feeling lonely
anh khẽ cười, nụ cười của anh mơ màng. và seokmin như được mớ cồn của seungcheol tiếp thêm sức mạnh, lao vào và chiếm lấy đôi môi anh một lần nữa. chính hành động đó đã đẩy seokmin vào một mối quan hệ mà cậu chưa từng lường trước được đến tính khả thi hay lý tưởng của nó
đối với cả hai, đặc biệt là với cậu.
cụ thể là vào sáng hôm sau, khi cậu nhận ra bản thân đã rơi vào lưới tình với con người này trong khi người ấy lại dửng dưng như thể giữa họ chẳng có gì xảy ra- mối quan hệ của họ đã phát triển từ vài cuộc trò chuyện xã giao cho đến những đêm làm tình phóng khoáng khi một trong hai cảm thấy căng thẳng.
và cả hai đã trải qua những ngày bực bội như thế. nhiều ngày kéo dài thành tuần, nhiều tuần kéo dài thành tháng. jisoo vò đầu bứt tóc vì đống art commission chất chồng thành núi và công việc tại một quán ăn của anh tệ không tả nổi, seokmin nhấn chìm mình vào bài vở dẫu cho thành tích của cậu cũng không đến nỗi nào- nhưng cha mẹ luôn đặt kỳ vọng cao ở cậu và đó là lý do vì sao cậu luôn tự dày vò bản thân. việc cả hai tìm đến đối phương khi cần, suy cho cùng cũng là một cách để họ quên đi thực tại nghiệt ngã của chính mình.
"nhưng không phải bằng cách này," cậu mở tròn mắt, thở dài khi thấy soonyoung nhìn cậu chằm chằm với tất cả sự thương cảm, tay hai người vẫn đan vào nhau.
"chú phải dừng mối quan hệ này lại ngay, chú hiểu không?" hắn làu bàu. "hoặc ít nhất thì cũng phải nói cho anh ấy về-" hắn xị mặt, và seokmin phá lên cười, đầu óc quay cuồng khi nghe soonyoung nói vấp trong cơn bực bội tột độ, "nói với anh ấy về tình cảm của chú đi, cái thằng này!"
và rồi hắn lại lải nhải về lòng tự tôn thêm một lần nữa.
và seokmin không kêu hắn dừng lại.
bởi vì dù sao thì, soonyoung cũng chẳng sai. nói thẳng ra thì, hắn nói đúng.
cậu đã từng cố gắng rất nhiều lần để nói với jisoo rằng họ nên dừng lại, hoặc chí ít thì cũng ngồi lại để cùng nhau suy xét về mối quan hệ của hai người, nhưng rõ ràng mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là trái tim của cậu đã vụn vỡ từ bao giờ và những mảnh vụn ấy vẫn luôn khắc khoải trông chờ vào những điều xa vời hơn thế. seokmin không muốn phá nát hai chữ "vẫn ổn" kia, cậu không muốn thẳng tay phá nát cơ hội duy nhất để được chạm vào jisoo bất kể nhường nào cậu muốn khi cả hai đang khuất bóng khỏi thế gian này, và cậu không muốn đánh đổi những cuộc nói chuyện thâu đêm, những buổi xem phim ngẫu hứng ban khuya vì bất cứ điều gì khác.
kể cả khi điều đó có là vì bản thân cậu đi chăng nữa, một khi jisoo vẫn còn mở lòng đón nhận cậu, cậu không muốn.
"anh cũng không biết vì sao anh phải ở đây để cố gắng giải giảng cho chú nữa," soonyoung thở dài và quyết định giương cờ trắng khi một giờ đồng hồ nữa lại trôi qua. hắn đứng dậy, chìa tay ra đỡ cậu. rồi hắn hứa sẽ không nói lại về chủ đề này nữa, và sẽ không kể với bất cứ ai về chuyện của cậu,
"kể cả jihoon anh cũng không nói đâu," hắn thề, và seokmin thừa biết lý do duy nhất khiến soonyoung không muốn nói chuyện này cho bạn trai của hắn. nếu jihoon biết được hắn và cậu đã ngồi xổm ở một nhà vệ sinh công cộng nào đấy để tâm sự mỏng với nhau, cả hai sẽ gặp rắc rối to mất.
