nó đã khá rõ ràng. Nếu tình cảm của cô dành cho Hyunjung đang tăng lên nhanh chóng, thì tình cảm của cô dành cho Kihyun cũng đang dần phai nhạt.
"...yeon." Đầu óc cô giờ rối tung cả lên.
"Jiyeon!" Jiyeon gục đầu, gần như căng cổ lên khi nhìn Sojung và nhăn mặt vì đau. Sojung cười xin lỗi khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh, hắng giọng.
"Oops. Sorry nhé. Tớ đã gọi tên cậu năm lần rồi, nhưng cậu vẫn cứ lửng lơ ở trên mây."
"Ừm, không sao. Chuyện gì thế?" Co hai chân lại với nhau, cô để Sojung nhích lại gần và ngồi xuống giường của mình.
"Vậy cuộc nói chuyện với Hyunjung unnie như thế nào rồi?" Jiyeon đứng hình khi nghe cái tên đó từ miệng Sojung.
"Nó có-" Sojung nhướng mày.
"Ừm thì, chị ấy không nói cho tớ biết chị ấy gặp chuyện gì, nên là chuyện đã xảy ra vài ngày trước không quan trọng lắm." Đó là một lời nói dối. Nói chuyện với Hyunjung khiến cô nhận ra tình cảm của mình dành cho chị ấy. Sojung gật gật đầu khi cô ấy quay đầu lại nhìn quanh không gian nhỏ.
"Chà, tớ đoán là chị ấy vẫn chưa có sẵn sàng." Cô ấy lẩm nhẩm một mình, nhưng Jiyeon không nghe rõ.
"Gì cơ?" Cô ấy lắc đầu, đứng dậy và về giường của mình. "Không có gì đâu. Goodnight." Cô tự hỏi Sojung đang nghĩ gì, nhưng cô nhún vai và nằm xuống, chìm vào giấc ngủ sâu khi nhắm mắt.
Mọi chuyện đang trở nên tệ hơn. Cô dám chắc rằng Hyunjung đang phớt lờ mình. Có lẽ đó là do cô tưởng tượng ra, nhưng Hyunjung không nói chuyện với cô, luôn nhìn vào bất cứ nơi nào khác ngay cả khi người ngồi trước mặt chị ấy là Jiyeon. Chị ấy sẽ kiếm cớ để không được ở gần với Jiyeon, quỷ thật, thậm chí ở chung một phòng với cô. Việc này khiến cô thấy lo lắng.
Hiện tại, các thành viên WJSN vừa hoàn thành lịch trình của họ với Idol Radio, và họ sẽ trở lại tòa nhà của công ty để giải quyết một số việc. Vì vậy, tất cả ngồi trong phòng họp, với quản lý của họ đang giải thích một số điều mà Jiyeon không buồn nghe khi cô nhìn Hyunjung đang ngồi cách cô vài ghế, với Soobin đang ngồi trên đùi chỉ vì không có đủ ghế trong căn phòng.
Cô nhìn chằm chằm qua hàng mi của mình, mắt Hyunjung cong cong trước trò đùa của người quản lý, tay chị ấy vòng qua eo của Soobin khi phản bác lại lập luận của Sojung, và nụ cười tươi rói của chị khi quay lại nhìn các thành viên khác. Nhưng đã rất lâu rồi Jiyeon chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười đó hướng về mình, và cô uốn cong ngón tay, nắm chặt tay mình khi trái tim lại hẫng một nhịp vì nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa, được thể hiện rất dễ dàng đối với các thành viên, và cô nhắm mắt lại một lúc, để cố gắng làm dịu cơn đau đầu và trái tim đang đập loạn của chính mình.
"Xin lỗi, em đi vệ sinh chút nhé." Cô vô thức nói ra giữa cuộc trò chuyện của các thành viên và quản lý của mình, khiến họ giật mình, bao gồm cả Hyunjung đang nhìn cô. Vì cô đã đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp mặc dù cô không có ý định sử dụng nhà vệ sinh, và vui mừng vì họ quay lại nói chuyện với nhau rồi cô lao về phía phòng tắm gần nhất. Khi chạy vào trong, cô ngã tựa vào một căn phòng và cảm thấy mắt mình bắt đầu nóng và chảy nước.
