Phần 1.
"Signora, signora!" Sejeong vẫy tay về phía người phụ nữ đang đứng sắp xếp quầy bán hoa đầy màu sắc, kiểu dáng và kích cỡ khác nhau. Người phụ nữ ngẩng mặt lên khỏi tờ báo và Sejeong nở một nụ cười; cô ấy cũng nở một nụ cười thân thiện với Sejeong "Mi scusi. Hi vọng là tôi không làm phiền cô."
"Không, không, tất nhiên rồi!" người phụ nữ nở một nụ cười nồng nhiệt. Cũng như hầu hết những người dân ở đây, Sejeong có một làn da rám nắng, toả sáng rực rỡ. Làn da rám nắng của Sejeong trông rất giống người địa phương có lẽ vì cô đã ở đây khá lâu. "Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
Sejeong xắn một bên tay áo cotton của mình lên, lau vội đi mồ hôi trên thái dương. Cô có thể cảm nhận được sự chói chang của cái nắng Italy đằng sau phía cổ của mình. "Cô có thấy cô gái đang ngồi đằng kia không, signora?" Sejeong chỉ tay thẳng quán cà phê phía bên kia đường, tay cô hướng về phía Somi. Chiếc đồng hồ trên tay Sejeong phản chiếu ánh sáng mặt trời – là một trong những món đồ yêu thích của siêu trộm Sejeong, cô trộm được nó từ những doanh nhân khốn khổ, cô cho rằng có khả năng không bao lâu sau họ cũng sẽ chẳng còn chiếc đồng hồ nào đáng giá nữa. Sejeong có một đôi bàn tay nhanh nhẹn, thích thứ gì có thể gắp trúng thứ đó, hơn nữa cô có một lòng tham không đáy với những thứ xinh đẹp (và đắt tiền). "Cô gái ngồi phía đó, người đang uống expresso." Người phụ nữ nhìn theo phía tay Sejeong chỉ và "ah" lên một tiếng. Cô ta gật đầu và nói "Ah, quý cô xinh đẹp đó."
Sejeong mỉm cười tự hào. "Rất xinh đẹp, phải không? Tôi đang muốn tạo bất ngờ cho em ấy bằng việc tặng hoa, nhưng tôi chẳng biết gì về chúng cả."
"Ah, mới yêu sao" Người bán hàng nói khẽ, sau đó cười khúc khích. Cô ta nhìn Somi một lần nữa, ngón tay nhịp nhẹ lên cằm và bắt đầu đưa tay lên cao khua khoắng – một cảnh tượng khá thú vị - người phụ nữ liên tục lấy những bông hoa khác nhau, xếp dần dần thành một bó hoa hoàn chỉnh, một bó hoa đầy ắp sắc hồng và tím. Sau khi hoàn thành xong, cô ngân nga vài câu hát vu vơ và đưa bó hoa cho Sejeong. "Dành cho cô gái đáng yêu của bạn."
Sejeong kiểm tra một lần nữa và gật đầu. Cô rút ví ra và đưa cho người bán hàng 50 liras*. "Rất tuyệt vời, signora. Grazie."
Người bán hàng nhìn vào hoá đơn và bất ngờ đáp "Ồ, bó hoa không tốn nhiều tiền như vậy đâu."
"Không có gì, thêm một chút tiền gọi là chất xám vì bó hoa cũng không mất gì cả mà." Sejeong cười và đáp lại.
Người phụ nữ cảm ơn rồi vui vẻ cất tiền và bill vào quầy sau đó khen ngợi "Tiếng Ý của bạn rất tốt đó."
"Tôi học được rất nhiều ở nơi này mà." Sejeong đáp trả đơn giản rồi cúi đầu chào người bán hoa.
Sejeong ôm lấy bó hoa bằng tay trái và bang qua đường. Cô đi về phía sau Somi, người đang đắm chìm trong cuốn tạp chí, hai hàng lông mày cau lại vì đang tập trung. Tiến lại gần Somi một cách chậm rãi, vòng tay phải đặt lên vai cô gái trẻ hơn; Somi theo bản năng, quay người lại, Sejeong cúi thấp đầu xuống và hôn nhẹ lên má Somi. Somi mỉm cười.
Sejeong ngồi đối diện cô và tặng Somi bó hoa vừa mua.
"Em thấy sao?" Cô hỏi, chuyển từ tiếng Ý sang tiếng Hàn một cách trơn tru.
"Dễ thương lắm." Somi nâng bó hoa lên và hít nhẹ một chút để thưởng thức hương thơm của bó hoa. "Chị mua ở đâu thế?"
"Ở ngay kia, bên kia đường thôi. Có nhiều quầy lắm, trông thì khá chật chội nhưng là ẩn chứa rất nhiều bất ngờ."
"Em không biết là chị cũng có hứng thú với hoa."
Sejeong ra hiệu cho người phục vụ bàn tới gần. "Thật buồn là chị lại không thể nhận hết công lao, người phụ nữ bán hoa đó đã giúp chị rất nhiều."
Somi đặt tay mình lên tay Sejeong, ánh mắt vui mừng. "Bó hoa rất đẹp, cảm ơn chị."
Môi Sejeong khẽ nhếch lên một chút, lúc này mắt cô đang tập trung vào một thứ gì đó sau lưng Somi. Somi bắt gặp được ánh mắt thèm khát của Sejeong lúc đó và bắt đầu khúc khích cười. "500 liras nhé và đừng nói là em không thể lấy được chiếc vòng bằng vàng trên cổ người phụ nữ đó."
"Năm trăm?"
"Sẽ gấp đôi nếu như em có thể lấy thêm vài thứ khác ngoại trừ cái vòng cổ."
"Chị đánh giá thấp em quá đấy." Somi đáp lại, rút tay ra khỏi Sejeong. Cô nhìn người phụ nữ với vẻ mặt khó hiểu "Xem nào, chắc sẽ không đến tầm 5 hoặc 10 phút để lấy được vài món đồ đó."
"Chúng ta cược nhé." Sejeong cười.
"Được thôi, hi vọng là chị có thể chấp nhận vị đắng của sự thua cuộc." Somi giễu cợt và vươn người sang hôn nhẹ lên môi Sejeong.
Somi quay lại trong vinh quang với chiếc vòng cổ và một vài món đồ linh tinh khác. Sejeong giận dỗi và móc 1000 liras trong ví ra và đưa cho Somi.
Họ gặp nhau ở Taormina.
Somi ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý từ Sejeong. Không có nhiều người Hàn Quốc ở đây ngoại trừ cô, nên Sejeong cảm thấy vui vì có thể gặp được đồng hương mà cô có thể tâm sự. Somi tới cùng nỗi nhớ nhà của người con xa quê, nhớ những hương vị cay nồng của đồ ăn Hàn Quốc, rượu soju, hoa đào, cô nhớ mẹ và anh trai, cô đã bỏ họ lại ở Hàn Quốc để tới đây. (họ viết rất nhiều thư cho cô – nhưng không bao giờ có một lá thư nào hồi đáp lại.)
Sejeong và Somi ở cùng một khách sạn. Sejeong đã để ý Somi tại sảnh khi cô đang check-in. – Tóc dài được cột cao, chiếc váy dài màu trắng kem ôm trọn lấy từng đường cong trên cơ thể Somi, một chiếc vali khá nhỏ nhắn đi kèm. Xinh quá . Sejeong thầm nghĩ, Sejeong hướng tầm mắt mình cao lên tới đôi môi của Somi.
Mãi đến tận tối thì Sejeong mới dám tiếp cận cô gái cao hơn. Họ ăn tối, cùng với tất cả mọi người trong khách sạn, trong một phòng ăn rộng rãi. Như mọi đêm khác, căn phòng tràn ngập những tiếng cười và những người bồi bàn bận rộn chạy tới chạy lui với những chồng đĩa được xếp đầy ắp trên tay. Somi ngồi cách Sejeong vài chiếc bàn và Sejeong cứ ngồi ngắm Somi trong im lặng, cô để ý những ánh nhìn kì lạ của những vị khách khác khi nhìn thấy Somi – tất cả đều là những ánh nhìn tò mò giống y hệt nhau, cho đến khi Somi mở miệng và nói trơn tru tiếng Ý, thì mọi người mới giảm bớt sự tò mò.
Cả hai ăn xong bữa tối gần như cùng lúc và Sejeong đi theo Somi tới quầy bar của khách sạn. Làn khói mịt mù tựa như những đám mây phát ra từ những điếu xì gà và thuốc lá bay khắp căn phòng làm cho mắt Sejeong cảm thấy cay cay, Sejeong có thể cảm nhận được mùi khói thuốc đã ám hết lên quần áo và cả vào da thịt của mình. Cô không nghiện thuốc, nhưng mỗi lần châm được vài điếu thuốc thì nó chẳng dễ chịu chút nào. Somi tìm một chỗ ngồi ở quầy bar và ngồi xuống, theo đó Sejeong cũng im lặng ngồi xuống ngay cạnh Somi.
"Đến khi nào thì cô mới định giới thiệu bản thân?" Somi chống tay lên cằm, bất ngờ hỏi. Somi nói bằng tiếng Ý, điều đó làm Sejeong bị khớp. "Cô cứ định im lặng đi theo tôi cả ngày như vậy thôi sao?"
"Đừng nói với tôi là cô không biết nói tiếng Hàn." Sejeong cau có.
Somi cười thành tiếng và trả lời lại bằng tiếng Hàn. "Tôi chỉ đùa cô một chút, đừng căng thẳng."