-
seokmin lầm bầm, che mắt lại khỏi luồng ánh sáng chói chang lọt qua khe rèm, khó chịu vì bình minh lên quá nhanh, và càng bực mình hơn nữa vì đêm qua cậu chẳng ngủ được giây nào. nỗi đau tinh thần choán lấy tâm trí cậu suốt đêm, cậu nhéo sống mũi, hi vọng cơn đau đầu sẽ biến mất, thầm hứa với bản thân sẽ đi uống một viên thuốc giảm đau sau khi sửa soạn xong.
may mắn thay, hôm nay là thứ bảy, nhưng dẫu cho ngày hôm nay của cậu có trống lịch, cậu cũng không buồn ở yên trong nhà.
seokmin tắm khá lâu. tắm xong, cậu bỏ ga trải giường còn phảng phất mùi hương của người con trai đã lăn giường với cậu đêm qua vào máy giặt rồi bấm nút, tròng mình vào cái áo sweater dễ chịu nhất cậu tìm được. cậu ra khỏi nhà, hít căng bầu không khí sớm mai vào buồng phổi, thầm mừng khi nó đã vô tình, hoặc chỉ đơn thuần là cậu muốn nghĩ vậy, nhấn chìm những dòng nghĩ suy đau đớn hằng ám ảnh lấy con người cậu.
seokmin chui vào coffee express sau một vài tiếng đồng hồ dạo quanh phiên chợ đồ cũ mới mở gần nhà, chân cậu đau ê ẩm và túi cậu chất đầy những bộ trang sức rẻ tiền cậu mua vô tội vạ chỉ vì chúng khiến cậu cảm thấy phấn chấn hơn đôi chút, một chiếc ly cà phê có hình con mèo cười toe toét, một đôi tất sặc sỡ- cậu biết cậu sẽ làm thất lạc chúng sớm thôi, một cuốn sách tả tơi viết về sự tái sinh, và một cái bình gốm với hình thù kì lạ, in trên đó hình vẽ một khuôn mặt đau khổ vì bị tra tấn. seokmin mua cái bình này bởi vì cậu biết jisoo thích những thứ kì cục.
hương cà phê mới ủ và mùi thơm bơ của những loại bánh ngọt chào đón cậu bước vào tiệm, tầm mắt cậu ngay lập tức hướng về phía chàng barista đang phân chia sổ sách, nụ cười trên môi bỗng rơi một nhịp khi cậu thấy kim mingyu đã phóng ánh mắt biết-hết-mọi-chuyện-rồi lên người cậu.
cậu thở dài.
mingyu cũng biết chuyện giữa cậu và jisoo- và cậu ta có hứng thú với chủ đề này hơn soonyoung gấp tỉ lần.
seokmin thực lòng không muốn nhớ lại lý do vì sao cậu ta lại biết được mọi thứ, nhưng tâm trí cậu là một con quỷ thích phản chủ. nó ném vào mặt cậu mớ hình ảnh về khoảnh khắc cậu barista cao kều xông vào nhà cậu trong một đêm thứ tư nọ. mingyu nghĩ rằng, sẽ rất vui nếu cậu ta nhảy vào hang ổ của seokmin sau một khoảng thời gian nài nỉ cậu kể về mối quan hệ bạn giường vài ngày tuổi bởi vì, "dạo này trông sáng sủa phơi phới lắm nha seokmin," cậu ta phán một câu xanh rờn, "chắc chắn là mày vừa lăn giường với ai rồi, tao cũng cần phải biết quý danh của người ta chứ!"
"một đêm hoang dại nữa hả?" mingyu đến gần, cậu ta nhướn mày rồi cười khẩy.
