[1]
Baekhyun vẫn nhớ lần đầu tiên anh chứng kiến Kai và Sehun biểu diễn màn nhảy dưới nước trong "Baby don't cry" trên sân khấu to lớn. Đặc biệt hơn là anh vẫn nhớ chiếc áo sơ mi của Sehun không được gài lên HOẶC xuống thế nào, phô ra phần ngực cũng như cơ bụng rắn chắc. Anh cũng nhớ quần áo cậu dính sát vào người theo từng đường cong của cơ thể thế nào. Điều đó cùng với những giọt nước đang nhỏ xuống chạy dọc khắp mọi đường từ ngọn tóc đến gò má và đường cằm chỉ để dừng lại ở khuôn ngực thật sự buộc mắt Baekhyun phải di chuyển theo chúng, nuốt nước bọt và chân dần trở nên chẳng còn chút sức lực.
Dĩ nhiên anh đã biết hầu hết vũ đạo, đã xem hai vũ công tập dượt nó cơ số lần và dĩ nhiên anh cũng biết sẽ có nước trên sân khấu nhưng Baekhyun không thể nào đoán được màn trình diễn cuối cùng lại trở nên gợi cảm và thu hút một cách đẹp đẽ như vậy và cả ảnh hưởng của nó đối với anh (cùng phần dưới cơ thể).
Baekhyun đã nhận thức được cách đây không lâu rằng anh bắt đầu có chút cảm nắng cậu maknae nhưng anh thường đổ lỗi lên việc mình dành hầu hết thời gian để làm việc cũng như là sống cùng với các thành viên, nghĩa là sẽ không có bất cứ cơ hội nào để gặp gỡ người khác phái kiểu vậy. Và dĩ nhiên với hoocmon đang cuồn cuộn trong người cùng với tình trạng khỏa thân anh giáp mặt mỗi ngày thì nó chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi những việc thế này xảy ra thôi, không phải vậy sao? Đúng vậy!
Dễ thấy rằng cả hai đã thân thiết một cách khác thường kể từ lúc bắt đầu. Có đủ những điểm chung để hiểu nhau cũng như đủ khác biệt để cãi vặt, mối quan hệ của cả hai không lúc nào trở nên chán chường cả. Nhưng cũng có điều gì đó ở Sehun, về bản chất của cậu và về việc cậu là thành viên trẻ nhất nhóm đã duy trì một vị trí bất di bất dịch, một vị trí riêng đầy ngọt ngào trong tim Baekhyun.
Dù một số điều đã thay đổi. Nhìn Sehun như thế này, gợi lên cho anh những loại cảm xúc khác nhau trong tim Baekhyun. Cảm giác khát cầu khiến anh rùng mình bởi cả sự hào hứng lẫn sợ hãi đi cùng với nó.
Sau đêm đó anh đã bắt đầu cân nhắc rằng có thể, chỉ là có thể, tình cảm đối với cậu maknae nhiều hơn là một cơn cảm nắng ngu ngốc. Việc Baekhyun dường như không thể rời tay khỏi người nhỏ hơn quá hai phút, những đụng chạm tinh nghịch và đùa giỡn diễn ra rất nhiều trên sân khấu, và hơn cả, xuống khỏi sân khấu cũng vậy, có lí do gì đó sâu xa hơn và trần tục hơn đằng sau những hành động ấy nhưng chàng ca sĩ vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận chúng.
Bây giờ dù Baekhyun đang nằm trên giường, trong phòng khách sạn của mình, với chiếc điện thoại trong tay, anh lại dạo quanh những video trên Youtube để tìm một cái bắt được khoảnh khắc lộng lẫy của đêm diễn hôm đó. Khoảnh khắc Sehun (có thể) đã nhận ra khi biểu diễn được nửa bài rằng áo sơ mi của cậu đã cài nhầm nút và quyết định cởi hết các khuy và hoàn thành màn trình diễn, cũng như tất cả các fangirl (bao gồm cả Baekhyun), vô cùng thích như vậy. Bán khỏa thân và ướt đẫm nước. Chàng nghệ sĩ có thể cảm nhận máu đang dồn từ não xuống phần dưới, chỉ bởi nghĩ đến khoảnh khắc ấy và anh đã cứng lên thấy rõ đến mức phải lấy cớ để vào nhà vệ sinh và tạt nước lạnh lên mặt để giữ bình tĩnh và lấy lại sự tập trung. Điều đó đã giúp được chút ít nhưng đối với một đêm dài thì anh phải cố tránh việc nhìn về phía Sehun nhiều nhất có thể, sợ rằng nếu Baekhyun làm thế anh sẽ cứng lên trước hàng ngàn người và đó không phải là điều anh mong muốn hay cần phải có.
Baekhyun phải tốn vài buổi concert để tập quen với phần này trong buổi diễn của họ nhưng màn trình diễn tối nay đã khiến Baekhyun, hoàn toàn, mất phòng bị. Nhìn nửa thân trên của Sehun phơi bày ra tất cả và nhỏ giọt gần như khiến Baekhyun trải qua một cơn đau tim vậy.
