Cảnh I. Chủ nghĩa thoát ly

"Anh có định giúp tôi không vậy?" Đứng trước ngưỡng cửa, Sehun chật vật với một thùng đồ hình chữ nhật lớn. Nó quá nặng để bê trên tay và quá to để đi lọt qua cánh cửa. Baekhyun đang đứng trong phòng khách khoanh hai tay quan sát cậu, thậm chí còn chẳng hề nghĩ đến việc cố gắng giúp cậu mang cái thùng vào trong nhà. Sehun không biết là điều gì khó chịu hơn nữa - vật lộn với cái thùng siêu to khổng lồ hay Baekhyun chứng kiến toàn bộ khung cảnh đó.

Kì nghỉ hè chưa bao giờ là dễ dàng đối với cậu cả. Trước khi nó bắt đầu, cậu đã thất nghiệp và bắt buộc phải chuyển ra khỏi căn hộ đang sống. Tiền thuê quá đắt và Sehun chẳng có cách nào để chi trả hết vào tháng trước. Cậu tạm thời phải ăn nhờ ở đậu với Junmyeon và bạn gái của anh, Sohee... Ngủ trên đi văng không phải là điều mà Sehun thích thú gì cả, còn có những tiếng động mà hai con người kia tạo ra vào ban đêm nữa.

Chanyeol, một người đã tồn tại trong cuộc đời của Sehun từ những ngày ấu thơ, một ngày nhận ra cách mà cuộc sống đang đối xử với bạn của hắn và ngay lập tức liên lạc với Baekhyun để nhờ xem Sehun có thể nào ở trong phòng dành cho khách của anh cho đến khi mùa hè kết thúc và bắt đầu đi học lại không.

Hiển nhiên, Sehun đã do dự về sự lựa chọn chia sẻ không gian sống với Baekhyun, nhưng cậu thà làm thế còn hơn phải sống chung với một đôi tình nhân nào khác nữa. Chanyeol, Baekhyun và hắn là những kẻ còn độc thân duy nhất trong nhóm bạn khá đông người của họ. Sehun vốn còn định chuyển tới sống với Chanyeol một thời gian nhưng mà hắn lại sống chung với Minseok và Yixing - một cặp đôi khác. Cậu đã chịu đủ đả kích về tinh thần bởi Junmyeon và Sohee rồi... không thể nào lặp lại sai lầm lần nữa..

Mang theo tâm trạng tồi tệ đang càng trở nên tệ hại hơn, Sehun đặt cái thùng xuống và dựa vào thành cửa. Cậu không còn nhớ cuộc sống không có Baekhyun cảm giác như thế nào nữa.

Khi Sehun và Chanyeol còn nhỏ, họ sống trong cùng một tòa nhà và dính lấy nhau một cách tự nhiên khi họ là hai bạn nhỏ duy nhất trên tầng đó. Ngay khi lên trung học, họ bắt đầu kết thêm bạn mới và giới thiệu những người bạn đó tới người còn lại.

Sehun gặp Minseok ở lớp hóa học, tiếp đó là hai chàng trai khác tên Jongdae và Jongin. Bốn cậu trai bị giáo viên nhét vào một nhóm cho một bài thực hành nhanh trong phòng thí nghiệm về cách tạo ra kem đánh răng. Những hướng dẫn nghe rất đơn giản... Một đứa bé 5 tuổi có thể dễ dàng làm theo được. Thay vì thế, họ đã làm quá tay và biến bàn thí nghiệm của họ và một góc sàn nhà lớp học ngập tràn cả tấn bọt bạc hà. Giáo viên của họ đã bắt họ phải dọn dẹp chiến trường sau đó trong suốt giờ ăn trưa và họ trở thành bạn với nhau từ đó.

Ở một diễn biến khác thì Chanyeol chơi bóng rổ với Junmyeon và Yixing. Thời gian dài ở lại trường luyện tập sau giờ học đã đưa họ trở thành những người bạn.

Tất cả bọn họ sẽ ngồi với nhau trong quán cà phê cùng với bạn trai của Jongin, Kyungsoo.

