Chương 14
hề hề đợt này hơi bận nhưng vẫn kịp tiến độ với tác giả đó nha
--------------------------
Trương Gia Nguyên đứng một bên, mi tâm nhíu lại nhìn thằng bạn thân đang xắn tay áo: "Cậu bây giờ là đang làm cái gì?"
"Cậu thấy thế nào?" Châu Kha Vũ cầm con dao vẫy vẫy nó trong không trung.
"Mình đoán cậu nhất định là bởi vì yêu không được nên đau lòng muốn trả thù Cao Khanh Trần, không chiếm được liền hủy hoại." Trương Gia Nguyên tiện tay cầm lấy một con trong đống dao, nhìn thấy độ sắc bén của nó liền mím môi mà đặt xuống.
Nghe Trương Gia Nguyên nói vậy Châu Kha Vũ không hề vừa ý: "Mình còn chưa yêu đương mà không đạt được nha, người ta cũng không từ chối mình!""
Trương Gia Nguyên ngay lập tức đáp lại: "Đó là bởi vì căn bản người ta không hề biết cậu thích anh ấy."
"Ai nói anh ấy không biết... Không đúng đây căn bản không phải trọng điểm! Man! Này không phải nhìn thoáng qua liền biết mình sắp bắt đầu học nấu ăn sao!" Châu Kha Vũ một tay cầm dao, một tay chống hông, "Muốn chiếm được trái tim một người, phải nắm bắt được dạ dày của người đó. Mình đã nghiên cứu rồi, Cao Khanh Trần thích đồ ăn, cách này đối với anh ấy vô cùng hữu dụng. Gia Nguyên cậu không phải giỏi nhất chuyện nấu ăn sao, giúp mình đi!!"
Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn Châu Kha Vũ, người có vẻ đang tràn đầy năng lượng, đi đến trước mặt và vỗ vai cậu: "Mình biết cậu đang rất gấp gáp, nhưng cậu trước tiên đừng vội."
Mặc dù thực sự hai người họ đã cùng nhau học nấu ăn cho Lưu Vũ từ khi còn nhỏ, nhưng Trương Gia Nguyên là người duy nhất học hành tử tế. Tên ngốc làm cháy nồi, dùng đường thay muối, mấy lần suýt làm nổ tung căn bếp luôn là Châu Kha Vũ! Cuối cùng, Trương Gia Nguyên không cách nào để Châu Kha Vũ chạm vào bếp thêm nữa, chỉ yêu cầu cậu giúp đỡ những việc đơn giản khác. Nhưng dù vậy, chỉ cần Châu Kha Vũ còn ở trong bếp, tai nạn vẫn sẽ thường xuyên xảy ra. Theo thời gian, chỉ cần Trương Gia Nguyên có ý định vào bếp nấu ăn, cậu ấy phải dán dòng chữ "Trợ Nhân và Châu Kha Vũ không được tiến vào" trên cửa bếp.
Cả hai mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng Trương Gia Nguyên đấu không lại cặp mắt tấn công dồn dập của Châu Kha Vũ.
"Hai người đang làm gì vậy?" Lưu Vũ nghe thấy tiếng lộp bộp lách cách truyền đến từ trong bếp liền xuống xem thử, xuyên qua cửa kính trong suốt nhìn thấy Châu Kha Vũ đang cầm nắp nồi làm tấm chắn trước mặt, nhìn chằm chằm vào chiếc chảo mặt thì vô cùng bình thản. Trương Gia Nguyên đứng ở bên cạnh lúc đầu còn lo lắng chăm chú nhìn cái nồi, khi nhìn thấy Lưu Vũ tới liền một đường cười tít mắt tiến lại.
Dựa theo đoạn ký ức rời rạc của nhân vật gốc, Lưu Vũ chỉ nhớ có một lần nhìn thấy Châu Kha Vũ nấu ăn. Đoạn ký ức này vẫn là không được liền mạch, chỉ có thể nhớ rằng Châu Kha Vũ đang lật chảo kia rất đẹp trai, nhưng ngoài ra không thể nhớ bất cứ điều gì khác. Kể từ đó, Châu Kha Vũ dường như chưa bao giờ chạm vào dụng cụ nhà bếp, trong ký ức của cậu thì Trương Gia Nguyên luôn đeo tạp dề.
