Chương 5

Vì sáng mai nghỉ nên quẩy hết đêm =))))))))
Đã rất lâu rồi không có thức khuya như này luôn

_______________________

           "Trở về Trung Quốc đi học lại đã thích nghi được chưa?" Cao Khanh Trần nhìn Lưu Vũ đang ngồi đối diện với anh. Rõ ràng đó là một chiếc bàn tròn lớn, nhưng ba người họ thà ngồi thành một nhóm ở vị trí trong cùng, chỉ để lại một mình Cao Khanh Trần ngồi gần cửa.   

  Lưu Vũ đang nhai cái gì đó trong miệng, không tiện nói nên chỉ có thể gật đầu.   

  "Vậy tốt rồi, đừng chỉ chơi với mình Kha Vũ và Gia Nguyên, hãy kết bạn nhiều hơn, điều đó sau này sẽ tốt cho em." Có lẽ vì nghĩ rằng việc nói về chủ đề này trong bàn ăn có phần hơi quá nặng nề, Cao Khanh Trần ngay lập tức thay đổi giọng điệu của mình, "Trường học có chuyện gì vui không?"   

  "Không có nha ..." Nói tới nửa chừng Lưu Vũ đột nhiên nghĩ tới, tại sao cậu không nói cho Cao Khanh Trần biết chuyện Châu Kha Vũ đã nhận được một bức thư tình? Tự mình nói ra trước, để Cao Khanh Trần biết cậu không có hứng thú với Châu Kha Vũ, sau này biết đâu cũng sẽ không tới gây rắc rối cho cậu nữa thì sao? Thật xin lỗi Châu Kha Vũ, cậu phải họa thủy đông dẫn* thôi.

(Họa thủy đông dẫn (祸水东引): Thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ giá họa cho người khác, để người khác gánh tội thay mình.)   

  Lưu Vũ giả vờ như đột nhiên nhớ ra cái gì đó: "Đúng rồi! Kha Vũ nhận được thư tình khi vừa mới bắt đầu nhập học ... Nhưng hình như em ấy đã vứt bỏ bức thư tình rồi."   

  "Vậy sao. Các em đều đã trưởng thành, yêu đương hay tán tỉnh gì đó cũng không tệ." Cao Khanh Trần tiếp lời của Lưu Vũ. Châu Kha Vũ tên nhóc này cũng được quá đi chứ, vì Lưu Vũ mà mang số đào hoa ném ra ngoài cửa. Vì tương lai của chính mình, Cao Khanh Trần quyết định đổ thêm dầu vào lửa: "Đúng rồi, mẫu người lý tưởng của bọn em là gì?"   

  "Vẫn chưa nghĩ kỹ về nó, vẫn là để tùy duyên đi. Trước giờ vẫn chưa từng quá yêu mến một ai cả." Lưu Vũ nhanh chóng phân rõ quan hệ với Châu Kha Vũ trước mặt Cao Khanh Trần. Chỉ là cậu không nhận ra, ánh mắt lấp lánh của Trương Gia Nguyên đang ngồi bên cạnh mình.  

  "Mẫu người lý tưởng của tôi ..." Trương Gia Nguyên lén lút liếc nhìn Lưu Vũ, "Thích một người thấp hơn tôi, có thể ôm trọn vào lòng. Sự dễ thương, ấm áp của anh ấy là hội tụ của tất cả những gì đẹp đẽ nhất..."   

  Lưu Vũ thầm nhủ thầm một tiếng, yêu cầu nhiều như vậy, đáng đời cậu tới kết cục cuối cùng vẫn còn độc thân.

  Nghe thấy Lưu Vũ nhắc tới bức thư tình kia, Châu Kha Vũ đang định gắp đồ ăn đột ngột dừng lại. Cậu giả vờ cúi đầu ăn cơm, nhưng thật ra là lại lén đưa mắt chú ý tới hành động của Cao Khanh Trần đang ngồi phía đối diện. Cậu nghĩ rằng có thể nhìn thấy biểu hiện xấu hổ của Cao Khanh Trần sau khi biết rằng mình đã ném bức thư tình đi, coi như là để trả đũa cho những ấm ức mà Lưu Vũ đã phải chịu trong suốt nhiều năm qua. Thật không ngờ tới Cao Khanh Trần chẳng có phản ứng gì, thậm chí còn vân đạm phong kinh(thờ ơ, thản nhiên) hỏi lại mẫu người lý tưởng của họ!   