"ừ," cậu trả lời, giả vờ bận rộn nhìn vào cuốn menu cậu đã nằm lòng từ lâu chỉ để né tránh ánh mắt của mingyu, đá lưỡi sang một bên má khi cậu nhận ra người trước mặt mình đang run bần bật, như thể cậu ta chuẩn bị phát nổ nếu như không được cậu để mắt tới.
thở hắt một hơi, cậu quay sang nhìn chàng barista, "muốn gì?"
"anh ấy vừa tới lúc bốn giờ sáng nay," mingyu đáp lại, và seokmin còn không cần phải hỏi xem anh ấy là ai. trông cậu ta háo hức khi được nói chưa kìa, câu trả lời rõ thế còn gì.
"thì sao?" cậu lè nhè, "cả thế giới đều đến đây, mingyu ạ."
"và bọn tao đã nói chuyện phiếm với nhau," cậu ta thì thầm, như thể những người khách quen ngồi kia cũng tò mò xem họ đang nói gì, rồi nhướn mày đầy khiêu gợi- seokmin ước gì khi đó đang là giờ cao điểm buổi trưa, chứ không phải khoảng thời gian thư thả lúc sáng sớm như thế này.
"mày luôn tám chuyện với tất cả mọi người," cậu lẩm bẩm, cơn giận trong cậu dần nguôi ngoai khi nhớ về cái ngày mingyu và cậu trở thành bạn. chàng barista liên tục lải nhải bên tai cậu về tầm quan trọng của việc nhận nuôi chó thay vì mua từ các lò nuôi khi cậu ta nghe lỏm được cuộc hội thoại giữa cậu và jihoon về những chú cún con. và lúc đó cả ba còn đang đứng xếp hàng chờ mua bánh sừng bò. "giờ thì để tao order được chưa?"
"bọn tao đã nói chuyện về việc, rơi vào lưới tình với người nằm ngoài tầm với," mingyu nháy mắt, ngó lơ câu hỏi của seokmin. một tên barista thích tọc mạch vào chuyện của người khác.
"à, thì," cậu đảo mắt, vờ như không quan tâm đến cơn đau nhói lên trong lồng ngực khi nghĩ đến cảnh trái tim jisoo yêu một người đàn ông khác trong khi miệng vẫn rên rỉ tên cậu hằng đêm, "cho nói chuyện chung với."
mingyu đơ toàn tập, chớp mắt nhìn cậu mười giây rồi cầm tờ rơi cuộn tròn đập lên đầu cậu. đó là tờ rơi quảng cáo đêm open mic của coffee express, "seokmin à, mày là người nằm ngoài tầm với của anh jisoo đó!"
cậu ta cố ngăn mình không gào ầm lên vì bực tức.
"buổi sáng tốt lành!" cậu chào mingyu bằng một cách không thể giả trân hơn, cốt là để né tránh chủ đề họ vừa nói, khiến mingyu phải bịt miệng lại và đem ra cho cậu một ly chứa đầy caffeine mà cậu tha thiết cần lúc này, "cho mình như mọi ngày nhé, cảm ơn bạn!"
bây giờ đến lượt mingyu thở dài.
"một ly mất trí rắc thêm chút mặc cảm, thêm một shot ngu ngốc nữa đúng không ạ?" chàng barista khịa lại với nụ cười rạng rỡ, và seokmin lườm cậu ta, "có ngay đây thưa ngài!"
seokmin lắc đầu, lục túi để tìm ví, may mảy không quan tâm trước câu kết luận nực cười mingyu thốt ra sau khi biết về mối quan hệ của anh và cậu, "hai người đang yêu nhau là chắc!" cậu ta hét ầm lên giữa canteen, và cả hai đã nhận về một vài ánh mắt hiếu kỳ.
"không có đâu," cậu rít lên, cố gắng xoa dịu đám đông nhưng chẳng thể làm vơi đi sự cố chấp của mingyu.
"jisoo không yêu tao," chịu đựng hết nổi những tràng nháy mắt liên hồi của mingyu, cậu đành ngồi xuống và giải quyết cái nhận định dở hơi của cậu ta, cười cợt, "anh ấy né tao như né tà vậy."
