Mở đầu
Im Nayoung đặt một tập file trước mặt Ki Heehyun. Một tập file dày, lấp đầy bởi giấy tờ và những mảnh báo được dán ở bên cạnh. Heehyun im lặng nhìn tập file, khi Eunjin bảo với cô Nayoung gọi cô vào văn phòng, Eunjin không nói lí do Nayoung gọi cô, và cô đoán Nayoung cũng sẽ không nói cho Eunjin biết. Cô nhìn xuống tập file rồi nhìn Nayoung, hỏi "Cái gì đây?"
"Tự tìm hiểu đi." Nayoung ra hiệu mở tập file khi Heehyun vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô ấy "Mở nó ra đi."
Heehyun cầm tập file trong tay, giữ lấy nó một cách thận trọng. Cô liếc nhìn Nayoung lần cuối – Nayoung vẫn nhìn cô với gương mặt không cảm xúc – và mở folder – Thứ đầu tiên đập vào mắt cô đó chính là bức ảnh được ghim lên trên đầu nội dung tập file. Cô cảm thấy như ngực mình thắt chặt lại, và cô nghiến rắng. Heehyun nhìn lên Nayoung lần nữa, tìm kiếm thứ gì đó, bất kì thứ gì cũng được, nhưng Nayoung luôn luôn là người không bao giờ để lộ bất kì sự sơ hở nào. Gương mặt cô ấy không có một chút cảm xúc. "Cái gì đây?" Heehyun hỏi lại lần nữa
"Đừng nói với mình cậu không biết cô ta," Nayoung đáp bằng giọng đều đều . "Kim Sejeong."
"Phải, mình biết. Bạn thời thơ ấu. Mấy năm nay chưa hề gặp lại, từ khi tốt nghiệp." Heehyun nói dối không chớp mắt. Câu cuối cùng là nói dối – Cô có gặp Sejeong và cô biết rõ Sejeong đang ở đâu. Cô lật từng trang giấy bên trong tập file : từng mảnh báo được cắt và ghép, những tấm ảnh Sejeong bị chụp trộm, rất nhiều tài liệu trong này. Cô kìm chế lại sự kích động, ra lệnh cho tim mình không đập điên loạn và lớn tới mức người khác có thể nghe được. "Điều mình không biết là cậu gọi mình đến đây làm gì, hồi tưởng à?"
Môi Nayoung mím lại "Cậu biết những gì cô ta làm, đúng không?"
"Ừ."
"Cậu biết cô ta là tội phạm đang bị truy nã ở rất nhiều bang?"
"Biết."
"Cậu có đang nói thật hay không khi cậu vừa nói cậu không gặp cô ta kể từ khi tốt nghiệp?"
Heehyun chần chừ để trả lời nhưng Nayoung chỉ gật đầu, mặt vẫn không hề có một chút cảm xúc. Cô đã có được đáp án mình cần từ sự im lặng của Heehyun, một sự tính toán sai lầm từ phía Heehyun. Nayoung nói "Mình hiểu rồi."
Nayoung ngồi xuống phía đối diện với Heehyun, khoanh tay rồi đặt lên bàn. Ánh nhìn nặng nề của cô khóa lên Heehyun khi cô nói "Chúng ta có thể dùng người như cô ta. Mình biết cậu cũng có suy nghĩ tương tự. Cô ta có kĩ năng, thông minh, cô ta... dễ bảo, cậu biết đấy"
Heehyun đùa cợt một cách miễn cưỡng "Đó là lí do cậu gọi mình tới đây – để chiêu mộ cậu ấy dạng như tụi mình đến từ Tổ chức hướng đạo sinh nữ gì đó sao"
Nayoung mỉm cười một chút khi nghe câu nói đó, nhưng nụ cười ấy không chạm lên được đáy mắt. "Chúng ta được giao một nhiệm vụ, Heehyun, tất cả những điệp viên ưu tú nhất đều đã được cử đi nhưng không ai thành công quay trở về cả." Cô ngả người một chút về phía sau và cười thầm "Mình đã cân nhắc chuyện này lâu rồi, mất ăn mất ngủ vì nó, mình tự hỏi rốt cục thì công thức sai ở đâu, vì chúng ta có những nhà chiến thuật tuyệt vời nhất, đội ngũ điệp viên của chúng ta thì hoàn hảo, từng cá nhân đều tài giỏi. Mình tự hỏi bản thân hết lần này tới lần khác rằng chúng ta sai ở đâu, chúng ta đang đi sai ở đoạn nào."
"Mình không phải người giỏi chờ đợi đâu, cô Im," Heehyun vô cảm nói. "Điều kì diệu mà cậu nhận ra là gì vậy?"
"Đơn giản lắm," Nayoung nói "Người của chúng ta, không có ai giỏi trộm cắp cả."
Heehyun bật cười trước câu nói đó và cô đã có được sự thỏa mãn khi thấy biểu hiện trên mặt Nayoung trở nên tức tối. Không hề dễ để làm Nayoung tức giận, hay làm cô ấy lộ ra cô ấy đang khó chịu, Heehyun là một trong số ít người có khả năng làm điều đó. Cô cũng không biết tại sao mình lại cười, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. "Tổ chức hướng đạo sinh nữ. Mình biết mà."
Nayoung nghiến chặt hàm và nói "Chúng ta cần một tên trộm làm công việc của hắn."
"Điều gì khiến Sejeong trở nên đặc biệt với cậu thế?" Sao không kiếm ai khác? Ngân hàng dữ liệu của chúng ta thiếu gì sự lựa chọn"
"Bởi vì chúng ta cần người có năng lực tốt nhất để thực hiện một trong những vụ trộm lớn nhất trong lịch sử" Nayoung ôn tồn đáp lại. "Nói một cách khách quan, cô Kim là người có nhiều kĩ năng và là một ứng cử viên ấn tượng nhất ngoài đó."
Heehyun khoanh tay trước ngực "Điều gì khiến cậu nghĩ Sejeong sẽ giúp chúng ta? Mình đã cố giúp cậu ấy trở về với công việc này rất nhiều lần, cố gắng thuyết phục cậu ấy tham gia cùng chúng ta – cùng mình – nhưng không có tác dụng. Cậu nghĩ lần này sẽ khác sao?
Nayoung không trả lời câu hỏi. Thay vào đó, cô đứng dậy , lảng tránh vấn đề và chỉnh trang lại quần áo. "Lần tới khi mình gặp cậu, mình muốn cậu phải đi cùng Kim Sejeong. Mình không quan tâm cậu làm cách nào – Mình muốn Kim Sejeong." Cô chống tay vào eo, và nhíu mày lại "Cậu hiểu chứ, điệp viên Ki?"
Heehyun lầm bầm. Không có cách nào có thể thoát khỏi vụ này được rồi
"Rõ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top