Phần 2.










Người ta thường hay nói về những lần đầu tiên – nụ hôn đầu, tình yêu đầu.

Chaeyeon đã từng là tình yêu đầu tiên của Heehyun. Sejeong nghĩ là kể cả sau từng ấy thời gian. Heehyun vẫn chưa thể quên được Chaeyeon – làm sao có thể quên được khi Chaeyeon vẫn đang phần nào đó giam cầm trái tim Heehyun trong một cái cũi sắt vô hình? Sejeong cũng nghĩ rằng Heehyun cũng chưa yêu ai thật lòng kể từ sau Chaeyeon; chuyện tình của họ lãng mạn đến mức bi thương.

Khi Heehyun còn Chaeyeon, còn Sejeong có Kim Nayoung.

Nayoung đã từng là tất cả với Kim Sejeong. Khi đó Sejeong 16 tuổi và phát hiện ra mình đã trót thích cô gái lớn tuổi hơn và Heehyun thì không để cho Sejeong sống yên ổn trong quãng thời gian đó. Cô không hiểu tại sao một tiền bối lớn với Sejeong vào lúc đó, lại có hứng thú với cô chỉ sau một vài lần nói chuyện và trở thành bạn sau đó. Thích Nayoung thật là dễ dàng - dễ dàng đổ vì Nayoung, dễ dàng cho chị ấy những gì chị ấy muốn. Sau đó mọi thứ trở nên phức tạp và Sejeong biết chuyện tình của họ sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Lần đầu tiên Nayoung hôn Sejeong – đó là nụ hôn đầu của cô – khi họ đang đi dạo trong công viên cùng nhau vào một buổi chiều muộn sau giờ tan trường. Thường thì, Sejeong sẽ đi về cùng Heehyun nhưng Heehyun có việc gì đó phải làm ("Cậu chỉ bỏ rơi tôi chỉ để đi hẹn hò với Chaeyeon" Sejeong lầm bầm) nhưng đây cũng không phải sự thay thế tồi tệ. Cả hai im lặng đi vòng quanh không có điểm dừng cho đến khi Nayoung đẩy Sejeong dựa vào thân cây gần đó và hôn cô. Sejeong cũng đáp lại, bởi vì thật là ngu ngốc nếu như cô không làm thế. Mọi thứ trở nên ngượng ngùng sau chuyện đó; Nayoung tránh cô và Sejeong làm mọi thứ cô có thể để Nayoung không tránh mặt cô nữa.

("Chị ấy đã hôn tôi đấy Heehyun ạ" Sejeong thì thầm với Heehyun)

Heehyun suýt chút nữa té khỏi ghế. " Gì cơ? Nayoung – chúng ta đang nói về Nayoung phải chứ??"

"Còn ai vào đây nữa?"

"Mẹ" Heehyun lẩm bẩm. "Ừ, thế rồi sao? Nayoung có hôn giỏi không?"

Sejeong hít một hơi thật sâu rồi thở dài, một sự thở dài cam chịu và Heehyun chỉ nói ("Đó không phải là dấu hiệu tốt rồi, vậy giờ thì sao?")

Ba tuần trôi qua và cuối cùng Nayoung cuối cùng cũng nói chuyện lại với cô, tuy nhiên thì mọi chuyện diễn ra không như cô mong đợi. Sejeong nhớ rằng lúc đó Sejeong đang ngồi trong lớp, Nayoung đứng ngoài gõ cửa và rồi vào nói thầm gì đó với giáo viên, sau đó giáo viên nói rằng cô phải đi đâu đó và Nayoung sẽ dẫn đường. Sau đó cũng chẳng có ai đi tìm Sejeong – Nayoung nắm lấy cổ tay Sejeong và kéo cô ra một chỗ nào đó cách xa lớp học (và không có ai), Nayoung đẩy Sejeong vào một nhà vệ sinh gần đó một cách mạnh bạo. Sau đó hôn cô – mạnh bạo và gay gắt làm cho Sejeong gần như không thể thở được – Nayoung tiếp tục dò dẫm xuống váy của Sejeong và trượt tay vào quần lót của cô – và, như Sejeong có thể nhớ được, cái cách mà cô rít nhẹ và thở gấp, những âm thanh phát ra từ miệng cô khi Nayoung đưa những ngón tay vào sâu bên trong cô một cách điên cuồng, thèm khát và thậm chí còn có phần tuyệt vọng. Sejeong đã tưởng tượng ra điều này rất nhiều lần trước đó nhưng sự thật thì vượt quá những gì cô mong đợi; cô cắn thật chặt môi dưới khi lên đỉnh, và môi thì cảm giác như toàn là vị máu. Nayoung không hề nói một lời xin lỗi nào, cũng không giải thích với cô chuyện gì, và Sejeong cứ thế bỏ qua – Cô chẳng bao giờ dám giận Nayoung. Cô chỉ luôn luôn phục tùng, nên có thể nói, những cảm xúc cô dành cho Nayoung, sự yêu thích của cô dành cho Nayoung cũng trở nên dang dở cũng chỉ vì chị ấy, cho chị ấy.

Mọi chuyện cũng chẳng tiến triển được xa hơn giữa cô và Nayoung. Chúng trở thành chu kì: những cái hôn vụng trộm, những cuộc làm tình vội vã, và không một lời giải thích. Những lời thì thầm của Nayoung "Không một ai được biết về chuyện này" đã khiến Sejeong đau đến chết đi sống lại nhưng cô vẫn tình nguyện dâng hiến tất cả cho Nayoung.

("Tôi nghĩ là tôi đang yêu, Heehyun."

"Nào, gượng đã" Heehyun nói. "Yêu? Cậu có chắc không?"

"Tại sao lại không chắc?"

Heehyun chần chừ một vài giây rồi nói "Tôi chỉ không muốn thấy cậu tổn thương, và chị ta đang đối xử với cậu quá đáng lắm rồi.")

Nhưng Sejeong không nghe lời Heehyun. Thật không may là Heehyun cũng không cảm thấy quá bất ngờ vì điều đó.

Lần đầu tiên Sejeong thổ lộ với Nayoung rằng cô yêu chị ấy – Mọi thứ đã kết thúc, một cách kinh khủng. Chúng ta có thể đổ lỗi cho những cảm xúc của mình lúc đấy không? Một Sejeong 17 tuổi nghĩ rằng, làm như cô là đủ công bằng cho mối quan hệ này, nhưng Nayoung thì không đủ dũng cảm để đối mặt với cảm xúc của mình. Nên Nayoung có đủ mọi quyền để lo lắng về việc mọi người phát hiện ra mối quan hệ này, hai cô gái rõ ràng là đang trong một mối quan hệ vượt xa tình bạn? Nếu như mọi người tẩy chay và nhìn cả hai với những cái nhìn kì thị thì sao? Sejeong muốn trở nên ích kỉ, hoặc ít nhất là cũng ích kỉ như cách Nayoung đang làm (trong mắt Sejeong), khi chị ấy nói Sejeong bị điên khi đã nghĩ là chị ấy và Sejeong có gì đó, và chị ấy nói đáng ra không nên để mọi chuyện diễn ra như thế. Và rồi họ chia tay, mà nói cho đúng thì trên danh nghĩa họ cũng chẳng có gì để mà chia, chỉ đơn giản là không gặp nhau nữa thôi.

Không lâu sau thì Nayoung tốt nghiệp, và Heehyun thì lúc nào cũng kè kè bên cạnh một Sejeong xay xỉn sẵn sàng vơ hết những chai rượu nào gần mình để uống giúp cô có thể nhanh chóng vơi đi nỗi đau này. Sejeong đã trải qua mối tình đầu tan vỡ như thế đó.

-

"Em chuẩn bị đi, năm phút nữa chị chờ dưới sảnh."

Somi nhìn Sejeong, bất ngờ và bối rối, Somi ngừng việc tìm đồ trong túi và nói "Em tưởng tối nay mình ở nhà. Như là nếu không phải là đi cướp hay trộm một tên trọc phú nào đó thì nên ở nhà"

Sejeong đỏ mặt. "Chúng ta có ngày nghỉ mà, nhưng mà thay vì ở nhà thì chị nghĩ đưa em ra ngoài đi ăn sẽ hợp lí hơn..kiểu đổi gió ấy?. Không, là đi hẹn hò đấy, không phải chỉ là đi ăn bình thường thôi đâu."

"Chị đưa em đi hẹn hò á?" Somi hỏi ngược lại một cách lí lắc đáng yêu, một nụ cười nở trên môi và làm cho tim Sejeong lạc đi vài nhịp.

"Ừ." Sejeong trả lời, sau đó lại nói đùa "Nhưng nếu mà em không nhấc mông dậy và xuống sảnh trong vòng 5 phút nữa thì chị sẽ đi kiếm cô khác để đi ăn tối cùng đấy."