"Tạ ơn chúa." Sejeong trả lời bằng tiếng Hàn. Có một cảm giác kì lạ bên trong Sejeong khi lâu lắm rồi cô mới nói lại tiếng mẹ đẻ. Cảm giác như phủi bụi một miền kí ức đã bị bỏ quên từ lâu lắm rồi. "Chẳng có một mống người Hàn nào ở đây để tôi có thể tâm sự, nên tôi nghĩ chuyện đó cũng khá là hiển nhiên thôi."
Somi gật đầu. "Tôi cũng chưa gặp người Hàn nào trong chuyến đi của mình, nên tôi sẽ tính cô như một bất ngờ nho nhỏ đến từ Hàn Quốc."
Sejeong đưa tay về phía Somi. "Tôi tên là Sejeong."
"Somi." Họ bắt tay nhau.
Cả hai order đồ uống, bartender đặt đồ uống trước mặt họ, Sejeong bắt đầu hỏi. "Điều gì đưa cô tới đây?"
"Sự buồn tẻ, tôi đoán vậy."
"Một câu trả lời thú vị."
"Cô thì sao?"
"Chán Morocco rồi nên tôi mò tới đây."
"Cũng là do buồn tẻ quá, ha."
Sejeong nở một nụ cười nhẹ. "Ừm, công việc ở đó của tôi cũng xong rồi nên tôi muốn thăm thú nước Ý."
"Cô tới Morocco làm việc?"
"Có thể cho là như vậy." Nếu như đột nhập vào villa của hoàng tử và trộm vài bức tranh đáng giá để bán cho chợ đen được tính là 'công việc' , Sejeong thầm nghĩ, thì ừ, đúng là công việc."
"Đó là một câu trả lời khá là thú vị." Somi cũng bắt chước, một nụ cười nở trên môi. Sejeong tin rằng, môi của Somi cũng sẽ ngọt ngào như đường và như ly whiskey mà cô ấy đang uống lúc này.
"Tôi đang làm một công việc ừm..khá là hay ho." Sejeong uống nốt đồ uống của mình.
Somi đẩy ly nước của mình ra chỗ khác và tiến đến sát Sejeong, một tay đặt lên đầu gối của cô ấy. "Nếu cô không phiền, có thể tiết lộ cho tôi công việc đó là gì không?"
"Hừm, một câu chuyện dài đấy." Sejeong nói, hạ thấp giọng xuống như thể đang thì thầm.
Somi nhịp nhẹ lên đầu gối Sejeong. "Tôi có cả một đêm dài để lắng nghe."
-
"Điều gì làm cô nghĩ tôi sẽ cho cô đi theo tôi lúc này?" Sejeong hỏi. Không có điều gì khác lạ trong tông giọng nhưng khi nghe có thể cảm nhận được sự thiếu tin tưởng trong đó. Jeon Somi, người mà cô mới quen, muốn được đi "làm việc" cùng cô hay nói trắng ra là đi ăn trộm, một vụ trộm mà cô đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Được thôi, có thể cô sẽ nhận hết lỗi lầm về mình, cô đã kể cho Somi về những gì cô làm, điều mà hiển nhiên là sai trái không thể lấp liếm được. Hoặc cũng có thể do những chất cồn mà lúc nãy cô đã hấp thụ vào cơ thể, có chăng là do cách Somi cứ nhìn chằm chằm vào cô khi cả hai nói chuyện, nhưng cả hai đều có thể chính là lí do chính đáng nhất để cô nói với một người lạ rằng, ờ, tôi là một tên trộm.
Somi nhún vai và nở một nụ cười tự tin "Bởi vì tôi là một đồng phạm khá là tuyệt vời khi làm nhiệm vụ đó."
"Cô nên biết rằng có một sự khác biệt rõ ràng khi uống rượu say trớt quớt rồi xạo quần và khi thực hiện một vụ trộm, Somi." Sejeong nói. "Hơn nữa, cô cũng chẳng biết gì về kế hoạch này, và cô biết gì về cuộc trao đổi này nữa?"
"Thì cô giải thích cho tôi là được mà." Somi đáp lại. "Tôi là một học sinh ưu tú, tiếp thu tốt và tôi sẽ không cản đường cô đâu, nếu như đó là điều cô đang lo lắng."
Sejeong đang cố gắng giữ vững lập trường, cố gắng chối bỏ đi việc cô sẵn sàng nói có với Somi, cố gắng lờ đi việc trông Somi xinh đẹp như thế nào bởi vì điều đó làm cô muốn đồng ý với tất cả những gì Somi đề nghị. Nhưng ánh nhìn tha thiết và kiên định trên gương mặt Somi và sự lấp lánh trong đáy mắt Somi đã hạ gục Sejeong. "Được rồi, không thể tin được là tôi đang nói điều này nhưng, hãy làm tôi bất ngờ đi, Jeon Somi."
Khi Sejeong nói với Somi rằng làm cô bất ngờ đi, cô thực sự không trông mong điều này.
"Cô có muốn dành vài giây để giải thích cho tôi cô học ở đâu cách phá khoá bảo mật an toàn cao cấp này được không?" Sejeong hỏi, tay khoanh trước ngực/ Không phải là cô không thấy ấn tượng, mà bởi vì cô – cực kì bị ấn tượng. Và điều đó làm cô cảm thấy cực kì bị thu hút bởi Somi, và thấy điều này còn quyến rũ ma lực kiểu gì đó, nhưng cô sẽ không nói với Somi đâu(chỉ là ko phải bây giờ).
Somi lùi 3 bước lại sau cánh cửa khổng lồ bằng metal và cửa bắt đầu mở ra. Somi chống tay lên hông và đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nửa miệng thoả mãn "Tôi còn trẻ và tôi rảnh. Tất nhiên là tôi sẽ không để lãng phí thời gian rảnh của mình."
Sejeong khịt mũi và đi lên cạnh Somi "Thế nên cô làm điều này khi rảnh sao."
"Tôi không nghĩ cô có đủ tư cách để phán xét tôi lúc này." Somi đáp trả một cách vui vẻ hơn là cảm thấy bị xúc phạm. "Cô là một tên trộm và là một kẻ lừa đảo. Tôi cho rằng cô còn làm những điều điên rồ hơn cả tôi cơ."
"Điều đó thì tôi không phủ nhận."
"Thêm nữa, có một câu nói thế này" Somi tiếp tục, phấn khích chui vào bên trong cánh cửa, cô chỉnh lại chiếc găng tay bằng da của mình và quay lại nhìn Sejeong "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi."
Sejeong chỉ đứng nhìn Somi, vẫn chưa hoàn toàn tin được chuyện này. Khi thấy Sejeong không nói gì, Somi mất kiên nhẫn nói "Nào, vào trong này đi. Một mình tôi không thể bê hết được chỗ đồ này đâu!"
Một chiếc còi báo kêu inh ỏi phía xa, chói kinh khủng vào đôi tai của những người xung quanh – Họ chạy trốn bằng chiếc Peugeot 404 được sản xuất năm 1964, tìm thấy được trong nhà của gã nhà giàu nọ, ghế sau được lấp đầy bằng chiến lợi phẩm của cả hai.
"Thấy rồi chứ," Somi bình luận, khẽ đẩy nhẹ vào tay Sejeong "Chúng ta có thể làm việc nhóm cùng nhau tốt đấy chứ."
Sejeong cười lớn và nói "Cũng không tệ, Somi. Cô cũng được lắm."
Sejeong đã quen với việc làm mọi thứ một mình. Không phải là cô thích như thế, kiểu như những người lãnh đạo hay làm mọi thứ độc lập, lúc nào cũng đầy sự cáu gắt, thuốc lá thì phì phèo. Chẳng qua là cô chưa tìm thấy ai phù hợp với phong cách làm việc của mình (hay là có thể làm được như cô), cho đến khi cô gặp Somi. Nếu không phải là do con đường mà cô lựa chọn quá khác biệt thì có thể Heehyun sẽ là một partner rất hợp cạ với Sejeong như khi cả hai còn bé. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của Sejeong đôi khi thôi.
-
Sejeong tóm tắt lại những công việc thường ngày mình hay làm, ví dụ như đi vòng quanh khu vực và nhớ kĩ khi nào thì họ mở cửa làm việc và đóng cửa, biết rõ mọi thứ - và khi cô nói mọi thứ - thì đấy chính là tất cả những sinh hoạt thường nhật ở đây, như là mấy giờ thì chiếc xe tải chở mail sẽ đi qua hoặc khi nào thì cảnh sát bắt đầu đi tuần. Sejeong dậy Somi tất cả những điều đó, cô không quên nhắc rằng điều này rất quan trọng, đó là phải biết quan sát và ghi lại những gì xảy ra trong ngày vào những lúc bận rộn nhất, và những gì xảy ra khi vắng vẻ. Cô đưa cho Somi xem vài tờ notes ví dụ cô làm vào những phi vụ trước.
"Quan trọng nhất là," Sejeong nói "Không có chỗ cho bất kì sai phạm nào. Một chi tiết sai phạm nhỏ thôi cũng có thể làm mọi thứ rối tung như tơ vò và đó là điều tôi không mong muốn nhất." Sejeong đưa mắt nhìn xuống cuốn sổ dầy cộp vừa vặn nhét vào túi mà cô vừa cho Somi xem, cô chỉ thấy rằng Somi đang chẳng làm gì ngoài việc chống cằm lên nhìn cô. Đôi môi thì khẽ mở một cách hờ hững va có một cảm giác khá chắc chắn từ Sejeong đó là cảm xúc mãnh liệt và tình cảm (liệu có phải tình cảm ko?) trong mắt Somi đã làm trái tim Sejeong đập badabing badaboom nãy giờ. Sejeong hắng giọng và hỏi. "Sao nhìn tôi như vậy?"
