mr. loverman
trời đã gần về hai giờ sáng, vạn vật vẫn yên vị trong giấc nồng. đáng lẽ ra seokmin đang phải giả vờ nhắm mắt ngủ trên giường, và jisoo đang phải rón rén từng bước ra khỏi phòng cậu. nhưng không, họ vẫn ở đây, nằm sát bên nhau, trao nhau những lần ôm ấp chặt nhất có thể, trái tim hai người hòa chung một nhịp đập.
môi lưỡi chạm, da thịt kề cạnh nhau.
đáng lẽ ra cậu nên lùi lại, cậu nên buông bỏ tất cả những điều đang diễn ra hiện tại bởi vì một khi jisoo còn quấn môi mình quanh lưỡi cậu, một khi anh còn đẩy đưa cơ thể mình về phía cậu theo từng đợt sóng trào nhục dục, cậu vẫn sẽ tiếp tục ngụp lặn thật sâu vào bể mộng tưởng cậu tự tạo dựng trong tâm trí, tia hi vọng le lói nơi lồng ngực cậu vẫn sẽ tiếp tục cháy sáng khi trong lòng cậu dấy lên một cỗ xúc cảm lớn lao và thiêng liêng hơn niềm mong mỏi đơn thuần về thể xác. những tiếng nói trong đầu cậu thúc giục cậu thuyết phục jisoo ở lại, và chúa ơi, cậu không muốn- nỗi sợ từ đáy quả tim đang ngăn cậu lại, nhưng jisoo vẫn ở đó, vẫn kéo cậu lại gần hơn nữa khi từng giây từng phút đều đặn trôi qua, và seokmin vẫn muốn anh nhiều hơn nữa, nhiều hơn tất cả những gì đang có giữa hai người.
"ở lại đây, anh," cậu thốt lên, nhắm chặt mắt lại và chôn vùi mặt mình vào cần cổ của jisoo, tim cậu chùng xuống đến đầu dạ dày khi jisoo cứng đờ người. thế giới bên ngoài tan chảy thành cát bụi, sự im lặng giữa hai người ngày càng lớn dần, lớn dần.
seokmin thực sự rất muốn đấm vào mặt mingyu ngay lúc này, và có lẽ là cả chính mình vì đã dung túng cho ham muốn của bản thân, nhưng trước khi cậu có thể giải thích với jisoo, rằng anh không cần phải làm vậy nếu anh không muốn, jisoo đã quỳ gối trước mặt cậu, ánh mắt anh dành cho cậu là hiện thân của sự phục tùng tuyệt đối, của sự tôn kính và thuận theo những lời cậu nói. và anh mỉm cười, trước khi cho cả chiều dài của cậu vào miệng.
trong một khắc nào đấy, cậu đã nghĩ rằng đây là món quà ông trời ban cho cậu vì đã không nghe theo lý trí lần này, nhưng vào giây phút cậu mở mắt, đồng hồ điểm bảy giờ sáng, trên chiếc giường trống trơn và trong một căn hộ còn trống trải hơn thế, cuộn băng kí ức về những chuyện đã xảy ra sau khi cậu thuyết phục jisoo ở lại bắt đầu chạy dọc trong đầu cậu như một thước phim cậu muốn xóa mờ mãi mãi, khi jisoo liếm mút phần thân cậu cho tới khi thần trí cậu chạm đến đỉnh điểm của sự mê dại, khi jisoo cưỡi lên người cậu và hôn cậu điên cuồng, khi jisoo ngả đầu lên ngực cậu vào khoảnh khắc cả hai mệt lừ đến thiếp đi.
và đáng lẽ ra seokmin không nên nghĩ đến điều đó, đáng lẽ ra cậu không nên nhìn chằm chằm lên trần nhà với hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má và cố gắng kiếm tìm một lý do cho sự rời đi của jisoo. tiếng chim hót râm ran bên ngoài ô cửa sổ, cậu cuộn tròn mình trên giường, trái tim quặn thắt như bị ai nắm lấy và bóp chặt, nhặt nhạnh những gì còn sót lại nơi đây- những minh chứng rõ ràng nhất lý giải cho nỗi cô đơn của cậu vào mỗi sớm mai, chúng như một mũi tên sắc nhọn đâm xuyên vào da, thịt, vào từng khúc xương trong lồng ngực cậu.
