Chapter 17
Bầu trời thật ảm đạm, trời lạnh và căn nhà trở nên trống trải vì Sowon unnie đã đi ra ngoài thế nên chỉ có một mình tôi ở đây. Tôi tự thở dài rồi đứng dậy, vớ lấy cái chổi rồi bắt đầu dọn dẹp. Nhà của chúng tôi thỉnh thoảng vẫn được lau chùi, nhưng tôi đang cảm thấy chán thế nên tôi nghĩ mình sẽ lại dọn dẹp lại lần nữa.
Tôi bắt đầu hát theo những bài hát mà Sowon unnie hay nghe. Tôi không thuộc lời lắm hay biết ai là người hát, nhưng tôi nhớ giai điệu vì chị ấy thường xuyên nghe chúng.
"Aish" Tôi rên rỉ khi chợt đá phải túi của chị, khiến cho mấy thứ trong đó rơi ra ngoài. Tôi nhắm mắt lại trong vài giây vì sự bực bội này rồi thở dài trước khi quyết định cúi xuống nhặt lại chúng.
Trong lúc đang nhặt lại mọi thứ, một quyển sách khiến tôi chú ý.
"Kí hiệu của thiên thần" Tôi nhìn tên quyển sách. Tôi nhíu mày, kéo chiếc ghế gần đó lại rồi ngồi xuống. Đặt quyển sách lên bàn, tôi giở ra vài trang trong đó. Khi tôi nhìn thấy nội dung trong quyển sách, tay tôi bắt đầu run lên, trái tim tôi như đóng băng lại khi tôi đọc mọi thứ trong quyển sách đó.
YERIN's POV
Tôi đang đợi Sowon unnie tại quán café ưa thích của hai đứa. Chúng tôi từng hay đến đây khi có thời gian rảnh, chúng tôi sẽ ở đây cả ngày; nói chuyện, uống sinh tố rồi lên mạng vì wifi ở đây miễn phí và cũng không có nhiều khách ở đây.
Đêm qua tôi có nói chuyện với SinB về điều mà tôi đã nghe thấy lần trước ở bệnh viện. Tôi nghiến răng mỗi khi tôi nhớ tới việc thiên thần kia ngu ngốc đến chừng nào và cô ta vô cảm ra sao. Tất cả những gì Sowon unnie làm cho cô ta đều tốt đẹp, nhưng sao cô ta dám đáp lại sự tốt bụng đó bằng sự tệ bạc như vậy chứ? Tôi không thể tưởng tượng nổi sao cô ta có thể như vậy được.
"Em đã đợi lâu chưa? Trông em như đang bực lắm rồi nha" Tôi ngước nhìn Sowon unnie đang đứng trước mặt mình. Nét mặt của tôi thả lỏng hơn khi tôi thấy khuôn mặt của chị ấy.
"Không có mà" Tôi cười với chị.
"Hai miếng sandwich, một blueberry pancake, một iced Americano và một ice coffee vanilla" Chị ấy nói với người phục vụ. Chị ấy còn chẳng cần hỏi tôi muốn gì mà cứ thế gọi đồ, chị hiểu em như vậy đấy, tôi thầm nghĩ. Chị ấy biết mọi điều tôi muốn, tôi cảm thấy thế nào và làm sao để giải quyết với tôi.
"Vậy thì chúng ta sẽ nói về cái gì đây nào?" Chị chống khuỷu tay lên bàn rồi cười vui vẻ với tôi.
Nhìn chị ấy tôi càng không hiểu tại sao Eunha có thể làm những chuyện đó với chị. Có thể ban đầu cô ta không biết gì về chị ấy nên mới làm vậy, nhưng cả tháng trời cô ta ở cùng với chị ấy tôi dám chắng rằng cô ta đã thấu hiểu được tấm lòng của chị ấy, nhưng sao cô ta vẫn tiếp tục khiến chị ấy đau đớn và mạo hiểm cuộc sống của chị ấy như vậy chứ?
"Hôm nay trông chị thật đẹp đó unnie" Tôi tặng chị một lời khen. Mặt chị hơi đỏ lên, chị cau mày một chút rồi sau đó lại phá lên cười sau khi nghe tôi nói.
"Em muốn gì đây nào? Muốn xin chị cái gì sao?" Chị ấy nghi ngờ nói.
"Thực ra là có một chuyện" Tôi đáp.
"Là chuyện gì vậy? Cứ nói ra đi nào và dừng việc nịnh nọt chị đi" Chị bật cười lần nữa. Tôi khẽ thở dài trước khi nói gì đó, ánh mắt tôi trở nên nghiêm túc hơn và nụ cười trên khuôn mặt tôi cũng biến mất.
"Em muốn chị rời khỏi Eunha" Tôi nghiêm túc nói với chị, nhưng rồi cũng như tôi, đôi mắt chị trở nên đáng sợ hơn, nụ cười cũng theo đó mà tan biến.
"Chị đã lờ đi chuyện em quát tháo và cư xử thô lỗ với em ấy lần trước, nhưng bây giờ là chuyện gì nữa đây?" Chị ấy nghiêm nghị nói.
"Em không muốn nói điều này nhưng có lẽ chị sẽ không tin em hoặc em có thể khiến chị tổn thương, nhưng chị cần phải nghe em và tin em lần này. Unnie, thiên thần đó chính là người khiến chị đau đớn như vậy đó."
"Thiên thần đó là một kẻ tội đồ, cô ta đang hút năng lượng của chị cho--" Chị ấy ngắt lời tôi. Tôi đã thấy nỗi đau trong đôi mắt chị và rồi một nụ cười buồn hiện lên trên khuôn mặt chị.