Somi chớp mắt. "Nhìn thế nào cơ?"
"Thì.." Sejeong vung vẩy tay "Thì cô biết đó, cái kiểu đó."
"Tôi chả biết cái đó là cái gì : )" – Somi bắt chước cái điệu bộ vẩy tay của Sejeong.
Sejeong đang định giải thích toàn bộ ý nghĩa câu nói của mình là gì thì cô nhận ra Somi chỉ đang đùa cợt với cô. Mặt cô đỏ lên và cô quên béng luôn cái chuyện mà cô định giải thích đó là gì luôn. Somi cười, hoàn toàn thoả mãn với chuyện đó, nhưng cô vẫn nhìn Sejeong cái kiểu đó đó ( Sejeong thề có chúa là cô ghét cái từ đó đó kinh khủng khiếp ) "Hãy nói với tôi là lúc nãy cô đã nghe và hiểu hết những gì tôi truyền đạt, bởi vì tôi sẽ rất cáu nếu như phải lặp lại toàn bộ những gì mình vừa nói xong."
Somi vẩy tay cho qua "Cô không việc gì phải lo lắng đâu, đồng phạm thân mến."
"Somi, tôi nghiêm túc đấy."
"Tôi cũng nghiêm túc."
Sejeong mím môi. "Thôi được. Tôi sẽ tin cô. Nhưng nhớ này: Không có chỗ cho sai phạm, ok?"
"Rõ. Bao giờ thì cuộc vui bắt đầu?"
Somi đã đúng khi hỏi bao giờ thì "cuộc vui" bắt đầu bởi vì phần lớn chuỗi ngày trước khi phi vụ diễn ra thường là làm những điều Sejeong đã nói. Các buổi tối hầu hết là chôn thây trong nhà với Sejeong vẽ phác những bản thảo và lên kế hoạch mọi thứ, thứ này quan trọng thứ kia quan trọng cả đêm. Mặc dù khi nhận một phi vụ, việc lên kế hoạch tỉ mẩn kĩ càng là cực kì quan trọng nhưng thú thật, nó cũng là phần nhàm chán nhất. Somi cảm thấy như mình bị khinh ý, nói cũng chẳng ai nghe, Sejeong lờ những lời phàn nàn của Somi, càng làm cho Somi cảm thấy khó chịu.
"Chúng ta cứ ngồi đây mãi à hay là sẽ làm gì đó đây thưa sếp?" Somi mất kiên nhễn hỏi. Cô ngồi ở phía cuối chiếc ghế bành rộng vừa đủ cho cả 2 người ngồi, tay cầm lấy cốc trà ấm mới pha với vẻ hờ hững vốn có.
Sejeong cũng chả thèm để tâm vì tâm trí cô đang tập trung hết vào tấm sơ đồ kế hoạch mình đang lên. Cô đang cố gắng tìm điểm mù trong bản kế hoạch này, điều có thể khiến cho kế hoạch của cô vỡ tan như bong bóng. Một chiếc còi báo đời mới nhất và như danh tiếng của nó, rất lợi hạ. Chỉ một sự rung nhẹ hay một cái chạm hờ thôi cũng có thể kêu báo động rất to. Không phải điều mà cô mong muốn tí nào. Sejeong ngậm lấy nắp của chiếc bút marker, mặt cau lại.
Một tiếng thở dài khó chịu phát ra, Somi đặt chiếc cốc xuống sàn và tới gần Sejeong. Sejeong cũng không phát hiện ra, nên Somi nhảy lên người Sejeong từ phía sau, chiếc bút marker rơi xuống cũng là lúc Sejeong nhận ra chiếc bản thảo đang nằm đè dưới thân Somi. "Somi." Sejeong nghiêm khắc nói.
"Sejeong" Somi phản ứng lại, cứng đầu ngẩng lên nhìn Sejeong.
Sejeong thở dài. "Làm gì nữa vậy?"
"Làm cô chú ý đến tôi chứ gì nữa."
"Tôi bận mà. Hoặc tôi vẫn đang bận, cho đến khi cô nhảy bổ lên người tôi ban nãy."
Somi bĩu môi, môi dưới chìa ra một cách trẻ con và hai má thì phồng lên. Sejeong bị ảnh hưởng nhất định bởi điều này vì cô không thể mắng Somi khi Somi đang đáng yêu như một chú cún bị bỏ rơi thế này được. Thế thì ác quá. "Lần này lại là gì nữa hả Somi?"
"Chán quá." Somi rền rĩ, kéo dài từ "o" dài nhất có thể. "Cháaaaaaaaaaaaan. Chúng ta đã ngồi đây lâu lắm rồi, tôi đã nhớ tất cả những cửa hàng xung quanh và thuộc mặt những người xung quanh đây hết rồi. Cô biết mà. Sao chúng ta mãi chẳng làm gì thế?"
Sejeong cười khúc khích khi nghe tới đó. Somi thật là cứng đầu và không kiên nhẫn tí nào cả, đặc biệt đó là khoảnh khắc mà Sejeong nhận ra khoảng cách tuổi giữa cô và Somi đóng vai trò quan trọng như thế nào. Sejeong đã từng như thế - như mọi đứa trẻ khác – và cô cũng không trách được Somi. Thêm vào đó, ngoại trừ tuổi tác, thì đó cũng là phản ứng bình thường của con người khi bị giam cầm quá lâu thôi. Sejeong vuốt ve nhẹ lên đầu Somi, "Kiên nhẫn một chút nữa thôi, Somi." Somi cau mày và bắt đầu trở nên đáng sợ, dạng như là đừng có vuốt ve tôi như chủ vuốt ve cún như thế, nhưng Sejeong chỉ thấy đáng yêu. "Hmph. Thôi được rồi." Somi lầm bầm. Cô ngồi dậy, nhìn vào bản kế hoạch và giấu nó dưới người mình. Sejeong im lặng nhìn Somi ôm lấy tập bản thảo mà Sejeong đã làm và đọc chúng, sau đó chìa tay ra phía Sejeong và nói, "Bút."
"Bút dưới sàn và cô vừa hạ cánh trên người tôi đó." Sejeong đáp. "Tôi biết mình giỏi nhưng cũng không thể giỏi đến mức vừa đỡ cô vừa có thể cúi xuống nhặt được bút đâu, cô biết chứ."
"Tôi phải làm mọi thứ thế này à?" Somi cúi xuống nhặt bút và bắt đầu viết lách thứ gì đó lên bản thảo, khoanh vòng vài chỗ. Khi xong việc, cô đứng dậy và đưa bút lẫn bản thảo cho Sejeong. Nhặt chiếc cốc dưới sàn lên và đổ nốt chỗ trà lạnh vào bồn rửa. Từ đằng sau, cô nói "Không phải cảm ơn tôi đâu!"
Sejeong đọc những gạch đầu dòng được viết trên tấm bản thảo và – "Quỷ tha ma bắt" – cô muốn tự đánh bản thân mình tại sao không nghĩ ra cách này sớm hơn. Somi đúng là một tổng thể chứa đựng nhiều điều, và xuất sắc là một trong số những từ để miêu tả cô gái này.
Một dòng mồ hôi trượt dài trên trán Sejeong khi phát hiện ra Somi đang lại nhìn cô như thế. Lại nữa. Cái kiểu đó. Tay đang cầm cây búa và cây đục, Sejeong hỏi "Lại nhìn tôi thế nữa rồi?" Khi Somi không trả lời, Sejeong bồi thêm "Nếu có gì đó trên mặt tôi thì cô cứ nói thẳng vì tôi thấy thiếu tự tin khi cô cứ nhìn chòng chọc tôi như thế. Khó tập trung làm việc lắm."
Môi Somi cong lên tạo thành một nụ cười "Cô thật sự rất xinh đẹp."
Sejeong cảm giác cả mặt mình như đang đỏ ửng hết cả lên và tí thì làm rơi đồ nghề trên tay xuống cái lỗ mà cô đã mất 3 tiếng để đào nó. Tay chân cô đang đau khủng khiếp và giờ cô không thể bình tĩnh nổi bởi vì Somi vừa bảo là cô xinh lắm. Cô hắng giọng và nửa đùa nửa thật trêu "Lúc này? Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mệt mỏi và người thì toàn bụi?"
Somi nghiêng đầu một chút, như thể đang suy nghĩ gì đó. Rồi cô nói "Thế càng hấp dẫn."
Sejeong không biết nên phản ứng thế nào nên lại vùi mình vào công việc với chuyện đào hố tiếp và đào thẳng cái hố xuống căn phòng phía bên dưới, đủ rộng cho cả hai người. Trong suốt lúc làm việc cô cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của Somi dành cho mình và điều đó làm cô trở nên hậu đậu bất ngờ. Mặt cô vẫn đang đỏ bởi lời khen ngợi vô thưởng vô phạt và bất ngờ của Somi dành cho mình, khi mặt cô lấm tấm mồ hôi thì cũng là lúc cái lỗ trên tường cũng vừa khít với kích cỡ cô mong muốn. Somi lấy thang bắc xuống và nói "Để đó tôi làm nốt cho."
Sejeong lùi sang bên cạnh, bẻ vai qua lại một chút và nhìn Somi làm nốt phần việc còn lại. Somi cúi xuống nhìn Sejeong phía bên dưới và Sejeong nói "Ta chỉ còn gần 2 tiếng để hoàn thành thôi đấy."
Somi cười khẩy "Tôi có thể làm xong ngay thôi."
