Chương 2

Bất ngờ chưa các bà dzà Lưu Tiểu Cá cũng xuyên luôn =))))))))))

----------------------------------

Kêu khóc, gào thét, những thanh âm đầy tuyệt vọng tràn ngập bên tai Lưu Vũ. Tất cả những điều tồi tệ dường như được sắp đặt cẩn thận rồi áo đến cùng một lúc vậy. Công ty lao tâm khổ tứ gày dựng đã phá sản, đối tượng hẹn hò được 1 năm thì thay lòng đổi dạ, giờ thậm chí muốn quay về làm lại từ đầu thì máy bay cũng gặp nạn bị rơi. Vận khí xui xẻo đến như vậy, Lưu Vũ chỉ có thể cười khổ một tiếng.

Khóc lóc cũng vô ích, thà nhắm mắt lặng lẽ chờ chết, chỗ này nhiều người như thế, cần phải tiết kiệm sức lực để lát còn cạnh tranh với họ trong cuộc đua 100m trên đường tới Hoàng Tuyền.

Máy bay va chạm mạnh rơi xuống, Lưu Vũ nhắm chặt mắt lại. Cậu thực sự đã tới được thiên đường rồi sao?

Rõ ràng là không.

"Tỉnh rồi?" Nghe thấy có tiếng nam nhân ở bên cạnh, Lưu Vũ mới giật mình nhận ra mình đang gục đầu vào vai một người khác.

Sau khi vội vàng xin lỗi người kia đáp lại bằng một nụ cười khúc khích, Lưu Vũ mới chuyển tầm nhìn qua nam nhân bên cạnh.

Không thích hợp, cái này vô cùng không thích hợp. Lưu Vũ nhớ rõ ràng bên cạnh mình là một bà bác đang ôm một đứa nhỏ, đứa nhỏ ngồi trong lòng khóc rất to, bà bác không thèm dỗ dành mà còn mải tám chuyện nói xấu hàng xóm. Vả lại...Lưu Vũ đảo mắt nhìn quanh một vòng, đây xem ra chắc chắn không phải chỗ của hạng phổ thông.

Cậu rốt cuộc là đang ở đâu?

"Vẫn còn rất lâu mới tới, nếu mệt thì có thể dựa vào mình ngủ thêm chút, khi nào tới mình gọi cậu." Nam nhân hào phóng cho Lưu Vũ mượn bờ vai mình để ngủ, nhưng Lưu Vũ đã từ chối với một nụ cười tiêu chuẩn. Thay vì ngủ, cậu lại càng muốn biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra ngay bây giờ. Máy bay gặp nạn, anh cũng không có đủ tự tin nghĩ rằng mình có thể may mắn thoát chết, huống hồ gì lại còn giống như một người bình thường.

Đột nhiên, một loạt các hình ảnh chạy ngang qua suy nghĩ của cậu. Lông mày của Lưu Vũ dần dần nhíu chặt lại, thế này là....cậu đã xuyên rồi sao? Qua đoạn hình đó, Lưu Vũ đại khái hiểu được tình cảnh hiện tại của mình. Một đứa con riêng không được yêu thương, một người em trai chịu nhiều thiệt thòi không được bất luận người nào yêu mến. Cậu bị người anh cùng cha khác mẹ bắt nạt từ nhỏ, sau này lớn lên anh trai vì muốn cướp người yêu của mình mà không ngại làm tổn thương hãm hại cậu. Ngược lại cậu thì vẫn luôn tin rằng bản chất anh trai không phải xấu xa, có thể cảm hóa. Kết quả suýt chút nữa bị anh trai hại chết. May mắn thay lại có sự giúp đỡ của hai người bạn tốt—-một trong số đó là người cậu vừa dựa vào vai, tên là Trương Gia Nguyên. Cuối cùng, anh trai đã bị trừng phạt, cậu cùng người yêu sống hạnh phúc trọn đời bên nhau.

Thể loại có chút cẩu huyết nhàm chán. Lại còn ngây thơ ngốc nghếch, đây không phải là loại thánh mẫu không não đấy sao.