Không phải anh chưa từng thấy cậu khỏa thân bao giờ, vì sau tất cả họ đã sống cùng nhau khá lâu. Và thậm chí lúc đó Baekhyun nhớ lại nó vẫn ảnh hưởng anh hơn tất cả những thành viên khác (dù anh không để tâm lắm) nhưng tình huống này rất khác. Người nhỏ hơn gầy hơn và cao hơn cậu đã từng và điều đó khiến anh thở dài. Sehun mỗi khi nhảy nhìn rất mê hoặc, ít nhất đối với Baekhyun là thế, nhưng sự kết hợp giữa điệu nhảy, nước, ánh sáng, không khí, âm nhạc và cách Sehun chuyển mình như thêm sự cám dỗ khiến người lớn hơn không cách nào chống cự được.
Dĩ nhiên cậu nhận thấy điều gì đó đã thay đổi trong cách anh cư xử ở buổi diễn. Baekhyun từ dính lấy người Sehun lại thành không thèm nhìn đến cậu. Vậy nên một tiếng gõ cửa rất lớn và liên tục đã xen ngang việc chảy dãi lên video Youtube của Baekhyun.
"Đến ngay đây, đợi một chút." Anh hét lên trong khi quăng điện thoại sang một bên và chạy đến cửa. Baekhyun mở nó ra thật cẩn thận, đột nhiên sợ rằng đó có thể là người hâm mộ đã lẻn vào khách sạn và tìm thấy phòng của anh, Baekhyun chỉ thở phào một hơi nhẹ nhõm khi nhận ra đó là Sehun.
"A, là em Sehun à, em làm anh sợ gần chết." Baekhyun cười khúc khích.
Người nhỏ hơn nhìn đầy hối lỗi và nói. "Em xin lỗi hyung, em nghĩ em vẫn dư năng lượng sau buổi diễn hôm nay, em có thể vào trong không?" Không đợi câu trả lời, cậu đã đi vào phòng và lập tức đến ngồi ở mép giường của Baekhyun.
Baekhyun có thể nhận ra điều gì đó khác lạ, đã quá hiểu Sehun nên anh chỉ dựa người vào tường, để chút khoảng cách giữa cả hai.
"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Anh hỏi dò, ngoài ra chẳng biết nói hay nên làm gì.
"Em có thể hỏi cùng một câu với anh." Maknae trả lời, không dám nhìn vào người lớn hơn.
"Anh không chắc là anh hiểu em đang nói gì Sehun à." Baekhyun rụt rè, anh dần nhận ra điều gì đó. Sehun bồn chồn bởi điều đó như thể cậu đang đấu tranh xem liệu nên tiếp tục cuộc trò chuyện này hay nên rời đi.
"Em biết là em có thể nói với anh về mọi thứ mà đúng không?" Baekhyun cam đoan một lần nữa, hy vọng có thể gỡ bỏ chút khó khăn đang dày vò người nhỏ hơn.
"Em không có ý muốn làm phiền anh hyung," Sehun cuối cùng cũng nói "em chỉ có cảm giác anh đang tránh né em vào đêm diễn tối nay? Ở hầu hết các phần. Và sau đó anh thậm chí còn không đợi em về khách sạn cùng, điều mà anh luôn làm và khi mọi người nói em rằng anh không đợi ai cả và chỉ đi về một mình em rất lo lắng. Vậy nên... mọi thứ vẫn ổn với anh chứ... với chúng ta nữa?" Người nhỏ hơn nói, phần cuối của câu hỏi thoát ra gần như rất khó để nghe thấy.
Baekhyun thực sự không biết mình nên phản ứng thế nào. Anh cảm thấy hãnh diện khi Sehun nhận ra hành động xa cách của mình ngay lập tức và anh cũng không thể ngăn bản thân nghĩ rằng tại sao lại như thế và tại sao điều đó lại ảnh hưởng đến chàng vũ công như vậy, nhưng cảm giác đánh bật mọi thứ còn lại chính là tội lỗi. Anh cảm thấy tội lỗi bởi lí do đằng sau hành động của mình và anh thấy tệ vì đã khiến cậu lo lắng. Tất cả chỉ bởi vì Baekhyun không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình, hoặc phần dưới của anh về vấn đề đó. Sau khi nhận ra mình lại lơ đãng và câu hỏi của Sehun vẫn chưng hửng trong không trung, khiến không khí trong phòng càng lúc càng khó chịu mỗi phút trôi qua, Baekhyun bước hai bước lớn về phía giường và ngồi xuống cạnh người nọ.