Từ lúc Lưu Vũ xuống lầu, ánh mắt Trương Gia Nguyên không tự chủ bị hấp dẫn theo, trả lời Châu Kha Vũ cũng trở nên lơ đễnh. Câu nói mơ hồ "Bánh bao phải chiên đến khi nào mới chín" nghe như gió thoảng qua tai, Trương Gia Nguyên không thèm nhìn nồi, đáp theo bản năng: "Đợi bề mặt chín vàng là được."
"Nhưng nó đen xì từ lâu rồi, bao giờ mới chuyển sang màu vàng?" Châu Kha Vũ vừa chỉ vào bánh bao chiên trong chảo vừa hỏi.
"Đen xì từ lâu rồi à..." Trương Gia Nguyên lơ mơ lặp lại lời Châu Kha Vũ nói, đột nhiên mơ hồ như nhận thức được điều gì đó liền định thần lại, "Đen xì từ lâu rồi!"
Châu Kha Vũ cầm chiếc xẻng lật: "Đúng vậy, không phải cậu bảo mình đợi đến khi nó chuyển vàng là được sao?
Trương Gia Nguyên khóe miệng giật, nhìn bánh bao cháy đen trong chảo, sau đó nhìn Châu Kha Vũ tròn mắt trong veo ngây ngốc, cuối cùng bất đắc dĩ thở hắt ra vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ: "Lần sau đừng vào bếp nữa."
"Nếu vào thì sao?"
"Nếu như ăn chết người rồi, đừng nói cậu là đồ đệ của vi sư là được."
Lưu Vũ đi xuống lầu tìm cái gì đó để ăn, nhìn thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trong bếp nên mở cửa đi đến. Trương Gia Nguyên còn chưa kịp ngăn cản, Lưu Vũ đã đi tới chỗ cái chảo: "Hả? Trong chảo này sao lại không có gì? Anh vừa mới rõ ràng nhìn thấy..."
Trương Gia Nguyên lặng lẽ gắp một miếng bánh bao đen kịt lẫn vào đáy nồi. Lưu Vũ im lặng. Cậu nghi ngờ rằng toàn bộ bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học đã được lưu lại trên miếng bánh bao chiên này!
"Chắc là vẫn có thể ăn được đi... Nếu đặt cho nó một cái tên thì sao? Gọi là "Hố đen nghệ thuật" thì thế nào? Không phải sẽ có cảm giác ngon hơn chút sao? Nói không chừng nhìn thì có vẻ hắc ám, nhưng thực ra rất ngon." Châu Kha Vũ cầm một miếng bánh bao chiên cháy nhét vào miệng.
Nhìn thấy Châu Kha Vũ cạnh bồn rửa tay sắp biến đổi sinh học tới nơi rồi, Lưu Vũ đột nhiên nhớ ra. Không phải là cậu không có ký ức về việc ăn bữa ăn do Châu Kha Vũ làm, mà là bị ngộ độc thực phẩm tới hôn mê sau khi ăn bữa đó! Tỉnh lại thì việc cũng đã trôi qua hai ngày rồi!
"Anh ấy thích bánh ngọt ở Phố Tây, anh ấy sẽ rất vui nếu em mua cái đó."
Châu Kha Vũ đang súc miệng đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ. Phản ứng lại sau một lúc là mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước súc miệng: "Được!" Vài giây sau liền: "Phi ọe.....Em nuốt nước súc miệng rồi!"
Cao Khanh Trần trở về nhà đã là đêm khuya, khách hàng hôm nay nổi tiếng khó đối phó, anh phải làm việc hết công suất từ ba giờ chiều đến tận bây giờ, vụ thương thảo này cuối cùng cũng có dấu hiệu gần đạt được thỏa thuận.
Không nghĩ tới, cửa dường như không bị khóa. Cao Khanh Trần đẩy nhẹ, ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ khe cửa, tạo thành hai mảng sáng và tối.
"Về rồi sao?"
Là giọng nói của Châu Kha Vũ.
