Chương 19


Hề lu Au comeback là tui cũng tới đây

nhỡ mn có quên thì chịu khó đọc lại 1-2 chương trước nhoooo

_____________________________

        "Anh!" Lưu Vũ tung tăng chạy về nhà còn không quên cẩn thận bảo vệ bánh kem, vừa đứng dưới tầng một tìm Cao Khanh Trần, tìm mãi không thấy người lại vội chạy lên tầng 2, vừa chạy vừa thầm mắng chửi căn nhà này sao to thế nhỉ.

  Tầng hai cũng không thấy Cao Khanh Trần, lẽ nào anh ấy thực sự đã bay sang Đức sao, hay là cậu cũng dứt khoát trực tiếp đặt hai vé máy bay, cùng Trương Gia Nguyên sang Đức du lịch luôn.

  Mãi cho đến khi Lưu Vũ nhìn thấy Cao Khanh Trần mặc áo tắm đi ra khỏi phòng, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, trên đầu vẫn còn vương nước do chưa sấy khô Lưu Vũ mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu nhẹ lắc lắc hôm bánh trên tay rồi nói với Cao Khanh Trần: "Anh ơi, xuống ăn bánh đi."

  "Được, đợi anh một chút, anh đi sấy tóc rồi thay quần áo đã."

  May mắn thay, Cao Khanh Trần không rời đi, nếu không cậu sẽ phải đuổi theo anh ấy đến Đức, lucky ~ Lưu Vũ ngâm nga một chút giai điệu, đến cả bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn hơn.

  Đột nhiên, cậu dừng lại.

  Tại sao cậu lại nói "cũng"?

  Vẫn còn người khác đuổi theo sang Đức sao? (Chỏu Đan đó Lưu Tiểu Cá ơi =)))) )

  Mình không phải đã nói với Châu Kha Vũ rằng anh trai sẽ đến Đức sao, sau đó điện thoại của Châu Kha Vũ bị ngắt kết nối. Má ơi, Châu Kha Vũ bây giờ đang trên máy bay sang Đức sao?

  Châu Kha Vũ ngồi trên máy bay ôm bức thư tình mà Cao Khanh Trần viết cho cậu, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ kiên định, cậu lần này đến Đức mang theo trọng trách đường xa, con đường truy thê còn dài, cậu nhất định phải nắm bắt lấy cơ hội này.

  Anh trốn, cậu đuổi, anh có mọc thêm cánh cũng không thoát được cậu! Thử hỏi xem còn ai có thể vì anh ấy mà bay đến Đức! Còn có thể là ai! Lần này cậu phải lấy lại tất cả những gì thuộc về mình!

  Không nỗ lực! Không đạt được!

  Lưu Vũ nhớ Châu Kha Vũ từng nói đồng hồ của họ đều có định vị GPS, đang định kiểm tra thử, cửa phòng của Cao Khanh Trần được mở ra: "Thật xin lỗi để em đợi lâu rồi, vào đây đi."

  "Được!"

Hình như có cái gì đó đã bị bỏ quên, là gì nhỉ? Lưu Vũ nhìn chiếc điện thoại di động bên tay phải, rồi nhìn chiếc bánh bên tay trái ...ẩu quá, cậu tí nữa thì quên mất ! Không có thìa thì ăn bánh sao được chứ!

  Xuống tầng, lấy thìa, chạy thẳng lên phòng, không có một động tác nào thừa thãi, khi Lưu Vũ dùng lực đẩy cửa, trên bàn đã có hai ly rượu vang đỏ.

  "Chú Châu hôm qua đã cho người mang qua, anh định tiện có bánh thì lấy ra uống thử. Em uống được không? Hay là thay bằng sữa nhé?"

  "Cũng không phải là trẻ con nữa rồi." Lưu Vũ lẩm bẩm nói.

  Ngay khi Cao Khanh Trần đang giữ một phong thái ổn định, chuẩn bi nhấp một ngụm rượu vang, một nụ cười dịu dàng, nói ra câu thoại tiêu chuẩn của anh trai trong bộ phim ngốc manh ngọt sủng chiếu lúc tám giờ," Nhưng trong mắt anh em vẫn còn là một đứa trẻ" để tạo hảo cảm với Lưu Vũ, thì nghe thấy Lưu Vũ nói: "Tôi đã hai mươi sáu rồi."

  Đứa nhỏ này làm sao mà chưa uống đã say rồi!

  Cao Khanh Trần cầm ly rượu trước mặt Lưu Vũ và đứng dậy: "Vẫn là nên nhờ chú Vương đổi cho em một cốc sữa đi."

  "Lưu Vũ, 20 tuổi, em trai cùng cha khác mẹ của Cao Khanh Trần, nếu không có gì thay đổi, tương lai câu ấy sẽ ở bên Châu Kha Vũ... Anh biết tất cả những điều này, vì vậy anh mới muốn tác hợp cho Châu Kha Vũ và tôi." Kìm nén những lời này trong lòng quá khó chịu, Lưu Vũ thẳng thắn đánh vào trọng tâm: "Anh thích Châu Kha Vũ phải không?"

Cao Khanh Trần cầm ly rượu chết sững tại chỗ, đầu óc điên cuồng chuyển động. Tình tiết này là gì? Ngả bài? Tuyến chiến? Điều gì nên đến ắt sẽ đến? Xem ra chỉ có thể dùng đến thủ đoạn kia...Cao Khanh Trần ngẩng đầu, uống cạn chất lỏng đỏ như máu trong ly, hướng mắt nhìn Lưu Vũ: "Đúng vậy, anh chính là thích Châu Kha Vũ."

