forget about
seokmin ngạc nhiên khi biết người trước mặt đã tường tỏ chuyện giữa cậu và jisoo, biểu cảm của y bây giờ không khác gì dạo nọ, khi y đập cửa nhà cậu vào lúc bảy giờ sáng và hét thẳng vào mặt cậu, như thể cậu đã tùy tiện kéo jisoo lên giường khi chưa có sự đồng thuận của anh. "mày thử làm tổn thương nó đi và tao sẽ thiến mày ngay tại chỗ," y cảnh cáo cậu một câu rồi quay đầu bước đi, hòa mình vào dòng người đông đúc trong cơn tức tối, để rồi cậu lại thấy một jeonghan buông thả như mọi ngày vào tối hôm ấy.
"này," jeonghan nghiến răng, ánh mắt y sắc lẹm găm thẳng vào người cậu, "nếu chú mày bớt đần đi một chút, nó đã chẳng uống nhiều tới vậy."
"cái khỉ gì cơ?" cậu chau mày.
"thì," tóc vàng hoe tặc lưỡi, khoanh tay trước ngực, "jisoo cũng là một tên đần không kém, nhưng chúng mày khác nhau ở chỗ jisoo là bạn thân anh. chú mày thì không, vậy nên anh sẽ cho rằng tất cả là tại chú mày."
seokmin chớp mắt, chỉ ước rằng những tạp âm ở quán cà phê biến mất ngay lập tức để cậu có thể tập trung vào từng từ từng chữ jeonghan nói. bởi lẽ những lời vừa rồi qua tai cậu đều trở nên vô lý một cách lạ kì- từ trước khi cậu gặp jisoo, anh đã trở thành một nhân vật nổi hơn cả cồn nhờ vào tần suất xuất hiện đều đặn tại các buổi gặp mặt trong trường. vậy mà jeonghan lại trách cậu như thể cậu là lý do duy nhất khiến anh phải tìm đến rượu để giải sầu, điều này khiến cậu cảm thấy khó hiểu.
"anh đang nói cái mẹ gì vậy?"
"chúa ơi, một trong những sinh viên thông minh nhất trường của tôi ơi, chú mày ngốc thật hay giả ngốc vậy?" jeonghan ôm đầu, cơn giận dữ trong y dần nguôi ngoai và chỉ còn lại cảm giác phiền toái đơn thuần.
"anh có thể thôi nói những điều trừu tượng và đi thẳng vào vấn đề luôn được không?" cậu rít lên.
"thằng mingyu còn làm cả một cái powerpoint thuyết trình cho mày rồi mà!" jeonghan ngả người về lưng ghế rồi kêu lên đầy ai oán. y cũng cạn lời rồi.
nếu như có ít nhất một người trong nhóm bạn của họ ủng hộ những giả thuyết vô căn cứ của mingyu, chắc chắn người đó sẽ là jeonghan bởi dẫu cho y là một người sống theo lý trí đến đâu đi chăng nữa, một phần trong y vẫn luôn hướng về những câu chuyện drama bàn trà muôn thuở.
"cưng có cần anh đánh vần hộ cho luôn không?" jeonghan tiếp tục, y cảm thấy bực mình trước thái độ hờ hững của cậu. "jisoo thằng bé con mẹ nó y-"
"đã bảo là không được rồi," một giọng nói đầy quen thuộc vang lên, trái tim seokmin đập thình thịch trong lồng ngực vào khoảnh khắc cậu ngước lên và thấy jisoo mỉm cười thật tươi với cậu, hai bàn tay anh bận rộn bịt chặt miệng jeonghan làm y phải đảo mắt vì chán nản. "người này đang làm phiền em sao, minnie?"
minnie.
cái nickname chết tiệt chỉ có mình jisoo được gọi kể từ lúc anh nảy ra cái tên đó trong đầu vào bữa tiệc đầu tiên cả hai tham dự cùng bạn bè, cái nickname có thể khiến trái tim cậu tan chảy thành một vũng ấm áp trong khoang bụng, cái nickname có thể khiến lồng ngực cậu nhộn nhạo ngay lập tức mỗi khi nghe thấy- cái nickname cậu miễn cưỡng đón nhận mỗi khi nghe anh gọi thật lớn, nhưng đó cũng là cái nickname cậu yêu vô cùng tận.
