Cảnh II. Tỏ tình
em còn thức không sehunie
3:45 A.M.
Sehun vốn không định thức muộn như thế này. Cậu đã bị phân tâm bởi công cuộc tìm việc làm không có hồi kết với những video YouTube ngẫu nhiên mà cậu nhấp vào. Tin nhắn từ Baekhyun kéo cậu trở lại thực tại và cậu không chắc là mình có muốn phản hồi lại ngay hay chưa. Baekhyun muốn cái gì ở cậu vào ba giờ sáng cơ chứ?
anh chán quá
3:58 A.M.
Chán. Trong tất cả những người mà Baekhyun biết, Sehun đã được chọn để giải cứu anh khỏi sự buồn chán. Cậu tự thấy mình may mắn khi anh không nhắn cho Chanyeol, Junmyeon hay người nào đấy mà anh thân hơn. Trừ khi họ đều đang ngủ hết và Sehun chỉ là phương án tốt nhất tiếp theo. Phương án cuối cùng.
anh nhớ em
4:00 A.M.
Đây là dòng tin khiến cậu cuối cùng cũng mở tin nhắn ra. Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại khi thần người ra một lúc. Cậu nên trả lời lại như thế nào đây? Trong đầu hoàn toàn trống rỗng... Nó là điều cuối cùng mà cậu trông đợi Baekhyun nói. Do dự, cậu phản hồi bằng cách hỏi lại, "Hả?"
anh không thể nào ngừng nghĩ về em được
4:03 A.M.
════
"Năm cuối á -- bọn tao học một ông thầy không thể nào chịu được tiếng ồn. Tao thề ổng có thể bắt một con bọ im miệng luôn ấy chứ. Bất cứ khi nào đến tiết của ổng là cả phòng im phăng phắc vì đứa nào bị phát hiện nói chuyện là ổng bắt đứng dậy giơ hai tay lên trời liền. Chả ai ưa ổng cả." Chanyeol kể.
Lúc Baekhyun đến nơi thì bộ phim đã hết rồi. Hôm nay là tối đầu tiên anh trở lại thành phố và anh quyết định sang nhà Kyungsoo và Jongin xem phim. Tất cả mọi người bao gồm cả bạn gái của Junmyeon, Sohee, ngồi thành một vòng tròn trong phòng khách nghe Chanyeol trả lời câu hỏi của Kyungsoo.
Họ đang chuẩn bị chơi Sự thật hay Thử thách thì Baekhyun gõ cửa và Chanyeol được chọn là người chơi đầu tiên. Không muốn vừa vào đã chọn thử thách luôn, Chanyeol chọn sự thật rồi Kyungsoo hỏi về kỉ niệm đáng xấu hổ nhất của hắn.
"Ai còn nhớ cậu ấy không?" Chanyeol nhìn cả nhóm một lượt rồi dừng lại khi thấy Sehun gật đầu.
"Em biết anh định kể chuyện gì." Sehun nói. "Là cái hồi--"
Chanyeol chặn miệng Sehun. "Đừng có phá." Hắn đảo mắt rồi tiếp tục, "Thì hôm đấy là cái ngày thật sự thật sự thật sự nóng kinh khủng khiếp. Siêuuuuu nóng luôn. Tao đang tính ở nhà vì cái nhiệt độ đấy thì mẹ bắt tao đi học. Tiết đầu tiên của tao là của ông thầy kia và học được mười phút thì Sehun nghĩ cái ý tưởng vỗ tay rồi đổ cho tao làm là hay lắm, thế là thầy bắt tao đứng ra khỏi bàn rồi giơ hai tay lên. Nhưng đấy không phải là khúc xấu hổ... Tao đang vã hết cả mồ hôi và tất cả mọi người đều nhìn thấy hai bên nách ướt sũng của tao. Crush tao còn ở trong lớp, hôm đấy tao chính thức hết sạch cơ hội với cậu ấy luôn." Chanyeol nhăn nhó sau khi kể xong chuyện.
"Ngay từ đầu anh đã chả có cơ hội nào rồi." Jongin nói. "Ai tiếp đây?"
Phớt lờ phát biểu vừa rồi của Jongin, Chanyeol quay sang Baekhyun. "Thanh niên từ lúc đến chưa nói câu nào... Sự thật hay Thử thách?"
Baekhyun chớp mắt. Anh không nhận ra là mình đang chơi. Tâm trí của anh bị chiếm trọn bởi Sehun và tin nhắn anh gửi cậu sớm nay. Sehun đã không trả lời tin nhắn cuối cùng của anh và nói thật, anh thấy xấu hổ nhiều hơn. Vì vậy, ngồi chung phòng với Sehun như thế này khiến anh chỉ muốn chết đi cho rồi.
"Uh, sự thật?"
"Lí do gì khiến ông trốn tránh hẹn hò?"
Sehun đã không để lỡ ánh nhìn từ Chanyeol sau khi câu hỏi được đưa ra.
Đây chính là một cơ hội. Là câu hỏi này... Một cơ hội để giúp Sehun theo bất cứ cách nào có thể. Chanyeol vẫn luôn lo lắng. Hắn không muốn bạn thân của hắn lặp lại sai lầm lần nữa. Sehun có tiếng là luôn muốn những thứ cậu không thể có. Có thể câu trả lời của Baekhyun sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh.
Có điều Baekhyun không nghĩ là câu hỏi lại nghiêm túc như vậy. Anh phải mất một lúc lâu để suy nghĩ câu trả lời. Thêm nữa, đó cũng chỉ là một giả định... Anh chưa bao giờ nói với ai rằng anh tránh né hẹn hò dù sự thật đúng là như thế. "Sao ông lại nghĩ tôi như vậy?" Anh hỏi.