trớ trêu thay, hôm nay còn là ngày chủ nhật.
cậu muốn vùi mình vào tấm chăn giường, vùi mình vào mùi hương hoa hồng thân thuộc ấy, nhưng cậu không thể- cậu không thể làm vậy, khi mọi thứ bắt đầu vượt quá sức chịu đựng của cậu. thay vào đó, seokmin đứng dậy, bắt đầu dìm mình trong mớ suy nghĩ về những bài kiểm tra sắp tới trong khi vẫn còn đứng dưới vòi nước lạnh. thế giới này sẽ chẳng bao giờ dừng quỹ đạo của nó lại để khóc than cho một trái tim đã nứt mẻ nơi cậu, và càng không bao giờ khi người cầm chuôi dao đâm trực diện vào nó cũng chính là cậu.
cậu thở dài, nuốt chửng một viên thuốc đau đầu bởi đó là điều cậu xứng đáng nhận được, nghiến răng khi nhìn thấy chiếc bình gốm kì quặc cậu định đem tặng jisoo. ánh mắt của nó chĩa thẳng về phía cậu như muốn chọc thủng từng lỗ qua da thịt cậu, tiếng rè rè của chiếc máy giặt đang chạy vang lên, cuốn trôi những gì còn sót lại trên tấm trải giường- hậu quả từ những quyết định ngu xuẩn mà cậu gây ra.
seokmin bước ra khỏi tòa căn hộ, đầu óc cậu trống rỗng và người cậu đau ê ẩm khi cậu đi dạo xung quanh nhà trong vô thức, ngó lơ khu chợ trời- thứ chắc chắn sẽ khiến cậu càng thêm nhớ đến jisoo, và thú thật thì, việc để cho bản thân nghỉ ngơi dăm ba tiếng chính là điều tối thiểu cậu có thể làm, sau khi đã tự chôn vùi chính mình trong tất thảy nỗi đau ấy.
thế nên, cậu lại bước tiếp.
và cậu lại sải bước, mắt nhìn đăm đăm về phía trước, nhanh chóng lướt qua những con phố cậu chẳng hề thân thuộc, lang thang quanh những con ngõ và đại lộ ẩn mình trong thành phố- nơi cậu gọi là nhà. và seokmin cũng không biết nên khóc hay cười khi đôi chân cậu dừng ngay lối cửa vào quen thuộc của coffee express, khi áo quần cậu bết dính mồ hôi và ôm sát người cậu- đó là tác phẩm của hàng giờ đi dạo trong niềm mong mỏi rằng sẽ có một chiếc xe bus tới húc thẳng vào cậu, rằng cậu sẽ đi lạc và ồ, đôi chân phản chủ đã dẫn cậu tới quán cafe cậu chẳng hề muốn tiến vào.
seokmin cắn lưỡi, khẽ lắc đầu khi cậu tự cầu xin chính mình thôi nghĩ về những điều đã xảy ra vào đêm hôm trước. cậu không nên để bản thân lún sâu vào chuyện này, cậu không thể mãi đau đáu về điều mà bản thân đã lường trước được. và thế là, người con trai ấy thở dài, cố gắng trấn an bản thân và lê dài từng bước vào trong, hít một hơi đầy mùi chocolate và hạt dẻ thoang thoảng trong quán.
"người đàn ông của chúng ta đây rồi," mingyu vừa chạy tới bên cậu vừa hét ầm lên. một phần trong seokmin đang rất muốn đấm thẳng vào mặt người trước mắt, chửi rủa cậu ta vì đã gieo hi vọng vào lồng ngực cậu. nhưng nghĩ lại thì, tất cả những gì mingyu làm chỉ đơn thuần là giúp cậu đối diện với sự thật phũ phàng xảy ra giữa hai người mà cậu có chết cũng không bao giờ dám khẳng định: rằng jisoo, dẫu cho bất kì chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không bao giờ có chung tiếng nói với cậu.
sẽ không đâu, khi trên đời vẫn còn cả tỉ người thú vị hơn cậu, vẫn còn cả tỉ người hợp vibe với một con người thơ mộng và thất thường như anh. sẽ không đâu, khi trên trái đất này vẫn còn cả trăm triệu người đang mong mỏi được chiếm lấy anh bên mình. và sẽ không, khi thế giới này, nhân loại này, vẫn luôn xoay quanh jisoo, sẽ luôn là vậy.
