whenever it rains

mười giờ đêm, cậu đã nằm dài trên giường, vùi mình vào tấm ga giường trong khi vẫn mặc nguyên bộ quần áo đến trường và buổi game night, hương hoa hồng hãy còn nhàn nhạt vương trên áo cậu. sau tất cả những chuyện đã xảy ra, đại não cậu đã bắt đầu biết băn khoăn rằng vì sao trên người jisoo luôn thoang thoảng mùi hoa hồng. vì sao hương hoa hồng của anh luôn ngọt ngào và quyến rũ tới vậy, và cớ sao anh luôn khiến cậu cảm thấy rung rinh và mê đắm nhiều đến thế?

mười giờ ba mươi phút tối, những dòng suy nghĩ trong tâm trí cậu như một đóa hoa thơm biết phóng gai, đâm thẳng vào buồng phổi cậu bỏng rát; mũi tên tình yêu vẫn cắm sâu thật sâu trong lồng ngực và trái tim cậu- trái tim non nớt đầy rẫy tổn thương nhưng vẫn dồn dập những nhịp đập mạnh mẽ khi cậu nghĩ đến jisoo. hàng trăm câu hỏi lấp đầy trong tâm trí cậu, và hàng ngàn thước phim kí ức chạy dọc trước mắt cậu: khi jisoo kể cậu nghe về những lão và các mụ khách hàng kênh kiệu, khi jisoo cầm tay chỉ cậu cách vẽ một con mắt, về ly cà phê đá jisoo mua cho cậu mỗi khi cậu phải học xuyên đêm ở thư viện

cũng là thứ đồ uống sặc mùi caffeine jeonghan ném cho cậu vào ngày thứ năm nọ.

seokmin chớp mắt, ngồi thẳng lưng dậy khi nghĩ đến file powerpoint mingyu bắn cho cậu qua email vào vài tháng trước. cậu bò ra khỏi giường, với lấy chiếc laptop trên bàn học trước khi mất đà mà ngã xuống sàn, bật nguồn máy rồi bấm vào cái file cậu chưa bao giờ buồn mở sau khi tải về vì nghĩ rằng đây chỉ là một trong tỉ trò bịp bợm mà mingyu nặn ra cho vui.

cậu đang khát cầu một câu trả lời, và có chết thì cậu cũng không thể tin rằng manh mối đầu tiên dành cho cậu lại là cái powerpoint nhạt nhẽo mà thằng bạn cậu đã làm trên chiếc laptop có-lẽ-là mượn của soonyoung.

slide đầu tiên đập vào mắt seokmin là tuyển tập những tấm hình chụp cậu và jisoo được cắt từ ảnh tập thể một cách sơ sài: cơn đau buốt xuyên thẳng vào từng khúc xương cậu khi seokmin nhận ra cả hai người chưa từng có một bức ảnh chụp chung nào với nhau. cậu lắc đầu, trái tim co quặn từng nhịp và đôi mắt cậu trở nên cay xè. cậu bấm sang slide tiếp theo, khóe môi khẽ nhếch lên khi nhìn thấy mớ hiệu ứng chuyển tiếp sến sẩm mingyu chèn vào. một đoạn video bắt đầu chạy, là jisoo cười thật tươi nhìn vào ống kính, làn da anh phiếm hồng và áo nhoe nhoét vệt sơn. cậu bật to âm lượng lên.

"em không tin được là anh dám làm vậy luôn," một giọng nói vô hình chợt vang lên, là tiếng của mingyu.

"gì? ý em là việc quay clip tỏ tình trước khi làm tình ấy á?" jisoo cười khúc khích, mắt anh híp lại thành hai đường trăng khuyết xinh nhất trần đời, và seokmin không còn nhớ nổi lần cuối cậu thấy anh buông thả như vậy là khi nào. "làm như em ấy sẽ dành thời gian để xem thứ này vậy," anh đảo mắt, giọng anh mong manh như sắp vỡ ra, và cậu chẳng cần nhiều thời gian để nhận ra người anh đang nhắc đến chính là mình.

"nó thích anh nhiều hơn anh nghĩ đó, anh biết không?" mingyu lầm bầm, khiến trái tim seokmin suýt chút nữa thì rơi khỏi lồng ngực; hơi thở cậu nghẹn lại khi jisoo phì cười. một nụ cười y chang như cách seokmin đã cười khi nói lời yêu với anh- nhạt nhẽo và buồn thương.