Somi làm mặt trước khi phá lên cười "Làm ơn đi, chị không bao giờ tìm được ai như em đâu." Không thể chối cãi được điều này Sejeong thầm nghĩ. Sau đó, Somi nói với vẻ mặt tự mãn "Và hơn nữa, chị thích mông em mà."

Sejeong cố mỉm cười cho qua chuyện nhưng âm thanh phát ra từ môi cô thì nghe gượng gạo vô cùng. Mặt cô đang sắp cháy đỏ lên rồi đây, trời ơi. Somi cười khúch khích vào mặt Sejeong và Sejeong lại cảm giác mình lại hồi teen giống mấy em teengirl nữa rồi, và cô không thích cảm giác này tí nào.

Sejeong nhận ra rằng cô chẳng có tí kiến thức quái nào về việc "đưa cô gái mình thích ra ngoài ăn tối" thế nào vì thật ra cô chưa bao giờ có thời gian để đưa cô gái nào mà mình thích đi ăn tối. Cô chưa bao giờ đưa Nayoung đi chơi (cô đau đớn nghĩ lại về những kí ức của Nayoung), chưa bao giờ lấy đủ can đảm để nói với Chungha là cô thích cô ấy (đây là lúc còn ở cộng hoà Séc một thời gian trước đó, một cô gái hay cột tóc cao như những vũ công múa ba lê và lúc nào cũng hay cười), và bây giờ thì cô với Somi mới thú nhận những cảm xúc của mình dành cho nhau dưới một góc độ là mối quan hệ lãng mạn – Nên Sejeong chẳng biết phải làm thế nào và thật là xấu hổ về chuyện này nhưng ít ra Somi vẫn thấy cô đáng yêu và thu hút, thế nên mọi chuyện cũng không tệ lắm nhỉ, các bạn?

Cả hai đi tới một nhà hàng yên tĩnh ở khá xa khách sạn. Rome vẫn rất đông đúc vào thời gian tối, và Sejeong biết rằng mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối và tồi tệ hơn khi tất cả mọi người sẽ trở nên say xỉn sau đó. Sejeong mừng vì cô và Somi có thể tìm được một nhà hàng khá tách biệt với khu trung tâm và thật tuyệt khi có thể có một buổi tối bình yên bên nhau thế này.

Mặc dù đã tìm đến nhà hàng khá là yên tĩnh rồi nhưng Somi vẫn ồn ào một cách kinh khủng, nhưng kể cả có ồn ào như thế, có làm ai khó chịu, ở đây cũng không ai tỏ thái độ gì. Sejeong đoán có lẽ là Somi của cô quá đáng yêu nên mọi người sẽ sẵn sàng bỏ qua cho cô ấy. Sejeong vừa lắng nghe câu chuyện Somi vừa kể cho cô, tay thì chống lên cằm và miệng thì nở một nụ cười sửng sốt. Somi đưa tay qua lại nhiều khi kể chuyện và gần như là nhảy tưng tưng trên ghế khi nói, và Sejeong nhận ra một sự thật: Somi làm cô nhớ đến Heehyun. Nhớ đến đau nhói.

Somi chau mày khi thấy gương mặt Sejeong "Chị ổn chứ?"

"Ừ, không sao đâu." Sejeong cười nhẹ. "Chỉ là em giống một người này quá."

"Thế sao?? Giống ai?"

"Bạn thân của chị." Sejeong nói ngắn gọn trước khi nhấp một ngụm rượu.

Somi quan sát thái độ của Sejeong và cô cảm thấy tò mò. "Bạn thân của chị là người thế nào?"

"Heehyun – đó là tên của cậu ấy." Sejeong bắt đầu kể. Cô cười "Heehyun có nhiều điểm giống em, đấy là tất cả chị còn có thể nhớ được khi tụi chị còn bé. Bây giờ thì cậu ấy đã khác xưa nhiều rồi, nghiêm túc hơn, trưởng thành hơn nhưng chị chắc chắn tính cậu ấy cũng sẽ vẫn con nít như trước."

"Thật mừng vì hai người vẫn còn liên lạc." Somi bình phẩm "em cũng chỉ đoán thế theo lời chị kể."

Sejeong ậm ừ đáp.

"Em đoán chị với chị Heehyun là dạng quan hệ phức tạp."

"Em có thể nói như thế cũng được."

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

"Gần như là cả cuộc đời." Nhiều khi tôi nghĩ rằng đó là lí do tại sao cuộc đời nhiều khi cũng không tệ cho lắm.

Somi gật đầu, và bỏ qua chủ đề này. Đó là một trong những điều Sejeong thích nhất ở Somi: em ấy biết khi nào thì nên dừng lại trong câu chuyện, nhất là khi động đến những vẫn đề riêng tư sâu thẳm bên trong Sejeong. Somi có thể hiểu. Họ ăn tối xong và Sejeong thanh toán. "Đi dạo một chút nhé." Sejeong đề nghị, Somi khoác lấy tay Sejeong.

Họ đi vòng quanh khu phố một cách im lặng. Bầu trời thì trong và lấm chấm những ngôi sao nhỏ xíu, trăng tròn treo mình lơ lửng ở trên cao tít trên thành phố. Có một chút âm nhạc ở xung quanh, một chút tiếng ồn đến từ những lễ hội ở gần đó, và những âm thanh rên rỉ của những kẻ say xỉn, tất cả đều giống như một bức tranh, giống trong những bộ phim mà Sejeong đã từng xem. Mắt Somi lấp lánh và Sejeong đoán Somi cũng đang nghĩ những điều giống cô.

Một vài phút trôi qua và Somi nói, "Hay đi tới cái suối nước phía kia đi được không, nghe nói ở đó có những bức tượng khổng lồ nổi tiếng lắm."

Sejeong nghiêng đầu về một phía và hỏi "Cái nào nhỉ? Có ở trong phim nào không?"

Somi suy nghĩ một chút về câu hỏi và gật đầu. "Phim La Dolce Vita – phim đó." Somi búng ngón tay. "Chị xem phim đó rồi đúng không?"

"Có coi rồi. Nhưng mà cái suối đó cách khá xa đây."

"Thế thì còn chần chừ gì nữa. Đi nhanh tới đó xem nó có xa như chị nói không xem nào."

Xung quanh khá vắng vẻ khi họ tới được suối nước. Suối nước Trevi. Somi xuống từng bước một và kéo Sejeong đi theo xung quanh suối. Tay Somi nắm chặt lấy Sejeong và Sejeong nghĩ rằng chẳng có gì có thể vừa vặn hơn tay Somi khi nắm lấy tay cô.

"Chị có nhớ cảnh này trong phim La Dolce Vita không? Cảnh mà Marcello và Sylvia trùng chân sâu xuống suối ấy?" Somi hỏi Sejeong. Cô kéo Sejeong lên trước bước xuống suối cùng mình, chân vẫn còn mang giày. Sejeong làm theo nhưng vai Sejeong khẽ rung mình nhẹ khi làn nước lạnh tràn vào da thịt mình.

"Có nhớ chứ." Sejeong đáp. "Cảnh đó đáng nhớ nhất phim còn gì."

"Và cũng là cảnh mà em thích nhất luôn." Somi nói. Somi lê những bước dài xuống suối, những ngón tay vẫn đan chặt với Sejeong. Somi dẫn Sejeong đi quanh làn nước rồi sau đó Somi quay lại nói "Nếu em là Sylvia thì chị chính là Marcello."

Sejeong đung đưa bàn tay đang nắm chặt với Somi cùng với nụ cười thầm và đáp "Thế nên giờ em muốn chúng mình .. diễn lại cảnh đó hả?"

"Nghe cũng không tệ, đúng không?"

"Thế thì em dẫn dắt đi."

Somi buông tay Sejeong ra và gõ nhẹ lên cằm "Giả vờ như là em có một chú mèo đi cùng với em và chị nhé, Marcello của em, đang đi tìm sữa cho chú mèo đáng thương này." Somi nhấn mạnh từ 'Marcello' và đặt tay lên đầu, giả vờ như đang có một chú mèo thật sự đang ở trên đầu cô như Sylvia trong phim. Somi bắt đầu kêu meo meo và Sejeong bật cười khúc khích. Somi quay vòng vòng nhiều lần, làn nước bắn tung toé và bắt đầu gọi một cách tuyệt vọng "Marcello!" "Where are you?"*

*đoạn này mình để nguyên thoại trong phim vì nếu dịch ra thì kém hay.

Sejeong chống tay lên hông và hỏi "Giờ chị vội vã chạy vào được chưa?"

Somi chẹp miệng. "Chưa được. Em phải đứng thẫn thờ ở suối tìm chị và quay đi quay lại vài vòng nữa cơ."

"Chị đang ở đây rồi mà. Sao lại vẫn phải thẫn thờ đi tìm chị."