Vì sao? Vì sao cô lại khóc?
Jiyeon nhanh chóng lấy cuộn giấy vệ sinh trên tường và thấm vào mắt mình trước khi những giọt nước mắt sắp rơi. Cô thở gấp gáp khi giấy vệ sinh bắt đầu nhòe ướt và đầu óc cô thì đau nhói, mạch máu lộ ra khi cô siết chặt hàm để kìm lấy tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.
Cô mở to mắt khi nhận ra điều đó, mặc cho trái tim cô đang nhói vì đau. Trong thời gian này, việc hẹn hò với Kihyun chỉ là một sự phân tâm để cô bỏ qua những cảm xúc điên dại bên trong. Cô nhận ra rằng ở bên Kihyun chưa bao giờ khiến cô cảm thấy hạnh phúc như khi ở bên Hyunjung. Cô nhận ra rằng Kihyun chưa bao giờ khiến cô cảm thấy khó chịu như thế này. Việc Hyunjung quá thân thiết với các thành viên khác khiến điều đó trở nên rõ ràng hơn đối với cô.
Rằng cô yêu chị ấy.
Thay vì chỉ thích chị ấy, cô thực sự yêu chị. Cảm xúc đó ngày càng trở nên rõ ràng hơn cho đến nay. Cô cần giải phóng trái tim mình và trao cho chính mình sự hạnh phúc xứng đáng, thay vì chỉ giả vờ rằng bản thân đang hạnh phúc với những gì cô có bây giờ. Thay vì lợi dụng tấm lòng chân thành của một chàng trai tội nghiệp chỉ để lừa dối trái tim đang nảy nở những cảm xúc kỳ lạ và bất an.
Ngồi trong phòng tắm, với tiếng nước chảy xuống sàn từ vòi không đóng chặt khiến cô nghĩ về những hành động tiếp theo của mình và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tình huống hoàn hảo mà cô đã đặt mình vào đó. Nhận ra mình đã ở đây một thời gian, Jiyeon bước ra khỏi phòng và soi mình trong gương, đảm bảo rằng mình trông thật đoan trang rồi mới bước ra khỏi phòng tắm. Trên đường đến phòng họp, ai đó gọi tên cô, khiến cô quay đầu lại và cô gần như thở dài thất vọng vì đã không giữ được một hình ảnh tử tế, cùng với chủ đề mà cô sẽ nói với người đó.
Khi người đó đến gần cô, cô quay người lại để nói chuyện đàng hoàng với họ.
"Jiyeon ah."
"Kihyun oppa." Cô cố gắng hết sức để mỉm cười chân thành khi cô nhìn bạn trai 'được cho là' của mình. Kihyun cười toe toét khi bước lại gần cô, lau mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn nhỏ màu tím, mà người tặng không ai khác ngoài Jiyeon.
"Sao em lại ở đây? Anh tưởng mọi người đang chuẩn bị cho comeback vào tháng sau?"
"Anh quản lí muốn thảo luận điều gì đó với tất cả bọn em." Jiyeon bước từ chân này sang chân khác, làm liên tục vì cảm giác lo lắng đang nhấm nháp trong cô.
Kihyun gật đầu. "Anh hiểu rồi. Ừm, anh thích gặp em nhiều như vậy, em không cần đi sao?" Anh hỏi, gãi gãi đầu khi anh ấy nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Nụ cười chân thành đi kèm khiến cô cảm thấy áy náy.
"Ừm." Jiyeon chỉ đáp lại như vậy. Sau đó sự im lặng bao trùm lấy họ, chỉ có tiếng thở dốc của Kihyun và tiếng chân của Jiyeon trên sàn gỗ cứng khi họ nhìn nhau với hai ánh mắt khác nhau, ánh nhìn của Kihyun là sự yêu thích, còn Jiyeon là sự thương hại. Cô đang cân nhắc xem có nên nói về điều đó hay không, vì anh ấy đã đứng trước mặt cô trong khi cô biết là có rất ít cơ hội để họ gặp lại nhau như thế này. Vì vậy, Jiyeon thu hết can đảm và nói ra những suy nghĩ khó chịu của mình, mặc dù trái tim đập nhanh đến mức cô nghĩ rằng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực cô.