Sejeong cũng cười khẩy nhưng cô không hề nghi ngờ cô gái trẻ hơn. Cô đứng dậy và phủi hết chỗ bụi trên người và quần áo mình. Lôi ra từ trong túi chai rượu mà Somi đã chuẩn bị ("Phòng trường hợp khát quá." Cô nói "Kiểu gì cũng sẽ khát nước thôi.") và khui nắp chai rượu, tu một hớp dài từ trong chai. Cô ngả mình mệt mỏi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, tâm trí cô đang nghĩ tới cảnh cuối ngày có thể ngâm mình trong chiếc bồn tắm ấm nóng để rũ bỏ hết sự bụi bặm này. Được thế thì chẳng còn gì bằng.
Những câu nói của Somi vang vọng bên tai. Cô thật sự rất xinh đẹp. Cái cách mà Somi nói và cách mà cô ấy nhìn Sejeong làm Sejeong cảm thấy như mình là một em teengirl mới lớn, đỏ mặt bẽn lẽn khi được crush khen và đó là tất cả những gì mà cô có thể nghĩ được lúc này. – "Tôi nói là tôi xong sớm thôi mà." – Somi cười rạng rỡ - và cả hai quay trở lại nơi cả hai đang trú ngụ nơi Sejeong có thể thưởng thức hot bath của mình.
Họ gói ghém đồ đạc, chuẩn bị đi tới nơi nào đó khác. (hãy hiểu là: nơi mà phi vụ sắp tới của họ diễn ra). Somi đi xuống và lấp đầy thùng xe với một đống đồ nghề của mình. Chiếc xe Somi mới chôm được. "Cũng có gu đó" Sejeong khen ngợi) khi Sejeong sắp xếp xong đồ đạc của mình và chắc chắn không để lại dấu vết gì. Khi kiểm tra phòng một lần nữa xong, cô tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Như mọi khi thì quần áo của cô được gấp gọn gàng và xếp kín; cô không mang nhiều đồ, chỉ đủ dùng và hầu hết là những bộ đồ cô yêu thích. Cô khẽ chau mày khi phát hiện ra quần áo có vài bộ cô không mặc vừa nữa và phải bỏ lại. Một chồng thư được buộc dày được lôi ra từ túi Sejeong, cũng không quá nhiều, nhưng đủ nặng khi cầm ở tay. Cô nhìn đống thư với tâm trạng nặng nề, cô bỏ hết những cám giỗ bên ngoài và cố gắng hết sức để mở những bức thư để đọc.
Sejeong thu dọn xong đồ đạc và khi mọi thứ đã được lấp đầy ở cốp và ghế sau, họ bắt đầu rời đi.
-
Càng dành nhiều thời gian bên nhau, Sejeong càng biết thêm được nhiều điều về Somi. Có lẽ điều lạ lùng nhất đó là niềm yêu thích quái dị của Somi đối với kẹo gummy bears. Sejeong nghĩ là kẹo dẻo thì ok thôi, cô không phải fan bự của đồ ngọt nhưng Somi? Somi đúng là một fan cuồng của kẹo gummy bears chứ ko đùa. Sejeong phát hiện ra điều này khi dừng xe tại một trạm ga và Somi vào tiệm tạp hoá gần đó. 5 phút sau đi ra và Somi chất đầy túi với 1 mớ kẹo gummy bears Haribo với một nụ cười không thể sung sướng hơn. Tất cả những gì Sejeong có thể làm đó là nhìn. "Tôi không biết cô thích kẹo dẻo thế đâu." Cô nói với Somi.
Somi nhún vai. "Tôi yêu Gummibärchen*"
"Hử, gì cơ?"
"Gummibärchen" – Somi chau mày đáp lại. "Đó là từ gốc, tiếng Đức á."
Sejeong chớp mắt vài lần. "Cô có thể nói là 'gummy bears' Somi. Cả hai cũng có khác gì nhau đâu mà nói gummy bears còn dễ hơn là gummibarchen gì đó."
"Nhưng tôi không muốn."
"Vì?"
"Nó không hề giống nhau! Và tôi có sự tôn thờ nhất định cho kẹo Haribo và sản phẩm của họ, nên tôi gọi chúng bằng tên nguyên bản ở Đức."
Sejeong phì cười đáp lại. "Đáng yêu đấy, nhưng không cần thiết."
"Cô sẽ giống như tôi nếu cô trân trọng chúng hơn!" Somi xé một túi kẹo ra và lấy một nắm kẹo đầy màu sắc, vị hoa quả ở tay. Cô lấy một miếng kẹo và đưa ra trước miệng Sejeong "Nói Ahhh đi."
Sejeong nghe lời và há miệng. Somi đút kẹo cho Sejeong và Sejeong nhai chúng, sau đó là cả một sự bùng nổ của đường và vị hoa quả trong mồm Sejeong. Somi nhìn Sejeong đầy mong đợi, như thể cô đang đợi Sejeong sẽ có một sự thay đổi kinh khủng nào đó trong cuộc đời mình khi ăn gummy bears. Sejeong quyết định trêu đùa Somi 1 chút. "Ăn cũng ngon." Cô nói. "Ngon hơn những gì mà tôi có thể nhớ được." Somi gật đầu, như thế cũng đủ làm cô thoả mãn rồi, sau đó cô bốc 1 ít kẹo và ăn, cứ thế ăn thêm vài túi trên đường đi, Somi cũng đút cho Sejeong ăn một ít khi lái xe, và dù Sejeong biết ăn dăm ba cái kẹo dẻo này cũng không bổ béo gì cho sức khoẻ cho lắm nhưng cô muốn được Somi đút kẹo cho ăn và Somi cứ không ngừng đút kẹo cho cô trong suốt quãng đường đi.
Sejeong có thể cảm nhận được hơi nóng từ ánh mặt trời lên làn da mình và cô sắp không chịu đựng thêm được nữa. Tệ hơn là cô đang thèm ăn Kem.
"Kem que?" Somi lười biếng hỏi. Mắt Somi nửa mở nửa nhắm, mồ hôi chảy dài sau lưng. "Cũng không phải ý kiến tệ."
Cả hai ngồi lên cốp phía sau xe, tay cầm kem que. Kem của Somi thì màu đỏ hồng và Sejeong thì là kem màu vàng. Cả hai ngân nga vui vẻ khi vị hoa quả và mát lạnh của kem tràn ngập đầu lưỡi. Somi rút kem ra khỏi miệng cái 'pop' và hỏi "Cô ăn kem vị gì đấy?"
"Chanh." Sejeong trả lời. "Cô thì sao?"
"Dâu. Hoặc cam. Có thể là mix cả hai hay sao ý tôi cũng không biết nữa."
Chẳng nói chẳng rằng, cả hai vòng tay qua nhau, đút cho nhau ăn cây kem của đối phương. Mỗi người đều được ăn thử vị kem của người kia và đều có một câu cảm thán giống nhau "Vị kem của cô ngon hơn hay sao í" =]] và cười thật lớn. Họ mua rất nhiều kem – gần như là tất cả các vị - sau khi ăn xong tất cả chỗ kem thì miệng Sejeong gần như sắp bốc cháy vì vị ngọt của đường và môi của Somi thì giờ có màu đỏ cam.
-
Đôi lúc Somi hỏi cô về những chuyến đi của mình, về những nơi mà cô từng đến, và những người mà cô từng gặp.
"Cô đã tới Nga bao giờ chưa?" Somi hỏi, mồm thì nhồm nhoàm nhai Haribo Gummibärchen .
Sejeong nhướng mày lên nhìn Somi. Cô lật một trang báo đang đọc dở. "Ừ nhưng sao tự dung lại hỏi?"
"Tò mò hoy" Somi nhún vai. Cô lôi một túi kẹo nữa ra từ túi xách và Sejeong tự hỏi rốt cục thì Somi có thể ăn được bao nhiêu gói kẹo nữa trước khi cơ hàm của của cô ấy đau nhức. "Chưa tới bao giờ, nhưng mà tôi rất muốn đi Nga."
Sejeong nở một nụ cười như không cười. "Ở Nga có gì đặc biệt lắm với cô sao?"
"Ồ, cũng không biết nữa." Somi nói. Cô chống tay lên cằm. "Tôi chỉ muốn biết là ở đó thì thế nào, cảm giác ra sao. Ngày bé tôi hay đọc sách về nước Nga và tôi lúc nào cũng cảm thấy bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của nước Nga."
Sejeong gật gù.
"Tôi đoán là cô đã đến đó rồi, nhiều hơn một lần nữa."
"Tôi mới đến đó 1 lần."
"Nước Nga thế nào?"
"Lạnh, trắng xoá mắt thường chẳng nhìn thấy được. Tôi ko muốn quay lại đó luôn."
Somi cau mày "Tại sao?"
Sejeong gấp gọn lại tờ báo đang đọc dở và để lên bàn cà phê. Cô nhấp một ngụm cà phê, chân mày cau lại khi nhớ lại những kí ức đã ngủ quên quá lâu để có thể đánh thức chúng dậy. Đặt chiếc cốc lên bàn, cô quay sang nhìn Somi và nói "Lần cuối cùng tôi ở đó, một chiếc KGB đã nã một viên đạn xuyên qua đầu tôi." Somi sau đó đã bỏ qua chủ đề nước Nga khi nghe Sejeong nói xong.
Ngày tiếp theo, cô lại hỏi về Morocco "Có thứ gì đó như là Casablanca không?" Cô có đi tới Casablanca không?"