Cùng đậu vào một trường đại học căn bản không phải là một sự trùng hợp. Họ muốn duy trì nhóm bạn thân khăng khít này lâu nhất có thể trước khi tuổi trưởng thành nuốt chửng cả bọn.

Gia nhập: Baekhyun

Anh rất nhanh đung đa đung đưa bước vào cả hội. Sehun không nghĩ là cậu sẽ nhìn thấy anh một lần nữa sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của họ ở một vài bữa tiệc nhưng thực tế chứng minh cậu sai hoàn toàn. Baekhyun cứ liên tục có mặt ở khắp mọi nơi nhờ những lời mời của Chanyeol.

Mọi người xung quanh Sehun đều thích anh, và thật khó để không làm thế. Baekhyun có một sự tinh nghịch mà cậu khó lòng nào thờ ơ được.

════

Cùng với một chút sự trợ giúp từ cả Junmyeon và Chanyeol, cái thùng chứa cả tủ quần áo của Sehun cuối cùng cũng lọt được qua khung cửa. Không ai trong số họ biết Baekhyun đã đi đâu. Từ khi hai người kia đến đây đã không thấy anh đâu rồi. Dù sao thì rất nhanh sau đó anh cũng đã đi ra khỏi phòng của mình và đưa cho Sehun cái chìa khóa phòng dành cho khách và một mảnh giấy nhỏ ghi mật mã của căn hộ. Sau đó họ cũng trao đổi số điện thoại trong trường hợp Sehun bị kẹt ở ngoài hay gì đó.

"Sau khi chuyện này kết thúc, cứ tự nhiên làm mất số của tôi."

Baekhyun nhanh chóng đáp, "Anh đang chờ ngày đó đây."

Buổi tối hôm đó, rắc rối bắt đầu nảy sinh. Trước cửa nhà tắm, hai người họ quấn khăn tắm tranh cãi về việc ai sẽ vào tắm trước, cả quá trình đều ra sức ngăn cản đối phương bước vào trong phòng. Baekhyun cuối cũng đã giành chiến thắng bằng một pha xoay chuyển tình thế gọn gàng (giật khăn tắm của Sehun rồi quẳng nó ra ngoài phòng khách).

Baekhyun nhanh chân chớp lấy cơ hội. Còn Sehun thì phải đợi 40 phút trước khi cậu cuối cùng cũng được đi tắm. Ta nói nước lạnh thôi rồi luôn. Sau tất cả mớ hỗn độn đó, cậu mặc quần áo rồi bắt đầu sắp xếp một số đồ dùng cá nhân trong căn phòng mới và tạm thời của mình.

Cậu không thể nói dối - nó thực sự  là một căn phòng đẹp và khung cảnh từ cửa sổ nhìn ra thật tuyệt vời. Vì đã biết Baekhyun là một nghệ nhân có tiếng trên Instagram, đẳng cấp của căn hộ của anh không hề làm Sehun kinh ngạc chút nào. Baekhyun bán những bức tranh của anh và những sản phẩm nghệ thuật khác cho những người theo dõi anh và anh thỉnh thoảng còn được nhận ra khi đi ngoài đường. Nếu có một điều mà Sehun ngưỡng mộ ở Baekhyun thì đó chính là cái cách anh chăm chỉ làm việc. Phải già đi mấy tuổi khi hằng ngày tô tô vẽ vẽ đủ thứ khác nhau và rồi tìm một người nào đó để bán nó đi ấy chứ. Cậu không thể tưởng tượng được Baekhyun đã xoay sở để làm tất cả những việc đó như thế nào song song với việc học ở trường.

Căn hộ này hoàn toàn đáng đồng tiền bát gạo. Cửa kính trong suốt từ trên trần xuống sàn nhà, ban công nhìn toàn bộ cả thành phố, cây cảnh trang trí, những tác phẩm chưa bán của Baekhyun dựa trên tường và cả nội thất tuyệt đẹp này? Đúng là một giấc mơ. Sehun có ghen tị, nhưng đó là điều cậu sẽ không bao giờ thừa nhận ra ngoài.