"Nhưng ở trong phim nó như thế" =]]

"Ok, nhưng giờ đầu gối em – à không – eo của em đang ở giữa làn nước rồi đấy."

"Tất nhiên là em biết điều đấy, nhưng mình phải làm giống trong phim chứ. Sao chị cứ bất hợp tác với em thế /:)"

"Nhưng chị nghĩ là mình không nên đi vào đây để diễn cảnh này sớm thế, nói vậy thôi chứ không có ý gì."

Somi bĩu môi và Sejeong bật cười. Cô giơ hai tay đầu hàng và bắt đầu trò chơi diễn xuất với Somi – cô giả vờ đang cầm một cốc sữa cho chú mèo tưởng tượng và đi xung quanh tìm Somi. Somi mỉm cười và diễn sâu. Cô bắt đầu vẩy nước và quay vòng một cách ấn tượng, giả vờ bất ngờ khi nhìn thấy Sejeong "Marcello! Lại đây"

Sejeong đảo mắt nhưng sau đó cũng cười nhăn nhở và đi tới phía Somi, suýt chút nữa thì ngã và Somi bật cười thật lớn. "Ơ em không nghĩ cảnh đó có trong phim" =)))) Sejeong bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó. Somi ôm lấy eo Sejeong và kéo cô lại gần hơn với mình. Sejeong phải ngước mắt lên nhìn Somi và những lúc thế này, cô mới nhận ra Somi cao hơn mình nhiều như thế nào. "Em biết không, có lẽ em mới là Marcello vì Marcello cao, và chị thì thấp."

Somi ra hiệu cho Sejeong im lặng và đáp lại "Kệ đi! Diễn tiếp!" sau đó cả hai im lặng, cứ đứng nhìn nhau, hai cơ thể thì áp sát vào nhau, quần áo thì ướt sũng và có thể cảm nhận cái lạnh thấu xương khi đêm xuống. Nhưng họ đều vẫn đang bất động. Somi liếm môi và hỏi nhỏ "Chị có nhớ cảnh tiếp theo là gì không?"

Sejeong gật đầu. "Trong phim người ta cứ đứng vầy thôi, ở giữa suối, và nhìn có vẻ như đang sắp hôn nhau – lúc xem chị cũng nghĩ là sẽ hôn đấy. Anh ta ôm lấy mặt chị kia và mắt cả hai nhắm lại, sau đó anh kia mở mắt – họ không hôn nhau nữa."

Khoé môi Somi cong lên "Thật là lãng xẹc."

"Thế nên em có ý tưởng gì không?"

Somi cúi thấp đầu và hơi thở ấm nóng phả vào da thịt của Sejeong và thì thầm vào tai cô. "Em muốn chị hôn em." Sejeong cảm nhận được hơi thở khó khăn của mình ở trong họng và nhịp tim thì đập không ngừng trong lồng ngực. Cô có thể cảm nhận được nụ cười của Somi khi Somi ghé sát mặt và thì thầm vào tai mình, Somi nói "Em muốn chị hôn em, Sejeong. Em muốn chị hôn em giống như trong phim: thật lâu, thật dài và em muốn chị khiến em không thể thở được".

Sejeong nuốt nước bọt khan xuống họng và thận trọng nâng cằm Somi lên bằng những ngón tay của mình. Sejeong cẩn thận nghiêng đầu Somi vừa đủ để cô có thể nhón chân lên hôn lên môi Somi. Cô tách mình ra khỏi môi Somi, dùng lưỡi đi sâu vào trong môi Somi. Cô dùng những ngón tay mình chơi đùa với tóc của Somi, kéo Somi vào mình thật chặt hơn và ôm lấy eo Somi. Sejeong nghe thấy tim mình vang lên những tiếng đập nhịp nhàng khi môi cô bắt đầu bao trọn lấy môi của Somi và não cô gần như không thể hoạt động nổi khi nụ hôn bắt đầu trở nên nóng bỏng hơn và răng của cả hai bắt đầu va chạm vào nhau. Những ngón tay của Somi dính chặt lên hông của Sejeong và một tay Sejeong siết lấy phía sau cổ của Somi, kéo gương mặt Somi lại sát với mình hơn vì lúc này, gần đến mấy cũng không bao giờ là đủ.

Khi cả hai rời nhau ra – Sejeong rời ra bằng một cái cắn nhẹ xuống môi dưới của Somi – hai vầng trán áp sát lại nhau và cả hai đều đang thở gấp vì thiếu không khí. Gương mặt cả hai bắt đầu nở những nụ cười thật khả ái, lấp đầy không gian, Somi cười cùng với Sejeong, và Sejeong nghĩ không khoảnh khắc nào có thể đẹp hơn khoảnh khắc này nữa.

"Rồi em thấy sao?" Sejeong hỏi, tay đưa ra nắm lấy tay Somi. "Giống trong phim chứ?"

"Còn tuyệt hơn cả phim" Cô giản dị đáp. "Tuyệt hơn nhiều."

Sejeong thấy bất công khi cô là người phải đi xuống dòng nước lạnh khi là ý tưởng của Somi đề ra khi rủ cô đi tới suối nước này, để giờ cuốc bộ về khách sạn trong tình trạng lạnh buốt tới xương khi Somi thì cứ khoẻ re bình thường thế này. Chả công bằng tí nào, và đúng là mất cả vui khi cứ 5 giây cô lại ách xì một lần và mũi thì cứ bị tịt. Đầu cô cảm thấy nặng nề và mỗi lần cô hắt xì, cảm giác như mũi cô sắp hắt xì ra máu vì đống giấy ăn cô phải dùng nãy giờ đã quá nhiều.

Mặt khác, Somi lại đang nuông chiều Sejeong quá mức cần thiết (tất nhiên là cô sẽ không phàn nàn gì đâu) và tấn công Sejeong dồn dập bằng những nụ hôn mặc dù hôn Sejeong vào lúc này thì cũng không phải hành động thong minh lắm, vì người cô hôn lúc này đang ốm. Những cái ôm và sự âu yếm của Somi bắt đầu gấp đôi, gấp ba và rồi gấp mười, nhưng Sejeong không hề cảm thấy khó chịu vì cô thích được Somi âu yếm và ôm như thế này.

Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi mũi Sejeong mất cảm giác khi cô đã hắt xì quá nhiều từ nãy đến giờ nhưng mà được Somi chiều chuộng, là trung tâm của sự chú ý với Somi đã làm cô quên đi chuyện đó.

-

Nếu đây là một bộ phim, thì đây chính là phân cảnh mà đoàn làm phim tốn sức nhất. Phân cảnh lãng mạn và tràn đầy sức sống, với những nụ hôn nhiều hơn cần thiết, có những tiếng cười, những vụ trộm, có những ước ao và những ánh nhìn đáng yêu. Nhạc nền sẽ là những bài hát vui nhộn, những bài hát sẽ khiến bạn đứng dậy và nhảy múa theo nó vì hạnh phúc rất dễ lây lan. Và, lúc này, Sejeong và Somi rất hạnh phúc. Hạnh phúc chưa từng thấy.

Không có gì thay đổi với cuộc sống hàng ngày của cả hai. Không có sự thay đổi mạnh mẽ nào như Sejeong tưởng tượng, như là lời mọi người thường hay nói. Sự thay đổi duy nhất lúc này đó là cô có thể hôn Somi bất kì khi nào cô muốn và ngược lại, đó là điều tuyệt nhất. Ngoài ra thì, mọi thứ vẫn vậy, nhưng không phải điều gì tệ cho lắm.

Có một điều mới mà Sejeong biết về Somi. Cô nhận ra điều này khi cô đang nói chuyện với lễ tân – một cô gái xinh xắn với đôi mắt màu hạt dẻ và có xương má quyến rũ chết người – và Somi bắt đầu nói tiếng Hàn "Đừng có làm thế nữa đi!"

"Làm gì đâu trời?" Sejeong hỏi, thật sự bối rối. "Không hiểu em đang không muốn chị làm gì."

"Cái chuyện đó." Somi nhấn mạnh, cô bĩu môi giận dỗi.

"Chị không hiểu cái đó mà em muốn nói là gì cả Somi, em nói đi, chuyện gì nào"

Somi gầm gừ "Chị thật sự không biết hay giả vờ không biết đấy?"

Sejeong thở dài. "Chị đang định trả lời là 'có' và chẳng có gì hơn vì chị không hiểu sao tự dưng em lại thế."

"Chị đúng là chả biết gì." Somi thì thầm. "Chị không để ý gì à? Tay thì chống cằm, mắt thì chớp chớp, mồm đớp đớp xong còn cười đến mê muội lúc chị nói chuyện với cô ta ấy?"

Sejeong nghĩ một lúc rồi nhún vai. "Có lẽ chị đã không để ý."

Somi nhìn Sejeong với ánh mắt không thể tin được. Sau đó mặt Somi trở nên cau có. "Đừng làm thế nữa không mọi người sẽ thích chị đấy."