  "Dù sao cũng không biết chính xác là người như nào, nhưng chắc chắn sẽ không phải kiểu mà nói ra mấy câu "Kỳ thực ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bạn, mình đã không thể ngừng chú ý tới bạn", hay là vừa gặp mặt được một ngày liền "Mình nghĩ mình thích bạn mất rồi", tôi nghĩ rằng anh hẳn cũng sẽ không thích loại người này đâu nhỉ, Cao tiên sinh? " Châu Kha Vũ khẩu khí nồng nặc mùi khinh thường, nhếch lông mày chờ đợi phản ứng của Cao Khanh Trần.   

 Hửm? Cao Khanh Trần cau mày, sao những lời này nghe có chút quen tai nhỉ?   

  Nó giống như một tiếng sấm đánh trực tiếp vào tâm trí Cao Khanh Trần, không phải chứ? Sẽ không phải là cái đó đi ... ôm theo một tia hy vọng nhỏ nhoi, Cao Khanh Trần hỏi: "Tiểu Vũ, em nói Châu Kha Vũ đã nhận được bức thư tình, hình dạng nó như thế nào?"   

  "Để em nghĩ lại à... đó là một mảnh giấy gấp thành hình trái tim...." Giọng nói của Lưu Vũ càng ngày càng nhỏ. Bức thư tình này, không phải Cao Khanh Trần viết cho Châu Kha Vũ chứ! Nhìn vẻ mặt của Cao Khanh Trần, bức thư tình đó hẳn là do anh ấy viết! Ặc! Tại sao cậu lại đề cập đến nó! Cậu không phải vừa mới bắt đầu đã đi nạp mạng đó chứ! Liệu cậu có nên bỏ trốn ra nước ngoài, tránh xa Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ ra không?   

  Bàn tay cầm ly rượu của Cao Khanh Trần đông cứng trong không khí. Thứ đó không phải đã bị đốt cháy trong vụ tai nạn xe hơi rồi sao! Làm thế nào nó có thể đến đây cùng với anh! Tới thì tới rồi, làm sao lại còn xuất hiện ở chỗ của Châu Kha Vũ vậy trời!   

  Bức thư tình đã chết đột nhiên tấn công tôi, thậm chí còn ghi hai bàn!   

  Xong đời rồi! Châu Kha Vũ sẽ không hiểu lầm rằng anh thích cậu ấy chứ! Châu Kha Vũ có hiểu lầm cũng không vấn đề gì, Lưu Vũ không thể hiểu lầm được đâu! Nhưng nhìn vẻ mặt của Lưu Vũ lúc này khẳng định là em ấy đã hiểu lầm rồi! Này cũng thảm quá đi, không phải là anh sẽ chết ngay ở vạch xuất phát chứ! Tiếp theo phải làm gì đây? Liệu anh có cần trốn ra nước ngoài, tránh xa Lưu Vũ và Châu Kha Vũ ra không?   

  Lúc Cao Khanh Trần đang hừng hực nghĩ kế trong đầu, lòng Châu Kha Vũ cũng chưa từng an ổn.   

  Khi nhìn thấy nụ cười từ từ biến mất trên môi Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ đột nhiên sững sờ, cậu nghĩ rằng mình hẳn sẽ rất mãn nguyện khi nhìn thấy cảnh này, sẽ rất vui vì trả đũa thành công khiến Cao Khanh Trần xấu hổ, nhưng bây giờ cậu không thể vui nổi. Đặc biệt là khi Cao Khanh Trần đặt đũa xuống, nói rằng anh ấy đã ăn no, rồi rời đi trước. Nhưng rõ ràng là Cao Khanh Trần chỉ vừa ngồi xuống và ăn chưa được mấy miếng.   