"chào," cậu thở hắt một hơi, nghe thấy nóng ran bên tai khi đối phương khẽ chào lại. jeonghan vẫn tiếp tục than thở về mấy con người ngu ngốc, cậu lén đá vào chân y dưới gầm bàn.
"jeonghan," jisoo phì cười, và seokmin đang cố gắng ngăn ánh mắt của mình chằm chằm hướng về anh, nhưng điều đó thật khó khăn với cậu đến nhường nào khi những tia nắng ngoài cửa sổ vẫn đang rọi thẳng lên làn da trắng sáng của anh, đôi mắt anh long lanh tựa hai hòn ngọc quý ngàn năm có một, "chúng ta đã nói gì với nhau về việc cậu đi phá hoại một ngày tươi đẹp của người khác nào?"
"mình không được làm vậy trước mười hai giờ trưa," jeonghan bĩu môi như một đứa trẻ hụt mất kẹo, một phát giậm thẳng lên chân cậu như một sự trả đũa cho những cú đá chân vừa rồi.
"vậy thì mau xin lỗi người bạn đáng quý của chúng ta ở đây thôi nào," giọng của jisoo lại vang lên, nhỏ nhẹ và mềm mỏng, như thể anh đang nói chuyện với một đứa trẻ năm tuổi thực sự vậy.
"mình thà cắn lưỡi chết còn hơn," người tóc vàng bất mãn lè lưỡi- rõ ràng y trẻ con không ai bằng, rồi đi thẳng tới quầy thu ngân, bỏ lại cậu và jisoo mắc kẹt trong sự im lặng tột cùng.
cậu liếc mắt và thấy người đối diện đang chăm chú nhìn mình, chợt hẫng đi một nhịp thở khi nhớ lại lời mingyu nói, rằng jisoo luôn nhìn cậu chằm chằm như vậy. cậu lắc đầu, xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí. thôi nào, ở đây chỉ có mỗi hai người họ, ánh mắt của anh ngoài cậu ra thì còn biết đặt lên ai nữa đây?
làm như anh ấy sẵn sàng dán mắt vào đống vụn bánh trên đĩa của mình vậy.
và ngay trước khi cậu kịp hỏi jisoo về bức vẽ nguệch ngoạc trên chiếc bảng đen ở quầy thu ngân, người đối diện đã nhanh chóng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người kể từ lúc jeonghan rời đi.
"hẹn em tối nay nhé? là seungcheol chủ trì."
tờ to do list trong tưởng tượng của seokmin biến thành tro bụi ngay sau đó.
"được thôi," cậu gật đầu, tiếng còi báo động vang lên ầm ĩ trong đầu cậu khi jisoo khẽ mỉm cười, ngại ngùng.
"tuyệt," anh cũng gật đầu, nhẹ nhàng xoay người rồi tiến thẳng tới chỗ của jeonghan. ánh mắt của y chĩa thẳng về phía seokmin như thể sắp sửa bóp nghẹt cậu tới nơi trong khi hai cánh tay vẫn choàng lấy người bạn trai của mình, seungcheol.
có lẽ hôm nay sẽ là một ngày dài đây, seokmin thầm nghĩ.
và thông thường, cậu luôn cảm thấy hài lòng khi nhận ra trực giác của mình đúng.
nhưng vào khoảnh khắc lưng cậu dựa sát vào tường, xung quanh là jihoon, soonyoung và minghao bao vây lấy cậu, trên tay cầm một ly rượu, mắt cậu dán chặt lên người jisoo- và ồ, anh vừa quay sang ném cho cậu một ánh mắt cợt nhả trong khi còn mải mê với jeonghan và seungcheol, cậu lại ước rằng mình đã lầm.
bởi vì mẹ nó- cậu và jisoo sẽ lại bắt đầu đẩy đưa theo điệu nhạc chậm rãi như mọi ngày, và rồi mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở những bước nhảy, và cậu sẽ lại thức dậy vào mỗi sớm mai trên chiếc giường trống rỗng. tất cả những gì cậu muốn làm đó là đi thẳng vào việc chính giữa hai người, không nhìn ngắm nhau, không lén trao nhau những nụ cười. chỉ khi ấy, trái tim tan nát của cậu mới thôi nứt vỡ nhiều hơn.