"bởi vì mày cũng làm y chang vậy với anh ấy thôi!" mingyu ré lên, nhìn seokmin mà cậu ta như không thể tin được vào mắt mình. seokmin thấy, biểu cảm của cậu ta bây giờ không khác gì vẻ mặt của ba cậu khi biết cậu không tính được bảy nhân tám bằng bao nhiêu hồi mới lên năm.
"nếu mày chịu nhìn về phía anh ấy- kiểu thật sự là nhìn anh ấy, mày sẽ biết ngay jisoo là kiểu người nếu không tán gẫu với bạn bè thì chỉ chăm chăm ngắm mày thôi đấy seokmin à!"
từng tia hy vọng nhỏ nhoi bắt đầu được nhen nhóm trong lòng cậu. cậu ghét điều đó.
"ngài có muốn dùng thêm một lát tự ti với topping là sự thờ ơ không ạ?" cậu barista cười ngờ nghệch.
"mày mà không dừng lại là tao khỏi tip mày luôn," cậu doạ, cơn bức bối nhộn nhạo trong lòng cậu khi thấy nụ cười của mingyu.
"mày sẽ chẳng bao giờ nỡ lòng làm vậy đâu," mingyu cười phá lên một tiếng, đi đến quầy bánh và lấy cho cậu một miếng bánh cà rốt. cậu ta nói đúng, cho dù seokmin có một trải nghiệm tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa, việc bo tiền vẫn là một điều cậu sẽ làm.
seokmin lầm bầm trong cuống họng, cậu lấy một tờ tiền từ trong ví ra, nhét vào hũ tiền tip sắp đầy của quán cà phê, mắt chợt dán lên chiếc bảng mini ở ngay bên cạnh.
"cháu nào vẽ đây?" mingyu vừa đặt đồ uống của seokmin lên khay thì nghe tiếng seokmin hỏi, nhìn thấy tay cậu chỉ vào hình vẽ một người con trai với mũi tên xuyên qua lồng ngực. cậu chau mày, nhìn kỹ lại thì, trông ngũ quan người này có vẻ giống-
"là mày đấy," mingyu cười khúc khích, đẩy bữa sáng của seokmin qua cho cậu, "ý tao là người ta vẽ mày," cậu ta nói, trên miệng vẫn treo một nụ cười châm chọc. "biết gì không, lúc anh jisoo tới đây, ảnh say khướt à. tao đã bảo mày rồi anh ấy yêu m-"
"là anh ấy muốn tao chết," cậu ngắt ngang lời của mingyu, mắt lại nhìn chằm chằm vào hình vẽ ngộ nghĩnh kia rồi vô thức đặt tay lên ngực mình, tự hỏi rằng bị mũi tên đâm vào tim có lẽ nào đau đớn hơn việc tỉnh giấc khỏi cơn mơ để rồi phải nhìn thấy chiếc giường trống trơn bóng người hay không.
"chỉ vì mày suốt ngày đá đít anh ấy đi sau mỗi đêm làm tình thôi," mingyu trả lời, cậu không còn giữ thái độ mỉa mai như trước nữa.
seokmin thừa nhận, cậu thích bị thằng bạn mình trêu chọc hơn thay vì phải thấy cậu ta nói mấy câu nhảm nhí trong bộ mặt còn nghiêm hơn tượng.
"anh ấy luôn là người tự rời đi, mingyu," cậu nói, khẽ lắc đầu khi nhìn thẳng mặt người đối diện, "tao chưa bao giờ bảo anh ấy đi hết."
"thế mày đã bao giờ rủ anh ấy ở lại chưa?" cậu barista hỏi một câu khiến cậu cứng họng. cậu chưa từng nói vậy, dẫu cho cậu muốn được chào buổi sáng với một jisoo nằm cạnh bên đến nhường nào, cậu cũng chưa từng bày tỏ điều đó. cậu không muốn bắt anh ấy ở lại, càng không muốn anh ấy cảm thấy mình bị ép buộc khi rõ ràng, anh vẫn còn có nơi khác để về.