"Thôi được, chị sẽ cố nhưng chị không hề có tí chủ đích nào khi nói chuyện kiểu đó."

Sejeong cười nhỏ giơ tay lên đầu hàng và nói "Chị sẽ cố gắng nhé."

Somi có vẻ không bị thuyết phục bởi câu nói ấy nhưng vẫn gật đầu. Sejeong hôn nhẹ lên má Somi và Somi mỉm cười.

Cuộc sống gia đình không phải thứ gì đó quá mới lạ với họ. Thật sự thì, cả hai chung sống với nhau cũng không khác gì những cặp đôi cưới nhau lâu năm là mấy. Nói một cách khác thì mối quan hệ của họ ngay từ đầu đã rất giống cuộc sống của những người thành gia lập thất, đặc biệt là sau khi cả hai trở nên thoải mái với nhau hơn và quen thuộc với nhau. Sejeong nghĩ là bây giờ họ chỉ trở nên gần gũi với nhau hơn ngày trước thôi.

Dưới đây là một số bằng chứng cụ thể, còn nhiều nữa nhưng không thể liệt kê hết:

*Quấn lấy nhau cả ngày một khi đã vậy, quá lười để ra khỏi giường vì nằm ôm nhau thích quá, không muốn rời đi dù chỉ một phút. ("Này sao chị kéo nhiều chăn thế!" "Sao em không nằm sát lại đây để đỡ phải cãi nhau?" Đó là lúc những câu chuyện về việc nằm ôm ấp nhau bắt đầu.)

*Cãi nhau chí choé xem màu xanh nào thì đẹp, của Prada đẹp hơn hay của Paco Rabanne đẹp? hay là thôi chọn đại cái váy da cam từ đầu? Cuối cùng thì họ vẫn chọn mua tất cả. ("Vấn đề là mình có thể làm được rất nhiều thứ nếu như biết tiêu đúng cách và tiền vào tay đúng người" Sejeong nói, và Somi cười tươi khi nghe Sejeong nói vậy, hai tay cầm đầy túi đựng đồ. Thời trang, tất nhiên, là một phần quan trọng và là ưu tiên trong cuộc sống. Sống là phải mặc đẹp nhé quý vị.)

*Từ những điều đã kể trên thì dẫn tới việc cả hai bắt đầu xài chung đồ. Xài chung một vài món đồ thì đã làm cho đồ đạc của cả hai lộn xộn hết cả lên. Đồ của Somi thì lại nằm chỏng chơ trong vali của Sejeong và ngược lại. Đầu tiên thì họ vẫn lịch sự trả lại nhau đồ lấy nhầm ("Ơ hình như là chị để nhầm áo khoác vào vali của em." "Thanks. Cái áo lần trước em mượn của chị này.") cho đến khi họ hoàn toàn mặc kệ chuyện đó. Họ biết đồ mình để nhầm ở đâu nhưng vẫn mặc kệ, để vào vali của người nào thì người kia tự biết đi tìm.

*Nghịch ngợm trêu đùa nhau, điều làm cho Sejeong cảm giác như cô tổn thọ đi mất vài tuổi.

*Tranh giành nhau kẽ hở trên bàn makeup khi cả hai phải trang điểm, làm tóc để ra ngoài hẹn hò. Tất nhiên là cả hai thích những buổi hẹn hò giản dị, đi vòng quanh khu phố, những nhà hang hợp với tính cách của cả hai (thường thì chẳng bao giờ phải makeup hay ăn mặc lồng lộn) hơn là những nhà hang sang chảnh, thứ gì cũng đắt đỏ.

*Nhảy chầm chậm theo những bản tình ca sinh động và sến súa/ hoặc là hét theo những lời bài hát mà họ biết, lầm bầm và ấm ứ theo những giai điệu mà họ không thuộc lời.

*Và không thể thiếu những phi vụ. Mọi người biết mà.

Và cũng có những ví dụ ngớ ngẩn điển hình như thế này. Một ví du về sự ngớ ngẩn đó là khi Somi thong thả dắt một chú chó về với Sejeong. "Em gặp chú chó này ở đâu thế?" Sejeong cúi xuống hỏi Somi vừa hỏi vừa xoa đầu chú chó. Chú chú ngước lên nhìn Sejeong âu yếm. Sejeong nhanh chóng bắt được cái nhìn không mấy vô tội của Somi khi liếc qua người hàng xóm mù bên nhà đối diện và Sejeong la lên, "Somi!"

Somi nhún vai và nói, "Anh ta không biết được đâu"

"Và điều đó làm cho em cảm thấy mình bớt vô tội đi à?"

Somi không nói gì, nhưng cũng không đồng ý trả lại chú chó. Sejeong, bằng tất cả nỗ lực của mình, dù cũng rất cưng chú chó, điều làm cho việc Somi trả lại chú chó cho anh mù nọ trở nên khó khăn hơn, anh ta cần chú chó này hơn cả hai người họ. Cuối cùng, họ vẫn trả lại (anh kia vẫn chả biết gì) và Sejeong quay mặt đi chỗ khác với chú cún trước khi cô có thể thay đổi quyết định của mình và để Somi thắng cô. Cô đã từng là một tên trộm, phải, nhưng cô sẽ không bao giờ đi trộm chó, cho dù chúng có đáng yêu thế nào.

Somi đã đặt tên nó là Haribo, và giận dỗi cô suốt một ngày dài.

Dù sao thì, những chuyện này xảy ra như cơm bữa. Không, không hẳn. Nhiều khi, chúng xảy ra quá tự nhiên, khi mà Somi nghiêng người hôn lên môi cô – "Em ra ngoài một lát. Chắc khoảng một tiếng rồi về." – Sejeong cũng không hề nhận ra cô cũng nói "Được rồi, lát gặp. Yêu em" và Somi cũng không để ý cô đã trả lời "Em cũng yêu chị" như thế. Somi xỏ đôi cao gót và tự dưng dừng lại. Cô quay ngoắt người lại và nói "Chị vừa nói gì nói lại đi."

Sejeong chớp mắt. "Được rồi, lát gặp. Yêu em"

Somi vẫn nhìn Sejeong một cách vô định "Nói lại lần nữa đi."

"Sao lại phải-"

"Nói đi. 3 lần"

Một. "Được rồi, lát gặp. Yêu em"

Hai "Được rồi, lát gặp. Yêu em"

Quá tam ba bận. "Được rồi, lát gặp. Yêu- " Sejeong đang chu mỏ chuẩn bị nói từ cuối.

"Chị vừa mới nói..." giọng Somi lạc đi

"Và em cũng vừa mới nói..."

Dừng lại đã.

"Em nghĩ khoảnh khắc này sẽ phải xúc động sâu sắc lắm cơ." Somi thú nhận.

"Chị cũng rứa."

Họ nhìn nhau một lúc rồi Somi nói "Thôi được rồi, giờ em sẽ ra ngoài. Có cần mua gì không?"

"Không cần đâu. Một ít bánh mì hoặc là thứ gì đó để ăn vặt cũng được em."

Somi gật đầu "Okay. Em sẽ mua bánh mì chị thích." Cô hôn lên trán Sejeong. Cười thật tươi và nói "Yêu chị."

"Chị cũng yêu em." Sejeong nói, hiển nhiên như một định luật.

(Đôi khi Sejeong cũng nhớ lại khoảnh khắc đó và trái ngược lại với tất cả những gì về cô và Somi, về cuộc sống của họ. Không có cái gì đến với cô và Somi một cách đơn giản; đời họ như một cơn gió cuốn, luẩn quẩn trong những vòng quanh bị truy đuổi, để không bị bắt và tống vào tù, tất cả những chuyện đó còn bi thảm hơn lần đầu họ nói ba từ đặc biệt đó cho nhau nghe. Nhưng có một điều mà Sejeong quý trọng về mối quan hệ này, đó là; cô thích cách nghĩ như thế này, đây chính là hình ảnh phản chiếu của cô và Somi khi cả hai sống chung với nhau, khi họ không ra ngoài chôm chỉa thứ gì, và phải sống theo tiêu chuẩn của xã hội ngoài kia. Không phải thứ gì đó bóng bẩy như trên phim hay như trong tiểu thuyết, chỉ đơn giản, họ được là chính mình.)

-

Có một vấn đề với đôi tay của Sejeong đó là nhiều khi cô không thể cản chúng tự ý làm theo ý mình. Sejeong đã bị thuyết phục rằng nhiều khi tay cô không nghe lời cô một chút nào cả. Cô phải xin lỗi hàng nghìn lần thay cho đôi bàn tay hư hỏng cứ cố gắng luồn xuống váy Somi, khiến cho Somi thỉnh thoảng la lên một cách bất ngờ. Cô cũng phải xin lỗi khi thay cô cứ liên tục để ra sau váy Somi, đặt tay lên chiếc khoá kéo và cô gần như đã sắp kéo xuống rồi. Nói chung là cô đã phải thay mặt đôi bàn tay hư hỏng của mình xin lỗi hang tỉ lần trước những hành động lén lút, và hiển nhiên là rất phiền nhiễu khi chúng cứ sờ soạng và dò dẫm lung tung trên cơ thể của người yêu cô.