════

Baekhyun đã hơi ngà ngà say vào lúc nhóm bạn chuẩn bị đi về nhà. Anh ngồi ở ghế phụ trên xe của Sehun, nửa mơ nửa tỉnh và gợi tình một cách đáng xấu hổ. Họ vừa mới rời khỏi một nhà hàng tên Jekyll nơi mọi người thường tụ tập ăn uống với nhau. Đã có vô số ngày và đêm Sehun tới đó để ôn thi hay hoàn thiện các dự án với Chanyeol hay với một trong số những người bạn của cậu. Ông chủ và các nhân viên căn bản đều đã quen mặt cả nhóm bạn.

"Em đã ở đâu thế?" Gần như không nghe được giọng của Baekhyun. Nó nghe như kiểu anh vừa mới ngủ dậy vậy.

Sehun để câu hỏi của Baekhyun tan theo không khí. Cậu chẳng có tâm trạng nào để tham gia vào một cuộc hội thoại ngay lúc này. Tất cả những gì cậu muốn làm là ngủ một giấc và mặc kệ Baekhyun lâu nhất có thể. Đây mới chỉ là ngày thứ hai cậu sống chung với anh chàng và Sehun đã chán ngấy anh rồi.

Con đường về nhà im phăng phắc. Không đấu võ miệng, không có âm thanh từ radio. Chỉ có sự yên bình cho đến khi Baekhyun quay sang Sehun lúc đèn đỏ. Nhỏ nhẹ và gần như là tiếng thì thầm, anh nói "Em đỗ lại đâu đó được không?"

"Tại sao?" Sehun mong là anh không định nôn mửa hay gì đó.

"Chỉ vài phút thôi?"

Đèn xanh.

Sehun lái xe đi tiếp và tia được một cửa hàng tạp hóa bên tay phải họ. "Đỗ xe ở đây có ổn không?" Cậu không hiểu tại sao Baekhyun lại muốn dừng xe trong khi chỉ còn vài phút nữa là về đến căn hộ nhưng cậu cũng không bài xích điều đó. Cậu mới rửa xe tuần trước xong.

"Ổn mà."

Không đặt thêm câu hỏi nào khác, Sehun lái xe vào bãi đỗ xe trống. Ngay sau khi chiếc xe dừng lại, Baekhyun bò lên trên bản điều khiển và tách hai chân của Sehun ra trước sự hoảng hốt của cậu. Cậu còn chưa bao giờ nhìn Baekhyun từ góc độ này trước đây chứ đừng nói là để cho anh ngồi trên đùi mình.

Sehun có thể thấy được đường nét mềm mại của khuôn mặt Baekhyun dưới ánh sáng chói mắt từ những ngọn đèn đường gần đó. Độ cong mượt mà của đôi gò má, chóp mũi của anh và xuống phía dưới là đôi môi. Baekhyun ở ngay trước mặt cậu. Cơ thể họ áp sát nhau trong không gian chật hẹp đến ngột ngạt. Trước khi cậu nhận ra, Baekhyun đã rướn lại gần và cậu cũng làm điều tương tự.

Khi đôi môi chạm nhau, Baekhyun thở ra đầy mãn nguyện như kiểu anh đã chờ đợi thời khắc này từ rất lâu rồi. Sehun theo bản năng hôn càng thêm sâu khi Baekhyun vòng tay ôm lấy cổ người trẻ hơn, tay phải trượt xuống lưng cậu.

Họ bắt đầu chuyển động vào lúc nào đó - Sehun không biết ai là người mở đầu trước nhưng đột nhiên cả hai người họ đều bắt đầu lắc lư, chà sát đũng quần của nhau. Nhịp độ càng ngày càng nhanh và không hề có sự gián đoạn.

Baekhyun tiến vào trong cậu, nhanh chóng di chuyển hông một cách thận trọng. Sehun cố hết sức kìm nén không phát ra những tiếng rên rỉ sắp thoát ra khỏi miệng mình, cổ họng rên lên khẩn thiết khi Baekhyun đột ngột giảm tốc độ, cố ý trêu chọc người nhỏ tuổi hơn mặc cho cơn đói khát của bản thân vẫn chưa kết thúc.