"em ấy không thích anh."

và seokmin đã ước rằng cậu không hề nhận ra jisoo đã thôi đùa cợt với mingyu, ước rằng cậu đã không thấy nét long lanh trên đôi mắt anh tối dần đi sau khi thốt ra năm chữ đó: nụ cười hiền rơi khỏi bờ môi anh, và ánh nhìn của anh dịu lại.

"có mà, tin em đi," chàng barista lại cất lời, giọng của cậu ta mất hẳn vẻ tinh nghịch vốn có.

"sao em lại có thể bảo anh tin em với cái mặt thẳng đuột đó được vậy mingyu?" jisoo liếc cậu ta một cái sắc lẹm; một ý cười nở rộ trên đôi môi anh, nhưng ánh mắt anh vẫn chất chứa nỗi buồn. "bọn anh chẳng có lấy một cuộc trò chuyện tử tế nào với nhau, và em ấy còn chẳng buồn nhìn thẳng vào mắt anh," anh thở dài, "cá với em một chầu bia hơi luôn, em ấy sẽ chẳng bao giờ thèm dành thời gian cho anh nếu như anh không khỏa thân và tỏ ra thèm khát em ấy tới vậy."

sẽ là một lời nói dối trắng trợn nếu seokmin nói rằng cậu đã không bị tổn thương bởi cách jisoo ngộ nhận mọi thứ, nhưng vẫn còn một điều khiến cậu đau lòng hơn cả: jisoo đã nghĩ rằng cậu chẳng hề thích anh. trái tim cậu lại vỡ vụn thành từng mảnh và cậu bắt đầu tự dằn vặt bản thân vì đã để jisoo có vô vàn lí do để nghĩ tới điều đó.

"anh, rốt cuộc cũng chỉ là một thú vui của em ấy, anh chỉ là một người qua đường mà thôi!" jisoo thốt lên, lắc đầu nguầy nguậy và ánh mắt anh bây giờ là một bể dung nham ngập tràn khổ đau. "à đâu, nào có đâu chứ, thú vui là để phô bày ra mà, làm gì có ai giấu nhẹm đi niềm vui đơn thuần của mình bao giờ? phải rồi, anh còn tệ hơn th-"

"anh ngốc lắm anh ạ," mingyu hạ giọng, "anh chỉ đơn thuần là một kẻ ngốc thôi."

"sao chứ? vì anh đã để một người đàn ông lợi dụng thân xác mình chỉ để anh tự huyễn hoặc với bản thân rằng người ta thích anh của ngày xưa sao?" jisoo gằn giọng. "ít ra anh còn dám hành động hơn cả chú mày đấy," anh phá lên cười, nhanh mắt né được cây cọ vẽ mingyu cố tình ném. "anh cũng biết đau chứ, nhưng anh vẫn được ngắm em ấy ngủ nên rốt cuộc thì ai mới là người chiến thắng đâ-"

seokmin đứng phắt dậy khi đoạn video vẫn còn chưa kết thúc, cậu đóng sập laptop lại và ném nó lên giường trước khi tròng áo khoác vào người, đi giày và cậu thậm chí còn không buồn thay quần ngủ- cậu vẫn không hiểu lí do vì sao jisoo lại nổi đóa với cậu, cậu vẫn không biết những lời anh nói có phải sự thật không, rằng anh yêu cậu, thật sự yêu cậu. nhưng chúa ơi, nếu thực sự có một điều seokmin có thể chắc chắn hoàn toàn, thì đó sẽ là tình cảm của cậu dành cho anh, và cậu sẽ không để ngày thứ bảy trôi qua uổng phí- cậu cần phải khiến anh hiểu ra rằng cậu đã say anh nhiều đến nhường nào.

có tiếng đập cửa vang lên bên ngoài khi cậu, cuối cùng, cũng tìm thấy chiếc ví của mình. cậu hồi hộp, thầm hi vọng người ngoài cửa là jisoo đang đi tìm cậu sau khi đã bỏ đi một cách đột ngột như vậy. có điều chỉ là, đó không phải anh, mà là jeonghan, cùng với cây kéo thủ công trên tay, đang ném cho cậu một cái nhìn đầy sát khí.

"chào, anh tới để vặt bi cưng," y trịnh trọng thông báo, gạt seokmin qua một bên rồi xông thẳng vào nhà cậu. "nằm xuống đi, đồ khốn. nhanh gọn lẹ, anh làm phát một là xong."

"cái đéo gì vậy?" cậu há hốc mồm nhìn người đối diện đang đứng giữa căn hộ của cậu, một tay y xoay tròn chiếc kéo, tay còn lại đút túi quần.