*best đổ tại =))

Nhiều lần thì, cả cô và Somi đều gần như chủ động. Cô đẩy, và Somi kéo, nhưng rồi Somi lại treo biển cấm. Và họ lại về như lúc ban đầu. Tự nhiên Sejeong cảm thấy tệ vì điều mà cô không mong nhất đấy là cô đang ép Somi quá và làm cho em ấy cảm thấy không thoải mái, chính là gương mặt không thoải mái của Somi khi cô và em ấy sắp làm chuyện đó nhưng lại không làm. Nên cô cứ liên tục xin lỗi, tự mắng vốn bản thân mình.

Có những lúc Somi là người chủ động, khi thì đẩy cô vào tường, khi thì lên giường, hay bất kì chỗ nào phẳng và vững chắc, nhưng kết cục thì cũng chỉ có một. (treo biển cấm). Somi trông cũng có vẻ tội lỗi, và Sejeong cảm thấy thương người yêu hơn bao giờ hết ;; , cô sẽ hôn lên má Somi lúc đó. Không sao cả, cả hai vẫn còn nhiều thời gian.

Đêm nay có lẽ là một đêm khác biệt. Họ quay trở về sau một vụ trộm thành công, cười thật vui vẻ và lượng adrenaline vẫn còn đang tăng cao trong từng mạch máu trong cơ thể, điều đầu tiên Somi làm khi về tới phòng khách sạn đó là kéo phần áo của Sejeong lên và ôm trọn lấy môi Sejeong. Nụ hôn trở nên gấp gáp hơn và cả hai ngã lên giường, Somi chơi đùa với tóc của Sejeong và Sejeong bắt đầu sờ soạng xuống đùi non của Somi.

Somi kéo mạnh áo của Sejeong lên. "Off. Now." Cô kiên quyết nói.

Sejeong cười và giúp Somi kéo chiếc áo qua đầu và ném nó xuống đất. Cô thở hắt một tiếng gấp gáp khi cảm nhận tay Somi đang ở trên eo mình, sự động chạm cơ thể của cả hai khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Cô cũng đưa tay cởi áo Somi ra và hôn Somi thật lâu và dài, tay ở phía sau lưng, kéo Somi sát lại phía mình. Somi hôn lên tấm lưng trần của cô, một cách thèm khát và tham lam, càng lúc càng trở nên tham lam hơn, những ngón tay dò dẫm khám phá cơ thể của nhau. Cả hai điên cuồng khám phá nhau và chuyện đó gần như làm họ sắp phát điên.

Khi thấy Sejeong di chuyển xuống dưới và cởi nút quần jeans của Somi, cô thấy Somi đông cứng phía dưới thân mình. Sejeong ngại ngùng lắp bắp – "X-xin lỗi. Chị lại đang nóng vội rồi phải không, chị sẽ dừng nếu em muốn, nếu em thấy không thoải mái."

Somi bặm lấy môi dưới một cách không chắc chắn trước khi nói, "Không, không phải dừng lại nữa."

Phải mất một lúc thì não Sejeong mới load xong những gì Somi nói, nhưng khi đã nhập xong dữ liệu, Sejeong đã tháo cúc và cởi khoá quần Somi, cô cởi chúng ra với vài lần kéo cùng sự giúp đỡ của Somi. Somi cũng giúp cô cởi nốt chiếc quần vướng víu trên người mình, Sejeong nuốt nước bọt; chỉ còn hai bộ phận nữa là em ấy sẽ hoàn toàn khoả thân trước mắt mình.

"Em nói là không dừng lại mà." Somi nói. Hai má đỏ ửng, giọng khan đục. Cô kéo Sejeong xuống và hôn. Não cô bất chợt lại hoạt động tốt khi đôi môi cả hai quấn lấy nhau, tay Sejeong run lẩy bẩy khi thò tay ra sau cởi bra của Somi, ném sang bên cạnh. "Tay chị run quá kìa." Somi nhấn mạnh.

"Ừ, thì tại lâu rồi cũng chưa này nọ cùng ai." Sejeong đáp lại với một nụ cười chữa ngượng. Somi cười lại, một nụ cười đầy khả ái, Sejeong thừa nhận "Có thể là đã từ rất lâu rồi không này nọ" .Somi trả lời câu hỏi đó bằng việc nắm lấy tay Sejeong, chậm rãi cởi bỏ nốt phần còn lại trên cơ thể cô gái trẻ hơn. Sejeong trầm trồ trước mĩ cảnh trước mắt, liên tục nuốt những giọt nước bọt khô khan xuống cuống họng. Cảm giác bụng cô đang bị lửa thiêu đốt lúc này, càng lúc càng đau đớn không thể chịu được và cô thở hắt "WOW."

Somi đánh nhẹ vào tay Sejeong, mặt trở nên đỏ hơn. "Nhiều khi chị lố dã man ấy, mà toàn lúc..."

Sejeong vuốt nhẹ một vài sợi tóc đang che khuất khuôn mặt Somi và nói Chỉ là...wow." Mái tóc của Somi trải dài như một vầng hào quang, làn da mềm và mịn dưới những ngón tay đang chơi đùa khắp cơ thể nuột nà hoàn hảo của Somi. Cô thề rằng cô chưa từng thấy thứ gì có thể đẹp bằng một nửa Somi lúc này, Somi đang nở rộ chỉ cho mình Sejeong. Sejeong cúi thấp đầu xuống và trải dài những nụ hôn lên trên cổ Somi, cắn nhẹ lên cổ và mút lấy làn da của Somi, sau đó Sejeong cắn nhẹ lên xương quai hàm của Somi. Somi thở gấp, nắm chặt lấy bả vai của Sejeong.

Cô kéo Sejeong xuống vào một nụ hôn sâu, cùng lúc đó Sejeong đưa tay xuống phía hạ thân Somi và đưa hai ngón tay vào. Somi rên rỉ trong đôi môi của Sejeong, những ngón tay bấu chặt vào vai Sejeong và lưng cong lên.


Sejeong đưa đẩy ngón tay theo nhịp, liên tục thúc vào bên trong Somi cho tới khi Somi há hốc miệng, và rên lên những âm thanh vô cùng kích thích. Sejeong chuẩn bị tăng tốc thì Somi đột nhiên thốt lên "Gượng đã."

Tay Sejeong ngừng lại ngay sau đó, ngón tay vẫn ở sâu trong Somi, khiến cho cô gái trẻ hơn phải rên lên 1 tiếng. "Có chuyện gì sao?" Hai hàng lông mày của Sejeong nhăn lại "Chị làm gì s-.."

"Không, không," Somi đáp, Somi trả lời một cách nặng nề. "Chúa ơi, không – điều này ừm...- chị là –.." Somi lắp bắp và Sejeong không thể hiểu được nụ cười khó hiểu trên gương mặt Somi lúc này – Somi thở một cách run rẩy và ngại ngùng nói tiếp "Thật là xấu hổ, nhưng mà em.. em chưa từng làm chuyện này với ai trước đây." Somi bặm lấy môi dưới, hai má đỏ dần lên. "Em chưa từng...như thế này..bao giờ.. nhưng em mừng vì người đó là chị." Somi nuốt khan. "Em chỉ muốn nói với chị điều đó."

Sejeong nhìn Somi ngạc nhiên trước khi mặt cô vẽ lên một nụ cười đáng yêu. Cô hôn lên má Somi, bắt đầu di chuyển những ngón tay điêu luyện của mình một lần nữa, thêm một ngón tay thứ ba vào sâu bên trong Somi, liên tục đẩy ra vào điên cuồng và mạnh mẽ, Somi cấu chặt lấy vai Sejeong tới mức ứa máu. Khi Somi lên tới đỉnh, người em ấy căng ra và liên tục kêu tên Sejeong.

Sejeong chờ cho đến lúc Somi hoàn toàn ổn định lại rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. "Có một chuyện em nên biết, đó là chị thích tên mình được rên la một cách quyến rũ từ đôi môi của em." Sejeong khẽ la nhẹ khi Somi lật Sejeong xuống dưới và cơ thể cô hiện giờ đang nằm dưới Somi. "Đến lượt em." Somi nói, nhìn xuống Sejeong và mỉm cười một cách nửa trong sáng nửa đen tối, và Sejeong gật đầu một cách đầy ham muốn.