Cao Khanh Trần đáp lại một tiếng, cánh cửa được mở ra từ phía trong. Thân hình cao lớn của Châu Kha Vũ che khuất ánh sáng, Cao Khanh Trần ngẩng đầu lên, không thể nhìn rõ ngũ quan của Châu Kha Vũ, nhưng khuôn mặt của Châu Kha Vũ lại hiện ra rõ ràng trong tâm trí anh.
Cơ thể Châu Kha Vũ rất thơm, Cao Khanh Trần thích mùi hương này. Không phải nước hoa, Châu Kha Vũ xem ra là vừa mới tắm xong, vài sợi tóc ướt át còn dính trên trán.
Cao Khanh Trần nghĩ rằng Châu Kha Vũ sẽ ra ngoài, vậy nên tiến lên một bước để vào cửa, nhưng Châu Kha Vũ vẫn đứng yên ở đó.
Sự gần gũi bất ngờ khiến cả hai đều giật mình. Cao Khanh Trần không dám nhúc nhích nữa, Châu Kha Vũ cũng không biết làm gì. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn Cao Khanh Trần tỉ mỉ và nghiêm túc như vậy. Từ góc độ của cậu, có thể nhìn thấy hàng lông mi dài của Cao Khanh Trần. Người ta nói rằng đôi mắt hơi hơi hướng lên rất thâm tình, Châu Kha Vũ lần đầu tiên nghĩ rằng câu này thực sự đúng.
Vì chiều cao chênh lệch giữa hai người, Cao Khanh Trần phải ngước lên nhìn Châu Kha Vũ, nhưng lại phát hiện Châu Kha Vũ dường như cũng đang nhìn mình. Lần đầu tiên Cao Khanh Trần biết trong ánh mắt cũng có độ ấm áp, nếu không sao có thể khiến hai má anh bỏng rát như vậy. Ánh nhìn ái muội buộc Cao Khanh Trần phải chủ động chấm dứt cuộc đối mắt này, vội vàng dời tầm nhìn đi chỗ khác, phát hiện ánh mắt của mình lại dán chặt vào yết hầu đang cuộn lên xuống của Châu Kha Vũ.
Hình như càng nóng hơn.
Mãi cho đến khi nghe thấy Cao Khanh Trần khẽ khịt mũi, Châu Kha Vũ mới hoàn hồn, kéo Cao Khanh Trần vào trong phòng, một trận đau lòng, áp mu bàn tay lên má Cao Khanh Trần: "Ngoài trời lạnh như vậy, anh xem mặt anh đều đóng......bỏng rồi?"
(ý là định nói đóng băng nhưng má anh Nai nóng quá nên thành bỏng dzị đó chớ hỏng phải type nhầm nha)
"Đúng rồi, đúng rồi, thật sự lạnh muốn chết." Cao Khanh Trần hoảng loạn dời đi lực chú ý để che đậy ưu tư của mình, "Kha Vũ sao còn chưa ngủ?"
"Ò, em đang chạy deadline." Châu Kha Vũ áy náy liếc nhìn chiếc laptop thậm chí còn không được bật nguồn. Làm sao cậu có thể nói với Cao Khanh Trần rằng cậu đã ngồi đây đợi anh về.
Cao Khanh Trần liếc nhìn Châu Kha Vũ, lấy laptop từ trong túi ra đặt nó đối diện với Châu Kha Vũ, khoanh chân ngồi xuống: "Vừa hay... Tôi cũng còn có việc chưa làm xong, cùng làm đi."
Nói xong, Cao Khanh Trần cẩn thận quan sát phản ứng của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ sững lại một chút, rồi quay người rời đi.
Quả nhiên, Châu Kha Vũ vẫn coi anh là kẻ thù!
Cao Khanh Trần bĩu môi định cất laptop đi, liền thấy Châu Kha Vũ chạy lon ton trở lại phòng khách, trên tay cầm một hộp bánh ngọt nhỏ: "Nghỉ ngơi một chút trước đi rồi học tiếp, chúng ta ăn bánh kem đi."
Cao Khanh Trần nhìn xuống chiếc bánh kem, cuối cùng nhịn không được bật cười, gì đây, cốt truyện này sao mà giờ lại phát triển kỳ lạ như vậy. Nhưng hình như...cảm thấy cũng không tệ mà.
-----------------------------
Update: 12:21AM 21/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top