Sehun ôm chặt lấy hông của Baekhyun để đẩy nhanh tốc độ và người kia lập tức thuận theo nhịp độ của cậu không một chút phản kháng.

Baekhyun biết rằng Sehun sẽ bắn trước vào lúc mà anh nghe tiếng thở hỗn loạn và khàn đặc của cậu. Sehun đưa tay vòng từ eo Baekhyun trượt xuống đùi anh để chắc chắn rằng anh không thể biến đi đâu mất. Cuối cùng, cậu bắn ra quần của anh. Baekhyun rên lên và cũng bắn ra ngay sau đó. Anh từ từ dừng lại, đảm bảo đã thoát khỏi khoái cảm lên đến tột đỉnh của mình. Họ im lặng trong chốc lát, dựa vào nhau nghỉ ngơi trong khi cùng lấy lại ý thức của mình.

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

════

Vài ngày sau đó có thể nói là khá căng thẳng. Sehun và Baekhyun chưa bao giờ bàn luận về chuyện đã xảy ra trong xe tối hôm đó và thậm chí còn giả vờ như nó chưa từng xảy ra. Dù cho là thế thì điều đó cũng không giúp Sehun ngừng việc suy nghĩ quá nhiều. Cậu vẫn rất hoang mang không biết điều gì đã khiến Baekhyun có hứng thú thực hành bất kì thể loại hoạt động tình dục nào với cậu. Quan trọng hơn thế nữa là tại sao cậu lại phối hợp theo mà không hỏi một câu nào?

Thời tiết hôm nay nóng hơn ngày hôm qua. Tất cả những gì Sehun muốn làm là ngồi trước cái quạt và không phải lo toan về việc tìm một công việc mới, nhưng dĩ nhiên, cuộc đời của cậu chẳng bao giờ đơn giản như thế.

Cậu đang nằm trên chiếc đi văng ngoài phòng khách với cái laptop đặt trên ngực, lướt chuột qua những website tuyển việc làm. Cậu không biết là mình đã điền vào bao nhiêu đơn ứng tuyển kể từ khi thức dậy vào buổi sáng rồi nữa... Cậu cần tìm một cái quạt ngay lập tức trước khi lột bỏ hết không còn một mảnh vải trên cơ thể sắp bốc cháy đến nơi của mình.

Khi Sehun thở dài, Baekhyun từ phòng ngủ của anh đi ra phòng khách cùng với một bức tranh mới tô được một nửa. Anh đi vòng qua chỗ Sehun và đặt nó phía trước đi văng. Dời bàn cà phê nhỏ sang một bên, anh đặt bức tranh của mình vào vị trí ban đầu của chiếc bàn. Cả tiếng đồng hồ sau đó, Baekhyun cố gắng hoàn thành việc vẽ màu trong khi ra sức lờ đi ánh mắt của Sehun.

Cái cách Baekhyun tránh để màu rơi tung tóe xuống thảm thật ấn tượng. Sehun cứ tưởng anh phải hậu đậu với mấy bức vẽ như anh với tất cả mọi thứ khác cơ. Cậu đã từng chứng kiến cảnh Baekhyun vấp phải chính hai chân của mình trước đây rồi. Nhưng không, Baekhyun hoàn toàn tập trung và tay cầm cọ của anh còn chắc chắn hơn thế.

Chẳng bao lâu sau đó, Sehun đã chán việc điền đơn ứng tuyển và quan sát bạn cùng phòng của cậu vẽ tranh rồi, vậy nên cậu chôm cái quạt trong phòng Baekhyun và bê sang phòng của mình để làm một giấc.

Ngay khi Sehun cảm giác bản thân sắp thiếp đi, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

Baekhyun có thể muốn làm cái gì chứ? Anh ta không định lấy cái quạt về đâu nhỉ? Sehun ngồi dậy, "Tôi vã hết cả mồ hôi rồi. Ít nhất hãy cho tôi giữ cái quạt ở đây đến khi ngủ dậy đi..."