Trong thực tế bản thân nhất định là đã lao xuống một góc nào đó rồi nổ tung cùng máy bay, xem ra, đây chính là ông trời muốn cậu tiếp tục sống theo một cách khác. Có lẽ ông trời cho rằng mạng cậu không quá tuyệt, sau đó ban cho cậu một cuộc đời tốt hơn chút—--cậu một chút cũng không muốn ngậm bồ hòn làm ngọt, hay để người khác bắt nạt. Nhân vật chính ban đầu là một kẻ hèn nhát, nhưng cậu không phải vậy. Cậu là Lưu Vũ, cậu vô cùng mạnh mẽ.

Theo bối cảnh, mẹ cậu vì muốn cậu an toàn trưởng thành nên đã gửi cậu ra nước ngoài học khi đang còn học cấp 2, và hiện tại cậu đang ngồi trên máy bay để quay trở về nhà.

Cậu muốn lấy lại tất cả những gì đã mất!

Quên đi, trường cấp hai tốt, vẫn là sống cuộc sống bình bình thường thường đi.

Trí nhớ chỉ nhắc lại một số nhân vật chủ chốt và cốt truyện chung chung, thật may là có tài xế đến đón nếu không cậu cũng không biết đường mà về nhà.

Vì để phòng ngừa bị bại lộ, Lưu Vũ cố tình mời hai người bạn của mình ngồi nghỉ ở phòng khách, một mình lên lầu tìm phòng của mình.

Tìm đến được phòng, việc đầu tiên Lưu Vũ làm chính là soi gương. Quả thực đây là khuôn mặt của cậu. Nếu như cậu nhớ không nhầm, em trai mới chỉ 20 tuổi. Trọng sinh lại còn quay về năm 20 tuổi, Lưu Vũ cảm thấy bản thân kiếm được món hời lớn rồi.

Lưu Vũ vừa mới tìm được chân lý, chẳng qua bao lâu cửa lại bị mở ra. Người bước vào là Châu Kha Vũ, một trong hai người bạn của cậu, không có gì thay đổi thì tương lai sẽ trở thành người yêu của cậu—-đương nhiên là chỉ với nhân vật này thôi. Còn đối với bản thân Lưu Vũ, hôm nay là ngày đầu tiên cậu cùng Châu Kha Vũ gặp mặt, đây khả năng chính là người lạ quen thuộc nhất. Châu Kha Vũ thích cũng là nhân vật nguyên bản, Lưu Vũ không có lòng tin với tính cách hoàn toàn bất đồng với nhân vật gốc của cậu vẫn có thể có được sự yêu thích của Châu Kha Vũ.

Bất quá về cảm xúc loại sự tình này vẫn là rất khó nói. Có người sẽ nhất kiến chung tình, cũng có người oan gia hóa tình lữ, tất cả đều có khả năng.

"Hôm nay trời nóng quá sao? Có cần giảm điều hòa xuống chút không?" Lưu Vũ cố gắng hết sức để phù hợp với nhân vật một chút, cho dù muốn sống cuộc đời của chính mình, nhưng cũng cần phải có một giai đoạn chuyển tiếp. Một con thỏ lại biến thành một con cáo chỉ sau một đêm quả thực khiến người ta có chút khó tiếp nhận.

"Không cần đâu, mình không nóng." Châu Kha Vũ đáp lại.

Nhìn thấy Lưu Vũ, trạng thái căng thẳng của Châu Kha vũ lập tức thả lỏng. Người trước mặt là bạn thân từ thuở nhỏ của cậu, mặc dù Lưu Vũ hơn cậu hai tuổi, nhưng trong tiềm thức cậu vẫn luôn nảy sinh mong muốn được bảo vệ anh. Hoặc là nói có một số người sinh ra đã là những bông hồng mỏng manh, cần có ai đó vì họ mà che mưa chắn gió. Nhưng tại sao lại có người luôn muốn phá hủy những thứ đẹp đẽ? Nghĩ đến đây, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp như búp bê của Cao Khanh Trần lại xuất hiện trong đầu cậu, còn có làn da trắng muốt dường như có thể vỡ ra nếu bị trúng đạn, hay để lại vệt đỏ hồng nếu chỉ cần ấn nhẹ một chút....

Thân thể gần như hoàn mỹ của nam nhân, những đường nét cơ thịt mềm mại trơn mịn đều đang được phác họa rõ nét trong não của cậu, Châu Kha Vũ cứng đơ cả người, cậu là đang nghĩ cái gì thế này!

Lưu Vũ ngồi trên giường nhìn mặt Châu Kha Vũ đang dần đỏ đến tận mang tai, âm thầm lấy điều khiển hạ điều hòa xuống vài độ. Nếu còn không hạ xuống, tên nhóc này sắp tự thiêu mình đến nơi rồi.