"cá là chưa rồi," mingyu thầm khẳng định, trông cậu ta như thể vừa bị tổn thương- seokmin không biết phải làm gì với điều đó. "nghe này, tao không thể bép xép với mày về những chuyện anh ấy đã nói khi say được, nên là chí ít cũng hãy để tao khuyên mày mấy lời được không?"
"mày đang đeo cà vạt hình con vịt," cậu nói, tim bỗng đập nhanh hơn khi thấy cuộc hội thoại của hai người trở nên nghiêm túc lạ thường. "tao không nghĩ là tao có thể nghiêm túc với mày được khi mày đang đeo cái này," cậu tiếp tục, cố gắng né tránh những điều mingyu sắp sửa nói, bởi vì cách cậu ta nói khiến cậu cảm thấy như thể người đối diện đang rất nghiêm túc, như thể việc jisoo yêu cậu đã được chính anh khẳng định với mingyu vào những ngày anh say mèm ở quán cà phê vậy.
"sao tự dưng hôm nay mingyu lại đeo cà vạt con vịt thế nhỉ?" cậu nhấn mạnh, gần như là cầu xin mingyu đừng nói thêm điều gì vì cậu không thể để bất cứ tia hy vọng nào nảy nở trong lòng mình được nữa. đã lâu rồi kể từ ngày seokmin chấp nhận không tiến xa hơn với jisoo và cả hai chỉ nên dừng lại ở những buổi làm tình ngắn ngủi- sống như vậy dễ thở hơn việc tiếp tục mong chờ vào một tương lai lý tưởng sẽ chẳng bao giờ đến với cậu.
"mời anh ấy ở lại đi."
seokmin liền cầm tờ rơi lúc nãy đập mingyu.
"không."
lớp creamcheese lạnh trên miếng bánh cà rốt cũng không làm dịu được cơn tê trên đầu lưỡi của seokmin sau khi cậu nhấp một ngụm cà phê còn nghi ngút hơi nóng. mingyu vẫn không ngừng nói về jisoo, cũng phải dừng lại để bật cười vì sự ngốc nghếch của bạn mình.
"cố mà nghĩ thông đi nhé," chàng barista vỗ vai cậu rồi đứng dậy khi thấy một nhóm khách hàng mặc suit lịch lãm bước vào quán.
seokmin đã ước rằng có jihoon hay soonyoung ở đây để tách cậu ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ này. cậu không thể dành cả ngày nghỉ hôm nay chỉ để nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và jisoo được. một đêm thức trắng đã là quá đủ, nhưng cứ mỗi khi cậu cầu xin tâm trí mình nghĩ đến ngày hôm nay tươi đẹp ra sao, giọng nói trong đầu cậu lại vang lên một câu trả lời đầy máy móc, "nhưng rõ ràng là jisoo đẹp hơn, nghĩ về anh ấy đi!" và tiếp tục tra tấn cậu bằng một chồng kỷ niệm sống động nhất: khi jisoo cùng mingyu đu đưa theo điệu nhạc trong club, khi đôi mắt của anh và cậu chạm nhau và anh mỉm cười thật tươi, khi jisoo gõ cửa nhà cậu vào mười một giờ sáng- mắt anh long lanh và đôi môi đang kiếm tìm một mảnh ghép để áp vào.
cậu thở dài, cảm thấy ngột ngạt trước lời khuyên của mingyu và dằm nát miếng bánh như một cách trả đũa, quyết định từ bỏ rồi ngồi phịch xuống ghế. những dòng suy nghĩ chạy loạn trong đầu cậu, hy vọng lẫn nỗi sợ cùng dấy lên trong lòng cậu- chúng như thiên thần và ác quỷ, chuẩn bị đấu tay đôi với nhau.