"xin chào, người có tình yêu," mingyu nháy mắt, ngả người lên quầy thu ngân với một nụ cười tự mãn, "đến đây để cảm ơn bố mày chứ g-"
"vì cái gì cơ?" cậu lầm bầm, nuốt một ngụm thật lớn khi nghe thấy giọng của chính mình cất lên. khản đặc và vụn vỡ.
"vì anh đã sửa chữa đường tình duyên của cưng?" chàng barista nháy mắt thêm phát nữa, nụ cười chợt rơi khỏi khóe môi khi cậu ta nhìn kĩ vẻ mặt của seokmin thêm chút nữa.
"anh ấy không ở lại, mingyu à," cậu làu bàu, nhìn thẳng vào đối phương. cậu suýt phụt cười khi thấy ánh mắt của người kia tối dần, và cả cơ thể của cậu ta xẹp xuống đầy ủ rũ.
"ồ."
"ừ," cậu bật cười một tiếng, lắc đầu, rồi lại cố trưng ra một nụ cười nhàn nhạt, "ồ."
cậu không thấy bóng dáng của jisoo suốt cả ngày chủ nhật hôm đó, kể cả khi cậu cố tình ở lại quán cafe nguyên một ca làm của mingyu và được nhồi nhét một đống bánh ngọt mới ra lò và mấy cốc nước không-phải-cà-phê. cậu đã thức trắng cả đêm trời, lấy bài luận còn ba tuần nữa mới đến hạn làm cái cớ đợi chờ một dòng tin nhắn hay một cuộc gọi, mà chính cậu cũng biết rằng, sẽ không bao giờ đến.
thứ hai, cậu không có thì giờ để cảm nhận bất cứ điều gì. ngày thứ hai trôi nhanh như một cơn gió, nhưng jisoo cũng mất hút khỏi buổi "tâm tình đầu tuần" diễn ra hàng tuần của cả hội- một buổi gặp mặt jihoon vẽ ra để mọi người có thể chia sẻ về những điều căng thẳng đã xảy ra vào ngày thứ hai của họ sau khi thấy soonyoung suy sụp tinh thần vào một ngày thứ ba nọ hồi còn học lớp mười hai, một nghi thức truyền thống đã kéo dài tới những năm đại học. jisoo và bạn bè của anh cũng tham dự cùng cả nhóm một cách rất tự nhiên, và suốt đêm dài, tất cả mọi người đều như ngồi trên đống lửa trước sự xuất hiện của anh.
thứ ba, chiếc mũi tên cắm trên lồng ngực seokmin xao động, cơn đau dày vò khiến cậu không thể ngó lơ được nữa khi bóng dáng của jisoo biến mất khỏi thư viện- nơi anh thường lui tới để ngủ mỗi lúc không có việc gì làm, và soonyoung hay dính chặt lấy anh như sam cho đến khi họ phải trở về nhà.
thứ tư, cậu vẫn vùi mình vào caffeine và sự cứng đầu mỏng manh của bản thân, hoàn thành phần lớn đống bài tập về nhà còn ngổn ngang trong quán ăn mà jisoo làm thêm. cả cơ thể cậu đau âm ỉ, trái tim cậu như nhành hoa héo rũ khi một chị phục vụ đến để thông báo với cậu rằng jisoo đã rời đi- junhui đã đồng ý ăn tối với cậu vào đêm hôm đó, hắn rảnh rỗi viết một bài thơ về một chàng trai ngu ngốc nào đó lên tay mình trong khi chờ món tráng miệng lên. seokmin không biết mình có phải là chàng trai ngu ngốc trong bài thơ của hắn không, vậy nên cậu chỉ cười trừ.
thứ năm, jeonghan thảy một ly cà phê đá lên bàn khi thấy cậu như chết nửa phần hồn giữa canteen, bần thần nhìn tô salad và cau mày khi hình ảnh của jisoo liên tục chớp nhoáng trong tiềm thức cậu- tóc vàng hoe lạnh nhạt nhìn cậu, nhắc nhở cậu rằng jisoo vẫn chưa chết nên là, "chú mày thôi ủ rũ đi, chẳng có tí sức sống nào." y cười khẩy, bảo cậu chú ý giữ gìn sức khỏe một chút rồi lại rời đi trong khi lầm bầm, sao cái nhóm này nhiều đứa dở hơi ghê.