"Cô sẽ thất vọng đến nhường nào khi tôi nói với cô những gì Casablanca có còn không bằng một nửa những gì cô đang tưởng tượng trong đầu?".Sejeong hỏi, chơi đùa một chút với sự đam mê quá đà ngay bây giờ của cô gái cao hơn. Thật sự rất đáng yêu. Vẻ đam mê một cách trẻ con và sự tò mò của Somi sưởi ấm trái tim Sejeong. Sejeong cười lớn khi thấy Somi trông thất vọng và nói, "Tôi chỉ giỡn thôi! Ý tôi là Casablanca được quay ở một trường quay ở Hollywood thế nên là nó gần như hoàn hảo, nếu như so sánh ở góc cạnh phim trường, nhưng Morocco?, và Casablanca ngoài đời? cũng được đó. Tôi thấy mình như Humphrey Bogart vậy. Một cảm giác làm tôi thấy ngọt ngào và dịu nhẹ."
Gương mặt Somi lại sang bừng trở lại và nở một nụ cười tươi rói trên môi khi cô muốn Sejeong kể về những khoảng thời gian mà cô ở Morocco, về gã hoàng tử mà Sejeong đã trộm đồ của hắn ngay trước mắt, và cô nhìn Sejeong với ánh mắt ngưỡng mộ và long lanh dưới đáy mắt. Sejeong quan sát được những điều giống nhau, hết lần này tới lần khác mỗi khi mà Sejeong kể về những nơi mà cô đã từng đến. – Somi sẽ luôn ngước nhìn cô với ánh mắt mơ màng, lúc nào cũng vậy . Thế nên Sejeong vẫy tay trước mắt Somi đang mơ màng nhìn cô "Sao cô lại nhìn tôi như thế?"
Somi chỉ bắt chước cái điệu bộ vẫy tay của Sejeong thôi và Sejeong từ bỏ trong công cuộc tìm kiếm câu trả lời của mình.
-
Sejeong tỉnh dậy khi thấy Somi đang lay mạnh vai mình. Cô liếc mắt nhìn cô gái trẻ hơn với gương mặt ngái ngủ và càu nhàu "Chúa ơi, mấy giờ rồi nè"
Somi liếc nhìn đồng hồ ở trên bàn và nói "3h sáng thôi mà." Sau đó "Tôi ngủ trên giường cô tối nay được không?"
"Sao thế? Cô có giường riêng mà." Sejeong kéo chăn lên gần qua mặt và làm hết sức có thể để có thể truyền đạt được ý mà cô muốn nói nhưng trông như là cô sắp lăn ra ngủ tiếp vậy.
"Làm ơn đi mà Sejeong?" Cô nhìn xuống Sejeong với đôi mắt cún con và thật sự, đúng là không công bằng khi mà Sejeong cứ để Somi lấn lướt hết lần này tới lần khác với đôi mắt cún con đó. "Một lần này hoy?"
Sejeong nằm dịch ra để lấy chỗ cho Somi trên giường, gõ nhẹ vào chỗ trống trên giường và nói, "Nào, lên đây đi." Ga giường xô lệch khi Somi lăn vào giường với Sejeong, kéo chăn gần lên cằm. Cả hai nằm trên giường, đối mặt với nhau. Mắt Sejeong vẫn còn đang ngà ngà say vì còn mơ ngủ nhưng cô có thể thấy lấm tấm những vết tàn nhang trên gương mặt Somi, có thể thấy sống mũi thẳng tăm tắp và hình dáng đôi môi của Somi nữa. Giọng Sejeong nghe khan đục vì vẫn còn đang ngái ngủ khi cô hỏi "Có chuyện gì đang làm phiền cô sao Somi?"
Somi ngoảnh mặt đi, kéo chăn qua bả vai một chút nữa. "Tôi chỉ là đang nhớ nhà thôi, chắc là thế, lâu lắm rồi cũng chẳng thấy thế này."
"Tôi hiểu mà." Sejeong nói. "Tôi hiểu cảm giác đó."
"Gia đình tôi, mẹ và anh trai tôi. Tôi cũng nhớ những người hàng xóm của gia đình nữa, tôi nhớ hoa anh đào, thức ăn, sự thân thuộc của tất cả."
"Cô làm gì khi cảm thấy nhớ nhà?"
"Chả làm gì. Tôi ép bản thân mình không được nhớ hoặc không làm thế thì nỗi nhớ sẽ hành hạ tôi trong một thời gian dài."
"Cô có giữ liên lạc với gia đình không?"
Sejeong dừng lại một chút trước khi trả lời. "Không."
Somi gật đầu. Không hỏi thêm gì nữa. Somi là một trong số những người kì lạ nhất mà cô từng gặp, nhưng cô trân trọng mọi thứ về cô gái này. Somi xích lại gần và vùi mặt vào hõm cổ của cô; Sejeong vòng tay qua ôm lấy eo của cô gái nhỏ hơn, kéo cô ấy sát vào mình. "Chúc cô ngủ ngon, Sejeong." Somi thì thầm.
"Ngủ ngon, Somi."
Sau này thì, Somi không dừng lại việc ngủ trên giường Sejeong một lần. Đó trở thành thói quen và Sejeong sẽ chẳng bao giờ đuổi được Somi kể cả khi cô có cố gắng đến thế nào đi nữa. Cuối cùng thì, việc ngủ cùng nhau trở thành sự đồng cảm và thấu hiểu đến từ hai phía và Somi được phép ngủ trên giường Sejeong bất cứ khi nào cô muốn mặc dù cô cũng có một chiếc giường ấm và êm không khác gì Sejeong.
Thật lòng thì, Sejeong cũng không để ý. Cô không để tâm đến việc có Somi ngủ cùng trên giường bởi vì cô không bài xích việc Somi toả ra sự ấm áp khi nằm cạnh cô, hay cảm giác được ôm Somi trong vòng tay, nên cô luôn cố gắng canh cho đến lúc Somi say giấc, yên bình, ngắm nhìn vẻ trẻ con của Somi khi say ngủ càng làm cho Sejeong cảm thấy yêu thương cô gái trẻ tuổi này hơn.
Cô, có lẽ, đã làm quen được với chuyện này rồi.
Sejeong quen với sự thay đổi này rồi. Cô không còn nhướng mày lên khi Somi cuộn tròn người lên giường cạnh cô, hay là nhăn nhó khi Somi vòng tay ôm lấy eo cô một cách bất ngờ. Cô đã quen thuộc chuyện này tới mức đó rồi.
Điều đó cũng tương tự khi cô ngủ dậy: Somi sẽ vòng 1 tay qua người cô và Sejeong sẽ nằm im vì không muốn đánh thức Somi dậy. Cô cuối cùng phải kéo chăn ra khỏi người Somi một tí và gần như bị đau tim – Chiếc váy ngủ của Somi bị kéo lên cùng với chiếc chăn và để lộ ra đôi chân thon, dài, mịn màng của Somi; hai bên dây áo của chiếc váy bị tuột và làm hở bờ vai trần của cô ấy. Sejeong gần như nín thở khi mắt cô lia tới phần chân dài trắng muốt mềm mại của Somi phía bên dưới. Mẹ kiếp. Sejeong nghĩ. Chân vừa trắng vừa dài vừa nuột ;;;, không hiểu lúc mà.. không..- kHÔNG KHÔNG ĐƯỢC TRỜI ƠI KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ BẬY BẠ! Sejeong tự kéo mình ra khỏi vũng lầy tưởng tượng của mình, nhảy ra khỏi giường và lao ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành. Khi mà đã bình tĩnh lại hơn một chút ( không được nghĩ về chuyện đó x3) cô nhanh chóng chui vào nhà tắm và để dòng nước lạnh xả trôi đi những suy nghĩ đen tối trong đầu.
Bữa ăn sáng sau đó đúng là một bữa ăn sáng ngượng ngịu nhất từ trước đến giờ vì Somi thì chẳng biết cái quái gì và Sejeong thì cứ như 1 quả cà chua chín di động rối tung hết cả lên. Somi cuối cùng cũng hỏi. "Cô ổn chứ? Sáng giờ trông cô cứ bồn chồn thế nào ấy."
Sejeong khẽ rít nhẹ lên rồi cười giả lả và nói "Chưa bao giờ tôi khoẻ hơn lúc này!" Nếu Somi có nghi ngờ cô (và Sejeong chắc chắn là Somi biết, kiểu gì Somi chả biết), nhưng cô ấy vẫn không nói gì và tập trung ăn hết bữa sang. Thôi đừng nghĩ bậy bạ nữa nha, đừng nghĩ bậy bạ.
-
Khi Sejeong đã không còn ngại cùng nữa, cô tự biện mình cho mình rằng lí do mà cô hành xử như con điêng như vậy là vì đã lâu rồi cô chẳng chung gối chung giường cùng ai và có một cô gái quyến rũ một cách không thể tưởng tượng được nằm cùng giường với mình hàng đêm hành hạ cô thế nào nên.. mặc dù nghe hơi đáng thương) NHƯNG cô phải hành xử lại như bình thường thôi. Cả hai lại duy trì những thói quen như thường lệ, nhưng vào cái đêm diễn ra phi vụ tiếp theo, Sejeong cảm nhận được điều gì đó bất thường.
Cô đặt tay lên trán Somi và hét lên "Somi. Cô sốt cao lắm rồi đây này!"
Somi lại trưng đôi mắt cún con ra với Sejeong và lẩm bẩm điều gì đó nhưng do quá yếu nên không thể nói ra đc thành lời. Somi gầm gừ và nói "Tôi sẽ ổn. Cứ thực hiện phi vụ tối nay. Tôi làm được."
Sejeong mím chặt môi. Cô nói một cách chắc nịch. "Không, tối nay huỷ."