Ánh nắng khẽ len qua ô cửa sổ đánh thức Sejeong dậy. Cô lười biếng mở mắt, khẽ rên nhẹ lên một tiếng. Cô rít nhẹ một chút khi cử động bả vai – và khi nhìn xuống vai mình – cô nhìn thấy những vệt bầm tím giờ vẫn còn đang sưng tấy – trù đợi, là hickey đó quý dị. Và cô nhớ lại đêm qua. Ố. Cô quay sang bên cạnh (tất cả cơ bắp trên người cô đều đang đau nhức, nhưng đau nhức theo kiểu sung sướng ấy, hihi) và cô ngắm nhìn một Somi đang say ngủ, miệng đang hơi mở nhẹ ra một chút. Sejeong tự cười với bản thân mình, cô nhìn thấy những vệt dài những chấm đỏ và hồng trải trên cơ thể Somi. Cô đưa ngón tay dạo chơi trên bờ vai trần của Somi, rồi đi lên tới gương mặt, cô đưa tay gạt những sợi tóc đang vương trên mặt Somi và đã vô tình đánh thức Somi dậy. Somi run rẩy mở mắt và Sejeong chào "Hey."

"Hey," Somi đáp, miệng nở một nụ cười

"Em ngủ ngon chứ?"

"Yeah. Chị thì sao?"

"Rất ngon." Sejeong mỉm cười, cô thấy hơi ngại. Cô thừa nhận "Ừ..ờm, chị không biết người ta hay nói gì.. sau khi làm chuyện đó.."

"Em cũng thế mà." Somi cười khúc khích. Cô đưa mắt lên nhìn những vết yêu mà cô đã để lại trên cơ thể Sejeong và cô co rúm người lại. Một cách tội lỗi, cô nói khẽ "Xin lỗi vì bả vai chị nha."

Sejeong cười khúc khích "Không sao cả, chị ổn. Ý chị là..." Mắt Sejeong đưa tầm nhìn xuống phần xương đòn của Somi.. "Chị cũng không chắc là mình vô tội khi nhìn xuống đó đâu."

Somi nằm sát lại gần Sejeong, Sejeong vòng tay ôm lấy eo Somi. "Ừm..vậy tối qua.. mình đã làm chuyện đó rồi hah" Cô cười một cách ngại ngùng đi kèm với những cảm xúc tưởng chừng như khó tin. Chúng làm Sejeong muốn cười mãi, những cảm xúc này khiến cô không dám tin đây là sự thật.

"Mà, chị có nói thật không khi chị bảo lâu lắm rồi không 'động tay động chân'? Trông chẳng giống như thế một chút nào."

Sejeong đỏ mặt. Cô không thể không hoàn toàn đồng tình với chuyện đó. Phần lớn thì cô cảm thấy mình cứ hậu đậu và tay chân thì run rẩy, chỉ có một vài lần là cô cứ làm theo cảm xúc của mình dẫn dắt. "Thực sự thì chị cũng không biết nói sao nữa."

"Hãy tin em khi em nói chị giỏi chuyện đó." Somi nói và giọng trở nên khàn hơn bình thường. Nó làm Sejeong có những suy nghĩ điên rồ.

Sejeong hắng giọng, nghiến chặt răng và mở miệng hỏi, "Chị hỏi em câu này được không?"

"Chị nói đi." Somi nằm sát vào Sejeong hơn nữa và chăn thì bị tuột khỏi cơ thể Somi 1 tí.

*ugh translator đang rất ổn : )

"Về chuyện tối qua em nói ấy.. chị là người đầu tiên thật à?"

Somi làm mặt khó hiểu và Sejeong bật cười "Chị nghiêm túc hay đùa đấy, câu hỏi gì kì vậy pa?"

"Okay, chị thừa nhận đây đúng là một câu hỏi ngu ngốc."

"Mừng vì chị vẫn còn nhận ra điều đó." Somi mỉa mai, sau đó có nói them "Thật ra thì đó là lí do trước đó em cứ nấn ná. Em chưa từng ngủ với ai trước chị, và em rất lo lắng. Ý em là ấy, tất nhiên là em có nghĩ đến chuyện ngủ với chị, nhưng mà mỗi lần chúng ta sắp vượt quá giới hạn thì em lại trở nên sợ hãi."

"Hey, không sao cả, được chứ? Chị không hề muốn em cảm thấy áp lực khi nghĩ đến những chuyện này, những chuyện liên quan đến chị." Cô hôn nhẹ lên môi Somi để an ủi, sau đó nói, "Mấy giờ rồi nhỉ."

Somi nhìn về phía đồng hồ, nheo mắt lại "Mới có 10 rưỡi."

"Chị đói rồi." Sejeong rên rỉ. Cô ngồi trên trường, lưng quay lại với đầu giường và nói "Mình đi ăn sáng đi." Cô chuẩn bị đứng dậy khỏi giường nhưng Somi ngăn lại và Sejeong ngã xuống giường; tim Sejeong suýt thì bay khỏi lồng ngực khi Somi đè lên thân Sejeong và ấn Sejeong xuống.

Nở một nụ cười tinh nghịch, Somi nói. "Em có ý này hay hơn."

Sejeong cắn lấy môi dưới và đồng tình "Bữa sáng có thể đợi."

Họ tỉnh dậy vào lúc chiều, toàn thân nhức mỏi, đồng hồ bên cạnh giường điểm đúng ba giờ chiều. Sejeong vỗ nhẹ lên má Somi để đánh thức cô dậy và Somi bắt đầu càu nhàu với Sejeong. "Somi ơi" Sejeong thì thầm "Dậy đi em, 3 giờ rồi."

Somi rên rỉ nhưng mắt thì vẫn cố mở ra. Somi vẫn còn chưa hết high, đáp, "Thì?"

Sejeong bật cười. Có một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cô. "Này em có biết bây giờ chị đang muốn gì không?"

Somi cay mày lại và hỏi "Ngủ tiếp? Hay làm tiếp hiệp 3? Em không ngại cả hai đâu nhưng mà tốt nhất chị nên chọn ngủ tiếp."

"Rất buồn khi phải làm em thất vọng, nhưng không trúng cái nào cả." Sejeong đáp. Somi bĩu môi. "Chị đang thèm kem que quá."

Somi mở miệng ra một chút để nói "Kem que. Chị nói thật đấy à?" sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp.

"Thật hơn cả thật."

Somi than thở "Nhưng nếu đi mua kem thì lại phải ra khỏi nhà!!?"

"Tại chị thèm ăn kem quá biết sao giờ." Sejeong than thở lại, bĩu môi, bắt chước Somi với điệu bộ cún con và môi thì trề ra. Cô thật sự bất ngờ khi Somi đầu hàng cô.

Hoá ra trông mình thế này lúc Somi dùng chiêu này đối phó với mình. Cô nhìn Somi và thầm nghĩ.

"Thôi được zồi." Somi lẩm bẩm. "Nhưng chị phải bế em ra khỏi giường cơ."

"Như công chúa nhá?" Sejeong nói, nhớ lại hôm Somi ốm và bắt cô phải cõng về giường như một nàng công chúa.

Somi cười. "Chuẩn. Như công chúa."

Sejeong đang ăn cái kem thứ 3 ( cái kem có màu đỏ cam pha lẫn với nhau) và Somi là cái thứ 4 (kem chanh vàng). Sejeong vỗ nhẹ lên bụng một cách sung sướng và Somi thì ngồi ở thành giường. Vỏ kem thì vứt đầy lên cái bàn cạnh giường; cô và Somi sẽ dọn chúng sau.

"Công nhận là," Somi nói "ăn kem cũng không phải là ý tồi."

"Tồi gì mà tồi, tuyệt vời là đằng khác."

"Lại quá đà rồi đấy"

"Chị lôi được em ra khỏi giường, thế cũng là một kì tích rồi."

"Chẳng qua là chị bế em ra thôi, chứ không thì còn lâu em mới đi."

Sejeong nhăn nhó "Sao cũng được, công chúa."

"Em rất thích được chị gọi là công chúa," Somi nói với một nụ cười mãn nguyện. "Làm em có cảm giác như mình là công chúa thật sự ấy."

"Thì đúng em là công chúa của chị mà" Sejeong cười toe đáp. "Và chị cũng sẽ làm cho em cảm thấy như thế, và đối xử với em như một nàng công chúa thật sự."

Somi đẩy nhẹ vai Sejeong nhưng cũng cười thật vui vẻ và nói "Eo ơi thề chị sến súa dã man, sến nhất trong những người mà em đã từng gặp."

"Nhưng mà em thích chị vì điểm đấy còn gì!"

"Buồn nhở, nhưng mà chị nói đúng," Somi thở dài, "Thật ra thì em thích rất nhiều điểm ở chị. Thật là khó tin đúng không."

Mắt Sejeong sáng lên "Chờ gì nữa, tán dương chị đi baby."