nhưng ngày vốn đã dài, đêm lại còn dài hơn thế. kim phút nhích từng chút từng chút một như thể đó là kim giờ, và kim giờ lại lò dò từng bước như thể quỹ đạo của nó kéo dài hàng ngày- seokmin đã uống tới ly thứ năm khi đồng hồ chỉ vừa điểm mười giờ, và bữa tiệc vẫn chưa kết thúc. cậu tự hỏi, có khi nào những cuộc chè chén với bạn bè đã vô thức làm tăng tửu lượng của cậu lên không: cậu vẫn còn có thể uống thêm được một- hai, thậm chí là ba hoặc năm ly nữa.
thả mình lên chiếc ghế sofa hiếm hoi không có đám sinh viên say xỉn nào quấn lấy nhau, cậu bóp nát chiếc ly giấy trên tay, bật nắp chai colt cậu tìm thấy ở tít trong cùng ngăn tủ lạnh nhà seungcheol, thầm cầu nguyện rằng chừng này bia sẽ đủ khiến cậu lâng lâng và quên đi nỗi đau trong lòng, thứ luôn nhói lên rồi âm ỉ mỗi lần ánh mắt của jisoo treo trên người cậu. cậu không có niềm tin vào cái thứ cocktail ngọt lợ mà tên chủ nhà pha cho đám người dự tiệc lắm.
"cái này nặng đô hơn ly trước rồi đó," gã đã nói với cậu như vậy.
nhưng có lẽ seungcheol là một tên bịp bợm, có lẽ gã đã quên bỏ thêm rượu, hoặc có lẽ, cậu nghĩ, vết thương lòng của cậu quá lớn và sâu đến mức cồn của seungcheol cũng chẳng thể xoa dịu được nó bởi vì ở ngay góc phòng khách đằng kia, mặt của wen junhui đã đỏ lựng chỉ sau hai ly rượu, và hắn bắt đầu phun ra những câu thơ tình mà có lẽ hắn đã viết tặng minghao cho đám bạn xung quanh. và những người bạn của hắn, hoặc là nhìn hắn trong sững sờ, hoặc giả vờ buồn nôn vì sự sến sẩm của hắn.
seokmin ước bản thân cũng say khướt giống hắn.
"chà coi kìa," tiếng ai lọt vào tai cậu, một bàn tay đặt lên tay cậu khi cậu ngả lưng để nốc cạn chai bia. mắt cậu mở lớn, và trời đất chung quanh cậu bắt đầu xoay tròn vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy jisoo mỉm cười với cậu.
bỗng dưng cậu thấy mình say quá.
"em định chết trong đêm nay sao?" jisoo nhướng một bên mày.
"không," cậu trả lời. cậu rất muốn nói có, nhưng sao cậu có thể nói vậy được khi tay của anh vẫn ấm áp trên da thịt cậu đến nóng bỏng, và sự xuất hiện của anh gần như khiến cậu ngộp thở, "không phải đêm nay."
"vậy thì ngừng uống đi chứ còn gì nữa?" jisoo phì cười, anh giật lấy chai colt vẫn còn hơi ấm từ tay cậu, ngồi kế bên cậu, để thân thể hai người tiếp xúc với nhau- từ tay, hông, đùi cho tới mu bàn chân, "em đã uống bao nhiêu rồi?"
"một chút," cậu lầm bầm, thầm mong rằng trái tim cậu vẫn ổn khi jisoo bật cười, tiếng cười của anh vui tai như một tấm chăn ấm áp, dày cộp nhưng đầy mềm mại quấn quanh người cậu, "có gì buồn cười cơ chứ?"
"chín không phải là số ít đâu, em biết mà đúng không?" đối phương chậc lưỡi, khẽ lắc đầu.
seokmin cũng không biết phải làm gì trước việc jisoo thực sự đã đếm số ly mà cậu uống nữa.
"anh không có quyền thất vọng về em đâu, anh thậm chí còn uống nhiều hơn cả em kìa," cậu lè nhè, nhất quyết không chịu quay đầu và nhìn người bên cạnh đã xử xong chai bia của cậu, sợ rằng ham muốn trong lòng cậu sẽ chấm dứt cuộc vờn nhau của cả hai, cậu sẽ lại hôn jisoo điên cuồng và kết thúc một ngày bằng việc khinh ghét chính mình thêm lần nữa.