Baekhyun lắc lắc đầu trước khi đóng cánh cửa sau lưng lại, "Không phải thế." Anh tiến lại và bò lên trên người Sehun, giống hệt lúc ở trong xe, chỉ là lần này họ đang ở trên giường, khiến mọi thứ càng thân mật hơn gấp chục lần. "Chúng ta có thể nào..." Câu hỏi của anh tan biến vào hư không, để cho người còn lại điền vào chỗ trống.

Sehun cảm nhận được từng khúc xương trong cơ thể mình run rẩy khi Baekhyun nhìn xuống cậu bằng đôi mắt đầy ham muốn và căng thẳng "Có thể làm gì đó không? Chúng ta không có ghét nhau mà?" Giọng anh nhẹ tâng, nhỏ nhẹ hơn mong đợi.

"Anh chưa bao giờ ghét em cả... Em có ghét anh không?"

Baekhyun chờ đợi câu trả lời trong hai giây trước khi Sehun lắc đầu. "Anh làm tôi thấy bực bội nhưng tôi không ghét anh."

"Vậy tại sao không làm gì đó? Chúng ta đều độc thân và không có cảm xúc yêu đương lãng mạn gì với đối phương... Một tổ hợp hoàn hảo để vui chơi một chút, em nói xem đúng không?"

Anh ấy nói đúng. Hầu như không có hậu quả gì xấu từ việc làm tình hết lần này qua lần khác cả. Sehun kéo Baekhyun vào một nụ hôn và được đáp lại một cách gấp gáp. Họ hôn nhau một lúc mà không có gì quá kịch tính xảy ra. Sehun phát nghiện đôi môi mềm mại của Baekhyun. Baekhyun đưa đầu lưỡi ra vào khoang miệng của cậu đầy chuyên nghiệp và thèm khát. Không hề cường điệu - Sehun có thể hôn Baekhyun vĩnh viễn mà không thấy chán.

Bàn tay Sehun di chuyển từ mái tóc của Baekhyun xuống eo anh. Cậu phát hiện ra bản thân còn dời tay xuống dưới hẳn đùi của Baekhyun. Khi Sehun bóp nhẹ, cậu nghe được tiếng rên trầm thấp bị kìm nén của người con trai phía trên cậu. Baekhyun tách môi họ ra khỏi nhau trước khi anh rúc xuống giữa đùi Sehun, hơi ấm cuộn trào trong bụng anh khi anh lắc nhẹ mông, trêu chọc vòng quanh dương vật to dài đang cương cứng của Sehun.

Chẳng có cuộc tranh cãi ai sẽ là người làm chủ nào ngay từ khi bắt đầu cả. Baekhyun dễ dàng điều khiển mọi chuyện và Sehun để anh làm vậy. Không chút kiên nhẫn, Baekhyun lột hết quần áo của họ ra, lấy bao cao su và một ít dầu bôi trơn trong túi chiếc quần bị vứt bừa bãi của anh rồi đổ một ít vào lòng bàn tay. Baekhyun chậm rãi đeo bao cao su vào cho Sehun trước khi bôi dầu bôi trơn, làm cho bên trong Sehun ngứa ngáy đầy thèm muốn.

Khi Baekhyun tìm tư thế phù hợp và chuẩn bị hạ nửa thân dưới xuống Sehun, người kia bỗng bắt lấy hông anh để ngăn anh lại. Bối rối, Baekhyun nhìn chằm chằm xuống cậu.

"Anh đã nới rộng chỗ đó của anh chưa?"

Anh gật đầu. "Khi em rời khỏi phòng khách, anh đã vào nhà tắm... dùng tay của mình rồi. Anh không thể nào ngừng nghĩ về em -- ý anh là, chuyện đã xảy ra trên xe của em. Đó là lí do anh vào đây, tay của anh không có đủ." Anh gỡ tay Sehun ra khỏi hông của mình và cuối cùng cũng hạ mình để dương vật của Sehun tiến vào bên trong anh, hít sâu và nhắm chặt mắt. Sehun gần như không thể thở được trong giây lát. Cậu mê mệt những lời ve vãn dâm đãng và cảm giác tuyệt vời khi được Baekhyun nuốt trọn.

