on melancholy hill [end]
minghao và jun vẫn đương ngồi mòn mông ở quầy bar trong khi hai con người nọ đã quyết định quay trở về căn hộ của cậu trong sự chắc mẩm của jisoo. "em đã vứt jeonghan một mình ở đó à," và anh khúc khích, giữa cái nắm tay của đôi trẻ. "em nên lo dần đi- cá là nó đã đổ mayonnaise vào tuýp kem đánh răng của em rồi."
"cấm mở mồm," cậu lên giọng khi thấy minghao há hốc mồm trước sự dính-như-sam của cặp tình nhân. "và cấm ngâm thơ," cậu đánh mắt sang nụ cười toe toét của jun. cả seokmin lẫn jisoo đều đồng ý sẽ nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ của hai người trước khi công khai với thế giới, rằng họ đều đã khờ khạo vô cùng, và họ thực sự là những kẻ khờ khạo yêu nhau.
"chờ tới chủ nhật nhé," jisoo vỗ vai chàng thi sĩ rồi nốc cạn ly rượu anh còn sót lại trên quầy. "tới hôm đó, em muốn làm bao nhiêu bài thơ về anh với minnie cũng được."
minghao đảo mắt, còn jun phấn khích đến run người, gửi tặng cho đôi trẻ một rổ phát súng tình yêu trong lúc chào tạm biệt.
quãng đường từ st. bart's về tới nhà seokmin được phủ đầy bằng những cái hôn trộm và đôi ba nụ cười sâu kín. cả hai đã cùng nhau lảm nhảm về tất cả những điều có-nghĩa và vô-nghĩa trên thế gian này, mười ngón tay cứ thế đan chặt và hai thân hình dán sát vào nhau, tiếng cười của đôi người cứ vậy vang vọng giữa những con phố ngủ yên trong lòng đô thị này.
"anh đã suýt ở lại đấy, em biết không?" jisoo thở dài, thơm chóc một cái lên má seokmin khi cả hai đang leo lên những bậc cầu thang dẫn tới căn hộ của cậu. "nhưng anh biết mọi sự là do mingyu quấy nhiễu em, và anh tưởng-"
"rằng em chỉ nói thế để khóa mõm mingyu sao," seokmin mở cửa và để jisoo vào trước. cậu thầm biết ơn jeonghan vì đã rời đi sớm, "em đã luôn mong anh nằm lại đây với em từ đêm đầu tiên rồi, jisoo à."
"giờ thì anh biết rồi đó," đối phương lầm bầm rồi phì cười trước khi dán môi mình lên môi cậu, từng ngón tay anh đan sâu vào lọn tóc cậu khi anh đùn cậu sát lên cánh cửa và đổ thân mình lên toàn thể da thịt cậu- và seokmin, lần đầu tiên trong suốt những tháng năm ròng rã, không còn thấy bản thân mình sợ hãi những buổi mai cận kề. cậu không còn bất kỳ một lý do nào để thấy mình âu lo nữa, khi jisoo đã xông vào căn bếp của cậu sau nụ hôn ấy và phán xét cái tủ lạnh nhà cậu.
"sáng ra em ăn cái gì vậy," chàng họa sĩ thảng thốt, đăm chiêu nhìn thấu những ngăn tủ gần như trống rỗng, trong khi tay ôm một bịch ngô và một bịch đậu gà.
"advil*," cậu cười hề hề khi jisoo chun mũi khinh bỉ. họ còn chưa được tròn một ngày yêu nhau, và anh đã phải bắt đầu đếm ngược tới đám tang của cậu, "mày chuẩn bị chết ở tuổi hai mươi tư vì thừa đường và suy dinh dưỡng em ạ."
"vậy thì anh phải chăm em cho khỏe thôi," giọng của cậu nhỏ nhẹ. seokmin không thể ngăn mình kéo đối phương lại gần thêm một lần nữa, rồi đung đưa theo một giai điệu chỉ tồn tại trong tâm trí cậu. "ở lại nhé anh," cậu thì thầm, vô thức đặt một nụ hôn lên thái dương jisoo, và khẽ ngân nga khi anh họa sĩ gật đầu.
"mai tụi mình đi coffee express chọc mingyu tới chết luôn," và chỉ vậy thôi, cũng đã đủ để khiến seokmin yên lòng về một ngày mai không còn đơn độc nữa. "em đã sẵn sàng cho thật nhiều tình-yêu chốn đông người chưa?"
cậu trả lời anh bằng một cái hôn phớt, bật cười khi jisoo ném cho cậu một ánh mắt đánh giá và thì thầm, "hôn anh sâu vào," trước khi chính thức kéo anh vào một cái hôn sâu, chậm rì và chất đầy những mong mỏi bấy lâu nay của seokmin- tất cả đã chứng minh rằng, cơn đau đầu cỏn con của cậu chính là một sự đánh đổi quá đỗi xứng đáng, khi cậu đã được mở mắt trong hơi ấm thân thương mang tên jisoo vào buổi sớm hôm sau.
-
*advil: một loại thuốc giảm đau và chống viêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top