"Chị biết" Chị ấy nhẹ nhàng nói. Tôi cau mày nhìn chị-- chị ấy biết? Thế thì tại sao chứ?
"Chị đã biết từ trước khi em biết điều đó rồi" Tôi có thể thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt chị ấy, nhưng tôi biết chị đang cố kìm lại. Nụ cười buồn của chị làm trái tim tôi như tan vỡ. Tất cả những gì tôi muốn là chị ấy được hạnh phúc, nhưng sao mọi thứ lại thành ra như thế này? Tôi đã nghĩ Eunha sẽ là chiếc chìa khóa cho hạnh phúc của chị ấy, nhưng tại sao lại không phải như vậy?
"Chị đã biết rồi sao? Vậy tại sao chị không để cô ta đi đi chứ!? Tại sao chị lại không rời bỏ cô ta đi?" Tôi hét lên với chị ấy.
"Vì em ấy bây giờ là thế giới của chị Yerin à" Từng câu chữ của chị đều vô cùng chân thành. Tôi ước Eunha có thể nghe thấy những lời đó, tôi mong cô ta có thể cảm nhận sự chân của chị ấy dành cho cô ta.
"Chị biết em ấy là nguyên nhân của những cơn đau của chị. Chị biết em ấy là lí do vì sao đầu chị cứ đau như thế... bởi vì em ấy đang hút năng lượng của chị. Thiên thần hút năng lượng của con người với hy vọng đôi cánh của họ sẽ trở lại và họ có thể quay lại thiên đường" Chị ấy đã biết tất cả, nhưng chị ấy vẫn cố chấp giữ thiên thần đó ở lại, tại sao chị ấy lại ngốc như vậy chứ?
"Ban đầu chị cũng rất sợ, nhưng rồi ý nghĩ không có em ấy ở cạnh chị còn khiến chị sợ hơn. Chị sợ không được ở bên em ấy còn hơn là sợ mất đi mạng sống của chị nữa" Tôi thật muốn đánh vào đầu chị thật mạnh để chị có thể tỉnh táo lại, nhưng tôi không muốn làm chị bị đau nữa, chị ấy bây giờ đang quá đau lòng rồi.
"Em ấy sẽ bỏ chị lại khi đôi cánh của em ấy trở lại, khi đó em ấy sẽ có thể quay về thiên đường...nhưng nếu em ấy không thể thì chị thề chị sẽ mãi ở bên em ấy"
"Năng lượng của con người sao? Chị có thể cho em ấy tất cả nếu đó là cái giá để em ấy ở lại bên chị" Chị ấy tiếp tục nói.
"Nhưng unnie chị không thể nghĩ cho bản thân mình sao? Cô ta sẽ chỉ làm chị bị tổn thương kể cả khi cô ta có ở bên chị hay không"
"Mọi người đều làm chị bị tổn thương mà Yerin, chị chỉ tìm ai đó xứng đáng để chị chịu đựng điều đó mà thôi và với chị người đó là Eunha" Tôi nghiến răng khi nghe chị nói điều đó. Chị ấy đúng là kẻ khờ mà.
"Vẫn có những người sẽ không tổn thương chị mà, hãy cứ để Eunha đi đi, giải thoát cho bản thân chị đi mà" vẫn có những người trên thế giới này sẽ không tổn thương chị mà, như em này, em sẽ không khiến chị phải đau lòng đâu mà.
"Cha chị làm tổn thương chị khi ông ta phá hủy gia đình chị, họ hàng của chị chỉ đam mê những thứ xa xỉ, mẹ chị đã bỏ rơi chị và ngay cả em Yerin, em cũng đã từng tổn thương chị"
"Em có thể không biết điều này, nhưng chị đã từng yêu em, nhưng em lại cứ lờ đi tình cảm của chị và hy vọng của chị tan biến khi em có SinB" Tôi đông cứng người trước những lời chị vừa nói. Chị ấy đã từng yêu tôi... Em cũng đã từng yêu chị mà unnie... tại sao chúng ta lại không nói với nhau chứ?
"Mọi người rồi sẽ khiến chị bị tổn thương mà thôi, em có hiểu không? Bắt chị phải từ bỏ Eunha là rất quá đáng đấy, chị không thể từ bỏ cả thế giới của mình chỉ vì chị, chỉ vì chị sợ những đau đớn mà chị có thể phải nhận lấy" Giữa hai chúng tôi tràn ngập sự yên lặng và vì tôi không nói gì thêm nữa Sowon unnie liền đứng dậy và bỏ tôi lại. Tôi không giữ chị ấy lại, tôi chỉ có thể nhìn chị khuất dần ra khỏi tầm mắt của mình.
Tôi ngưỡng mộ sự tử tế, sự kiên trì và lòng vị tha của chị ấy; vì đã dũng cảm nhận lấy những khó khăn vì người chị ấy yêu, nhưng tôi cũng ghét những điều đó nữa. Chị ấy đúng là một kẻ ngốc khi yêu nhưng cũng là một chiến binh dũng cảm khi dám đứng lên chiến đấu vì điều mà trái tim chị ấy muốn.
Tôi cố kìm nén những giọt nước mắt, nhưng rồi lại không thể. Nước mắt cứ từ từ lăn dài trên má. Nếu như chúng ta can đảm hơn với bản thân, nếu như em có một chút dũng khí, nếu như chị dũng cảm nói ra những lời đó với em sớm hơn thì có lẽ... mọi chuyện sẽ khác rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top