"có chuyện gì không ổn sao?" giọng anh khẽ khàng và nhỏ nhẹ, anh hỏi.
anh.
em.
chúng ta.
cậu không trả lời, phóng mắt nhìn về phía junhui. bằng một cách nào đó, hắn đã kéo được minghao vào trong đám đông và nói cho cậu nghe một tràng những lời yêu thương. ánh mắt cậu lướt ngang từ đôi má đỏ hây hây của tên nhà thơ tự xưng kia cho tới gương mặt kinh hãi của minghao, cho đến bức tường màu be quen thuộc đằng sau họ. trái tim cậu quặn thắt khi nhận ra tất cả mọi chuyện hiện tại đều được khơi mào từ nhà seungcheol.
sáu tháng, cậu rên rỉ, quay sang nhìn jisoo để nhận về một ánh mắt chán chường dán lên người cậu. cậu đã biết jisoo được một năm sáu tháng, cả hai chơi vơi giữa ranh giới người quen và bạn bè được một năm và đã tròn sáu tháng kể từ khi họ quyết định lên giường với nhau. mối quan hệ giữa hai người thực sự không hề có tiến triển một chút nào, một mi-li-met cũng không, bởi lẽ, bước ra khỏi không gian riêng của hai người, gạt đi những lần mây mưa sớm tối, cuộc trò chuyện của cả hai vẫn chỉ dừng lại ở thời tiết hoặc ngày nhân loại tàn đời.
"minnie?"
seokmin nhắm mắt, nhéo mạnh sống mũi khi cậu cảm nhận được jisoo đang đặt tay lên vai mình- một phần trong cậu muốn đẩy anh ra, bước thẳng về nhà và hít hà sương đêm. nhưng cậu biết rõ cậu không thể làm vậy, cậu không thể khi tấm phao cứu cánh của cậu cũng chính là người cậu đang muốn né tránh, cậu không thể khi cậu hiểu rằng việc dành cả đêm ở một mình rồi sẽ đẩy cậu vào vực thẳm của sự cô đơn, và cậu sẽ lại thống thiết kiếm tìm nọc độc kiêm liều thuốc giải duy nhất của chính mình, jisoo.
"em ổn," cậu thở hắt một hơi, lắc đầu trong khi môi cố nở một nụ cười gượng. cảm giác choáng váng lạ kì nảy nở trong trái tim méo mó của cậu khi nhìn thấy vẻ mặt bồn chồn của jisoo. cậu cho phép bản thân tin rằng nỗi lo lắng ẩn hiện nơi đôi mắt anh là thực lòng dành cho cậu, "về nhà em nhé?"
"chúng ta không cần ph-"
"là em muốn vậy," cậu chớp mắt, nuốt vội câu "em muốn anh" xuống lồng ngực, thứ đã luôn trôi nổi trong tâm trí cậu từ khoảnh khắc ánh dương lên và tưới tắm anh bằng vầng sáng chói lọi của riêng nó. cậu vô thức nắm tay jisoo, mười ngón tay đan cài vào nhau, anh kéo cậu dậy và cả hai cùng tiến ra cửa, rời xa khỏi tiếng nhạc ồn ã đang dội từng hồi qua bức tường màu be nhà seungcheol, rời xa khỏi những ánh mắt quen thuộc dõi theo từng bước chân của họ, rời xa khỏi thực tại đau đớn đang chực chờ cứa vào tim cậu những nhát thật ngọt.
và giữa một tâm trí rối bời, tầm nhìn mờ nhòe và trái tim phấp phới tình yêu, seokmin phân vân không biết phải dành tặng cú đấm yêu dấu của mình cho ai. có thể là cho chính cậu, bởi vì cậu đã không thể giải cứu bản thân khỏi thứ vòng lặp điên cuồng giữa việc xé nát và chắp vá trái tim mình vì một người còn-chẳng-hề-để-tâm-đến-điều-đó. hoặc cũng có thể là mingyu, người đã nhe răng cười hềnh hệch với cậu như một tên dở người khi cả hai va phải nhau trước cửa nhà seungcheol.
