Chương 9


          Một chùm ánh sáng chiếu rọi vào trong phòng, bị ánh sáng kích thích, Cao Khanh Trần mơ mơ hồ hồ động mí mắt, liền nghe thấy giọng nói của Châu Kha Vũ: "Tỉnh rồi?"   

  Cao Khanh Trần miễn cưỡng mở mắt, vốn định ngủ một giấc, nhưng hiện tại xem ra không tỉnh không được rồi.   

  "Tiểu Vũ đâu?" Cao Khanh Trần ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng, cuối cùng nhìn thấy một chiếc chăn bông nhẹ nhàng phồng lên xẹp xuống đều đặn trên ghế sofa.   

  "Hôm qua Tiểu Vũ ở bên chăm sóc cho anh cả đêm, khi tôi đến anh ấy mới được nghỉ một chút." Châu Kha Vũ đã thay một bộ quần áo bình thường, bộ tây trang nghiêm chỉnh ngày hôm qua đã hoàn toàn được loại bỏ. Cậu cầm chiếc túi giữ nhiệt mang theo từ dưới đất lên, chỉnh lại bàn ăn trên giường bệnh, sắp xếp từng hộp đựng đồ ăn ra bàn.   

  Bình thường là Cao Khanh Trần khi nhìn thấy thức ăn bất luận có đói hay không anh sẽ đều ăn hai miếng. Nhưng hôm nay sau khi bị va chạm đầu, cả người đều lâng lâng choáng váng buồn nôn, cho dù Châu Kha Vũ mang tới đều là đồ ăn thanh đạm, Cao Khanh Trần vẫn lười biếng dựa vào lưng giường, không có chút hứng thú.   

  Châu Kha Vũ liếc nhìn Cao Khanh Trần đang chán nản, ngón tay vô thức xoa tay cầm thìa. Với sự hiểu biết ít ỏi của mình về Cao Khanh Trần, nếu gia hỏa này mà bỏ ăn, thì thực sự anh ấy đang vô cùng khó chịu. Nhưng không thể cứ để mặc cho anh ấy nhịn đói như vậy, cuối cùng, Châu Kha Vũ đành phải mượn tiếng Lưu Vũ: "Tiểu Vũ bảo tôi phải trông chừng anh ăn uống cẩn thận."   

  "Vậy thì cứ nói với em ấy rằng tôi đã ăn rồi, dù sao thì Tiểu Vũ nhất định sẽ tin lời cậu nói." Cao Khanh Trần cảm thấy mình lại sắp ngủ tiếp, lời nói đều trở nên hữu khí vô lực.   

  Cao Khanh Trần cảm thấy bản thân nói cái gì thì chính là ý đó, làm sao anh có thể biết rằng một câu nói bình thường như vậy đã hoàn toàn mở ra một loạt suy luận trong đại não của Châu Kha Vũ.   

  Tại sao giọng điệu của Cao Khanh Trần lại yếu ớt như vậy? Bởi vì Cao Khanh Trần cảm thấy rằng, cậu muốn anh ấy ăn không phải là vì quan tâm anh ấy, mà là Lưu Vũ bảo cậu làm! Tại sao Cao Khanh Trần nói rằng Tiểu Vũ tin những gì cậu nói? Bởi vì cả hai đều có một mối quan hệ tốt! Và bởi vì cậu thường xuyên thể hiện rõ ràng rằng mình có hảo cảm với Lưu Vũ, Cao Khanh Trần khẳng định đã nhìn ra điều đó. Vả lại trước đó không lâu Cao Khanh Trần còn vừa gửi cho mình một bức thư tình.....   

  Châu Kha Vũ chợt nhận ra, Cao Khanh Trần, thế này là đang ghen sao!   

  Con trai mà, đôi khi cũng phải biết ghen tuông. Nhưng ... cũng khá dễ thương. Châu Kha Vũ bất lực cười cười, không còn cách nào khác, chỉ đành dỗ dành Cao Khanh Trần. Cậu hắng hắng giọng, cố gắng hết sức khiến giọng mình nghe có chút dịu dàng "Nếu tôi nói ...là tôi hy vọng anh có thể ăn một chút thì sao?"   