"chứ không phải anh mày đã ba mặt một lời rồi sao?" jeonghan thở hắt, giọng y đều đều và lạnh lùng đến sởn gai ốc khiến cậu suýt chút nữa muốn bỏ chạy để bảo toàn tính mạng, "chú làm tổn thương bạn anh, anh thiến chú."

"em không-" cậu vò đầu bứt tóc trong tâm trí rối bời, rồi lại ngưng trong chốc lát. hành động ấy chẳng khác nào là lời tố cáo cậu, trong vô thức, đã làm tổn thương jisoo không vì lí do gì cả. "em đâu biết rằng em đã làm tổn thương anh ấy đâu!"

"tại sao mày lại bảo với jisoo là mày yêu nó?" jeonghan gầm lên. seokmin chưa từng thấy y nổi cáu như vậy, nên cậu chỉ biết giữ lại mọi câu hỏi trong lòng và để đối phương tiếp lời. tâm trí cậu chạy loạn hàng vạn dòng suy nghĩ, như thể chúng là những mảnh ghép cho một bức tranh cậu chẳng thể hiểu được. "tao đã dặn mày rồi, rằng hãy làm ơn xem cái video đấy cẩn thận vào vì tao muốn mày biết rằng jisoo, nó yêu mày nhiều lắm và nó sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để được ở cạnh bên mày."

cậu ngả người lên cạnh cửa, để khối óc xử lí mọi thông tin jeonghan vừa nhổ thẳng vào mặt cậu. trong thoáng chốc, cậu tưởng rằng cậu đã nhìn thấy nét mặt đau thương của jisoo ngay trước mắt, chớp nhoáng.

"tao xin mày, hãy dừng lại đi, và làm ơn đừng sống chó như thế nữa," cả cơ thể jeonghan run lên vì tức giận. "tao đâu có bảo mày giả vờ yêu nó để níu kéo mối quan hệ bạn tình của chúng mày đâu! seokmin à cái đéo gì-"

"em tỏ tình với anh ấy bởi vì em yêu anh ấy thật lòng!" cậu gào lên, lồng ngực cậu bỗng trở nên nhẹ nhõm đến lạ. mọi nút thắt giữa hai người cũng dần được sáng tỏ.

"-vậy," jeonghan im bặt, anh nhíu mày, "mày nói cái gì?"

cổ họng seokmin nghẹn ắng, cậu nhắm nghiền mắt lại, cố gắng xâu chuỗi lại các sự việc: jisoo yêu cậu, cậu không biết anh yêu cậu bao lâu và bao nhiêu, nhưng chừng ấy cũng đã quá đủ để cậu hiểu ra mối quan hệ trớ trêu mà hai người đã vô tình gieo trồng bởi sự hiểu nhầm và thiếu giao tiếp với nhau.

jisoo tưởng rằng cậu chỉ yêu anh vì thể xác.

jisoo tin rằng cậu sẽ chẳng thèm liếc nhìn anh một cái nếu như anh chưa từng đứng đó và khỏa thân trước mặt cậu.

jisoo, cậu lắc đầu, jisoo cũng trải qua chừng ấy cung bậc cảm xúc giống cậu- cùng một trăn trở, cùng một nỗi đau, cùng một vòng tuần hoàn tan vỡ rồi lại tự hàn gắn những vết thương lòng.

"anh nghĩ tất cả những chuyện em làm đều chỉ vì muốn làm tình với anh ấy thôi sao?" cậu chợt hỏi, vết thương trong lòng lại bị cứa sâu gấp bội phần khi người tóc vàng gật đầu. "còn jisoo? anh ấy nghĩ rằng đó là tất cả những gì em muốn thôi sao?"

"chứ không phải sao?"

cậu thở dài, chớp mắt để xua đi những giọt nước trên khóe mi- khi cậu ngầm tưởng tượng đến viễn cảnh jisoo cũng đang chật vật với những nỗi đau đã dày vò cậu mỗi sớm mai, và có khi, còn đau đớn hơn cả thế.

và chúa ơi, seokmin chợt nhận ra lí do vì sao jeonghan lại đe dọa cậu như vậy vào lần đầu biết chuyện của hai người, vì sao y lại đổ hết lỗi cho cậu vì đã trở thành cái cớ khiến jisoo uống nhiều như thế, vì sao y và seungcheol luôn theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu- cậu là một tên ích kỉ, tham lam và cậu là một tên khốn luôn muốn trở thành tiêu điểm của cả thế giới; cậu là một người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, và cậu chẳng hề quan tâm jisoo đã và đang cảm thấy như thế nào cả.

"seokmin yêu jisoo thật lòng đúng không?" jeonghan hỏi, thái độ bài xích trong giọng điệu của y đã biến mất.