"Kihyun." Kihyun nhướng mày.
"Em cần nói chuyện này với anh." Giọng cô dao động khi cô nhìn vào khuôn mặt anh ấy đang sáng lên bởi ánh sáng hắt ra từ cửa sổ lớn bên cạnh, làm nổi bật tất cả những đặc điểm, đường nét mà Jiyeon chưa bao giờ thực sự yêu của anh ấy.
"Làm sao vậy? Sao em lại hành động kỳ lạ thế? Có phải anh đã làm gì sai không?" Cô muốn nói với anh ấy rằng đó hoàn toàn không phải lỗi của anh ấy. Chính cô là người đã phá hỏng mối quan hệ mà họ đã dày công vun vén suốt 5 năm qua. Đó là vì tình yêu của cô đang dần phai nhạt với anh ấy.
Nhưng trước khi có cơ hội nói nói ra điều đó, cô nghe thấy tiếng mở cửa cách đó không xa, và cô giật mình kinh ngạc khi quay đầu lại và hối hận ngay lập tức. Trong tất cả các cặp mắt đang nhìn hai người bọn họ, cô bắt gặp người mà cô không muốn tiếp xúc nhất, và người đó đang nhìn cô với sự bối rối khi người đó bước ra khỏi phòng họp. Khi mọi người đang đoán xem chuyện gì đang xảy ra, Jiyeon nghe thấy Sojung và Juyeon chào bọn cô, trong khi các thành viên khác cười theo, ngoại trừ thành viên lớn nhất. Cô không biết tại sao, nhưng mắt của họ vẫn nhìn chằm chằm vào nhau mặc cho các thành viên đang đùa giỡn náo loạn, và mặc cho họ vây quanh cô trong khi Hyunjung vẫn đứng ở trước cửa phòng họp, cơ thể cứng đờ dù đôi mắt sắc bén của chị ấy nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của Jiyeon.
"Jiyeon ah, tốt hơn hết là anh nên quay lại phòng tập. Nhắn tin cho anh sau nhé." Cô nghe thấy, và cô quan sát bóng lưng anh, đi đến một trong những căn phòng của tòa nhà công ty. Khi cô quay người nhìn lại, thay vào đó, cô nhìn thấy các thành viên của mình.
"Eyy, đó là lí do tại sao chị ấy lại đến trễ. Hóa ra là đi hẹn hò!" Giọng nói của Soobin bật ra ngay lập tức để Jiyeon nghe thấy, nhưng điều đó thực sự không quan trọng dù giọng của cô ấy lớn đến mức nào, dù có vang vọng khắp hội trường, và Jiyeon cẩn thận quan sát khi Hyunjung di chuyển, đi về phía họ một cách uể oải với hai tay đút trong túi quần.
Jiyeon đảo mắt. "Oh im lặng đi. Chị biết em đang ghen tị." Cô định trêu Soobin, nhưng cuối cùng lại cảm thấy buồn bực và xấu hổ, vì không chỉ nói dối mọi người, với Kihyun, mà cô còn lừa dối chính bản thân và trái tim của mình. Bất giác, cô nắm chặt tay hơn khi Dayoung quàng tay qua cổ cô.
"Ooooh, unnie. Chị có nghĩ là chị hơi quá tự mãn rồi không?" Ngay cả khi Dayoung cười khúc khích bên cạnh, tất cả những gì cô để tâm là phản ứng của thành viên lớn nhất về chủ đề đang diễn ra vào lúc này. Và tất cả những gì cô thấy được là Hyunjung trông khá thờ ơ, vẻ mặt không quan tâm. Thái độ đó làm cho cô thấy khó chịu.
"Vậy thì sao chứ? Anh ấy là bạn trai của chị. Không phải việc của mấy đứa." Một giây trôi qua, và khi tất cả đều hiểu rõ lời nói của Jiyeon, họ trêu chọc và hét lớn khi lắc vai Jiyeon, khiến cô gái tóc nâu lắc đầu trước sự chú ý của mọi người. Sau bờ vai cao vút của Juyeon, cô nhìn thấy Hyunjung đang cười đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top