"nhớ bảo người ta ở lại đấy."
nhưng bảo như thế nào thì cậu ta không nói.
seokmin cũng không thể tự tìm ra câu trả lời.
và thú thật thì, cậu cũng không chắc liệu trái tim cậu thực sự muốn điều này hay không. jisoo quá đỗi xinh đẹp và mong manh dưới thân cậu, anh luôn nức nở và rên rỉ ở những cái chạm dù là nhỏ nhất và than ôi, bức vách thành nơi anh ấm áp và chặt khít vô cùng bao quanh phần thân của cậu- được cảm nhận một jisoo như thế bằng thị giác, một jisoo phô bày tất cả những gì trần trụi nhất của bản thân như một đóa hoa nở rộ dành riêng cho cậu, làn da anh ửng hồng, bóng nhẫy và lấp lánh; được cảm nhận một jisoo như thế bằng xúc giác, anh mềm mại tựa cánh hoa thanh khiết nhất trần đời; bằng khứu giác khi hương hoa hồng nhàn nhạt hòa lẫn cùng mùi mồ hôi và hơi rượu lấp đầy từng thụ quan trong cậu và khiến cậu ngây dại, làm tê liệt những nỗi đau âm ỉ thường quật ngã cậu mỗi khi cậu định rời khỏi giường và vờ như mọi chuyện vẫn ổn.
mời jisoo ở lại có thể sẽ đặt bút chấm hết cho mối quan hệ của hai người.
nhưng nó cũng có thể mở ra một buổi bình minh với jisoo nằm kề bên cậu.
mời anh ở lại có thể sẽ chấm dứt nỗi đau đang dày vò lòng cậu.
nhưng nó cũng có thể trở thành mồi lửa châm ngòi cho những điều còn tồi tệ hơn thế.
và seokmin không chắc liệu cậu đã sẵn sàng để đón nhận tất cả điều này hay chưa.
với lại, một vết thương lòng cũng có thể được coi là cái giá nhỏ xíu cậu đáng phải trả để có được nguồn sưởi ấm dịu dàng mang tên hong jisoo này, đúng chứ?
"có điều gì đó không đúng ở đây," cậu nghe thấy tiếng jisoo vọng vào từ bậu cửa sổ. anh quay lưng về phía cậu- từng đường cong thân thể hiện lên mồn một trước mắt cậu, dưới ánh đèn mờ nhạt tỏa ra từ chiếc đèn ngủ màu mơ của cậu, anh kiều diễm vô ngần.
"chẳng có gì không đúng ở đây cả," cậu thở dài khi người đối diện quay mặt nhìn cậu đầy thích thú, hai cánh môi đỏ mọng của anh tách khỏi nhau, lửng lơ giữa những ngón tay mảnh khảnh ấy là một điếu thuốc lá- seokmin chỉ muốn lao vào và nuốt trọn anh, để lại thật nhiều nụ hôn lên từng tấc da anh và tự thôi miên chính mình rằng những vết bầm cậu để lại chính là minh chứng cho việc jisoo là của riêng cậu.
"em đang để anh hút thuốc trong phòng em," jisoo chớp mắt nhìn cậu trước khi chuyển tầm mắt về với cái tĩnh lặng của thành phố. seokmin đứng thẳng người, trần trụi và nguyên sơ, sải từng bước chân đến bên người thương không-hẳn-là của cậu, lồng ngực đầy ắp những rung động khờ khạo và cứng đầu. chúng đang thao túng seokmin rằng jisoo đang lo lắng cho cậu, rằng ánh mắt của anh đầy ắp sự chân thành, rằng jisoo đang muốn giúp cậu cảm thấy khá hơn.
một thứ ảo mộng hão huyền cậu tình nguyện lún sâu vào.
cậu thở dài, vươn tay ra ôm lấy vòng eo jisoo, kéo anh lại gần trong khi cằm tựa lên vai anh, trầm trồ trước vẻ đẹp của thành phố nhìn từ căn hộ xoàng xĩnh nằm ở tầng thứ năm của tòa nhà, lưỡi cậu đá sâu vào một bên má khi người trước mặt ngả người, tấm thân họ tựa vào nhau vừa khít như hai mảnh ghép liền kề. bàn tay còn lại của cậu cũng không yên phận mà đặt lên mu bàn tay anh, vẽ những đường nét vô hình lên da thịt anh.