Chanyeol nhìn lên trần nhà suy nghĩ trước khi trả lời, "Ông có vẻ không hứng thú với ai cả. Tôi từng chứng kiến ông từ chối nhiều hơn một người rồi."
Một lần nữa, Chanyeol không sai. Có nhiều lí do khiến Baekhyun tránh xa các mối quan hệ nhưng chia sẻ chúng với một căn phòng đầy người là một vấn đề. Nhất là với cả Sehun... Một người làm anh có những cảm xúc khó hiểu. Một người có thể khiến anh mặc kệ tất cả những lí do ấy.
"Baekhyun?" Jongdae lên tiếng phá tan sự im lặng. "Ông không cần phải nói gì đâu nếu ông không muốn."
Chanyeol khều tay Baekhyun. "Phải đó, xin lỗi nha, cứ mặc kệ tôi đi."
Anh lắc đầu. Những người có mặt ở đây đều là bạn thân của anh, anh tin tưởng họ. Baekhyun thở ra, "Thẳng thắn mà nói, tôi đã làm tan nát trái tim một người... và sau cùng là cả trái tim tôi. Chúng tôi đã hẹn hò suốt thời trung học và tôi biết cậu ấy từ nhỏ. Tôi thực sự yêu cậu ấy nhưng tôi luôn có xu hướng chạy trốn khỏi mọi thứ vì sợ rắc rối hay lo lắng rằng bản thân tôi, uh, không đủ tốt. Sau cùng, tôi bắt đầu giữ khoảng cách với cậu ấy và nhìn kiểu gì cũng thấy -- dường như cậu ấy để tâm đến mối quan hệ của chúng tôi nhiều hơn tôi. Cậu ấy đã cố gắng sửa chữa mọi thứ nhưng tôi lại là một sai lầm quá lớn để hàn gắn và rồi mối quan hệ của chúng tôi kết thúc. Chúng tôi thậm chí không còn liên lạc với nhau nữa. Bất cứ khi nào tôi muốn hẹn hò lại, tôi lại hoảng sợ và nhớ về kết cục của mối tình đầu tiên và duy nhất của mình. Tôi không muốn lãng phí thời gian của một ai khác nữa cả."
"Sao anh lại làm khổ bản thân như vậy?" Sehun nói. "Để cho quá khứ điều khiển cuộc sống của anh sẽ chỉ làm anh tổn thương thôi. Tôi nghĩ anh nên thử tiến về phía trước... Đó chỉ là mối tình duy nhất anh từng trải qua nên đừng để cái trải nghiệm tồi tệ ấy làm ảnh hưởng những quyết định về tương lai của anh. Anh rất thú vị, tài năng và hấp dẫn -- Bất kì ai được là bạn trai của anh đều rất may mắn, được chứ?"
Baekhyun gật đầu trước khi che một tay lên đôi mắt đang ngấn nước của mình, "Cảm ơn em."
"Sehun, mày làm ổng khóc rồi kìa!" Chanyeol la. Hắn ôm lấy Baekhyun và những người khác cũng xúm lại. Bao gồm cả Sehun.
Trò chơi của họ kết thúc sau đôi ba lượt chơi nữa. Không có gì quá thú vị xảy ra và mọi người đều bắt đầu thấy mệt. Sehun và Baekhyun rời đi ngay khi họ nói lời tạm biệt.
Họ ngồi vào xe, Sehun lái xe ra khỏi bãi đỗ xe và bắt đầu lái theo hướng về căn hộ của họ. Baekhyun nhìn sang cậu, nghĩ về những gì cậu đã nói trong trò chơi Sự thật hay Thử thách.
Sehun từ từ dừng lại khi đèn đỏ và dặn lòng không nói gì. Nếu có gì được thốt ra từ miệng cậu thì đó sẽ là điều cậu không thể rút lại nữa. Cậu đơn giản không thể để bạn cùng phòng của cậu biết rằng có thể có chút cảm xúc nào khác ngoài dục vọng -- si mê, khao khát, quan tâm... Sehun sẽ không nói một cái gì về chuyện đó hết. Cậu có quá nhiều cảm xúc không đúng với Baekhyun, cậu gần như không thể tin được mọi thứ đã thay đổi quá nhiều trong chưa đến một tháng.
Gần cả chặng đường, mưa rơi xuống cửa kính và cần gạt nước qua lại cùng tiếng sấm rền phía xa lấp đầy sự im lặng căng thẳng.
Đèn đỏ.
Sehun nhẹ nhàng nắm lấy tay Baekhyun rồi siết chặt. Đủ mạnh để lôi kéo sự chú ý của anh, đủ dịu dàng để anh thấy thoải mái. "Em nói vài thứ được không?" Từng dây thần kinh đang ăn mòn mọi tế bào bên trong cơ thể cậu. Giờ cậu chẳng còn lí do gì để tiếp tục che giấu tình cảm của mình nữa. Cậu vốn luôn bốc đồng như vậy.
"Tất nhiên rồi."
Trong khi ngón cái vuốt dọc mu bàn tay Baekhyun, Sehun quay sang phải và hắng giọng. "Xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của anh... Em đã suy nghĩ quá nhiều và nó làm em lo lắng."
"Sao em lại lo lắng?"
"Em mới chỉ chấp nhận sự thật là em thích anh gần đây. Đọc tin nhắn đó... khiến em nghĩ là anh cũng có tình cảm với em. Chắc em điên rồi mới nghĩ như vậy."
"Không đâu." Baekhyun đặt bàn tay còn lại của mình lên má Sehun và kéo cậu vào một nụ hôn say đắm.
Đèn xanh.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top