"Cái gì?!" Somi nhìn Sejeong một cách hoảng loạn. "Nhưng chúng ta đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi, nghe tôi nói này, tôi ổn! Đừng lo lắng quá."
"Không." Somi lại giương mắt cún lên nhìn Sejeong nhưng rất tiếc lần này không hiệu nghiệm rồi. "Sẽ huỷ và cô sẽ nghỉ ngơi. Cô cần điều đó lúc này."
Somi nhìn như thể sắp đánh nhau với Sejeong nhưng rồi sau đó cũng bỏ cuộc. Cô đưa tay ra và nói "Ẵm tôi về giường đi. Như công chúa ấy." Khi Sejeong nhìn Somi bất ngờ, cô rên rỉ "Sejeong"
Sejeong khẽ mím chặt hai bên má để ngăn mình phát ra một nụ cười lúc này, bất ngờ, Somi khen ngợi
"Wow, khoẻ á nha" – và Sejeong ẵm công chúa Somi về giường (của Sejeong, vì giường nào của Sejeong thì giường đó cũng auto là giường của Somi) và kéo chăn qua vai của cô gái bé hơn. "Hạnh phúc chứ, công chúa?"
Somi khúc khích, như một cô gái mới lớn. "Cô nên gọi tôi như thế thường xuyên hơn. Tôi thích thế."
Sejeong đặt tay lên trán Somi, gạt mái Somi sang một bên và khúc khích cười. Này là ốm vào lời mới ra này, Sejeong thầm nghĩ. "Tôi sẽ quay lại ngay. Ra hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt đã."
"Không, đừng đi! Prince Charming kiểu gì mà vừa dọt vô đời công chúa rồi đi như thế?"
Sejeong phá lên cười. "Haha mới ốm mà cô đã hấp thế này thì tôi nghĩ lúc say tôi không muốn ở cùng cô đâu Somi." Sejeong ngừng lại 1 chút rồi nói "Cô vừa gọi tôi là Prince Charming à?"
"Ừ. Giờ cô điếc luôn hay sao dợ?"
"Cô nghĩ tôi có giống Prince Charming không?"
"Có thể có có thể không." Somi vừa nói vừa ngáp. "Ý tôi là, cô vừa có phần gì đó "charming" và cô cũng ưa nhìn nữa."
Sejeong đang định nói gì đó thì cô chợt nhận ra rằng đây chỉ là cách Somi đánh lạc hướng cô đủ lâu để làm cô quên đi việc phải ra tiệm thuốc và mua thuốc hạ sốt. "Đc rồi, công chúa. Cô đánh lạc hướng đủ rồi. Nghỉ ngơi đi tôi đi rồi quay lại ngay thôi, nhé? Đừng làm gì ngu ngốc."
Somi bật ngón cái lên nhưng lại trả lời là "Hông biết đâu" hoàn toàn trái ngược lại hành động kia nên Sejeong chỉ mong là cô đi đủ nhanh để giữ đc Somi trên giường.
Ngày hôm sau, Somi đã hạ sốt đáng kể và đã bớt nói linh tinh với Sejeong. Sejeong tất nhiên đã trêu đùa Somi về chuyện đó. "Nhưng điều tốt là cô đã thấy khá hơn. Cơn sốt có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu như cô vẫn muốn tham gia vào phi vụ."
Somi uống nốt cốc nước và thở dài. "Xin lỗi vì đã chuẩn bị kĩ lưỡng thế rồi mà lại đổ bể hết vì tôi."
"Vài viên kim cương vớ vẩn thôi. Cô quan trọng hơn chúng nhiều." Sejeong nói. "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản than mình nếu như có chuyện gì với cô tối qua hoặc nếu cơn sốt của cô trở nên tệ hơn thì cũng là do tôi ép cô quá đáng." Và đúng – tất cả những gì quý giá trên thế giới lúc này cũng không còn quan trọng với Sejeong. Somi lúc nào cũng sẽ là ưu tiên hàng đầu của Sejeong.
-
Chắc là quy luật của tự nhiên khi Sejeong và Somi cứ thế dính chặt lấy nhau. Như là một quy luật được định sẵn trong DNA của mỗi người, sự liên hệ gắn kết với nhau của từng cá thể riêng biệt. Chẳng ai nói nhưng Sejeong biết phần lớn đó là vì họ gợi nhớ cho nhau những kí ức về quê hương, về Hàn Quốc – sự thân thuộc. Cũng có thể lí do duy nhất đó là Somi là người duy nhất Sejeong gặp, có thể bắt kịp được với trình độ và tốc độ làm việc của Sejeong, là người có tài năng xuất chúng trong việc trộm đồ như cô, nếu mà để thật lòng nói.
Nên Sejeong chẳng bận chớp mắt khi thấy Somi quẳng hành lí vào cốp sau của chiếc xe và nhảy vào ngồi cạnh cô. Chẳng đuổi Somi đi khi cô nói "Đi đâu đây, đồng phạm?" Không đẩy Somi ra xa khi Somi gục đầu lên vai cô và thiếp đi trên đường thực hiện phi vụ. Ngoài ra, trừ Heehyun, Somi là người duy nhất mà cô có thể làm việc cùng trong một thời gian dài. Cô liên tục nói với bản thân mình rằng cô giữ Somi bên mình chẳng qua là vì cô gái trẻ này có kĩ năng phù hợp với cô, nhanh chân và nhanh tay, sắc bén và thông minh.
Somi mỉm cười với cô, trái tim cô bắt đầu loạn nhịp, và cô nghĩ lí do cô thích Somi bên cạnh mình là do những lí do hoàn toàn khác.
***
Sejeong thích mỗi khi bình minh lên Somi lại chào đón cô bằng một nụ cười rạng rỡ nhất, khi mái tóc nữ tính quyến rũ của Somi được búi cao lên một cách bừa bãi và giọng nõi quãng 8 của cô bé có vẻ không được hợp lí cho lắm khi nghe vào lúc 7 giờ sáng. Somi như một liều lượng caffeine không nhỏ được bơm thẳng vào mạch máu của Sejeong – như là một dạng vitamin - Sejeong nhiều lúc cũng rền rĩ rằng Somi có thể hạ bớt bớt xuống một chút nếu không sẽ đánh thức tất cả mọi người xung quanh dậy mất, nhưng cô chẳng thể nào nói được gì mỗi khi Somi nở nụ cười.
Sejeong thích mỗi khi môi Somi mím lại khi cố phá khoá một két bảo mật cao cấp nào đó, hay khi Somi đi vòng quanh căn phòng lẩm bẩm vài thứ cho đến khi cô ấy tìm được giải pháp cho vấn đề hiện tại, hoặc khi mắt Somi sáng lên phấn khích mỗi khi hoàn thành xong một phi vụ.
Sejeong thích Somi mặc những chiếc váy ôm chặt vào những phần mà nó cần phải chặt, và thật sự, bổ mắt lắm á. Mắt Sejeong trải dài trên từng đường cong cơ thể của Somi đến mức Sejeong có thể scan chúng bằng não và gần như không thở được mỗi khi nghĩ tới – tất cả những gì Sejeong có thể thấy mỗi khi nhắm mắt lại. Mỗi khi Somi bắt gặp ánh mắt Sejeong đang nhìn thì Sejeong chỉ có thể cắn lấy môi dưới và đưa mắt sang nhìn thứ khác kém thú vị hơn.
Sejeong thích mỗi khi Somi thỉnh thoảng cứ bộc phát năng lượng nhiều tới mức không thể ngồi hay đứng im một chỗ được, tay chân thì cứ vung vẩy và lấy thứ gì đó để chơi hoặc chân thì gõ gõ theo một nhịp điệu nào đó không xác định. Cô thích nghe Somi nói nhiều, kể cả khi những lúc không cần nhưng Somi cứ nói thì cô vẫn thích. Cô thích sự cứng đầu của Somi, mỗi khi Somi nghiến răng khi không đồng tình chuyện gì đó. Cô thích sự gần gũi của Somi, nhiều đến mức Sejeong cảm thấy như mình sẽ bị đau răng mất; Somi chẳng bao giờ thiếu những cái ôm dành cho Sejeong như khi cả hai ở cùng nhau. Sejeong sẽ không bao giờ nói từ chối.
Sejeong thích rất nhiều thứ về Somi và điều đó làm cô bối rối. Cô không biết làm thế nào để kiểm soát được sự ấm áp phát ra từ cơ thể mình mỗi khi Somi làm điều gì đó đáng yêu, không hiểu sao lại có người có thể làm cô cười nhiều như Somi làm, không thể chế ngự được cảm giác như đốt cháy cơ thể mà Sejeong cảm thấy trong người mình, cô chẳng thể hiểu được tại sao.
Tất cả những gì mà cô biết đó là Somi làm cô nhớ nhà và Somi làm mọi thứ bớt đau đớn hơn rất nhiều.
-
Somi mua một chiếc máy ảnh và tấm ảnh đầu tiên cô chụp đó là chụp Sejeong. Sejeong đang ngậm bánh mì đầy mồm và khi Somi gọi "Sejeong nhìn nè!" và chụp bất cứ shot hình nào trông có vẻ ngộ nghĩnh của Sejeong lúc không đề phòng.
"Nhanh gọn nhỉ?" Somi hét lên sung sướng. "60 giây thôi là có ảnh rồi, ở trên giấy quảng cáo nói vậy." – Somi chìa tấm ảnh ra – là một tấm polaroid cho Sejeong, người đang chun mũi.
"Tôi nhìn buồn cười quá." Sejeong nói. Rồi lau miệng. "Cô nên chụp tấm nào đó tử tế hơn chứ."