Baekhyun bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh hơn, đôi gò má ửng hồng và ngửa đầu ra sau khi những tiếng rên rỉ quyến rũ thoát ra khỏi làn môi anh. Anh chống hai tay trên ngực Sehun để giữ chính mình thăng bằng.

"Nhanh hơn đi." Sehun cầu xin, ngả đầu vào gối khi cậu bóp chặt bờ mông Baekhyun. Như đã được yêu cầu, tốc độ và theo đó là tiếng rên rỉ khẩn thiết của Sehun cũng tăng lên. Đã lâu lắm rồi cậu không cảm thấy như thế này... Cái cách Baekhyun liên tục ma sát trên cơ thể cậu khiến cậu phát điên. Anh không ngừng trêu chọc cậu bằng cách siết chặt lấy dương vật của Sehun.

Cậu để Baekhyun kéo mình dậy và rồi họ ngồi đối diện với nhau. Sehun muốn tránh nhìn thẳng vào mắt Baekhyun nhưng anh không để cho cậu làm thế.

Muốn nhanh chóng bắn ra, Sehun bắt đầu đẩy nhanh tốc độ theo từng chuyển động hông của Baekhyun, nhịp nhàng chạm tới điểm nhạy cảm nhất của người kia. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy cả hai khi họ chuyển động đồng bộ để đạt tới cực khoái.

Hông Sehun ngừng chuyển động khi cậu rên lên một tiếng và bắn đầy ra bao cao su của mình. Baekhyun thì không ngừng nhấp ra nhấp vào cho đến khi anh bắn ra giữa họ ngay sau đó.

════

Có một niềm yêu thích đặc biệt sinh sôi trong lồng ngực Sehun khi cậu thức dậy với Baekhyun ở trong vòng tay. Cậu không nhớ là mình đã ngủ lúc nào. Cũng không rõ cậu đã được mặc lại quần áo và chẳng có gì lộn xộn sau một màn vận động của họ trước đó cả.

Hẳn là Baekhyun đã dọn dẹp tất cả sau khi Sehun ngủ rồi bò lên giường của cậu để nghỉ ngơi. Chỉ nghĩ đến hình ảnh Baekhyun làm những điều đó thôi cũng khiến trái tim của Sehun xao xuyến.

Những ngày sau đó đều kết thúc một cách giống nhau. Xem một bộ phim biến thành họ chịch nhau trên đi văng. Quyết định xem bữa tối họ sẽ ăn gì trở thành Baekhyun khẩu giao cho Sehun trước khi bất cứ công đoạn nấu ăn nào được tiến hành. Kết quả của những lần tranh cãi vụn vặt không cần thiết là những cuộc làm tình đầy nóng bỏng.

Không ai trong hai người họ thừa nhận ra ngoài nhưng họ đều ám ảnh với cơ thể của đối phương và luôn cảm thấy không đủ - họ chưa bao giờ thấy thỏa mãn cả.

Có điều, buổi tối hôm nay lại có một chút thay đổi trong một khu vực mới.

Baekhyun quyết định đi vào phòng tắm lúc Sehun đang sử dụng. Không cần trao đổi dù chỉ một chữ, Sehun cứ thế để anh đi vào mà chẳng phàn nàn gì. Nhưng cậu rất ngạc nhiên là chẳng có hoạt động tình dục nào xảy ra cả. Khi cậu vươn tay lấy lọ dầu gội đầu trước mặt, Baekhyun đã cầm lấy nó trước khi cậu kịp lấy được. Sehun chế giễu, "Anh muốn gội đầu trước sao không bảo."

Baekhyun cười nhẹ khi mở lọ dầu gội và đổ một lượng vừa phải vào tay, "Anh không gội đầu, là anh gội cho em cơ."

Tim Sehun bỗng đập nhanh trong phút chốc khi nghe vậy. Chỉ một chút thôi.

Cậu không nói gì cả, Baekhyun bắt đầu xoa bọt rồi bôi đều chất lỏng hương oải hương lên tóc và da đầu cậu. Ngón tay thon dài của Baekhyun nhẹ nhàng mát xa da đầu Sehun và cậu không nhịn được mà ngửa đầu ra sau để cảm nhận kĩ hơn. Sau vài phút, Baekhyun quay người Sehun lại để dội sạch đầu cậu. Sehun nhắm mắt lại và nước chảy dọc xuống lưng cậu. Khi đã sạch dầu gội, Baekhyun lặp lại quá trình với dầu dưỡng tóc cho đến khi tóc của Sehun sạch bóng.