  "Ọe ~" Cao Khanh Trần thực sự không ổn rồi, bụng như lộn ngược, vừa cầm thùng rác vừa nôn sạch ra. Vừa nôn vừa hối hận sớm biết thế này thì hôm qua đã không ăn nhiều bánh kem gà rán rồi uống nhiều coca như thế.   

  Khi trong bụng đã sạch sẽ không còn gì, Cao Khanh Trần thở phào nhẹ nhõm, khi ngẩng đầu lên, anh nghe thấy giọng nói đầy oán khí của Châu Kha Vũ, giống như đang rít qua từng kẽ răng: "Cao Khanh Trần, anh cố tình chọc tức tôi đúng không? "   

  Chiếc sofa vốn đang yên tính đột nhiệt truyền đến một tiếng khục khịch, bi tráng đến mức làm Cao Khanh Trần nhớ đến con lợn bị đè lên thớt sắp bị giết thịt khi anh trở về quê nhà trước khi xuyên vào cuốn sách.   

  Cao Khanh Trần kinh hãi nhìn về phía chiếc sofa. Chăn bông của Lưu Vũ không có gì lạ ngoại trừ có một chút run rẩy. Lẽ nào là anh bị ảo giác?   

  Cao Khanh Trần cảm thấy mình bị oan ức đến chết mất, anh rốt cuộc đã làm gì sai chứ! Lưu Vũ cũng cứu rồi, đầu cũng nứt ra rồi, Châu Kha Vũ vẫn còn cảm thấy là anh đang tức giận với cậu ta. Ngày hôm nay dứt khoát đừng kết thúc, Châu Kha Vũ bây giờ liền tìm cách giết anh.

  Châu Kha Vũ đứng dậy định rời đi, nhưng lại cố tình đi chậm lại. Cao Khanh Trần thích cậu, nhìn thấy cậu như vậy nhất định sẽ đau khổ xin cậu đừng rời đi, vào lúc đó cậu sẽ tiêu sái để lại một câu "Nhưng người tôi thích từ đầu đến cuối không phải là anh" rồi quay người bỏ đi! Cậu muốn trả thù Cao Khanh Trần! Cậu sắp tức chết vì Cao Khanh Trần!   

  Quả nhiên, Châu Kha Vũ chưa đi được mấy bước liền nghe thấy Cao Khanh Trần nôn nóng gọi tên cậu. Chẳng biết tại sao, nghe thấy Cao Khanh Trần gọi tên mình Châu Kha Vũ đột nhiên không còn cáu kỉnh nữa. Dường như, mình không còn chán ghét Cao Khanh Trần nữa, thậm chí còn cảm thấy, thái độ của cậu đối với Cao Khanh Trần dường như đã có chút thay đổi trong lòng.

  "Thế nào? Anh quả nhiên vẫn là luyến tiếc tôi. Quên đi, vậy tôi sẽ..."   

  "Kha Vũ, nếu cậu đi ra ngoài thì giúp tôi đổ rác nhé." Cao Khanh Trần chỉ vào thùng rác bên cạnh giường.   

  Cậu quả nhiên vẫn là vẫn ghét Cao Khanh Trần nhất! Cao Khanh Trần, giết giết giết!   

  Nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ tức giận đi ra ngoài, Cao Khanh Trần lại hét lên: "Kha Vũ, đây là bệnh viện đó! Phải giữ im lặng! Không thể đóng sầm cửa! Lần sau đừng làm như vậy!"   

  Góc ghế sofa vốn đã yên tĩnh từ nãy đến giờ lại truyền đến tiếng hí hí khục khịch, bi tráng đến mức làm Cao Khanh Trần nhớ đến con lừa già đáng thương bị quất roi khi anh trở về quê nhà trước khi xuyên vào cuốn sách.