  Lưu Vũ mở miệng định nói thì Cao Khanh Trần đột nhiên mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu. Cao Khanh Trần bay tới và ôm cổ Lưu Vũ: "Em làm ơn, đừng để Châu Kha Vũ giết chết anh!"

  Đại trượng phu, co được duỗi được.(biết ứng phó với tình hình)

  "Anh...Cao Khanh Trần..." Lưu Vũ bị ép chặt tới trợn tròn mắt. Rốt cuộc là ai muốn giết ai đây hả!

  Cuối cùng, phải tốn rất nhiều sức lực ngắt quãng nói ra lời hứa "Sẽ không giết anh" mới được thả ra, Lưu Vũ mệt mỏi thở hổn hển, mơ hồ như vừa nãy đã nhìn thấy có người đang vẫy tay với mình ở bên kia bờ sông. Bất quá, xem ra dự đoán của cậu đã đúng, Cao Khanh Trần biết được nếu đi theo cốt truyện ban đầu, anh sẽ chết dưới tay Châu Kha Vũ.

  "Anh đừng cuống, từ từ ăn, trước nghe tôi nói." Lưu Vũ múc một miếng bánh lớn cho vào trong miệng Cao Khanh Trần, chắc chắn anh bị chặn miệng không nói được nữa mới bắt đầu nói: "Tôi là Lưu Vũ, nhưng không phải Lưu Vũ ở đây, tôi 26 tuổi , vốn dĩ có khả năng mãi mãi dừng lại tuổi 26, tôi gặp tai nạn máy bay, vốn dĩ nghĩ rằng mình đã chết rồi....Hoặc là thật sự đã chết rồi, nhưng thật tuyệt vời, tôi phát hiện ra rằng mình đã đến đây, trở thành em trai của anh. Tôi biết cốt truyện của Lưu Vũ này, vậy nên tôi bắt đầu đi theo hướng ban đầu của truyện, nhưng tôi lại phát hiện ra rằng anh khác với Cao Khanh Trần trong truyện mà tôi biết. Vì vậy, anh giống tôi đều không thuộc về nơi này, đúng không?"

  Chờ mãi không nghe thấy câu trả lời, Lưu Vũ đang tự hỏi liệu mình có đoán sai không, cậu nhìn lên mới biết Cao Khanh Trần đang chỉ vào cái miệng của mình — anh ấy vẫn còn bánh trong miệng.

  Cậu vừa nãy không nên múc miếng lớn như vậy.

  Cuối cùng, Lưu Vũ vẫn phải đi xin chú Vương một cốc sữa nóng, nhìn Cao Khanh Trần cầm cốc sữa rồi uống hết, thoải mái thở dài một hơi.

  "Cậu là em trai của tôi."

  Ý là gì? Anh ấy không xuyên sách như mình sao? Chẳng lẽ là Cao Khanh Trần trùng sinh sao ?

  Lưu Vũ đang căng thẳng, thì thấy Cao Khanh Trần lại múc một miếng bánh ngọt: "Bởi vì tôi năm nay 28 tuổi, cho nên cậu vẫn phải gọi tôi là anh."

  "Đáng ghét, chỉ kém có 2 năm thôi." Lưu Vũ không thèm quan tâm cái thìa đã được Cao Khanh Trần sử dụng tự mình múc một miếng. Vị ngọt ngào nhưng không quá ngậy tan ngay nơi đầu lưỡi. Ban đầu là sợ lộ ra sơ hở, nhưng khi biết Cao Khanh Trần cũng giống như mình, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng được nhẹ nhõm. Cao Khanh Trần cũng không khác mấy, thấp thỏm lo sợ biết bao lâu, kết quả Lưu Vũ giống anh đều không thuộc về nơi này, nội dung cuộc trò chuyện cũng bạo dạn hơn.

  "Vậy nên anh, anh thật sự thích Châu Kha Vũ sao?... Em nói với anh rồi là em không thích cậu ta đâu, anh thấy 2 bọn em có thể phát triển theo cốt truyện bình thường sao? Mau nói cho em nghe...em rất muốn biết! Anh đừng sợ hãi, mạnh mẽ đáp lại cậu ấy là được! Em muốn xem náo nhiệt không đợi nơi nữa rồi! Ngay lập tức đi tìm cậu ấy đi!" Lưu Vũ vỗ vào đùi một phát, hạnh phúc của cậu bạn thân thời khắc này đang nằm trong tay cậu, cậu vội cầm lấy điện thoại ở bên cạnh: "Cái đồng hồ hay ho này có gắn định vị, em xem thử xem Châu Kha Vũ đang ở....Hả" Mắt của Lưu Vũ lại càng mở lớn hơn.

  "Ở đâu cơ? Có chuyện gì sao?" Cao Khanh Trần tiến lại xem cũng bị sốc đứng hình.

  Nhìn chấm đỏ nhỏ đang di chuyển nhanh trên phía vùng biển trong bản đồ, Lưu Vũ giật giật khóe môi: "Cậu ấy đang...bơi."  

  "Cậu ấy cái này......là bơi ra khỏi Trung Quốc rồi sao?!" 

______________

update: 11:50pm  27/06/2023


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top