Chậm rãi quàng tay phải qua người cậu như nửa cái ôm. Sau khi Sehun thả lỏng với sự đụng chạm, anh nói với một tông giọng nghiêm túc "Mọi thứ đều ổn Sehunnie, đừng lo lắng về nó. Sự thật là anh không ngủ đủ vào tối qua, anh nghĩ anh quá năng động vào buổi concert hôm trước và anh cũng không ăn mấy vào hôm nay, trừ mấy món ăn vặt và cùng với sự kiệt quệ khi chạy show khiến anh không nhạy lắm." Khi anh nói những điều này, chúng không phải là một lời nói dối nghiêm trọng (trừ lí do anh không ngủ đủ chính là để xem video của Sehun nhảy đến tận khuya, nhưng cậu không cần biết điều đó), anh nhận ra có lẽ đó không phải là cách tốt nhất khiến Sehun cảm thấy tốt hơn bằng việc thừa nhận mình không ngủ đủ hay ăn tốt nhưng đó là điều duy nhất có vẻ hợp lí mà anh có thể nghĩ ra. "Đừng tin rằng nó có liên quan đến em, tất cả là tại anh nhưng ngày mai anh sẽ trở lại như cũ, anh hứa đấy. Hôm nay chỉ không phải là ngày của anh thôi." Anh nói khi thay đổi tông giọng của mình sang kiểu nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.
Cuối cùng Sehun nhìn thẳng vào mắt anh và Baekhyun có thể thấy sự nhẹ nhõm cũng như là lo lắng. Anh cũng thấy một chút thất vọng nữa? Như thể cậu đã trông đợi một lí do khác đằng sau cách cư xử lạ thường của Baekhyun... nhưng khoảnh khắc ấy chỉ lướt qua rất nhanh. Baekhyun tự hỏi liệu có phải anh đã tưởng tượng ra nó. Cuối cùng Sehun ngồi thẳng lưng dậy và nói vô cùng nghiêm khắc "Hyung, anh cần phải chăm sóc bản thân mình tốt hơn để những việc thế này không xảy ra. Em không muốn anh ngất trên sân khấu hoặc ngã bệnh hoặc gì đó. Chúng ta đều biết nó tệ như thế nào và vẫn cho đi 100% ở mọi đêm nhưng nó không nghĩa lí gì cả, được chưa? Cứ nói với các thành viên, sau cùng thì chúng ta chính là gia đình của nhau." Và theo đó là một cú đánh trêu ghẹo vào đầu anh.
Baekhyun có chút rươm rướm nước mắt, anh thật lòng không mong kết quả như thế này khi anh hối hả ra khỏi sân vận động của buổi diễn thứ hai bởi vì anh thật sự rất cần để giải tỏa sự căng cứng ngay trong quần của mình trong suốt đêm diễn và anh không muốn hay cần bất kì thành viên nào trông thấy mình ở bộ dạng ấy. "Em ấy sẽ giết mình mất," anh nghĩ "nếu em ấy biết được sự thật." Bên ngoài Baekhyun lại nói "Sehunnie, từ bao giờ mà em lại trưởng thành và hiểu chuyện như vây? Anh nghĩ anh là hyung ở đây nhưng dường như em đang cố chiếm vị trí của anh thì phải. Dù sao anh cũng rất cảm kích và sẽ ghi nhớ lời khuyên của em." Và để tỏ ra mình rất biết ơn, anh ôm lấy cổ Sehun, hạ một nụ hôn thật kêu và ẩm ướt lên trán cậu em.
"Ư hyuuuuung, anh luôn trêu em," người nhỏ hơn rền rĩ trong khi chùi trán nhưng cậu dường như đã thả lỏng hơn và vui vẻ trở lại.
"Em biết mọi người nói gì không Sehun," Baekhyun trả lời "trêu chọc là dấu hiệu của sự yêu thích. Và bây giờ hãy mau chóng về phòng của em đi. Đã quá giờ ngủ rồi."
Dĩ nhiên là dù người nhỏ hơn từ chối quay về phòng mình và với một ánh nhìn kiên định trên gương mặt cậu, Sehun bò vào chăn sau khi nói rằng cậu muốn chắc là Baekhyun sẽ có một giấc ngủ ngon vào đêm nay và sẽ không có gì ngăn Sehun làm điều đó. Mặc dù Baekhyun lo rằng anh sẽ không thể ngủ được miếng nào khi có Sehun dán người vào lưng mình, anh có thể cảm nhận mắt mình nhắm lại ngay khi tiếp xúc với gối nằm.
Suy nghĩ cuối cùng của Baekhyun là anh không phiền khi ngủ như thế này thường hơn. Không, anh sẽ không phiền tí nào cả.
TBC.
Nhẽ ra mình định trans hết rồi update một lượt nhưng mình muốn đăng gì đó để kỉ niệm ngày hôm nay. Hehe, mình đã yêu Sebaek được 100 ngày tròn rồi nè. Dù cột mốc chẳng lớn lao gì cho cam, lại còn rất muộn màng nữa nhưng mình biết mình sẽ luôn nhớ về những ngày tháng xinh đẹp này, cám ơn Sehun và Baekhyun hơn ba tháng qua đã đem lại cho mình thật nhiều nụ cười và niềm vui.
Btw, mình vẫn đang cố liên lạc với author để xin per nhưng có vẻ bạn ấy đã hiatus mất rồi và chưa trả lời tin nhắn của mình, nên đây là bản dịch chui mọi người ạ. Mình khá thích bộ này nên đã đánh liều dịch trước, nếu sau này author không muốn bản dịch thì mình sẽ gỡ xuống.
Và hãy cùng mình high chiếc fic real life cực hịn này nhaaa để biết vì sao mình lại ume như dzay nè.
[2021.02.22]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top