  Lưu Vũ che miệng lại, thân thể không khỏi run lên vì tiếng cười. Thật ra cậu đã tỉnh từ rất lâu rồi, chỉ có cậu biết là mình đã suýt bật cười thành tiếng vì Cao Khanh Trần nôn mửa sau khi nghe Châu Kha Vũ nói lời sến súa, cũng may cậu đã kịp nghĩ lại tất cả những chuyện buồn xảy ra trước khi xuyên vào cuốn sách....nhưng vẫn không thể nhịn cười được! Thậm chí kìm nén tới phát ra tiếng lợn kêu!

  Sau đó, những tưởng sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa cậu mới buông lỏng cảnh giác thì hai diễn viễn hài này lại tiếp tục trình diễn, Lưu Vũ khó khăn ép mình bắt đầu nhớ lại hồi ức bi thảm của nhân vật này bị bắt nạt từ nhỏ đến lớn ....nhưng vẫn không thể nhịn cười được! Thậm chí kìm nén tới phát ra tiếng lừa kêu!   

  Không thể giả vờ thêm nữa, Lưu Vũ một cước đá tung chăn bông: "Anh, em tỉnh rồi."  

  Cao Khanh Trần chưa kịp lên tiếng thì Lưu Vũ đi đến ngồi bên cạnh lên tiếng trước: "Anh, anh đói rồi chứ, ăn chút gì đi, em bón cho anh. Gậy bay nhỏ đến rồi ~" Chỉ cần cậu hành động đủ nhanh, Cao Khanh Trần sẽ không thể cười vào mặt cậu.  

  Cao Khanh Trần choáng váng không nói nên lời, em trai của anh hình như ... hỏng mất rồi. Lợi dụng vẻ mặt sững sờ của Cao Khanh Trần, một thìa cháo trắng được đưa vào miệng anh, Cao Khanh Trần nhấp nhấp môi, khỏi nói, hương vị thật sự rất ngon.  

  "A—" Cao Khanh Trần mở miệng, "Anh vẫn muốn ăn."  

  Bác Vương đứng ngoài cửa nhìn một màn chăm sóc cười đùa vui vẻ giữa hai anh em trong phòng qua ô cửa sổ nhỏ, dời tầm mắt, liền nhìn thấy mặt ba Cao nguội lạnh.

  "Cao Tổng, đây không phải là thứ anh muốn nhìn thấy sao?" Bác Vương nghi ngờ hỏi.   

  Cha Cao nhìn bầu trời một góc bốn mươi lăm độ, cái này anh muốn tôi trả lời như thế nào? Nói cho anh biết, hôm qua tôi vừa nhìn thấy hai người con trai đánh ber (hôn nhau), sau đó tôi thấy cảnh đứa lớn nhìn thấy đứa nhỏ gặp nguy hiểm, liền hy sinh tính mạng của mình để cứu đứa nhỏ sao? ! Làm thế nào tôi có thể nói được đây!   

  "Chú?" Khi Trương Gia Nguyên mang giỏ hoa quả đến bệnh viện, cậu nhìn thấy cha của Lưu Vũ đang đứng ngoài hành lang với vẻ mặt u sầu, dường từ hôm qua đến giờ bộ dáng của chú rất kỳ quái, "Chú, chú không đi vào sao?   

  Cha Cao nghiêm nghị vỗ vỗ vai Trương Gia Nguyên, nhường cho cậu một chỗ: "Ta không vào nữa."   

  Dù có chút hoài nghi nhưng Trương Gia Nguyên vẫn lịch sự chào tạm biệt Cha Cao. Nhìn thấy Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, trong vô thức nhịp tim vẫn sẽ tăng nhanh. Lúc đó chỉ còn cách Lưu Vũ một chút, cậu muốn ngăn lại, nhưng đã quá muộn. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Trương Gia Nguyên nhìn thấy Cao Khanh Trần đẩy Lưu Vũ ra, bản thân anh ta cũng bị xô ngã xuống dưới lầu. Có lẽ, Cao Khanh Trần không tệ như họ nghĩ.   

  Vậy thì tại sao lúc gặp Châu Kha Vũ ở tầng dưới cậu ta lại nói rằng sẽ hận Cao Khanh Trần cả đời này?   