"Em đoán một trong những điều làm em thích chị nhất đó là chị đem lại cho em lời hứa về những chuyến phiêu lưu," Somi nói với Sejeong. "Và em thích điều đó, thích lắm. Em nghĩ chị có thể giúp em sống một cuộc sống giống như trong những bộ phim. Em bị ám ảnh với những ý nghĩ đó hình thành dần trong mình, và chị xuất hiện và em nghĩ, chính là chị. Em nghĩ chị sẽ có thể đưa em vào những chuyến phiêu lưu, những thứ trong đời mà em đã từng mong muốn, chị đều có thể đáp ứng."

"Thế chị có thành công không?" Sejeong chun mũi hỏi. "Chị sẽ thấy thất vọng khủng khiếp nếu như em nói không."

Somi cười khúc khích. "Có. Nhưng còn một chuyện nữa, càng dành nhiều thời gian bên chị, chị càng chứng minh cho em thấy chị còn hơn cả thế. Chị ngọt ngào một cách khó tin, quyến rũ, và có một nụ cười luôn làm cho trái tim em tan chảy. Không dễ để mà tránh được việc có một chút cảm giác say nắng chị."

"Say nắng?" Sejeong đùa. "Nghe trẻ con thế."

"Nhưng đúng thế mà! Đừng có trêu em."

"Ừ, nhưng chị chắc chắn là không phải cảm nắng thông thường thôi đâu đúng không."

"Ồ, như kiểu chị còn tuyệt vời hơn thế á?"

Sejeong thì thầm "Lại chả hơn thế." Somi vỗ yêu lên má Sejeong. "Biết gì không, chị vẫn còn đói. Mình chưa ăn một bữa ăn nào tử tế suốt cả ngày."

Somi đưa tay về phía đống vỏ kem nằm lăn lóc trên bàn "Mình vừa ăn kem thây."

"Somi chị không nghĩ là một mớ đường mình vừa hấp thụ có thể tính là một bữa ăn. Giống như ăn kẹo gummy bears của em."

"Này đừng lôi Haribo sunbaenim vào đây nhé! Nhưng mà nói mới thấy, bụng em cũng đang réo ầm lên đây này."

"Và đây là lỗi của ai ý nhờ :-" "

Somi bĩu môi, Sejeong tiến sát lại gần và hôn Somi.

Somi nghiêng đầu về phía tủ quần áo và nói "Cho em mượn một cái cardigan của chị nhé?"

"Lấy đi." Sejeong đáp. "Màu gì đó?"

"Mm, cái màu hồng sáng á"

"Chị treo trong tủ."

Somi nói cảm hơn và thò đầu vào tủ quần áo, lục tung tủ quần áo tận 10 phút và nói "Nó không có đây?"

"Không có trong đống quần áo đấy á?"

"Vâng, không có."

Sejeong suy nghĩ một lúc rồi trả lời lại "Em xem trong vali xem. Chắc là chị quên lôi ra ngoài."

"Ok, thanks!"

Sejeong bất ngờ khi một lúc sau Somi đi ra 1 tay cầm chiếc cardigan 1 tay thì cầm 1 tập thư. Cô đông cứng khi thấy tập thư trên tay Somi. Bỏ mẹ. Sejeong nghĩ, cô tự muốn đánh bản thân mình. Quên mất không cất. Cô nuốt nước bọt.

"Em thấy đống này –" Somi vẫy vẫy đống thư – "trong vali của chị"

Sejeong không buồn chớp mắt trước khi nói "Để lại chỗ cũ đi."

Somi nhìn Sejeong bất ngờ, do dự trước tông giọng của Sejeong. Sejeong cảm thấy mình thật tồi tệ, cô biết chứ. Cô không thể đổ lỗi cho em ấy được, không phải là cô muốn giấu Somi. Bằng tone giọng nhẹ nhàng hơn, cô nói "Chị xin lỗi. Chỉ là.. em cất đống thư lại chỗ cũ hộ chị."

Somi gật đầu. "Em cũng xin lỗi, em chỉ thấy tò mò thôi."

"Không sao đâu."

Somi cất chồng thư vào lại chỗ cũ và cũng không nhắc lại chuyện đó trong bữa ăn tối. Sejeong cảm thấy biết ơn vì điều đó, bởi vì cô không nghĩ là mình có thể tập trung ăn hết được những thứ này (Somi đã gọi rất nhiều món, gần như là tất cả những món trong menu) nếu như cô phải ngồi giải thích cho Somi về tập thư đó. Họ đang có một khoảng thời gian cực kì tốt đẹp và cô không muốn huỷ hoại nó bằng bất cứ giá nào.

Khi Sejeong gọi người phục vụ bàn vào trả tiền, cô để ý thấy Somi cứ ngồi khoanh tay, mắt thì lườm cô phục vụ bàn như sắp lột sạch quần áo của người ta, nhìn trông rất đáng sợ. Người phục vụ bàn rời đi và Somi lẩm bẩm "Cô ta đang tán tỉnh chị đấy ngốc"

"Thế sao? Chị không để ý."

"Ừ em cũng chả bất ngờ đâu vì chị có bao giờ biết cái gì. Người ta lộ liễu thế còn không biết." Somi hậm hực trả treo.

Sejeong nhún vai "Chị không để ý thật, mắt chị chỉ nhìn vô cái ví nãy giờ à" Sau đó cô cười nhếch mép "Em ghen sao?"

Somi vẫn tiếp tục lần bầm và không để Sejeong yên ổn suốt buổi tối hôm đó.

Somi không thể kiểm soát được đôi tay của mình. Sejeong cũng chẳng khá hơn, nhưng ít ra cô biết là mình nên dừng ở đâu lúc nào còn Somi thì chẳng bận tâm một tí nào về điều đó.

Somi không cần biết là người ta có nhìn thấy bọn cô hay không. Somi thích thứ gì, em ấy sẽ có được thứ đó – bằng mọi giá.

Somi đẩy Sejeong ngồi vào xe, dạng hai chân của mình ra, đầu của cô chạm vào nóc của chiếc xe, Sejeong lén ngó sang kính chiếu hậu và nhìn xem có ai ở gần đó không, cô thầm tạ ơn Chúa vì cô biết điều cô và Somi sắp làm tới đây, sẽ không có ai muốn vô tình chứng kiến cả.

"Somi" cô rít lên. "Giờ chúng ta phải chuồn khỏi đây, chứ không phải" – cô khẽ nhích mình ra khỏi Somi một chút.

Somi vừa lấy tay bịt mồm Sejeong lại, nắm lấy tay và kéo đầu Sejeong sát vào mình. "Chạm vào em đi." Cô thì thầm, và Sejeong ngoan ngoãn tuân lệnh, tất cả những suy nghĩ về việc phải chạy trốn giờ vứt sọt rác hết đi, tay Sejeong dò dẫm xuống phần đùi Somi. Cảm giác bàn tay Sejeong dạo chơi trên cơ thể Somi khiến cô rùng mình mạnh mẽ, đầu lỡ cộc vào trần xe lần nữa. Sejeong cười và Somi càu nhàu "Chị không chôm được chiếc xe nào bự hơn sao?"

Cô không quan tâm là mình vẫn còn đang đi ăn trộm. Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn đó các bạn reader.

(Sejeong suýt thì đánh rơi chiếc túi được chất đầy vàng bạc đá quý mà họ vừa cướp được khi Somi kéo mạnh tay Sejeong và đẩy cô xuống bàn bi-a. Mắt Somi nhảy múa một cách nghịch ngợm và nở một nụ cười vô cùng kích thích ;;. Sejeong biết rõ Somi đang muốn gì)

"Em nghiêm túc chứ?" Sejeong thì thầm. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng "Ở đây? Ngay bây giờ?"

Somi ngắt lời Sejeong bằng một nụ hôn, kéo Sejeong vào và hôn thật sâu hơn nữa. Sejeong đang sắp đánh mất đi bản ngã của mình rồi, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để không đầu hàng.

"Thôi nào." Somi năn nỉ.

Như một màn ảo thuật, Somi biến hình từ một con sư tử háu đói trở thành một đứa trẻ to xác với đôi mắt cún con ấy, đôi mắt khi Somi rất muốn rất muốn thứ gì đó, và Sejeong biết mình lại thua mất rồi.

"Thôi được, nhưng chúng ta phải nhanh lên đấy."

Somi vỗ tay trong thắng lợi và tiếp tục hôn lấy Sejeong, tay thò xuống dưới và kéo áo Sejeong qua đầu. – Yêu nghiệt các bạn reader ạ - Jeon Somi chính là yêu nghiệt.

Như đã kể trước đó, Sejeong cũng không khác Somi là bao, Somi la khẽ lên bất ngờ khi Sejeong bế xốc Somi lên trên bàn ăn ngoài bếp, tay nhanh chóng dò xuống khoá quần và cởi cúc quần của Somi. "Bình tĩnh thôi nào hổ đói" Somi cười run rẩy nói. Cô nhấc hông mình lên một chút để giúp Sejeong có thể dễ dàng cởi quần ra hơn. "Chị có chắc không?"