  "Anh cũng no rồi. Thật xin lỗi, Kha Vũ, cho anh qua." Lưu Vũ cảm thấy mình phải làm gì đó để cứu vãn tình hình. Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, không muốn trở thành nam chính đâu.   

  Nghe thấy tiếng gõ cửa rồi mở cửa sau đó nhìn thấy Lưu Vũ đứng bên ngoài, Cao Khanh Trần một lần nữa thở dài cảm thán em trai của mình đáng yêu đơn thuần biết bao. Anh thật là một người anh tồi! Anh đã viết một bức thư tình cho người yêu tương lai của em ấy (mặc dù không hề tự nguyện), nhưng Lưu Vũ thực sự đã chạy đến để an ủi anh!   

  Lưu Vũ đứng ngoài nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Cao Khanh Trần, đột nhiên hối hận không muốn đi vào. Nhưng đã đến mức này rồi, chỉ có thể bất chấp nguy hiểm lên tiếng: "Em đi vào được không?"   

  "Ồ! Đương nhiên, đương nhiên rồi! Mời em!" Cao Khanh Trần quay sang một bên, nhường chỗ cho Lưu Vũ.   

  Cao Khanh Trần cười ngượng ngùng liếc nhìn Lưu Vũ, Lưu Vũ cũng ậm ừ cười với Cao Khanh Trần, dường như đều là đang đợi đối phương lên tiếng trước.   

  Bức tranh nổi tiếng thế giới "Tôi và em trai tội nghiệp một mình trong phòng, không khí căng thẳng".  

          "Em yên tâm, anh không thích Châu Kha Vũ."   

  "Không sao đâu anh trai, anh thích Châu Kha Vũ thì theo đuổi cậu ấy là được."   

  Hai người nói cùng một lúc, kinh ngạc nhìn đối phương rồi đồng thời rơi vào im lặng. Cả hai người không ai bảo ai nhưng đều có cùng suy nghĩ: Như này là như nào? Điều này khác với những gì được viết trong kịch bản!   

  "Anh trước đây đã từng... đối xử rất tệ với em." Cao Khanh Trần cúi đầu kéo chăn bông, không ngẩng lên nhìn Lưu Vũ.   

  Nghe câu này, đến cả Lưu Vũ cũng trở nên bối rối: "Ờ... vẫn, vẫn tốt mà." Thực sự không sao cả, khi đó bọn họ vẫn còn là những đứa trẻ, những gì Cao Khanh Trần làm hồi đó chẳng qua chỉ là trò đùa nghịch nhàm chán của một tên nhóc trẻ trâu mà thôi. Những việc thực sự quá đáng vẫn còn ở phía sau, tóm lại là, hiện tại không có gì phát sinh cả.   

  "Anh xin lỗi." Tuy rằng những chuyện đó đều không phải do Cao Khanh Trần của hiện tại làm ra, nhưng nhận lỗi trước cũng không có gì sai.   

  Một câu xin lỗi của Cao Khanh Trần khiến cho Lưu Vũ không biết nên làm gì bây giờ, đây vẫn là người anh trai mỹ nhân rắn độc thủ đoạn đó chứ? Hay đây cũng là một phần trong kế hoạch của anh ta?   

  Nhìn thấy vẻ mặt do dự của em trai mình, Cao Khanh Trần thở dài. Tại sao trước kia nhìn những minh tinh đó tẩy trắng trông rất dễ dàng, nhưng đến khi những điều đó đặt lên chính anh lại khó khăn đến vậy?   

  "Chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh thực sự đã khác trước đây." Khẳng định là khác rồi, Cao Khanh Trần tự giễu cợt, anh vốn dĩ không thuộc về nơi này.   

  Lưu Vũ đứng đó nhìn người đang ngồi trên giường đầy nghi hoặc. Mặc dù cậu vẫn không dám tin anh hoàn toàn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ vô hại đó — quên đi, dù gì Cao Khanh Trần đã nói như vậy, vậy thì cậu cứ tin điều đó trước đi. Dẫu sao thì quân đến tướng chặn nước đến đất ngăn*, cho dù Cao Khanh Trần có kế hoạch khác, cậu cũng sẽ gặp chiêu phá chiêu. 