"dạ vâng ạ," cậu lí nhí, cảm nhận trời đất quay như chong chóng dưới chân mình.

"lần thứ hai gặp mặt mày đã bơ đẹp nó," jeonghan nói, và seokmin biết y nói đúng.

"bởi vì anh ấy đã né tránh em," cậu lầm bầm, nhớ lại những lần jisoo luôn quay mặt đi mỗi khi cậu nhìn anh. anh nói chuyện và cười đùa vui vẻ với bạn bè của cả hai, với tất cả mọi người, trừ cậu.

"mày còn chẳng bao giờ thèm tiếp cận n-"

"bởi vì anh ấy luôn né tránh em," cậu nhắc lại, thầm chửi rủa bản thân vì đã quá hèn nhát.

"thế nên mày đã nghĩ rằng jisoo muốn giữ kín chuyện của hai chúng mày?" jeonghan chớp mắt, và gật đầu là tất cả những gì seokmin có thể làm, "và chúng mày đều nghĩ rằng đối phương chỉ muốn dừng lại ở một mối quan hệ không có bất kì sự ràng buộc như thế?"

"phải."

và rồi jeonghan bước đến gần hơn, một phần trong seokmin đã trông chờ vào một cú đấm lên mặt hay một nhát kéo đâm thẳng vào tim. nhưng những gì cậu nhận lại được là một cái ôm thật chặt, tầm nhìn cậu mờ sương khi jeonghan bắt đầu thủ thỉ, "nè, anh đã tưởng em là một thằng khốn thật đó!" y siết chặt vòng ôm hơn nữa, "anh đã luôn muốn làm bạn với em, nhưng em đã làm tổn thương jisoo quá nhiều và anh-"

"em chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh ấy cả," cậu thở hắt, khẽ khàng choàng tay mình qua người jeonghan bởi vì minghao nói đúng, cái ôm của y luôn tuyệt vời như vậy, và một phần cũng là vì đầu gối của cậu bắt đầu run rẩy.

"giờ thì anh biết rồi," jeonghan ngân nga, giọng y nhẹ nhàng và mong manh đến mức cậu suýt lầm tưởng nó vốn thuộc về một ai khác. "suốt khoảng thời gian qua, anh đã nghĩ em chỉ coi jisoo là một phương thuốc giải sầu cho phần thân dưới của em," y cười khúc khích, hồ như muốn làm dịu bầu không khí giữa hai người. "nếu biết trước em yêu thằng bé nhiều đến vậy, anh đã khóa hai đứa vào một cái tủ quần áo để bây tự thổ lộ với nhau rồi."

"anh ấy yêu em sao?" cậu hỏi, một phần trong seokmin vẫn sợ rằng thực tại sẽ khước từ cậu, nhưng phần còn lại trong cậu đã được lấp đầy bởi một niềm hân hoan đón chờ những điều xinh đẹp nhất.

"chứ còn sao nữa," jeonghan làu bàu, nới lỏng cái ôm. nụ cười lơ đễnh thường nhật lại xuất hiện trên gương mặt y, "mặc dù anh mày cũng chẳng hiểu," y nghiêng đầu, tỏ ý ngầm đánh giá cậu, "gu của nó dở hơi tới mức nào mà lại đi thích một tên ấm đầ-"

"jeonghan," cậu tặc lưỡi, "thông tin đó không hữu ích chút nào."

"xin lỗi nha," y bật cười, từ tốn vỗ vai cậu, "chi bằng em tự hỏi nó đi thì có phải hay hơn không?"

"anh ấy đang ở đâu?"

"st. bart's."

cậu chạy vụt ra khỏi nhà trước khi jeonghan kịp nói thêm bất cứ điều gì, và thời tiết của tháng mười một đã chực chờ sẵn để dang rộng vòng tay đầy gió lạnh, bao bọc lấy cơ thể cậu trên từng nẻo đường. cậu rảo bước chân, luồn lách qua dòng người đông đúc, cố gắng để không đụng phải thùng rác hay bất kì cây cột điện nào trên phố. chân cậu nóng ran, tim cậu loạn nhịp khi khoảng cách đến quán bar quen thuộc ngày càng được thu ngắn lại- ở nơi đó, soonyoung đã giảng cho cậu nghe về giá trị của bản thân cậu; để rồi giờ đây, quay trở lại, cậu đã vứt bỏ hết thảy những lắng lo: khi cậu chấp nhận việc jisoo cũng thích cậu nhiều như cách cậu thích anh, mọi nỗi sợ trong cậu đều tan biến.

cậu yêu jisoo,

và jisoo cũng yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top