Anh đưa lại lọ dầu gội cho Sehun, "Em cũng gội cho anh được không?"

Sehun gật đầu mặc cho những ý nghĩ không cách nào miêu tả đang lấp đầy tâm trí cậu trong khoảnh khắc này. Họ đổi vị trí cho nhau chỉ có điều Baekhyun không có xoay người lại với Sehun. Anh không hề dời mắt khỏi Sehun khi cậu bắt đầu gội đầu cho anh. Anh đưa tay giữ lấy khuôn mặt của Sehun để đảm bảo cậu không thể nhìn đâu khác.

"Tại sao anh luôn ép tôi phải nhìn vào mắt anh vậy?" Sehun hỏi khi cậu luồn các ngón tay vào tóc của Baekhyun.

"Vì nhìn em ngượng ngùng rất thú vị."

Sehun không thể phủ nhận rằng cậu có như vậy, và cứ để mặc cho nó như thế. Cậu dội sạch dầu gội trên đầu Baekhyun rồi lại bôi dầu dưỡng. Cậu tiếp tục nhìn vào mắt Baekhyun và điều gì đó sâu bên trong đã thôi thúc cậu cúi xuống dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi Baekhyun.

Baekhyun không bị nó làm bối rối nhưng khóe môi vẫn vẽ nên một nụ cười, "Tại sao làm vậy?"

Sehun nhún vai, "Tôi thích."

════

Baekhyun bỏ Sehun lại một mình trong căn hộ để về nhà bố mẹ một tuần. Họ hẳn phải nhớ anh lắm và anh không thể làm lơ những email, tin nhắn và cuộc gọi liên tục của họ thêm được nữa.

Sự thiếu vắng Baekhyun buộc Sehun phải bước ra khỏi căn hộ và đi chơi với ai đó khác để thay đổi. Cậu không hề nhận ra mình đã ở lì trong nhà lâu như thế nào cho đến bây giờ. Cậu cũng không phải là người duy nhất nhận ra điều đó.

Khi gặp mấy người còn lại ở Jekyll, họ đã tổng tấn công cậu bằng hàng loạt câu hỏi. Những câu hỏi cậu không muốn trả lời tí nào đặc biệt là khi Baekhyun không có ở đây.

"Mày không định nói gì luôn?"

Sehun lắc đầu sau khi nhấp một hụm nước. Khi cậu khoanh hai tay lại cũng là lúc Chanyeol biết hắn sẽ không moi được câu trả lời nào từ Sehun trong tối nay rồi.

Chanyeol tò mò kinh khủng. Không gì có thể ngăn hắn thôi muốn biết cho rõ lí do tại sao Sehun và Baekhyun biệt tăm biệt tích suốt nhiều ngày qua như vậy. "Tao gọi Baekhyun."

Sehun nhún vai. "Em chả quan tâm."

Không lí nào Baekhyun lại nói cho Chanyeol biết chuyện gì đang xảy ra giữa họ. Dù nó là gì đi nữa.

Baekhyun cũng sẽ muốn giữ nó làm bí mật mà? Phải không?

Chanyeol đã lôi điện thoại ra rồi, chẳng thiết tha ăn uống nữa. Khi hắn cuối cùng cũng bấm gọi, Baekhyun bắt máy ngay lập tức.

"Alo?" Giọng Baekhyun phát ra to rõ ràng vì Chanyeol đã mở loa ngoài. Nghe giọng anh khá mệt mỏi.

"Ê, Baek, mong là tôi không làm phiền ông nha. Tôi biết ông đang ở cùng gia đình các thứ. Hỏi nhanh một câu thôi?" Chanyeol vừa nhìn thẳng vào mắt Sehun vừa nói. Hắn đặc biệt hí hửng khi biết chắc Baekhyun sẽ nói cho hắn điều mà Sehun đang giấu diếm.