(*quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn: bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đểu linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó) 

  "Vậy chúng ta hôm nay ... ngủ cùng nhau được không?"   

  Đề nghị kiểu gì thế này! Làm sao ai đó có thể ngủ với kẻ thù của họ để chứng minh rằng họ đã hối cải trở thành người tốt được? Lưu Vũ không thể lý giải, nhưng cũng vô cùng kinh hãi.   

  Nửa tiếng sau, Lưu Vũ mặc đồ ngủ, nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh cũng dần dần chìm vào giấc mộng.

  Ngày hôm sau, Cao Khanh Trần bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.   

  "Ai vậy?" Giọng Lưu Vũ đặc quánh khi vừa mới thức giấc, vật lộn mấy lần nhưng vẫn không thể đứng dậy khỏi giường. Cao Khanh Trần mắt nhắm mắt mở lần mò trên mặt đất tìm dép, lẩm bẩm bảo Lưu Vũ cứ ngủ tiếp đi, để anh ra mở cửa.   

  "Hôm nay chịu mặc quần áo rồi sao?" Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang đứng ở ngoài cửa, người vừa nói không ai khác ngoài Châu Kha Vũ.   

  Cao Khanh Trần cố gắng hết sức để mở đôi ra mắt đang ngái ngủ của mình, tâm trí của anh nói với anh rằng tốt nhất là không nên bắt bẻ Châu Kha Vũ, nhưng vừa mới tỉnh dậy miệng không nghe lời, nghĩ gì liền nói đó: "Cậu cũng đã học được gõ cửa rồi à. Lại còn nhớ thân thể tôi, thế nào? Cậu là đang nhung nhớ không quên được cơ thể tôi à? "   

  "Anh... không biết xấu hổ." Châu Kha Vũ mở miệng định phản bác lại, cuối cùng vẫn là nghiến răng nghiến lợi mắng anh.   

  Người gắt ngủ bị đánh thức tính khi thường cáu kỉnh, Cao Khanh Trần không quan tâm hai người này sẽ làm gì với mình trong tương lai, anh chỉ biết rằng họ làm phiền giấc ngủ của anh, đây là một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi đối với nhân viên văn phòng. Anh bất mãn nhìn hai người bên ngoài cửa: "Các cậu tới tìm tôi làm gì?"   

  "Đừng dát vàng lên mặt. Tiểu Vũ đâu?", Châu Kha Vũ hỏi. Sáng nay bọn họ đến gặp Lưu Vũ, nhưng Lưu Vũ không có ở trong phòng. Khi tới hỏi bác Vương, bác  Vương nói rằng sau khi tiểu thiếu gia vào phòng của đại thiếu gia, vẫn chưa thấy cậu ấy ra ngoài.   

  "Tiểu Vũ? Em ấy đang ở trong phòng của tôi." Cao Khanh Trần buồn ngủ đến mức đôi mắt của anh gần như nhắm tịt lại, nhìn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều như có phân thân.   

  Nghe thấy câu này, Trương Gia Nguyên vừa đứng vừa xem Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần cãi nhau như đang xem kịch mới lên tiếng, "Trong phòng của anh? Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?!"   

  Cao Khanh Trần hoàn toàn không để ý đến bàn tay đang nắm chặt của Trương Gia Nguyên, ngơ ngác trả lời: "Có thể làm gì? Đương nhiên là đang ngủ..."   

  Cao Khanh Trần chưa kịp nói xong thì đã bị ngắt lời bởi một tiếng rống giận dữ "Anh ấy là em trai của anh! Đồ quái vật!"   

  Khoảnh khắc bị đẩy xuống đất, Cao Khanh Trần hoàn toàn tỉnh táo lại, ai có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra! Tại sao anh đang chuẩn bị ăn đánh mà không có lý do gì cả! 

____________

Update: 02:37AM 11/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top