Somi lắc lắc. "Đẹp mà. Có cả một câu chuyện phía sau"
Sejeong nhìn lại một lần nữa rồi cười nhẹ "Ừ, có lẽ cô đúng."
"Giữ nó đi, cho cô đấy." Somi nói. Somi lại giơ máy ảnh lên chỉ vào Sejeong và nói "Cười xinh đi để chụp ảnh nào."
Sejeong chu mỏ, làm mặt, để Somi chụp ảnh. Cô nhấn nút chụp và 'tách' chờ đủ 60 giây trong đầu và kéo tấm ảnh lên. Somi khẽ la lên khi thấy tấm hình và Sejeong nghiêng người về phía Somi để xem tấm ảnh. Một nụ cười nở trên môi Somi và cô đưa tấm hình cho Sejeong xem. "Tôi thích tấm này! Cô nhìn đáng yêu ghê, giữ luôn tấm này nữa nhé"
Sejeong mở ví và nhét 2 tấm hình vào trong, cẩn thận nhét vô để chúng không bị nhàu hay gập nếp. Cô nhấp một ngụm nước rồi hỏi "Sao tự dưng lại mua máy ảnh?"
"Cho con cháu đời sau nó còn biết." Somi trả lời cụt lủn. Quá đắm chìm vào những tấm hình cô đang chụp đường phố, lưỡi Somi thò ra một chút và hai hàng lông mày chau lại, sau tiếng click của máy ảnh, Somi quay lại vào nói với Sejeong "Cô biết không, phải biến những khoảnh khắc chúng ta ở cạnh nhau trở thành vĩnh cửu."
Sejeong nhìn Somi kéo tấm hình ra và chờ hiện ảnh. Cô đếm trong đầu đủ 60 giây cho đến khi tấm hình hiện rõ. Somi cũng làm vậy và mím môi thất vọng. Sejeong thấy một vệt trắng trên hình rồi hỏi "Không đẹp à?"
"Không đẹp." Somi thở dài. "Tấm này xấu quá. Có lẽ tôi cứ nên là chụp cô thôi. Tôi ko nghĩ là mình chụp xấu thế" =]
Sejeong với tay sang bàn để lấy chiếc máy ảnh và giữ thật chặt trong tay, hi vọng là không đánh rơi nó. Cô cầm nó một cách ngượng ngịu và cô không biết nút nào với nút nào – Sao Somi học cách dùng nhanh thế nhỉ? – nhưng để chụp hình thì chắc cũng đơn giản thôi. Cô giơ máy lên, chỉ vào Somi người vẫn đang nhìn vào tấm hình chụp failed vừa rồi và nói "Somi."
Somi ngẩng lên và – click! Sejeong bắt chước đúng như những gì Somi vừa làm với những tấm ảnh trước và cười tươi khi thấy kết quả. Từ góc Somi ngồi, cô bắt được những tia nắng một cách hoàn hảo, phần bóng trải dài xuống đất như những đôi chân của chú nhện. Somi nhìn lơ đễnh trong tấm hình, đi cùng với những suy nghĩ về tấm hình chụp hỏng. Càng làm tấm hình đẹp hơn. Màu của ảnh cũng đẹp nữa. Sejeong đưa tấm hình cho Somi, người xem nó với một sự thích thú bất ngờ. "Có câu truyện ở đây luôn nhé." Cô nói, bắt chước Somi. "Tôi thích nó lắm."
Somi cúi đầu, miệng khẽ cong lên một nụ cười ngại ngùng và Sejeong cảm thấy một luồng hơi ấm lan toả khắp vùng ngực của mình xuống tới tận từng ngón tay, cảm giác có thứ gì đó như hoa đang nở, đang nở rực rỡ trong trái tim cô lúc này.
Somi hình thành thói quen chụp hình Sejeong ở bất kì khoảnh khắc nào. Cô chụp hình khi Sejeong đang lái xe, hoặc khi cau mày khi tập trung làm việc gì đó, hoặc khi hứng thú vui vẻ nói về một chủ đề mà cô yêu thích. Chẳng quan trọng với Somi – chỉ cần là một tấm ảnh đẹp, cô sẽ chụp. Sejeong cảm thấy Somi rất biết chụp hình, có thể nói đó là khả năng thiên bẩm, vẫn thiếu một chút gì đó, nhưng tất nhiên là những thứ còn thiếu đó sẽ được bù đắp dần theo thời gian.
Sejeong cũng chụp hình Somi. Dù cô nghĩ là cô không có mắt nhìn như Somi cho lắm, những bức ảnh cô chụp thì cũng không đến nỗi tệ. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và Somi đó là Somi thì bạo dạn hơn cô nhiều; Sejeong thì lắm lúc cứ bị ngại khi gọi Somi tạo dáng để cô chụp hình. Từ từ rồi cô cũng sẽ thay đổi nhưng mỗi khi đưa hình cô chụp Somi cho Somi xem thì mặt Sejeong lập tức sẽ chuyển đỏ mà không hiểu tại sao. Somi sẽ cười thật tươi và rạng rỡ và nói ồ đáng yêu quá mỗi khi cô đưa hình và Sejeong hình thành một đam mê mới đó là phải bắt được khoảnh khắc Somi cười nhiều hơn nữa.
Một lần, Somi ngủ quên trong xe với áo khoác của Sejeong được đắp ngang vai (Somi lấy bừa áo ở ghế sau và làm thành một cái chăn luôn) và máy ảnh thì đặt trên đùi. Cả hai đi biển về - Là ý tưởng của Somi và tất nhiên Sejeong sẽ chẳng bao giờ nói không. Khi dừng đèn đỏ thì Sejeong lấy nhanh chiếc máy ảnh trên người Somi và chụp một tấm hình của cô ấy, nhanh chóng vẩy tấm hình nhanh trước khi đèn chuyển sang màu xanh.
Cô không chụp được một tấm hình nào tử tế tới khi về nhà, Somi vẫn ngủ, thật kì lạ. Somi mỉm cười khi thấy nó, ánh sáng từ đèn đường rọi vào cửa xe ô tô nhìn thật kì diệu. Somi sẽ giữ tấm hình này.
-
Sejeong bắt đầu thích những cuộc trò chuyện ngắn trong xe (phụ thuộc vào xe nào đi vào tuần nào, bởi vì họ không bao giờ đi một chiếc xe nào quá lâu) Somi thường bắt đầu trước, hỏi Sejeong về thứ này thứ kia, về chuyện này chuyện khác. Bắt đầu bằng những câu hỏi chung chung ( Cô thích màu gì? Thích ăn gì? Sao cô thích ăn kem que vậy?") Những kiểu câu hỏi như vậy.
Một lần, Somi hỏi Sejeong về gia đình cô ấy. Và Sejeong kể về mẹ và anh trai, kể về người mẹ đáng kính và hi sinh vì gia đình cô ấy như thế nào, kể về sự cứng đầu và đam mê của anh trai cô ấy nữa. Somi để ý được rằng Sejeong chẳng bao giờ nhắc đến cha mình. "Bố cô thì sao?" Somi hỏi.
"Ông ta bỏ đi khi tôi còn bé," Sejeong nói. "Tôi chẳng biết gì nhiều về ông ta."
Somi hiểu chuyện đó. Sejeong bất ngờ khi Somi gật đầu và nói "Hiểu rồi. Tôi cũng chẳng biết gì về bố tôi ngoại trừ những gì mẹ tôi kể cho tôi nghe."
Sejeong hắng giọng. Cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi nhắc đến chủ đề này. "Cô có muốn .. nói chuyện khác không?"
Somi nhún vai và bật đài radio, chuyển kênh liên tục cho đến khi tìm được kênh mà cô ưng ý. "Bây giờ nghe nhạc trước đã nhé.", cô gợi ý, và Sejeong đồng ý. Họ không nói về gia đình nhiều sau lần đó nữa.
Một lần khác, Somi lại hỏi. "Điều gì khiến cô làm những chuyện này?"
Sejeong im lặng trước câu hỏi của Somi vài phút, bất ngờ một chút khi Somi hỏi những câu hỏi như thế này. Sau cùng, cô cũng trả lời. "Khi tôi đi bộ từ nhà đến trường, tôi luôn thấy những đứa trẻ đến từ những trường tư nơi mà tôi theo học. Tôi sẽ hâm mộ tất cả những đứua trẻ đó, một cách nhiều hơn bình thường – cách mà chúng ăn mặc và được đưa đón, cách mà chúng chỉnh sửa tóc tai, những đồ vật trang trí và những đôi giày chúng đi, lúc nào cũng thật sạch sẽ, bóng bẩy. Tôi không biết tại sao những điều đó lại ám ảnh tôi đến thế, nhưng tôi sớm hình thành tâm lí là một ngày nào đó, tôi sẽ được như chúng, hoặc phải hơn. Trừ việc, tất nhiên vẫn có sự khác biệt rõ rệt giữa tôi và chúng: Tôi có thể giả vờ giàu có như chúng nếu tôi muốn, nhưng tôi không giàu như thế, và cũng chẳng có đủ quần áo và hàng hiệu đắt tiền. Cuối cùng thì tôi cũng không phải là bọn nhà giàu đó, chẳng bao giờ."
"Cô bị ám ảnh từ hồi đó à?" Somi hỏi.