Sejeong nhẹ nhàng dạng chân Somi ra xa và nhướng mày lên nhìn cô "Lúc nào em cũng đè chị ra ăn sạch và giờ em lại còn lo ngược cho chị sao?" Cô nói. Somi kéo Sejeong lại sát và vòng tay quanh cổ cô. Sejeong ấn môi mình vào cổ Somi, và cô cảm nhận được sự rùng mình nhẹ trên cơ thể Somi. "Hơn nữa, họ sẽ không quay lại đây trong vài giờ nữa. Mình vẫn có nhiều thời gian – và toàn rượu đắt tiền hạng sang trên thế giới nữa."

Somi trượt dài ngón tay chơi đùa với mái tóc của Sejeong "Còn những bức tranh thì sao?"

"Yên tâm đi em." Sejeong trả lời tự tin. Cô đã trộm quá nhiều bức tranh đáng giá hàng triệu đô đến mức giờ nhắm mắt cô cũng còn đi trộm được nữa là. "Việc quan trọng bây giờ là" Cô đè ngửa Somi ra, đưa tay xuống phía dưới quần lót của Somi và kéo nó xuống. Phần nữ tính của Somi ở ngay trước mặt Sejeong; Somi thò tay xuống vuốt ve mái tóc của Somi, với một nụ cười ngọt ngào như thiên thần, Sejeong hạ tone giọng vốn đã trầm của mình xuống vài tone và nói "Giờ thì ngoan ngoãn để chị phục vụ em."

"Sejeong tranh thủ, một cách khó nhọc, đến tận đêm, hai bên hông Somi cứng đờ, không thể cử động khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn. Họ cũng đã trộm được bức tranh khi đột nhập vào khu biệt thự, và cũng lấy được nhiều thứ đáng giá khác, để trao đổi. Trong xe, Sejeong cười lười biếng và nói "Em có thể đáp lễ chị sau."

"Chị mới là đồ yêu nghiệt." Somi lầm bầm.

-

Như những cặp đôi khác, mối quan hệ của họ không phải lúc nào cũng là màu hồng hạnh phúc hay những phi vụ trộm lãng mạn. Họ cũng có những lúc cãi vã, đánh nhau vì những chuyện rất nhỏ nhặt, những hiểu nhầm, sự không thể giao tiếp với nhau, những ghen tuông và những lúc không khí trở nên ngột ngạt và khó thở giữa cả hai. Sau cùng, họ cũng chỉ là con người.

Có những lúc, Sejeong không hiểu nổi Somi. Không phải cách mọi người nghĩ đâu, vì Somi chả bao giờ nói gì để giúp cô có thể hiểu được. Cô không hiểu tại sao nhiều lúc Somi đột nhiên trở nên im lặng và không nói năng gì với cô, tự dung Somi lại từ một con người lúc nào cũng ồn ã lại có thể trở nên u ám và buồn rầu như thế. Tất nhiên là cô có hỏi chuyện Somi, nhưng vấn đề ở đây là Somi sẽ không nói cho cô biết lí do, dù choc ô có cố gặng hỏi hay ép em ấy phải trả lời đến mức nào đi nữa.

Thỉnh thoảng có những khi Somi dở chứng (Sejeong không muốn nghĩ thế một tí nào) có lần thì 1 tuần, ngắn thì 1 tiếng, hoặc nhiều khi chỉ chớp mắt 1 cái là Somi lại hết dở chứng mất rồi.

"Em nói chuyện với chị đi." Sejeong nói như van nài. "Có chuyện gì không ổn? Em cứ buồn bã và chị không thích thấy em như thế."

Somi thở dài. Sejeong đợi Somi mở lời trước, nhưng năm phút trôi qua và cô gái trẻ hơn vẫn không chịu nói gì, nên cô bỏ cuộc, cả hai bị kẹt bởi bầu không khí ngượng ngùng với sự im lặng chết người, thì Somi mới nói như thì thầm "Nếu như em không phải là người đặc biệt thì sao?"

Sejeong cau mày "Ý em là sao?"

"Nếu như em không phải là người duy nhất được chị đối xử đặc biệt?" Somi nói lớn hơn. "Nếu như em không đặc biệt với chị thì sao? Nếu như em không phải ngoại lệ? Nếu như những gì mà chị làm với em đều chẳng có gì đặc biệt? Nếu như những lời nói của chị với em không có trọng lượng gì cả, những nụ cười ngọt ngào của chị dành cho em, những điều mà chị làm cho em? Bởi vì mỗi lần em nhìn vào – chị đều dành những điều đó, cho tất cả những người xung quanh, lần nào cũng thế. Chị biết cách làm sao để chiếm lấy trái tim họ, và có thể khiến họ làm theo ý chị muốn. Và điều đó làm em suy nghĩ. "Nếu như em không thật sự hiểu chị thì thế nào nhỉ?" Cô thở hắt một hơi dài. "Em không biết rằng chị có bao nhiêu nhân cách, và bao giờ nhân cách đó sẽ lại xuất hiện. Ranh giới đó mờ mịt lắm. Em biết thật ngu ngốc và vô lí khi cứ vô cớ giận dỗi và cảm thấy bất an vì điều gì đó như thế này, nhưng em không thể làm khác được."

Sejeong nắm lấy tay Somi, não vẫn đang nhập hết những gì Somi vừa mới nói. Giọng nói Somi nói như thì thầm khi cô thú nhận tất cả. "Nhiều khi em lo sợ rằng em sẽ không đủ tốt, không đủ để giữ chị khi chị là chính mình và chị có thể có bất kì ai mà chị muốn. Một người nào đó tốt hơn em, một người nào đó trưởng thành hơn – không phải em. Em sợ rằng chị sẽ rời bỏ em và tất cả những gì còn lại với em chỉ là những mảnh vỡ bởi vì em đã cho chị mọi thứ."

"Somi, em đừng nghĩ như thế." Sejeong nói, trái tim cô cảm thấy nặng nề. "Chị sẽ không nói với em những điều kiểu 'Chị sẽ không bao giờ làm tổn thương em' bởi vì điều đó là không thể, chúng ta sẽ không thể không làm tổn thương nhau dù cố gắng đến thế nào đi nữa , nhưng chị muốn em tin ở chị khi chị nói rằng chị chỉ yêu mình em, duy nhất mình em. Chị là của em – từng tế bào trong cơ thể chị, đều là của em. Chị không phải là người tuyệt vời như thế, và đôi khi, chị không thể khiến em cảm thấy em được yêu thương như cách em xứng đáng được nhận.. nhưng chị không bao giờ muốn em phải cảm thấy như thế này đâu, được chứ? Lúc nào em cũng có thể nói với chị về mọi chuyện; chị luôn sẵn sàng lắng nghe. Và thật lòng nhé, em là điều tuyệt vời nhất đã đến trong cuộc đời chị."

Somi mỉm cười và đan chặt những ngón tay với Sejeong. "Có bao giờ người ta bảo chị sến lắm chưa?"

Sejeong nhún vai và nói "Heehyun lúc nào cũng nói chị. Nhưng mà chị học hết từ cậu ta đấy." Sejeong vuốt ve Somi. "Em thấy khá hơn chưa."

Somi gật đầu. "Em xin lỗi vì đã không mở lòng sớm hơn."

"Đừng xin lỗi. Chị muốn em trải lòng khi em thấy thoải mái hơn là việc em thấy mình bị ép buộc." Cô hôn lên tay Somi. "À, công chúa của chị. Hôm nay chúng ta sẽ đi phiêu lưu ở đâu đây nhỉ?"

Đột nhiên có 3 tiếng gõ cửa. Khi Sejeong không để ý, những tiếng gõ cửa trở nên dồn dập hơn. Dịch vụ phòng ở khách sạn cũng không xuất hiện cho đến khi cả hai ra khỏi giường.

"Ai thế?" Sejeong hỏi khi đang nằm trên giường, tóc vẫn còn đang rối bù vì vừa ngủ dậy.

"Tổ chức hướng đạo sinh nữ!" một giọng nói vang lên ở phía sau cánh cửa. Sejeong cau mày. Từ phòng tắm, Somi nói vọng ra "Ai đang gõ cửa thế?" Sejeong trả lời không có gì nhưng cô bật dậy khỏi giường và đi về phía cửa.

Cánh cửa mở ra và Sejeong thấy Heehyun đang cầm trên tay một chai champagne, tay kia cầm 2 chiếc ly. Chiếc kính dâm cỡ bự gần được cài cao trên đầu và Heehyun đang mặc một chiếc váy trắng. Môi cô vẽ lên một nụ cười và nói

"Có phiền nếu tôi vào bên trong không?"











*TRANSLATOR NOTE:

mình lại hết lười rồi =]] see u soon with part 3. chỉ không biết là bg mình đăng thôi =]].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top