  Cao Khanh Trần nằm trên giường bệnh nhìn Lưu Vũ gọt táo cho mình, trong giỏ trái cây có ba quả táo, hai quả đã chui vào bụng của Trương Gia Nguyên. Ăn không hết thì bèn gói ghém mang đi. Cuối cùng, khi chỉ còn lại một quả sầu riêng, Cao Khanh Trần giả vờ buồn ngủ rồi đuổi hết người đi, thứ đắt đỏ này vẫn là thích hợp thưởng thức một mình thôi.   

  Trên đường lái xe đưa Lưu Vũ trở lại trường học, Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn người đang ngồi yên lặng trên ghế phụ, đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Vũ..."  

  "Hả?" Lưu Vũ tháo tai nghe, hoài nghi nhìn Trương Gia Nguyên.   

  "Anh nghĩ sao về Châu Kha Vũ?"   

  Mặc dù cảm thấy vô cùng kỳ quái tại sao Trương Gia Nguyên lại đột nhiên hỏi câu này, nhưng Lưu Vũ đã trả lời một cách nghiêm túc: "Rất cao, rất đẹp trai, rất tốt, rất có phong cách..." Ít nhất trong khoảng thời gian sau khi thân thiết thì Châu Kha Vũ cũng để lại ấn tượng như vậy trong lòng cậu.   

  "......Còn em thì sao?"   

  Lưu Vũ suy nghĩ một lúc: "Rất cao, rất đẹp trai, rất tốt, rất có phong cách..."   

  "Tiểu Vũ... Hai câu trả lời của anh đều giống nhau." Trương Gia Nguyên cười khổ, "Vậy em hỏi anh, nếu như....em chỉ là nói nếu như...."   

  Lưu Vũ bắt đầu cảm thấy không ổn, tên nhóc này sẽ không hỏi nếu cậu ta và Châu Kha Vũ cùng rơi xuống nước thì mình sẽ cứu ai đó chứ!   

  "Nếu em hỏi vay anh một ngàn tệ, anh có cho em vay không?"  

  "Chính là câu này sao." Lưu Vũ bật cười, thở phào nhẹ nhõm, "Nhất định cho vay, nhưng em đang thiếu một ngàn tệ sao?   

  Trương Gia Nguyên bật cười: "Đương nhiên không phải, em tùy tiện hỏi thôi."   

  Một lần nữa, Lưu Vũ trong lúc chờ đèn đỏ vô thức ngả sang một bên, anh ấy ngủ say rồi, lồng ngực phập phồng lên xuống đều đặn. Thực ra vừa nãy cậu chỉ muốn hỏi là nếu em và Châu Kha Vũ đều thích anh, anh sẽ chọn ai. Nhưng thật may là cậu đã không hỏi, anh ấy sẽ chọn ai không phải là bản thân cậu biết rõ rồi sao? Hỏi rồi, nói không chừng đến bạn cũng không làm được.

  Nghĩ đến đây, ngực Trương Gia Nguyên khẽ nhói lên.   

  Từ nhỏ đến lớn, dường như lần nào bản thân cũng là người bị lãng quên. Mỗi lần ra ngoài chơi, lần nào bản thân cũng là người cầm lái, chỉ có thể nhìn Lưu Vũ và Châu Kha Vũ thì thầm vài câu qua kính chiếu hậu, rồi cười khúc khích cùng nhau. Bất kể là loại trò chơi nào, chỉ cần chỉ có hai vị trí, nhất định đều là Châu Kha Vũ với Lưu Vũ chơi cùng nhau. Chỉ trong lớp tiếng Pháp hai người mới tách nhau ra, nhưng đó cũng là bởi vì một người ngồi phía trước và một người ngồi phía sau, và cậu cũng không thể có được một chỗ ngồi bên cạnh Lưu Vũ.   

  Nhưng lần này khi Lưu Vũ trở về Trung Quốc, cậu đột nhiên cảm thấy Lưu Vũ đối với mình có thái độ rất khác. Điều này liệu có phải nghĩa là, cậu vẫn có một cơ hội khác, để đem những bông hoa hồng đẫm sương mang đến tặng cho hoàng tử bé của mình.

________________

Update: 21:47PM 23/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top