Có lẽ Sehun nên lo lắng đi là vừa.

"Không đâu, cảm ơn ông đã gọi nhé. Mãi tôi mới có cớ để tách ra khỏi bố mẹ. Câu hỏi là gì? Mà ông đang ở Jekyll à? Tôi nghe thấy tiếng nhạc."

"Ừ, mọi người đều ở đây hết. Tôi đang mở loa ngoài á, chào một tiếng đi."

"Chào cả nhà. Tôi nhớ mọi người..."

Sehun ngồi im lặng trong khi mọi người trên bàn chào lại Baekhyun. Cậu căng thẳng vì nhiều lí do.

"Được rồi, quay lại câu hỏi đi. Là gì thế Chanyeol? Mẹ tôi đang gào tên tôi dưới tầng, tôi phải xuống nữa."

"Dạo này ông với Sehun lạ lắm. Lí do là gì?"

"Như nào cơ?"

"Thì không có mặt ở Jekyll hay bất cứ chỗ nào mà cả bọn đều đi. Lúc nào cũng kiếm cớ này kia... Ông không định cướp mất thằng bạn thân của tôi đấy chứ, Byun? Bọn tôi đều đi biển chơi hai hôm trước và cả hai ông đều bảo với tôi là đang bận? Hai người bận cái gì được chứ? Sehun còn đang thất nghiệp và nghỉ học. Đừng có nói dối thằng này nữa."

"Ôi thiếu bọn tôi tí ông đã không chịu được rồi hả." Baekhyun đùa. "Nếu ông đã muốn biết đến vậy thì -- bọn này ở nhà đụ nhau á." Anh cười lớn rồi cúp máy.

Và cứ thế, mặt Sehun tái bợt đi. Cậu sâu sắc ý thức được ánh mắt của mọi người trên bàn đang dán chặt vào mình.

"Sehun, ổng đang đùa à?" Sự lo lắng thay thế cho vẻ hí hửng trên mặt Chanyeol chính là lí do tại sao Sehun muốn giữ bí mật chuyện với Baekhyun.

"Không ạ..."

Junmyeon vỗ vai Chanyeol. "Ít nhất thì chúng nó không còn cãi nhau nữa."

"Vẫn cãi cọ nhiều." Sehun sửa lại. "Chỉ là đều dẫn tới--"

"Thôi ông không cần nói hết câu đâu." Mất khẩu vị, Jongin đẩy đĩa của mình sang một bên. "Nghĩ mà xem tôi đã lo lắng như thế nào khi hai người sống chung một nhà..."

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Cơ mà chúng ta đổi chủ đề được không? Jongin... Kyungsoo... Jongdae... Kì nghỉ vừa rồi thế nào?" Ba chàng trai đã bay sang nước ngoài ngay khi kì nghỉ hè bắt đầu và hôm nay là ngày đầu tiên Sehun gặp lại họ sau khi họ về nước hai tuần trước.

"Đừng có đánh trổng lảng! Tao thân với mày nhất và mày đếch nói cho tao một cái gì hết! Hai chúng mày đang hẹn hò hay gì hả?"

Sehun thở dài. Giờ giữ bí mật cũng chả để làm gì nữa. "Friends, à không, roommates with benefits? Chẳng có gì nghiêm túc cả."

Chanyeol ngồi xuống cạnh cậu. "Đừng để bị tổn thương."

Lời nhắc nhở ngắn ngủi đâm thẳng vào tim Sehun. Cậu nhìn xuống đĩa pasta nguội ngắt của mình để tránh ánh mắt lo lắng của Park Chanyeol. Sehun từ chối tiếp nhận điều mà bạn thân nhất của cậu đang ám chỉ -- Mày sẽ không thể tách rời cảm xúc của mình khỏi mối quan hệ như vậy đâu. Baekhyun không hẹn hò. Đừng để bị tổn thương.

Chanyeol không sai. Sau tất cả... hắn là người hiểu Sehun rõ hơn ai hết. Tuy vậy, có những điều không nói ra sẽ tốt hơn. Sehun có thể tự lo cho mình, Chanyeol không cần phải bảo vệ cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top