lời khuyên của mingyu thực sự nói dễ hơn làm. mời jisoo ở lại, có thể sẽ giúp cậu được tỉnh giấc với anh trong vòng tay, hoặc cũng có thể sẽ dẫn cậu đến bến bờ lạnh lẽo của sự trống rỗng- chỉ riêng trường hợp sau cũng là quá đủ để cậu bỏ ngoài tai lời khuyên kia ngay lập tức, ly cà phê của cậu vẫn còn nóng hổi khi cậu vội vã nhấp thêm một ngụm. nhỡ đâu mình dọa anh jisoo chạy mất thì sao, cậu rùng mình lo sợ khi suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu.
cậu sẽ không bảo anh ở lại đâu.
cậu không muốn.
cậu không thể.
cùng với lúc cậu ăn xong một nửa miếng bánh, những điều mingyu nói cũng biến mất khỏi tiềm thức cậu.
cậu sẽ không nói với anh đâu.
với cậu, hiện tại là đủ rồi.
cậu hoàn toàn ổn thỏa với mối quan hệ của họ hiện tại.
"đồ nói dối," một giọng nói chợt vang lên khiến cậu giật mình, suýt làm đánh rơi chiếc dĩa trong tay xuống đất.
"cái quái gì vậy?" cậu cau mày, ngẩng đầu lên và thấy yoon jeonghan đang đứng sừng sững trước mặt cậu. y nhìn cậu với vẻ mặt khoái chí, mái tóc vàng óng được tết gọn gàng.
"đêm qua em bảo anh là, em phải về nhà sớm để học bài," y nghiêng đầu, đôi mắt y sáng rỡ vẻ tinh nghịch. "nhưng mà, nhìn cái cách người bạn yêu quý của anh run rẩy bước vào nhà, anh đoán là tối hôm qua em còn làm nhiều thứ hơn thế."
cảm nhận được mặt mình đang dần nóng lên, cậu nhắm mắt lại và chỉ muốn bóp cổ một vài người bạn của mình hoặc là vì thói nhiều chuyện của họ, hoặc là vì họ chỉ đơn thuần là đủ thông minh để gán ghép hai cá thể vào với nhau một cách chính xác.
"là do anh ấy say quá đấy," cậu tỉnh bơ đáp lại, "mingyu kể em rồi."
"à thế à? mày thừa biết tửu lượng của nó cao cỡ nào mà," jeonghan nhướn mày, ngồi phịch lên chiếc ghế trống trước mặt. "nó chỉ không chịu được chiều dài của mày thôi."
"trời còn quá sáng để anh trong tối đó, jeonghan à," cậu nghiến răng, cố gắng nuốt chửng mọi sự ngượng ngùng vào trong. lời nói là một con dao hai lưỡi, và đứng trước con dao của y, mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở hai chữ thẹn thùng đâu.
jeonghan cười phá lên khiến các vị khách xung quanh cũng phải giật mình, "chú mày hài hước thật," y lắc đầu, đưa tay lau khô những giọt nước mắt vô hình trên khóe mắt, "tối nay đi quẩy không?"
"hôm nay em còn nhiều việc cần làm lắm," cậu đáp lời, soạn sẵn giấy bút trong đầu để viết ra bất cứ công việc nào cậu có thể nghĩ ra và dùng chúng làm lý do cho việc rút khỏi một bữa tiệc khác, nơi sẽ bắt đầu bằng việc cậu và jisoo ngắm nhau ở hai nửa căn phòng, và kết thúc bằng việc lên giường- giống như ngày hôm đó vậy.
"theo như những gì anh biết, điều duy nhất chú mày cần nên làm chính là jisoo," người tóc vàng nhếch mày đầy tự hào khi nghĩ ra được câu y vừa nói. "nó cũng sẽ ở đó nữa nên là-"
"cũng không bất ngờ ha," cậu cắt lời y, giọng cậu dửng dưng hơn cậu nghĩ, như thể cậu đang ngầm đánh giá thói quen nhậu nhẹt của jisoo trong khi thực chất không phải vậy. và cậu thở dài khi thấy nụ cười của jeonghan dần dần chuyển sang cái cau mày tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top