seokmin luôn trân quý và mong mỏi những khoảnh khắc như vậy, khi bầu không khí giữa hai người lặng yên và gần gũi đến mức tối đa, dẫu cho thực tế lại phũ phàng vô cùng- cậu sẽ chẳng bao giờ được sống trọn, dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi như thế một khi đã bước ra khỏi bong bóng riêng mà cả hai tạo dựng, và cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được ôm jisoo trong vòng tay như vậy khi thực tại gõ cửa giữa hai người. nhưng dẫu cho seokmin có đang ép buộc bản thân phải cảm thấy hài lòng với mối quan hệ hiện tại giữa họ, cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ đến tương lai sau này, nếu như jisoo đáp lại tình cảm của bản thân. những tia nắng mai sẽ ra sao nếu một ngày, chúng được chiếu sáng một gian bếp có jisoo đang ngâm nga khúc hát chào ngày mới? màn đêm trên cao sẽ cảm thấy thế nào nếu một ngày, nó nhìn thấy jisoo gối đầu lên tay cậu, để thân nhiệt của cậu, như một chiếc chăn mềm, ủ ấm anh vào giấc mộng?
tâm trí cậu vẫn đang vắt vẻo trên chín tầng mây sau cuộc làm tình, cậu biết điều đó, và cậu cũng biết việc suy nghĩ đến những băn khoăn kia vào thời điểm này là một ý tưởng ngu ngốc. nhưng một khi hơi cồn vẫn chưa bay biến khỏi từng đường mạch máu chảy trong người cậu, thì những đợt sóng trào cảm xúc vẫn ồ ạt kéo đến, đặc biệt là khi giả thuyết của mingyu là thứ duy nhất còn sót lại trong tiềm thức cậu. xác suất cậu ta đoán đúng, xác suất jisoo đang rơi vào lưới tình với cậu, chúng như những giọt absinthe rót thẳng vào đại não cậu, cuốn cậu vào vòng xoáy của riêng nó và có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào.
mọi chuyện chưa bao giờ khá khẩm hơn với seokmin khi jisoo cũng rất nhập tâm vào vai người yêu cậu, phản ứng với mọi động chạm từ cậu bằng những hơi thở dốc khẽ khàng và những tiếng rên run run, nghiêng hẳn đầu về một phía khi cậu bắt đầu rải từng chiếc hôn mềm lên cổ và vai anh, nuốt một ngụm khí lớn khi bàn tay cậu bắt đầu mơn trớn từng tấc da thịt hai bên hông anh, chậm rãi nhất có thể- jisoo chợt quay người lại khi cậu chuẩn bị chạm vào chiều dài của anh, thở hắt khi ánh mắt đôi người chạm nhau. điếu thuốc đã tàn lửa, chôn mình trong chiếc ly trên kệ tủ từ bao giờ.
hơi thở của seokmin được đẩy lên cao vút, cậu đắm chìm trong vẻ đẹp của jisoo. má và môi anh phiếm hồng, còn ánh mắt anh, trong tầm nhìn mờ sương của cậu, là những vũng sâu được lấp đầy đến tận bờ mi bởi một thứ gì đó từa tựa nỗi buồn. chúng long lanh một ý nghĩ không phải dục vọng và lấp lánh một nỗi niềm không phải ham muốn. và trước cả khi seokmin có thể tìm ra câu trả lời, trước cả khi từng neuron trong não cậu có thể lý giải được lý do vì sao gương mặt tựa thiên thần của anh lại phảng phất một nét đau thương, jisoo đã nhanh chóng đặt môi mình lên môi cậu.
nụ hôn giữa hai người tưởng chừng như quá đỗi vô thực, seokmin đáp lại anh bằng sự mỏi mệt y chang- nó ngòn ngọt, tựa như một nụ hôn trong sáng và thuần khiết mà mấy cặp đôi trẻ hay chia nhau trong buổi hẹn hò đầu tiên. seokmin không biết phải xử trí thế nào cho phải, cậu quyết định gạt đi hết những dấu chấm hỏi trong đầu và để bản thân dần lún sâu vào bản khiêu vũ chậm rãi đang diễn ra trong khoang miệng hai người. những mảnh vụn trái tim cậu theo đó cũng rơi rụng từng chút, từng chút một.
cậu dùng cả hai tay bao bọc lấy cơ thể người phía trước, kéo anh sát lại gần hơn. và khi jisoo từ từ trườn tay lên bờ ngực vững chãi, lên cổ rồi lên mái tóc của cậu, móng tay anh gãi nhẹ lên da đầu cậu, mười ngón tay nắm lấy từng lọn tóc, cậu không thể ngăn mình bật ra một tiếng rên xiết trong cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top