Ngay khi cậu đang suy nghĩ xem nên nói gì với Châu Kha Vũ, cậu nghe thấy tiếng quản gia gõ cửa, thông báo rằng bữa tối đã sẵn sàng. Cậu cảm ơn quản gia, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền ngăn quản gia lại.

"Bác Vương, anh trai cứ để cháu đi gọi là được."

Nghe Lưu Vũ nói vậy bác Vương không giấu nổi sự hạnh phúc, ông làm quản gia ở đây cũng đã lâu rồi, chứng kiến cả hai anh em đều khôn lớn, tình cảm rất sâu đậm. Đều là anh em, nhìn bọn họ mâu thuẫn đấu đá tổn thương lẫn nhau, cho dù là chuyện riêng của nhà họ nhưng cũng khó tránh buồn lòng cùng với lão gia phu nhân.

Nhìn vị tiểu thiếu gia này so với lúc rời khỏi đây đã trở nên cởi mở tươi sáng hơn, bác Vương mơ hồ cảm thấy, có lẽ hai anh em sẽ giải quyết được những mâu thuẫn của họ.

"Được. Đại thiếu gia mới đi công tác, cũng về chưa được bao lâu. Hôm nay dì Trương đã nấu rất nhiều món mà các cậu thích, đặc biệt là thịt kho, đại thiếu gia cứ nhớ mãi." Bác Vương xem ra đã cố tình nói ra một đoạn, vui vẻ nhìn Lưu Vũ đi xuống lầu.

Đi được nửa đường Lưu Vũ đột nhiên dừng lại, mặc dù biết là anh trai sống ở tầng hai, nhưng cậu căn bản không biết anh ấy ở phòng nào! Quên đi, chỉ có thể gõ cửa từng phòng vậy.

Lưu Vũ gõ cánh cửa đầu tiên đã liền nhận lại được hồi âm, cậu vừa thở dài nghĩ đừng lãng phí sự may mắn của mình vào một nơi vô nghĩa như này, vừa đi xuống lầu chờ đợi người anh trai hận mình đến thấu xương tủy.

Không để anh trai phát hiện ra, Lưu Vũ hết lòng đóng vai chân chó để lấy lòng anh trai. Đến nỗi mà khi nghe ai đó nói "Giả vờ giả vịt", cậu còn nhất thời không phân biệt được người đó đang nói mình hay anh trai mình.

Bất quá nhìn bộ dạng của anh trai...cũng không trách được em trai bản gốc lại nhất quyết cho rằng anh trai mình có thể cảm hóa được. Ngay cả người luôn nghĩ rằng mình có khả năng nhìn người tuyệt nhất như Lưu Vũ cũng không cách nào nhìn ra một chút dấu vết của nhân vật phản diện ở Cao Khanh Trần.

Hai anh em vị thế chênh lệch đến như vậy, nếu không có hào quang của nhân vật chính thì người em trai oan nghiệt này không biết làm cách nào có thể sống sót đến cuối cùng.

Dùng bữa xong Lưu Vũ gọi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vào phòng của mình, còn cố tình để lại một kẽ hở ở cửa phòng.

"Kha Vũ! Mình đã nói với cậu nhiều lần rồi, anh trai coi mình như người ngoài là điều rất bình thường, vốn dĩ đều là lỗi của mẹ mình. Anh trai trách mẹ con mình cũng được, ghét bỏ mẹ con mình cũng được, đây đều là chuyện của riêng mình." Lúc nói ra mấy lời này Lưu Vũ suýt chút nữa đã ói ra, bất quá không sao, cậu đã nuốt trở lại.

Một bên vừa nói mấy lời dối lòng một bên vừa nghĩ đến cả bọn trẻ mẫu giáo cũng không dễ gì mắc phải loại cạm bẫy này, không ngờ tới ngoài cửa thực sự có động tĩnh. Nhìn bóng lưng vội vàng bỏ trốn, Lưu Vũ tựa người vào khung cửa vẻ mặt phức tạp.

Người anh trai này mới thực sự là sỏa bạch điềm* mới đúng!

(*sỏa bạch điềm: chỉ người ngây thơ ngốc nghếch, không có quá nhiều tâm cơ.)

---------------------------------

Update: 22:22PM 16/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top