Sejeong khẽ cười khúc khích. "Tôi đoán cô dùng đúng từ rồi, ừ. Nó trở thành nỗi ám ảnh mà tôi không thể vượt qua được. Tôi cứ nghĩ rằng khi đó tôi là tôi, một đứa nghèo ước rằng đời nó không nghèo, mọi thứ rồi sẽ trôi qua và tôi sẽ học đc rằng cuộc sống chẳng công bằng với bất cứ ai. Tôi không bao giờ mong đợi là sẽ có gan để ăn gian bất cứ thứ gì trên đời này, hoặc là chẳng ai có thể cướp đc gì từ tôi." Sejeong lại nhún vai. "Tất cả những gì sau đó thì đơn giản hơn. Chỉ là xem xét ở góc độ nào thôi, trải đời nhiều thì sẽ học đc nhiều, quần áo thì học cách phối đồ, học uống rượu và tiệc tùng, muốn học ngôn ngữ thì học thôi, vì học hành với tôi đơn giản mà."
Somi im lặng một hồi rồi hỏi tiếp "Lúc nào cô cảm thấy khó khăn nhất?"
"Thật long thì," Sejeong đáp "với tôi, không phải những vụ trộm hay chạy trốn khỏi cảnh sát và bị truy nã khắp các bang làm khó được tôi. Chỉ là khó khan chút ít thôi. Phần mệt mỏi nhất đối với tôi đó là tôi phải chôn vùi mọi thứ và tôi đã từng, và tôi phải dựng lên cho mình 1 lớp vỏ nhân cách, tính cách khác sau từng ấy thời gian. Mọi thứ sẽ xáo trộn và nếu như tôi trộn tôi của quá khứ và tôi của hiện tại. Có thể tôi nói khó hiểu nhưng tôi mong là cô có thể hiểu ý tôi nói gì."
Somi nhún vai. "Cũng tương đối."
"Tôi đoán là rất dễ đánh mất bản thân mình khi bận rộn vay mượn mảnh ghép của người này của người kia để biến bản thân mình trở thành một ai đó, không phải ai đó ngoài kia mà cô quan tâm nữa kìa." Sejeong thú nhận. "Tôi đã từng cảm thấy như thế nhiều rồi và nó chẳng vui vẻ gì đâu."
Somi không nói gì sau đó nên Sejeong tiếp tục "Muốn nghe về vụ trộm đầu đời của tôi không?" cô hỏi, khiến cho Somi gật đầu một cách hứng thú, mắt thì sáng lên.
"Có một vài lính Mỹ rời đi sau khi đảng cộng hoà ra đời – tôi nghĩ là lúc đó tôi khoảng 10 tuổi? Lúc đó tôi được rủ bởi một đứa bạn đi ăn trộm của một tên lính Mỹ ở trong một trung tâm thương mại đông người. Tôi cũng không hiểu điều gì thôi thúc tôi làm điều đó khi chỉ có 10 tuổi, tin được không? – nhưng tôi đã trộm đc đồ của tên lính đó mà không bị phát hiện. Tôi đã chạy như điên cùng đứa bạn đến mức chân như muốn rời ra. Khi tôi kiểm tra ví của hắn, rất nhiều tiền trong đó."
Somi nhướng mày "Cô làm điều đó chỉ khi mới có 10 tuổi?"
"Không tin tôi sao?"
" Có tin, tôi đoán thế."
Sejeong bĩu môi "Đúng là cô không tin mà!"
Somi cười, đẩy mặt Sejeong ra chỗ khác để Sejeong tập trung lái xe. "Để ý đường đi tôi chưa muốn chết đâu, ngốc, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài và những câu chuyện để đi cùng nhau."
***
Một buổi sang Sejeong tỉnh dậy và nhận ra, cô thích Somi – cô thích Somi, thích ấy, viết hoa chữ T trong từ thích ấy. In đậm và nghiêng. Màu vàng neon chói tới mức có thể làm loá mắt người đọc.
Oh
Lần đầu tiên họ cãi nhau – thật sự cãi nhau – là khi Somi làm khác so với kế hoạch ban đầu đã được thống nhất, và điều đó suýt lấy mạng cả hai. Somi thì đủ may mắn vì chỉ có vài vết xước trên cơ thể, một vài vết bầm tím có thể lành lặn trong vài tuần. Sejeong thì không may mắn như thế - cô gãy vài cái xương sườn và gần như là đi xuống địa ngục mỗi lần cố gắng thở và gần như không đi được, đứng bằng hai chân cũng không xong.
Sejeong thì nóng. Somi thì bảo thủ. Đây không phải là thời điểm lý tưởng cho lắm
Lời qua tiếng lại, cảm xúc tổn thương, la hét lẫn nhau, Somi lao ra khỏi phòng với tiếng đóng cửa rầm sau lưng. Câu cuối cùng mà cô nói trước khi ra khỏi cửa đó là "Nếu không muốn làm cùng tôi thì biến đi, nói ra rồi biến đi!" Sejeong, trong 1 lúc nóng giận, hét lại "Thế thì cút! Tất cả những gì cô làm là làm mọi thứ rối tung rối mù lên."
Cô hối hận ngay sau giây phút đó bởi vì chiến tranh lạnh giữa cô và Somi còn đau đớn hơn cả nỗi đau gãy mất vài cái xương sườn của cô lúc này. Họ không nói gì với nhau trong vài ngày, và đến ngày thứ 4, Sejeong sắp mất trí đến nơi rồi. Somi không nhìn cô, cũng không ngồi chung bàn ăn với cô nữa. – Trời ơi tôi đã làm gì thế này?
Sejeong nhớ Somi khủng khiếp. Cô nhớ Somi vui vẻ và nói nhiều của cô, người sẽ không ngừng làm phiền cô về bất cứ điều gì và thứ gì. Cô nhớ nhìn thấy Somi cười, nhớ việc pha trò cho Somi cười, cô nhớ việc Somi luôn ngủ cùng cô trên giường, ôm lấy cô như một đứa trẻ.
1 tuần trôi qua và Sejeong quyết định sẽ vứt bỏ tự ái và đi xin lỗi.
Sejeong đi vòng quanh thị trấn và tìm một cửa hàng bán kẹo Haribo. (cô tưởng tượng Somi sẽ cau mày và sửa lại cho cô - Gummibärchen – thế mới đủ sự tôn trọng nghe không?) – và trái tim cô nhói đau) sau đó mua tới vài thùng kẹo lận -.- mà, thực tế thì, cô đã mua kẹo gummy bear của cả cửa hàng đó =]]. Cô quẳng thùng kẹo vào cốp rồi lái xe về khách sạn; những vị khách nhìn cô với một ánh mắt kì thị khi cô đi qua tay thì ôm một thùng carton toàn là kẹo gummy bear.
Somi ngồi trên giường, hai hàng lông mày thanh mảnh co lại vì đang tập trung đọc sách, khi Sejeong bước vào phòng, Somi không buồn ngẩng mặt lên, Sejeong cũng không hi vọng gì, nên Sejeong đi sát tới chỗ Somi và đặt thùng carton dưới chân Somi. Somi cuối cùng cũng ngẩng lên và nhìn vào thùng carton. Cô cúi xuống và đặt thùng carton lên đùi, ngạc nhiên và hỏi "Cô vừa mua hết chỗ này á hả?"
Sejeong siết chặt tay, hai má nóng bừng, tai thì đỏ ửng "Tôi không biết nên xin lỗi thế nào, nên tôi nghĩ cô sẽ .. cô sẽ ...ờ..gummy bears..."
"Gummibärchen ." Somi nói nhẹ nhàng, khẽ cười.
"Cô có thể nói là gummy bears màa."
"Biết. Nhưng không thích."
Sejeong ngồi xuống giường cạnh Somi và huých nhẹ vào tay Somi. "Xin lỗi, Somi. Tôi không có ý gì khi nói những câu đó và tôi không bao giờ muốn làm tổn thương cô." Cô đợi Somi nói gì đó nhưng rồi Somi cũng chẳng chịu nói gì, Sejeong lắp bắp " – "t-tôi không có ý muốn đuổi cô đi. Tôi không muốn cô đi một tí nào. Ý tôi là vậy. Mọi thứ sẽ không còn giống như trước nếu không có cô – Sẽ tồi tệ hơn rất nhiều. - Tôi sẽ trở nên tồi tệ hơn." Cô cắn lấy môi dưới. "Nghe này, tôi rất xin lỗi và t-
Somi ngắt lời Sejeong bằng một cái ôm. Sejeong mỉm cười khi ôm lấy Somi... Somi đẩy Sejeong ra và nói. "Tôi tha thứ, và tôi xin lỗi, tôi cũng không muốn tổn thương cô như cách tôi đã làm."
Sejeong chợt nhận ra rằng gương mặt và môi của cả hai lúc này, chỉ còn cách nhau có một hơi thở. Mắt Sejeong đưa xuống môi Somi và cô lấy hết can đảm để có thể nhẹ nhàng đưa tay nâng nhẹ môi Somi lên và vùi mình vào nụ hôn với cô gái nhỏ hơn. Hai đôi môi áp chặt vào nhau và Sejeong cảm thấy như tim mình sắp bay ra khỏi lồng ngực và Somi mỉm cười nhẹ trước nụ hôn và nói "Em thích chị, Kim Sejeong."
Sejeong cố gắng không cười tươi quá lộ liễu nhưng thay vào đó, cô đùa cợt. "Thật may là em vẫn cảm thấy thích chị khi chị đã đối xử như một tên khốn với em. Không phải là chị bất ngờ vì điều đó, nhưng có một sự thật là, mọi người đều yêu chị." Sejeong chun mũi. "Trừ một vài trường hợp đặc biệt, nhưng đời là thế."
Somi đảo mắt nhưng sau đó cũng bật cười thành tiếng, Somi thoát ra khỏi nụ hôn và Sejeong cười. "Chị cũng thích em, Jeon Somi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top