và rối thứ sáu cũng đến, jisoo xuất hiện tại buổi game night của minghao với một nụ cười rạng ngời và vệt màu xanh dương trên gò má, nhìn chằm chằm vào cậu như thể anh đã chẳng hề biến mất trong năm ngày vừa rồi- cậu không mù quáng đến mức không nhận ra rằng anh thực chất chẳng quan tâm gì đến cậu cả. một chút cũng không, bởi lẽ một tiếng sau khi cả bọn quyết định dừng chơi uno, anh đã lao vào hôn cậu say đắm: như thể anh đã chẳng rời đi khi cậu mời anh ở lại, như thể anh đã chẳng hề gieo bất kì nỗi đau nào vào trái tim non nớt nơi cậu, như thể anh đã chẳng hút cạn thần trí của cậu.
seokmin tức mình chứ, bởi cậu chẳng thể trút giận lên jisoo khi ngay từ đầu cậu đã biết rõ kết cục của đoạn tình này, khi cậu mới chính là người đổ hết mọi đau thương lên trái tim cậu, khi cậu chưa bao giờ muốn dừng lại. cậu chỉ thấy bản thân quá tham lam khi đòi hỏi sự chú ý từ jisoo, và quá đáng thương khi nghĩ rằng một ngày nào đó, jisoo sẽ chấp nhận cậu.
cậu chẳng thể oán trách jisoo bởi ngay từ đầu, anh chẳng có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của cậu, và anh cũng chẳng có trách nhiệm phải chăm sóc cho cậu và bảo vệ trái tim cậu khỏi những vụn vỡ và tổn thương.
nhưng chừng ấy thời gian là đã quá đủ với cậu rồi.
seokmin không thể thức giấc một mình trên giường thêm một lần nào nữa, đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi.
cậu bắt buộc phải làm vậy, kể cả khi cậu không muốn.
"jisoo," cậu thở hắt, dùng hết sức lực dứt khỏi nụ hôn nồng cháy của anh, chớp mắt để gạt đi những giọt nước mắt đang làm cản tầm nhìn của cậu- và ồ, mũi tên trong tim cậu lại xoáy sâu, sâu hơn nữa, cơn đau âm ỉ rồi tê dại, dâng đầy trong lồng ngực và seokmin muốn xé ra một phần rồi hiến dâng cho jisoo. cậu nhẫn tâm vứt bỏ mọi suy nghĩ đang cản trở chính mình và thôi cân nhắc về hậu quả sau này, bởi lẽ cậu thực lòng muốn anh biết rằng, "em yêu anh."
mười, hai mươi, và ba mươi giây trôi qua, bầu không khí giữa hai người vẫn lặng thinh. seokmin sắp khóc đến nơi, nhưng đáy mắt của jisoo thì đã ngập nước tự bao giờ. trong lòng seokmin ngập tràn bối rối, một tiếng cười bật ra, vỡ tan và nhạt nhẽo.
"em?" anh thốt lên, lắc đầu nguầy nguậy và lùi xa khỏi vòng tay của cậu. "em yêu anh á?"
seokmin chỉ biết đứng chôn chân ở một chỗ, lồng ngực quặn thắt dần khi cậu nhìn thấy ánh mắt jisoo phảng phất sự hoang mang, giận dữ và đau đớn hướng về phía cậu. đôi môi anh và đôi tay anh, chúng không ngừng run rẩy.
"vâng," cậu thở ra một tiếng, toan bước đến gần để dỗ dành jisoo nhưng chợt khựng lại khi thấy từng giọt nước mắt rơi trên gò má anh, gương mặt anh tràn ngập sự đau đớn và thống khổ tột cùng.
"con mẹ em," jisoo thầm thì. anh đẩy cậu sang một bên, bước thẳng ra ngoài và đóng cửa lại thật mạnh.
và rồi, seokmin lại ở đây, một mình, rối bời và tan vỡ, say xỉn và trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top